Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 091 - Phần 1

Chương 91: Sinh tử kiếp

Chỉ qua một đêm mà đã xảy ra biến hoá long trời lở đất, kịch chiến đến nữa đêm, cuối cùng phía quan phủ thu hoạch toàn thắng, mặc dù giết chết hơn một trăm đạo tặc, và bắt được gần hai ngàn tên đạo tặc hung thần ác sát, cũng giải cứu một số gia đình, nhưng một số ít thổ phỉ vẫn chạy thoát, bất quá những thổ phỉ kia chỉ trốn được trong khoảng thời gian ngắn, e rằng cũng không dám có hành động gì, bọn họ chạy trối chết còn không kịp.

Mặc dù trận chiến này bên quan phủ toàn thắng, nhưng có một nhân vật mấu chốt cũng chạy thoát.

Đó là thủ lĩnh của bọn thổ phỉ Vi Ảm. Vào ở thời điểm cuối cùng hắn cùng thủ hạ đổi y phục để chạy thoát thân.

Chưa bắt được Vi Ảm, mọi người cũng không dám khinh thường, tên thổ phỉ này xuất thân từ mã bang, đối với Định Châu hết sức quen thuộc, nếu ở trong khoảng thời gian ngắn không bắt được hắn, hắn nhất định sẽ tìm cách trả thù càng nặng, hắn tựa như một quả lựu đạn dễ dàng phát nổ, lúc nào cũng có thể nổi cho Định Châu một kích trí mệnh.

Trong phòng nghị sự ở quan nha, Thụy Vương Nam Cung Duệ quanh thân lạnh lùng, bởi vì thức đêm mà ánh mắt mang theo tia máu, giờ phút này đang ngồi phía trên, gương mặt tuấn tú âm hàn thành một mảnh, nhìn hai hàng người phía dưới, tâm tình trầm trọng mở miệng.

"Chúng ta phải nhanh một chút bắt Vi Ảm trở về, bằng không nhất định sẽ có tai ương."

Thủ lĩnh Vi Ảm cá tính luôn luôn biến thái, đắc tội hắn lại càng làm tăng nặng khả năng trả thù, cho nên lần này để hắn chạy thoát, nhất định hắn sẽ trở lại trả thù bọn họ.

Đây là nguyên nhân làm cho Nam Cung Duệ lo lắng nhất, hắn không muốn con dân của mình gặp phải sự trả thù biến thái của tên kia nữa.

Tây Môn Vân mặt mũi vẫn ầm trầm như trước, không có mảy may thay đổi, chỉ bất quá hai tay đang nắm chặc, cho thấy trong lòng hắn rất tức giận, vừa ngẩn đầu liền mở miệng: "Ta lập tức phân phó đi xuống, thiết lập bố phòng ở các đường trọng yếu, nghiêm ngặt kiểm tra, không buông tha bất kỳ người khả nghi nào, mặt khác phái người đem Vi Ảm vẽ ra bức họa, dán ở tất cả con đường trọng yếu, nếu có người biết tin bẩm báo sẽ thưởng một ngàn cân lương thực."

Ở cái địa phương này, một ngàn cân lương thực như là giá thưởng trên trời a, nếu có người thấy nhất định sẽ mạo hiểm tới bẩm báo.

Trong phòng nghị sự, mọi người đều gật đầu, coi như đồng ý, trước mắt chỉ có thể làm như thế, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng tìm không được người, nghĩ tới đây tất cả mọi người tâm tình đều có chút trầm trọng, lúc này phía ngoài loáng thoáng có tiếng ồn ào truyền đến, Nam Cung Duệ chau chân mày nhìn qua, chỉ thấy một tên binh lính vọt đi vào, quỳ gối một chân nhanh chóng bẩm báo.

“Bẩm Vương gia, những gia quyến của thổ phỉ đến đây gây chuyện, bọn họ đang bao vây ở trước cửa, họ yêu cầu Vương gia thả những tên thổ phỉ kia."

Mọi người trong phòng nghị sự vừa nghe thấy, tất cả đều tức giận đứng lên, Tây Môn Vân trực tiếp quát lạnh: "Làm càn."

Nam Cung Duệ không nói một lời, đứng lên đi ra ngoài, những người khác theo phía sau hắn.

Trước cửa quan nha, quả nhiên bị một đoàn người vây xung quanh, hùng hổ ở trước cửa ồn ào, thỉnh thoảng có những tiếng kêu vang lên.

"Mau thả người nhà của chúng ta ra, bọn họ là bị buộc, bất đắc dĩ mới làm như thế."

"Không làm thổ phỉ thì sẽ chết đói, là do quan phủ vô năng, nếu như quan phủ hữu dụng, có cơm no áo ấm, thì chúng ta còn đi làm thổ phỉ sao?"

Trong lúc nhất thời nhốn nháo thành một đoàn, Nam Cung Duệ vừa xuất hiện, những người lập tức ào lên phía trước, mấy tên thị vệ, cùng quan binh cũng đồng loạt ào ra, cản lại những người này, bảo đảm Thụy Vương an toàn.

Nam Cung Duệ sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng tuyết, thanh âm vang ở giữa không trung.

“Xem như lời các ngươi nói có lý, Bổn vương không có lời nào để nói, vậy các ngươi hỏi một chút phụ lão hương thân ở phía sau xem, có đồng ý thả người nhà của các ngươi ra hay không? Bọn họ tuy là người nhà của các ngươi, nhưng đồng dạng cũng là cuồng ma giết người không chớp mắta, chẳng lẽ vì cơm no áo ấm như trong miệng các ngươi nói thì phải đưa người khác vào chỗ chết hay sao?"

Lời nói của Nam Cung Duệ vừa dứt, thì bên ngoài một số dân chúng sớm đã nổi giận, nắm lên rau quả thúi trong tay cùng trứng gà vân vân chọi vào đám gia quyến vây quanh ở quan nha yêu cầu thả người, trong lúc nhất thời, đầy trời trứng gà, rau cải thúi, cuối cùng ngay cả cá chết giầy thối cũng đều ném qua, càng ngày càng ác liệt.

Tất cả bách tính đều tức giận kêu lên: “Đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ."

Vừa nói liền có người đi ra phía trước, tựa hồ muốn đánh nhau với những người đó, Nam Cung Duệ nhấc tay ý bảo mọi người yên tĩnh một chút, trầm giọng mở miệng: "Tất cả mọi người bình tĩnh một chút, nên an phận mà lo làm ăn."

Nam Cung Duệ vừa nói xong, những dân chúng kia cũng tự giác lui về phía sau một bước, nhưng cũng không có rời đi, mà ở phía ngoài kêu lên: "Thụy Vương gia, ngài ngàn lần vạn lần không thể thả những tên giết người không chớp mắt này, nếu thả bọn họ ra rồi bọn họ sẽ lại tiếp tục giết người."

Trong lúc nhất thời tiếng la đầy trời, Nam Cung Duệ khẽ gật đầu, phất tay: “Mọi người hãy trở về đi, Bổn vương sẽ cố gắng xử lý tốt chuyện này."

Một bộ phận lớn dân chúng liền rời đi, chỉ còn lại một số ít người đứng xem náo nhiệt.

Mà những gia quyến lúc trước vây quanh ở cửa quan nha sau khi bị đánh, không còn dám hùng hổ đòi thả người nữa, cuối cùng mấy trăm người bỗng đồng loạt quỳ xuống, tiếng khóc tiếng cầu khẩn không ngừng. “Cầu xin ngươi, xin ngươi hãy bỏ qua cho con của chúng ta đi, chúng ta không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh a."

Có một ít cha mẹ khóc lóc kể lể.

“Thả phu quân của ta đi, ta không muốn sống nghèo khổ một mình a…"

Còn có con trẻ khóc ròng nói.

“Thả cha của ta sao, cả nhà ta chỉ dựa vào mình hắn a."

Những từ ngữ liênn tục thay đổi, thanh âm vang thành một mảnh, Nam Cung Duệ bình tĩnh mở miệng: "Các ngươi đã không muốn bọn họ mất đầu, vì sao ban đầu không ngăn cản họ, nếu thế thì hôm nay đâu phạm phải chuyện này, cần gì cầu người khác tha thứ, đây là chuyện đại sự chém đầu, sao ta có thể thả bọn họ."

Trong lúc nhất thời, phía dưới tiếng khóc càng buồn bã thảm thiết, trước cửa quan nha mọi người hai mặt nhìn nhau, Nam Cung Diệp quanh thân hàn băng, Phượng Lan Dạ nhướng mày, liếc về phía Thụy Vương, xem ra Thụy Vương này thật đúng là người khiêm tốn, còn cùng những người này nói đạo lý, nếu bọn họ có lương tâm, thì ngày đó sẽ không để cho con của mình, phu quân của mình làm ra những chuyện giết người cướp của, hiện tại đổi giọng nói lại, chẳng lẽ mạng người khác không phải là mạng, hơn nữa thông qua quan sát của nàng, tất cả những người này đều nghe lệnh một người trung niên hán tử chỉ thị, người này làm cái gì, thì tất cả những người khác đều làm như thế, Phượng Lan Dạ tâm tình trầm xuống, thân hình vừa động, cánh tay nhanh như linh xà, nháy mắt vọt hơn hai bước xa ra ngoài, khi đi qua thị vệ của Nam Cung Duệ thì duỗi tay ra rút kiếm bên hông thị vệ kia, lướt thẳng đi qua, một giây sau liền đâm vào trái tim của trung niên hán tử đó, chính xác không có lầm, một kiếm trí mạng.

Nam tử kia trợn to ánh mắt hoảng sợ, khó tin đưa tay chỉ vào tiểu nha đầu nho nhỏ yêu mị này, nhưng nàng lại giết người không chớp mắt, còn hành động trước con mắt đang nhìn chăm chú của mọi người.

Mà tất cả mọi người đứng ở trước cửa đều ngây dại, kể cả một số gia quyến lúc trước còn đang khóc lóc cũng ngây dại, liền Thụy Vương Nam Cung duệ cùng Tây Môn Vân còn có quan viên triều đình cũng ngây dại, Tề vương phi này quả nhiên như tin đồn vô cùng tàn độc, xuất thủ vừa nhanh vừa ngoan, ngay cả một tia đường sống cũng không lưu người khác.

Bốn phía đang chết lặng, đám người phản ứng trước hết chính là dân chúng bên ngoài, trong đó sớm có người trầm vỗ tay trồ khen ngợi.

“Tốt, thật quá tốt."

Lập tức có người hỏi thăm tiểu nha đầu kiều diễm bức người này là ai. "Quả là thủ đoạn cao minh, thật hiếu động, nên giết gà dọa khỉ như thế."

Phượng Lan Dạ đã chầm chập buông đoản đao, chậm rãi tiêu sái đến trên đài cao, một thân ngạo khí nghiêm nghị, con ngươi lạnh lẻo, đe doạ nhìn mọi người ở dưới, nhấc tay lên, tất cả mọi người bên ngoài liền dừng lại thanh âm trầm trồ khen ngợi, chỉ nghe Phượng Lan Dạ không nhanh không chậm mở miệng.

"Các người là thổ phỉ sao."

Nàng nói xong, mấy người đang quỳ bên dưới ai cũng không dám nói chuyện, nhìn người này tuổi tuy nhỏ nhưng quanh thân toả ra sát khí, nàng ta có thể trong khoảnh khắc giết người, cũng có thể trong nháy mắt giết bọn hắn, cho nên ai cũng không dám nói chuyện, Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa dứt, mọi người ở phía sau mới hiểu được, thì ra những người này đều là bị thổ phỉ xúi giục mà tới, Tề vương phi ánh mắt thật là độc đáo, khó trách tin đồn lại rộng khắp như vậy.

Phượng Lan Dạ lại tiếp tục mở miệng: "Bổn vương phi đếm tới ba, nếu như các ngươi còn không đi, như vậy đừng trách bổn vương phi dưới đao không lưu tình."

Nàng nói xong, vung trường đao trong tay ra, máu theo lưỡi đao chảy nhỏ giọt xuống mặt đất, kinh người chí cực.

Những người đang quỳ không đợi đến nàng đếm, đã sớm đở lão dìu trẻ bò dậy chạy đi, chỉ trong nháy mắt liền biến mất không thấy.

Phía trước cửa lớn quan nha, trừ một đám dân chúng, không còn người nào gây chuyện nữa.

Những dân chúng kia không khỏi vỗ tay bảo hay, Nam Cung Duệ cuối cùng đã khôi phục bình tĩnh, đi tới trước cửa, phất tay mở miệng: “Tốt lắm, tất cả mọi người rời đi thôi, không còn chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi."

Đợi đến khi mọi người đã rời đi hết, Nam Cung Duệ liền đi qua bên người Phượng Lan Dạ, ôn nhuận mở miệng: "Hôm nay làm phiền Thất đệ muội rồi."

Phượng Lan Dạ sắc mặt nhàn nhạt xoay người đem thanh đao lúc trước trả cho thị vệ kia, không nóng không vội mở miệng: "Ta thấy là dân chúng nơi này rất hung hãn, Thụy Vương mặc dù là người khiêm tốn, nhưng có đôi khi phải chọn lựa một chút thủ đoạn mạnh mẽ, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều."

Một lời thức tỉnh người trong mộng, Thụy Vương Nam Cung Duệ giống như người được chỉ điểm, từ trước cho tới nay hắn đều tìm ra nguyên nhân, vì sao không thể hoàn toàn trị tận gốc bọn thổ phỉ này, bọn họ có can đảm công khai cùng quan phủ đối nghịch, cũng bởi vì hắn quá nhân từ, nhân từ đến một trình độ nào đó có thể nói là hèn yếu, sự nhân từ này hẳn nên nhằm vào người vô tội, nếu đối với những gia quyến của thổ phỉ thì lòng dạ phải cực kỳ độc ác, như vậy sau này đâu ai dám làm chuyện này nữa, sẽ giảm bớt thật nhiều ý muốn làm thổ phỉ để sinh tồn.

Nam Cung Duệ rốt cục đã ngộ ra, liền hướng phía thân ảnh trước mặt nói một tiếng: "Cám ơn Thất đệ muội.”

Phượng Lan Dạ đã cùng Nam Cung Diệp đi vào, trừ Thụy Vương ra, ngay cả quan viên Định Châu, tất cả đều gật đầu đồng ý, đáy lòng than thở vị Tề vương phi này tuổi còn nhỏ đã có bộ dáng này, khó trách được tán đương lợi hại như vậy, mà một đám người phía sau còn có Tây Môn Vân, ngực hắn đang phập phồng, vừa cao hứng vừa chua xót, cao hứng chính là nha đầu này vừa chinh phục một nhóm người, chua xót chính là nàng cuối cùng vẫn là Tề vương phi, nên hắn cũng không nói gì thêm nữa, đi vào phòng nghị sự.

Kế tiếp liền phân công nhiệm vụ, Tây Môn Vân an bài thủ hạ chúng tướng sĩ phân chia ở các cứ điểm ở Định Châu.

Thụy Vương Nam Cung Duệ lập tức bắt tay vào việc xử phạt những thổ phỉ bị bắt kia, ở loạn phần cương ngoại thành chém đầu, trước hết giết một nhóm người tội ác tày trời, lấy đó làm răn đe, còn không cha mẹ huynh đệ tỷ muội của bọn chúng nhận xác về, nhóm thứ hai là người tội ác tương đối nhẹ một chút, thì để cho cha mẹ huynh đệ tỷ muội nhặt xác, một nhóm người cuối cùng không bị có chém đầu, như bị mang đến địa phương khác cưỡng bức lao động, làm lao công, chung thân không được gặp người thân.

Trận trừng trị này, làm dân chúng Định Châu vỗ tay khen hay không ngừng, từ trước tới nay Thuỵ Vương luôn luôn bình thản nhân từ, không nghĩ tới lần này trừng phạt lại nghiêm trọng thế, những tiểu thâu thổ phỉ nhỏ thấy thế đa số người đều về nhà, trong lúc nhất thời nổi lên hiệu quả.

Thụy Vương Phủ, bên trong gian phòng của Nam Cung Diệp.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đang ngồi thưởng thức trà, người khác phòng thủ thì phòng thủ, xử phạt tội phạm cứ xử phạt tội phạm, không có liên quan gì đến bọn họ cả, hai người đang trong phòng tán gẫu với nhau:

"Lan nhi, chờ nơi này xử lý xong, chúng ta trở về kinh."

"Được."

Phượng Lan Dạ trả lời, nàng biết Nam Cung Diệp muốn trở về kinh, là để hướng về Hạo Vân đế chứng minh, Ngọc phi trong sạch, nàng không có phản bội hắn.

Bởi vì nói đến đề tài này, thì quanh thân Nam Cung Diệp sẽ chìm đắm xuống, không còn sự ôn nhuận nhu hòa lúc trước, đồng thời hơi thở nổi lên băng hàn, lạnh lẻo tựa như tuyết, Phượng Lan Dạ đã tập mãi thành thói quen chỉ cần hắn vừa nghĩ tới chuyện không vui, tất nhiên sẽ dùng sự lạnh giá như băng bao quanh lấy bản thân, chỉ mong sớm một chút trả lại sự thanh bạch cho Ngọc phi, về phần mâu thuẫn của Hạo Vân đế và hắn, e là còn một đoạn đường rất lớn cần phải đi, cũng có lẽ khi hắn nói xong lời cần nói sẽ rời đi nơi đó, trực tiếp trở về Nhu Yên đảo, trước mắt quan trọng nhất vẫn là trả trong sạch lại cho Ngọc phi.

"Không biết Vụ Tiễn thế nào rồi?" Phượng Lan Dạ khẽ nói, vừa nghĩ tới Vụ Tiễn, nàng không khỏi nhớ tới một chuyện, lúc lên đường đi đến nay, vẫn chưa cho người báo bình an với Vụ Tiễn, nói không chừng nàng ấy đang nóng lòng ngóng tin, nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ lập tức hướng phía ngoài kêu một tiếng: "Thanh Đại, đi vào."

Thanh Đại từ bên ngoài đi vào, Nam Cung Diệp nâng mày nhìn nàng, không biết nàng muốn làm thế nào.

"Lập tức phái người cho ta đưa lời nhắn cho An vương phi, bảo mọi chuyện của ta đều tốt."

"Dạ, thuộc hạ đi phái người đưa tin."

Phượng Lan Dạ gật đầu, đợi đến Thanh Đại đi ra ngoài, nàng một lần nữa nhìn Nam Cung Diệp, thấy vẻ mặt hắn thâm sâu khó lường, đôi mắt loé lên tia lửa nóng bỏng, Phượng Lan Dạ nhìn hắn chằm chằm, người nầy lại muốn làm gì, không thèm quan tâm đến hắn nữa, nam nhân này hết lần này tới lần khác rất cố chấp, còn cười yêu mị đến chết tiệt, Phượng Lan Dạ tức giận mở miệng.

"Làm gì?"

“Bảo bối," Nam Cung Diệp vương tay lên liền ôm Phượng Lan Dạ ngồi vào trên đùi mình, thái độ cực kỳ tự nhiên, ánh mắt Phượng Lan Dạ nhìn chằm chằm hắn, hắn làm bộ như chuyện gì cũng không thấy, vùi mặt vào trên cổ của nàng, tà mị mở miệng: "Chờ trả lại sự trong sạch cho mẫu phi, ta không muốn sống ở Hoàng Thành nữa, chúng ta theo gia gia trở về Nhu Yên đảo, sau này cả đời cũng không rời khỏi, được không?"

Phượng Lan Dạ con ngươi loé sáng lên, nghĩ đến Gia Gia nói đem thư phòng bảo bối đưa cho nàng, nàng liền có hứng thú, khóe môi cuối cùng vẽ ra một chút nụ cười.

"Được.” Thật ra thì nơi đó rất tốt, ít nhất không cần cả ngày lục đục với nhau, cuộc sống đơn giản hơn một chút.

Nam Cung Diệp nghe được nàng đáp ứng, cả khuôn mặt như bao phủ một tầng ánh sáng, trên mặt tràn ngập các loại sắc thái.

Phượng Lan Dạ nhìn hắn có chút ngu ngơ, khẽ nghiêng đầu, một ít sợi tóc chảy xuống, làm nổi bật lên khuôn mặt như tơ, toả ra ánh sáng ngọc thanh khiết, khuôn mặt nhỏ bé kiều diễm của nàng như phù dung mới nở, ánh mắt nhẹ nhàng chớp mang theo một mảnh mê ly, da thịt trắng mịn như sương như tuyết, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi như một nụ hoa vừa hé nở, làm người ta muốn tới hái.

Nam Cung Diệp ánh mắt tối sầm lại, liền cúi người xuống, dùng miệng bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn Phượng Lan Dạ.

Lần này không giống với dĩ vãng, hắn ôn nhu mê hoặc hôn nhẹ, giống như Hồ Điệp hôn lên trên cánh hoa, cẩn thận từng li từng tí.

Đầu tiên là nhẹ nhàng dẫn dắt nàng, rồi từ từ đắm chìm bên trong đó.

Sau đó thì triền miên, nóng bỏng, lưỡi như một rắn lẻn vào miệng, Phượng Lan Dạ thở hốc vì kinh ngạc, đang định lùi ra sau, nhưng Nam Cung Diệp cũng không cho nàng kháng cự, một cái tay ổn định cái ót của nàng, mặc cho hắn lục lọi, miệng lưỡi hương thơm toàn bộ đi dạo ở trong miệng hai người.

Hai người tim cùng đập rộn lên, đồng dạng sắc mặt ửng hồng.

Dây dưa chìm đắm ở bên trong nụ hôn nóng bỏng, cả hai dường như tìm được sự phù hợp lẫn nhau.

Tiểu thân thể của Phượng Lan Dạ mềm yếu vô lực, vững vàng tựa vào người hắn, hai tay không tự chủ vòng lên cổ của Nam Cung Diệp.

Thật sâu vẫn triền miên kéo dài, đột nhiên có người từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy hình ảnh bên trong, sắc mặt liền chuyển hồng, rút lui một bước đi ra ngoài, nhưng tiếng vang đó đã làm kinh động hai người đang hôn sâu, Phượng Lan Dạ gương mặt cũng hồng như quả táo chính rồi, đầu chôn ở trong ngực Nam Cung Diệp, không dám ngẩng lên, đưa tay đánh vào ngực hắn, giận trách: "Cũng tại ngươi?"

Nam Cung Diệp ngẩng đầu lên, mặc dù ánh mắt mờ mịt, nhưng trên hai gò má cũng ửng hồng, nhưng đã trấn định nhiều lắm, nhìn về phía Thanh Đại đã lui đến cạnh cửa.

"Có chuyện gì không?"

Thanh Đại đầu cũng không dám ngẩng lên, mau chóng trả lời: "Thuộc hạ đã phái người đem lời nhắn đi."

Nam Cung Diệp phất tay để cho Thanh Đại ra ngoài, Thanh Đại nhanh chân chạy ra, vừa đi ra khỏi phòng không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, nàng đâu biết Vương gia cùng chủ tử lại triền miên như thế, trước đây bọn họ cũng không có triền miên nóng bỏng qua, xem ra sau này vào gian phòng của bọn, trước hết nàng nên gõ cửa mới được, nghĩ vậy liền xoay người bỏ đi.

Trong phòng, Phượng Lan Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt đã sớm giống như tôm luộc, nàng tức giận nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp: “Ta không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi."

"Nàng là vương phi của ta, hai người chúng ta thân mật là chuyện bình thường, có cái gì mà không mặt mũi gặp người.”

Phượng Lan Dạ cũng không thèm để ý tới hắn, giơ tay lên liền đánh mấy cái vào ngực Nam Cung Diệp, mới hơi xả giận một ít, như vậy mới chịu an tĩnh lại hết giận, bất quá nghĩ đến nụ hôn vừa rồi trong lòng vẫn còn mê man, thật đúng là làm cho người ta khó quên, nàng không tự chủ được nở nụ cười, tựa vào trước ngực Nam Cung Diệp mà nói chuyện, hai người thêm thân mật.

Định Châu thành, các nơi đã tăng thêm nhân thủ tuần tra, người ra vào cửa thành lại càng gắt gao tra xét rất nhiều, chủ yếu là trên những con đường nhỏ, đều dán bức hoạ của Vi Ảm, nhưng liên tiếp hai ngày cũng không có phát hiện tung tích Vi Ảm ở đâu, hắn giống như biến mất khỏi nhân gian, không có chút tăm hơi nào, nhưng càng như vậy, mọi người càng cảm thấy khủng hoảng, thường thì trước một đêm bão táp đến sẽ đặc biệt yên tĩnh bình lặng.

Điều này nói rõ Vi Ảm mà ra tay lần nữa chỉ sợ sẽ rất tàn nhẫn.

Ba ngày sau, cũng không có tin tức của Vi Ảm, bên trong thành Định Châu dân chúng bỗng nhiên liên tục phát bệnh, đầu tiên là lòng bàn tay nổi bọng nước, sau đó là trên gương mặt, trên người, bọng nước vỡ chãy ra chất dịch, chất dịch này chảy tới nơi nào, thì nơi đó sẽ bị lây, nếu như người nào đụng phải những thứ này, cũng sẽ bị lây, trong lúc nhất thời, cả Định Châu thành, lòng người bàng hoàng, chuyện này rất nhanh đến tai Thụy Vương Nam Cung Duệ.

Nam Cung Duệ sắc mặt tối sầm lại, lập tức triệu tập tất cả người đứng đầu Định Châu thương thảo, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng tham gia.

Phượng Lan Dạ có thói quen giải độc, vừa nghe Nam Cung Duệ nói ra bệnh trạng của những người này, lập tức đứng lên, khuôn mặt đông lạnh mở miệng.

“Bệnh này chỉ sợ là trúng thi độc (*), độc này rất lợi hại, lây bệnh rất nhanh, nhất định là đã hạ độc trong nước giếng. ta nghĩ Vi Ảm nhất định núp ở bên trong thành Định Châu, các ngươi hiện tại mau sớm tra thượng nguồn của giếng nước ở Định Châu, Vi Ảm nhất định là giết người rồi dùng thi thể của bọn hắn ngâm để chế ra thi độc, sau đó đặt ở thượng nguồn cách các giếng vài dặm, những người ở hạ du uống sẽ bị lây lan ra, hiện tại phải tra ra tất cả nguồn nước, còn phải tra ra Vi Ảm ẩn thân, sau đó phái binh đem tất cả người lây thi độc tập trung ở cùng một chỗ."

(*) Độc do ngâm xác chết.