Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 093 - Phần 1

Chương 93: Dung nhan như ngọc

Trong thượng thư phòng, Hạo Vân đế lâm vào trầm tư, khuôn mặt khiếp sợ, trong đầu suy nghĩ trở lại đêm hôm đó.

Không ít lần Tương Tình ngã bệnh, lại cùng hắn nhắc tới chuyện muốn xuất cung, hắn không khỏi giận dữ, đối với cái nữ nhân mình thích này, có đôi khi hắn căn bản không cách nào hiểu được nàng, tuy nhiên lại rất thích nàng, trong người của nàng tựa tồn tại một điều bí ẩn, nàng thông tuệ như ánh mặt trời rực rỡ, túc trí đa mưu, chẳng những đối với y thuật tinh thông, ngay cả đối với hành quân đánh giặc cũng rất giỏi, còn làm ra vũ khí lợi hại như thế, nàng gọi vũ khí kia là hỏa pháo.

Một chiều kia, sau khi hai người cãi nhau, tâm tình của hắn vô cùng buồn khổ, liền đi đến ngự hoa viên uống rượu, đem tất cả thái giám cùng cung nữ đuổi ra ngoài, cuối cùng uống đến say, chính là lúc này có một cô gái đi đến, hắn ngước mắt nhìn qua, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt chính là Tương Tình, đang dùng nụ cười ôn nhu hiếm thấy nhìn hắn, khiến cho hắn thật cao hứng, đêm hôm đó hai người bọn họ triền miên ân ái thật lâu, sau đó hắn ngủ thiếp đi.

Đợi đến hắn lúc tỉnh lại là bị một giọng nói làm cho thức tỉnh, chính là tiếng kêu của Tương Tình, mặc dù nàng bị bệnh nhưng bởi vì lo lắng cho Hoàng thượng, cho nên ngồi đợi hắn ở bên ngoài, nhưng đến lúc nàng đi đến tìm hắn, thế nhưng thấy bên cạnh hắn nằm một nữ tử, nàng kia thân thể lõa lồ lộ, áo quần rơi trên đất, thân thể Bạch Ngọc lại có loang lổ dấu thanh ngân, người có mắt đều nhìn được xảy ra chuyện gì, hôm qua ân ái cỡ nào kịch liệt triền miên, mà ở một bên trên giường trắng còn nhỏ giọt vài giọt màu, đó là lạc hồng của nữ tử trong sạch.

Nữ tử nằm ngủ ở bên cạnh hắn chính là Trữ gia, hiện tại là người đứng đầu Cửu tần Trữ Chiêu Nghi, trước đó nàng chẳng qua là một Tiểu tài nữ ở hậu cung, bị hắn bỏ quên trong một góc, nhưng kể từ khi mình thị tẩm nàng, cũng không thể làm như không thấy, liền phong nàng thành tứ phẩm Dung Hoa, sau đó nàng lại sinh ra Văn Bội nên được phong làm Chiêu Nghi.

Bởi vì Tương Tình tận mắt nhìn thấy hắn bạc tình, từ lần đó bắt đầu, bệnh của nàng càng ngày càng nặng, do đó thì qua đời.

Khi đó trong lòng hắn rất thống khổ, thế nhưng lại nhận được tin tức nói Ngọc quý nhân có tin vui, không nghĩ tới hậu cung của mình lại làm ra chuyện thế này, bề ngoài thì là một cô gái băng thanh ngọc khiết, nhưng bên trong lại dám can đảm ở hồng hạnh vượt tường, hắn mất đi Tương Tình đau đến không thể phát tiết, liền đem tất cả oán khí trút trên người Ngọc Liên, hắn giả vờ sủng ái nàng, sau đó vào lúc nàng sinh hạ hài tử, hắn để cho nàng lựa chọn, đến khi đó Ngọc Liên mới biết được, thì ra hắn vẫn hoài nghi hài tử này không phải là của hắn, sủng ái chẳng qua là một màn kịch.

Hài tử cùng nàng chỉ có thể sống một, mà nàng đã tuyệt quyết lựa chọn để cho hài tử sinh hạ, lúc sắp chết nàng còn cười nói.

"Hài tử là của ngươi, ta chỉ muốn lấy cái chết chứng minh trong sạch của ta, Diệp nhi hắn là huyết mạch của hoàng thất." Nói xong nàng liền dùng lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của mình.

Ánh mắt của Hạo Vân đế đột nhiên trợn to, hơi thở gấp gáp, ngón tay không nhịn được mà run rẩy, từ trước cho tới nay hắn vẫn nghĩ rằng Diệp nhi không phải là hài tử của hắn, cho nên mới đối với Diệp nhi tàn nhẫn như thế, mà theo câu chuyện của hắn kể đúng là chuyện của mẫu phi hắn, chẳng lẽ mình đã oan uổng cho Ngọc Liên, Diệp nhi quả thật là hài tử của hắn.

Như vậy chính là người đàn bà Trữ gia kia đã tạo ra dấu hiện giả?

Hạo Vân đế lắc lắc đầu, cơ hồ muốn kêu ra tiếng, lần đả kích nặng này khiến cho hắn thoáng cái già thêm mấy tuổi, hắn không tin, cho tới nay người hắn đối phó thật ra thì chính là nhi tử của hắn, lúc trước mặc dù biết rõ Diệp nhi không phải là hài tử của hắn, nhưng tim của hắn có đôi khi cũng bị Diệp nhi hấp dẫn, rất muốn quên chuyện Diệp nhi không phải là hài tử của hắn, nhưng hắn là hoàng đế, có niềm kiêu ngạo của hắn.

Đối với với việc sủng ái Diệp nhi, thật ra thì có một nửa là thật tâm, là không tự chủ được mà yêu thương, nhưng cuối cùng mình vẫn muốn phá hủy đi hắn.

Hạo Vân đế đứng lên, ở trên cao bên trong thư phòng dạo bước qua lại, bao nhiêu lần chiến đấu đẫm máu hăng hái, bao nhiêu lần chinh chiến nơi biên cương, mặt hắn cũng không đổi sắc, nhưng chuyện lần này lại khiến cho hắn sợ hãi, hắn tình nguyện Nam Cung Diệp đang nói dối, chuyện xưa này là do Diệp nhi thêu dệt nói ra, đúng, nhất định là như vậy.

Nhưng mà hắn đang sợ, hắn thật sự sợ hãi, sợ những gì Diệp nhi thêu dệt chính là sự thật.

Như vậy hắn nên làm cái gì bây giờ?

Hạo Vân đế đột nhiên quay về phía cửa quát to một tiếng: "Nguyên Phạm."

Nguyên Phạm cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thanh âm của Hoàng thượng hoảng hốt như vậy, liền một đường chậm chậm chạy đi vào, mở miệng hỏi: "Hoàng thượng."

"Bãi giá cửu lang điện."

Củu lang điện là chỗ ở của Trữ Chiêu Nghi, Nguyên Phạm không biết ban ngày Hoàng thượng đi Cửu Lang điện làm gì, bất quá giờ phút này uy nghi của Hoàng thượng cùng ngày thường không giống nhau, thị huyết mà tàn nhẫn, quanh thân tràn đầy sát khí.

"Hoàng thượng bãi giá cửu lang điện."

Nguyên Phạm lập tức hướng ra phía ngoài lớn tiếng thét, có tiểu thái giám thật nhanh đi trước chạy đến Cửu Lang điện truyền tin tức, đây là quy củ trong cung, trước là do tiểu thái giám truyền tống tin tức, để cho các cung tần nương nương nghênh đón Hoàng thượng.

Hạo Vân đế không nói thêm một câu nào, bước nhanh đi ra ngoài, trên gương mặt uy nghi của hắn, giờ phút này bố trí nồng đậm đau thương, nếu quả thật chính là Trữ gia đã giở trò, như vậy hắn là nợ Ngọc Liên, còn tổn thương Diệp nhi.

Nếu nói ở trong hậu cung này người hắn thật phải nói câu xin lỗi, đó chính là Ngọc Liên, bởi vì những người khác đến gần hắn đều có mục đích, nếu nhận được sự sủng ái từ hắn thì sẽ khiến cho gia tộc có vinh hoa phú quý, nhưng mà nàng không có, từ thời điểm ban đầu bọn họ gặp nhau, cái nha đầu kia tự mình si tình, vì thế hắn đối với nàng rất áy náy, cho nên vào một khắc cuối cùng, hắn quyết định để nàng mang Nam Cung Diệp rời khỏi hoàng cung, vĩnh viễn không được nữa bước vào An Giáng thành một bước, nhưng Ngọc Liên vì chứng minh sự trong sạch của mình, đã tình nguyện lựa chọn cái chết.

Cho tới lúc đó hắn mới hiểu được, nữ nhân mềm mại như nước cũng có một mặt cố chấp bền bỉ, làm cho hắn có một chút mềm lòng, đáng tiếc dù sao cũng chỉ là trong nháy mắt, nếu như nhiều hơn nhiều hơn một chút nữa, thì kết quả đã không như bây giờ.

Cửu lang điện, Trữ Chiêu Nghi đang cùng nữ nhi Văn Bội ngồi nói chuyện phiếm, nghe được thái giám bẩm báo, lập tức sửa sang lại nghi dung một phen, dẫn Văn Bội quỳ gối ngay giữa đại điện đợi Hoàng thượng giá lâm.

Hạo Vân đế vừa mới đi vào, liền nghe được thanh âm mềm mại đáng yêu của Trữ Chiêu Nghi vang lên: "Thiếp thân tham kiến Hoàng thượng."

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Thanh âm thật nhỏ của Văn Bội vang lên, Văn Bội công chúa luôn luôn sợ vị phụ hoàng này, nàng không giống như Văn Tường, Văn Tường cá tính to gan mạnh mẽ, còn nàng thì hướng nội lại có chút nhát gan, cho nên rất ít khi cùng phụ hoàng một mình nói chuyện nhiều.

Mẫu tử hai người quỳ gối ngay giữa đại điện, lại không nghe Hạo Vân đế cho bọn họ đứng lên.

Trên mặt của Trữ gia chợt lóe lên một tia bất an, quay mặt qua hướng khác, nói cái gì cũng không nói, vẫn như cũ ôn nhu dịu dàng.

Hạo Vân đế ngồi vào chỗ của mình, liền hướng Văn Bội mở miệng: "Văn Bội, phụ hoàng có việc muốn cùng mẫu phi thương nghị, ngươi đi ra ngoài đi."

Văn Bội sửng sốt một chút, giọng nói của phụ hoàng lạnh quá, làm người ta run lên, nàng bị sợ đến run run một chút, nào dám ở lâu, len lén liếc mẫu phi một cái, Trữ gia nhìn nữ nhi gật đầu, Văn Bội mới lên tiếng lui ra ngoài: "Dạ, phụ hoàng."

Đại điện an tĩnh lại, thanh âm của Hạo Vân đế âm trầm vang lên: "Tất cả mọi người lui xuống đi."

“Dạ, Hoàng thượng."

Mọi người trong hậu điện Cửu lang cung, bao gồm thiếp thân thái giám Nguyên Phạm của Hoàng thượng cũng thối lui đến ngoài cửa điện, Nguyên Phạm giữ cửa, không có ý chỉ Hoàng thượng, thì bất luận kẻ nào cũng không được đi vào Cửu Lang điện.

Trữ gia đang quỳ gối trên đại điện quanh thân đều lạnh, nàng có một loại dự cảm không tốt, dường như muốn xảy ra chuyện gì đó, chẳng lẽ? Nàng không dám nghĩ tiếp, chỉ uyển chuyển mở miệng: "Hoàng thượng, là thiếp thân làm sai chuyện gì, chọc cho Hoàng thượng sinh khí sao?"

Hạo Vân đế nhìn mặt Trữ gia, nếu như ngày đó không phải là Trữ gia, như vậy Trữ gia cũng không còn là tấm thân xử nữ, nữ nhân này trước khi vào cung thì đã không còn là nữ nhân thuần khiết, mà hắn lại như bị mù, đây là sự trừng phạt của ông trời đối với hắn sao? Gương mặt của Hạo Vân đế âm ngao thị huyết, song đồng thật giống như lưỡi dao sắc bén, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía.

“Trữ gia, trẫm hỏi ngươi, đêm trẫm uống rượu say, người trẫm sủng hạnh chính là ngươi sao?"

Trữ gia cúi đầu gương mặt tối sầm lại, trong đôi mắt nổi lên khủng hoảng, chẳng qua cũng rất mau trấn định lại, ngẩng đầu lên lộ vẻ kinh ngạc: "Hoàng thượng lời này là có ý gì? Ngày đó Hoàng thượng đem thiếp thân nhầm lẫn trở thành quý phi tỷ tỷ, gọi đều là tên của quý phi tỷ tỷ, chẳng lẽ Hoàng thượng còn muốn để cho thiếp thân kể lại tình huống đau lòng lúc đó sao?"

Hạo Vân đế con ngươi hơi trầm xuống, nếu như nói không phải là Trữ gia, vì sao Trữ gia lại biết hắn đem nàng trở thành Tương Tình mà yêu thương sủng hạnh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu như ngày đó là Trữ gia, vậy Thất hoàng tử làm sao lại kể câu chuyện như vậy, hắn ta mặc dù là người lãnh mạc, cá tính quái gở, nhưng mà lời nói luôn đi đôi với việc làm, như vậy chỉ còn có một loại khả năng, Trữ gia đã giả vờ hỏi Ngọc Liên chuyện này, cá tính Ngọc Liên vốn đơn thuần, bị người ta dụ là sẽ nói ra, tất nhiên sẽ bị lộ chi tiết.

“Trữ gia, trẫm cho ngươi một cơ hội, nếu như bản thân mình đem chân tướng sự tình đêm đó nói ra, trẫm tạm tha cho Trữ phủ của ngươi một con đường sống, nhưng nếu để ta đều tra thấy sự thật không đúng, như vậy Trữ phủ cửu tộc, một người cũng đừng mong tránh được."

Hạo Vân đế nói xong liền đứng lên, không đợi Trữ gia mở miệng, lại nói tiếp đi: "Trẫm chỉ cho ngươi thời gian một ngày."

Hạo Vân đế cũng không thèm nhìn tới Trữ gia đang ngồi phịch ở trên mặt đất, bước nhanh tiêu sái đi ra ngoài, trong đại điện, Trữ gia vẻ mặt như chết đi, nghĩ tới lời nói của Hoàng thượng.

Nếu như bị hắn điều tra ra, Trữ phủ cửu tộc các nàng toàn bộ diệt, mà nàng chính là tội nhân thiên cổ của Trữ phủ.

"Không."

Trữ gia khóc lên, ngoài điện, thanh âm thái giám lại vang lên: "Hoàng thượng bãi giá hồi cung."

Cửa điện ngoài, một thân ảnh tinh tế như bướm chạy vội đi vào, lao thẳng tới Trữ gia đang ngồi trên mặt đất, thất kinh kêu lên: “Mẫu phi, đã xảy ra chuyện gì? Mẫu phi, đến tột cùng là tại sao? Vì sao phụ hoàng lại tức giận như vậy? Mẫu phi."

Trữ gia một câu nói cũng không nói, Văn Bội khóc té ở trong ngực của nàng, nàng có thể nói cái gì, cho tới nay nàng vẫn cẩn thận từng li từng tí giấu giếm đi chuyện của đêm hôm đó, sợ có một ngày sẽ bị người ta phát hiện, cho nên ở trong cung vẫn rất cẩn thận, mặc dù trở thành Chiêu Nghi đứng đầu Cửu Tần, nàng cũng không dám diễu võ dương oai, đối với bất kỳ người nào cũng rất ôn hòa.

Nhưng rốt cuộc vẫn bị phát hiện, đến tột cùng là người phương nào tiết lộ ra ngoài.

Văn Bội còn đang hỏi tới: "Mẫu phi, mẫu phi, ta đi hỏi phụ hoàng, vì sao phải khi dễ mẫu phi?"

Trữ gia vừa nghe lời của nữ nhi nói..., vội vàng lôi kéo tay nàng, lắc đầu, nàng thật sự sợ hãi bị phát hiện, có lẽ sẽ càng ngày càng nhiều người bị dính líu, càng ngày càng nhiều chân tướng bị vạch trần, như vậy đến lúc đó còn có bao nhiêu người sẽ phải chịu thương tổn a.

Tất cả mọi chuyện cũng nên để một mình nàng gánh chịu thôi.

Trữ gia nhớ tới chuyện đêm hôm đó, hoàng đế uống rượu say, ở trong Bái Nguyệt đình đem Ngọc Liên nhầm lẫn trở thành quý phi nương nương nên sủng hạnh, Ngọc Liên vẫn là tấm thân xử nữ trong sạch, nhưng mà nàng ấy luôn luôn xấu hổ, thấy phát sinh chuyện như vậy liền tự giác không mặt mũi gặp người khác, thế nên mới ôm y phục từ con đường nhỏ yên lặng chạy trốn, mà nàng đúng lúc đó nổi lên tâm tình phiền muộn, ở trong ngự hoa viên đi dạo, thấy Ngọc Liên nàng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bởi vì khi nàng chưa tiến cung, cùng người yêu của nàng là biểu ca đã làm qua chuyện này, tất nhiên biết quan hệ nam nữ nảy sinh, ngày đó nàng lấy thân phận Tú nữ tiến cung, nói là nàng đang lúc nguyệt sự, mang bạc tặng cho ma ma nghiệm thân, nên mới vượt qua, những người đó cũng chủ quan cho là không ai dám can đảm lừa gạt, nhờ đó mà nàng vượt qua cửa ải, nhưng sau khi vào cung, nàng vẫn buồn rầu, nếu bị Hoàng thượng phát hiện nàng không còn trong sạch mà tiến cung, sẽ làm cho cả Trữ quý bị tội mất đầu, không nghĩ tới lại có một cơ hội như vậy, quả thật là trời ban cơ hội tốt.

Cho nên nàng nghênh ngang từ đường nhỏ đi qua, lúc ấy thái giám cung nữ đều là nhân chứng, sau khi đi vào Bái Nguyệt đình, Hoàng thượng bởi vì hoan ái xong đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, mà nàng liền cởi y phục của mình xuống, vì để thật giống, còn đang ở trên người của mình nhéo rất nhiều vết thâm tím, tạo thành bằng chứng giả, sau đó Hoàng quý phi xuất hiện, lại càng tăng thêm bằng chứng, Trữ gia nàng là được Hoàng thượng một đêm sủng hạnh mà trở thành nữ nhân.

Nàng vốn vẫn cảm thấy thật có lỗi với Ngọc Liên, nhưng sau đó Hoàng thượng lại cưng chiều nàng ta, nên nàng liền thở phào nhẹ nhõm, đối với chuyện phát sinh đêm hôm đó, nàng từng thử dò xét qua Ngọc Liên, nàng ấy vì xấu hổ chỉ đề cập tới một đôi lời, mà nàng liền nhớ lấy, có đôi khi rất ủy khuất ở trước mặt Hoàng thượng nói chuyện này, Hoàng thượng bởi vì áy náy liền tứ phong nàng làm Dung Hoa, sau đó nàng sinh ra Văn Bội lại phong cho nàng trở thành Chiêu Nghi.

Nhưng bây giờ chuyện bại lộ, chẳng những là chuyện đêm đó, nếu nàng phải khai ra, vậy Hoàng thượng sẽ ở phía sau tra ra chuyện khác, nàng không phải là thân trong sạch, những chuyện liên tiếp xảy ra này, chỉ sợ Trữ phủ trên dưới phải đều chết a.

Trữ Chiêu Nghi khóc đến chết đi sống lại, nắm chặt tay nữ nhi, không muốn để cho nàng đi tìm Hoàng thượng, không phải là Hoàng thượng sai, mà chính là lỗi của nàng, Trữ gia khóc mệt, nàng biết có chút ít chuyện nàng cần phải giao đãi rõ ràng, một khi đã như vậy thì để cho nàng một mình gánh chịu đi..

"Văn Bội, mẫu phi không có chuyện gì, phụ hoàng chỉ tức giận mẫu phi thôi, hai ngày nữa sẽ không có chuyện gì."

"Có thật không?"

Văn Bội có chút khó tin, mở to hai mắt nhìn Trữ Chiêu Nghi, thấy nàng cuối cùng đã bình phục thương tâm, lau khô nước mắt trên mặt, khôi phục bình tĩnh, còn lộ ra một nụ cười thân thiện, mặc dù sắc mặt rất yếu ớt, nhưng đã không còn kích động nữa rồi, còn bình tĩnh vuốt đầu Văn Bội: "Trở về đi, mẫu phi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lát”.

"Văn Bội ở cùng mẫu phi."

Trữ Chiêu Nghi lắc đầu: "Trở về đi thôi, mẫu phi muốn ngủ chút”

Văn Bội thấy mẫu phi kiên trì, liền vịn Trữ Chiêu Nghi đứng dậy, sau đó buông thân thể nàng rồi đi ra ngoài, bởi vì không yên lòng, nên cẩn thận mỗi bước đi, cho đến khi nàng đi ra khỏi đại điện, nước mắt Trữ Chiêu Nghi mới tích tụ rơi xuống, nhẹ nhàng thấp giọng lẩm bẩm.

"Văn Bội, mẫu phi cũng là vì ngươi a, chỉ mong ngươi sống được vui vẻ một chút."

Màn đêm buông xuống Trữ Chiêu Nghi tự sát trong Cửu lang điện, chỉ lưu lại một phong di thư, di thư rất nhanh đưa đến trong tay Hạo Vân đế, đem tình huống đêm hôm đó báo cáo lại, thật giống như điển cố mà Nam Cung Diệp thêu dệt là cùng một chuyện, đêm hôm đó người hắn sủng hạnh đích thật chính là Ngọc Liên, sau đó bị Trữ gia đổi chỗ, mà Thất hoàng tử Nam Cung Diệp căn bản là hài tử của Nam Cung Khung hắn, vậy mà cho từ trước đến mình lại đem hắn đi ra ngoài làm bia đỡ đạn, để cho hắn bị ám sát, bị tính kế, mà mình lại làm như không hề hay biết.

Mình thật đáng chết a, Hạo Vân đế ở bên trong đại điện Tiêu Nguyên cung, cuồng thanh cười to, nhưng nụ cười kia thật lạnh lùng, thái giám trong đại điện nghe được thì lập tức bị kinh hãi.

Còn thi thể Trữ gia thì đang đặt trong đại điện của cửu lang điện, trong hậu cung bao phủ một tầng không khí hít thở không thông, mọi người không biết xảy ra chuyện gì? Trữ Chiêu Nghi tại sao lại tự sát, nghe nói buổi chiều Hoàng thượng đến gặp nàng, buổi tối nàng liền tự sát, trong chuyện này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Văn Bội công chúa từ trước đền nay luôn luôn nhát gan hèn yếu, nhưng mà hôm nay lại xông thẳng vào Tiêu Nguyên cung, chất vấn Hoàng thượng.

"Phụ hoàng, vì sao mẫu phi lại tự sát, đến tột cùng phụ hoàng đã làm gì mẫu phi?"

Văn Bội giọng nói đầy căm hận chất vấn Hoàng thượng, Hạo Vân đế nhìn nữ nhi trước mắt, nghĩ đến mẫu phi của nàng làm ra những chuyện như vậy, còn cả việc nàng ấy không còn là tấm thân thuần khiết, cái chết của nàng ta chẳng qua là không cách nào đối mặt với hắn mà thôi, Hạo Vân đế mặt sắc lãnh trầm: “Lớn mật, lập tức trở về cửu lang điện đi."

Từ trước đến nay Văn Bội và mẫu phi Trữ gia ở cùng một chỗ, cho nên tình cảm sâu đậm, mẫu phi chết đi khiến cho trong nội tâm nàng hiện lên căm hận, nên mới có thái độ khác thường, không biết sợ Hạo Vân đế, giờ phút này cùng Hạo Vân đế nhìn nhau, nàng cắn chặt răng, đứng im không nhúc nhích.

Hạo Vân đế ra lệnh một tiếng: "Người đâu, đem Văn Bội công chúa mang về."

"Dạ, Hoàng thượng."

Nguyên Phạm dẫn một vài thái giám đi thẳng đến chỗ Văn Bội công chúa, đem nàng bắt lại đưa đi xuống, Văn Bội còn lớn tiếng nói, gọi: "Phụ hoàng, ta hận ngươi, ta hận ngươi, là ngươi bức tử mẫu phi, là ngươi bức tử nàng."

Hạo Vân đế mệt mỏi tựa vào trên long ỷ, phân phó Nguyên Phạm phía dưới: "Phái người coi chừng Văn Bội, không cho phép nàng ra khỏi Cửu lang điện một bước."

Hắn không muốn nhìn thấy nữ nhi này, vừa nhìn thấy nàng, liền nghĩ đến những chuyện mà mẫu phi nàng đã làm, nàng chẳng những nàng không còn tấm thân thuần khiết, còn làm hại hắn đối với động thủ với nữ nhân yêu hắn, sự hối hận to lớn bao phủ ở trong lòng Hạo Vân đế, làm cho hắn cảm thấy vô lực không còn sức để động đậy được.

Cửu tần Trữ Chiêu Nghi tự sát, chẳng những chấn động đến cả triều đình, bên trong An Giáng thành cũng nghị luận rối rít, Trữ gia lại càng oán giận, khủng hoảng, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì khiến cho Chiêu Nghi nương nương tự sát.

Tin tức truyền tới Tề Vương phủ, Nam Cung Diệp ngồi ở bên trong thư phòng đang đùa với Ngân Ca.

Ngân Ca thì đang học nói: "Gia, ta nhớ ngươi lắm, Gia, ta nhớ ngươi lắm."