Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 082 - Phần 1

Chương 82: Nàng ngủ giường, ta ngủ ở sảnh

Bên trong phòng khách hai nữ nhân đưa mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá lẫn nhau, ánh sáng ẩn trong đôi mắt bắt đầu khởi động, giây lát, Phượng Lan Dạ nhàn nhạt nhướng mày: “Vị cô nương này là?"

Kiều Lung đáy mắt toát ra đóm lửa nhỏ, thanh âm trầm thấp vang lên: "Kiều Lung tham kiến Vương phi"

Kiều Lung hành lễ, Phượng Lan Dạ phất tay ý bảo nàng đứng lên: "Nguyên lai là Kiều cô nương, đứng lên ngồi xuống đi.”

Hai người phân chia vị trí chủ khách mà ngồi, mỗi người chiếm cứ một góc, một người nhìn qua rất lạnh lùng, một người mặt mày nhuộm ý cười, bộ dạng ôn nhu yếu ớt, khách sảnh yên tĩnh không tiếng động, Diệp Khanh động tác linh hoạt dâng trà, sau đó đứng ở phía sau chủ tử chú ý đến động tĩnh trước mắt.

Kiều Lung thưởng thức một ngụm trà, sau đó để chén xuống trà áng, mở miệng đi thẳng vào vấn đề.

"Kiều Lung ở xa ngàn dặm tới An Giáng thành tìm họ hàng, thế nhưng ai ngờ người thân đã chuyển nhà, cho nên hôm qua ở trên đường hỏi thăm đầu mối, ai biết ngựa của Vương gia từ bên kia đường xẹt qua người, bởi vì hoảng sợ, cho nên ngất đi, Tề Vương gia không vứt bỏ mang về Vương phủ chữa trị."

Nàng cúi đầu tiếng nói nhẹ nhàng vang lên ở khách sảnh, mang theo vẻ không biết làm gì.

Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc bưng trà áng, thổi nhẹ lá trà xanh nhạt, khuôn mặt nhỏ bé diễm lệ thần sắc không đổi, hờ hững như cũ, đợi đến khi Kiều Lung nói xong rồi, nàng liền ngửa đầu lên nhìn qua: "Là Vương gia thất lễ, đã kinh sợ Kiều cô nương."

Kiều Lung híp lại mắt, đánh giá Phượng Lan Dạ, thấy nàng thần sắc mặc dù lạnh, nhưng rốt cuộc cũng là tiểu hài tử, hơn nữa tựa hồ rất dễ dàng nói chuyện, nên trên dung nhan quyến rũ càng phát ra nhu hòa.

"Vương phi khách khí rồi, có thể gọi ta Kiều Lung, hoặc là Lung nhi, bởi vì Kiều Lung từ lúc sinh ra tim đập khác hẳn với người bình thường, cho nên trong lúc nhất thời chỉ sợ không thể rời khỏi Vương phủ được, bất quá Vương phi xin yên tâm, chỉ cần thân thể Kiều Lung tốt lên, thì sẽ rời đi."

Lời này ý tứ rất rõ ràng, trong thời gian ngắn sẽ không đi, Phượng Lan Dạ cũng không nói gì, phía sau Diệp Khanh không vui, không nhịn được mở miệng: "Ngươi?"

Có người mặt dầy vô sỉ như vậy sao? Người ta đem nàng trở về, ngược lại xem nơi này giống như là nhà của mình, thật không biết xấu hổ.

Bất quá Phượng Lan Dạ nhấc tay ngăn cản lời nói của Diệp Khanh..., nàng mặc dù không nói nhiều lắm, bất quá thông qua quan sát nho nhỏ, đã có thể cảm nhận được Kiều Lung có dụng ý khác, sự xuất hiện của nàng chỉ sợ không phải là đơn giản, như vậy nàng muốn gì? Nếu đã tiến vào Tề Vương phủ, muốn đi ra, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy, con ngươi chợt lóe lên huyết quang.

"Tốt, Kiều cô nương bệnh cũng còn không có tốt, vậy ở lại đây đi? Lưu lại, Tề Vương phủ chúng ta cũng không thiếu chỗ ăn chỗ ở."

Diệp Khanh vừa nghe Vương phi nói..., đã sớm kêu lên: "Tiểu Vương phi."

"Được rồi, như vậy hãy phân phó Tích quản gia, cố gắng chiêu đãi tốt Kiều cô nương, đừng chậm trễ khách nhân, nếu chuyện hôm nay còn phát sinh lần nữa, mỗi người đánh hai mươi roi."

"Vâng," Diệp Khanh bất đắc dĩ bĩu môi, phía dưới Kiều Lung đã sớm dịu dàng đứng dậy tạ ơn. "Tạ ơn Vương phi chiếu cố, Kiều Lung rất cảm kích."

Kiều Lung nói xong, đang chuẩn bị rời đi, thì lại có tiểu nha bên ngoài phòng đi tới bẩm báo: "Vương phi, Vương gia tới."

Kia Kiều Lung vừa nghe Tề Vương gia đã tới, liền thuận thế ngồi xuống, ánh mắt chợt lóe lên nụ cười, vẻ mặt bất động thanh sắc.

Trong khách sảnh Ngân Ca kêu: "Gia tới, Gia tới, Tiểu Vương phi, Gia tới.”

Kiều Lung vừa nhìn thấy con chim đáng yêu như thế, không khỏi cười mở miệng: "Thật đáng yêu Điểu Nhi."

"Vương gia nuôi."

Phượng Lan Dạ nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt Kiều Lung chợt tối sầm mấy phần.

Lúc này phía ngoài khách sảnh đi tới một đạo thân ảnh cao ngất, một bộ áo gấm màu tím, thắt lưng bằng ngọc cùng màu, một ngọc bội phỉ thúy trong suốt buông thõng bên hông, dáng đi ưu nhã quý khí, mặt như quan ngọc, ôn nhuận tựa như mặt trời tháng ba, tóc thật dày mượt như tơ, nó được sợi tơ buộc lên, phiêu dật xuất trần, phảng phất tựa như trích tiên.

Nam Cung Diệp vừa đi vào, liền cảm nhận được bên trong khách sảnh có thêm một tầm mắt to gan, tùy ý quét mắt một cái, cũng không thèm để ý, đi tới bên người Phượng Lan Dạ ngồi xuống.

“Lan nhi nơi này có khách."

Bên dưới Kiều Lung vừa nghe lời Nam Cung Diệp nói..., đáy lòng khẽ rung động, không nghĩ tới biết có một cô gái mĩ lệ động lòng người đang xuất hiện ở trước mặt của hắn, thế nhưng nam nhân này làm như không thấy, ánh mắt Tề vương có phải có vấn đề hay không, có lẽ hắn không có nhìn chăm chú đến vẻ đẹp của nàng sao, Kiều Lung nghĩ vậy, lập tức đứng dậy thi lễ.

"Kiều Lung tham kiến Tề Vương gia, ngày hôm qua bởi vì bị ngựa của Vương gia làm kinh sợ đến, cho nên được đưa vào Vương phủ."

Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhìn Kiều Lung, thấy nàng vẫn nhìn chăm chú vào Nam Cung Diệp, trong đồng tử còn có cất dấu tham mộ (chắc là tham lam, ngưỡng mộ), trong lòng hiện lên sự nghi ngờ, chẳng lẽ Kiều Lung không phải là thám tử của Tấn vương cùng Sở Vương bố trí tiến vào, như vậy nàng ta là ai? Nhưng chắc nàng ta nhất định có mục đích không thể cho ai biết.

Nam Cung Diệp cuối cùng cũng nhìn thẳng Kiều Lung, hai mắt đánh giá nàng, ngũ quan tuấn mị không có mảy may biến hóa, con ngươi vừa lạnh vừa sâu, ngó chừng Kiều Lung, làm cho nàng không tự chủ được cảm nhận được một cỗ hàn khí lạnh như băng, tựa hồ trong đôi mắt của người này là đầm hồ nước đá, trong nháy mắt đông cứng nàng, nhưng khi hắn quay đầu lại thì ôn nhu, nhưng khiến cho nàng khát cầu không dứt.

"Ừ, ngồi xuống đi."

Nam Cung Diệp cũng không có quá nhiều chú ý đến Kiều Lung, nhưng trong đồng tử chợt lóe lên lãnh lệ (lạnh lùng tàn bạo), hôm nay, buổi sáng liền nghe được Nguyệt Cẩn bẩm báo, không nghĩ tới nữ nhân này lại đưa tới một màn khôi hài, tốt lắm nếu không muốn rời đi Vương phủ, Nam Cung Diệp thanh âm lãnh khốc vô tình vang lên.

"Nếu đã tốt rồi, vậy thì để cho Tích quản gia đưa ngươi xuất phủ."

Không có nửa điểm cảm giác thương hương tiếc ngọc, Kiều Lung tâm tính thiện lương giống bị con kiến hôi bị dẫm đạp, nho nhỏ đau nhức một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục nghiêm nghị, ôn nhu uyển chuyển mở miệng: "Bẩm Vương gia, Kiều Lung thân thể vẫn chưa hoàn toàn thật tốt, mới vừa rồi Vương phi đã để cho Kiều Lung ở mấy ngày, Vương gia yên tâm đi, khi Kiều Lung thân thể tốt lại, thì sẽ rời đi."

"Sao?"Nam Cung Diệp quay đầu nhìn về Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ vươn tay tinh tế khéo léo nắm lấy tay Nam Cung Diệp, nàng cũng không trả lời hắn, chỉ hướng bên người phân phó: "Diệp Khanh, đưa Kiều cô nương đi Thanh mãn viện nghỉ ngơi."

"Dạ, Vương phi."

Diệp Khanh kính cẩn nghe theo, tiêu sái đến trước mặt Kiều Lung, nói đi theo nàng.

Kiều Lung ôn nhu đứng dậy, ngước mắt, liền thấy nam tử tuấn sắc, hướng về phía tiểu nha đầu bên người, gương mặt toát ra vẻ ôn nhuận hiếm thấy, nàng chú ý tới nam nhân này lạnh lùng mà cường đại, đúng là mẫu người nàng khát vọng, vô cùng mạnh mẽ, lãnh khốc lăng hàn, người mạnh mẽ như vậy mới xứng đôi với nàng, bất quá không nghĩ tới trong mắt của hắn lại chỉ có một tiểu nha đầu như vậy, nhưng chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, luôn luôn sẽ thành công, khóe môi nở nụ cười như có như không, từ từ đi ra ngoài.

Trong khách sảnh, Nam Cung Diệp trở tay nắm bàn tay nhỏ bé Phượng Lan Dạ, trầm giọng hỏi thăm: "Lan nhi, ngươi lại muốn làm gì?"

"Không phải là ta nghĩ làm gì? Là muốn xem một chút nàng ta làm gì? Trong thời gian này, lại toát ra một người như thế, không thể không làm cho người ta sinh nghi, chẳng lẽ nàng ta cho là Tề Vương phủ dễ dàng vào như vậy sao? Cho nên cứ chờ xem sao."

Nàng xinh đẹp tươi cười rộ lên, thấy nàng vui vẻ, Nam Cung Diệp trong lòng không khỏi nhuộm lên một sự ấm áp, ngắt tay nàng một chút, nhéo cái mũi của nàng, vẻ mặt sủng nịch: "Ngươi a, thật là khôn khéo, người bị tiểu thông minh như ngươi đùa bỡn thật đáng chết."

Trong khách sảnh, hai người đang nói chuyện, Diệp Khanh sau khi đưa Kiều Lung rời đi, thật nhanh đi tới: "Vương gia, Vương phi, Tích quản gia tới đây bẩm báo, nói Tấn vương cùng Sở Vương điện hạ đã tới."

"Tốt, đem bọn họ mời vào đại sảnh Vương phủ."

"Vâng," Diệp Khanh đi ra ngoài, Nam Cung Diệp lôi kéo Phượng Lan Dạ đứng lên: "Đi thôi, chúng ta nên đi trông thấy khách nhân."

"Đúng vậy a, ta thật mong đợi."

Phượng Lan Dạ khó được nụ cười trên khuôn mặt, bước theo phía sau Nam Cung Diệp đi ra ngoài, trong viện mấy tên tỳ nữ đang quỳ, giữa trưa mặt trời rất mạnh, lần này trên mặt mỗi người đầy mồ hôi ẩm ướt, Phượng Lan Dạ liếc hai mắt, cũng có chút ít đau lòng, bởi vì ở đây đã lâu, nàng cùng các nàng cũng có tình cảm, hơn nữa những tiểu nha đầu này cũng là vì giúp nàng, rốt cục nhu hòa lên tiếng: "Tất cả đứng lên đi, đến trong phòng tư hoá, lần sau có chuyện như vậy nữa, tuyệt không tha thứ."

"Tạ Vương phi."

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc gật đầu, dẫn người đứng lên đi vào khách sảnh, các nàng cũng biết Vương phi mặc dù ngoài mặt lạnh, thật ra thì tâm địa rất tốt, cho tới bây giờ cũng không muốn hại ai, so với cái kẻ tự cho là người nhu nhược thì tốt gấp trăm lần, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho ai khi dễ đến Vương phi.

Chính sảnh của Tề Vương phủ, Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt hai người chia nhau ngồi ở hai bên, phía sau mỗi người đều có hai thủ hạ đứng vững, Tích quản gia dẫn hạ nhân đứng ở phía dưới, sớm đã có tiểu nha hoàn mang nước trà lên.

Hai nam nhân này vừa uống trà vừa chau lông mày, quay đầu nhìn Tích quản gia gây khó dễ.

"Thất hoàng đệ đang làm cái gì, rõ ràng là hắn mời bọn ta tới, không ngờ lại không thấy bóng dáng, lại bắt chúng ta ngồi đợi."

Nam Cung Trác nói xong, Nam Cung Liệt lập tức phụ họa gật đầu: “Đúng vậy, đây là ý gì, chẳng lẽ muốn đùa bỡn người ta sao? Có người như vậy sao, thật quá đáng, nếu không xuất hiện thì chúng ta đi."

Nam Cung Liệt nói xong, chuẩn bị đứng lên rời đi.

Tích quản gia vừa nhìn thấy vậy, vội vàng cẩn thận mở miệng: "Vương gia cùng Vương phi đã qua tới, Tấn vương cùng Sở Vương xin chờ chốc lát."

Nam Cung Trác sắc mặt trầm xuống liền phát tác đứng lên: "Nào có đạo lý để cho khách nhân chờ, Tề Vương phủ các ngươi quả nhiên là khác người a, hay là thất hoàng đệ ỷ vào phụ hoàng sủng ái, liền khi dễ kẻ làm ca ca này."

Tấn Vương gia muốn làm khó dễ, Tích quản gia nào dám nói gì, hắn đang không biết làm như thế nào cho phải, thì liền nghe được ở cửa truyền đến một giọng nói âm ngao lăng hàn: "Đây là sao?"

Tích quản gia thở phào nhẹ nhõm, Vương gia đã tới, bọn họ sẽ không có chuyện gì, hắn ngửa đầu lên nhìn Tấn vương cùng Sở Vương, vừa thấy Vương gia đi vào, sắc mặt họ lập tức tựu thay đổi, so sánh với lúc trước đẹp mắt hơn nhiều lắm, còn xé ra nụ cười giả dối.

“Thất hoàng đệ cũng thật thất lễ, mình mời người lại phủ, nhưng lại là người chậm nhất so với khách nhân”

Một thân màu tím cẩm bào Nam Cung Diệp cao nhã vô cùng đi tới, phía sau chính là Phượng Lan Dạ quanh thân lạnh lùng bức người, trên mặt nở nụ cười kiều diễm, nhu hoà hiếm thấy, khiến cho cả người càng phát ra chói mắt, công bằng mà nói, hai người này đứng chung một chỗ thật rất xứng đôi, đồng thời cũng thật là chói mắt, trong lòng Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt cũng không được tự nhiên.

Nam Cung Diệp chọn nhướng cao đôi lông mày phượng hẹp dài, trầm giọng tiếp lời: "Nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh đừng trách móc, Bổn vương phải đi đón Lan nhi, cho nên chậm một chút."

Hắn dứt lời, Tấn vương Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt không được tự nhiên, đồng thời gật đầu, coi như là chào hắn, Nam Cung Diệp không hề nhìn hai bọn hắn nữa, mà chỉ quay đầu hỏi thăm Tích quản gia.

"Đã lệnh cho các ngươi ở trong đình Bát Bảo phía sau vườn hoa chuẩn bị tiệc, có chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ, Vương gia, đã chuẩn bị xong, xin các Vương gia di giá đến đình Bát Bảo."

"Nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh mời."

Nam Cung Diệp tay vừa nhấc lên, liền mời Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt hướng đình Bát Bảo trong hậu hoa viên của Vương phủ.

Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt không biết thất hoàng đệ có ý tứ gì, nên hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất động thanh sắc đứng dậy bước ra ngoài, tạo thành một hàng nối đuôi nhau.

Ngày hôm nay, bọn họ vốn có thể không đến, thế nhưng cơ hội trực tiếp bước vào Tề Vương phủ, bọn họ không thể lãng phí, cho nên hai người không hẹn mà cùng chạy đến, sau lưng Tề Vương phủ đến tột cùng có thực lực ẩn giấu hay không, một đường nối đuôi theo bọn họ vừa ngắm vừa nhìn, cẩn thận theo dõi, nhưng thật đúng là nhìn không ra đầu mối gì.

Đoàn người đi đến đình Bát Bảo phía sau vườn hoa.

Đình Bát Bảo tọa lạc ở ngay giữa hậu hoa viên, tầng tầng thềm đá dài nhỏ, người vào một đường đi đến ngay giữa, trong đình Bát Bảo lúc này thiết yến đơn giản để đãi khách, nước trà điểm tâm cái gì cần có đều có, bốn phía trải rộng nhiều loại hoa, bốn phía đình rèm lụa mỏng bị cuốn lên, vừa nhìn đã hiểu ngay bọn họ có thể thưởng thức được hoa thơm ngoài đình, lúc này ngồi ở trong đình mà thưởng thức trà và ngắm hoa, quả thật có ý vị.

Ngoài đình, còn có thị nữ khảy đàn, tiếng đàn mênh mong vang xa ở bên trong, thanh âm Nam Cung Trác vang lên.

"Thất hoàng đệ có chuyện gì mà hôm nay mời các ca ca đến tụ họp vậy?"

Tứ hoàng tử Nam Cung Liệt không nói tiếng nào, đem mâu quang nhìn xa, đánh giá chung quanh, cuối cùng không thấy được bất kỳ dấu vết khả nghi nào, đành phải thu hồi tầm mắt.

“Bổn vương tới nay đều luôn luôn có chút bất cận nhân tình, đã sớm nghĩ mời các ca ca qua phủ tụ họp, vốn muốn mời luôn Lục hoàng huynh, nhưng sau đó nghĩ lại, thấy nhiều người không thú vị, ngày khác lại mời hắn cũng được."

"Có lòng rồi, có lòng rồi."

Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt liên tục mở miệng, đoàn người liền đi vào đình Bát Bảo, đình Bát Bảo được xây cực cao, một mực nhìn lại, cả tòa Vương phủ hoa lệ thấy rất rõ ràng trong mắt, này thật hợp tâm ý của Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt, họ đã sớm đặt mông ngồi xuống, mấy người phân vị trí chủ khách mà ngồi.

Phượng Lan Dạ ngồi ở bên người Nam Cung Diệp, từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu, chỉ chú ý đến Tấn vương cùng Sở vương, hai người này tâm tư thật đúng là vừa nhìn liền hiểu ngay a.

Tiểu nha hoàn tiến lên pha trà, sau đó liền thối lui đến ngoài đình.

Trong đình thỉnh thoảng vang lên tiếng nói, trong đó lớn nhất là thanh âm của Nam Cung Trác, hắn lộ ra tâm tình vô cùng tốt.

"Vẫn là thất hoàng đệ hiểu lòng người, thì ra cũng là người có tính tình hoà nhã, biết sớm như vậy các huynh đã sớm tới quấy rầy rồi"

Nam Cung Liệt luôn luôn cá tính nội liễm trầm ổn, chỉ phụ họa gật đầu, một đôi mắt đen đồng như có như không quét về phía Phượng Lan Dạ, trong ánh mắt là dò xét cùng tức giận, bất quá trên khuôn mặt cũng nhìn không ra chút nào phản ứng.

“Nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh không cần lấy làm phiền lòng, Bổn vương chẳng qua không thích cùng người khác gặp gỡ, sợ làm cho người khác xoi mói."

Nam Cung Diệp bàn tay ưu mỹ nắm áng trà đồ sứ Bạch Ngọc, một tay khác nhẹ nhàng chạm tới, tùy ý nói ra, những lời không tự ti cũng không siểm nịnh, vừa không tầm thường cũng không tự cao đã làm cho Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt dò không ra ngày hôm nay hắn có ý gì? Lấy lòng, hay là thị uy, nhưng hai đều này tựa hồ qua cũng không phải, chẳng lẽ hắn mời bọn họ tới, chỉ là đơn thuần uống trà mà thôi.

"Thất đệ muội thoạt nhìn không có tinh thần?"

Vẫn trầm mặc không nói lời nào bỗng nhiên Nam Cung Liệt mở miệng, Phượng Lan Dạ từ từ chuyển động mí mắt một chút, liếc về phía Nam Cung Liệt, không khó nhìn ra điều mà nam nhân này muốn tìm kiếm, còn có lời nói như cất dấu âm trầm lạnh lẽo.

Phượng Lan Dạ mím môi nhẹ nhàng mở miệng: "Hôm qua tứ hoàng tẩu mời ta qua phủ, không nghĩ tới nửa đường ta bị bắt cóc, cho nên bị kinh sợ, Nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh xin đừng trách."

"Bắt cóc?"

Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt làm như có chuyện lạ kêu lên, hai mặt nhìn nhau một cái, cuối cùng cùng nhau nhìn về Phượng Lan Dạ, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút ít suy yếu, tựa hồ thật sự bị kinh sợ, nhưng khi bọn họ tiếp xúc mới biết nữ nhân này lợi hại, nàng mà bị kinh sợ sao? Là người khác kinh sợ thì có, ngày hôm qua nàng mắng chửi người ta ác độc vậy, bọn họ đều nhìn thấy, còn đánh bị nhiều người bị thương, nàng có chút nào bị chấn kinh hù dọa, thật là biết giả bộ, chẳng lẽ nói nàng không biết là bọn hắn động tay chân, hay tất cả do nàng ngụy trang thôi, Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt trong lòng suy nghĩ, liền lên tiếng an ủi Phượng Lan Dạ.

"Thất đệ muội nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải."

"Đúng vậy a, nghỉ ngơi nhiều, dưỡng tốt thân thể."

Hai người tựa hồ rất quan tâm Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ cũng phối hợp gật đầu: "Cám ơn nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh quan tâm, bất quá Lan Dạ cũng không có bị thương, chỉ là có chút kinh sợ, không có gì đáng ngại, hai vị hoàng huynh khó có dịp quang lâm Tề Vương phủ, ta tự nhiên phải tận tâm phụng bồi mới đúng."

Phượng Lan Dạ nói xong, cũng không đợi Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt mở miệng, liền nói tiếp.

"Về phần những người chuyên làm chuyện trộm đạo sỉ nhục, thật nên xuống mười tám tầng nịa ngục, ta nghĩ những người đó nhất định sẽ bị sét đánh, lão trờ sẽ không cho bọn hắn có kết quả tốt."

Phượng Lan Dạ không chút khách khí tức giận mắng, nghĩ đến giả làm trò này để mắng hai người trước mặt, trong lòng cảm thấy sảng khoái hơn rồi, mắt thấy Tấn vương cùng Sở Vương sắc mặt càng ngày càng xanh, nàng càng vui vẻ hơn, dừng lại một chút lại mắng tiếp.

"Những kẻ đó đáng bị giết thiên đao vạn họa, ngay cả nữ nhân đều không buông tha, heo chó không bằng, chẳng những bị sét đánh, cần phải bị hỏa thiêu, ngũ mã phanh thây, cuối cùng vứt xác nơi hoang dã."

Phượng Lan Dạ đang hưng phấn mắng, thì ở một bên Tấn vương trên mặt đổ mồ hôi, bên xanh bên trắng, bịch một tiếng đứng lên, bên cạnh Sở Vương cũng không khá hơn chút nào, nắm chặt hai tay khắc chế mình, nếu không cũng đã sớm đứng dậy.

Nam Cung Diệp vừa nhìn nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh sắc mặt đều khó coi, lấy làm kỳ quái nhếch lên lông mày hẹp dài: "Nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh, sao vậy?"

Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt cả kinh, mồ hôi trên mặt nhiều hơn, bất quá đã thanh tỉnh mấy phần: "Thật sự là quá đáng giận, không ngờ dám khi dễ Thất đệ muội, một hài tử nhỏ như vậy, những người đó quá đáng hận."

Phượng Lan Dạ buồn cười vừa giả hận gật đầu: "Đúng vậy a, nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh rốt cuộc đều là người hoàng gia, tự nhiên sẽ không giống những tặc tử kia, những người đó sẽ sống không được tốt, sớm muộn gì có một ngày phải nhận lấy báo ứng, tốt nhất để cho bọn họ cái gì đều không với tới được, chỉ có hai bàn tay trắng."

Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt sắc mặt càng ngày càng đen, thật có một ý nghĩ muốn bóp cổ nàng, bất đắc dĩ người ta không phải nói bọn họ a, bọn họ kích động cái gì a, nhưng làm sao cũng ngồi không được nữa, Nam Cung Diệp thanh âm ôn nhuận chỉ chỗ ngồi: “Nhị hoàng huynh, tứ hoàng huynh, các ngươi ngồi xuống đi, đừng làm cho những người xấu kia chọc tức không khí hoà nhã giữa huynh đệ chúng ta, tốt lắm Lan nhi không có việc gì, nếu không Bổn vương nhất định phải tra rõ ràng là ai gây nên."

Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt lần nữa quanh thân ra mồ hôi lạnh, hai người chầm chậm ngồi xuống, bị ăn đau khổ, ngay cả thời điểm đối mặt với phụ hoàng, cũng không có khó chịu đựng như vậy, Tề Vương phủ so sánh với đầm rồng hang hổ càng lợi hại hơn, xem ra đây không phải là địa phương tốt:

Lúc này bên ngoài phòng vang lên giọng nói: “Vương gia?"

Chính là thủ hạ Nguyệt Cẩn của Nam Cung Diệp, có việc muốn bẩm báo Vương gia.

Nam Cung Diệp nghe được thanh âm của hắn liền ý bảo Phượng Lan Dạ dừng thanh âm lại, hướng ra phía ngoài mở miệng: "Chuyện gì?"

"Bẩm Vương gia, thuộc hạ hôm nay đi ra ngoài mua đồ, mò được một chút tin tức, bên trong thành An Giáng thành có một ít nhân sĩ không rõ lai lịch?"

“Người nào?"

"Thuận đường thuộc hạ đã tra ra một chút, những người đó hình như là người của Trưởng Tôn nhất tộc."

"Được, biết rồi, ngươi đi xuống, phái người của Vương phủ giám sát động tĩnh kinh thành."

"Dạ, thuộc hạ hiểu, thuộc hạ đi làm ngay." Nguyệt Cẩn lui ra ngoài, trong đình Bát Bảo lần nữa an tĩnh lại, Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt ánh mắt sáng ngời, đáy lòng liền hiểu rõ, đồng thời cũng tìm được đề tài: "Không nghĩ tới thất hoàng đệ cũng nhận được tin tức, chúng ta cũng vừa nhận được tin tức, kinh thành có một nhóm nhân sĩ không rõ, rất có thể chính là người đã ám sát phụ hoàng, bọn họ chính là dư âm nghiệt của Trưởng Tôn nhất tộc, lần trước còn làm liên lụy tới Thất đệ muội, lần này chúng ta nhất định phải bắt được những người này, cho Thất đệ muội một công đạo."

"Tạ ơn hai vị hoàng huynh."

Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng, hết sức khiêm tốn hữu lễ, một bên Nam Cung Liệt cũng tiếp lời: "Sở Vương phủ cũng nhận được tin tức, Bổn vương đã sớm phái người điều tra nơi ẩn náo của bọn họ rồi, có tin tức, lập tức bắt về quy án, sau đó báo lên cho phụ hoàng."

"Thì ra là nhị hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh tin tức sớm như thế, làm phiền hai vị hoàng huynh."

Nam Cung Diệp mở miệng, Nhị hoàng tử Nam Cung Trác cùng Tứ hoàng tử Nam Cung Liệt không muốn đợi thêm ở chỗ này nữa, cảm giác hết sức bị đè nén, chỉ muốn rời đi, hai người đồng thời đứng dậy: "Bổn vương còn có việc muốn làm, ngày khác ghé thăm."

"Đúng vậy a, Bổn vương nhớ được còn có việc, xin được cáo lui trước."

"Ngày khác các huynh đệ lại tụ họp."

Nam Cung Diệp khóe môi ẩn thầm lãnh ý, hướng ra phía ngoài kêu: "Tích Đan đưa Tấn vương cùng Sở Vương xuất phủ."

"Dạ, Vương gia."

Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt dẫn thủ hạ riêng của mình bước nhanh rời đi, Tích Đan dẫn hạ nhân đem hai vị Vương gia đưa ra Vương phủ, không ngờ đi đến Thanh mãn viện trong Vương phủ, ngoài ý muốn thấy bên trong cửa mở rộng có một đạo thân ảnh mỹ lệ, Nam Cung Trác con ngươi tối sầm lại, không nhịn được mở miệng hỏi thăm Tích quản gia.

"Ai vậy a?"

"Hôm qua Vương gia trở về phủ, bởi vì ngựa chạy mau, kinh sợ đến cô gái này, nàng tạm thời ở trong Vương phủ tĩnh dưỡng."

Hai người cũng không nói gì liền đi ra ngoài, vừa đi ra khỏi Tề Vương phủ, mấy người liền thở phào nhẹ nhõm, phiên thân lên ngựa riêng của mình trở về phủ, đối với chuyện phát sinh ngày hôm nay, bọn họ có một loại cảm giác không thể nắm lấy, Tề vương cùng Tề Vương phi đối với chuyện bị bắt cóc, tựa hồ hoàn toàn không biết chân tướng, nếu như trong tay bọn họ thật sự có người mà nói..., làm sao có thể không biết đây? Nhưng nếu nói là một chút cũng không biết thì..., Tề Vương phi mắng rất khó nghe như vậy, tựa hồ cố ý tức giận mắng, nhưng nàng luôn luôn không phải là người dễ xúc động, cuối cùng thì chuyện gì xảy ra, hai người nghĩ đến đau cả đầu, cuối cùng quyết định cái gì cũng không suy nghĩ, trước mắt hãy tra rõ dư đảng của Trưởng Tôn nhất tộc ở địa phương nào, tốt nhất phải bắt được bọn họ, đây cũng là chuyện lập công.

Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ lập tức phái người theo dõi chặt chẽ động tĩnh của An Giáng thành..."

...

Tề Vương phủ - trong đình Bát Bảo, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ngồi ở trong đó thưởng thức trà, đối với chuyện phát sinh vừa rồi, Phượng Lan Dạ trên mặt nở nụ cười, kể từ khi vào Tề Vương phủ, nàng từ từ đã mở rộng ra trái tim, trở nên sáng sủa rất nhiều, thỉnh thoảng trên mặt cũng nhiều nụ cười hơn, giờ phút này nàng đang nhìn Nam Cung Diệp, nhàn nhạt mở miệng.

"Như thế nào? Ta mắng chửi người có phải rất tốt không, hai người bọn họ mặt đều đen hết, thật bội phục bọn họ có thể nhịn được, nếu là ta khẳng định nhịn không được."

"Nàng a, kỹ thật diễn thật tốt, ta rất muốn vỗ tay cho nàng đó."

“Ngươi cũng không kém, biểu hiện mọi việc như thật vậy." Phượng Lan Dạ không quên khen Nam Cung Diệp, nụ cười càng sâu, Nam Cung Diệp bởi vì lời nói của nàng, ánh mắt trở nên sâu xa thâm thúy, mâu quang xẹt qua ánh sáng, nửa thân thể nghiên qua một bên thành thật mở miệng: "Chúng ta là trời sanh một đôi, bất kể nhìn từ đâu."