Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 088 - Phần 2

Quản gia An Vương phủ cung kính mời Phượng Lan Dạ đi vào, Phượng Lan Dạ liếc mắt nhìn hắn, nghe nói trước kia hắn là người hầu của Hoàng thượng, bất quá kể trước kia thế nào nhưng giờ phút này từ trên người của hắn không nhìn ra nửa phần vênh váo tự đắc, ngược lại còn rất bình thản, Vụ Tiễn nói hắn là nô bộc trung thành, sắc mặt Phượng Lan Dạ cũng tốt lên rất nhiều.

"Ân, đưa chúng ta vào chỗ ở của An Vương phi, sau đó ngươi đi báo lại với nàng."

"Dạ."

Lâm quản gia lên tiếng, ở phía trước dẫn đường, vẫn đưa Phượng Lan Dạ thẳng một đường hướng đến sân trong viện của Tư Mã Vụ Tiễn ở An Vương phủ, trên đường đi nhìn thấy không ít gia quyến của các đại thần, những người đó thấy Phượng Lan Dạ tất cả đều rất cẩn thận chào hỏi, thứ nhất Tề Vương phi này cá tính tàn nhẫn, thứ hai, nàng cùng An Vương phi tình như tỷ muội, ngày khác nếu như An Vương phi trở thành hoàng hậu của Thiên Vận hoàng triều, nàng cũng sẽ như là một khối ngọc đắt tiền.

Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới những nữ nhân này, trực tiếp theo phía sau Lâm quản gia vào trong sân của An Vương phi.

Chỗ ở của Tư Mã Vụ Tiễn, so sánh với lần trước thì xinh đẹp hơn nhiều, cỏ cây xanh mướt, kỳ hoa toả hương, trong viện một dòng suối nhỏ không biết từ nơi nào chảy ra, uốn lượng xung quanh hoa cỏ và cây cảnh, thỉnh thoảng có những cánh hoa rơi xuống, trôi nổi lơ lửng một đường xuôi theo dòng nước, thật là cảnh đẹp thanh nhã mỹ lệ không tả xiết.

Lâm quản gia sau khi đưa Phượng Lan Dạ vào trong sân viện liền dắt hạ nhân rời khỏi sân viện, rất nhanh đi bẩm báo với Vương phi.

Tư Mã Vụ Tiễn vừa nghe Lan Dạ tới đây, đã sớm ném cả sảnh đường đầy gia quyến của các đại thần ở bên trong, một mình dẫn hai tiểu nha đầu chạy thẳng tới trong sân viện của mình.

Xuyên qua hoa cỏ xanh um và dòng suối nhỏ, Phượng Lan Dạ đang đứng yên đánh giá cảnh trí trong viện, chợt nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, liền quay đầu nhìn sang, thấy được vẻ mặt tươi cười của Vụ Tiễn đang chạy vội đi vào, cười mở miệng nói.

"Vụ Tiễn, hôm nay An Vương phủ thật đúng là náo nhiệt a, các ngươi đã trở thành đoá hoa quý giá đầy hương thơm trong mắt mọi người.”

Tư Mã Vụ Tiễn vừa nghe Phượng Lan Dạ trêu ghẹo, khuôn mặt trở nên tức giận, đi lên mấy bước lôi kéo tay nàng, gõ đầu nàng một chút.

"Thôi đừng nói nữa, phiền muốn chết, những người đó tất cả đều là nịnh bợ bên ngoài, những kẻ tâng bốc thì chỗ nào cũng có, nếu như nữ tử khác chắc sẽ rất cao hứng, muội không biết ta đối với những lời tâng bốc của bọn họ phiền chán không thể tả, phàm là có người tới, ta cũng chỉ tượng trưng nói hai ba lời khách sáo, sau đó liền trở lại, làm gì có thời gian theo các nàng nói nhảm, ngày hôm nay muội cũng làm giảm đi chuyện phiện muộn cho ta."

Phượng Lan Dạ mím môi cười khẽ, liếc nhìn người bên cạnh một cái, nhẹ nhàng mở miệng.

"Nơi này cũng không tệ."

"Ân, là tỷ chọn, người khác nhìn vào cảm thấy chưa đủ xa hoa, nhưng ta cảm thấy rất đặc biệt, cho nên liền dọn đến ở nơi này". Tư Mã Vụ Tiễn vừa nói vừa lôi kéo Phượng Lan Dạ một đường đi vào, dường như là nhớ đến điều gì liền hỏi: “Lan Dạ, hôm nay muội nhớ đến thăm ta sao?"

"Khó có thời gian để nhớ đến tỷ nên ta liền đến thăm tỷ."

Nàng nói những lời này là thật, lần này rời khỏi An Giáng Thành không biết khi nào mới gặp lại, cho nên liền muốn đến nhìn nàng một chút.

Mặc dù hai người các nàng không phải là thân tỷ muội, nhưng tình cảm so với thân tỷ muội còn tốt hơn, nàng không muốn cho Vụ Tiễn khó xử, nàng cũng chỉ hi vọng Vụ Tiễn vui vẻ, cho nên có phải thân tỷ muội hay không thì cũng không còn là đều trọng yếu nữa, chỉ cần được gặp nhau là tốt rồi.

"Ách?"

Tư Mã Vụ Tiễn cũng có một chút kinh ngạc, bởi vì Lan Dạ không phải là người để lộ chân tình ra bên ngoài, có thể thấy Tề vương đem nàng ấy bảo hộ thật tốt, nên nàng mới có thể hoàn toàn an tâm: "Cái miệng nhỏ nhắn của muội thật ngọt nha, để cho tỷ xem có thoa mật hay không.”

Vụ Tiễn trêu chọc nàng, Phượng Lan Dạ không nhịn được nữa tươi cười, ở phía sau Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê Diệc cũng cười theo.

Thanh Đại cùng Lam Đại cũng rất kinh ngạc, bởi vì trong nhận thức của các nàng, Tiểu Vương phi không phải là người thích cười, ngoại trừ đối với Vương gia ra, nàng rất hiếm khi thân mật đối với người khác, mà bây giờ trước mặt vị An Vương phi nay, nàng tựa như một tiểu muội thật khả ái, thích làm nũng, nói chuyện tự nhiên, các nàng quả nhiên giống như lời đồn đãi, tình cảm thân hơn tình tỷ muội.

Hai người một đường đi thẳng vào khách sảnh, cũng không phân biệt khách chủ, ngồi xuống gần bên nhau, Tiểu Đồng dâng trà, liền lôi kéo Tiểu Khuê đi ra ngoài, Thanh Đại cùng Lam Đại nhìn nhau rồi cũng tự động lui ra.

Trong khách sảnh, Vụ Tiễn nhìn Phượng Lan Dạ: "Tiểu nha đầu ngươi càng ngày càng xinh đẹp, Tề vương thật biết cách chăm sóc cho ngươi nha."

Phượng Lan Dạ cũng liếc nàng: "An vương cũng không kém, hiện tại trông coi việc quân cơ trong đại doanh, Vụ Tiễn của chúng ta bây giờ đã trở thành người dưới một người mà trên vạn người rồi, như vậy còn chưa đủ sao?"

Tư Mã Vụ Tiễn mở to hai mắt nhìn Phượng Lan Dạ, tựa hồ nhận lấy sự kinh sợ, còn dùng tay vỗ vỗ ngực: "Lan Dạ, muội thật là không giống với lúc trước nha, nói đi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, nếu không muội sẽ không nói ra những lời như vậy."

Phượng Lan Dạ thấy nàng giống như là bị dọa, mím môi cười: "Bởi vì ta sẽ rời khỏi An Giáng Thành trong một thời gian ngắn, sợ tỷ sẽ nhớ đến ta nên muốn nói cho tỷ biết."

"Rời đi? Đi đâu a?"

Tư Mã Vụ Tiễn sửng sốt, phản ứng xong liền lôi kéo tay Phượng Lan Dạ, khẩn trương hỏi, nàng cho là Phượng Lan Dạ đã xảy ra chuyện gì, nên tim nàng cứ như bị treo ngược trên đầu.

"Ta cùng Nam Cung Diệp muốn đi Định Châu."

"Đi Định Châu làm gì?"

Tư Mã Vụ Tiễn vừa nghe, thì bị kinh ngạc, nàng không rõ Lan Dạ đi Định Châu làm cái gì, nơi đó là vùng đất lạnh khủng khiếp, nghe nói trên núi tuyết rơi bốn mùa, quanh năm lạnh như băng, lương thực và các thực vật khác không sinh trưởng nổi, mỗi buổi ăn cũng chỉ ăn một chút thịt bò cùng thịt dê, uống sữa dê…, cuộc sống rất là kham khổ, vậy Lan Dạ cùng Tề vương đi đến nơi đó làm gì?

Phượng Lan Dạ vốn định nói cho nàng biết về chuyện của Quỳ cơ lão nhân, nhưng suy nghĩ lại không biết phải nói như thế nào cho rõ, hay là đợi từ Định Châu trở về rồi nói cho nàng biết sau, nghĩ xong liền đưa ra một lý do: "Ta cùng Nam Cung Diệp đi du ngoạn một chuyến, ở trong kinh thật sự là quá nhàm chán."

"Vậy muội có thể đi chơi về phía nam, khi không lại đi Định Châu, nghe nói gần đây ở Định Châu có bọn giặc quấy phá, là người trên Nhu Yên đảo, bọn họ đều là những kẻ giết người không chớp mắt, các ngươi đi đến đó thì làm sao mà ta yên tâm cho được."

Tư Mã Vụ Tiễn thật sự rất lo lắng, nàng vừa mới nghe Nam Cung Quân nói chuyện về Định Châu, nay Lan Dạ liền muốn đi đến Định Châu, Nam Cung Diệp thật cũng quá tùy hứng đi, nếu như nàng xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?

"Ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, có Nam Cung Diệp bảo vệ ta, huống chi còn có Tây Môn Vân, chúng ta chẳng qua là đi theo quân thôi, cũng không có tham chiến, đúng rồi, tỷ vẫn còn ở đây, nếu trong kinh có xảy ra chuyện gì thì phải lập tức đưa tin cho ta biết."

"Được."

Tư Mã Vụ Tiễn gật đầu, nhưng đối với việc Phượng Lan Dạ rời khỏi kinh đô nàng thật sự không tán thành, nhưng nàng ấy muốn đi ra ngoài chơi, nàng lại không thể ngăn cản, cuối cùng chỉ đành phải dặn dò nàng: "Ở bên ngoài nếu có chuyện gì phát sinh thì phải gửi thư về cho ta, bằng không ta sẽ lo lắng cho muội."

"Ân, tỷ yên tâm đi, ta sẽ gửi.”

Phượng Lan Dạ gật đầu làm như đã biết, hai người ngồi ở trong khách sảnh thân mật nói về những việc khác, cho tới khi trời sắp hoàng hôn, Phượng Lan Dạ mới đứng dậy cáo từ trở về, Tư Mã Vụ Tiễn tiễn nàng đến trước cửa phủ, nắm lấy tay Lan Dạ một lần nữa cẩn thận dặn dò: "Muội phải nhớ gửi thư cho ta, nếu không ta sẽ lo lắng.”

"Ta biết rồi, tỷ yên tâm đi."

Phượng Lan Dạ buông tay nàng ra, Thanh Đại cùng Lam Đại kéo màn xuống, hướng ra phía bên ngoài xe phu phân phó một tiếng: "Trở về."

Xe phu đáp một tiếng, liền điều khiển xe ngựa rời khỏi An Vương phủ, nhìn hoàng hôn từ xa, mâu quang của Tư Mã Vụ Tiễn vẫn đuổi theo chiếc xe ngựa, cho đến khi không nhìn thấy xe ngựa, mới xoay người lại, đi vào trong, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê thấy tinh thần chủ tử chán nản, không khỏi quan tâm hỏi: "Vương phi, có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì, chúng ta vào đi thôi."

Nàng nhất định sẽ ngày ngày khẩn cầu, hi vọng Lan Dạ sẽ được bình an vô sự, sớm trở về.

Sau khi Nam Cung Diệp tiến cung, tham kiến Hạo Vân đế nói là mình muốn đi Định Châu một chuyến, Hạo Vân đế lập tức bị kinh ngạc, hí mắt đánh giá Nam Cung Diệp, xác định hắn quả thật muốn đi Định Châu, nên cũng không hỏi nguyên nhân gì, liền gật đầu đồng ý, bất quá cũng dặn dò Nam Cung Diệp một chút.

"Diệp nhi và Tây Môn tướng quân cùng nhau đi Định Châu, hai người phải hổ trợ lẫn nhau, việc tất yếu phải công phá được Nhu Yên đảo."

Nam Cung Diệp lên tiếng: "Nhi thần tuân chỉ."

Hắn nói xong đang chuẩn bị lui ra khỏi thượng thư phòng, thì Hạo Vân đế dường như nhớ tới cái gì đó nhìn bóng lưng Nam Cung Diệp, kêu một tiếng: "Diệp nhi?"

Nam Cung Diệp dừng bước quay đầu lại, chỉ thấy Hạo Vân Đế ngũ quan Uy Nghi, khó có thể đoán được ý tứ trong đó, hắn từ từ mở miệng nói: "Mẫu phi ngươi là người Định Châu, ngươi tới đó nói không chừng sẽ gặp được thân nhân của nàng, hãy thay ta an ủi thân nhân của nàng thật tốt."

Nam Cung Diệp bất động thanh sắc nhìn Hạo Vân đế: "Phụ hoàng không biết nhà của mẫu phi là ở nơi nào tại Định Châu sao?"

Hạo Vân đế cũng không nói nữa, vung tay lên ý bảo hắn lui ra ngoài, còn mình thì nhắm mắt lại tựa vào long ỷ, trong đầu hiện lên gương mặt thanh tươi đẹp như hoa sen, trong lòng không biết dễ chịu hay là đau đớn, một lúc sau tựa hồ như là ngủ thiếp đi.

Ngọc Liên chưa bao giờ nói về gia cảnh của nàng, chỉ nói là người Định Châu, cho tới nay hắn cũng biết có người bảo vệ Nam Cung Diệp, nhưng đáng tiếc hắn điều tra không được, những người đó ẩn náo vô cùng bí mật, có lẽ bọn họ ở Định Châu là những người rất lợi hại, cho nên lần này hắn mới không hỏi nguyên do, đồng ý cho Nam Cung Diệp đi, chính là muốn dùng hắn làm mồi để truy tìm hành tung của những kẻ kia, đến tột cùng là người phương nào và có mục đích gì?

Nam Cung Diệp rời khỏi hoàng cung trực tiếp trở về Vương phủ, Phượng Lan Dạ đang chờ hắn, thần sắc trên mặt hắn mặc dù lạnh lùng, nhưng thấy được rất ung dung, xem ra Hoàng thượng đáp ứng chuyện của hắn rồi, trong lòng buông lỏng xuống, nói thật nàng cũng muốn đi ra bên ngoài để du ngoạn, bởi vì kể từ khi đi tới cổ đại này, nàng luôn ở bên trong An Giáng Thành không đi ra bên ngoài dù là nữa bước.

"Hoàng thượng đáp ứng."

Nam Cung Diệp gật đầu, xoay người hướng thư phòng mà đi, Phượng Lan Dạ cũng đi theo phía sau hắn, hai người cùng nhau bước vào.

"Lúc nào thì có thể lên đường?"

"Ba ngày sau, phải đợi Binh bộ điều đủ người xong, hai ba ngày này Lan nhi nên thu thập cho tốt hành trang, không nên bỏ sót cái gì nha."

Không nghĩ tới tâm tình Nam Cung Diệp lại rất tốt, Phượng Lan Dạ không khỏi nở nụ cười, gật đầu coi như đáp ứng, bất quá Hoàng thượng lần này không phải quá dễ dàng đồng ý rồi sao, hay là còn ẩn tình gì khác nữa?

"Hoàng thượng đáp ứng không phải quá dễ dàng sao?"

Phượng Lan Dạ nói lên sự nghi ngờ trong lòng mình, Nam Cung Diệp khóe môi vẽ ra một nụ cười tà lạnh: "Có lẽ hắn suy nghĩ, những năm này ta thường hay chạy đi đâu, nhất định là có người ở chỗ tối giúp ta, cho nên hắn để cho ta đi Định Châu, nói không chừng là muốn mượn cơ hội này để thăm dò sau lưng của có phải có người âm thầm giúp đỡ ta hay không?"

Nghe xong lời nói của Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ cũng đồng ý, mặc dù nàng cùng Hạo Vân đế, không có mấy lần trực tiếp tiếp xúc, nhưng có chút hiểu rõ người này, lòng của hắn tràn ngập mưu kế thâm sâu và vô cùng bí hiểm không ai có thể sánh bằng.

"Không nghĩ đến hắn nữa, hắn muốn làm gì thì mặc kệ, chúng ta nên làm chuyện chúng ta cần làm, ba ngày sau lên đường thôi."

"Ân."

Nam Cung Diệp gật đầu, Phượng Lan Dạ cùng hắn nói thêm vài câu rồi cũng đi ra quay trở về Liên Viện nghỉ ngơi.

Tề vương cùng Tề Vương phi được quân binh hộ tống đi Định Châu, tin tức này lập tức được truyền khắp nơi trong An Giáng Thành, nhiều người bắt đầu rối rít thảo luận, hai người này theo quân đôi đi Định Châu không biết để làm cái gì, trong An Giáng Thành tràn ngập những tin đồn bát quái, Phượng Lan Dạ nghe Thanh Đại bẩm báo xong, mặt không chút thay đổi, nàng căn bản không có hứng thú, phất tay để cho Thanh Đại đi xuống, mình thì ở trong phòng ngủ đọc sách, hai tiểu nha đầu Diệp Linh và Diệp Khanh cùng nhau đi tới.

"Tiểu Vương phi, người dẫn nô tì cùng đi chứ, nô tì muốn hầu hạ người.”

Phượng Lan Dạ ngước mắt nhìn hai nha đầu này, lắc đầu, Định Châu cũng không phải là vùng đất tầm thường, nơi đó chẳng những nghèo khó, hơn nữa giặc cướp thường xuyên xảy ra, nghe nói lúc trước rất là khó khăn, bởi vì được Thụy Vương chỉnh đốn, những năm này đã khá hơn nhiều, bất quá so sánh với chỗ phồn vinh đông đúc khác, thì nơi đó vẫn rất nghèo khó, người ở đó chỉ cần ấm no đã thấy đủ, không có nhu cầu đòi hỏi cao như các nơi khác.

Vùng đất như thế, thì hai tiểu nha đầu này làm sao mà thích ứng, nàng chỉ mang Thanh Đại cùng Lam Đại đi theo, thứ nhất hai người các nàng biết võ công, thứ hai các nàng vốn là người thuộc về nơi đó, nên các loại phong thổ dân tình tự nhiên điều hiểu rõ.

"Đứng lên đi, hai người các ngươi ở lại trong Vương phủ chờ ta trở lại, mặt khác phái người chăm sóc Hoa Ngạc cho tốt, còn có Ngân Ca nữa, ta sẽ trở về kiểm tra."

"Dạ, Vương phi."

Diệp Linh lĩnh mệnh, không kiên trì đòi theo nữa, Vương phi làm như vậy tất sẽ có nguyên nhân, các nàng cần gì kiên trì, hai người đứng dậy hầu ở một bên.

Lam Đại từ bên ngoài đi vào, thân thể cao lớn của nàng khẽ khom xuống, cung kính mở miệng: "Chủ tử, quản gia đến đây, nói là trong cung có người đến mời chủ tử tiến cung?"

"Người nào?"

Phượng Lan Dạ chau lông mày, trong cung người có thể mời nàng tiến cung, chỉ có thể là Mộc Miên thôi, không biết trước khi rời kinh, nàng ta muốn gặp mình làm cái gì? Sợ rằng không có chuyện gì tốt, nhưng nếu nàng ấy đã muốn gặp, thì sẽ gặp thôi.

"Là Mộc Miên nương nương."

Lam Đại khom người bẩm báo, Phượng Lan Dạ đứng dậy: "Tốt, vậy chúng ta tiến cung đi gặp Mộc Miên nương nương."

Phượng Lan Dạ dẫn hai người Thanh Đại cùng Lam Đại, ngồi trên xe ngựa một đường tiến vào hoàng cung, thái giám của Tư Tương điện, trực tiếp mời nàng đi vào điện, Mộc Miên quả nhiên ở trong hậu cung, vừa nhìn thấy nàng xuất hiện, liền phất tay để cho mọi người lui xuống, đại điện lại một mảnh yên tĩnh, chỉ còn hai người các nàng, Mộc Miên ngoắc tay ý bảo Phượng Lan Dạ bước qua ngồi bên cạnh nàng, ôn nhu mở miệng nói.

"Cửu nhi, tỷ tỷ nghe nói ngươi muốn rời kinh đi Định Châu."

Phượng Lan Dạ gật đầu, đánh giá Mộc Miên, thật sự nhìn không ra nàng ta giống như người mới vừa bị sanh non xém chút mất mạng, trên mặt hiện lên ánh sánh hồng nhuận, quyến rũ diễm lệ, mềm mại đáng yêu động lòng người, vươn ra cánh tay bạch ngọc nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, trên mặt ôn nhu như nước.

Trong đồng tử Phượng Lan Dạ chợt lóe lên một tia nhìn sắc bén, nhàn nhạt gật đầu: "Ân, Nam Cung Diệp muốn đi Định Châu, ta phải theo hắn đi Định Châu."

"Hắn đi người liền đi sao, ngươi cần gì phải đi theo, nghe nói vùng đất đó rất cực khổ, Cửu nhi cần gì phải đi chịu tội, Tề vương đi ngươi có thể tiến cung đến ở với tỷ tỷ mà."