Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 075 - Phần 3

Phượng Lan Dạ thân thể nhẹ nhàng, mang theo nàng căn bản không có vướng bận, cho nên Nam Cung Diệp vẫn thi triển được khinh công xuất thần nhập hóa, hoàn toàn không có dừng lại chút nào, phía sau đám người Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Cẩn đi theo hơi có chút cố hết sức, họ phải duy trì một khoảng cách, mọi người đem hết toàn lực đuổi theo thân ảnh của người phía trước, một đường hướng thẳng Tấn Vương phủ mà đi.

Tấn Vương phủ, ngọn đèn đóm sáng ngời, thị vệ tuần tra rất nhiều, bóng người đung đưa theo ánh đèn, canh giới rất nghiêm, xem ra Tấn vương làm việc rất cẩn thận, các nơi đều bố trí canh phòng rất chặt, Nam Cung Diệp ôm lấy Phượng Lan Dạ rơi vào trên một nóc nhà hẻo lánh nhất Vương phủ, cẩn thận nhìn chăm chú vào động tĩnh bốn phía.

Phía sau đám người Thiên Bột Thần rốt cục cũng chạy tới, bọn họ không dám có chút khinh địch nào, nếu chủ tử xảy ra nửa điểm sai lầm nào, bọn họ dù chết cũng không hết tội.

Không biết Vương gia vì sao lại ban đêm xông vào Vương phủ, hành động này làm cho ba người lòng đầy nghi hoặc, nhưng họ cũng không nói tiếng nào cố giữ một khoảng cách ngắn, đồng thời cũng nhìn chăm chú vào động tĩnh bốn phía.

Phượng Lan Dạ nằm ở bên người Nam Cung Diệp, cảm thụ được nhiệt độ trong tay của hắn, cả người rất ấm áp, mặc dù là mùa xuân rồi, nhưng gió đêm vẫn rất rét lạnh, nhưng giờ phút này nàng cũng không có một chút lạnh lẽo nào, thứ nhất đang ở quanh quẩn giữa bầu trời bao la, cái loại khoái cảm này khiến cho máu phấn chấn của bản thân đột nhiên tăng vọt, căn bản là không cảm nhận được rét lạnh, thứ hai, cả người gắn vào trong lòng của nam nhân này, vốn cảm giác có chút phiền lòng khó chịu, cho nên cả người nóng lên, gương mặt cũng nóng, nhưng may mắn đã đến Tấn Vương phủ, hiện tại lực chú ý của nàng cũng ở trên Tấn Vương phủ.

"Thư phòng nằm ở nơi nào?"

Phượng Lan Dạ nhỏ giọng nói thầm.

Dưới bóng đêm, đôi mắt sâu u Nam Cung Diệp ngưng tụ ánh trăng, sóng gợn rực rỡ, thâm thúy thần bí, bàn tay to thon dài duỗi ngón tay ra chỉ về một hướng.

Phượng Lan Dạ nhìn một chút, gần thư phòng thị vệ rõ ràng so với chỗ khác thì nhiều hơn, điều này nói rõ bên trong thư phòng nhất định cất giấu thứ gì đặc biệt, hoặc là nói Tấn vương Nam Cung Trác giờ phút này còn đang ở thư phòng, Phượng Lan Dạ vẫy tay một cái ý bảo người phía sau đi lên, ra lệnh cho một mình Thiên Bột Thần đi tìm hiểu xem trong thư phòng có người hay không?

Thiên Bột Thần lĩnh mệnh, lắc mình một cái liền không thấy đâu, hắn tập là giấu giếm thuật, cho nên trong đêm tối, dễ dàng ẩn giấu hơn, người bình thường căn bản sẽ tìm không được hắn, cho nên Phượng Lan Dạ mới phân phó hắn đi qua đó.

Những người khác ở lại tại chỗ chờ đợi, khoản một nén hương thời gian, Thiên Bột Thần liền đi ra, báo cáo tình huống.

"Trong thư phòng không ai."

"Tốt, chúng ta đi qua."

Phượng Lan Dạ thanh âm không hề che dấu sự hưng phấn dị thường, cái loại khoái cảm như sắp bắt được nhược điểm Tấn vương, cho dù nhược điểm này không hại chết tên nam nhân đó, ít nhất cũng phải xem một chút, lần này Hoàng thượng đại thọ hắn chuẩn bị đưa lễ vật gì, quan trọng nhất là, nàng muốn cho người nam nhân này hoảng hốt sợ hãi.

Đôi mắt giống như có điện của nàng hoàn toàn rơi vào tầm mắt của Nam Cung Diệp, nhìn sơ qua, liền hiểu trong lòng tiểu nha đầu này nghĩ cái gì, hắn cũng không có ngăn cản nàng, ôm nàng vào lòng rồi lắc mình nhảy lên, thoáng cái đã rơi vào bên trong hành lang của Tấn Vương phủ, trong thư phòng, một mảnh đen nhánh, quả nhiên không có bóng người, Nam Cung Diệp nhích tới gần, cũng không cảm ứng được bên trong có người, liền gật đầu một cái, Nguyệt Cẩn lập tức cẩn thận mở cửa sổ ra, mấy người còn lại lắc mình đi vào.

Phượng Lan Dạ chỉ thị Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Cẩn ở ngoài cửa coi chừng dùm, không để cho bất luận kẻ nào đi vào.

Ánh trăng mờ ảo theo cửa sổ chiếu vào, thư phòng rất rộng, mặc dù là ban đêm, nhưng những người này đều võ công cao cường, lại có ánh trăng chiếu rọi, cho nên nhìn mọi vật cũng giống như ban ngày vậy, Phượng Lan Dạ vung tay lên, ý bảo mọi người tìm kiếm.

Bên trong thư phòng to lớn, văn phòng tứ bảo cái gì cần có đều có, đồ cổ ngọc khí tự nhiên cũng không ít, Phượng Lan Dạ rón rén nhanh như mèo, lại giống như một con báo nhỏ sắc bén, bay vùn vụt nơi này rồi quay sang nơi khác tìm kiếm, cũng không quá quan tâm đồ vật, mặc dù những thứ này là bảo bối, nhưng nàng tin tưởng Tấn vương sẽ không đem những thứ bình thường này mà dâng tặng cho Hoàng thượng, vì nó căn bản không lọt vào được Hoàng thượng mắt.

Nam Cung Diệp thỉnh thoảng tìm kiếm cơ quan trong thư phòng, bỗng nhiên bị trên bàn sách một bình hoa đã hấp dẫn tầm mắt hắn, mặc dù rất đẹp, nhưng không phải là đồ cổ, lấy tính tình của Tấn vương, bên trong thư phòng tuyệt đối không thể nào trưng bày những món đồ bình thường, như vậy đây là cái gì, cơ quan sao? Nam Cung Diệp đưa tay lên chuyển động bình hoa, một thanh âm chi nha vang lên, bỗng nhiên có vài mũi tên từ giữa không trung bắn ra, trường bào hắn vung lên, vài mũi tên rơi xuống đất, bất quá không biết từ nơi nào lại phát ra thanh âm lanh lảnh, thoáng cái vang vọng trong đêm tối, Phượng Lan Dạ mặt liền biến sắc, không nghĩ tới lại có cơ quan, còn hợp với chuông báo nữa, phía ngoài đã có tiếng bước chân vang lên, Phượng Lan Dạ bất kể ba bảy hai mươi mốt, nhanh chóng xông qua, chụp lấy một vật bên trong vách tường, sau đó xoay người về phía Nam Cung Diệp cùng Nguyệt Hộc kêu lên: "Đi."

Đem món đồ mà mình thuận tay bắt nhét vào trong ngực, chạy lại gần Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp lấy tay nắm chặt, ôm thân thể của nàng từ cửa sổ rời đi như cũ.

Ngoài cửa sổ, Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Cẩn vội vàng đồng thời mở miệng: "Có người tới."

Hơn nữa còn không ít, mấy người động tác thần tốc nhanh chóng chạy ra, tung mình mấy cái liền bay đi ra thật xa, khi họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong Tấn Vương phủ đèn lồng sáng rực một mảnh, toàn bộ người bị kinh động, thỉnh thoảng có thanh âm thị vệ kêu lên: "Có thích khách, có thích khách, mau, bảo vệ Vương gia, bảo vệ Vương gia."

Nam Cung Trác tối nay ngủ lại ở trong phòng của một tiểu thiếp, bị thị vệ kinh động, thật nhanh mặc quần áo xuống giường bước ra trước cửa nhanh chóng ra ngoài.

"Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì."

Ngoài cửa hai thủ hạ Mộ Thanh cùng Mộ Trừng thanh âm lo lắng vang lên: "Vương gia, không xong, có người xông vào thư phòng."

"Cái gì?"

Nam Cung Trác sắc mặt đại biến, thật nhanh lắc mình đi ra ngoài, đoàn người chạy thẳng tới thư phòng.

Bên trong thư phòng nhanh chóng sáng đèn lên, Nam Cung Trác liếc một cái liền nhìn thấy bên trong ngổn ngang, nhìn lại vách tường một nửa bị mở ra, sắc mặt dâng lên sát khí thị huyết, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh trải rộng, vận lực tung ra một chưởng xuống dưới, bàn đọc sách trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, vụn gỗ bay loạn xạ, Mộ Thanh cùng Mộ Trừng hoảng hốt cúi đầu kêu một tiếng.

"Gia?"

"Thậm chí có người vào đây trộm được sổ nợ." Nam Cung Trác sắc mặt tối đen, âm trầm kinh khủng, mà trên sổ sách đó là hắn ghi chép lại nhưng vị quan to trong triều, ăn uống chơi gái đánh cuộc tất cả đều ghi trên đó, nếu sổ sách mất mà truyền tới tai những kẻ quan to, chỉ sợ những tên đó cũng không để cho mình sử dụng nữa, cho nên chuyện tối hôm nay, tuyệt đối không thể để lọt nửa điểm ra ngoài.

"Chuyện này không thể để lọt nửa điểm phong thanh ra ngoài, khác lập tức điều tra cho Bổn vương, bất kể dùng thủ đoạn gì phải tra rõ cho ta, đến tột cùng là người nào cả gan làm loạn, dám cùng Bổn vương đối đầu, Bổn vương nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn."

Nam Cung Trác thị huyết kêu lên, bên trong thư phòng một chút tiếng vang không có.

Mà đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ sau khi rời đi Tấn Vương phủ, bay vút mấy cái đã cách Tấn Vương phủ rất xa, dừng ở trên một gốc cây đại thụ, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ, con ngươi sâu u mềm mại, khóe môi vẽ ra độ cung duyên dáng, tiếng nói trầm thấp từ tính nhu hòa vang lên.

"Lan nhi, ngươi nói xem chúng ta có phải là nên trở về phủ rồi hay không?"

Phượng Lan Dạ vừa nghe lập tức lắc đầu, nếu đã đi ra làm trộm rồi, sao không làm cho trót, cho dù lấy không được cái gì, thì cũng phải đi dọa Sở Vương Nam Cung Liệt, nhớ tới việc hắn lợi dụng nàng, trong lòng liền hiện lên căm hận mảnh liệt, nam nhân này nàng tuyệt đối không thể bỏ qua được.

"Còn Sở Vương phủ nữa, vẫn chưa có đi qua đó, dù sao chúng ta đã đi ngoài rồi, sao không lại đó một chuyến."

Phượng Lan Dạ ngửa đầu nhìn Nam Cung Diệp, khóe môi vẽ ra nụ cười hiếm thấy, đôi mắt to xinh đẹp còn thừa cơ nháy nháy hai cái với hắn, rất ngọt ngào khả ái, nhưng Nam Cung Diệp thấy vậy bỗng nhiên muốn trêu chọc nàng, liền cố ý cúi đầu kiểm tra: "Lan nhi làm sao vậy? Ánh mắt bị gút gân à? Để ta nhìn xem."

"Hừ, nhìn cái gì, ngươi đúng là cố ý mà, rốt cuộc có đi hay không?"

Phượng Lan Dạ lập tức vênh mặt lên nhìn chằm chằm hắn, nàng nhìn ra trong mắt của hắn đang bỡn cợt, rõ ràng là muốn trêu chọc nàng, khó khăn lắm nàng mới muốn biểu hiện ôn hòa một chút, nam nhân này cũng không biết tán thưởng, thôi bỏ đi.

"Được, nếu đã đi ra ngoài, vậy thì lại đó một lần đi."

Nam Cung Diệp cũng không phản đối, ngược lại vô cùng đồng ý, Tấn vương Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt cho tới nay rõ ràng đối với hắn động tay chân không biết bao nhiêu lần, cho tới nay, hắn đều giữ vững lập trường, cũng không muốn cùng bọn họ xung đột chính diện, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu để cho bọn họ tự loạn trận tuyến, cũng không có gì không tốt, ngược lại phương thức làm việc này của Lan nhi, cũng có đem thực lực của bọn họ bức ra.

Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Nam Cung Diệp, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp mới lộ ra nụ cười trong trẻo, Nam Cung Diệp thở dài một hơi, quỷ nha đầu này, trưởng thành sợ rằng càng phát ra mị lực, hắn vươn tay ôm nàng nhích lại gần mình, Phượng Lan Dạ có thể nghe được tiếng tim của hắn đập có lực mà rõ ràng và cách mình gần như vậy, giờ khắc này nàng thậm chí có một loại ý nghĩ mơ hồ, cuộc đời này chỉ nguyện ở bên người hắn, bất kể hắn có phải là đoạn tụ hay không, làm người nhà cũng tốt, thân nhân cũng được, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn, theo hắn, như vậy đủ rồi.

Thân ảnh màu trắng thật giống như một chim đại bàng rất nhanh biến mất trong đêm tối, cách đó không xa ba người Thiên Bột Thần vội vàng đuổi theo, một đường chạy thẳng tới Sở Vương phủ.

Đêm càng ngày càng khuya, sương càng lúc càng dày.

Sở Vương phủ im ắng, thị vệ thỉnh thoảng từ con đường u tối đi ra tuần tra, có người đốt đèn lồng, có người ngáp, mặc dù cước bộ chỉnh tề, bất quá tinh thần không quá tĩnh táo, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ trực tiếp tìm được thư phòng ở Sở Vương phủ.

Lần này so sánh với lúc đến Tấn Vương phủ có kinh nghiệm hơn, chỉ chuyên tìm cơ quan, Tề vương Nam Cung Diệp đối với cơ quan mặc dù không hết sức tinh thông, nhưng cũng có hiểu biết, lúc trước ở Tấn Vương phủ chẳng qua là không có xem trọng, còn bây giờ đã tập trung tìm ở phương diện này, rất nhanh đã tìm được cơ quan ở bên trong thư phòng.

Cơ quan trong Sở Vương phủ tương đối bí mật, nhưng không có ám khí, bất quá cơ quan của bọn hắn không phải là hốc tối cất giấu đồ, mà là một gian mật thất không lớn ở phía sau thư phòng, trong mật thất tất cả đều là bảo bối, Phượng Lan Dạ nhìn một cái liền thấy một món đồ tương đối kỳ lạ, khối Phỉ Thúy lớn, ánh sáng màu xanh toả sáng, một khối phỉ thúy lớn như vậy thật sự đã hiếm thấy, hơn nữa còn được chạm khắc thành bay phi long bay lên không, ở dưới ánh đèn toả ra ánh sáng màu bích lục, đẹp không sao tả xiết, quả nhiên là bảo bối có một không hai.

Nam Cung Diệp vừa nhìn tới liền có chút ít hứng thú, đưa tay muốn cầm, thì Phượng Lan Dạ lấy tay ngăn cản động tác của hắn.

"Đừng đụng, có thể có cơ quan."

Lấy cá tính đa nghi của Sở Vương Nam Cung Liệt, nơi này nhất định có cơ quan, cho nên tốt nhất là cái gì cũng không nên đụng, để tránh khởi động cơ quan, bất quá nàng có một biện pháp khác, Phượng Lan Dạ ánh mắt lóe lên, đưa tay lấy từ trong lòng ngực ra một hoàn thuốc, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào con rồng phỉ thuý, viên thuốc kia bởi vì vô cùng nhỏ, cho nên trong lúc nhất thời nhìn không rõ lắm, nhưng đợi đến khi chúc thọ lúc đó sẽ có trò hay để xem, sau khi làm xong hết thảy, sắc mặt Phượng Lan Dạ lạnh lùng cuối cùng cũng nhu hoà đi một chút, phủi tay ý bảo Nam Cung Diệp bên cạnh.

"Chúng ta đi thôi."

Nam Cung Diệp một tay nắm lấy nàng, khom lưng xuống tà mị mở miệng: "Ngươi vừa giở trò quỷ gì?"

"Đến lúc đó sẽ biết."

Phượng Lan Dạ mới không nói cho hắn biết đâu, còn mang theo vẻ mặt thần bí, chỉ là nơi đây không nên ở lâu, mấy người bọn họ liền khôi phục lại mọi vật bên trong thư phòng, sau đó lặng lẽ rời đi.

Chẳng qua trong lòng Phượng Lan Dạ vẫn còn giận Nam Cung Liệt, nên đâu chịu để cho hắn yên bình mà ngủ như thế, nàng lập tức vẫy tay một cái ý gọi Thiên Bột Thần đến: "Đi đến chỗ Sở Vương kêu lên, để cho tinh thần hắn tỉnh táo lại một chút."

Thiên Bột Thần vẻ mặt hắc tuyến, nữ nhân này thật ác độc mà, nửa đêm xông vào trong nhà người ta, sợ người ta không biết, còn cố ý huyên náo để người ta không được an bình, bất quá Thiếu chủ ở bên cạnh mang khuôn mặt sủng nịch nhìn nàng, rõ ràng là nàng ta có làm chuyện gì thì cũng tán thành, hắn còn có thể nói cái gì chứ?

Thiên Bột Thần lĩnh mệnh ở lại, mấy người khác lắc mình rời đi, đoàn người rất nhanh biến mất ở trong phủ Sở Vương, tiếp theo trong phủ Sở Vương, ánh đèn lục tục sáng lên, còn có tiếng thị vệ kêu lên: "Có thích khách a, có thích khách."

Thiên Bột Thần kinh động người ta xong, liền lắc mình rời đi, để lại cho người Sở Vương phủ bận rộn suốt cả đêm.

Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ một đường trở về Tề Vương phủ, rồi đem Phượng Lan Dạ đưa vào đại sảnh Liên viện.

"Vừa rồi nàng lấy được thứ gì thế? Lấy ra xem một chút?"

Nam Cung Diệp buông bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ ra, tò mò ngó chừng nàng, không biết nàng ở Tấn Vương phủ thuận tay lấy được vật gì.

Phượng Lan Dạ ánh mắt tối sầm lại, lấy tay che bộ ngực, lắc lắc đầu, thái độ kiên quyết: "Không được, đây là ta lấy được, phải để cho ta xem trước là vật gì, sau đó mới để cho ngươi xem."

"Vậy chẳng lẽ ta bận rộn cả đêm chỉ là không công?"

Trên ngũ quan tuấn mỹ của Nam Cung Diệp tràn ngập các loại màu sắc, đôi mắt đen sâu không lường được, khóe môi kéo ra độ cung duyên dáng, cho thấy hắn cũng không thèm để ý động tác của Phượng Lan Dạ, hắn chỉ cùng nàng đấu đấu võ mồm một chút thôi, Phượng Lan Dạ mới không thèm để ý tới hắn, đi tới đẩy hắn ra bên ngoài: "Đi thôi, đi thôi, ta muốn ngủ, mệt mỏi quá a." Nói xong ngáp một cái, tỏ vẻ mình thật rất mệt nhọc.

Trong khách sảnh một cái lồng chim đang treo lủng lẳng, Ngân Ca thấy không ai để ý đến nó, liền không vui, kêu lên: "Mệt mỏi mệt mỏi, ngủ ngủ."

Nam Cung Diệp vừa bực mình vừa buồn cười, động tác nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán của Phượng Lan Dạ một cái, đôi môi lạnh như băng, thấm mùi hương nhẹ nhàng phớt qua trán Phượng Lan Dạ, khiến cho thân thể nàng run lên, có chút khó tin, trừng to mắt muốn phát hỏa, thì thân thể của Nam Cung Diệp đã sớm nhẹ nhàng đi ra ngoài, còn đưa tay ngáp một cái, ưu nhã mở miệng: "Đây là bồi bổ lại."

Phượng Lan Dạ mắt thấy hắn đã đi ra ngoài, vẫn chưa từ bỏ ý định chạy đến trước cửa kêu lên: "Nam Cung Diệp, ngươi là tên khốn kiếp."

Đáng tiếc không ai để ý tới nàng, nàng không khỏi tức giận, dùng sức chà chà cái trán của mình, trong lòng oán hận mắng, tử nam nhân, lại dám đụng trán nàng, hắn chết chắc rồi.

Đang oán hận suy nghĩ thì Ngân Ca càng phát ra tiếng kêu gay gắt: "Tiểu Vương phi thích sạch sẽ, Ngân Ca cũng có thích sạch sẽ."

Phượng Lan Dạ vừa nghe, trợn mắt há mồm, quay đầu nạt Ngân Ca một tiếng: "Phi, ngươi mà cũng thích sạch sẽ, cùng ngươi Gia ngươi giống nhau không phải là thứ đồ tốt."

Cái này Ngân Ca thật ủy khuất, nghiêng đầu, nghỉ không ra nó cùng gia cũng không phải là thứ đồ gì, có chút tức giận: "Gia là thứ đồ, Ngân Ca cũng là thứ đồ."

Câu này làm Phượng Lan Dạ bị chọc cười, phốc một tiếng cười ha ha, chỉ vào Ngân ca, tên này đúng là bảo bối a, nàng liên tục gật đầu: "Đúng vậy a, Ngân Ca cùng gia đều là đồ không tốt."