Độc y vương phi - Quyển 3 - Chương 092 - Phần 3

Tư Mã Vụ Tiễn vừa cử động, liền cảm thấy quanh thân đau đớn, trên người nhiều chỗ bị thương, động một chút cũng rất đau, Phượng Lan Dạ lập tức đau lòng vịn nàng: "Tỷ đừng động, đừng động."

Lúc này Tô Diễn cùng Trầm Tuệ Như từ bên ngoài đi vào, đi theo phía sau nàng là hai tiểu nha hoàn, mấy người này thần sắc có chút phức tạp, đi tới ngồi trên ghế đối diện các nàng, Trầm phu nhân nước mắt lưng tròng, Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Tô Diễn nhìn hai người các nàng: "Là như vậy, Ta là tri phủ của Tiêu Thành, lần này đến vùng đất Bắc Cảnh, là bởi vì nữ nhi Thanh Nhã của ta ngã bệnh, vốn muốn tìm thần y trị bệnh cho nàng, không ngờ được Thanh Nhã lại chết trên đường đi.”

Tô Diễn nói xong, Trầm Tuệ Như khóc càng lúc càng thương tâm, Phượng Lan Dạ từ bên người Vụ Tiễn đứng lên, đi tới cạnh Trầm phu nhân, vươn tay ôm nàng, mình là do bọn họ cứu, lại là phu nhân vẫn chiếu cố nàng, tựa như mẹ ruột của nàng vậy.

"Đừng thương tâm."

Tô Diễn nhìn Phượng Lan Dạ rồi nói tiếp: "Sau khi chúng ta đem Thanh Nhã chôn cất, vốn định lập tức trở về Tiêu thành, ai biết ở trên đường gặp được hai người các ngươi, chúng ta liền cứu các ngươi, mang các ngươi trở lại tìm thần y chữa bệnh, nhưng bây giờ chúng ta rời đi Tiêu thành đã có hơn một tháng rồi, không thể trì hoãn được nữa rồi, cho nên chúng ta phải đi trở về."

Phượng Lan Dạ vừa nghe bọn họ muốn đi, trong lòng lập tức lo lắng không thôi, nhàn nhạt mở miệng: "Nơi này cách Định Châu bao xa."

"Hơn hai trăm dặm."

Tô Diễn không biết tiểu nha đầu hỏi câu này là có ý gì, nên cẩn thận nói cho nàng biết.

Trong phòng an tĩnh lại, Trầm Tuệ Như đang tựa vào người Phượng Lan Dạ, bỗng nhiên quỳ xuống, khóc lóc cầu khẩn: "Ta không còn Thanh Nhã, nên cứu được các ngươi, nhất định là do ông trời thấy ta mất đi nữ nhi, nên đem các ngươi đưa đến bên cạnh ta, các ngươi đi với ta trở về Tiêu thành nhé?"

Tiếng nói của Trầm Tuệ Như vừa dứt, Tô Diễn liền quát bảo nàng ngưng lại, lúc trước hắn đã cùng phu nhân nói rõ rồi, không thể làm khó dễ hai đứa bé, không nghĩ tới nàng vừa mở miệng liền làm khó người khác.

Phượng Lan Dạ nhìn về Tư Mã Vụ Tiễn, thấy Trầm phu nhân đang quỳ trên mật đất, sau đó suy nghĩ thật nhanh, hiện tại nàng cùng Vụ Tiễn cũng bị thương rất nặng, khuôn mặt nàng bị hủy, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không hồi phục được, mà Vụ Tiễn trên người cũng bị thương, nếu muốn khôi phục lại cũng phải cần một thời ngắn, không bằng cứ đi đến Tiêu thành nghỉ ngơi một chút, lại có thể an ủi Trầm phu nhân để đền đáp ân cứu mạng, Phượng Lan Dạ nghĩ kỹ, liền quay đầu nhìn về Tư Mã Vụ Tiễn ở trên giường.

“Tỷ tỷ, chúng ta cùng phu nhân đi Tiêu thành nha."

Vụ Tiễn gật đầu, đã trải qua một trận sinh tử, nàng đã hiểu ra nhiều điều, cũng tình nguyện đến đến một địa phương khác mà trải qua cuộc sống mới, tình yêu giữa nàng và Nam Cung Quân tựa hồ chẳng còn quan trọng nữa, hoặc là nói hoàng thất làm nàng sinh lòng khiếp sợ rồi, vừa nghĩ tới Hạo Vân đế quỷ kế đa đoan, nàng liền cảm thấy khủng hoảng, không biết kế tiếp hắn sẽ làm cái gì, không biết ai sẽ trở thành con cờ kế tiếp của hắn, mỗi khi nghĩ tới những thứ này, nàng chỉ muốn cách rất xa những người này, Nam Cung Quân, có lẽ các nàng hữu duyên vô phận.

Tư Mã Vụ Tiễn suy nghĩ thông suốt, lập tức gật đầu đồng ý.

Trầm Tuệ Như vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn đồng ý, đã sớm cao hứng kêu lên.

"Lão gia, ngươi nhìn xem các nàng đồng ý, lão gia, thật tốt quá."

Trầm Tuệ Như xoay người lại nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, phía sau Tô Diễn mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt, sau đó lui ra ngoài tìm thần y Bách Lí Hạo, xin hắn theo bọn họ cùng đi Tiêu thành, chờ bọn nhỏ khỏe lại, rồi hãy trở về có được hay không?

Vốn cho là Bách Lí Hạo không đồng ý, ai biết cuối cùng không ngờ hắn lại đồng ý.

Đoàn người thu thập một phen xuống núi Thái Nghĩa, Tô Diễn cùng Bách Lí Hạo dẫn mấy tên thủ hạ cỡi ngựa mà đi, hai người Phượng Lan Dạ, Vụ Tiễn và Trầm phu nhân cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa, một đường hướng về phía tây Nam mà đi về Tiêu thành.

Trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ nghĩ đến Nam Cung Diệp, tim không khỏi như bị đao cắt, không biết hắn sẽ như thế nào, có lẽ rất thống khổ, nhưng nàng lại không thể lập tức trở về đi tìm hắn, Phượng Lan Dạ không nhịn được đưa tay chạm tới lớp vải trắng trên gương mặt, trừ một đôi mắt ra thì không nhìn thấy bất kỳ cái gì, nữ nhân sợ nhất là để cho người yêu thấy bộ dáng xấu xí của mình, nếu như đến lúc đó Nam Cung Diệp một chút cũng không muốn nhìn, thì nàng tình nguyện chết ở dưới vách đá, cho nên nàng sẽ không mang theo bộ dáng quỷ dị này đi gặp hắn, hay là để cho tốt hơn rồi hãy trở về gặp hắn sau.

Vụ Tiễn vươn tay ra lôi kéo nàng, ôn nhu an ủi: "Không có việc gì."

Trầm phu nhân nhìn Phượng Lan Dạ chạm tới gương mặt của mình, trong lòng có chút bất an, cuối cùng rốt cục cũng cắn răng một cái mở miệng.

"Hài tử, ta đã làm một chuyện, ngươi đừng oán trách ta."

Phượng Lan Dạ lắc đầu, vô luận nàng ấy có làm cái gì, thì các nàng sẽ không trách nàng ấy, vì nhờ nàng ấy mà các nàng mới được cứu, hơn nữa còn cho nàng hưởng thụ được tình yêu thương của mẫu thân, điều mà đến bây giờ nàng mới có được, nàng làm sao sẽ trách nàng ấy đây.

"Phu nhân nói đi."

Trầm phu nhân cũng không lên tiếng, quay đầu nhìn về tiểu nha hoàn bên cạnh: "Tiểu Hoàn, đem bức họa đưa cho ta."

Tiểu Hoàn lập tức từ xe ngựa lấy ra bức họa, đưa tới trong tay phu nhân.

Trầm phu nhân nhìn Phượng Lan Dạ rồi chậm rãi mở miệng: "Lúc ấy Bách Lí thần y nói, thật sự nếu không động thủ, dung mạo của ngươi sẽ bị phá hủy, nhưng mà ta lại không có bức họa của ngươi, nên đã đem bức họa nữ nhi Thanh Nhã của ta đưa cho hắn, cho nên đây là chuyện mà ngươi nhất định phải tiếp nhận."

Nàng nói xong không dám nhìn ánh mắt Phượng Lan Dạ, quay đầu nhìn về nơi khác, chẳng qua là tay run lên một tiếng bốp vang lên, cuộn tranh mở ra, lộ ra nữ nhi Thanh Nhã của Trầm phu nhân.

Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn nhìn cô gái trên bức họa, trợn mắt há mồm, đây chính là Thanh Nhã sao?

Mặc dù Tư Mã Vụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ đều rất xinh đẹp, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy một người có đẹp như Thanh Nhã vậy, nàng chẳng những mỹ, hơn nữa đôi mắt hữu thần, ánh mắt trong sáng tựa như minh châu, lông mày nhỏ và dài thật giống như liễu, mũi cao khéo léo, cái miệng đỏ hồng mịn màng như thoa son, thật là nhiều chút thì ngại mập, thiếu một chút thì ngại gầy, cười nói rất tự nhiên, linh động mà ôn nhu, một bộ áo như tuyết trắng, làm cho nàng nổi bật tựa như Tuyết Liên trên thiên sơn, như vầng trăng trên trời cao.

Nàng so với Phượng Lan Dạ, trừ ánh mắt có chút giống nhau, thì bất luận là thần thái cùng khí chất mềm mại, hay là vẻ đẹp của nàng, một chút cũng không giống, Phượng Lan Dạ ngây dại, Tư Mã Vụ Tiễn cũng ngây dại, Trầm phu nhân thấy các nàng không nói lời nào, cho là các nàng đang trách mình, nên không khỏi e ngại.

"Thật xin lỗi, ta không biết hình dạng ngươi trông thế nào, cho nên liền cầm bức họa của Thanh Nhã, ngươi muốn trách ta thì liền trách đi, ngàn vạn lần đừng tức giận sẽ hại thân thể."

Phượng Lan Dạ nhàn nhạt thở dài, hết thảy mọi chuyện đều đã có sắp đặt a, chẳng lẽ ông trời muốn nàng thay thế Thanh Nhã tới chiếu cố Trầm phu nhân sao.

“Không có chuyện gì, sau này ta chính là Thanh Nhã, người chính là mẫu thân của ta."

Phượng Lan Dạ nhẹ giọng nói, kể từ sau khi rơi nhai, tính tình của nàng đã hoàn toàn không lạnh lùng giống lúc trước, mà nhiều hơn một chút nhu hoà.

Một bên Vụ Tiễn ôn nhu nở nụ cười, nhìn Trầm phu nhân: "Sau này người cũng là mẫu thân của ta."

Trầm phu nhân mừng rỡ, không nghĩ tới thoáng cái nhận được hai nữ nhi, nên đã sớm vươn tay ra nắm tay Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn, trong mắt tràn đầy nước mắt: "Cám ơn các ngươi, hai người các ngươi cũng là hảo hài tử của ta."

Trong xe ngựa tràn đầy tiếng cười của Trầm phu nhân, nàng tựa như chiếm được bảo bối trong khắp thiên hạ nên cười đến vui vẻ vô cùng.

Bên ngoài xe ngựa mọi người bị lây đến không khí vui vẻ của các nàng, trên mặt của mỗi người cũng lộ ra nụ cười, một đường giục ngựa giơ roi hướng Tiêu thành đi.

Phượng Lan Dạ mặc dù nhận được Trầm phu nhân làm mẫu thân thân sinh, trong lòng thật ấm áp, nhưng là vừa nghĩ tới từ nay về sau mang khuôn mặt mình là của người khác, nếu như gặp lại được Diệp, hắn sẽ như thế nào? Bỗng nhiên trong lòng nảy sinh sự bất đắc dĩ, Trầm phu nhân cứu nàng vốn là do hảo tâm, chẳng lẽ nàng lại đi trách người ta, chuyện đã như vậy, nàng còn có thể làm như thế nào? Đợi nàng nghỉ ngơi tốt hơn, lúc trở lại kinh thành, Diệp nhất định sẽ yêu thương nàng, hắn sẽ không để ý hình dáng của nàng như thế nào.

Nghĩ như vậy, liền yên tâm nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Dọc theo đường đi thần y Bách Lí Hạo không ngừng đổi dược thi châm chiếu cố hai người các nàng.

...

Thiên Vận hoàng triều, kinh đô An Giáng Thành, trong ngoài Tề Vương phủ, đèn lồng màu trắng treo cao, cả tòa phủ đệ tràn ngập một cổ hơi thở thê lương.

Đêm tối bên trong hoàng thành, ai mà không biết Tề Vương phi qua đời, Tề vương thương tâm muốn chết, suốt một tháng không xuống giường.

Ngay giữa đại môn của Tề Vương phủ, treo một chiếc đèn lồng lớn, đèn lồng này cùng nơi khác không giống nhau, trên bệ có chín cánh hoa sen, hình dáng tựa như bảo tháp ba tầng, rủ xuống ở trước đại môn, lớp bên ngoài viết ba chữ to Phượng Lan Dạ.

Tề vương đóng cửa từ chối tiếp khách, người nào cũng không thấy, chừng một tháng mới xuất hiện, cả người gầy yếu đi một vòng lớn, gương mặt thì vẫn kinh diễm như cũ, nhưng lại mang theo một loại thị huyết lạnh lẽo, nhích tới gần người của hắn chỉ cảm thấy quanh thân hắn tràn ngập lãnh ý, làm cho người khác cảm thấy run run không ngừng, cuối cùng cũng không ai dám nhích tới gần hắn.

Một ngày kia, Hoàng thượng cho đòi Tề vương tiến cung, Nam Cung Diệp dẫn Nguyệt Cẩn đi đến thượng thư phòng, ngoài cửa là Đại thái giám Nguyên Phạm, vừa nhìn thấy Nam Cung Diệp, liền cảm thấy giật mình, chỉ một thời không gặp, Tề vương không ngờ lại thay đổi giống như một người khác, cả người gầy đi một vòng, mặc dù gương mặt vẫn tuyệt mỹ như cũ, chẳng qua ánh mắt quá mức âm ngao, thật giống như cất dấu một thanh lợi đao thị huyết, lúc nào cũng chuẩn bị rút ra khỏi vỏ đả thương người.

“Tham kiến Tề vương điện hạ."

Nam Cung Diệp lạnh lùng gật đầu một cái, khôi phục thần thái vốn có trước đây, có lẽ so sánh với trước kia còn lãnh.

Nguyên Phạm đánh rùng mình một cái, vội vàng mở cửa thượng thư phòng: "Hoàng thượng ở bên trong thư phòng chờ người”.

Nam Cung Diệp cũng không để ý tới sắc mặt trắng bệch của Nguyên Phạm, mà đi thẳng vào, Nguyệt Cẩn thủ ở bên ngoài.

Trong thượng thư phòng, Hoàng thượng từ phía sau Long án ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Diệp, cảm thấy thực sực sợ hết hồn, không nghĩ tới tiểu tử này thật là si tình, bởi vì một tiểu nha đầu mà làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, trước đây Tây Môn Vân có bẩm báo rồi, nhưng hắn vẫn chưa tin đâu, bây giờ nhìn thấy chỉ có hơn chớ không kém, đây tột cùng là người thế nào, mà si tình như thế, cùng mình có mấy phần tương tự, Hạo Vân đế nghĩ tới đây, trong lòng liền có chút ít mịt mờ, hắn không nói một lời nhìn Nam Cung Diệp.

Lúc này Nam Cung Diệp chậm rãi nói." Nhi thần ra mắt phụ hoàng."

"Đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi."

Hạo Vân đế thanh âm trầm ổn vang lên, hắn cũng chỉ mịt mờ chốc lát, hiện tại đã khôi phục như bình thường, một đôi con ngươi có chứa tia lửa bắn thẳng về phía Nam Cung Diệp, trầm giọng mở miệng: "Diệp nhi, hỏa pháo bị hủy là ý của nha đầu kia hay là ý của ngươi?"

Hạo Vân đế vừa dứt tiếng nói, Nam Cung Diệp nhịn không được bật cười lên, thê lương vô cùng, chậm rãi mở miệng: "Nếu như nói là ý của ta, phụ hoàng có muốn diệt trừ ta hay không."

"Ngươi, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?"

Mặc dù Nam Cung Diệp luôn luôn cổ quái lớn lối, nhưng hôm nay dám phạm thượng như vậy, cũng là lần đầu, cho nên sắc mặt Hạo Vân đế lập tức trở nên rất khó coi, chỉ là hắn nhất thời không biết mở miệng như thế nào, Nam Cung Diệp lại tiếp tục mở miệng: "Phụ hoàng, nhi thần kể một câu chuyện cho người nghe."

Hắn đang nhớ lại lời Lan nhi đã nói..., hắn hẳn nên kể cho Hoàng thượng nghe một chuyện xưa, cha con cùng nhau nói chuyện xưa, vì sự trong sạch của mẫu phi cho nên hắn phải hướng Hoàng thượng chứng nhận, đúng vậy, nên để Hoàng thượng đi chứng thực.

Hạo Vân đế nheo mắt lại, trong mắt là mang theo ánh sáng lạnh bí hiểm, nhìn bộ dáng bất tuân của Nam Cung Diệp, trên trực giác hắn muốn cho Nam Cung Diệp lập tức cút ra ngoài, bất quá cuối cùng đã nhịn được, chậm rãi mở miệng: "Tốt."

Hắn cũng muốn xem Nam Cung Diệp có thể thêu dệt cái dạng điển cố gì, Hạo Vân đế dựa về phía sau một chút, mở hai tròng mắt chờ chực, lúc này Nam Cung Diệp thanh âm lạnh như băng vang lên.

"Ngày xưa, có một hoàng đế, hắn có thích một phi tử, nhưng mà hai người luôn luôn cãi nhau, có một lần vừa cãi nhau xong, Hoàng thượng xuất cung vi hành, gặp được một nữ nhân xinh đẹp khác, liền đem nàng mang vào hoàng cung."

Thời điểm Nam Cung Diệp nói tới đây, Hạo Vân đế mở to mắt, có chút kinh ngạc, song đồng nháy cũng không nháy nhìn Nam Cung Diệp, tương đối giật mình, chẳng qua Nam Cung Diệp không có để ý tới hắn, tiếp tục nói.

“Thật ra thì Hoàng thượng cũng không thích nữ nhân mà mình mang về, chỉ vì muốn kích thích phi tử kia thôi, nhưng nữ nhân kia thì thích Hoàng thượng, nên tự nguyện lưu lại, nàng nói, nếu như ta thích hắn, tại sao lại muốn đoạt lấy hắn, chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi."

Nam Cung Diệp nói tới đây liền dừng lại, đôi mắt nhìn về phía hoàng đế, chỉ thấy sắc mặt của hắn trắng bệch, hai tay nắm chặt tay cầm trên ghế, tựa hồ như nhớ ra cái gì đó, Nam Cung Diệp lạnh lùng cười, lại nói tiếp.

"Có một ngày, hoàng đế cùng phi tử mà hắn yêu cãi nhau, bởi vì bực mình, hắn đến ngự hoa viên uống rượu, vào thời điểm đó nữ nhân kia liền đi theo Hoàng thượng, ai ngờ hoàng đế say đem nàng trở thành phi tử hắn yên mà sủng hạnh, sau đó phi tử mà hoàng đế yêu ngã bệnh mà chết, hoàng đế quay lại sủng hạnh nữ nhân kia, chẳng qua nữ nhân kia sau khi sinh hạ con của mình lại tự sát, từ đó về sau, hài tử mà nàng sinh hạ liền nhận được tất cả sự sủng ái của Hoàng thượng, nhưng chân tướng của sự sủng ái kia chính là một thanh lưỡi dao”

Nói tới đây, Nam Cung Diệp cũng nhịn không được nữa mà thương tâm nở nụ cười, xem ra trên dung nhan tuấn mỹ tất cả sự tốt đẹp đều biến mất, chỉ còn lại sự lạnh giá, vô tình cuồng dã, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua, chỉ thấy trên chỗ ngồi cao cao tại thượng, sắc mặt hoàng đế trắng bệch, bàn tay to của hắn nắm chặt, gân xanh trải rộng, hắn luôn luôn âm trầm như vậy, nhưng giờ phút này tựa hồ hết thảy tất cả đều bị phá vỡ, Nam Cung Diệp cảm nhận được một chút vui sướng, liền đứng lên: "Phụ hoàng, chuyện xưa của nhi thần có phải rất buồn cười hay không, tại sao lại có một phụ thân đần như vậy, ngay cả hài nhi ruột thịt của mình mà cũng hoài nghi, có phải hay quá buồn cười không."

Hạo Vân đế một câu nói đều nói không ra, trên người hắn cơ hồ đều là mồ hôi lạnh, thật ra thì hắn biết Nam Cung Diệp nói tới ai? Chẳng qua là, chẳng qua là?

Nam Cung Diệp đã không để ý tới gương mặt của Hoàng thượng, chỉ đứng dậy mở miệng: “Phụ hoàng, nhi thần mệt mỏi, nhi thần phải trở về phủ nghỉ ngơi."

Nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài, mà phía sau Hạo Vân đế đã sớm lâm vào quá khứ, nhớ lại chuyện của đêm hôm đó?