Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 076 - Phần 2

Trước cửa Tư Tương điện, hoa cỏ xanh tươi, một mảnh sức sống tràn trề, thái giám cùng cung nữ canh giữ ở trước cửa điện, quy củ cẩn thận đứng thẳng.

Vừa nhấc đầu thấy có thái giám dẫn người đi tới, liền biết đây là Tề Vương phi, bởi vì tân chủ tử mới vừa tuyên dẫn ý chỉ.

"Chúng tiểu nhân tham kiến Tề Vương phi."

Phượng Lan Dạ mắt lạnh quét xuống, nhẹ gật đầu một cái, thái giám cung nữ đồng loạt đứng dậy. Cung nữ đứng đầu nhanh nhẹn tiến tới, cung kính mở miệng:

"Tề Vương phi xin cùng nô tỳ đi vào, chủ tử đang chờ người.”

Phượng Lan Dạ không nói gì, chỉ nhẹ nhấc làn váy, ưu nhã sải bước trên thềm đá, dẫn Diệp Linh đi theo phía sau cung nữ bước vào đại điện.

Đại điện Tư Tương điện lộ ra một cổ nhã trí, khắp nơi là những mảnh lớn màu lam, thật giống như biển rộng bao la, có điểm rất giống Tiêu Nguyên cung của Hạo Vân đế, màn tơ mỏng màu lam gặp gió nhẹ khẽ phiêu đãng, ngay ở giữa là tấm thảm dài màu lam, nhìn lại một lần thì quả thật nơi nơi đều là màu lam…

Lúc này trên chỗ ngồi thượng vị nơi đại điện, có một mỹ nhân đang an tọa, một suối tóc đen dài như mực khẽ trút xuống che lại một phần dung nhan của nàng, cùng với làn da trắng mịn nõn nà.

Bên cạnh có mấy tiểu cung nữ đang bận rộn làm việc, một mảnh yên lặng.

Một người rón rén đấm chân, một người đang nắn vai, còn có một người đang đứng cầm khay, trong mâm bày ra chùm nho tươi, cùng các loại trái cây mọng nước, đủ mọi màu sắc vô cùng đẹp đẽ, đáng tiếc không có ai đụng tới.

Người trên cao kia đang ngồi dựa vào đó tựa hồ ngủ thiếp đi, yên lặng như một bức điêu khắc, cũng không nhúc nhích gì.

Phượng Lan Dạ mắt lạnh nhìn hết thảy, thấy vậy cũng không nói gì, nhưng cũng biết được nữ nhân này rất biết cách hưởng thụ.

"Lan Dạ tham kiến nương nương."

Trong đại điện vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà trầm thấp, khiến cho mấy tên cung nữ cùng thái giám trong điện sợ hết hồn, mặt đều biến sắc. Vị tân chủ tử này rất được Hoàng thượng cưng chiều, thế mà vị Tề Vương phi này lá gan cũng quá lớn rồi, nếu như mạo phạm làm nương nương thì biết làm sao bây giờ?

Bất quá lo lắng của mọi người là dư thừa.

Nữ tử kia vốn là đang ngồi dựa vào nhuyễn giáp, vừa nghe thấy giọng nói của Phượng Lan Dạ thì mở mắt ra, khẽ quay người lại.

Một khuôn mặt đẹp như châu ngọc, da dẻ bóng loáng nhẵn nhụi, tóc dài đen mượt, cặp mắt hắc bạch phân minh, là một nữ tử quyến rũ xinh đẹp.

Nàng chính là Ngũ công chúa Vân Phượng quốc Phượng Lan Họa, cũng là Lam Cơ đầu bảng của Tuyết Nhạn lâu. Nhưng hiện tại nàng lại là hậu phi Mộc Miên nương nương trong cung của Hoàng thượng.

Nữ nhân này thật có bản lãnh a. Phượng Lan Dạ âm thầm cười khẽ. Nếu không có chuyện, nữ nhân này tìm mình làm gì? Muốn mượn cơ hội trả thù sao? Phượng Lan Dạ vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng ta. Nàng cũng muốn xem xem nàng ta sẽ làm gì.

Trên đại điện, Lam Cơ, không đúng, nàng giờ là Mộc Miên nương nương, khẽ phất tay, mọi người trong điện thở phào nhẹ nhõm, uyển chuyển lui xuống.

Bốn phía thoáng cái yên tĩnh không tiếng động.

Mộc Miên nở nụ cười, phất tay, chậm rãi từ chỗ thượng vị đi xuống, quyến rũ mở miệng:

“Cửu nhi, sao thế? Chẳng lẽ nhận không ra tỷ tỷ sao?"

Nàng nói chuyện thân mật tự nhiên, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua chuyện gì, từ trên đại điện đi tới, lôi kéo tay Phượng Lan Dạ qua một bên, hai người cùng ngồi xuống.

"Sao vậy? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không còn thân cận tỷ tỷ như trước nữa?"

Phượng Lan Dạ nhìn các động tác liên tiếp của nàng ta, liền dễ dàng nhận ra nữ nhân này tâm kế thâm sâu, nàng ta thật rất lợi hại.

Nếu như nàng là Phượng Lan Dạ chân chính, nhất định sẽ trúng chiêu, đáng tiếc nàng không phải. Đối với vị Ngũ công chúa này, nàng không có một chút cảm giác như thân nhân nào, cho nên nàng chắc chắn sẽ không trúng kế của nàng ta.

"Tỷ tỷ. Ngươi không trách ta ngày đó không đi cứu ngươi ra sao?"

Phượng Lan Dạ chỉ ra việc nàng đã không giúp nàng ta chuộc thân. Nàng tin tưởng vị nương nương này là người thông minh, nhìn qua sẽ biết nàng cố ý không đi cứu nàng ta. Lấy năng lực của Tề Vương phủ, tự nhiên là có biện pháp cứu nàng ta ra, chẳng qua là nàng không muốn, cho nên cái gì cũng không làm.

Mộc Miên cười khẽ một tiếng rồi đứng lên: "Cửu nhi, ngươi đang nghĩ gì ở đây thế? Trước kia ngươi rất đơn thuần, hiện tại dường như trở nên đa nghi rồi."

Nữ tử quyến rũ dùng đầu ngón tay khẽ chạm một chút cái trán Phượng Lan Dạ, cực kỳ giống như một tỷ tỷ luôn cưng chiều muội muội.

Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhếch môi cười cười. Nàng đang muốn nhìn vị nương nương này một chút xem có cái tâm cơ gì:

"Tỷ tỷ không trách Cửu nhi là tốt rồi."

"Làm sao ta lại trách chứ? Cửu nhi, chúng ta là thân tỷ muội, hơn nữa Vân Phượng quốc của chúng ta đã mất rồi, tỷ tỷ chỉ còn lại ngươi là người thân thôi, làm sao lại oán trách ngươi đây? Ngươi có làm chuyện gì đâu? Cho nên, đừng suy nghĩ nhiều, sau này tỷ tỷ đều tôn trọng ý kiến của ngươi."

Thanh âm Mộc Miên ôn nhu, cực kì êm tai, giống như cam tuyền, lại càng giống như một tỷ tỷ hiền diệu.

Phượng Lan Dạ cúi đầu suy nghĩ, làm cho người ta nhìn không rõ lắm tia sáng lạnh trong mắt nàng. Ánh mắt một cô bé mười ba tuổi tựa như cất dấu một thanh lợi đao, chỉ là nàng đang che giấu sự sắc bén đi để trở về là một cô bé bình thường.

"Ân, cám ơn."

Mộc Miên thấy Phượng Lan Dạ thu đi địch ý, khóe môi khẽ mỉm cười, kéo ra một độ cung, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục mở miệng:

“Đừng xem cuộc sống trước mắt của tỷ tỷ rất hào nhoáng nhưng ở trong cung có rất nhiều việc quỷ bí khó lường. Thế nên Cửu nhi, muội nhất định phải đứng về một phía với tỷ tỷ nhé. Tỷ tỷ sẽ nghĩ biện pháp tìm được người tộc Vân Phượng, chúng ta nhất định phải cứu bọn họ về."

Mộc Miên nói xong lời cuối cùng, khóe mắt rưng rưng lệ, cảm động lòng người.

Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng thở dài. Nếu quả thật theo như lời nàng ta nói, nàng cũng không trách nàng ta, chỉ e là nàng ta chỉ lo một mình ham hưởng lạc thú.

Mà nàng ta nói tới đây, nàng cũng đại khái có thể nghe ra một chút mục đích của nàng ta.

Mặc dù thân là quý phi cung tần, nhưng nàng ta trong triều hoàn toàn không có thế lực, cho nên muốn cho Tề Vương phủ trở thành thế lực chống lưng cho nàng ta. Nếu như vậy thì nói rõ cái gì, nói rõ rằng nàng ta không muốn bị Mai Phi cùng Tấn vương khống chế nữa! Nữ nhân này tâm cơ rất sâu a!

Nhưng mà nàng sẽ từ chối sao? Hay là tương kế tựu kế cũng được, nếu như vậy, nàng có thể mượn tay nàng ta tra ra nguyên nhân cái chết của Ngọc phi!

Con ngươi Phượng Lan Dạ tỏa sáng, mà điều này rơi vào trong mắt Mộc Miên thì chứng tỏ tiểu nha đầu này đang cao hứng.

“Tỷ tỷ yên tâm đi, Lan Dạ nhất định sẽ cùng tỷ tỷ đứng chung một chỗ.”

Phượng Lan Dạ mới vừa nói xong thì thấy cả người nổi da gà, nhưng vì muốn giúp Nam Cung Diệp tra ra nguyên nhân Ngọc phi chết như thế nào, nàng phải chấp nhận, bởi vì nàng nợ nam nhân kia nhiều lắm, nhất định phải giúp hắn hoàn thành chuyện này.

"Cửu nhi thật ngoan."

Mộc Miên vươn tay xoa đầu Phượng Lan Dạ, hoàn toàn xem nàng thành tiểu hài tử rồi. Nếu không phải vì chuyện của ai kia, Phượng Lan Dạ thật muốn hất tay nàng ra, cũng may Mộc Miên rất nhanh liền thả ra, đứng dậy, vươn tay nhìn Phượng Lan Dạ:

"Tỷ tỷ dẫn ngươi đi dạo trong cung nhé, buổi tối hãy trở về."

Phượng Lan Dạ theo trực giác muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến đi dạo cũng tốt, đối với hoàn cảnh trong cung quen thuộc một chút, sau này dễ dàng hoạt động hơn.

Nghĩ thế liền không nói gì nữa, nhưng nàng cũng không có cầm tay Mộc Miên mà trực tiếp đi ra ngoài. Mộc Miên trong mắt hiện lên sự nghi ngờ, Phượng Lan Dạ tức thời quay đầu lại, nhướng mày cười một chút:

"Tỷ tỷ đi thôi."

Mộc Miên liền buông lỏng đề phòng, tiến lên hai bước theo sát nàng, cũng không quên dặn dò Phượng Lan Dạ:

"Cửu nhi, ở trước mặt người ngoài, ngàn vạn lần đừng để cho họ biết chúng ta là tỷ muội, nhất định phải giữ vững lễ nghi, biết không?"

"Biết."

Thật ra thì nàng ước gì cùng nàng ta giữ một khoảng cách càng xa càng tốt, động tác của nàng vừa rồi ở trên đại điện thiếu chút nữa đã làm cho nàng ta sinh nghi.

Mộc Miên rất hài lòng đối với sự phối hợp của Phượng Lan Dạ, liền trực tiếp dẫn Phượng Lan Dạ đi ra ngoài. Trước cửa điện, cung nữ thái giám khom người hành lễ:

"Nương nương."

"Ân."

Mộc Miên ở trước mặt người ngoài rất là cao ngạo, tư thế thanh cao bướng bỉnh như đám mây trôi, làm cho người ta chạm không tới, so với biểu hiện lúc trước ở trong điện hoàn toàn khác biệt. Thái giám cùng cung nữ trong Tư Tương điện cũng rất cẩn thận đi theo hầu hạ

Đoàn người ở phía sau vườn hoa đi dạo, dẫn đầu là Mộc Miên cùng Phượng Lan Dạ thỉnh thoảng nói một hai câu, phần lớn là Mộc Miên nói, Phượng Lan Dạ đáp lời. Những cung nữ thái giám kia chỉ nghĩ là Tề Vương phi sợ nương nương, nhưng họ không biết thật ra Phượng Lan Dạ lười cùng nữ nhân này nói chuyện.

Tới khi tối trời, Mộc Miên lưu Phượng Lan Dạ ở trong cung dùng bữa, Phượng Lan Dạ giả vờ sợ Nam Cung Diệp trong phủ lo lắng, muốn sớm xuất cung.

Mộc Miên cũng không có ngăn cản, phân phó thái giám trong cung đưa các nàng hồi phủ.

Phượng Lan Dạ vừa đi, người Mai Linh điện liền tới, nói Mai Phi nương nương cho mời.

Khuôn mặt kiều diễm của Mộc Miên bao phủ một tầng sương lạnh, khóe môi nở nụ cười lạnh như có như không, nhưng cũng không có từ chối, chỉ dẫn theo hai tiểu cung nữ cùng ra ngoài, hướng Mai Linh điện đi tới.

Mai Phi cùng nàng ta vừa thấy mặt nhau, liền biến thành sắc mặt không tốt, đợi đến khi thái giám cùng cung nữ lui ra ngoài, lập tức phát hỏa:

"Ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Không phải ta đã nhắc nhở ngươi rồi sao? Không có mệnh lệnh của bổn cung, không cho phép tự tiện làm chủ."

Mộc Miên cũng không nói gì, mặc cho Mai Phi phát tác, đợi đến khi nàng hỏa khí tiêu tan một chút, mới chậm rãi mở miệng:

"Nương nương cần gì tức giận, thiếp thân làm chuyện này, cũng là vì Tấn vương cùng nương nương, thiếp thân chẳng qua là mượn hơi Tề Vương phủ thôi, chẳng lẽ thiếp thân làm sai rồi sao?"

Mai Phi mắt sáng như đuốc, âm u trừng mắt nhìn nàng, thật lâu mới lên tiếng:

"Mộc Miên, ngươi đừng tưởng rằng bổn cung không biết ngươi đang toan tính điều gì. Bổn cung ở nơi này hơn hai mươi năm, gặp qua biết bao người, có thể đi tới địa vị hôm nay, thì có biết bao kẻ như ngươi thua trong tay ta, ngươi nghĩ mượn hơi Tề vương để xây thế lực của mình, thật là vọng tưởng! Nếu như lần sau còn làm tiếp chuyện như vậy, bổn cung tuyệt đối sẽ không để ngươi sống tốt."

"Dạ, nương nương."

Mộc Miên cực kì ủy khuất cúi đầu, thật ra thì trong mắt tràn đầy hận ý, cái nữ nhân ác độc này, xem ra chưa diệt trừ nàng ta, mình căn bản không cách nào tùy tâm sở dục (muốn làm gì thì làm), tốt, sau này nàng sẽ lấy Phượng Lan Dạ để đặc biệt đối phó nàng ta, nàng cũng không tin nàng ta một chút sơ hở cũng không có!

Mộc Miên ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn nhu nhược không chút thần sắc như cũ.

“Thiếp thân biết rồi, sau này không bao giờ tự tiện làm chủ nữa."

Xem ra ở Tư Tương cung của mình có người của Mai Phi cho nên bên kia xảy ra chuyện gì bên này ngay lập tức đã có tin tức nhanh như thế. Trước mắt nên tìm ra kẻ gian tế đang ẩn nấp kia, e rằng không chỉ có một người, phải từ từ trừ bỏ những người đó, rồi diệt trừ Mai Phi, những chuyện khác mới có thể tiến hành tiếp.

Mộc Miên một phen tính toán xong, liền không nhiều lời nữa. Mai Phi nhìn nàng không dám phản bác, mặc dù vẫn còn tức giận như cũ, bất quá đã khá hơn, lãnh lệ trừng mắt nói:

"Đi xuống đi. Gặp lại ngươi liền làm cho bổn cung thấy phiền chán, ngươi cho rằng Hoàng thượng thật thích ngươi sao? Chẳng qua chỉ là một thế thân, đã muốn hô mưa gọi gió, nằm mơ sao? Nếu như gây chuyện nữa, đừng trách bổn cung lòng dạ độc ác."

"Thiếp thân không dám."

Mộc Miên thanh âm rất nhỏ, tựa hồ rất sợ, thật ra thì khi cúi đầu xuống, trong mắt một mảnh ánh sắc ngoan lệ, hận không được lập tức nhào tới cắn nữ nhân đang ngồi thượng vị kia một ngụm:"

“Trở về đi."

Mai Phi cuối cùng cũng thả nàng một lối thoát, phất phất tay, xoay người đi ra ngoài, sống lưng thẳng tắp, mãi cho đến đi tới ngoài cửa điện, mới thanh tĩnh lại, sau đó trong lòng tức giận mắng chửi một trận, cuối cùng mới mang theo cung nữ rời đi Mai Linh cung. Đợi đến khi Mộc Miên đi xa, Mai Phi mới ra lệnh cho cung nữ dặn dò phân phó cho người Tư Tương điện gần đây không nên hành động.

Cung nữ lĩnh mệnh đi làm việc, Mai Phi vẻ mặt như có điều suy nghĩ, trong con ngươi thật sâu hối hận.

Nữ nhân kia rõ ràng là có lòng phản nghịch, đều do mình quá vọng động rồi, xưa nay vốn làm việc cẩn trọng, không nghĩ tới đã già rồi, lại làm ra một chuyện hồ đồ như vậy.

Hiện tại nữ nhân này thành phi tử, muốn trừ nàng ta chỉ sợ không dễ dàng.

Nàng vẫn cho là tình yêu của Hoàng thượng đối với Diệp Tương Tình đã phai nhạt theo thời gian, mặc dù có thể vẫn nghĩ tới nàng ta nhưng không đến nỗi sâu đến thế, không ngờ Mộc Miên vừa xuất hiện, Hoàng thượng lại một lần nữa phá lệ, thoáng cái thăng Mộc Miên thành Ngũ phẩm tần.

Cảm giác này với lúc Diệp Tương Tình năm đó tiến cung giống nhau, làm cho người ta cảm thấy bất an, cứ có cảm giác trong triều sẽ sớm nhấc lên một cỗ tinh phong huyết vũ…

Tề Vương phủ.

Phượng Lan Dạ sau khi trở về, sắc trời đã tối rồi.

Trước cửa Vương phủ, Tích quản gia trong lòng nóng như lửa đốt hơn ai hết, vừa nhìn thấy thân ảnh Tiểu Vương phi xuất hiện, chỉ còn kém cái là quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn lão Thiên gia rồi. Hắn tiến lên nghênh đón với thái độ cực kì quan tâm và vui sướng, cười đến vui vẻ:

"Tiểu Vương phi, người đã quay trở lại."

"Ân, sao thế?"

Phượng Lan Dạ nhăn lại lông mày, Tích quản gia này vẻ mặt thật đúng là cổ quái, có chuyện gì sao?

Tích quản gia vừa nhìn, lập tức nhỏ giọng bẩm báo:

"Vương gia đang ở Liên viện đợi người, Gia nói nếu Tiểu Vương phi xảy ra chuyện gì, dù nhỏ thôi tiểu nhân cũng đừng nghĩ sống."

Phượng Lan Dạ vẻ mặt hắc tuyến trợn mắt, Nam Cung Diệp này cũng thật là thị huyết, bất quá trong lòng lại rất ấm áp, phất nhẹ tay một cái, nhìn Tích Đan nói:

"Ngươi không cần sợ hãi, Vương gia chỉ hù dọa ngươi, giết ngươi là chuyện khó xảy ra."

Nói xong liền dẫn Diệp Linh hướng Liên viện đi tới, phía sau Tích Đan vẻ mặt thanh thản đứng ở tại chỗ, thở phào nhẹ nhõm, sau khi khẩn trương nửa ngày, hai chân như muốn nhũn ra rồi.

Trong khách sảnh Liên viện, Nam Cung Diệp đang sốt ruột thỉnh thoảng dạo bước.

Một bên Ngân Ca rõ ràng biết tâm tình chủ tử không tốt, cho nên miệng lưỡi tuy luôn luôn xảo quyệt trơn tuột nhưng hôm nay không dám nói tiếng nào mà rụt đầu lại, vỗ nhẹ cánh, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh Phượng Lan Dạ, Ngân Ca lập tức nổi lên hứng thú, kêu khoan khoái vô cùng:

"Mỹ nữ trở lại, mỹ nữ trở lại."

Đây là câu Phượng Lan Dạ hai ngày trước mới dạy nó. Bảo nó khi nào gặp nàng thì kêu thế, bất quá trong khách sảnh có vài ánh mắt trừng qua nó, hù dọa nó lập tức đổi lời nói:

"Tiểu Vương phi trở lại, Tiểu Vương phi trở lại."

Nam Cung Diệp lập tức quay người nhìn về ngoài cửa.

Ngân Ca vội quạt cánh, trong lòng thầm than nguy hiểm thật, xem ra lần sau không thể tùy tiện gọi mỹ nữ, mỹ nữ này không phải ai cũng có thể gọi nha.

Phượng Lan Dạ vừa đi vào, Nam Cung Diệp liền lôi nàng đi qua, trên dưới kiểm tra một lần, tựa hồ xác định nàng có làm sao không.

Nhìn hắn như vậy, không khỏi làm cho nàng nhớ tới lần trước, sau khi mình và Đại tướng quân Âu Dương Thác đánh nhau, nam nhân này không chút do dự liền điều năm trăm tinh binh xông vào Âu Dương phủ vây đánh người trong phủ. Hắn đối với nàng thật tốt đến không thể hơn, cho nên giờ phút này nàng không hề nghi ngờ rằng, nếu như mình bị thương, Nam Cung Diệp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Hắn như vậy, nàng còn cần phòng bị sao?

"Ta không sao."

Thanh âm Phượng Lan Dạ rất ôn nhuận, có điểm nhu hòa hiếm thấy, lại khiến Nam Cung Diệp ngẩn ra, ngẩng đầu lên đã gặp mâu quang nàng lưu chuyển trong suốt, trong bụng liền vui mừng, xem ra nha đầu này đã từ từ tiếp nhận hắn, cảm giác này là thật tốt.

"Ân."

Nam Cung Diệp lôi kéo nàng ngồi vào một bên ghế trên khách sảnh, một đôi mắt thâm thúy ánh sáng ngọc nhìn nàng, đang đợi nàng nói chuyện tiến cung ra sao, Phượng Lan Dạ hiếm khi có được lúc không có làm khó hắn, rất sảng khoái mở miệng:

"Ngươi biết phi tử mới được tân phong của Hoàng thượng là người phương nào không?"

Nam Cung Diệp ngũ quan tuyệt mĩ, thần sắc không đổi, nhưng ánh mắt lại phát ra lăng hàn, môi mỏng nhếch lên không đáp lại, vừa nhìn liền biết nói hắn nội liễm hàn khí.

“Ngũ công chúa Vân Phượng quốc Phượng Lan Họa. Nàng là người của Tấn vương Nam Cung Trác, dùng tên giả là Lam Cơ ở Tuyết Nhạn lâu làm đầu bài. Nhưng không biết tại sao nàng lại có thể tiến cung, đây nhất định là ý tứ của Mai Phi. Trong cung giai lệ vô số, Hoàng thượng vì sao lại phong nàng thành Tần phi nương nương đây? Trong chuyện này đến tột cùng có cái gì bí ẩn đây?"

Phượng Lan Dạ tuyệt đối không tin là Hoàng thượng bị sắc đẹp mê hoặc. Mặc dù Phượng Lan Họa quả thật lớn lên rất xinh đẹp, nhưng muốn mê đảo được Hoàng đế còn không đến mức đó. Hoàng thượng thì cái dạng mỹ nhân gì mà chưa từng thấy qua, có thể bị mê hoặc đến mất đi lý trí, lập tức phong nàng làm phi sao?

Nam Cung Diệp nghe lời Phượng Lan Dạ nói xong, dung nhan tuyệt mĩ như đắm chìm trong làn nước sâu thẳm sắc bén, thế nhưng vẫn giữ được tư thái đẹp đẽ vô song.

Phượng Lan Dạ ngơ ngác nhìn hắn, không thể không thừa nhận, người nam nhân này quả thật rất đẹp, cùng nét cương nghị sắc bén của Hạo Vân đế không giống nhau. Vẻ đẹp của hắn như tới từ chốn Thiên Sơn, là một khối mỹ ngọc thiên nhiên, hơn nữa thanh khiết cao quý tựa như một đóa Tuyết Liên.

Bên trong phòng khách yên tĩnh không một tiếng động, cho đến khi bụng Phượng Lan Dạ rất không phối hợp vang lên một tiếng, hai người cũng phục hồi lại tinh thần.

Phượng Lan Dạ lập tức gương mặt nóng bừng, mà Nam Cung Diệp thì lại quan tâm phân phó xuống:

"Lập tức chuẩn bị bữa tối lên."

"Dạ, Vương gia."

Phía ngoài hai nha đầu đồng thời lên tiếng, cước bộ vừa chuyển liền đi ra ngoài, trong khách sảnh, ánh mắt Nam Cung Diệp như chứa đựng một chút trách cứ:

"Làm sao đói bụng rồi cũng không biết lên tiếng?"

Phượng Lan Dạ cắn nhẹ môi, cũng không có nói chuyện. Nàng sợ hắn nóng ruột, cho nên trước tiên đem chuyện nói cho hắn biết, ai biết cái bụng này không phối hợp a, bàn tay nhỏ nhắn không nhịn được xoa bụng, vẻ mặt ửng đỏ.

Lúc này, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc dẫn mấy nha đầu đi tới, rất nhanh liền bày mấy đĩa thức ăn tinh sảo lên, còn có chút điểm tâm nhẹ.

Phượng Lan Dạ thật sự đói bụng, cũng không để ý tới Nam Cung Diệp đang ngồi một bên, tự do tiêu sái đi qua chuẩn bị ăn. Ai biết Nam Cung Diệp cũng theo sát phía sau nàng đi tới ngồi xuống cùng ăn cơm.

Phượng Lan Dạ kinh ngạc phát hiện, Hoa Ngạc các nàng đã chuẩn bị hai bộ bát đũa, chẳng lẽ Nam Cung Diệp cho tới bây giờ còn không có dùng bữa tối sao?

"Ngươi đến bây giờ còn không có ăn sao?"

Một bên Hoa Ngạc lập tức mở miệng:

"Đúng vậy, Vương phi, Vương gia một mực chờ Vương phi trở lại, cho nên vẫn chưa ăn tối."

Phượng Lan Dạ một lần nữa bị kinh hách, há miệng trợn mắt nhìn. Nam Cung Diệp vẫn không mất đi nét tự cao tự tại, rất nhanh liền lãnh trầm xuống, liếc Hoa Ngạc một cái:

"Còn không đi xuống."

“Dạ, Vương gia."

Hai người lui ra ngoài, bên trong phòng khách lần nữa an tĩnh lại, Nam Cung Diệp gắp một chút món ăn đặt ở trong chén Phượng Lan Dạ, buồn cười nhắc nhở nàng:

"Mau ăn thôi, nếu không ăn, nguội, bụng lại sẽ kêu."

Hắn vừa mới dứt lời, Ngân Ca đang đứng ở lồng chim nhịn không được giơ chân kêu lên:

"Ngân Ca đói bụng, Ngân Ca chưa ăn."

Con chim này thật là biết chọn thời cơ a, vốn hai người đang có chút không được tự nhiên, lập tức cùng lúc liếc nó một cái, đồng thời thanh tĩnh lại. Phượng Lan Dạ quay ra ngoài kêu lên:

"Diệp Linh, mang Ngân Ca đi xuống cho ăn."

"Dạ, Vương phi."

Diệp Linh đi vào đem Ngân Ca đi cho ăn, con chim này vẫn không quên vuốt mông ngựa:

“Mỹ nữ, mỹ nữ, thích ca sao? Mỹ nữ thích ca sao?"

Mà Nam Cung Diệp vốn đang ăn một chút, bị những lời này dọa cho sặc, ho khan vài cái, không nhịn được liếc Phượng Lan Dạ:

"Lời này nàng dạy nó?"

Phượng Lan Dạ vừa ăn vừa rất nghiêm túc gật đầu:

"Đúng vậy, sao thế?"

"Thật là phục các ngươi rồi."

Hắn nói xong câu đó lại dùng tiếp thiện, động tác ưu nhã thanh thoát, rất ít thấy nam nhân nào như hắn, ăn cơm lại có thể tạo sự tinh tế khác biệt.

Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng, nhưng mà đói bụng khiến cho nàng không rảnh thưởng thức nét tao nhã của nam nhân này.

Nam Cung Diệp thấy nàng ăn lang thôn hổ yết, thỉnh thoảng cũng dặn dò nàng ăn chậm một chút. Chỉ trong chốc lát, thức ăn vơi đi rất nhiều, hắn ngồi bên cạnh vừa gắp đồ ăn cho nàng, vừa vỗ nhẹ sau lưng cho nàng.

Hai người trong lúc này hòa thuận tự nhiên, làm người khác nhìn vào liền thấy chói mắt, sự ấm áp trải rộng cả phòng khách, xung quanh tràn ngập các loại màu hoa tươi sắc như có như không, đẹp không sao tả xiết.

Nam Cung Diệp ăn được không nhiều, mắt thấy Phượng Lan Dạ ăn sắp xong, mới buông đũa xuống, từ từ cùng nàng nói chuyện.

"Nàng cần phải đề phòng nữ nhân kia một chút. Nàng ta tiến cung xong lập tức tới tìm nàng, chỉ sợ có dụng ý khác. Hiện tại trong cung mọi việc biến ảo khó lường, chúng ta không nên nhúng tay vào những cuộc tranh giành vô nghĩa đó."

Hắn không phải sợ xảy ra chuyện, mà là mặc kệ những người đó. Chỉ vì một ngôi vị Hoàng đế, ngầm tranh đấu hãm hại nhau, hơn nữa còn vô số lần động thủ nhằm diệt trừ hắn, mà hắn sở dĩ án binh bất động, chính là vì chưa làm rõ một việc.

Tìm ra bí mật nguyên nhân cái chết của mẫu thân mình, trong chuyện này phụ hoàng sắm vai nhân vật nào? Nếu như hắn vốn thật như mặt ngoài biểu hiện là một từ phụ (phụ thân hiền từ), thì mình có thể bảo toàn giang sơn của hắn. Bằng không, nếu hắn không phải là như mặt ngoài thể hiện? Nam Cung Diệp không muốn nghĩ tiếp, con ngươi xoay chuyển thị huyết lăng hàn vạn phần.

"Ân, ta biết mục đích của nàng ta. Nàng ta nhất định là muốn diệt trừ Mai Phi cùng Tấn vương, mà nàng ta ở Thiên Vận triều không có một chút thế lực nào, cho nên muốn lợi dụng lực lượng Tề Vương phủ chúng ta."

"Nàng ta mơ tưởng."

Nam Cung Diệp trầm giọng. Thật là một nữ nhân ngoan độc, không biết tự lượng sức, đáng xấu hổ, thật nên cho nàng ta một bài học.

Nam Cung Diệp nheo mắt lại, ánh sáng lạnh khiếp người bắn ra. Phượng Lan Dạ đã chú ý tới động tĩnh của hắn, nên vội vươn tay ra đè lại bàn tay to của hắn, trầm giọng mở miệng:

"Đừng động nàng, nàng tiến cung đối với ta cũng có chỗ tốt. Ngươi không phải muốn tra ra nguyên do cái chết của Ngọc phi nương nương sao? Cho tới nay, ngươi đều không có biện pháp điều tra ở trong thâm cung, nhưng hiện tại nàng ta ở trong cung, trong cung động tĩnh sẽ càng ngày càng loạn, chúng ta sao không tương kế tựu kế. Ta nghĩ nhất định sẽ rất nhanh tra rõ chuyện Ngọc phi mất như thế nào."

Có lẽ Hạo Vân đế là người không giống như biểu hiện mặt ngoài vậy.

Thất hoàng tử Nam Cung Diệp năm tuổi phong Vương, bảy tuổi liền ban thưởng đất. Hoàng thượng sở dĩ làm như vậy, còn có nguyên nhân khác, chính là để cho hắn xuất cung sớm, không để cho hắn tra ra chuyện năm đó?

Nếu quả thật là như thế, vậy trong đó nhất định sẽ có huyền cơ, nhưng hiện tại tất cả chẳng qua là suy đoán, có lẽ cũng không hề giống tưởng tượng của nàng, mọi việc đều phải có chứng cớ, không thể chỉ có suy đoán vô căn cứ.