Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 093 - Phần 3

Nàng cũng không nói ra miệng cái gì, mặc dù nàng là An Vương phi, nhưng trong Vương phủ lại có mấy nữ nhân kia, có đôi khi nghĩ tới những nữ nhân kia sống ở trong Vương phủ, trong lòng thấy rất khó chịu, nhưng nàng thân là chánh phi, lại không thể gây ra rắc rối, mặc dù Nam Cung Quân không cưng chiều những nữ nhân kia, nhưng những nữ nhân kia thật sự vẫn tồn tại, bọn họ vẫn oán nàng, hận nàng, nếu như có một ngày Nam Cung Quân không cưng chiều nàng nữa, chỉ sợ nàng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên không bằng an tâm làm Tư Mã Vụ Tiễn, từ nay về sau chỉ có một mình, không phải quá thanh thản hay sao?

"Vụ Tiễn."

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn tình như tỷ muội, đối với tâm tình của Vụ Tiễn nàng tất nhiên đều hiểu được, nếu như đổi thành mình, ở Tề Vương phủ có nữ nhân khác tồn tại, chỉ sợ nàng cũng sẽ một đi không trở lại, mặc dù những nữ nhân kia chỉ là vật trưng bày, nhưng cũng có vết ngăn trong lòng, cho nên nàng không khuyên giải Vụ Tiễn.

“Tốt, chỉ cần tỷ vui vẻ là tốt rồi, chẳng qua sợ không được vậy thôi?"

Nàng sợ nhất chính là Vụ Tiễn không vui, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi.

“Biết rồi, ta đã nói rồi, kiếp sau nguyện cùng Lan nhi làm tỷ muội, hiện tại chúng ta là tỷ muội, lòng ta tất vui, nên không nghĩ đến chuyện khác."

Vụ Tiễn đứng lên lôi kéo tay Phượng Lan Dạ trở về, ngoài cửa hai tiểu nha đầu vội vàng đuổi theo các nàng, Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư tình cảm thật tốt a.

Hai người trở về phòng nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai lúc canh năm, hai người im lặng rời khỏi Tô phủ, dắt hai con ngựa đi ra khỏi thành, vừa chạy tới cửa thành, đúng lúc cửa thành vừa mở, một đường giơ roi giục ngựa rời đi Tiêu thành, trở về An Giáng Thành.

Phượng Lan Dạ một lòng thẳng tiến, hận không được một bước chạy tới kinh thành, nhìn thấy Nam Cung Diệp, dọc theo đường đi có rất nhiều người nhìn các nàng, giật mình nhìn thoáng qua, than thở không dứt, mà Vụ Tiễn lại càng thần bí khó lường.

Hai nữ tử thu hút biết bao nhiêu tầm mắt, quanh thân bao phủ sắc thái thần bí, làm cho người ta mơ màng không dứt.

Phượng Lan Dạ một thân lạnh lùng, đối với những điều này không có một chút suy nghĩ nào, ánh mắt làm như không thấy, cùng Vụ Tiễn giục ngựa chạy như điên, một ngày đã đi được hơn nữa lộ trình.

Chiều nay nghỉ đêm tại một khách sạn trong trấn nhỏ, bởi vì sợ gây chú ý nên, hai người vào phòng liền không bước ra bên ngoài, tất cả ăn ở đều ở trên lầu, đại sảnh lầu dưới là tửu lâu, tiếng ầm ỹ rất lớn, tại thị trấn nhỏ này, toàn là người trong giang hồ, nói chuyện đương nhiên là rất lớn, các nàng ở phía sau cánh cửa đóng kín cũng nghe thấy.

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn ở trên lầu ăn cơm, ngầm trộm nghe có người nói tới chuyện bên trong An Giáng Thành, không khỏi vểnh tai nghe hai câu, cuối cùng nghe được có người nhắc tới Tề vương Nam Cung Diệp, vừa nghe đến tình huống của Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ lập tức dùng tất cả lực chú ý tập trung nghe.

Một đạo thanh âm không lớn không nhỏ truyền đi lên.

"Biết không? Tề Vương phi qua đời, Tề vương đau đớn gần chết, hôn mê bao nhiêu ngày, sau một tháng không bước ra khỏi phủ một bước, Hoàng thượng thấy Tề vương thương tâm, hiện tại đem trưởng nữ của Bình Nguyên hầu ban thưởng vào Tề Vương phủ."

Tiếng nói của người nọ vừa dứt, đôi đũa trong tay Phượng Lan Dạ rớt xuống trên mặt đất, một câu cũng nói không nên lời, Vụ Tiễn cũng nghe thấy, vội vàng mở miệng: "Ngươi đừng nghe những lời nói bậy, dân trong thôn nói lung tung, Tề vương làm sao có thể nhận quà tặng này lúc ngươi vừa rời khỏi."

Tiếng nói của nàng mới vừa xong, thân hình của Lan Dạ chợt lóe lên liền chạy vội đi ra ngoài, Vụ Tiễn vội vàng theo sau, chỉ thấy nàng từ lan can trên lầu hai trực tiếp nhảy ra, như một con Đại Điểu giương cánh đang bay trên không mà rơi xuống.

Trong đại sảnh khách điếm, những khách nhân đang ăn cơm đều trợn mắt hốc mồm, nhìn một nữ nhân từ trên trời giáng xuống, thật giống như thiên tiên, trên người quần lụa rung rinh, rơi thẳng xuống dưới, nhưng quanh thân toàn sát khí, chính xác lặng im rơi vào bên bàn ở trước mặt người vừa nói chuyện, đột nhiên đưa tay ra nhắc lên cổ áo của người kia, quanh thân toàn sát khí, trầm giọng mà hỏi.

"Nói, thật sự là Hoàng thượng đem nữ nhi của Bình Nguyên hậu ban thưởng vào Tề Vương phủ sao?"

Người nọ liên tục gật đầu, bị sát khí của Phượng Lan Dạ dọa sợ, mặc dù tiểu nha đầu này rất đẹp, giống như thiên tiên, nhưng khi nhìn thấy quanh thân nàng toàn sát khí, hơn nữa mới vừa thấy nàng ra tay liền biết nàng là một cao thủ rồi, chỉ sợ mình không cẩn thận thì có thể bỏ mạng a.

Mà trên lầu hai Vụ Tiễn cũng theo sát phía sau nhảy xuống, võ công của nàng mặc dù không phải là hết sức lợi hại, nhưng tầng hai nho nhỏ này cũng không làm khó được nàng, nàng nhảy xuống dưới xong, liền nhìn chằm chằm những người đó, trầm giọng: "Không nên nói huyên thuyên lung tung a."

Người trên bàn bên kia không biết đã chọc phải người nào, đầu tiên là một tiểu nha đầu hung thần ác sát, hiện tại lại hiện ra một nữ nhân che mặt, hai người đều nhìn chằm chằm vào bọn họ, bọn họ có nói sai cái gì đâu, một đám người liên tục gật đầu.

"Chúng ta mới từ trong kinh thành về, đâu có nói lung tung đâu, Hoàng thượng quả thật là có đem nữ nhi kia ban thưởng vào Tề Vương phủ, nghe nói Tề vương không có cho nàng kia vị trí chánh phi, chỉ là một tiểu thiếp, còn phải từ cửa hông mà đi vào."

Tiếng nói của người này vừa dứt, những người bên cạnh thở dài, có người lắc đầu có người nghị luận.

"Đường đường trưởng nữ của Bình Nguyên hầu lại đến Tề Vương phủ làm tiểu thiếp, rất không có khả năng này đi."

"Cũng không phải là không thể nào, nếu hoàng đế thật sự hạ chỉ, thì biết làm sao."

Trong đại sảnh một người một câu, sắc mặt Phượng Lan Dạ âm trầm khó coi, buông lỏng tay khỏi cổ áo của người nọ, xoay người liền hướng trên lầu đi lên, đợi đến hai người các nàng biến mất, một ít khách nhân ở bàn bị sợ nhanh chóng bò dậy liền đi, trong miệng lẩm bẩm, xem ra hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch rồi, làm sao lại đụng phải hai nữ nhân như vậy a, đi mau, đi mau.

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn lên gian phòng trên lầu hai, hai người vẫn không nói gì, Vụ Tiễn thấy Lan Dạ không vui, cẩn thận ôn nhu an ủi nàng: "Chờ chúng ta về đến Tề Vương phủ, Nam Cung Diệp nhất định sẽ đem nữ nhân kia ném ra ngoài."

Phượng Lan Dạ lắc đầu, ngồi vào trên giường, vẻ mặt như có điều suy nghĩ: "Ta sẽ không đi trở về."

Vụ Tiễn vừa nghe lời nói của nàng, cho là nàng tức giận, nóng lòng hẳn lên: "Lan nhi, ngươi đừng trách Tề vương, hắn không biết ngươi còn sống, nếu biết thì làm sao có thể để cho người đàn bà kia vào phủ chứ?"

Phượng Lan Dạ gật đầu: "Ta biết, ta không trách hắn, nhưng mà ta hận vị hoàng đế kia, hắn đã hủy diệt bao nhiêu người, thiết lập bao nhiêu người thành con cờ trong tay hắn, sắp đặt tất cả cục diện, hơn nữa tự cho là mình thông minh hơn người, tính kế tất cả mọi người bên cạnh, ngay cả Ngũ hoàng tử Thụy Vương, dựa trên danh nghĩa là hắn yêu thương nhưng chẳng qua cũng chỉ là quân cờ trong tay hắn, trên thực chất tất cả mọi chuyện cũng là để củng cố hoàng quyền cao cao tại thượng của hắn, ta muốn phá huỷ mọi thứ của hắn, hủy diệt hoàng kim giáp của hắn."

Trong chớp mắt quanh thân Phượng Lan Dạ toàn là sát khí, như đòi mạng đoạt hồn thật là lãnh khốc, khóe môi vẽ ra nụ cười thị huyết: "Ta hiểu Diệp, hắn không phải là người khinh địch như thế, hắn để cho nữ nhi của Bình Nguyên hầu vào phủ, chỉ vì trả thù Hoàng thượng, kế hoạch trả thù của hắn lập tức sẽ bắt đầu, nếu như ta xuất hiện, hắn sẽ thu tay lại, có thể sẽ mang ta trở về Nhu Yên đảo, nhưng những người đã chết thì phải làm sao, mạng của bọn hắn không phải là mạng sao? Cho nên ta sẽ để cho Diệp tin là ta đã chết, như vậy hắn sẽ tiêu diệt hết thảy mọi thứ của Hạo Vân Đế."

Tư Mã Vụ Tiễn nghe lời nói của Phượng Lan Dạ..., biết nàng nói rất có lý, nhưng làm vậy nhất định sẽ làm cho lòng nàng đau đớn, sẽ rất khó chịu, Nam Cung Diệp cũng sẽ rất đau.

"Nếu thế Tề vương sẽ rất thống khổ, trong lòng ngươi cũng không chịu nổi."

“Ta sẽ nhanh chóng hồi kinh, đến lúc đó ta là Tô Thanh Nhã, ta sẽ cùng hắn hủy diệt mọi thứ trong tay Hạo Vân đế, để hắn ta biết hoàng quyền không phải là vạn năng, thật ra hắn không yêu bất cứ người nào, nữ nhân, nhi tử, hắn yêu chẳng qua là hoàng quyền của hắn."

"Vậy bây giờ chúng ta trở về Tiêu thành sao?"

Vụ Tiễn ngẩng đầu lên nhìn Phượng Lan Dạ, đợi một câu nói của nàng, thật ra thì mình cũng không muốn vào kinh, chẳng qua là không yên lòng, cho nên mới tính toán theo nàng trở lại kinh thành.

"Ừ, sau này ta là Tô Thanh Nhã, ngươi là Tô Thanh Vãn, những việc trước kia hãy xem như là quá khứ để quên đi, thời điểm hồi kinh chính là để cho những người đó bị đau khổ."

Trong phòng Lan Dạ một thân lạnh lẽo khí, khóe môi là nụ cười ngông nghênh lãnh diễm, cả khuôn mặt xinh đẹp thật giống như một đóa hoa ma quái, bên cạnh Vụ Tiễn cũng gật đầu đồng ý, thật ra nàng bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt để hồi kinh, kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có lẽ sẽ gặp lại được Nam Cung Quân, nàng sợ khi nhìn thấy hắn sẽ nhịn không được liền nhìn nhận hắn, như vậy lại một lần nữa trở lại về cuộc sống như trước đây, đây cũng là lý do nàng không chữa trị gương mặt, dung nhan của nàng bị huỷ, nhất thời sẽ làm cho người khác căn bản nhận không ra.

"Như vậy ngày mai chúng ta trở về Tiêu thành đi."

“Tốt."

Hai tỷ muội thương lượng xong, liền rửa mặt một phen nghỉ ngơi, ngày thứ hai nói là làm, ở thời điểm ban đêm, lại nhớ tới Tô phủ ở Tiêu thành, vừa vào cửa phủ, quản gia liền ngây ngẩn cả người, thật lâu không có phản ứng, Phượng Lan Dạ một đường đi vào, bên cạnh nhiều hạ nhân cũng ngây ngẩn, sau đó có người một đường chạy thẳng vào bên trong hậu viện.

"Lão gia phu nhân, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư trở lại, lão gia phu nhân, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư trở lại."

Trong lúc nhất thời cả Tô phủ cũng đầy dẫy tiếng cười, từ phía trước vẫn thét lên phía sau.

Tô Diễn cùng Trầm Tuệ Như, một ngày trước không thấy Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn, Trầm phu nhân trực tiếp khóc ngất đi, Tô Diễn biết hai nha đầu kia vào kinh nhất định là có chuyện phải làm, hắn vẫn an ủi phu nhân, đáng tiếc Trầm Tuệ Như lòng rất đau đớn, nên Tô Diễn ngay cả quan nha cũng không đi, ở lại trong phủ theo phu nhân, sợ phu nhân sẽ thương tâm quá mà chết trong phòng, nghe được ngoài cửa viện không khí ồn ào không phép tắc.

"Phía ngoài ồn cái gì đấy?"

Trầm phu nhân ánh mắt hồng hồng, nghĩ đến hai nữ nhi bảo bối không thấy, mình sẽ không còn cái gì nữa, nước mắt cứ rơi xuống, nên không để ý tới tiếng ồn ào phía ngoài, lúc này thanh âm vui sướng của tiểu nha đầu vang lên: "Lão gia, phu nhân, Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư trở lại."

Tô Diễn cùng Trầm Tuệ Như vừa nghe thấy cho là nghe nhầm, hai nha đầu vừa trở lại, Trầm Tuệ Như phản ứng trước tiên, trực tiếp từ gian phòng vọt ra ngoài: "Thanh Nhã, Thanh Nhã."

Tô Diễn sợ có sai lầm gì nên vội vàng đuổi theo thân ảnh phía trước: "Phu nhân, ngươi từ từ, ngươi từ từ."

Hai người vừa ra khỏi sân, liền thấy Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn đứng ở dưới tàng cây hoa quế, cười nhẹ nhàng nhìn sang, hai người đồng thời kêu một tiếng: "Cha, nương."

Trầm Tuệ Như cùng Tô Diễn lập tức đi tới, mở ra hai cánh tay: "Các ngươi trở về, thật sự là quá tốt."

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn nhào vào trong ngực hai người bọn họ, nở nụ cười, nhìn hai người ánh mắt đều có chút hồng, nhất là mẫu thân nó sưng phồng lên, nhất định đã khóc một đoạn thời gian rất dài, Phượng Lan Dạ còn chưa mở miệng, một bên Tiểu Hoàn hầu hạ nàng liền kêu lên: "Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, các ngươi nếu không trở lại, phu nhân sẽ phải thương tâm đến chết mất."

Trầm phu nhân quay đầu quát Tiểu Hoàn một cái: "Tiểu nha đầu chết tiệt kia ngươi thật lắm mồm, ta không có khóc..."

Nói xong nàng ngẩng đầu lên cả cười, vươn tay lôi kéo Phượng Lan Dạ, lại duỗi ra một cái tay khác lôi kéo Vụ Tiễn, đi về phía viện của nàng, dọc theo đường đi vừa nói chuyện.

“Hù chết nương a."

Phượng Lan Dạ nhìn Vụ Tiễn một cái, ôn nhu mở miệng: “Sau này ta cùng tỷ tỷ sẽ không sẽ rời đi cha nương nữa, các ngươi yên tâm đi."

"Ừ, mẫu thân muốn các ngươi ở bên ta, tương lai khẳng định các ngươi còn phải lập gia đình, chỉ cần bây giờ theo mẫu thân là tốt rồi."

Trầm phu nhân vẻ mặt hiện lên sự nhân từ, Phượng Lan Dạ cười tựa vào trên vai của nàng, không nói câu nào, bắt đầu từ bây giờ, nàng không còn là Phượng Lan Dạ, nàng là Tô Thanh Nhã ở Tiêu thành, mà Vụ Tiễn cũng không còn là Vụ Tiễn, nàng ấy là tỷ tỷ của nàng Tô Thanh Vãn.

...

An Giáng thành, Tề Vương phủ - trước cửa Tuyển Viện, có một nữ nhân xinh đẹp mềm mại như biển mây, đang tranh cải ầm ĩ, tóc nàng búi cao, trâm vàng dưới ánh mặt trời đung đưa phát ra hào quang khắp người, một thân quần rộng dài kéo dưới mặt đất, phía sau hai nha đầu tiểu đang cẩn thận hầu hạ, không dám nói nhiều một câu.

"Hai tên cẩu nô tài các ngươi, còn không đi bẩm báo cho Vương gia, là thiếp thân muốn gặp Vương gia."

Cô gái này chính là trưởng nữ của Bình Nguyên hầu Tiêu Liên Ái, Hạo Vân đế đã ban thưởng vào Tề Vương phủ làm tiểu thiếp, thật ra thì con gái của Bình Nguyên hầu làm thiếp, đã là chuyện kỳ lạ trong thiên hạ rồi, Bình Nguyên hầu vốn không vui, nhưng là nghe Tiêu Liên Ái nói Tề Vương phủ một nữ nhân cũng không có, hơn nữa nghe nói Tề vương này đối với Vương phi rất là thâm tình, nếu mình gả vào đó, còn sợ không làm được Vương phi sao? Nếu được lòng của nam nhân này, cái gì mà không có a, nàng đối với dung mạo của mình rất có lòng tin, nam nhân phần lớn là người có mới nới cũ, nàng cũng không tin Tề vương này vẫn si nhớ tới vị Tiểu Vương phi kia, nghe nói vị Tiểu Vương phi qua đời kia, tuổi cũng không lớn, sợ rằng còn chưa có viên phòng cùng Tề vương, nếu như vậy chẳng phải Tề vương tiếp vẫn còn trong sạch hay sao, nghĩ đến điều này thôi trong lòng nàng tràn đầy nguyện ý, chẳng qua ai mà nghĩ tới, mình vào phủ hai ba ngày rồi, bóng dáng Tề vương cũng không nhìn thấy một lần.

Từ quản gia Tề Vương phủ, đến hạ nhân nô tỳ, làm như hai người các nàng là người vô hình, căn bản không để ý tới, bảo nàng làm sao có thể nuốt xuống được cục tức này đây.

Cho nên buổi trưa nàng dẫn hai nha đầu của mình tìm đến Tề Vương, hôm nay nhất định phải buộc Tề vương này cho nàng một cái công đạo.

Tiêu Liên Ái mắng xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai thị vệ trước cửa, hai thị vệ vẻ mặt đen thui, đây là cái nữ nhân gì a, Vương phi bọn họ khi còn tại thế mặc dù rất lạnh lùng, nhưng là đối với hạ nhân rất khách khí, dáng vẻ này là của một nữ nhân sao, mà còn là trưởng nữ của Bình Nguyên hầu nữa, theo bọn họ thấy, căn bản là một nữ nhân thôn dã, không thể ra mắt khách nhân,

Có một người không cam lòng không muốn đi đến bẩm báo, một người khác cản trở đường đi của Tiêu Liên Ái, không để cho nàng đi vào, Tiêu Liên Ái đúng là giận đến muốn mắng người, nàng biết Tuyển viện này chính là chỗ ở của Tề vương, nghe nói lúc trước Tiểu Vương phi kia luôn cùng hắn ở chung một chỗ, hiện tại thì đến cửa mình cũng không vào được, càng nghĩ càng không cam lòng, đáng tiếc thị vệ trước của kia cầm một thanh kiếm cản trở đường đi vào, nên nàng cũng không thể liều lĩnh tiến vào, nếu nàng đi vào có thể hắn sẽ đâm nàng một nhát liền.

Tiêu Liên Ái bị hù dọa rồi, nơi này là Tề Vương phủ, không phải là Bình Nguyên Hầu phủ, nên nàng lớn lối cũng vô ích.

Thị vệ đi vào bên trong Tuyển viện, trong thư phòng, Nam Cung Diệp đang cùng Nguyệt Cẩn Thiên Bột Thần có chuyện thương thảo, Thiên Bột Thần đã từ Yên Hải trở lại, thương thế của hắn được chữa lành, lão chủ nhân liền để cho hắn như cũ đi ra ngoài bảo vệ Thiếu chủ, mặt khác sai thêm Ngọc Lưu Thần cùng hắn bảo vệ Thiếu chủ.

Lúc này mấy người bọn họ đang nói chuyện, cửa phòng có người gõ, thanh âm thị vệ vang lên: "Vương gia?"

Nam Cung Diệp nhướng mày, trong đôi mắt thâm thúy xẹt ra tia u quang, thật lạnh lẽo, hướng ra phía ngoài mở miệng: "Đi vào.”

Thị vệ đi đến bẩm báo: "Vương gia, Tiêu phu nhân muốn gặp Vương gia."

Nam Cung Diệp chau lông mày, trong nháy mắt bắn ra tia sáng lạnh lẽo thị huyết, là người đàn bà Tiêu Liên Ái kia sao? Nàng cho nàng là cái gì, nếu không phải bởi vì bác của nàng là Đại phu nhân Trữ phủ, nàng cho là hắn sẽ lấy nàng sao? Nàng chẳng qua là một con cờ hắn dùng để hành hạ Trữ Gia mà thôi, nàng cho là ở Tề Vương phủ nàng là cái gì?