Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 090 - Phần 1

Chương 90: Hồng Y hỏa pháo

Trong phòng, Quỳ cơ lão nhân đi tới đi lui, vẻ mặt tức giận bất bình, cuối cùng liền hướng phía ngoài mắng lên: “Những kẻ không có bản lãnh này rảnh rỗi thì đi làm những chuyện dơ bẩn, người của chúng ta rất ít khi rời khỏi Yên Hải, ai mà rảnh đi làm loại chuyện nhàm chán này."

Nam Cung Diệp đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn nhìn về phía Phượng Lan Dạ, ánh mắt sâu như biển, không nói một lời, giây lát thanh âm trầm thấp vang lên: "Gia Gia, ngươi trở về đi, chúng ta biết rồi."

Quỳ cơ lão nhân nghe vậy, đưa tay kéo cửa định đi ra ngoài, thời điểm đi qua cửa thình lình quay lại nhô cái đầu của mình vào phòng nói: "Cháu ngoan, sáng mai chúng ta cùng đi đi."

Nói xong một tiếng liền chạy mất tăm, thật giống như sợ có người ở phía sau đuổi theo hắn, ngoài cửa thanh âm Thiên Bột Thần vang lên: "Lão chủ tử."

"Ừ," một giọng nói đầy uy nghiêm, sau đó là cảnh cáo "Gần đây có ngoan ngoãn nghe lời thiếu chủ hay không, nếu như để cho ta biết ngươi chọc cho hắn sinh khí, coi chừng ta lột da của ngươi ra."

"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh"

Sau đó thì nghe tiếng bước chân rời đi, rất nhanh không còn động tĩnh, trong phòng Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Phượng Lan Dạ khiêu mi hỏi tới: "Ngươi xác định người này là Quỳ cơ lão nhân, người thông minh đệ nhất thiên hạ."

Trong mắt nàng nồng đậm nghi ngờ, nàng thật sự không thể nào tin nổi phong lão đầu tử kia thật sự thông minh như vậy.

Nhưng mà Nam Cung Diệp đã gật đầu, mặc dù bọn họ chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng có thể khẳng định trăm phần trăm, hắn chính là người thông minh tuyệt đỉnh trong truyền thuyết Quỳ cơ lão nhân, chẳng qua?

"Mặc dù hắn là thiên tài, nhưng chỉ cực hạn trong phạm vi nghiên cứu thiết kế các loại cơ quan, luyện chế các loại đan dược, còn có thích sáng chế các bí quyết võ công thần bí, những cái khác cũng không tinh thông lắm, năng lực tự lo cho bản than không bằng thường nhân."

"Thì ra thiên tài là như vậy khó trách, khó trách?"

Phượng Lan Dạ gật đầu, coi như là hiểu người này rồi.

Đêm đã khuya, hai người thu thập một ít rồi nghỉ ngơi, trừ những người đang làm nhiệm vụ, những người khác tất cả cũng đều đi nghỉ.

Quỳ cơ lão nhân cũng ở tại khách sạn này, sáng ngày thứ hai, mọi người cùng nhau lên đường, một nhóm người rầm rộ chạy thẳng tới Định Châu thành.

Trên đường cái tiếng vó ngựa vang lên, bụi đất tung bay mù mịt.

Mắt thấy đã gần tiến vào Định Châu thành rồi, nên Quỳ cơ lão nhân liền cùng bọn họ chia ra hai đường mà đi. Trước khi chia tay, Quỳ cơ lão nhân còn nhào về phía Phượng Lan Dạ chuẩn bị ôm, Phượng Lan Dạ giận dữ, giơ chân lên chuẩn bị đá hắn một cái, để cho hắn có một bài học, ai biết được lại trực tiếp đem Quỳ cơ lão nhân đá một cái ngã xấp trên mặt đất, đồng thời nàng phát hiện thêm một chuyện khác.

Thiên hạ nổi tiếng Quỳ cơ lão nhân, dưới tay thủ hạ cao thủ vô số, nhưng công phu võ công của mình nhưng cứt chó không bằng, hơn nữa công phu như mèo quào, không chống đỡ được một ngón tay của cao thủ, vì thế bản thân hắn rất tự biết nên không rời khỏi Yên Hải, hắn hai lần rời khỏi Yên Hải cũng là vì Nam Cung Diệp, lần đầu tiên là muốn mang tên kia trở về Yên Hải, lần này đi ra thăm.

Phượng Lan Dạ bởi vì đuối lý, cuối cùng bản thân phải tự động đỡ lão nhân gia dậy, sau đó ôm hắn một cái, người này lập tức giống như đứa trẻ được kẹo, toàn bộ thống khổ bị một đá bay mất không còn một mảnh, cuối cùng hắn không quên dặn dò Phượng Lan Dạ: "Ngươi nhất định phải nhớ trở về Yên Hải thăm lão đầu tử ta, ta sẽ rất nhớ các ngươi, sau này ta không thể rời khỏi Yên Hải để thăm các ngươi được nữa."

Hắn mặc dù tinh thông các loại kỳ môn Huyền thuật, bất quá cả đời hắn lớn lên ở trên Nhu Yên đảo, với thế giới bên ngoài trong lòng vẫn có một chút cảm giác sợ hãi, nên hai lần đi ra ngoài này đều đã hạ rất lớn quyết tâm, sau này chỉ sợ rằng không còn cơ hội nữa.

"Ừ, chúng ta nhất định sẽ trở về thăm ngươi."

Phượng Lan Dạ bảo đảm, Quỳ cơ lão nhân cùng bọn họ nói lời từ biệt trong nước mắt, sau đó quay người lại cùng cháu ngoan Nam Cung Diệp ôm một hồi, rồi mới chịu giục ngựa rời đi.

Đợi đến không còn nhìn thấy thân ảnh của bọn họ nữa, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ mới lên xe ngựa, Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp thở dài.

"Không nghĩ tới gia gia lại không biết võ công, thật là chuyện kỳ lạ nhất trong thiên hạ, xem ra là con người thì đều có nhược điểm, trong mắt thế nhân Quỳ cơ lão nhân thông minh tuyệt đỉnh nhưng thật ra căn bản chỉ là cái lão ngoan đồng."

Nam Cung Diệp mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng gật đầu đồng ý, cuối cùng hỏi người phía bên ngoài: "Thiên Bột Thần, cách Định Châu có còn xa lắm không?"

"Bẩm Thiếu chủ, còn khoảng chừng một canh giờ nữa sẽ đến Định Châu thành."

“Tốt, đi." Nam Cung Diệp ra lệnh một tiếng, mọi người chạy thẳng tới Định Châu.

Định Châu, trên tường cao loang lổ những vết nứt vỡ như bị đả thương, ngay chính giữa cửa thành cao lớn, hai chữ to cứng cáp có lực: Định Châu.

Giữa trưa ánh nắng bao phủ thành Định Châu như một màn nước, trước cửa thành người đến người đi rất là náo nhiệt, cũng không có bởi vì có quân giặc hay sơn tặc giết người cướp bóc mà thưa thớt, lúc này ở trước cửa thành không xa, có một đội tinh binh đang đứng ở đó, kế bên có một chiếc xe ngựa đơn sơ đang dừng chân, đợi đến đám người Nam Cung Diệp đi gần tới, phía trước liền có bính lính tung mình xuống ngựa, nhấc màn xe kia lên.

Chỉ thấy người trong xe đi ra, đứng ở dưới ánh mặt trời, phong thần Như Ngọc, một thân cẩm bào, thắt lưng ngọc, giầy thêu chỉ bạc, cả người thật giống như phát sáng một tầng phật quang, ôn nhuận như ngọc.

Ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ xuất sắc, một đôi mắt hoa đào dài nhỏ, lông mi dày đầy kiêu ngạo tuyệt đẹp, phía dưới là cái mũi cao thẳng, đôi môi lạnh mỏng, khóe môi lười nhác nhếch lên, nở ra nụ cười vô tận quang hoa, mấy người sau lưng hắn toàn bộ xuống ngựa, đứng ở phía sau, mặc dù khuôn mặt tươi cười, nhưng cũng có một cổ uy nghi tự nhiên.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đang ngồi nói chuyện ở trong xe ngựa, chợt nghe âm thanh bên ngoài xe ngựa, Nguyệt Cẩn chỉ huy người dừng lại, sau đó cung kính đi tới cạnh xe bẩm báo: "Vương gia, Ngũ hoàng tử Thụy vương dẫn theo người nghênh đón ở cửa thành."

Thụy Vương mặc dù đã rời kinh thành nhiều năm, nhưng người này nhìn bề ngoài thật xuất chúng, để lại ấn tượng cho hắn rất sâu vừa nhìn liền có thể nhận ra được, cho nên mới kêu người dừng lại, bẩm báo Vương gia.

Nam Cung Diệp lông mày cau lên, vén rèm nhìn qua, quả nhiên phía trước cách đó không xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa và Ngũ hoàng huynh Thụy Vương đang đứng cạnh đó, Nam Cung Diệp chuẩn bị xuống xe, Phượng Lan Dạ cũng theo sát phía sau hắn.

Hai đoàn người nhìn nhau không nhúc nhích, thiên ngôn vạn ngữ đều chứa ở trong mắt, cuối cùng lại hóa thành một tiếng kêu gọi.

"Ngũ hoàng huynh."

"Thất hoàng đệ."

Hai người đồng thời sải bước đi về phía trước mấy bước, sau đó hai người đều vươn tay ra nắm chặt nhau, tiếp theo hai tay lại tách ra cùng ôm lẫn nhau, Thụy Vương Nam Cung Duệ ôn nhuận mở miệng: "Ngươi đã đến rồi."

Nhắc tới trong Thiên Vận hoàng triều, người nào có thể đối xử tốt với Nam Cung Diệp, phải kể tới Ngũ hoàng huynh Thụy Vương, mặc dù hắn từ nhỏ không thích tiếp xúc hay thân cận với bất kỳ người nào, nhưng Ngũ hoàng huynh thật sự rất chiếu cố hắn, thậm chí đã vài lần còn giúp đỡ hắn, chẳng qua khi đó hắn tựa như con nhím xù gai, bất kể ai cũng không muốn thân cận.

Thụy Vương Nam Cung Duệ buông Nam Cung Diệp ra, quan sát đánh giá cẩn thận hắn, trong trí nhớ của mình Thất hoàng đệ là một thiếu niên tuyệt sắc lạnh lùng như băng, nhưng bây giờ trưởng thành rồi so sánh với trước đây đã hòa hợp hơn nhiều, hai đầu lông mày hiện lên vẻ ôn nhuận, xem ra đúng là đã trưởng thành rất nhiều, thử hỏi trong hoàng cung đó nếu còn người để cho hắn lo lắng quan tâm, thì người đó chính là Nam Cung Diệp, bây giờ nhìn thấy Nam Cung Diệp như thế này, tâm lý không còn băn khoăn lo lắng vì phải chịu trách nhiệm với hắn nữa.

"Thất hoàng đệ trưởng thành rồi."

Nam Cung Duệ cảm khái, hắn thật là thích khoản thời gian lúc họ còn nhỏ, khi đó các huynh đệ sống chung với nhau rất trong sáng và đơn thuần nhiều lắm, nhưng bây giờ thì sao? Trong mắt Nam Cung Duệ xuất hiện một tầng sương mờ nồng đậm thê lương, nhưng cũng không nói thêm cái gì nữa, mà quay đầu nhìn về phía sau của Nam Cung Diệp là Phượng Lan Dạ, lông mày nâng lên cười khẽ.

"Đây là Thất đệ muội sao."

Đối với nhân vật này, hắn đã nghe nói qua, mặc dù ở bên trong Bắc cảnh cách xa hoàng thành, nhưng Thất hoàng muội này vô cùng nổi tiếng, tin tức đã thông qua một ít thương nhân từ xa truyền tới bên này, đây là một nhân vật truyền kỳ, hôm nay vừa thấy được quả thật đúng là có chút ngoài ý muốn.

Giờ phút này, nhìn nàng đi tới tựa như một người thiếu nữ động lòng người, không giống như người trong truyền thuyết kia, tàn nhẫn không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Thụy Vương Nam Cung Duệ đánh giá Phượng Lan Dạ, thì Phượng Lan Dạ cũng đang đánh giá lại Thụy Vương, chỉ thấy Thụy Vương này đẹp như bạch ngọc hơn nữa đôi mắt trong như Bích Hồ, cả người cũng lộ ra sự thanh khiết, hơn nữa nàng đã nghe nói đến sự tích của hắn, trực giác cho nàng biết người này không phải là người có ý rắp tâm hại người, phải là một người chánh trực mới đúng.

Nhưng mà hiện tại vội kết luận thì còn quá sớm, Phượng Lan Dạ đi tới thi lễ: "Tham kiến Ngũ hoàng huynh."

"Đứng lên đi, đi, chúng ta vào thành thôi."

"Dạ, Ngũ hoàng huynh."

Lần này Nam Cung Duệ lôi kéo tay Nam Cung Diệp trực tiếp lên xe ngựa của hắn, Phượng Lan Dạ xoay người lên xe ngựa lúc trước của bọn họ, cả đám đi vào bên trong thành Định Châu.

Bắc cảnh mặc dù rất khó khăn kham khổ, nhưng Định Châu thành thế lại rất náo nhiệt, hai bên đường phố không có cửa hàng cao lớn, chỉ có một ít cửa hàng nhỏ, phần lớn cũng chỉ một tầng, mà nhiều nhất là một số người bán hàng rong, tiểu thương, ở bên đường tùy tiện có thể thấy được một số tiểu thương chỉ cần trải một chiếc chiếu đặt hàng hóa lên, liền có thể bắt đầu mua bán.

Định Châu mặc dù kham khổ, nhưng bởi vì xung quanh có mấy quốc gia nhỏ, nên tất cả mọi người đều có thể ở tại chỗ này làm các giao dịch mua bán, ví như dùng da dê da hổ da hươu để đổi lại một số ít lương thực, hoặc là đổi lại một chút ngọc khí, dù sao phần lớn đều trực tiếp dùng hàng hóa để trao đổi đồ dùng, không có ngân lượng gì ở trong đó cả.

Tiếng người ầm ỹ, thanh âm người mua người bán qua lại không ngớt, một không gian rất hiếm thấy, nhưng cũng rất sống động, đồng thời cũng không có bởi vì bất hòa không trao đổi được hàng mà đánh nhau, có thể thấy được Thụy Vương đem nơi này thống trị được rất tốt, lẽ ra loại địa phương này rất khó quản lý được như thế, nếu ở chỗ này nghỉ ngơi cũng không tệ lắm.

Đoàn người trực tiếp tiến vào phủ đệ Thụy Vương, chỗ ở của Thụy Vương, cũng là chỗ ở trước kia của Tri Phủ Định Châu, bởi vì Thụy Vương tới, nên Tri Phủ Định Châu liền để lại cho Thụy Vương còn mình thì dọn ra ngoài chuyển đến ở tại quan nha, chỉ là phủ đệ này đúng là đơn giản đến choáng váng.

Trừ tấm biển ở trên cửa phủ có ba chữ lớn, Thụy Vương phủ, thì không có đồ vật trang trí xa hoa gì cả, cả đám đi vào, thì thấy trong Vương phủ Thụy Vương không có lấy một nữ nhân, ngay cả tỳ nữ cũng rất ít, tất cả đều là một ít phụ nữ lớn tuổi, Vương phủ cũng chỉ có một ít thị vệ, nhân số cũng không nhiều lắm, đại khái chỉ có hai ba mươi người.

Thụy Vương phủ chiếm diện tích cũng không lớn, ngay cả phủ đệ của một gia đình người bình thường trong kinh thành cũng không bằng, nhiều nhất cũng chỉ là có một khoảng sân rộng hơn một chút, mà bên trong sân này trừ một số chậu cảnh đặt ở các nơi, ngoài hành lang bày trí hai khối núi đá linh lung, thì không còn vật bày trí nào nữa, nhìn lại một cái, thấy một đoạn hành lang gấp khúc khiểu, gần sát bên cũng có một vài phòng ốc.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ một đường đi tới ngầm đánh giá, cuối cùng uyển chuyển mở miệng.

“Ngũ hoàng huynh, những năm gần đây thật là khổ cho ngươi."

Thụy Vương Nam Cung Duệ lôi kéo tay Nam Cung Diệp nói: "Không có gì gọi là khổ hay không khổ, lúc ban đầu có lẽ có chút không có thích ứng, nhưng hiện tại ta cảm thấy thật sự rất vui vẻ."

Mặc dù nghèo khổ như thế, nhưng hắn ở tại chỗ này thu hoạch được rất nhiều điều vui vẻ, ở trong mắt của người Bắc cảnh, hắn giống như một vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.

Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể hướng phụ hoàng xin bạc trợ cấp, đem Bắc cảnh phát triển giàu có hơn, nhưng thứ nhất nơi này trong thời gian ngắn không có biện pháp sửa trị, không phải chỉ cần có tiền là có thể giải quyết được vấn đề, thứ hai hắn muốn dựa vào năng lực của chính mình đi cải thiện đời sống của dân chúng, mà hiện tại hắn có một ít thu hoạch, tin tưởng không còn bao lâu, bọn họ sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó này.

Thụy Vương đem Nam Cung Diệp an bài tại trong phủ đệ chính mình, từ trong phủ chọn lựa hai người trẻ tuổi nhất để hầu hạ vợ chồng bọn họ, nhưng sau đó lại bị Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cự tuyệt, bọn họ cũng đem theo người tới đây, cho nên không cần người khác hầu hạ.

Bên trong gian phòng, Phượng Lan Dạ ngồi một mình, Thanh Đại bước đến dâng trà, rồi đứng ở phía sau, im lặng không dám quấy rầy mạch suy nghĩ sâu xa của nàng.

Nam Cung Duệ mang theo Nam Cung Diệp đi quan nha rồi, nàng một nữ nhân cũng lười đi theo đến đó, cho nên liền ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng chỗ này rất an tĩnh, làm nàng không khỏi suy nghĩ phân tích con người của Thụy Vương, Thụy Vương Nam Cung Duệ nhìn bề ngoài tuyệt đối là một người khiêm tốn, nhưng trên thực tế thật có trước sau như một không? Những năm gần đây hắn ở Định Châu trải qua cuộc sống nghèo khó như thế, không một câu không oán hận nào sao?

Nếu như đây là sự thật, như vậy nàng không có gì để nói, Thụy Vương này quả thật là một chính nhân quân tử, đáng để người ta kính trọng, nếu như hắn trong ngoài không giống nhau, như vậy thì kỹ thuật diễn của hắn quả thật đạt đến một trình độ thượng thừa rồi, chẳng những chiếm được sự kính yêu của người dân Định Châu, còn làm cho người ta không tìm được một tia sơ hở nào.

Buổi tối, Thụy Vương Nam Cung Duệ vì hai vợ chồng Nam Cung Diệp chuẩn bị một bữa tiệc đón gió tẩy trần, theo sau còn có các quan viên Định Châu, mọi người ngồi đầy một bàn tiệc, trên mặt mọi người đều nở nụ cười, bởi vì không hiểu biết tính tình Tề vương, cho nên ai cũng không dám mở miệng nói nhiều, sợ họa từ ở trong miệng mà ra, mọi việc cẩn thận một chút cho thỏa đáng.

Vì vậy chỉ có chỗ ngồi của Thụy Vương là nói nhiều nhất, tối nay Thụy Vương Nam Cung Duệ tựa hồ thật cao hứng, không ngừng kêu gọi Nam Cung Diệp.

"Thất hoàng đệ, ăn nhiều một chút, hoàng huynh gặp lại ngươi thật cao hứng, tất cả mọi người đến đây mời Thất hoàng đệ uống một chút rượu."

Tiếng nói vừa rơi xuống, các quan viên địa phương lập tức đứng lên, cùng nhau mời rượu Nam Cung Diệp, trên ngũ quan tuyệt đẹp của Nam Cung Diệp bao phủ ánh sáng như nước, hắn hoàn toàn vì nể mặt mũi của Ngũ hoàng huynh, cho nên không muốn làm khó những quan viên kia, liền bưng lên chén rượu uống một hơi.

Nam Cung Duệ thấy Nam Cung Diệp uống cạn, sau đó nhướng mi nhìn Phượng Lan Dạ cười mở miệng: "Thất đệ muội, Ngũ hoàng huynh cùng ngươi uống một chén, tối nay ta thật sự rất cao hứng"

Phượng Lan Dạ cau mày, nàng không thể uống rượu, bất quá trước mặt Ngũ hoàng huynh này, có chết cũng không thể làm cho hắn phật ý rồi, vì vậy cầm chén rượu lên uống một hớp nhỏ.

Thụy Vương thấy vậy càng phát ra vui vẻ, chào hỏi đã xong, tất cả mọi người bắt đầu ăn uống như đều câu nệ.

"Mọi người không cần khách sáo, Thất hoàng đệ cũng không phải là người khó chịu."

Bởi vì Thụy Vương đã mở miệng, không khí trên yến tiệc cuối cùng đã hăng say lên, các quan viên vừa uống vừa thảo luận chuyện tình của Định Châu thành.

"Triều đình đã điều động binh mã tới đây, Vương gia nghĩ khi nào chúng ta đánh bắt những tặc nhân kia?"

Nam Cung Duệ nhíu lông mày, cặp mắt hoa đào dài nhỏ híp lại bắn ra ánh sáng khiếp người: "Những tên ghê tởm này, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, hiện tại chỉ cần chờ Tây Môn Vân vừa đến, chúng ta liền thương nghị để có đối sách như thế nào bắt được những người này."

"Tốt, tin tưởng hai ngày nữa Tây Môn tướng quân sẽ đến đây." Có người đồng ý gật đầu, trong đó có một gã quan viên dường như nhớ tới cái gì, nhìn về Nam Cung Diệp cười mở miệng: "Nghe nói Tây Môn Vân tướng quân cùng đi với Tề vương, vì sao Tề vương điện hạ đã đến, mà Tây Môn Đại tướng quân lại chưa đến, hay là bị mỹ nhân cảm trở bước chân rồi."

Lời vừa nói xong, bên trong phòng khách tràn đầy tiếng cười, Thụy Vương Nam Cung Duệ cười xong tiếp lời: "Thật ra thì Bổn vương cũng đã nhận được tin tức, Tây Môn tướng quân vì bị thổ phỉ chặn lại rồi, phải bảo vệ lương thảo, cho nên có chút chậm trễ, các ngươi cũng đừng hiểu lầm."

"Thì ra là như vậy." Mọi người đã hiểu rõ, trong lúc nhất thời mọi người lại nói đùa trở lại.

Phượng Lan Dạ vừa ăn các món ăn, vừa chăm chú nhìn vào những người trong bữa tiệc này, đừng xem những người Định Châu này nói cười vui vẻ, đối với Thụy Vương đều là nói gì nghe nấy, có thể thấy được Thụy Vương ở Định Châu rất được lòng người, nếu như hắn giở trò âm mưu quyền thế để có được lòng người, vậy thì quả là một người cao minh rồi, có thể còn có một loại nữa là hắn thật sự toàn tâm toàn ý vì người dân Định Châu này, cho nên mới nhận được sự kính yêu của mọi người.

Một bữa cơm ăn xong, Thụy Vương hơi ngà ngà say, liền có thủ hạ tới đây đỡ hắn đi xuống nghỉ ngơi.

Sau đó các quan viên rối rít cáo từ rời đi, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng dẫn thủ hạ trở về gian phòng của mình.

Dưới ánh đèn lờ mờ, đồ vật trong phòng mặc dù đơn giản, nhưng thật ra cũng không phải là quá kém, ba bình phong giường gỗ rộng rãi, ôm lấy màn lụa mỏng, một bên gian phòng bày biện một cái bàn, văn phòng tứ bảo cái gì cần có đều có, trên cửa sổ kia treo một rèm cửa lụa hoa, bồng bềnh phiêu dật hết sức ôn nhu.

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ngồi đối diện ở dưới ánh đèn, tay nâng một chén trà thơm thổi nhẹ, cẩn thận phân tích tình huống trước mắt.

"Thụy Vương tựa hồ cũng không có ý tấn công Nhu Yên đảo?"

Phượng Lan Dạ mở miệng đầu tiên, bọn họ cùng hắn chung đụng, mới phát hiện hắn cũng không có nhắc tới chuyện Nhu Yên đảo.

Nam Cung Diệp bình tĩnh, ánh mắt thâm sâu, có lẽ Ngũ hoàng huynh thật không có ý định tấn công Nhu Yên Đảo, như vậy có thể là ý của phụ hoàng, chỉ có Tây Môn Vân mới biết được bọn họ có tấn công Nhu Yên đảo hay không?

"Ừ, Ngũ hoàng huynh làm người luôn luôn lương thiện, hắn sẽ không thương tổn những người vô tội mà đi tấn công Nhu Yên đảo."

"Hắn thật lương thiện, hay là ngụy trang, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút?"

Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa dứt, liền nghe được tiếng động ở phía ngoài, sau đó có tiếng bước chân vang lên, Nam Cung Diệp ánh mắt tối sầm lại, hướng ra phía ngoài mở miệng: "Chuyện gì xảy ra?"

Nguyệt Cẩn mở cửa đi tới: "Bẩm Vương gia, mới vừa rồi có người ở phía sau vách núi đá giả, muốn nghe trộm cuộc nói chuyện của Vương gia cùng Vương phi?"

Phượng Lan Dạ cau mày, nhìn về Nam Cung Diệp, thể hiện ý rất rõ ràng, ngươi không phải nói con người Thụy Vương rất thiện lương sao? Nhưng sao lại phái người nghe lén chúng ta nói chuyện.

Nam Cung Diệp nghi ngờ mở miệng: "Chẳng lẽ Ngũ hoàng huynh không còn là Ngũ hoàng huynh trước đây rồi?"

Nói xong tâm tình hắn bỗng vô cùng trầm trọng, không biết suy nghĩ chuyện này như thế nào, nhưng mà Phượng Lan Dạ nghĩ đến một chuyện khác: "Thật ra thì chúng ta hoàn toàn không cần thiết sợ bọn họ, không phải nói Yên Hải có vào mà không có ra sao? Cho nên không cần lo lắng gì cả."

Nam Cung Diệp con ngươi hiện lên kinh đào hải lãng (sóng to gió lớn), trong trời u ám, lời nói đầy thị huyết vang lên.

"Đúng là không có gì lo lắng, nhưng trong tay bọn họ có một món đồ vật? Không có đối thủ, thứ gì cũng có thể hủy diệt, ngày đó Vân Phượng quốc bị diệt, cũng bởi vì sự hiện hữu của nó, nên mới phải bị huỷ diệt, nếu không có món đồ này, căn bản không ai có thể công phá được Vân Phượng?"

Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Nam Cung Diệp, không khỏi mở to hai mắt, đây là vật gì, lợi hại như thế.

"Đây là vật gì?"

"Hồng Y hỏa pháo."

"Hỏa pháo?"

Phượng Lan Dạ lặp lại một lần, có chút khó có thể tin, năm này là đời nào a, làm sao mà xuất hiện Hồng Y hỏa pháo được, bằng vào đầu óc hiện tại của người bây giờ, ở đâu có thể tạo nên hỏa pháo như thế, mà Hồng Y hỏa pháo phải trải qua bao nhiêu năm nữa mới phát minh ra được, nàng thậm chí không nghĩ tới trong tay Hạo Vân đế có một quả Hồng Y hỏa pháo?

"Nó từ nơi nào làm ra?"

"Ta không rõ ràng lắm, chờ đến lúc ta biết, thì Hồng Y hỏa pháo này đã xuất hiện ra."