Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 080 - Phần 1

Chương 80: Ba vạn lượng bạc trắng

Quan viên lớn nhỏ của Hình Bộ bị An Vương phi lên án mạnh mẽ một trận, mặt ai cũng trắng như tờ giấy, không dám nói nhiều thêm dù chỉ một câu.

Bất quá Hình Bộ Thượng Thư cũng là một lão già giảo hoạt, biết An Vương phi cùng Tề Vương phi giao tình xưa nay vô cùng tốt, nếu như được vị An Vương phi này giúp đỡ, nhất định Tề Vương cùng Tề Vương phi sẽ chịu ra khỏi đại lao, nghĩ tới đây, Hình Bộ Thượng Thư vội vàng báo cáo tình hình trước mắt.

“An Vương phi bớt giận, là do hạ quan nhất thời hồ đồ nên làm sai, cho nên sáng sớm nay hạ quan liền tới chỗ Tề Vương cùng Tề Vương phi bồi tội rồi, còn phái người đưa hai vị ấy trở về, nhưng họ căn bản không để ý tới, hạ quan nghĩ rằng...?”

Tư Mã Vũ Tiễn vừa nghe Hình Bộ Thượng Thư trả lời, liền biết hắn có chủ ý gì, nhanh chóng vung tay ngăn cản.

“Dừng, ta và Hình Bộ các ngươi vốn không có nửa điểm giao tình.”

Một chút mặt mũi cũng không chừa lại, Hình Bộ Thượng Thư vẻ mặt lúng túng, nụ cười trên môi cũng cứng lại, đáng tiếc An Vương phi cũng không phải là người lương thiện, giờ phút này vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, âm trầm mở miệng: “Đây là do Hình Bộ các ngươi tự chuốc lấy, các người thử ra ngoài đường nghe ngóng một chút xem, bên trong An Giáng Thành đã đồn thổi thành cái dạng gì rồi, đường đường là Tề Vương gia, Tề Vương phi lại trở thành khâm phạm triều đình, đừng nói bọn họ không ra, ta còn đang chuẩn bị tiến cung gặp phụ hoàng, hỏi một chút xem người nuôi một đám đại thần vô dụng như vậy để làm gì mà cuối cùng ngay cả nhi tử của người cũng không buông tha.”

Tư Mã Vũ Tiễn lời lẽ nghiêm túc rõ ràng, Hình Bộ Thượng Thư cùng mấy người phía sau vẻ mặt hối hận muốn chết, muốn nói mà không dám nói, chuyện này nếu truyền tới tai Hoàng thượng, bọn họ chỉ còn một con đường chết, mặc dù lúc trước Hoàng thượng không trách cứ nhưng không có nghĩa là trong lòng người không tức giận a.

Đám người Hình Bộ Thượng Thư quýnh lên, vội cản đường đi của Tư Mã Vũ Tiễn, nước mắt tuôn đầy, mở miệng khẩn cầu.

“An Vương phi, người bỏ qua cho bọn thần a, lão thần cũng sắp cáo lão về quê rồi, người làm ơn hãy thả cho chúng ta một con ngựa đi.”

Phía sau vang lên mấy đạo âm thanh cầu khẩn, Tư Mã Vũ Tiễn lạnh lùng nhìn bọn họ, trầm tư nửa khắc, chậm rãi mở miệng: “Hiện tại ta đi gặp Tề Vương phi, nếu bọn họ có nửa điểm sơ xuất, cũng đừng trách ta không khách khí.”

Tư Mã Vũ Tiễn nói xong liền đi ra ngoài, Hình Bộ Thượng Thư đứng dậy, vung tay lên ý bảo mấy quan viên đàng sau đi theo An Vương phi đến đại lao của Hình Bộ.

Cả đám bọn họ đứng yên tại chỗ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ?

Tư Mã Vũ Tiễn vào trong đại lao, chỉ thấy cửa lao mở rộng mà không có khóa lại, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hoàn hảo vô khuyết ngồi ngay ngắn ở trên giường êm, bấy giờ trong lòng Tư Mã Vũ Tiễn mới thả lỏng một chút, thật nhanh đi tới, quan tâm hỏi thăm:

“Lan Dạ muội không sao chứ?”

Phượng Lan Dạ thấy Tư Mã Vũ Tiễn tới thăm nàng, cũng rất vui vẻ, đứng lên lôi kéo nàng ấy ngồi bên cạnh, cười yếu ớt như U Lan, lắc đầu: “Không có chuyện gì.”

“Vậy thì tốt, chuyện này đã truyền khắp An Giáng thành rồi, sáng sớm ta nhận được tin tức, lòng như lửa đốt, không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua Phụ Hoàng bị đâm, tại sao lại dính dáng đến ngươi?”

Con ngươi của Phượng Lan Dạ tối sầm lại, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên.

“Chắc có người muốn động đến ta, không biết ta như thế nào lại chọc tới đám người này.”

Hiện tại Thiên Bột Thần còn không tra được tin tức, nhưng mà tin tưởng rất nhanh bọn họ sẽ biết, biết người sau lưng đánh lén bọn họ, hơn nữa thích khách kia đến tột cùng là người nào?”

“Là ai? Quá ghê tởm.”

Tư Mã Vũ Tiễn âm ngoan chất vấn, quét mắt một vòng phòng giam, lúc này mới yên tâm, xem ra hai gia hỏa này không có nửa điểm khổ sở, còn rất biết hưởng thụ a.

Nàng cùng Phượng Lan Dạ nói chuyện, Nam Cung Diệp an tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách. Ngay cả lông mày cũng không hạ xuống, trải qua một đêm hành hạ, nam nhân này vẫn xinh đẹp tựa như Kiểu Nguyệt, hoàn toàn không có nửa điểm chật vật, mà còn cực kì ưu nhã, quả nhiên là nhân trung long phượng, hắn và Lan Dạ trong trẻo lạnh lùng đúng là tuyệt phối, Tư Mã Vũ Tiễn nghĩ tới đây nắm tay nhìn về phía Phượng Lan Dạ.

“Hình Bộ Thượng Thư nói mời các ngươi đi ra ngoài, các ngươi lại không ra là có ý gì?”

Khuôn mặt nhỏ bé diễm lệ của Phượng Lan Dạ trầm xuống, toát ra hàn khí.

“Hiện tại, bên ngoài chỉ sợ là đã vô cùng ồn ào rồi, Tề Vương cùng Tề Vương phi bị bắt, mặt mũi của Tề Vương phủ chúng ta để ở đâu đây, hiện tại Hình Bộ nói một tiếng bắt nhầm thì kêu chúng ta trở về sao, điều này sao có thể? Nhà lao này đi vào dễ dàng, nhưng đi ra không thể dễ dàng như vậy.”

Phượng Lan Dạ tàn ác nói, Tư Mã Vũ Tiễn suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý, điều này cũng đúng, hiện tại cả An Giáng thành đều thảo luận chuyện này, nếu bọn họ cứ như vậy đi ra ngoài, Tề Vương phủ chẳng phải là quá vô năng sao, bất quá bây giờ phải làm như thế nào mới có thể đền bù tổn thất của Tề Vương phủ đây?

“Như vậy các ngươi có yêu cầu gì?”

Chuyện này nàng có thể đi thương lượng, nếu Hình Bộ không đáp ứng, nàng nhất định sẽ tiến cung, cho dù gặp phải Phụ Hoàng buồn bực phiền lòng, nàng cũng không sợ không ngại, làm sao có thể tùy tiện nói bắt liền bắt người a, ngày hôm nay dám bắt Tề Vương, sáng mai cũng dám bắt An Vương, cái danh này trong Hoàng Thất là có địa vị cao quý cỡ nào, thật không biết phụ hoàng có ý gì, còn hạ thánh chỉ nữa, ánh mắt Tư Mã Vũ Tiễn cũng trở nên u ám.

Phượng Lan Dạ hí mắt nhìn Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp từ đầu tới đuôi cũng không tỏ vẻ gì, tựa hồ toàn bộ chuyện này đều giao cho nàng xử lý.

“Thứ nhất, để cho Hình Bộ dán thông báo hướng Tề Vương phủ nói lời xin lỗi. Thứ hai, phải bồi thường danh dự cùng tổn thất cho chúng ta, ba vạn lượng bạc trắng. Thứ ba, Hình Bộ Thượng Thư phải tự mình đánh xem ngựa đưa chúng ta trở về Tề Vương phủ. Đáp ứng ba điều kiện này thì thôi, nếu như không đáp ứng, ngươi hãy đi nói cho bọn hắn biết, cho dù ta có chết tại trong lao này, cũng sẽ không trở về.”

Phượng Lan Dạ tự tiếu phi tiếu mở miệng, thanh âm quyết liệt, quan viên Hình Bộ đi theo Tư Mã Vũ Tiễn tới, nghe lời của nàng, sắc mặt xám trắng, nếu bởi vì bắt lầm người mà khiến cho Tề Vương phi mất mạng, trách nhiệm này ai cũng không đảm đương nổi.

Tư Mã Vũ Tiễn nghe lời Phượng Lan Dạ nói…,lập tức gật đầu.

“Tốt, tỷ đi tìm bọn hắn, nếu bọn họ không chịu, tỷ lập tức nháo đến trong cung, không tin bọn họ không chấp nhận, Lan Dạ yên tâm đi, không cần nóng vội.”

“Ừ.”

Phượng Lan Dạ xoa tay, Tư Mã Vũ Tiễn dẫn theo đám người khí thế dạt dào xông ra bên ngoài, chạy thẳng tới chính sảnh Hình Bộ thương lượng, đem ba điều kiện của Tề Vương phi nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, hôm nay mới biết, người nào bọn họ không chọc, hết lần này đến lần khác lại đi chọc tiểu ác ma này. Mọi người trong Hình Bộ lập tức tập hợp nghị sự để xem xử lý chuyện này như thế nào.

Trong đại lao, Nam Cung Diệp ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi thâm thúy như hồ nước lại ẩn ẩn sóng ngầm của biển sâu, bình tĩnh nhìn Phượng Lan Dạ, nha đầu này thật biết tính toán, trong một đêm giúp Tề Vương phủ kiếm được ba vạn lượng bạc trắng, hiện tại Hình Bộ muốn cho cũng phải cho, không muốn cho cũng phải cho, tuyệt đối không thể nào để bọn họ tiếp tục ở lại nơi này, nếu như gặp chuyện không may, hình bộ bọn họ thật đúng là không đảm đương nổi.

“Lan nhi thật giỏi yêu cầu a.”

“Như thế nào? Một đêm vì Tề Vương phủ kiếm được ba vạn lượng bạc trắng, bất quá phải chia cho ta một nửa.”

Trong tình huống này, nàng vẫn có thể mở miệng nói ra yêu cầu vô sỉ như vậy, Nam Cung Diệp thật là vừa tức giận vừa buồn cười, mím môi nghiêm túc mở miệng: “Đừng nói ba vạn lượng bạc trắng, tất cả Tề Vương phủ đều là của ngươi.”

Một câu nói này ngược lại làm cho Phượng Lan Dạ lúng túng, người này cuối cùng cũng an phận rồi, Nam Cung Diệp đang muốn mở miệng trêu chọc nàng, bất quá cảm ứng được sự xuất hiện của Thiên Bột Thần, liền dời đi mục tiêu.

“Thiên Bột Thần, xảy ra chuyện gì?”

Thiên Bột Thần lập tức hiện thân, ôm quyền trầm giọng: “Thuộc hạ cùng đám người Nguyệt Hộc đã tra rõ, thị vệ áp tải thích khách vào Hình Bộ vẫn là người của Tấn Vương, về phần hai gã thích khách, rất giống như đệ nhất gia tộc của Trưởng Tôn hoàng hậu đã qua đời, gần đây có dấu chân của bọn họ trong kinh thành.”

“Trưởng Tôn hoàng hậu?”

Nam Cung Diệp lâm vào trầm tư, không nghĩ tới người của đệ nhất gia tộc Trưởng Tôn lại xuất hiện, ngày đó thái tử muốn tạo phản đoạt vị, những người liên quan huyết thống với nhất tộc Trưởng Tôn đều bị tru di, những người còn lại thì bị đưa đi lưu vong đến vùng đất Nam Man, bây giờ lại có người muốn báo thù đến giết phụ hoàng, thật là thế sự khó lường, Nam Cung Diệp phất tay: “Ngươi xuống dưới phân phó mọi người chú ý tình hình trong kinh thành, có tung tích của bọn họ liền tới bẩm bảo cho bổn vương."

“Dạ, thiếu chủ.”

Thiên Bột Thần đi xuống phân phó nhiệm vụ.

Phượng Lan Dạ thấy trong phòng giam an tĩnh trở lại, không nhịn được mở miệng hỏi thăm: “Trong tay ngươi có phải có rất nhiều người hay không?”

Nam Cung Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng: “Nhân số không nhiều lắm, bất quá mỗi người đều là tinh anh, ở kinh thành có một hệ thống, muốn tra tin tức gì, rất nhanh sẽ biết rõ.”

Phượng Lan Dạ không nói gì nữa, tuy thấy Nam Cung Diệp nói đơn giản như thế, nhưng muốn xây dựng lên một lực lượng như vậy chỉ sợ rất khó, chậm cũng phải mấy chục năm, xem ra hắn đã tốn không ít tâm tư.

Ở nghị sự đường của Hình Bộ, cả đám cùng thảo luận đã đi đến kết quả cuối cùng là đồng ý yêu cầu của Tề Vương phi.

Thứ nhất, lập tức dán bản cáo thị, hướng Tề Vương cùng Tề Vương phi xin lỗi, đây là thủ tục cao nhất mà mệnh quan triều đình chiếu cáo hướng người xin lỗi, trong lúc nhất thời tin tức này so với tin Tề Vương gia cùng Tề Vương phi bị bắt còn oanh động hơn, tửu lâu trà điếm từ trước tới nay chưa từng đông đúc náo nhiệt như vậy.

Thứ hai, Hình Bộ hướng Tề Vương phủ bồi thường ba vạn lượng bạc trắng.

Thứ ba, Hình Bộ Thượng Thư tự mình đánh xe ngựa đưa Tề Vương gia cùng Tề Vương phi về phủ, hai bên đường phố chật nít người đứng xem náo nhiệt, không nghĩ tới quan nhất phẩm của triều đình lại làm người đánh xe cho Tề Vương gia cùng Tề Vương phi, bất quá dân chúng cũng không cho là Tề Vương phủ ỷ thế hiếp người, ngược lại cho đây là việc đương nhiên, ai bảo bọn họ tùy tiện bắt người, lần này bắt là người của Tề Vương phủ, nếu chỉ là dân chúng bình thường, chỉ sợ chỉ có đường chết, cho nên nơi xe ngựa đi qua, ai cũng hân hoan cỗ vũ, so với năm mới còn náo nhiệt hơn.

Bản mặt già nua của Hình Bộ Thượng Thư coi như là ném sạch, tuy là nó vô kế khả thi, vốn lần này xử lý vụ án là do Lâm Thái Úy, nhưng Thái Úy vừa nhìn thấy tình hình không tốt, liền phất tay mặc kệ, mấy người bên Binh Bộ cũng rút lui ra ngoài, chỉ còn lại người của Hình Bộ bọn họ, mà bọn họ không thể rút lui ra ngoài như những người khác nên tất cả tội này đều là bọn họ chịu lấy.

Chờ đưa Tề Vương gia cùng Tề Vương phi về phủ, Hình Bộ Thượng Thư lập tức lẩn trốn vào đám đông rời đi Tề Vương phủ.

Bên trong Tề Vương phủ, Tích Đan đã sớm dẫn mọi người ra trước cửa chờ đợi, thấy Vương gia cùng Vương phi hoàn hảo vô khuyết trở về, mọi người trong Vương phủ ai cũng cao hứng, hân hoan không dứt. So với lúc bị bắt thì bây giờ rất nào nhiệt rất vui vẻ.

Phượng Lan Dạ về Liên Viện rửa mặt, Nam Cung Diệp cũng về Tuyển Viện, hai người nói chuyện một lát rồi đi ngủ, có việc gì lại nói sau.

Trong cung, Hạo Vân Đế cũng đã biết tin, biết chuyện tiền căn hậu quả, con ngươi đen láy khó dò hiện lên một tia u ám, hắn hỏi Mộc Miên ngồi bên cạnh:

“Nàng nói xem tiểu nha đầu kia có phải rất thông minh hay không?”

Mộc Miên nhìn Hạo Vân Đế một cái, một nam nhân năm mươi tuổi, mang theo vẻ thành thục mị lực, vốn trong lòng nàng còn một chút hồ nghi e dè, nhưng mà khi đi theo nam nhân này, nàng lại không tự chủ được bị hắn hấp dẫn, bất quá bây giờ nàng cần phải cẩn thận trả lời từng câu hỏi.

Không biết những lời này của Hoàng thượng là có ý gì? Mộc Miên suy đoán một chút, từ từ mở miệng: “Là rất thông minh thưa Hoàng thượng?”

Hạo Vân Đế híp mắt nhìn Mộc Miên, tùy ý mở miệng: “Nàng so sánh cùng nàng ta thì ai thông minh hơn?”

Mộc Miên không biết hắn có ý gì, nên không dám tùy ý trả lời, Hạo Vân Đế vươn tay sờ đầu nàng, từ từ đi xuống dưới, dừng lại ở cái cổ mảnh khảnh của nàng mà dùng chút lực, nhẹ nhàng ma sát, vết chai trong tay hắn làm da thịt mềm mại của nàng đau nhói, nhưng nàng cũng không dám động đậy, nàng thấy sát khí trong mắt Hạo Vân Đế, cho nên không nhúc nhích, đợi đến khi hắn thanh tỉnh lại, tiếp tục mở miệng.

“Thật ra ngốc một chút cũng tốt, có thể sống lâu hơn một chút.”

Nói xong liền không nói thêm gì nữa, dựa vào giường êm ở phía sau, Mộc Miên hiểu ý lập tức biết điều đi qua, nằm ở trước ngực hắn, ngực của hắn rất rộng rãi vững chắc làm Mộc Miên cảm thấy an toàn, đáng tiếc Hoàng Đế hoàn toàn không có nửa điểm tình cảm, lạnh lùng lên tiếng: “Trở về đi.”

“Dạ, Hoàng thượng.”

Mộc Miên lưu luyến lên tiếng, tham lam hít hai lần khí mới đứng lên dẫn người rời đi.

Chuyện Tề Vương gia cùng Tề Vương phi bị bắt coi như hoàn toàn kết thúc, nhưng mà có người lại bị chọc tức.

Bên trong Tấn Vương phủ, Nam Cung Trác đi qua đi lại trong thư phòng, phía dưới là hai thủ hạ Mộ Thanh Mộ Trừng đang đứng thẳng, thở mạnh cũng không dám, Vương gia nhà mình sắc mặt khó coi dị thường, gân xanh trên tay cũng lộ rõ.

“Vương gia?”

Mộ Thanh Mộ Trừng hai người khẽ gọi một tiếng, thật ra thì đáy lòng có chút không hiểu, vì sao Vương gia muốn đối phó với Tề Vương phi?

Nam Cung Trác dừng bước, phẫn hận khó chịu mở miệng: “Nhưng tên vô dụng này có thể làm cái gì, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, một người còn sống tốt trong đại lao tại sao lại tự sát?”

“Nhất định là có người động tay động chân. Thân thủ vô cùng lợi hại.”

Mộ Thanh bình tĩnh nói, giết người ở trong đại lao của Hình Bộ, còn có thể làm cho Hình Bộ không phát hiện được, cuối cùng phải nói là tự sát mà chết, có thể biết người nọ động thủ là thần không biết quỷ không hay.

“Chẳng lẽ trong tay Tề Vương có người?”

Nam Cung Trác hoài nghi suy nghĩ, nếu không thì không thể a, bọn họ vừa bị bắt, phạm nhân liền bị giết, rõ ràng là có người ra tay, người nọ là người của Tề Vương sao?

Nhưng nhiều năm như vậy, Tề Vương làm cách nào che giấu lực lượng của mình, Nam Cung Trác nheo mắt lại, nếu quả thật như vậy, tâm cơ của Tề Vương so với bất kì người nào cũng đều cao hơn, đến cuối cùng hắn mới là người được chọn làm Thái Tử, Phụ Hoàng vốn cưng chiều hắn, một phần binh quyền trong tay phụ hoàng mà giao cho luôn hắn, thì còn cái gì không thể làm được?

Nam Cung Trác càng nghĩ càng kinh ngạc, lần này sở dĩ hắn động Phượng Lan Dạ, thứ nhất là muốn thử xem Tề Vương phủ có che giấu lực lượng hay không, thứ hai là muốn tách Tề Vương cùng Tề Vương phi ra xa một chút, để hắn có thể nhích đến gần một chút, ai biết Tề Vương vô cùng cưng chiều nha đầu kia, chuyện gì cũng cùng tiến cùng lui, làm cho hắn hoàn toàn chẳng hưởng được một chút lợi lộc.

“Hai người các ngươi phái thêm một số người theo dõi chặt chẽ Tề Vương phủ.”

“Dạ, Vương gia.”

Hai gã thủ hạ lên tiếng, Nam Cung Trác lại nghĩ tới chuyện khác, sắc mặt càng phát ra âm ngao: “Các ngươi làm việc có chút năng lực được không a, chuyện sổ sách lần trước đến bây giờ một chút tin tức cũng không tìm được.”

Nghĩ đến chuyện này càng tức, trong tay cũng nuôi rất nhiều người, nhưng đến lúc thực tế lại không bằng người khác, tiếp tục như vậy, việc hắn tranh giành đại vị rất nguy hiểm, hay cho Tứ Hoàng Đệ thông minh, hai ngày này ẩn mà không động, lần trước thọ yến, Sở Vương phủ thất lễ, hiện tại đã không sao nữa rồi.

“Thuộc hạ đáng chết.”

Sắc mặt Mộ Thanh Mộ Trừng trắng nhợt, không dám nhiều lời, bất quá Mộ Thanh nhớ tới chuyện vừa tra được, vội vàng bẩm báo: “Vương gia, thuộc hạ đã tra rõ, đêm đó Sở Vương phủ cũng bị người đột nhập, Ngọc Long kia của Sở Vương chính là bị người ta động tay động chân.”