Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 090 - Phần 2

“Ngươi nhìn thấy rồi sao?" Phượng Lan Dạ quan tâm hỏi thăm, Nam Cung Diệp lập tức gật đầu: "Lần trước thời điểm tấn công Vân Phượng, ta không phải là theo quân đội cùng nhau đến đó sao, khi đó ta đã thấy, uy lực thật đặc biệt lớn, cho nên lần này phụ hoàng nói muốn tấn công Nhu Yên đảo ta mới khẩn trương, nếu như Ngũ hoàng huynh lợi dụng sự hiểu biết của hắn về Yên Hải, hơn nữa còn có Hồng Y hỏa pháo, chỉ sợ Nhu Yên đảo thật sự sẽ bị diệt trừ, cho nên ta không dám khinh thường."

"Hồng Y hỏa pháo kia, ngươi vẽ một bức tranh cho ta, ta muốn xem hình dáng nó ra sao?"

Phượng Lan Dạ có chút kích động, cảm xúc phập phồng, chẳng lẽ nói cái thời không này, ngoài trừ mình ra, còn có những người khác cũng là từ hiện đại xuyên qua mà đến sao, cho nên mới có Hồng Y hỏa pháo, mà bên cạnh Nam Cung Diệp nghe lời lời nói của nàng, đã sớm cầm lấy bút vẽ lên, rất nhanh một bản vẽ đã hoàn thành, Hồng Y hoả pháo liền xuất hiện.

Một cỗ xe Hồng Y hỏa pháo xuất hiện, cái bệ là một chiếc xe đẩy, phía trên là hỏa pháo, từ cấu tạo mà nói rất đơn giản, bất quá uy lực chỉ sợ không thể khinh thường, nhưng mà vào đời sao lại có người có thể tạo ra vật như vậy, làm cho người ta không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự có người hiện đại xuyên qua giống như nàng, nếu vậy mới có thể giải thích được, món đồ này căn bản là đạn pháo ở hiện đại.

"Ai chế tạo ra vậy?"

Phượng Lan Dạ đem tầm mắt liếc về phía Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp ngước mắt, thấy nàng luôn luôn bình tĩnh mà hiện tại trên khuôn mặt kiều diễm lại hiện lên vẻ kích động hiếm thấy, hắn không khỏi kinh ngạc, sau đó nghĩ đến vấn đề của nàng, liền lắc đầu: "Không biết, thời điểm ta biết có nó, chính là lúc trước khi đi Vân Phượng quốc."

"À?"

Phượng Lan Dạ không nói gì, nhưng ngay sau đó ngồi xuống, lại đem bản vẽ cầm qua, nhìn lại lần nữa mới biết được tầm quan trọng chuyện này, nếu như thời đại này thật sự có vật này như vậy..., như vậy khó trách Vân Phượng lại bị diệt, uy lực của nó đủ để phá hủy một quốc gia nhỏ, Nam Cung Diệp đã kiến thức uy lực của nó, tất nhiên phải lo sợ Nhu Yên đảo bị tiêu diệt theo.

"Hỏa pháo này bây giờ đang ở chỗ nào?"

Phượng Lan Dạ thu hồi bản vẽ trong tay, nhìn về Nam Cung Diệp, bây giờ bọn họ muốn xác định hỏa pháo này có ở bên trong thành Định Châu hay không, nếu như không có hỏa pháo, Tây Môn Vân muốn tấn công Nhu Yên đảo là chuyện tuyệt đối không thể, trừ phi hỏa pháo ở bên trong thành Định Châu.

"Chúng ta trước phái người điều tra một chút tin tức, xem Hồng Y hỏa pháo có ở Định Châu hay không?"

"Tốt."

Nam Cung Diệp ánh mắt tối sầm lại, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, âm thầm gật đầu đồng ý với Phượng Lan Dạ..., dưới mắt cấp bách nhất chính là tra rõ Hồng Y hỏa pháo có ở bên trong thành Định Châu hay không, chỉ cần không có hỏa pháo, bọn họ cũng không có gì để lo lắng.

Hai người thương nghị xong, liền cùng nhau rửa mặt nghỉ ngơi.

Một đêm ngủ được rất ngon, ngày thứ hai dậy sớm, Nam Cung Duệ đã không có ở trong Vương phủ, hắn đã xuất phủ đi kiểm tra tình huống trong thành Định Châu rồi, để ngăn ngừa thổ phỉ ban đêm gây án, bất quá một đêm này trong thành Định Châu cũng không có bất kỳ vụ án nào.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, nghe được Nam Cung Duệ không có ở Vương phủ, chuyện này quả hợp với tâm ý của bọn họ, nên lập tức phái Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc âm thầm đi tìm hiểu tin tức, mặt khác cũng lệnh cho hai người bọn họ không nên hiện thân, Đại tướng quân Tây Môn Vân rất nhanh sẽ tiến đến thành Định Châu, nếu như nhìn thấy bọn họ xuất hiện, nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, cho nên mọi việc cần cẩn thận là hơn.

Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Hộc lĩnh mệnh lắc mình rời đi, còn lại hai người an tâm dùng bữa sáng đợi ở trong Vương phủ, sau khi ăn sáng xong Nam Cung Diệp dẫn nàng đi dạo thành Định Châu, lần này bọn họ tới Định Châu, cũng không có công vụ trong người, có thể tận tình thưởng thức phong cảnh cùng du sơn ngoạn thủy.

Định Châu thành, tuy đất đai nhân khẩu không nhiều lắm, nhiều nhất cũng là những tiểu thương từ bên ngoài tới, đem các đồ vật hàng hoá đến để trao đổi, phần lớn là dùng lương thực đổi lại da trâu da dê, hoặc là châu báu ngọc khí, lương thực ở đây là trân quý nhất, những mặt hàng khác thì không thiếu, chẳng qua không phải muốn chuyển lương thực vào thành Định Châu là có thể chuyển, nếu không có chút tài năng hay bản lãnh căn bản sẽ không chuyển được, cho nên lương thực quý như bạc, lời này một chút cũng không sai.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi dạo hồi lâu. Bỗng nhiên trên đường đi không hẹn mà gặp Nam Cung Duệ, hai đoàn người hợp lại với nhau vào tửu lâu ăn cơm, Định Châu phát triển nhất có thể nói đến chính là các tửu đếm tửu lâu cùng khách sạn, bởi vì có nhiều người dừng chân, cho nên ở đây mở nhiều nhất là những khách sạn tửu lâu.

Dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy Thụy Vương Nam Cung Duệ rất được dân chúng địa phương yêu thích, thỉnh thoảng có người chào hỏi, hình như tất cả mọi người đều biết hắn, mọi người nhìn hắn đều cười đến rực rỡ.

Một nhóm mấy người bước vào tửu lâu, chưởng quỹ vừa nhìn Thụy Vương giá lâm, lập tức phân phó tiểu nhị đem người dẫn tới nhã gian lầu hai.

Nhã gian đã mở ra sẵn một cánh cửa sổ, Phượng Lan Dạ chọn một chỗ gần cửa sổ mà ngồi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy toàn cảnh trên đường, vị trí này quan sát hết sức là tốt, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Diệp đã bắt đầu ngồi xuống.

"Thất hoàng đệ ở đây có quen chưa?"

Thụy Vương ôn nhuận mở miệng, tiếng nói trầm thấp, giơ tay nhấc chân lại càng giống như một làn nắng ấm, làm những người xung quanh không tự chủ được mà cảm thấy ấm áp của hắn, thật giống như gió mùa xuân tháng ba ấm áp.

Nam Cung Diệp gật đầu rồi trả lời: "Ừ, có chút quen rồi."

Tuy nói nơi này hơi kham khổ, nhưng Thụy Vương phủ vẫn có thể ở được, thì bọn họ cũng không có cái gì gọi là không tốt.

Phượng Lan Dạ ở một bên đánh giá xong phong cảnh phía ngoài, liền quay đầu lại nhìn sang, đón nhận tầm mắt của Thụy Vương, hắn nở nụ cười như ngọc, sau đó liền nhớ tới một chuyện, nàng lấy ra bản vẽ lúc trước Nam Cung Diệp đã vẽ, gọn gàng dứt khoát hỏi Thụy Vương: "Ngũ hoàng huynh có thấy qua vật này chưa?"

Nam Cung Duệ bình tĩnh nhìn về bức tranh giấy trong tay Phượng Lan Dạ, chung trà bưng trong tay, không tiếng động liền rơi trên mặt đất, sau đó hắn liền cầm bản vẽ giấy trắng ôm đồm qua xem, rồi chỉ vào bản vẽ kêu lên: "Đây là bức tranh mà ngày đó mẫu phi ta đã vẽ, tại sao lại ở trên tay của các ngươi?"

Hắn nói xong ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp hai tròng mắt khẽ chuyển, hào quang bắn ra bốn phía, không nghĩ tới hỏa pháo này quả nhiên là vị Hoàng quý phi đã qua đời kia vẽ, chẳng lẽ Hồng Y hỏa pháo cũng là do nàng chế tạo, cho nên trong tay phụ hoàng mới chỉ có một cái, bởi vì Hoàng quý phi đã chết, không người nào có thể chế tạo ra cái thứ hai nữa.

"Ngươi nói đây là do Hoàng quý phi vẽ."

Phượng Lan Dạ có chút khó tin, nàng chỉ vào đồ trên bản vẽ, cảm xúc phập phồng, chẳng lẽ nói vị kia Hoàng quý phi cũng giống như nàng là từ ngàn năm sau xuyên không đến, cho nên nàng ta mới vẽ được bức bản vẽ này, còn tạo thành được Hồng Y hỏa pháo, nhưng nàng ta có biết Hồng Y hỏa pháo này có thể hại bao nhiêu người không, đồ vật này thuộc về niên đại khác, nó không hề thuộc về những người ở đây, nơi nào có được nó sẽ chiếm được lợi ích quân sự rất lớn.

Nam Cung Duệ cũng không hiểu rõ trong thâm tâm Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ suy nghĩ cái gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm bức tranh hỏa pháo, một lần rồi lại một lần, ánh mắt lâm vào mê man.

"Khi còn bé, mẫu phi rất vui vẻ vẽ các loại bản vẽ, trong đó có một bản vẽ như vậy, bởi vì khi nàng vẽ loại bản vẽ này, trên mặt cười đến rất vui vẻ, cho nên ta mới có thể ấn tượng sâu sắc như vậy."

Nam Cung Diệp không hề nữa nói gì, thì ra là đây là Hoàng quý phi làm được, nàng thật là một cô gái có tài, khó trách phụ hoàng thương tiếc nàng như thế, nhưng tại sao hắn lại muốn thương tổn những người khác.

Phượng Lan Dạ cảm xúc phập phồng không ngừng, cuối cùng nhìn về Thụy Vương Nam Cung Duệ lên tiếng: "Có thể nói chuyện về mẫu phi ngươi không? Ta nghe nói Hoàng thượng rất yêu nàng."

Nam Cung Duệ vừa nghe lời nói Phượng Lan Dạ.., chầm chập ngồi xuống, cười khổ không dứt.

"Có lẽ là vậy, phụ hoàng quả thật rất yêu nàng, nhưng mẫu phi ta không thích ở trong cung, nàng hướng tới cuộc sống tự do tự tại, khi ta còn bé thường trộm nghe được nàng cùng phụ hoàng gây với nhau, nàng muốn rời khỏi hoàng cung, nhưng vì phụ hoàng bắt buộc nàng, nên nàng không cách nào thoát ly hoàng cung, ta còn nhớ được có hai lần, nàng mang theo ta trốn đi, đánh bất tỉnh thái giám cùng cung nữ trong cung, còn làm hôn mê mấy tên thị vệ, đáng tiếc cuối cùng lại bị phụ hoàng bắt được, sau đó mẫu phi càng ngày càng không vui, nàng tựa như một đóa hoa không thể sinh trưởng trong hoàng cung, từ từ khô héo, cho đến chết già, nếu như nàng còn sống đến bây giờ, ta nhất định sẽ mang nàng rời đi nơi đó, ở nơi này nàng nhất định sẽ thích."

Thụy Vương nói xong lời cuối cùng, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, cũng không nhúc nhích, lúc này vang lên âm thanh tiếng gõ cửa, rồi tiểu nhị bưng một cái mâm đi tới.

Nam Cung Duệ nhanh chóng ngửa đầu quay mặt đi, trong đồng tử nước mắt liền tràn xuống, nhìn về phía Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, sắc mặt đã trở nên ôn nhã hơn, không còn nữa phần thất sắc nào, hắn nhàn nhạt mở miệng: "Chuyện cũng đi qua bao nhiêu năm rồi, còn nhắc tới làm gì? Chẳng qua Thất hoàng muội tại sao có thể có được vật này?"

Nam Cung Diệp thở dài ra một hơi, phất tay để cho tiểu nhị lui ra ngoài, sau đó mở miệng.

"Ngày đó Thiên Vận hoàng triều sở dĩ dễ dàng diệt được Vân Phượng quốc, cũng bởi vì có hỏa pháo này, uy lực của nó cực kỳ cường đại, bức tranh này là hoàng đệ vẽ ra để cho Lan nhi kiến thức một phen, Ngũ hoàng huynh nên biết Lan nhi là công chúa của Vân Phượng quốc, cho nên đối với vật này mới có cảm hứng lên."

"Hồng Y hỏa pháo? Thậm chí có uy lực lớn như vậy, là do mẫu phi đã tạo ra sao?"

Nam Cung Duệ rõ ràng ngẩn ngơ, chợt khóe môi vẽ ra tiếu dung tự hào, hắn vẫn biết mẫu phi không giống với người bình thường, nàng thông minh đáng giá cho hắn kiêu ngạo.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai mặt nhìn nhau, bọn họ sở dĩ lấy bức tranh này ra, chính là muốn từ trong vẻ mặt của Thụy Vương quan sát ra chân tướng, cũng muốn điều tra ra tin tức Hồng Y hỏa pháo có giấu ở bên trong thành Định Châu hay không, đáng tiếc giờ phút này vẻ mặt Thụy Vương rõ ràng là không biết chút nào, thậm chí đối với việc chế tạo hỏa pháo này cũng không phải là rất rõ ràng, thần thái của hắn chân thật như vậy, tựa hồ như không biết? Chẳng lẽ Thụy Vương thật sự không biết? Hay vẫn còn có gì giấu diếm.

Hai người im lặng không lên tiếng, tâm tình Nam Cung Duệ đã bình phục rất nhiều, dù sao Hoàng quý phi đã qua đời hơn nhiều năm, chịu đựng cuộc sống khó hơn nữa hắn cũng vượt qua rồi, hiện tại nghĩ đến chỉ có sầu não mà thôi.

"Thất hoàng đệ, thất hoàng muội, dùng bữa đi, nếm thử món ăn ở Định Châu như thế nào, xem có hợp khẩu vị không?"

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đáp một tiếng, chia ra dùng thiện.

Thức ăn Định Châu thật cay, trong mỗi cái khay thức ăn đều bỏ thêm ớt, nhìn lại một cái toàn màu đỏ rừng rực, bề ngoài chói lọi, may là Phượng Lan Dạ ăn cay được, cho nên cũng không có gì, chẳng qua lại làm khổ Nam Cung Diệp, hắn không quá thích ăn cay, cho nên ăn được rất ít, thường chỉ phụng bồi Nam Cung Duệ nói chuyện.

"Ngũ hoàng huynh đối với việc tấn công bọn thổ phỉ, có ý kiến gì không?"

Nam Cung Duệ vừa nghe, liền thả chiếc đũa trong tay ra, trầm tư chốc lát, mới chậm rãi mở miệng: "Ta đã điều tra qua những người này, tổng cộng có vài chục tên, trong đó có một số người lòng dạ rất độc ác, đầu lĩnh gọi là Vi Ảm, thủ hạ chính là một số dân liều mạng, thường bắt cướp cưỡng gian rồi giết chết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đây là nguyên nhân làm dân chúng Định Châu nhức đầu nhất, những người này ban ngày ban mặt cũng không coi quan phủ ra gì, dám giết người cướp của, cho nên nhất định phải giết hết những kẻ này, bọn chúng chẳng những thủ đoạn vô cùng lợi hại, hơn nữa rất hiểu mưu lược, mỗi lần chúng ta phái binh đi diệt sào huyệt bọn họ, hắn và mấy đại thổ phí khác liền bắt tay nhau, đợi đến khi chúng ta đi vây sào huyệt, thì bọn họ vứt bỏ hang ổ chạy đi, rồi quay vào trong thành đối phó với dân chúng càng hung tàn hơn, cũng đoạt đi rất nhiều đồ, bởi vì triều đình có mệnh lệnh rõ ràng, nơi đất Phong vương không cho phép nuôi binh mã, huống chi chúng ta cũng nuôi không nổi, cho nên nhân thủ mới không đủ, bất quá nếu quân Tây Môn Vân tướng quân mà đến, cùng binh tướng lúc trước hợp lại, ta nghĩ nhất định sẽ đánh cho bọn họ ứng phó không kịp trở tay, ngươi nhìn xem trị an gần đây này, bọn họ an phận rất nhiều, có thể thấy bọn họ đã nhận được tin tức, triều đình phái người đi tới, cho nên không dám ra tay."

Nam Cung Diệp không nói gì, nhưng Phượng Lan Dạ lại cau lông mày, vừa ăn món ăn vừa nhàn nhạt mở miệng: “Ta nghĩ chưa chắc."

"Ý của Thất đệ muội?"

Thụy Vương biết vị Thất đệ muội trước mắt này, không thể so với các cô gái tầm thường khác, trong lồng tự có chủ kiến, cho nên mới phải hỏi ý kiến Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ cũng không cự nhã, thả chiếc đũa trong tay, trầm giọng mở miệng: "Nếu đã là dân liều mạng, thì làm gì còn có nói đến lý trí, thường thường càng là người quan phủ, bọn họ càng không chần chừ do dự, cho nên nghe nói triều đình phái binh mã tới, họ hẳn sẽ có hành động khiêu khích to gan hơn nữa, sở dĩ bọn chúng không có xuất hiện, e là chưa tìm được cơ hội, các ngươi phải cẩn thận bố trí mới được."

Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, Nam Cung Duệ kinh ngạc vì lý luận độc đáo này, lập tức vội vàng đứng lên: "Xem ra chúng ta đã nghĩ rất đơn giản rồi, Thất hoàng đệ, Thất đệ muội, các ngươi cứ tiếp tục dùng, hoàng huynh phải đi làm chánh sự, nhất định phải bố trí tốt, để ngừa bọn họ buổi tối hành động."

Nam Cung Diệp phất tay để cho Nam Cung Duệ đi ra ngoài bố trí, Phượng Lan Dạ cũng gật đầu rồi quay qua nhìn xuống cửa sổ, rất nhanh liền thấy thân ảnh Thụy Vương Nam Cung Duệ đi ra ngoài, phía sau còn có hai thủ hạ đi theo, cước bộ trầm ổn bước lên xe ngựa ngoài cửa, Phượng Lan Dạ thu hồi tầm mắt nhìn về phía Nam Cung Diệp.

"Ngươi nói xem, Thụy Vương thật không biết sự tồn tại của Hồng Y hỏa pháo sao?"

Nam Cung Diệp suy nghĩ một lát, rồi trả lời: "Có thể lần này là thật, bởi vì chính ta cũng không biết có hỏa pháo này tồn tại, cho đến khi tấn công Vân Phượng mới biết được chuyện này, chuyện Hồng Y hỏa pháo có rất ít người biết, nếu như tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ người của các đại quốc biết tin sẽ tìm đến phá hủy toàn bộ, cho nên phụ hoàng ra nghiêm lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ loại tin tức này."

Dù như thế, nhưng Phượng Lan Dạ vẫn cảm thấy có chút khó tin, nếu hỏa pháo này không phải là Mẫu phi Thụy Vương tạo nên, ban đầu nàng còn tin tưởng một chút, nhưng bây giờ cái này là vị mẫu phi Hoàng quý phi của hắn chế tạo ra, hắn làm sao mà không biết chứ?

Nhưng vừa rồi nhìn thần sắc của hắn thật đúng là không biết, nếu như nói Thụy Vương đang diễn trò, thì hắn quả thật có thể làm ảnh đế rồi.

Trước mắt đã không có bất kỳ bằng chứng nào, bọn họ chỉ có thể tin đây là sự thật.

Phượng Lan Dạ hướng về phái cửa kêu lên một tiếng: "Thanh Đại, đi vào."

"Dạ, chủ tử." Thanh Đại lên tiếng bước vào, khom người chờ lệnh, Phượng Lan Dạ chậm rãi phân phó đi xuống: "Lặng lẽ tìm hiểu một chút tin tức của Thụy Vương, nhớ không nên lắm mồm, chỉ nghe ngóng."

"Dạ, thuộc hạ đi làm."

Thanh Đại đi ra ngoài, bên trong gian phòng trang nhã Nam Cung Diệp đã đứng dậy, Phượng Lan Dạ cũng ăn no, hai người cùng nhau bước ra ngoài.

"Chúng ta đi dạo lâu rồi, hay là trở về thôi."

"Tốt." Hai người vừa nói vừa đi xuống lầu dưới, lên xe ngựa trở về Thụy Vương phủ