Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 082 - Phần 2

Trong lời nói khẳng định này còn lộ ra vui vẻ, kể từ khi cưới Phượng Lan Dạ, người luôn luôn lãnh khốc vô tình như hắn, đã có thêm tình người hơn, trên khuôn mặt băng hàn tuấn mỹ, cũng có nhiều sắc thái hơn, trên mặt thường có nụ cười, khiến cho hắn càng phát ra xuất chúng, làm cho người ta dời không ra tầm mắt.

"Phải không?"

Phượng Lan Dạ hí mắt trên dưới đánh giá hắn một cái, bộ dạng ưu nhã như trúc, mặc một bộ trường sam màu tím, áo ống tay áo đều dùng sợi tơ trắng để thêu bông tuyết, cánh hoa thanh tân, như hơi thở mát mẻ đập vào mặt, tóc đen như mực dùng bạch ngọc buộc lên, cả người thoạt nhìn, thật tựa như trích tiên ở ngoài cửu thiên, xứng với mình sao? Đúng là không thua kém mình, chẳng qua là nàng muốn trêu chọc hắn, cho nên ánh mắt liếc xéo.

"Ta đây vẫn còn nhỏ, ngươi có phải quá già rồi hay không?"

"Già sao? Già sao?"

Trên ngũ quan tuấn mị của Nam Cung Diệp luôn luôn trầm ổn không thay đổi bây giờ đã tối sầm lại, đôi mắt đen thâm tuý lại càng nổi sóng ngầm, tiếng nói liền âm ngao vài phần, nhỏ giọng cơ hồ như không muốn tốn hơi thừa lời thêm.

“Ta thật có già như vậy sao?"

Nói xong bàn tay to nhấc lên nắm lấy thân thể của nàng, Phượng Lan Dạ vội vàng tránh thoát, đáng tiếc là chậm nửa nhịp, bị người ta bắt được, kéo tới ngồi ở trên đùi của hắn, hai tay không chút khách khí cù ngứa nàng, Phượng Lan Dạ luôn luôn sợ nhột, nàng không nhịn được cười phá lên, năn nỉ.

"Đừng a, ta sợ ngứa, đừng cù."

"Lần sau còn nói ta già không? Còn già nữa không?"

Người này vẫn không quên hỏi, người luôn luôn sâu không lường được, tính tình cũng có một mặt trẻ con như vậy, bất quá chỉ giới hạn điều này ở trước mặt một người, Phượng Lan Dạ đã sớm giơ hai tay xin hàn: "Được rồi, không dám, Nam Cung Diệp, không dám."

"Gọi gì?"

Nam Cung Diệp tay dừng lại, uy hiếp nhìn Phượng Lan Dạ, nha đầu này lập tức sửa lời nói: "Diệp, không dám, đầu hàng, đầu hàng."

"Tốt, lần sau tái phạm, ít nhất cù thời gian một nén hương."

Phượng Lan Dạ chậc lưỡi hít hà, lập tức biết điều một chút gật đầu, giơ tay biểu quyết: "Tốt, lần sau không dám."

"Ừ, lúc này mới ngoan."

Nam Cung Diệp vươn tay sủng nịch nhéo gương mặt của nàng, nha đầu này da tốt thật, bóng loáng, tựa hồ có cảm giác nghiện muốn nhéo một cái, làm cho người ta muốn sờ thêm nữa, nhưng Phượng Lan Dạ lập tức kháng cự: "Không được, đau."

"Tốt, không chọc nữa."

Nam Cung Diệp buông gương mặt nàng ra, Phượng Lan Dạ nhảy xuống, đào thoát khỏi ngực của hắn ngồi vào đối diện, vừa nhìn thấy Nam Cung Diệp lại duỗi tay tới đây, vội vàng mở miệng: "Chính sự, nói chính sự."

Cuối cùng người này cũng an phận rồi, đôi mắt gợn sóng nhìn nàng, Phượng Lan Dạ sửa sang đầu tóc, chỉnh lại y phục, không nhanh không chậm mở miệng: "Tại sao lại đem tin tức Trưởng Tôn nhất tộc để lộ ra?"

Nàng biết vừa rồi hắn cố ý làm như thế, để lộ ra tung tích của Trưởng Tôn nhất tộc, nói vậy hắn nhất định là biết, nhưng vì sao lại muốn tiết lộ ra ngoài, như vậy hai nam nhân kia không phải sẽ đoạt được công lao sao? Cho nên hắn nhất định là cố ý làm như thế, chẳng qua là tại sao vậy chứ?

"Ta luôn luôn không để ý tới chuyện của triều đình, nếu như chuyện này là do Tề Vương phủ phát hiện, ngược lại sẽ khiến cho phụ hoàng chú ý, nếu như do Tấn Vương phủ hoặc là Sở Vương phủ phát hiện, cũng là chuyện rất bình thường, đối với danh lợi, ta không ham."

“Ừ, vậy cũng được."

Hai người đang nói chuyện, Nguyệt Cẩn từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt cung kính mở miệng: "Vương gia, Vương phi, trong cung truyền đến tin tức."

"Chuyện gì?"

Hai người ánh mắt lập tức sâu u đi xuống, nhìn Nguyệt Cẩn, không biết trong cung đã xảy ra chuyện gì?

"Nghe được tin tức, Mộc Miên nương nương mang thai."

"Miên Phi mang thai."

Phượng Lan Dạ không nhịn được lẩm bẩm, thế nhưng chuyện mang thai này, đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây, thật sự là dùng kế mang thai sao? Trong cung luôn có một đoàn sương mù, khó bề phân biệt được, bất quá mặc dù phức tạp hơn nữa, nàng cũng sẽ tra rõ ràng, Phượng Lan Dạ trong đồng tử chợt lóe lên ánh sáng sắc bén, như hai thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, khóe môi cười nhạt.

"Ngày mai ta tiến cung đi thăm nàng, nói vậy sẽ có rất nhiều người cũng tiến cung thăm nàng."

"Không được, nàng tiến cung đi thăm nàng ta, tiếp xúc như vậy không phải là tự tìm phiền toái sao, bởi vì họ biết nàng dùng độc, phàm là chuyện hạ độc cũng sẽ đổ lên trên người của nàng."

Nam Cung Diệp lập tức phản đối, Phượng Lan Dạ biết hắn nói đúng, nhưng nàng suy nghĩ một chút, hiện tại ở trong cung người họ đối phó không phải là nàng, hẳn là chuyện tranh đấu bên trong giữa các phi tầng, một số người tiến cung chịu đựng một thời gian rất lâu mới có thể thụ thai, nhưng Mộc Miên tiến cung thời gian không lâu, liền mang thai, tuy nói đứa bé trong bụng của nàng chưa chắc là con trai, nhưng Hoàng thượng sủng ái nàng ta, chuyện gì cũng đều có thay đổi, những người muốn đoạt địa vị kia nhất định đang lo lắng.

"Ta không có việc gì."

"Không được."

Nam Cung Diệp kiên quyết không đồng ý, hắn biết nha đầu này thông minh lợi hại, nhưng hắn không muốn để nàng đặt mình ở địa phương nguy hiểm, chuyện gì cũng có thể bàn, riêng chuyện này thì không được.

Phượng Lan Dạ liếc Nam Cung Diệp, một khi nam nhân này đã kiên quyết, rất khó đã thông được, nhưng chuyện nàng quyết định, đồng dạng cũng sẽ không thay đổi: “Ngày mai ta cùng An Vương phi tiến cung với nhau."

Như vậy hắn sẽ yên tâm, trên ngũ quan hoàn mỹ của Nam Cung Diệp, có thể cảm nhận rõ ràng sự lãnh khốc, bất quá cuối cùng cũng hòa hoãn một chút, trầm giọng: "Mọi việc không thể lỗ mãng."

"Vâng, Vương gia."

Vừa nhìn thấy Nam Cung Diệp cau mày trợn mắt, nàng lập tức đổi lời nói: “Diệp, ta sẽ cẩn thận."

Nam Cung Diệp sắc mặt đường viền rõ ràng như được điêu khắc, lông mày phượng hẹp dài, nằm trên hai mắt đen sâu không lường được như hồ nước, lúc này nó đã nổi lên rung động, vươn tay nắm tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ: "Lan nhi, ta biết nàng vì sao phải tiến cung, là muốn tra ra manh mối nguyên nhân năm đó mẫu phi chết đi, nhưng mà nàng phải biết rằng, Bổn vương hiện tại chỉ có nàng, nàng phải hảo hảo sống tốt, chuyện mẫu phi chết đi từ từ sẽ điều tra rõ ràng, quan trọng nhất là chúng ta phải sống."

"Chúng ta không có việc gì."

Phượng Lan Dạ lời nói như đinh đóng cột, không có chút băn khoăn ngập ngừng, nàng từ bây giờ cũng không giống với lúc trước nữa, trước đây nàng sống không vướng bận và chết cũng không có gì khác biệt, nhưng hiện tại nàng có người để ý và coi trọng, cho nên nàng sẽ không chết, nếu nàng chết, Vụ Tiễn cùng Diệp sẽ thương tâm, cho nên nàng phải sống, hơn nữa còn sống rất tốt, nếu nàng đã không muốn chết, thì ai cũng đừng nghĩ lấy mạng của nàng.

"Vậy thì tốt, đi, ta đưa nàng trở về."

"Ừ."

Hai người đi ra khỏi đình Bát Bảo, Nam Cung Diệp đưa tay cầm tay Phượng Lan Dạ, vẫn đem nàng đưa đến bên trong Liên viện, mới xoay người rời đi.

Trong Liên viện, Phượng Lan Dạ ngồi xuống, phân phó Diệp Linh đi An Vương phủ đưa tin, sáng sớm ngày mai nàng ấy ở cửa phủ ngoài đợi nàng, hai người cùng nhau tiến cung thỉnh an Miên Phi nương nương.

Ban đêm, trăng rằm bị mây mù che lại, trong thiên địa một mảnh đen nhánh.

Bên trong Tề Vương phủ, thỉnh thoảng thị vệ đi qua lại tuần tra, trong tay cầm đèn lồng, mái nhà cong, trên những con đường nhỏ, khắp nơi là ánh đèn, mông lung thành một mảnh.

Ban đêm sương mù ươn ướt dầy cộm nặng nề, dưới ánh đèn, hoa cỏ thanh tân mùi thơm ngào ngạt, mùi vị trêu người.

Bỗng nhiên một vầng sáng xanh xẹt qua, chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến nỗi làm cho người ta nhìn không kịp, cho nên những thứ thị vệ kia phát hiện không được.

Trong Liên viện một mảnh an tĩnh, hai tiểu nha hoàn trực đêm, đang nghiêng đầu tựa vào trên vách tường ngủ gục, trên con đường u tối, phía cuối hành lang cũng có hai người ở gác đêm, cả Liên viện như chìm ở trong bóng tối của ngọn đèn vàng, gian phòng một mảnh đen nhánh.

Lúc này, vầng sáng xanh lần nữa hiện ra, rơi thẳng đến trên bậc hành lang, không một tiếng động, từ cửa sổ nhảy đi vào.

Trong phòng ngủ, Phượng Lan Dạ đang ngủ ở bên trong màn lụa, thân thể mệt mỏi rụt lại, rất là khả ái, tóc đen phát tán rơi vào phía trên áo gối, khuôn mặt kiều diễm nhỏ nhắn như một đóa hoa nở rộ, ánh sáng xanh hiện lên, ở phía ngoài làm màn lụa cũng nhuộm màu xanh trên dưới đung đưa, người vẫn bình yên ngủ ở trên giường cảm nhận được tia lãnh khí, xoay mình mở mắt, quát to một tiếng: "Người nào?"

Nàng quát một tiếng làm thức tỉnh Diệp Linh đang làm nhiệm vụ trong phòng, nàng ta chưa mặc quần áo đã vội vàng chạy tới, vô ý đụng vào một vật, tựa hồ cùng giống như một người, nhưng ngẩng đầu liền thấy vầng sáng xanh toả ra, màn lụa lại bị nhấc lên, tuy nhiên lại nhìn không thấy tới nửa thân ảnh, Diệp Linh bị làm cho sợ đến kêu to lên: “Có ai không, có quỷ, có quỷ a?"

Vầng sáng xanh kia đã xông vào trong màn lụa rồi, Phượng Lan Dạ mặc dù không nhìn thấy người, nhưng lại có thể cảm nhận được, nhanh chóng nghiêng người, tránh khỏi ánh sáng xanh kia, cả người nhảy ra khỏi giường hẹp, đứng ở ngay giữa phòng, trầm giọng quát lên: "Ngươi là người nào? Ta biết ngươi là người? Đừng giả thần giả quỷ, đi ra ngoài."

Đáng tiếc không ai phản ứng, lúc này, Thiên Bột Thần lắc mình vào, lòng bàn tay ngưng tụ khí, liền hướng tới vầng sáng xanh đánh ra, chiêu thế sắc bén tàn nhẫn, vầng sáng xanh né tránh được, đáng tiếc Thiên Bột Thần không phải người bình thường, nên liên tục ra tay, lục quang kia không dám chần chờ, thật nhanh nhảy phía cửa sổ chạy trốn ra ngoài.

Thiên Bột Thần theo sát phía sau, xông thẳng ra, một người một vầng sáng đuổi nhau ở trong màn đêm.

Nơi này xảy ra sự kiện quái dị, bên trong Liên viện tất cả mọi người đều đã thức tỉnh, đứng đầy ở thềm đá và phòng ngủ, Phượng Lan Dạ cảm nhận không thấy sát ý nữa liền quay người ngồi xuống, ngửa đầu lên chỉ thấy Diệp Linh đang tựa vào trước ngực Hoa Ngạc, sắc mặt trắng bệch mở miệng.

"Có quỷ a, chỉ có một vầng sáng xanh, cứ lơ lửng trên dưới, thật là dọa người a."

Nha đầu này rất sợ quỷ, chuyện này Phượng Lan Dạ có thể lý giải, bất quá tối nay vật tới đây ám sát nàng, căn bản không phải là quỷ ma gì, mà là người sống sờ sờ, về phần tại sao có không nhìn thấy bóng người, nhất định là trên người kẻ đó có bảo vật gì đó, cho nên mới phải không nhìn thấy bóng người, cũng giống như Thiên Bột Thần, Thiên Bột Thần thì tập thuật ẩn dấu, vậy người nọ là cái gì đây?

Phượng Lan Dạ ngồi nhíu lông mày, một thân màu trắng quần áo trong, tóc rối bù, cả người tựa như đóa hoa nở trong màn đêm, nhìn bộ dạng không thấy chút nào chật vật, ngược lại là càng phát ra thanh tao.

Thiên Bột Thần đuổi theo vầng sáng xanh, bám được một đoạn, thì ra khỏi Tề Vương phủ, rất nhanh liền đi đến nơi yên lặng không động tĩnh, trên đường cái một bóng người cũng không có, Thiên Bột Thần thân thể dừng lại, thanh âm lãnh khốc vô tình vang lên: "Tốt lắm, ngươi đến tột cùng là người nào? Còn không hiện thân, tại sao lại có Dạ Long Châu?"

Dạ Long Châu là bảo bối thế gian khó gặp, đem đặt ở trên người, ban đêm đi lại, sẽ không nhìn thấy bóng người, chỉ nhìn thấy một vầng sáng màu xanh, người nhát gan thường thường có cho là quỷ minh u hỏa (lửa của quỷ), thật ra thì chỉ là ánh sáng của Dạ Long Châu thôi, bởi vì ánh sáng phát ra quá mạnh, nên che giấu đi dáng người.

Nhưng mà Dạ Long Châu này vẫn là bảo bối của lão chủ tử, sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Thiên Bột Thần vẻ mặt như có điều suy nghĩ, người này cũng không trực tiếp cùng hắn so chiêu, mà chỉ một đường dẫn hắn tới đây, chắc là muốn gặp hắn.

Thiên Bột Thần tiếng nói vừa dứt, vầng sáng kia quả nhiên dừng lại, từ từ trong ánh màu xanh, lộ ra một người, trôi lơ lửng ở không trung.

Đây là một cô gái, toàn thân màu trắng sa y, Dạ Long Châu treo ở trên đỉnh đầu của nàng, phát ra ánh sáng lục sắc, làm nổi bật được thân ảnh nàng tựa như ảo mộng, mặt mày như bức tranh, một chút cảm thụ chân thật cũng không có, nhưng người này hắn có biết, chính là Kiều Lung ở tại Tề Vương phủ, nàng ta sao lại có Dạ Long Châu?

"Ngươi là người phương nào?"

"Thiên Bột Thần, ngươi thật to gan, có biết vật này là cái gì không?"

Kiều Lung bộ dạng không còn nhu nhược như lúc trước, giờ phút này nàng tao nhã mở miệng, một tay chỉ hướng đỉnh đầu Dạ Long Châu, nhàn nhạt hỏi Thiên Bột Thần.

Thiên Bột Thần không biết câu hỏi của nàng là có ý gì? Thành thực trả lời: “Đây là bảo vật ngàn năm khó gặp, Dạ Long Châu, bất quá tại sao lại ở trên tay ngươi."

"Đây là quà của Quỳ cơ lão nhân tặng cho ta, ta là trưởng công chúa Long Tường quốc - Kiều Lung, bởi vì Quỳ cơ lão nhân có ân với Long Tường quốc chúng ta, cho nên đã phái người đi Long Tường quốc chúng ta yêu cầu đám hỏi, người hắn chọn trúng chính là ta, cho nên ta liền tới đây."

Kiều Lung vừa thu lại Dạ Long Châu, nắm ở trong tay, niệm một chuỗi chú ngữ, Dạ Long Châu liền tản đi tia sáng, giống như các loại hạt châu bình thường khác, nàng cất xong, xoay người nhìn lại Thiên Bột Thần, Thiên Bột Thần mở to hai mắt, có chút khó có thể tiêu hóa được những tin tức này, hắn không phải là phát tin tức trở về Nhu Yên đảo sao? Lão chủ tử chẳng lẽ không thấy được sao? Làm sao lại phái nữ nhân này tới đây, còn đám hỏi, phải biết rằng Vương gia rất thương Tiểu Vương phi, căn bản người bình thường không thể thay thế, nếu bị hắn biết, khoản cách giữa lão chủ tử cùng Thiếu chủ ngày càng lớn, hắn chỉ sợ thiếu chủ không trở về Yên Hải nữa.

"Ngươi lập tức trở về cho ta, thuận tiện nói cho lão chủ nhân, Thiếu chủ đã nạp phi."

Kiều Lung nheo mắt lại, âm ngao nhìn Thiên Bột Thần, đi tới bên cạnh hắn, cười lên khanh khách.

Đầy mê hoặc lòng người, bộ dạng này, những nam nhân khẳng định bị mê hoặc, đáng tiếc Thiên Bột Thần luôn luôn vô tình, đối với sắc đẹp cực ít có phản ứng, cho nên căn bản bất vi sở động, chẳng qua là lạnh lùng ngó chừng Kiều Lung, nữ nhân này ưu nhã mở miệng.

"Nói thật ra, việc hôn sự này ta vốn không thích, nhưng mà ngươi nên biết Long Tường quốc chúng ta cùng Nhu Yên đảo cách nhau rất gần, nhiều năm như vậy, nếu không phải Quỳ cơ lão nhân giúp chúng ta bố trí cơ quan, chỉ sợ sớm đã thành vật trong túi của các đại quốc, cho nên chỉ cần hắn mở miệng, chúng ta không có lý do gì cự tuyệt, bất quá bây giờ chuyện báo ân đã không cần rồi, người nam nhân kia đúng là nhân trung long phượng, chính là người mà ta muốn sở hữu, hơn nữa giống như lời Quỳ Cơ lão nhân, ta cùng hắn mới là một đôi trời đất tạo nên, cái công chúa vong quốc gì đó, coi là thứ gì, nàng thân phận đê tiện căn bản không xứng với Tề vương, hơn nữa còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ Tề vương muốn đợi nàng lớn sao?"

“Ngươi, các ngươi?"

Thiên Bột Thần luôn luôn không thích nói nhiều lời, giờ phút này bị Kiều Lung nói một tràng đã kích đến nói không ra lời, sắc mặt khó coi dị thường, bất quá hắn chưa quên lập trường của mình.

"Không được, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi phá hỏng bọn họ, chẳng những phá hỏng, ngươi còn muốn giết Tiểu Vương phi."

"Ta không muốn giết nàng, chỉ là muốn hủy hoại nàng."

Kiều Lung lạnh lùng sửa lời, Thiên Bột Thần sắc mặt càng phát ra âm ngao: "Chuyện này có khác biệt sao? Ngươi, ngay lập tức trở về Long Tường quốc đi, nơi này đã đủ loạn rồi, ngươi đừng ở lại nữa, nếu để cho Thiếu chủ biết, ngươi sẽ không có thứ tốt để ăn, nếu để cho Thiếu chủ biết lão chủ tử làm những chuyện như vậy, chỉ sợ đến chết cũng sẽ không tha thứ cho hắn."

"Thiên Bột Thần, ngươi chỉ là một thuộc hạ, nghe lệnh mà làm việc, lại dám can đảm ra lệnh cho ta, nên nhớ, trước khi đi, Quỳ Cơ lão nhân đã dặn dò ta, lệnh cho ngươi phải phối hợp với hành động của ta để làm việc, hi vọng ta có thể mau sớm mang Thiếu chủ trở về Yên Hải."

Kiều Lung nói xong không thèm quan tâm đến lý lẽ của Thiên Bột Thần, trong bóng tối, Thiên Bột Thần cứng lại, rất nhanh kịp phản ứng với lời nói của Kiều Lung: "Ngươi trở lại."

Đáng tiếc trong đêm tối một chút tia sáng cũng không có, Kiều Lung đã sớm mất đi bóng dáng, không khó nhìn ra thân thủ của nàng hết sức lợi hại, người bình thường căn bản không phải đối thủ của nàng, xem ra hắn vẫn phải canh giữ ở bên người Tiểu Vương phi, Tiểu Vương phi mặc dù thân thủ không tệ, bất quá sợ không phải đối thủ Kiều Lung, mà hắn tuyệt đối không thể nói ra, thân phận của Kiều Lung, nếu như tiết lộ thân phận của nàng, chỉ sợ thiếu chủ sẽ rất hận lão chủ nhân, đến lúc đó, bọn họ thật sự vĩnh viễn giải trừ không được khúc mắc rồi, trước mắt hay là nhanh chóng phái người đưa tin trở về Yên Hải, bẩm báo tình huống nơi này cho lão chủ tử.

Thiên Bột Thần nghĩ thông suốt, liền thi triển thân hình trở về Tề Vương phủ, hiện tại hắn là không thể tùy tiện rời đi Tiểu Vương phi.

...

Liên viện - Tề Vương phủ, trong phòng ngủ, lúc này tiểu nha hoàn đã lui xuống, Tề vương Nam Cung Diệp một thân lãnh chìm thị huyết, nhẹ nắm thân thể nhỏ bé của Phượng Lan Dạ, lẳng lặng ngồi ở một bên trên giường êm, Phượng Lan Dạ không nhịn được mở miệng: "Ta không sao."

"Bọn họ thật là quá mức, không chỉ một lần, mà tới ba lần đối với ngươi hạ độc thủ, xem ra Bổn vương là quá dễ dàng tha thứ cho họ rồi."

Nam Cung Diệp vừa mở miệng, Phượng Lan Dạ liền biết hắn nghĩ đến việc này là do Tấn vương cùng Sở Vương, lúc trước nàng cũng cho là do Sở Vương cùng Tấn vương động tay chân, nhưng mà sau khi nghĩ lại, ban ngày mới vừa thoá mạ qua bọn họ, vừa tiết lộ thêm tin tức của Trưởng Tôn nhất tộc cho bọn hắn, bọn họ hiện tại hẳn là đang lo tra sự kiện kia mà không phải đến đối phó nàng a, hơn nữa lần này cùng với trước kia khác nhau, trước đây cho tới bây giờ nàng cũng chưa có thấy qua đồ vật thần quái thế này, chỉ nhìn thấy vầng sáng xanh mà không nhìn thấy người.

"Chỉ sợ không phải bọn họ."

"Nàng cảm giác là người khác?" Nam Cung Diệp híp mắt, cúi đầu nhìn nàng, sau đó nhớ tới một chuyện: "Bắt đầu từ ngày mai ngươi chuyển đến tuyển viện ở đi."

"Không cần, nơi này rất tốt, người kia không phải không đắc thủ sao?"

"Không được, trong tuyển viện có bố trí cơ quan, người bình thường vào không được, cho nên sáng sớm ngày mai liền đem đồ mang đến Tuyển viện đi, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến ngươi."

Nam Cung Diệp ôm chặt Phượng Lan Dạ, thân thể nàng cứng ngắc, tựa hồ thật sự rất kinh sợ, lúc này Phượng Lan Dạ còn muốn cự tuyệt, thì ở chỗ tối có dị động, chắc là Thiên Bột Thần trở lại, Nam Cung Diệp mặt mày trầm xuống, mở miệng: "Thiên Bột Thần? Chuyện gì xảy ra?"

Thiên Bột Thần lên tiếng, một thân màu đen cẩm y, ngũ quan không chút thay đổi, ôm quyền mở miệng: “Thiếu chủ."

"Như thế nào? Đó đến tột cùng là thứ gì?"

Nam Cung Diệp sắc mặt khó coi cực kì, quanh thân không khí giết chóc, bất quá cũng không ảnh hưởng phong tư của hắn, giơ tay nhấc chân vẫn cao quý cường đại như cũ, chẳng qua là làm cho người ta cảm nhận được sát khí của hắn, lạnh lùng ngó chừng Thiên Bột Thần.

Thiên Bột Thần đáy lòng thở dài một hơi, nghĩ tới việc lão chủ nhân tự chủ trương, thật rất bất đắc dĩ, nếu như lão chủ nhân muốn cho Thiếu chủ trở về Yên Hải, còn không bằng tính toán ở trên người Tiểu Vương phi, như vậy phần thắng lớn hơn một chút, hiện tại phái ra một nữ nhân như vậy, sẽ chỉ làm khoảng cách hắn và Thiếu chủ càng ngày càng xa.

Bất quá hắn cũng không thể để cho Thiếu chủ phát hiện chuyện Dạ Long Châu, may là Thiếu chủ không biết vật này, nếu không? Thiên Bột Thần cung kính mở miệng.

"Thiếu chủ, thuộc hạ truy đuổi theo vầng sánh xanh kia, bất quá kia tia sáng đi quá nhanh, cho nên thuộc hạ đã thất thủ, xin Thiếu chủ trách phạt."

Thiên Bột Thần nói xong một tiếng quỳ xuống, Phượng Lan Dạ nhìn hắn quỳ xuống, cũng có mấy phần thương hại, vội mở miệng: "Ngươi đứng lên đi, cũng không phải là lỗi của ngươi."

Thiên Bột Thần căn bản bất động, cúi đầu nhìn mặt đất, hắn chỉ có thể nói là mình sai, mà Kiều Lung kia không thể giữ lại, nhưng hắn không ra lệnh cho Kiều Lung được, lại không có biện pháp bẩm báo lai lịch của nàng cho Thiếu chủ biệt, nếu làm như vậy chính là phản bội lão chủ tử, hắn được lão chủ tử nhặt về, không thể làm người vong ân phụ nghĩa, nhưng đồng dạng hắn đã đi theo Thiếu chủ mấy năm, hắn vẫn nghe theo lệnh của thiếu chủ, nhìn hắn vẫn lãnh khốc như băng, đến bây giờ có chút ôn nhuận, mặc dù ôn nhuận nhu hòa chỉ nhằm vào Tiểu Vương phi, nhưng trong cả Vương phủ đều có không khí sung sướng, tin tưởng trong Vương phủ tất cả mọi người đều biết, Vương gia vui vẻ là do Tiểu Vương phi mang lại, nhưng mà lão chủ tử không biết tình huống này, đã phái tới một mỹ nhân như vậy, cho là xứng đôi với Thiếu chủ, nhưng không biết Thiếu chủ không cần những thứ kia, chính là bởi vì Tiểu Vương phi quái gở lãnh ngạo, còn có thân phận kham khổ không chỗ nương tựa, mới kích phát đáy lòng Thiếu chủ ý muốn bảo hộ, hắn nghĩ bảo vệ Tiểu Vương phi không để cho bất cứ người nào thương tổn nàng, cho nên, nếu hắn biết chuyện lão chủ tử làm, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngài ấy.

“Ngươi đứng lên đi."

Nam Cung Diệp lên tiếng, Thiên Bột Thần chậm rãi đứng dậy, chỉ có thể ở đáy lòng tự nhủ, hắn tuyệt đối phải bảo vệ Tiểu Vương phi, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đưa tin về Yên Hải, đem quan hệ lợi hại trong đó nói một lần, hi vọng lão chủ nhân có thể rút về mệnh lệnh đã ban ra.

Đêm đã rất khuya, Phượng Lan Dạ ngáp dài, nàng mệt mỏi thật sự, người nọ đã đi, nói vậy sẽ không quay lại nữa.

"Diệp, ngươi trở về đi, ta mệt mỏi, muốn ngủ."

Ai biết nàng lời nói vừa dứt, thân thể đã bay lên, thật tình nhìn lại, hẳn là Nam Cung Diệp đang ôm nàng, thân hình cao lớn không tốn chút sức chút nào, trực tiếp đi ra ngoài, Phượng Lan Dạ không nhịn được kêu lên: “Làm gì? Ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ."

"Tối nay ở Tuyển viện, sáng sớm sẽ thu thập đồ đem qua."

Phượng Lan Dạ trợn tròn mắt, một hồi lâu cũng không kịp phản ứng, có cần khoa trương như vậy hay không a, nàng không có chuyện gì a, chờ đến khi kịp phản ứng đã đi ra khỏi Liên viện rồi, vội vàng kêu lên: "Nam Cung Diệp, thả ta trở về, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta không có việc gì, ta đi qua bên ngươi, ngươi ngủ ở đâu a."

"Nàng ngủ trên giường, ta ngủ trên sàn."

"Không được, ta phản đối." Phượng Lan Dạ lên tiếng nói, cùng hắn ngủ một cái phòng, nàng ngủ không yên, ông trời a, có cần thiết thật tình như vậy sao? Nàng không có việc gì, thật có chút khóc không ra nước mắt.

"Phản đối không có hiệu quả." Hết lần này tới lần khác Nam Cung Diệp cũng không có nói đùa, hơn nữa cực độ thật tình, hai người một đường vừa nói vừa chạy thẳng tới Tuyển viện, ở bên trong Liên viện một đám tiểu nha đầu không biết tình huống như thế nào, ai cũng không dám lộn xộn, đợi đến Tiểu Vương phi đi rồi, mới thì thầm nói nhỏ, sau đó tự mình tản đi, có chuyện gì đợi ngày mai buổi sáng rồi nói sau.