Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 073 - Phần 2

Phượng Lan Dạ một hơi nói xong, toàn bộ mọi người trong sương phòng đều đơ ra, nhất là Trầm Thanh Ế, nàng tuy rằng không phải người đứng đầu bảng của Tuyết Nhạn lâu, nhưng cũng là đương gia hoa đán, không nghĩ tới lại bị người ta chê đến như vậy, thành một xấu nữ người gặp người sợ, ngực nhất thời có chút lạnh, tương đối khó chịu, ánh mắt trầm xuống rồi kêu lên.

"Các ngươi là ai? Lại dám cuồng vọng như vậy, trong Tuyết Nhạn lâu này người nào không xứng với ngươi."

Mặt mũi của Trầm Thanh Ế tất cả đều là sự khinh bỉ, nhìn hắn tuổi còn nhỏ, còn không biết có phát dục đủ chưa, vậy mà còn muốn vào thanh lâu sở quán tìm nữ nhân, nàng thấy như vậy cũng lười phí tâm lấy lòng, hắn lại còn có mặt mũi chê nàng.

"Lão nương không hầu hạ."

Trầm Thanh Ế giận dữ vung tay rời khỏi, Phượng Lan Dạ bật người sắc mặt bình tĩnh lãnh trừng hướng về phía tú bà: "Cô nương này tính tình có lớn lối quá hay không, bản công tử chỉ dựa theo tình hình thực tế nói, biết không? Trong nhà của ta, cha ta tìm cho ta nha đầu thông phòng đều so với nàng xinh đẹp hơn, ta hay nghe người ta nói Lam Cơ cô nương xinh đẹp, cho nên hiếu kỳ đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp, mới có thể đến tìm nàng, không ngờ các ngươi đùa bỡn ta, người này mà cũng tính là xinh đẹp sao?"

Phượng Lan Dạ nói xong, liền đứng lên, Nam Cung Diệp vốn đang một bụng tức, lúc này vừa vặn phát tác, ba một tiếng, chưởng khẽ vận lực, đánh trúng bàn bốp một cái đứt thành hai đoạn, thức ăn trên bàn rơi vãi xuống đất.

Tú bà mặt lập tức thay đổi, Tuyết Nhạn lâu các nàng là địa phương nào a, cứ nhiên có người dám can đảm đến gây rối, muốn chết, liền quay về trước cửa gọi một tiếng: "Người đâu."

Ngoài cửa mấy quy nô lập tức đi vào, người cao sức lớn, hùng hổ, vừa nhìn đều biết là những kẻ không hiền, người mà Tấn Vương phủ đưa ra, chỉ sợ công phu cũng không kém.

Phượng Lan Dạ không muốn cùng những người này gây hấn, các nàng lần này đến Tuyết Nhạn lâu, thứ nhất là muốn nhìn một chút Lam Cơ đến tột cùng có thân phận gì tại Tuyết Nhạn lâu, hai đến xem Tuyết Nhạn lâu có phải nơi tàng long ngọa hổ hay không, cùng đại quan trong triều có dính dáng gì, lúc ban nãy khi đi dạo một vòng, nàng đã nhìn ra có rất nhiều đại thần ở bên trong, nếu như hai bên đả thương nhau, chỉ thiệt chứ không hơn.

Phượng Lan Dạ tự định giá qua, sắc mặt hòa hoãn một ít, lập tức hướng Nam Cung Diệp trừng mắt.

"Ta không cho ngươi xuất thủ, ngươi động thủ làm cái gì?"

Rồi quay đầu nhìn phía tú bà: "Bản công tử chỉ là đến xem Lam Cơ cô nương, nếu Lam Cơ không xinh đẹp bằng tưởng tượng của ta, vậy ta còn cần nàng đến làm nha đầu thông phòng làm gì, miễn miễn, đây là năm trăm lượng bạc, hôm nay thực sự ăn uống đủ."

Phượng Lan Dạ nói, xuất ra năm trăm lượng ngân phiếu, quơ quơ trước mặt tú bà, vung tay lên ý bảo Nam Cung Diệp rời khỏi.

Nam Cung Diệp quanh thân lệ khí, lạnh lùng quét nhìn tú bà cùng những quy nô kia, doạ những người đó lùi lại mấy bước, họ nhìn ra tên thủ hạ này điều không phải dễ chọc, cho nên tú bà đã không cho bọn quy nô động thủ, mà đưa tay ra từ trên mặt đất nhặt lên năm trăm lượng ngân phiếu, vẻ mặt có chút suy nghĩ, đợi đến lúc hai người đi ra ngoài, ngoắc tay tỏ ý bảo hai quy nô lại đây.

"Lập tức theo hai người kia cho ta, xem bọn hắn dừng chân ở nơi nào?"

"Dạ." Hai gã quy nô lập tức đi ra ngoài.

Phượng Lan Dạ và Nam Cung Diệp đi ra khỏi Tuyết Nhạn lâu, bước lên xe ngựa, Nam Cung Diệp nhịn không được nữa liền phát tác lên.

"Phượng Lan Dạ, ngươi điên đủ rồi chưa, nhìn ngươi giống bộ dáng gì nữa?"

Nghe thấy được trên người nàng có mùi vị son phấn, giữa đôi lông mày Nam Cung Diệp nhăn lại càng sâu, ánh mắt thị huyết lạnh lùng, sắc mặt lúc này, cứ như bất cứ lúc nào cũng muốn bổ nhào lên bóp trụ cái cổ của Phượng Lan Dạ, làm cho nàng một mạng về nơi âm cảnh.

Bất quá Phượng Lan Dạ cũng không để ý đến hắn, mà hướng mã xa phu bên ngoài ra lệnh: "Đừng nóng vội hồi phủ, chạy vài con đường, ném lại những người đó đi."

"Dạ, Vương phi."

Xa phu điều không phải là người bình thường, mà là chính là thủ hạ Nam Cung Diệp, Nguyệt Cẩn cải trang, bản lĩnh của hắn cực kỳ lợi hại, vì thế bỏ rơi vài cái quy nô nho nhỏ tất nhiên không thành vấn đề, Nguyệt Cẩn lên tiếng xong, giương lên mã tiên, xe ngựa lao vụt đi.

Bên trong xe ngựa, Phượng Lan Dạ nhớ tới Nam Cung Diệp đang thịnh nộ, vội vàng nghiêng đầu nhìn qua, vươn tay kéo hắn ngồi xuống.

"Được rồi, ta không phải vì muốn diễn giống thật sao?"

"Rất thật, ta xem ngươi là điên rồi."

Nam Cung Diệp vừa nhìn Phượng Lan Dạ thần sắc mềm mại, lửa giận liền sút giảm không ít, nhưng mà vẫn có chút không được tự nhiên, cho nên trên mặt thần sắc vẫn rất lạnh, nhìn cũng không nhìn Phượng Lan Dạ một cái.

Phượng Lan Dạ lười so đo cùng hắn, chuyên tâm nghĩ chuyện mình quan tâm.

"Nam Cung Diệp, không ngờ trong Tuyết Nhạn lâu nho nhỏ, lại có rất nhiều quan lớn trong triều, ta nghĩ Tấn vương làm như vậy, là muốn lôi kéo triều thần, nhất định sẽ có cái gì đó để khống chế được những người này, là cái gì đây, sổ sách ghi chép chắc hẳn là có." Nàng đang tự nói, nhưng Nam Cung Diệp ngồi ở bên cạnh nàng, nhíu đôi mày phượng hẹp dài, nhàn nhạt chậm chạp mở miệng.

"Chuyện trên triều đình, ta không muốn quản, tóm lại bản vương không muốn làm hoàng đế, tuỳ ý bọn họ ai làm hoàng đế đi."

Phượng Lan Dạ nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy hắn thờ ơ, xác thực không muốn làm hoàng đế, nếu không muốn làm hoàng đế vì sao sau lưng lại cất giấu một bang thế lực, như vậy hắn muốn làm cái gì? Phượng Lan Dạ nhãn thần ẩn ám, hắn không làm hoàng đế cũng không liên quan đến nàng, nàng chỉ là muốn điều tra rõ chuyện của Phượng Lan Họa.

Ngày hôm nay nàng đi một chuyến, cảm thấy không uổng phí, chí ít chứng thực một việc, Phượng Lan Họa quả nhiên không có vai trò không tầm thường.

Xe ngựa chạy vài vòng An Giáng thành, thanh âm phía trước của Nguyệt Cẩn truyền vào.

"Vương gia, đã bỏ rơi những người phía sau."

"Ừ, quay về Vương phủ."

Tiếng nói lạnh lẽo của Nam Cung Diệp vang lên, hắn hiện tại thầm nghĩ quay về Vương phủ đem khuôn mặt xấu xí này tẩy sạch, hắn luôn luôn thích sạch sẽ có thể chịu được trong thời gian dài như thế, đúng là kỳ tích, tiểu nha đầu đáng giận này. Nghĩ đến đây Nam Cung Diệp nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Phượng Lan Dạ dựa vào vách xe bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, nhìn cũng không nhìn hắn, nghĩ đến vừa rồi tại Tuyết Nhạn lâu trái ôm phải ấp, ngực liền có chút khó chịu, nhịn không được âm dương quái khí trêu chọc.

"May ngươi là một nữ tử, nếu là nam tử, chỉ sợ là một lãng tử tình trường ăn chơi trác tán."

Phượng Lan Dạ không mở mắt, chầm chậm nói: "Lãng tử tình trường dù sao vẫn đỡ hơn đoạn tụ."

Nói xong liền không để ý tới Nam Cung Diệp, bất quá tuy nàng nhắm mắt lại, nhưng cũng có thể tưởng tượng Nam Cung Diệp lúc này đang tức giận, không khí tràn ngập toàn bộ trong xe, nhưng nàng vẫn rất bội phục Nam Cung Diệp, mặc dù nổi giận, cũng sẽ không động thủ đánh nữ nhân, thật là một nam nhân tốt.

Nàng chỉ không biết, người hắn không động thủ, cũng chỉ có nàng mà thôi.

Bằng không mặc dù không động thủ, thủ hạ cũng có rất nhiều người giúp hắn động thủ.

Xe ngựa rất nhanh đến trước cửa Vương phủ, hai người xuống xe vào Tề Vương phủ, Nam Cung Diệp thân hình nhúng một cái, chớp mắt liền không thấy bóng dáng, Phượng Lan Dạ sờ mặt mình, có chút không giải thích được, nàng cảm thấy vẫn có thể nhìn a, vì sao tên kia lại chịu không nổi đâu? Thật buồn cười, nàng vung tay đi về hướng Liên viện.

Tích quản gia đưa nàng quay về Liên viện, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm gương mặt tiểu Vương phi, cảm thấy vừa xa lạ vừa mới mẻ, cho nên nghẹn nín cười, bất quá Phượng Lan Dạ vừa ngẩng đầu, mặt hắn liền xán lạn hơn nhiều.

Tới trước cửa Liên viện, Diệp Linh đang đợi ở cửa thấy chủ tử trở về, liền vội vàng đưa tay dìu nàng đi vào, Tích Đan cũng cáo lui đi làm việc của mình.

Phượng Lan Dạ tẩy trừ dịch dung trên mặt, rất nhanh khôi phục hình dạng thanh linh động lòng người vốn có lúc đầu.

"Chủ tử, bây giờ đi ngủ sớm một chút đi, đêm đã khuya."

Diệp Linh hầu hạ nàng lên giường nghỉ ngơi, Phượng Lan Dạ đánh ngáp một cái, quả thực rất mệt, gật đầu ngủ.

Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, mùa xuân ấm áp đã tới.

Khắp nơi trong Tề Vương phủ, cành liễu nảy mầm mới, hương thơm toả ra ý xuân.

Phượng Lan Dạ tại Tề Vương phủ rốt cục đã có được địa vị, hơn nữa rất nhanh liền quen nếp sống như vậy, so sánh với bất luận một chỗ nào, Tề Vương phủ đúng là một nơi sống như thiên đường, vừa không có tiểu thiếp đến chọc nàng, mà Nam Cung Diệp cũng không tìm nàng gây phiền phức, trái lại hắn rất sủng nàng.

Điểm này nàng vẫn cảm thấy được, tuy rằng đó là bởi vì hắn cần một nữ nhân che đậy việc hắn đồng tính, thế nhưng từ đáy lòng Phượng Lan Dạ đã chậm rãi tiếp nhận Nam Cung Diệp như là người nhà của nàng, cùng hắn ở chung đã tự nhiên hài hòa nhiều lắm. Trong lòng của nàng, Nam Cung Diệp cũng chiếm một vị trí nho nhỏ, tuy rằng không lớn, nhưng đã không còn giống như trước đây, chỉ cần là người hoặc sự việc nàng nhận định, nàng sẽ không phản bội, hơn nữa lúc đầu nàng vốn muốn giúp Sở vương Nam Cung Liệt, cũng bởi vì thiếu hắn một cái ân tình, không nghĩ tới kết quả lại phát hiện, Sở vương lúc đầu không có cứu nàng, mà chỉ lợi dụng cơ hội này, cho nên hắn có lý do cho rằng nàng sẽ giúp hắn, bất quá nên nếu đã đóng kịch thì đóng cho trót.

Cho nên Phượng Lan Dạ bí mật phái Hoa Ngạc đưa thư tín đến Sở Vương phủ, kỳ thực nàng trong lòng biết rõ ràng, loại sự tình này lừa không được Nam Cung Diệp, nhưng người nam nhân kia hẳn sẽ hiểu.

Sở vương Nam Cung Liệt nhận được thư tín, đúng là Tề Vương phủ bí mật gì cũng không có, Nam Cung Diệp chỉ là một người có tính cách lạnh lùng, biểu hiện ra ngoài nhã nhặn, nhưng bên trong tính tình rất ác liệt.

Nam Cung Liệt đọc xong tín thư, cũng không thập phần tin tưởng, hắn là người luôn luôn đa nghi, nhưng nếu Phượng Lan Dạ nói như thế, thứ nhất vì thời gian không nhiều lắm, nàng không phát hiện điều lạ, thứ hai rất có thể là Tề vương lòng rất sâu, mà trọng yếu nhất là mặc kệ thế nào, hiện tại trước tiên lôi kéo Tề vương mới là quan trọng, cho nên hắn cho Kê Kiện bí mật liên lạc với Hoa Ngạc, bảo Phượng Lan Dạ tận lực một bên đem Tề vương lôi kéo về phe hắn.

Phượng Lan Dạ nghe xong Hoa Ngạc bẩm báo, thiếu chút nữa cười chết, nam nhân này thật sự quá không biết xấu hổ, không chỉ lợi dụng nàng, còn lợi dụng triệt để như vậy, đem Tề vương kéo về phe hắn, để hắn làm hoàng đế sao? Loại tiểu nhân âm hiểm như vậy nếu như làm hoàng đế, chỉ sợ người đầu tiên chết chính là các nàng.

Phượng Lan Dạ cái gì cũng không nói, việc này không vội, nàng phải từ từ suy nghĩ, nóng ruột vô ích.

Sở vương lợi dụng nàng, nàng sao không lợi dụng lại Sở vương, tương kế tựu kế? Đến lúc đó cục diện như thế nào ai cũng không thể nói trước được.

Chủ ý đã quyết định, nàng không hề suy nghĩ chuyện của Sở vương nữa, nhưng thật ra lại bắt đầu suy nghĩ chuyện mẫu phi của Nam Cung Diệp, Ngọc phi đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà phải tự sát, trong cung rốt cục có ẩn giấu cái gì, lẽ nào trong cung không ai biết chuyện xảy ra năm đó sao? Mai Phi, nhưng muốn từ miệng nữ nhân kia biết được chuyện gì, chỉ sợ là rất khó.

Chuyện Phượng Lan Dạ bí mật truyền tin cho Sở vương, rất nhanh liền tới tai Nam Cung Diệp.

Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc hai người không khỏi lo lắng.

"Vương gia, sau này ngươi phải cẩn thận một chút, không nghĩ tới tiểu Vương phi thực sự là người của Sở vương."

"Nàng không phải là người của ai, muốn nói thì cũng là người của Tề Vương phủ, cũng là chủ tử của các ngươi, từ nay về sau không cho phép nghi vấn về chuyện này nữa."

Nam Cung Diệp sắc mặt âm trầm, trên ngũ quan tuấn dật phủ cơn giận đầy sấm sét, Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc kinh hãi, vội vàng cúi đầu vâng, Nam Cung Diệp sắc mặt hòa hoãn lại chút ít, hắn cũng có chuyện giấu Phượng Lan Dạ, trái ngược lại Lan Dạ làm chuyện gì cũng không có giấu giếm hắn, tuy rằng nàng không có nói cho hắn, nhưng biết rõ Thiên Bột Thần theo nàng, nàng vẫn thản nhiên gửi tin đến Sở Vương phủ, điều đó có thể thấy được tin này cũng chỉ là tin bình thường, hơn nữa Sở vương lúc đầu lấy lí do cứu nàng, hiện tại Lan Dạ đã biết mục đích của hắn, tức sẽ không trợ giúp hắn ta.

Ngày xuân sau giờ ngọ, ánh dương dào dạt ấm áp, Phượng Lan Dạ chọn một gốc cây nhỏ, nằm trên thềm đá phơi nắng, dưới hành lang các tiểu nha đầu đang chơi trốn tìm, tiếng cười khắp nơi.

Cách đó không xa, cành liễu nhẹ lay động trong gió xuân, bông liễu bay lả tả giống như mưa tuyết, bông Hoa Phiêu tán bay đến chỗ nàng.

Thời gian một tháng thật nhanh a, chớp mắt đã là mùa xuân, Phượng Lan Dạ cảm khái, trên mặt che một phương cẩm khăn.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, mấy tiểu cô nương đang chơi trốn tìm lúc này dừng động tác lại, nín thở đợi, Phượng Lan Dạ kỳ quái lấy xuống khăn gấm trên mặt, liền nhìn thấy ở hành lang có người đã đi tới, một công tử tuấn tú hào hoa phú quý, Tích quản gia vẻ mặt cười cười bước ở phía sau, thẳng hướng bọn họ đi tới, các tiểu nha đầu hồi phục lại tinh thần, vội vàng cung kính quỳ xuống "Tham kiến Thập hoàng tử."

Nguyên lai người này chính là nhi tử nhỏ tuổi nhất của Hạo Vân đế, Thập hoàng tử Nam Cung Kiệt, Thập hoàng tử Nam Cung Kiệt cùng Cửu hoàng tử Nam Cung Sâm, tuổi tác không có cách biệt, chỉ là khí chất hai người rõ ràng khác nhau, Thập hoàng tử có chút quạnh quẽ, thân mẫu hắn chính là một vị cung phi nho nhỏ, bởi vì sinh khó mà chết, sau đó hắn được một vị phi tần có địa vị cực thấp nuôi nấng, nhưng duy nhất chỉ đối với Thất hoàng tử thân cận, lúc Tề vương đại hôn, trùng với lúc hắn sinh bệnh, nên không thể xuất cung, nay thân thể đã khá hơn, nên đến Tề Vương phủ, nhưng biết được Tề vương không có ở trong phủ, cho nên đến gặp vị Thất hoàng tẩu nổi tiếng này.

Phượng Lan Dạ nhăn mi, nhưng thân hình cũng không động, đợi mấy người kia đến gần, mới chậm rãi ngồi dậy, nheo con mắt nhìn Thập hoàng tử.

Thập hoàng tử toàn thân khí phái, cùng Nam Cung Diệp có ba phần tương tự, chẳng qua là hắn có vẻ yếu ớt, giống như một thân trúc, rất dễ bị gió thổi ngã, hơn nữa sắc mặt còn tái nhợt.

"Bái kiến Thất hoàng tẩu."

Nam Cung Kiệt quan sát Phượng Lan Dạ vài lần, đối với sự tích của nàng nghe cũng không ít, lúc này gặp, quả nhiên là người không đơn giản, chỉ một ánh mắt đã lợi hại như vậy, cùng Thất hoàng huynh quả thật rất xứng.

Phượng Lan Dạ phất phất tay, hoàng tử Thiên Vận hoàng triều, hiện nay chỉ có vị Thập hoàng tử này là chưa thấy qua, còn có Thụy vương ở Bắc Cảnh, bất quá Bắc Cảnh xa như vậy, chỉ sợ nàng cùng Thụy vương cả đời sẽ không thấy được mặt.

Nhưng mà Thập hoàng tử này, sao Tích quản gia lại đem hắn vào Liên viện, Phượng Lan Dạ có một chút không hờn giận, nhíu mày nhìn Tích quản gia: "Vương gia không ở trong phủ, chiêu đãi tốt Thập hoàng tử, phái người đi tìm Vương gia, sao lại đem Thập hoàng tử mang đến đây."

Quả nhiên là nửa phần mặt mũi cũng không cho, nhưng mà Nam Cung Kiệt lại không để bụng, nếu như tiểu tẩu tử này có vẻ gượng ép tiếp đãi, hắn ngược còn có chút phiền chán, mà tính cách ngay thẳng lại rất tốt.

Nam Cung Kiệt nghĩ vậy, liền ôm quyền: "Thất hoàng tẩu chớ nên trách Tích quản gia, là lỗi của hoàng đệ, không nên đường đột như vậy, chỉ là muốn gặp mặt Thất hoàng tẩu thôi."

Phượng Lan Dạ híp lại con ngươi, nhìn chăm chú vị thập hoàng tử này, nghe nói hắn cùng Nam Cung Diệp tình cảm rất tốt, đã như vậy, nàng xem như giữ thể diện cho Nam Cung Diệp, cũng không làm khó hắn.

"Thập hoàng đệ có lòng, Tích Đan mang thập hoàng đệ đi Tuyển viện, tin tưởng Vương gia rất nhanh sẽ trở về."

"Vâng, tiểu Vương phi."

Tích Đan lòng nhẹ xuống, vội vàng làm động tác cung kính: "Thập hoàng tử mời sang Tuyển viện."

"Vậy hoàng đệ xin cáo lui."

Nam Cung Kiệt là một người tin nho giáo, cho nên thái độ làm người nho nhã lễ độ, khiêm tốn tao nhã, tuy rằng có chút đường đột, bất quá cũng không quá đáng, tại Thiên Vận hoàng triều, dân phong vốn thông thoáng, bái kiến tẩu tử cũng là chuyện thường, chỉ là Phượng Lan Dạ lười bắt chuyện, cho nên mới bảo Tích quản gia dẫn hắn đi Tuyển viện.

Tích quản gia dẫn người rời khỏi Liên viện, sau giờ ngọ ánh nắng dịu xuống, Phượng Lan Dạ lại lần nữa khoan thai nằm trên ghế phơi nắng.

Đi tới trước cửa viện Thập hoàng tử quay đầu lại liếc mắt nhìn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, xem ra Thất hoàng tẩu này quả nhiên giống như lời đồn là một nữ trung hào kiệt a, chính hắn là hoàng tử cũng không đặt trong mắt nàng.

Nghĩ vậy liền xoay người, cùng Tích quản gia đi đến Tuyển viện.

Nam Cung Diệp sau khi hồi phủ, biết Nam Cung Kiệt đến gặp Phượng Lan Dạ, sắc mặt không kiên nhẫn, lãnh trầm quở mắng tiểu hoàng đệ.

"Ngươi nói ngươi thế nào lỗ mãng chạy đến Liên viện."

"Thất hoàng huynh khó chịu sao?"

Nam Cung Kiệt tinh quái cười rộ lên, thỉnh thoảng ho khan một tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Nam Cung Diệp lập tức trừng liếc mắt hắn: "Ta là lo lắng ngươi bị nha đầu kia đánh, cũng không phải phải trùng hợp sao? Lại làm càn xuất cung"

"Ta chỉ muốn nhìn Thất hoàng tẩu một chút, vẫn nghe bọn hắn nghị luận về nàng, cho nên mới không dằn lòng được tò mò."

Hắn ở trong cung, thường xuyên nghe được người người nhắc đến vị hoàng tẩu này, cho nên hiếu kỳ, hơn nữa Thất hoàng huynh là người hắn quan tâm nhất, nữ nhân huynh ấy cưới dĩ nhiên cũng muốn biết, bất quá lúc gặp qua, hắn đã rất yên tâm.

"Ngươi a, nha đầu kia không có làm khó dễ ngươi chứ."

Nam Cung Diệp trừng hắn liếc mắt, ý bảo hắn ngồi xuống.

"Không có, Thất hoàng tẩu tuy rằng không nói tình cảm, nhưng còn không đến mức không nói lý."

Nam Cung Kiệt vừa nở nụ cười, giây lát, đôi mắt sâu thẳm nhìn Nam Cung Diệp, bởi vì hắn vô cùng gầy, nên con mắt khá to hơn nữa thâm bất khả trắc bình tĩnh nhìn Nam Cung Diệp.

"Thất hoàng huynh lúc này cùng với trước đây không giống nhau."

Trước đây Thất hoàng huynh tuy rằng đối với hắn cùng hiện tại quan tâm như nhau, nhưng sự lãnh đạm vẫn toả ra từ trong xương của thất hoàng huynh, hiện tại tuy rằng bên ngoài cũng không khác, thế nhưng thực chất bên trong đã ấm áp hơn, điều này chỉ có người thân cận mới phát hiện, người khác chỉ sợ nhìn không ra.

Nam Cung Diệp không nói gì, hắn không phủ nhận việc này, nha đầu kia xác thực là nơi mềm mại nhất trong lòng hắn, thời điểm hắn thống khổ nhất nàng đã cho hắn ấm áp.

"Ngươi lần này xuất cung, phụ hoàng biết không?"

Nam Cung Diệp thay đổi trọng tâm câu chuyện, Thập hoàng đệ thân thể vẫn luôn không tốt, phụ hoàng đã phân phó thái y hảo hảo chiếu cố thân thể hắn, không cho phép hắn tùy ý xuất cung, lần trước bởi vì xuất cung mà bị phạt.

"Yên tâm đi, lần này ta đã bẩm phụ hoàng, nói muốn đến gặp Thất hoàng huynh, phụ hoàng đã chấp thuận."

Nam Cung Diệp không nói cái gì nữa, vẫy Nguyệt Cẩn trong thư phòng lui ra.

Nam Cung Kiệt nhỏ giọng nói thầm: "Thất hoàng huynh, qua một thời gian nữa, là đại thọ phụ hoàng năm mươi tuổi, ngươi chuẩn bị lễ vật gì? Nghe nói nhị hoàng huynh phái người đi khắp nơi trắng trợn sưu tầm, tìm kiếm thiên hạ kỳ trân, vì phụ hoàng chúc thọ."

Nam Cung Diệp đôi mắt tối sầm lại, không nói được một lời, nhàn nhạt lắc đầu "Đến lúc đó hãy nói."

"Ngươi luôn luôn như vậy." Nam Cung Kiệt thở dài, nhưng cũng đã đứng lên: "Ta cần phải trở về, bất quá lần này đừng quên chuẩn bị lễ vật cho phụ hoàng, chỉ cần ngươi chuẩn bị, phụ hoàng nhất định sẽ vui vẻ, mặc kệ là cái gì."

"Ngươi nên dưỡng thân thể của ngươi đi."

Nam Cung Diệp khẩu khí có chút lãnh, phất phất tay, Nam Cung Kiệt lui xuống, trước cửa Nguyệt Cẩn đang đứng thẳng nhanh chóng mở cửa cho Thập hoàng tử, sau đó tiễn Thập hoàng tử ra phủ.

Trong thư phòng, lạnh lẽo băng hàn, Nam Cung Diệp đuôi lông mày chậm rãi ngưng tầng sương mỏng, hắn sở dĩ lăng hàn như vậy, bởi vì sinh thần của phụ hoàng cách ngày kỵ của mẫu phi rất gần, mỗi lần đến sinh thần hắn liền nhớ tới chuyện tình mẫu phi tự sát, cho nên hắn chưa bao giờ chuẩn bị lễ vật cho phụ hoàng.

Thập hoàng tử trước khi rời khỏi Vương phủ, dường như nhớ tới cái gì, khóe môi mím cười, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đưa tới trong tay Tích quản gia: "Đưa cái này cho Thất hoàng tẩu đi."

"Vâng, Thập hoàng tử."

Tích quản gia lên tiếng trả lời, đợi đến khi xe ngựa của Thập hoàng tử rời đi, mới vội vàng đem tờ giấy đưa đến Liên viện.

Nguyên lai lúc hắn xuất cung, đã đoán ra Thất hoàng huynh chưa hẳn để ý tới hắn, cho nên viết một tờ giấy, đem chuyện đại thọ năm mươi của phụ hoàng nói cho Thất hoàng tẩu biết, tin tưởng Thất hoàng tẩu tự có chủ trương.

Phượng Lan Dạ đem tờ giấy nhìn thoáng qua, cũng không nói cái gì, phân phó Tích Đan lui xuống.

Đại thọ năm mươi tuổi của Hạo Vân đế, không nghĩ tới hoàng đế kia đã năm mươi tuổi, bề ngoài thật nhìn không ra, Thập hoàng tử không nói, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ hơn bốn mươi là cùng.

Hoàng đế thọ tiên, phi tần trong cung nhất định sẽ vì Hoàng thượng mừng thọ, các triều thần cùng các Vương phủ khẳng định sẽ tặng lễ vật, cho nên Tề Vương phủ cũng không ngoại lệ, tất nhiên là phải chuẩn bị hạ lễ, chỉ bất quá Hoàng thượng cái gì mà không có, tặng vật gì đây, nàng chậm rãi suy nghĩ, dù sao cách đại thọ cũng còn một tháng.