Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 075 - Phần 1

Chương 75: Gia là đồ

Ba bốn hán tử vén màn kiệu lên, liền nhìn thấy bên trong có một mỹ nhân như ngọc nằm nghiêng, giờ phút này đang mê trợn tròn mắt, vẻ mặt dường như khôi phục một chút tỉnh táo, vừa nhìn thấy có mấy người nam nhân mặt đầy dâm quang, vén rèm đi vào, không khỏi kêu lên.

"Các ngươi làm gì? Cút ngay đi, a." Có người không kịp đợi kéo lấy thân thể của nàng, trực tiếp xé y phục trên người nàng, sau đó liền có người, đưa bàn tay đến trên bộ ngực đầy đặn của nàng, bắt đầu chà đạp, lúc này Trầm Vân Tinh đã biết bước kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, mà đây chính là chuyện mà nàng muốn ban cho Phượng Lan Dạ, làm lại trở thành xảy ra trên người nàng đây, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng nghĩ mãi vẫn không rõ, nhưng mà mấy cái tay kia đã sờ mó nắm lấy mọi góc độ trên thân thể nàng, cả người bỗng nhiên chợt lạnh, nàng bị lột sạch sẽ, lúc này Trầm Vân Tinh thật là kêu trời không thấy, gọi đất đất không nghe, hận không thể đập đầu mà chết, nhưng cho dù có đập đầu, thì cũng chạy không thoát cảnh phải chịu nhục, thân thể trong sạch của nàng, không có cho phu quân mình, lại bị hủy ở trong tay những người này rồi, không cần, phải là nàng đáng chết, ông trời xin hãy bỏ qua cho nàng đi, bỏ qua cho nàng.

"Các ngươi hãy buông tha cho ta đi, ta cho các ngươi tiền, muốn bao nhiêu có bấy bao nhiêu."

Trầm Vân Tinh cầu khẩn, nhưng mà chữ sắc vào đầu, những tên hán tử nơi nào mà bận tâm được nhiều như vậy, tiếng thở càng ngày càng nặng, có người liều mạng đem tách hai chân của nàng ra, trực tiếp một cái đâm thấu vào thân thể của nàng, Trầm Vân Tinh chịu không được hét rầm lên.

"A, a."

Tiếng kêu của nàng càng kích thích những tên hán tử, hán tử phá thân của nàng không nhịn được kêu lên: "Mẹ nó còn nguyên, hẳn là lần đầu tiên, Lão Tử ngày hôm nay thật may, ngay cả có tiền cũng mua không được thứ này" nói xong cũng không quản Trầm Vân Tinh với tiếng kêu thống khổ, thoải mái chuyển động, ba tên hán tử khác vừa nghe hắn nói, ảo não không dứt, xông tới bên người Trầm Vân Tinh, sau một phen hành hạ xong, Trầm Vân Tinh người đầy dấu hôn xanh tím, phía dưới vết máu loang lổ, cả người chết đi sống lại, hôn mê mấy lần, đợi lúc nàng tỉnh lại lần nữa, trong xe ngựa trống rỗng không có một người, chỉ có nàng thân thể trần truồng nằm ở bên trong xe ngựa.

Nàng đệ nhất mỹ nữ An giáng thành Trầm Vân Tinh bị hôm nay bị chà đạp thê thảm, vốn tuồng vui này là nàng trả thù một nữ nhân khác, nhưng là bây giờ lại xảy ra trên người của nàng, nàng thật hận a, nếu như nàng không nghĩ hại Phượng Lan Dạ, bản thân mình cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này, hiện tại nàng còn có thể diện gì gặp người ta, Trầm Vân Tinh chảy nước mắt mặc quần áo vào, quanh thân đau giống như bị xé nát, nhưng mà nàng nói không được nên lời, nhớ tới cái chết, thì lại vừa sợ, cuối cùng chỉ có thể chầm chập xuống xe ngựa, vịn hàng rào gỗ bên đường phố, một đường đi về phía Nam Cung phủ.

Nam Cung phủ.

Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp đang nghe tiểu nha đầu khóc lóc kể lể: "Chủ tử nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, Gia ngươi hãy phái người đi tìm nàng đi."

Nam Cung Tiếp nhìn chằm chằm tiểu nha đầu quỳ trên mặt đất, trầm giọng mở miệng: "Nói đi, các ngươi lại làm chuyện gì? Một nữ nhân hiểu nữ tắc, cả ngày nên ở lại trong phủ, nhưng lại đi chạy loạn khắp nơi, gặp chuyện không may cũng là tự chuốc lấy."

"Gia, ngươi cứu chủ tử đi."

Tiểu nha đầu liên tục cầu khẩn, Nam Cung Tiếp cũng không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tiểu nha đầu: " Nói cho ta biết, chủ tử các ngươi gạt ta để đi làm cái gì, nếu không để cho quản gia dẫn ngươi đi xuống chịu hình phạt đi, xem ngươi nói hay là không nói?"

Tiểu nha đầu bị hù dọa, sắc mặt trắng đi, đâu còn dám giấu giếm: "Là chủ tử, nàng hận Tề Vương phi, cho nên tìm người, muốn thu thập Tề Vương phi."

"Cái gì? Nàng thật là không tự lượng sức mình, Tề Vương phi là người mà nàng đối phó được sao, nữ nhân này ngu xuẩn."

Nam Cung Tiếp sắc mặt cũng thay đổi luôn, ở bên trong phòng khách đi qua đi lại, Trầm Vân Tinh dù xảy ra chuyện gì cũng là tự tìm, nhưng hiện tại thân phận của nàng vẫn là Tam hoàng tử phi, thể diện của Nam Cung phủ bọn họ không thể bị nàng làm mất hết.

Nam Cung Tiếp hướng ra ngoài cửa gọi quản gia: "Lập tức mang người Vương phủ đi ra ngoài tìm Tam hoàng tử phi, nhớ kỹ không được kinh động bất luận kẻ nào."

"Dạ, Gia."

Quản gia cung kính nhanh chóng đi ra ngoài, nhưng mà vừa rời đi không bao lâu, một tiểu nha đầu vội vả chạy vào, sợ hãy bẩm báo: "Gia, phu nhân trở lại, hiện tại đang ở Xuân Hương viện."

Xuân Hương viện là viện của Trầm Vân Tinh, không ngờ nàng ta đã trở lại, hơn nữa còn lặng lẽ im lìm, Nam Cung Tiếp chân mày cau lại, xoay người liền đi ra ngoài, hai tiểu nha đầu vội vàng đứng dậy đi theo phía sau hắn.

Bên ngoài phòng, Nam Cung Tiếp lạnh lùng mệnh lệnh hạ nhân: "Truyền cho quản gia trở lại, đừng đi ra ngoài"

"Tuân lệnh, Gia."

Trả lời xong liền có người chạy đi, Nam Cung Tiếp dẫn thiếp thân thị vệ Trữ Cảnh cùng hai tiểu nha đầu đi thẳng tới Xuân Hương viện.

Trước cửa Xuân Hương viện, hai người gác cửa vừa nhìn thấy chủ tử hùng hổ đi tới, khuôn mặt sợ hãi, ngẩn ngơ đứng tại chỗ, không biết nói cái gì cho phải, đợi đến chủ tử đi qua, mới kịp phản ứng, liền run như cầy sấy nhỏ giọng nghị luận.

"Ngươi nói xem phu nhân đã xảy ra chuyện gì? Thật giống như đã bị thương, hơn nữa y phục cũng rách nữa."

"Không phải là?"

Hai người kinh nghi vạn phần, ánh mắt nhìn nhau có chút hả hê, nữ nhân này nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thì cũng là tự chuốc lấy, ai bảo nàng ta vẫn xem thường chủ tử các nàng đâu, cũng không nhìn xem bản thân mình thân phận gì, ngay cả hoàng tử cũng dám khinh thường, cho dù nàng ta có là con của Trầm gia học sĩ Hàn Lâm viện đi nữa, thì cũng chỉ là một kẻ làm quan, có thể so sánh cùng hoàng thân quốc thích sao? Thật là nữ nhân không biết xấu hổ.

Hai ma ma nói thầm, lúc này Nam Cung Tiếp đã dẫn người xông thẳng vào khuê phòng của Trầm Vân Tinh, dọc theo đường đi cũng không còn người dám ngăn trở hắn, từ trước tới nay, Tam hoàng tử làm người ôn hòa khiêm tốn, ở trong phủ, rất được bọn hạ nhân kính yêu, cho tới bây giờ cũng chưa nhìn thấy hắn có sát khí như hôm nay vậy, nên tất cả mọi người có chút sợ.

Trong phòng ngủ, ánh đèn mờ ảo, chập chờn soi sáng.

Cửa phòng rầm một tiếng vang lên, Nam Cung Tiếp đi vào, đây là lần đầu tiên hắn đi vào phòng ngủ của Trầm Vân Tinh, mà Trầm Vân Tinh vốn đang thay quần áo, nghe được cửa phòng có tiếng vang, hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp khuông mặt đang lạnh lùng như băng thì không khỏi hoảng hốt, nhẹ buông tay, y phục liền rơi xuống trên mặt đất, trên người nàng làn da trắng mịn, cái yếm đỏ tươi mới vừa mặc lên người, vốn đang định mặc áo lót, ai biết Nam Cung Tiếp bỗng nhiên xông vào.

Trầm Vân Tinh lấy lại ý thức hai tay che ngực, trong mắt hiện lên tức giận: "Ngươi?"

Nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến trên người mình mới vừa xảy ra chuyện gì, hơn nữa giờ phút này da thịt trắng trẻo trên người, lại loang lổ dấu hôn, người có mắt tất nhiên đều nhìn ra được, nàng còn có lời gì để nói đây? Phịch một tiếng quỳ xuống đất: "Gia? Ta?"

Nam Cung Tiếp trong mắt đằng đằng toát ra hai đóm lửa, tiến lên một bước nắm lấy Trầm Vân Tinh cắn răng mở miệng: "Ta không chỉ một mà là ba lần nhắc nhở ngươi, nhất định phải chú ý chừng mực, hiện tại ngươi chơi với lửa, tốt lắm, ta lập tức viết một phong hưu thư cho ngươi, ngươi lập tức chạy trở về Trầm phủ đi."

Trầm Vân Tinh nghe vậy, trong mắt hiện đầy khủng hoảng, sợ hãi, nếu bây giờ nàng bị hưu, chuyện này tất nhiên không thể giấu giếm được, mặt mũi của Trầm gia đều bị nàng phá nát, phụ thân nhất định sẽ đánh chết nàng, không được.

Trầm Vân Tinh ôm lấy đùi của Nam Cung Tiếp, cầu khẩn không dứt.

"Không cần a, van cầu ngươi đừng hưu ta, ta không thể trở về Trẩm gia, van cầu ngươi."

"Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở lại Nam Cung phủ làm phu nhân sao?" Nam Cung Tiếp châm biếm, hai mắt bắn ra ánh sáng khiếp người, hắn thật đúng là không biết nữ nhân này lại vô sỉ như thế, đã làm ra những chuyện như thế này, còn có mặt mũi ở lại Nam Cung phủ, nếu đổi lại là người bình thường, sớm tuyệt quyết tự sát, nếu quả thật như vậy, hắn sẽ cho nàng một danh tiết cương liệt, không nghĩ tới nữ nhân này chẳng những sợ chết, còn muốn ở lại bên trong Nam Cung phủ.

"Chỉ cần không hưu ta, ngươi muốn làm sao thì làm như thế, van ngươi, để cho ta làm thiếp, để cho ta làm tỳ đều được."

"Cút ngay."

Nam Cung Tiếp vừa nhấc chân đá ngả lăn Trầm Vân Tinh, nữ nhân kia bò dậy, vừa nhào đầu về phía trước ôm chân của hắn, vừa cầu khẩn không dứt, nước mắt như mưa rơi xuống.

"Van cầu ngươi, đừng hưu ta, đừng để cho ta trở về Trầm gia, nếu ta trở về, phụ thân nhất định sẽ đánh chết ta, van ngươi."

Nam Cung Tiếp nhíu mày, Trầm Vân Tinh vẫn là chánh phi mà Hoàng thượng ban cho hắn, nếu như hưu nàng, thì nhất định phải có một giải thích rõ ràng, nếu như chuyện này lan truyền đi ra ngoài, thể diện của hoàng thất sẽ bị mất, Nam Cung phủ lại càng trở thành trò cười của người trong thiên hạ, cho nên hưu nàng vẫn không phải là hành động khôn ngoan, thế nhưng nếu giữ nữ nhân này lại, trong lòng hắn có cảm như nuốt phải một con ruồi, bất quá vì hoàng thất cùng Nam Cung phủ, cuối cùng Nam Cung Tiếp đành thị huyết mở miệng.

"Tốt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là phu nhân của Nam Cung phủ, ta sẽ tiến cung báo cáo với phụ hoàng, từ nay ngươi chẳng qua là một gã tiện thiếp của Nam Cung phủ, tiện thiếp hạ đẳng nhất, nhớ, nếu còn ra khỏi phủ một chuyến nữa, thì vĩnh viễn không cho vào Nam Cung phủ một bước."

Nam Cung Tiếp nói xong, cũng không thèm nhìn tới Trầm Vân Tinh một cái, nhấc chân liền đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng thanh âm của tiểu nha đầu gác cửa vang lên, cũng không có người để ý tới, đợi đến Nam Cung Tiếp đi khỏi, hai thiếp thân nha đầu của Trầm Vân Tinh liền vọt vào, chỉ thấy trong phòng ngủ, chủ tử đang nằm lỳ ở trên giường khóc, mà trên người lại có nhiều mảnh xanh tím, những nha đầu này mặc dù không tinh thông chuyện nam nữ, nhưng cũng có nghe thấy chút ít, giờ phút này thấy bộ dạng chủ tử, sớm bị dọa đến hoảng sợ, một người nhặt y phục trên mặt đất lên choàng trên người chủ tử, một người đi đỡ chủ tử.

"Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy."

Nói xong cũng khóc lên, Trầm Vân Tinh nghe câu hỏi của tiểu nha đầu, khóc càng thương tâm hơn, quay đầu ôm tiểu nha đầu của mình, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, chẳng lẽ đây mới thật là nàng đã tạo nghiệt, vì sao phải gặp Tề vương, nếu không phải một lòng ảo tưởng, thì làm sao mà phát sinh chuyện như vậy?

Trong phòng ngủ vang lên tiếng khóc..."

Ngày thứ hai, Nam Cung Tiếp liền vào cung, đem chuyện cách chức Trầm Vân Tinh làm thiếp báo cáo cho Hạo Vân đế biết, Hoàng thượng vốn không đồng ý, còn khiển trách Nam Cung Tiếp một trận, nhưng sau khi nghe chuyện đã xảy ra, liền không nói thêm lời nào, nữ nhân thất thân làm sao xứng làm hoàng tử phi, cách chức làm thiếp thì cách chức làm thiếp, cũng đã làm Tam nhi khó xử nhiều vì không thể hưu nữ nhân kia, nếu mà đem nàng hưu trở về Trầm gia, chỉ sợ thể diện của hoàng thất cũng mất hết, Hạo Vân đế phất phất tay để cho Nam Cung Tiếp lui ra ngoài, khuôn mặt mệt mỏi, thật là thời buổi rối loạn a.

Từ đó bên trong Nam Cung phủ có hai ba cái tiểu thiếp, vị trí chánh phi thì bị treo, Trầm gia không biết có phải nhận được tin tức gì hay không, mà nửa chữ cũng không lên tiếng, chuyện này liền được giải quyết như vậy.

Trầm Vân Tinh từ đó không thấy bóng dáng, không bao giờ được ra khỏi Nam Cung phủ nữa, thân phận của nàng đã không còn giống với lúc trước.

Chuyện phát sinh đêm hôm đó, sau này nàng suy nghĩ lại, cộng thêm tiểu nha đầu tường thuật, đại khái đã hiểu rõ chuyện xảy ra, thật ra thì nàng đã trúng kế gậy ông đập lưng ông của người đàn bà Phượng Lan Dạ kia, nàng đã quá coi thường nha đầu này, mới làm cho mình gặp phải thiệt thòi như vậy, Trầm Vân Tinh vừa hận vừa giận, nhưng vô kế khả thi, bất quá nàng vẫn chưa quên một chuyện khác.

Vị hôn phu Nạp Lan Cửu của Phượng Lan Dạ, người này bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong An giáng thành, một kẻ không rõ lai lịch, chỉ sợ trong lòng có quỷ kế, cho nên Trầm Vân Tinh bí mật để cho tiểu nha đầu đưa tin cho biểu ca của mình là Tây Môn Vân, để cho hắn đặc biệt chú ý động tĩnh Tề Vương phủ.

Tây Môn Vân nhận được mật báo, âm thầm phái người giám thị Tề Vương phủ, bởi vì sợ Tề vương phát hiện, cho nên âm thầm bố trí rất xa, trong lúc nhất thời cũng bình an vô sự.

Tam hoàng tử phi Trầm Vân Tinh bị giáng xuống làm thiếp, một lần nữa khơi lên làn sóng nghị luận trong An giáng thành, tại trà lâu tửu quán, phần lớn là người ta đều đàm luận cái đề tài này.

Chuyện này tự nhiên cũng truyền vào trong Liên viện của Tề Vương phủ.

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cùng vài người đều rất là cao hứng, vỗ tay khen hay: "Nữ nhân kia đáng đời."

"Đúng vậy a, đáng đời, tự làm tự chịu."

Bất quá đối với chi tiết bên trong đó, không ai hiểu rõ, đêm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tam hoàng tử lại cách chức Trầm Vân Tinh làm thiếp, nếu như nàng ta thật sự làm ra chuyện không trong sạch, theo lý phải hưu nàng ta mới đúng, nếu như không có, thì sao lại cách chức nàng ta, hơn nữa Trầm gia lại không ai lên tiếng biện minh gì cả.

Phượng Lan Dạ đang ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi luyện Huyền Thiên tâm pháp, nàng bây giờ chẳng qua chỉ luyện đến sơ cấp tâm pháp, đang muốn tu luyện lên nữa, thì dường như có một tầng trở ngại, khiến cho nàng hết đường xoay xở, cuối cùng là xảy ra vấn đề gì đây?

Tu luyện xong, nàng nhắm mắt ngưng thần suy tư, thật ra ở nơi nào xảy ra sơ sót, lúc này, giọng nói ngoài cửa tự nhiên truyền vào, nghĩ đến nữ nhân Trầm Vân Tinh kia bị trừng phạt báo ứng, ánh mắt của Phượng Lan Dạ lóe lên một cái, nàng ta đúng là đáng đời, nếu như nàng ta không có lòng hãm hại nàng, thì hôm đó cũng không bị chuyện gì.

Người đàn bà kia căn bản là tự làm tự chịu, Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây liền không để ý tới chuyện này nữa, nhưng có một chuyện khác làm cho nàng phải bận tâm, liền xoay người hướng ra ngoài cửa trước gọi một tiếng: "Diệp Linh."

Diệp Linh vừa nghe Vương phi gọi, vội vàng chạy đi vào: "Tiểu Vương phi?"

"Đi kêu quản gia đến đây."

"Dạ."

Diệp Linh đi ra ngoài rồi, Phượng Lan Dạ cũng đứng dậy, chỉnh trang lại một chút rồi đi tới khách sảnh kế bên, đám người Hoa Ngạc cùng Diệp Khanh cũng theo đi vào, rót trà đứng hầu ở một bên.

Quản gia Tích Đan rất nhanh đi theo phía sau Diệp Linh bước vào, Tích Đan cung kính mở miệng: "Tham kiến Tiểu Vương phi, không biết Vương phi gọi tiểu nhân tới đây có chuyện gì phân phó?"

Phượng Lan Dạ nhấp một chút trà, nhẹ nhàng mở miệng: "Đúng rồi, qua hai mươi ngày nữa chính là đại thọ năm mươi của Hoàng thượng, nghe nói trước đây Tề Vương phủ cũng không có tặng lễ vật mừng thọ cho Hoàng thượng, năm nay bổn Vương phi muốn đưa cho Hoàng thượng thọ lễ."

"Vương phi muốn để cho Tiểu nhân đi chuẩn bị sao?"

Tích Đan xin chỉ thị, nhưng Phượng Lan Dạ lắc đầu, phải chuẩn bị thứ gì, nàng đã suy nghĩ đi lại mấy ngày nay, nàng chỉ muốn để Tích Đan đi thăm dò các Vương phủ khác đưa lễ vật gì.

"Đi hỏi thăm một chút Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ chuẩn bị lễ vật gì."

"Dạ, Vương phi."

Tích Đan lĩnh mệnh lui xuống, ánh mắt của Phượng Lan Dạ trở nên u ám, sở dĩ muốn tặng lễ vật cho Hạo Vân đế, cũng không phải bởi vì hắn là Hoàng thượng, mà vì nàng không muốn để cho Tấn Vương phủ cùng Sở Vương phủ đoạt lấy danh tiếng, nàng muốn cho bọn hắn một kích thật mạnh, mặc dù Nam Cung Diệp không có hứng thú với ngôi vị, nhưng bọn người trong bóng tối cũng không có bỏ qua cho hắn, ngược lại còn khắp nơi đề phòng hắn, như vậy nàng sẽ làm cho bọn họ an tâm một chút, hơn nữa nàng phải thường xuyên đi vào trong cung để điều tra rõ chuyện của Ngọc phi, năm đó chết như thế nào, nếu như chuyện này xảy ra ở trong cung thì chỉ có thể ở trong cung mới tìm đầu mối, nàng cũng không tin không có một tí khe hở nào để điều tra.

Tấn Vương phủ bên trong thư phòng.

Phía sau bàn đọc sách đang ngồi một nam tử tà mị âm trầm, con ngươi híp lại, ánh sáng khiếp người đang nhìn chằm chằm một nữ tử mỹ lệ quỳ trên mặt đất, nàng ta không nhúc nhích, không biết tư thế như vậy đã trôi qua bao lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Lam Cơ, Bổn vương đã giao chuyện gì cho ngươi?"

Nữ tử quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên, kiều diễm quyến rũ, nhưng giờ phút đang hiện lên mấy phần cẩn thận, từ từ mở miệng.

"Bẩm Vương gia, Lam Cơ hành sự bất lực, xin Vương gia xử phạt."

Nam Cung Trác vốn để cho nàng ra tay, cho nàng cùng Phượng Lan Dạ gặp mặt, dựa theo lẽ thường, Phượng Lan Dạ thân là muội muội của Lam Cơ, tất nhiên phải cứu nàng ra khỏi Tuyết Nhạn Lâu, để cho Lam Cơ tiến vào Tề Vương phủ, nàng nhất định phải ở giữa gây xích mích cho Tề vương cùng Tề Vương phi, bởi vì Phượng Lan Dạ vô cùng cao ngạo, nếu như trong lòng có vết nứt, nhất định nàng sẽ rời đi Tề Vương phủ, đến lúc đó Nam Cung Trác sẽ lên tiếng giữ nàng, tất nhiên nàng sẽ ở lại Tấn Vương phủ.

Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Phượng Lan Dạ căn bản không động thủ đi cứu tỷ tỷ mình.

Trong mắt Lam Cơ chợt lóe lên sự tàn ác, không nghĩ tới Phượng Lan Dạ lại có thể quyết tuyệt đến như vậy, bản thân mình thì hưởng phúc, hoàn toàn không để ý đến nàng đang ở chỗ này chịu tội, nghĩ đến đây, Lam Cơ liền cắn răng, nếu có một ngày mình được quyền thế, tất nhiên sẽ không để cho nha đầu chết tiệt kia sống tốt.

"Ngươi?"

Nam Cung Trác đang muốn mở miệng, thì cửa bị gõ một chút, có người mở cửa ra, xông thẳng vào trong, Nam Cung Trác sắc mặt đột nhiên lạnh, âm trầm nhìn sang, chỉ thấy người đến mặc áo choàng màu đen, khăn trùm trên đầu cũng màu đen, sau khi bước vào thì lẵng lặng lấy xuống mũ trùm đầu, lộ ra dung nhan sang trọng tuyệt đẹp, Nam Cung Trác lời đến miệng phải nuốt trở vào, bởi vì người này là mẫu phi của hắn Mai Phi nương nương, sao bỗng nhiên nàng lại xuất cung tới đây?