Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 071 - Phần 1

Chương 71: Đánh ngươi hoa rơi nước chảy

Phượng Lan Dạ cúi người, từ chân lấy ra một thanh loan đao, đao nay lâu nay vẫn chưa dùng đến, hôm nay thuận tiện nàng lại mang bên người, giờ phút này đặt trên mặt Thanh Mạn, đao phong chuẩn xác lãnh liệt, hàn quang bao phủ khắp người, rạch qua gương mặt Thanh Mạn, nàng ta đau quá hét lên, máu từng giọt từng giọt rơi xuống, hai tròng mắt nàng ta trắng dã, dường như muốn ngất đi, Phượng Lan Dạ lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ nói: "Muốn ngất đi sao, có tin ta một đao chém chết ngươi hay không"

Thanh Mạn nào dám bất tỉnh, giờ phút này chỉ có liều mạng gật đầu, Phượng Lan Dạ vung tay lên ý bảo Hoa Ngạc buông tay nàng ta ra, đưa nàng ta lại điểm chỉ.

Thanh Mạn bị một trận sợ hãi như vậy, nào dám nói nhiều một câu, ngoan ngoãn tiến lại điểm chỉ

Phượng Lan Dạ lấy lại tờ giấy, khóe môi câu ra ý cười lạnh, xoay người đi tới trước giường, dùng loan đao tự chích lên ngón tay mình, máu liền chảy xuống, nàng bảo Tư Mã vụ tiễn hé miệng, giọt máu rơi vào trong miệng, vừa tanh vừa mặn, Phượng Lan Dạ cũng không nhìn Tư Mã Vụ Tiễn trên giường, mà quay đầu nhìn Văn Lương cùng hai người Tiểu Đồng Tiểu Khuê ngoài cửa ra lệnh.

"Kéo cánh cửa ra, động tác phải nhanh, tống Âu Dương Tình vào trong, đánh nàng cho ta, chỉ cần giữ lại cho nàng một hơi thở là được."

"Dạ."

Văn Lương cùng Tiểu Đồng Tiểu Khuê còn có đám người Hoa Ngạc chỉ cần vừa nghĩ đến nữ nhân đáng ghét kia cứ nhiên hạ độc hại người đã sớm nổi giận, huyết mạch sôi sục, hai tay nắm chặt, mấy người đồng thời dùng sức gật đầu.

Ngoài cửa Âu Dương Tình còn đang ra sức muốn mở cánh cửa, Văn Lương đột nhiên xoay ngươi, thu lại lực, Âu Dương Tình kia thu tay lại không kịp, ngã nhào vào trong, mà cánh cửa lập tức đóng lại, Văn Lương thân hình chợt lóe, chưởng phong ào ào đánh tới, Âu Dương Tình võ công không tệ, vừa nhìn liền biết có hiểm, tiện đà lăn người một vòng, tránh được, vừa thấy Văn Lương hướng mình ra tay, không khỏi giận dữ, tức giận quát lên.

"Tên nô tài chết tiệt nhà ngươi, dám động thủ đánh bổn Vương phi."

"Ngươi là đồ tiện nhân, dám hạ độc hại chủ tử ta, ta đánh chết ngươi thì thế nào?"

Văn Lương cũng hướng nàng mắng, ra tay không lưu tình chút nào, từng chiêu thức dũng mãnh hung ác dị thường, Âu Dương Tình mặc dù thân mang võ công, nhưng rốt cuộc vẫn là thân phận nữ lưu, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến của nàng ta quá ít, chính thức giao chiến, rất nhanh liền lộ ra nhiều sơ hở, bị Văn Lương dễ dàng bắt được, nàng vừa bị bắt, liền hướng ngoài cửa kêu lên.

"Người đâu hả, nơi này đánh người rồi, Lâm quản gia ngươi chết rồi hả, còn không mau tới cứu bổn Vương phi."

Lâm quản gia này cũng một thân võ công, cho nên Âu Dương Tình mới có thể gọi như thế, hắn ở bên ngoài vừa nghe Vương phi bị đánh, sao còn có thể đứng yên được nữa, sớm hướng bên trong đánh tới, Văn Lương vươn tay điểm vào huyệt đạo Âu Dương Tình, hướng đám người Hoa Ngạc cùng Diệp Linh ra lệnh: "Đánh cho ta." Còn chính mình đi tới trước cửa vận lực giữ cửa, cho dù Lâm quản kia có bản lãnh, cũng không mở được cánh cửa ra.

Trong lúc nhất thời hai bên cánh cửa vang lên tiếng va đập, trong Vụ Hiên của An Vương phủ náo nhiệt đến cực điểm.

Bên trong phòng ngủ, Phượng Lan Dạ nhiễu máu xong, tự lấy mảnh lụa băng tay lại, rồi lấy khăn tay đưa Tư Mã Vụ Tiễn lau miệng, đối với hết thảy mọi việc xảy ra trong phòng như không nhìn thấy, Tư Mã Vụ Tiễn trong mắt có lệ, nhìn Phượng Lan Dạ lần nữa mở miệng:.

"Ta lại vừa nợ ngươi một lần, sau này thân thể đều là của ngươi."

"Ừ, sống tốt cho ta."

Phượng Lan Dạ gật đầu, vươn tay cầm quần áo bên trong, chậm rãi giúp nàng mặc lại, một bên vừa mặc vừa nói: "Đi Tề Vương phủ giải sầu đi, nếu như An Vương không xử lý tốt chuyện này, ta thấy cũng không nhất định phải trở về nữa, nơi này hang hùm miệng sói, ở lại sớm muộn gì cũng chết."

Đám người Hoa Ngạc cùng Diệp Linh còn đang vừa đánh vừa chửi mỗi người một tay tức giận đánh Âu Dương Tình, chỉ thấy mặt của nàng ta rất nhanh biến thành mặt heo, phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết, khó coi dữ tợn đến cực điểm, đau đớn hướng Phượng Lan Dạ trên giường la hét: "Phượng Lan Dạ, ngươi không phải là một Tề Vương phi sao? Nơi này là An Vương phủ, ngươi dám chạy đến An Vương phủ đánh người, An Vương sẽ không tha cho ngươi."

Phượng Lan Dạ đã giúp Tư Mã Vụ Tiễn mặc quần áo vào xong, dìu nàng ngồi ở bên giường, tự tay giúp nàng búi tóc, xoay người nhìn Âu Dương Tình, chậm rãi, từ từ mở miệng. "Ngươi sai người ta hạ độc hại Vụ sườn phi, đây là phạm vào trọng tội, bây giờ có Thanh Mạn làm chứng, ta sẽ giao ngươi cho An Vương xử lý, để hắn nói cho ngươi biết ta có thể đánh ngươi hay không."

Âu Dương Tình ngây người, không nghĩ Thanh Mạn lại dám bán đứng mình, quay đầu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thanh Mạn, hận không thể ăn nàng ta: "Tiện nhân nhà ngươi giỏi lắm, ngươi chờ chết đi."

Phượng Lan Dạ mắt thấy Âu Dương Tình nói không ra lời, nhẹ nhàng quay đầu, phất phất tay phân phó Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê: "Lại đây dìu chủ tử các ngươi."

"Vâng."

Hai người đã đi tới, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh cũng dừng tay, Phượng Lan Dạ đứng lên, bảo Văn Lương mở cánh cửa ra.

Văn Lương vừa thu tay lại, mấy người ngoài cửa đang đẩy cánh cửa liền ngã nhào vào, chỉ thấy phòng ngủ khắp nơi lộn xộn, ngổn ngang mấy người nằm trên mặt đất, trong đó có An Vương phi, đã hôn mê rồi, nhan sắc vốn đã tầm thường nay mặt lại xưng phù giống như cái bánh lớn, Lâm quản gia vừa nhìn tình trạng này, bị dọa cho sắc mặt đại biến, đưa tay chặn mấy người ngoài cửa lại, sợ hãi nhìn đám người Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ cùng Văn Lương tiến về phía trước, bọn họ liền một bước lui về phía sau.

Phượng Lan Dạ trong mắt đều là sát khí, quanh thân bao phủ lệ khí tàn nhẫn.

Người của An Vương phủ nhất thời không dám động vào nàng, Lâm quản gia bước một bước lui về phía sau hô lên: "Tề Vương phi, ngươi dám đả thương Vương phi của chúng ta, Vương gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Không buông tha sao? Nói cho Vương gia các ngươi, An Vương phi hạ độc hại Vụ sườn phi, Bổn Vương phi đã có chứng cớ trong tay, nếu hắn muốn đem việc này làm lớn lên, Bổn Vương phi cũng chẳng quan tâm, chỉ là danh tiếng của An Vương phủ coi như đã không còn rồi."

Nói xong đột nhiên quát lên: "Cút đi, nếu còn ngăn cản chúng ta, giết không cần hỏi."

Lúc này thị vệ của Tề Vương phủ cũng chạy vội tới, cùng người của An Vương phủ đối chọi, cuối cùng Lâm quản gia để các nàng đi ra ngoài, giằng co như vậy cũng không phải biện pháp, Vương phi lại đang hôn mê trong phòng, cứu người lúc này quan trọng hơn, Lâm quản gia nghĩ vậy vung tay lên, mọi người rút lui rồi đi xuống.

Phượng Lan Dạ đem Tư Mã Vụ Tiễn mang về Tề Vương phủ, an bài trong Liên viện, cùng chính mình ở chung một chỗ.

Tư Mã Vụ Tiễn đã được giải độc rồi, bất quá thân thể vẫn rất suy yếu, nghĩ đến chính mình gặp nguy hiểm do Âu Dương Tình ám toán, hận đến nghiến răng nghiến lợi, tức giận mắng lên: "Tiện nhân đáng ghét kia, từ sau khi đại hôn, nàng ta vẫn biểu hiện là hiền lành lương thiện, Vương gia và ta cũng sơ ý rồi, không nghĩ tới nàng lại âm thầm động thủ, thật là đáng ghét"

Phượng Lan Dạ đỡ nàng tựa vào thành giường, chậm rãi mở miệng: "Ngươi cũng đừng suy nghĩ đến nàng ta, an tâm tĩnh dưỡng thân thể đi, lúc này đây đừng quay về An Vương phủ vội, nếu lúc này quay trở về, e rằng Âu Dương Tình kia thuận tiện gây phiền toái, chi bằng hãy tính kế lâu dài."

"Phượng muội muội là muốn?"

Tư Mã Vụ Tiễn nghe Phượng Lan Dạ nói xong, mở to hai mắt, không biết Phượng Lan Dạ nói lời này là có ý tứ gì, tính kế lâu dài.

Chẳng lẽ muốn giết Âu Dương Tình, như vậy không phải rất mạo hiểm ư, phụ thân Âu Dương Tình là đại thần có thực lực trong triều, ngay cả Hoàng thượng cũng phải kiêng kỵ, không dễ dàng động đến, ai dám động chạm đến bọn họ.

Phượng Lan Dạ cười yếu ớt thản nhiên lắc đầu, không phải giết người mới là biện pháp duy nhất, mà vẫn có biện pháp khác, bất quá không muốn làm cho Tư Mã Vụ Tiễn bận tâm.

"Việc này cứ để ta làm, ngươi đừng bận tâm."

"Ừ."

Tư Mã Vụ Tiễn không muốn suy nghĩ, bởi vì vừa bị hạ độc, vừa rồi lại ngồi xe ngựa, cho nên có chút mệt mỏi, chậm rãi nằm xuống, nàng tin tưởng những gì Lan Dạ nói, nàng ấy tựa như một người phật giả, lại càng như một người Tu La, bất quá chỉ cần nàng ấy nói ra, mọi chuyện đều có thể giải quyết, mặc dù nàng ấy nhỏ như vậy, có đôi khi chính nàng cũng ngạc nhiên, thân thể của nàng ấy sao có thể tồn tại một lượng loại năng lượng lớn như vậy đây?

"Lan Dạ, cám ơn ngươi, không ngờ máu của ngươi lại có thể giải độc."

Phượng Lan Dạ không có nói thêm cái gì, thân thủ giúp nàng đắp chăn, ôn nhu mở miệng:

"Hảo hảo ngủ đi, đừng nghĩ gì nữa."

Lúc này Phượng Lan Dạ như một người tỷ tỷ, Vụ Tiễn lại như một người muội muội, ngoan ngoãn gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, Phượng Lan Dạ xoay người lại liếc mắt nhìn Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê một cái: "Hai người các ngươi hầu hạ chủ tử cho tốt, Văn Lương canh giữ ở ngoài cửa."

"Dạ."

Ba người đồng loạt lên tiếng trả lời, bây giờ các nàng đối với vị này Tề Vương phi chẳng những là kính nể, hơn nữa còn coi nàng giống như thần thánh vậy, nếu không có nàng, chủ tử các nàng đã đánh mất mạng mấy lần.

An Vương Nam Cung Quân cùng Tề Vương Nam Cung Diệp hai người, đến tận buổi tối mới trở về, một hồi liền minh bạch những chuyện đã phát sinh.

Nam Cung Diệp trái lại không nói cái gì, hắn biết nha đầu kia luôn luôn lớn gan, hành vi ngông cuồng, hơn nữa đối với người mà nàng coi trọng sẽ quên mình xả thân.

Nhưng là nghĩ đến nữ nhân kia trong lòng Phượng Lan Dạ có địa so với hắn còn cao hơn, tự nhiêu lại là có chút buồn bực, sắc mặt thâm trầm, quanh thân bao phủ hàn ý.

Hai người Nguyệt Cẩn và Nguyệt Hộc tưởng rằng chủ tử tức giận tiểu Vương phi lỗ mãng, vội vàng mở miệng.

"Gia ngươi đừng trách tiểu Vương phi."

Kỳ thật trong chuyện này tiểu Vương phi thật đúng là làm bọn hắn kính nể, vì giúp đỡ bằng hữu không tiếc cả mạng sống, ngay đến cả nam nhân có đôi khi cũng không làm được như vậy, cho nên bọn họ không hy vọng tiểu Vương phi bị bất cứ trừng phạt.

Nam Cung Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người phía dưới, sắc mặt âm ngao lăng hàn, âm thanh lạnh bạc vang lên.

"Các ngươi nói xem trong lòng nha đầu đó ta quan trọng hơn, hay là Tư Mã kia quan trọng hơn?"

Lời vừa nói ra, hai người Nguyệt Cẩn, Nguyệt Hộc hai tròng mắt thiếu chút nữa rớt xuống, bọn họ tưởng rằng gia hiện tại đang tức giận, kỳ thật gia chỉ là đang ghen tỵ, thật là thú vị a, bất quá trên mặt cũng không dám biểu hiện ra, bọn họ cũng không phải muốn chết, hai người vội vàng mở miệng nịnh nọt.

"Trong lòng Tiểu Vương phi, Gia tuyệt đối là đứng thứ nhất."

"Đúng vậy, chắc chắn là như vậy."

Hai người cùng vuốt mông ngựa nói làm cho Nam Cung Diệp sắc mặt rạng rỡ lên một ít, tiếp theo còn nói ra một câu: "Nếu là bổn vương cũng gặp phải sự tình như vậy, các ngươi nói nàng có thể quan tâm như vậy hay không?"

Một lời nói xong, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn muốn tìm cơ hội thử nha đầu này xem, Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc đã đi theo Nam Cung Diệp bao nhiêu năm, đối với suy nghĩ của hắn,chỉ cần nhìn ánh mắt hắn, kỳ thật hiểu rõ như lòng bàn tay, vừa nhìn thần sắc của hắn, liền bất an cười gượng, vội vàng nói: "Gia bình an là được rồi, thuộc hạ khẳng định, trong lòng tiểu Vương phi gia tuyệt đối đứng thứ nhất."

"Ừm, vậy là tốt nhất."

Nam Cung Diệp có đáp án hài lòng, cuối cùng sắc mặt mới rạng rỡ một ít.

Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc thì mắt trợn trắng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có phải nam nhân một khi thích người nào liền trở nên ngu ngốc như vậy hay không, bọn họ sau này nên dựa vào đó mà xử sự cho thỏa đáng.

So với Tề Vương Nam Cung Diệp dường như không có việc gì ấy, thì An Vương Nam Cung Quân sắc mặt lại vô cùng khó coi.

Vừa hồi phủ quản gia liền tới bẩm báo, nói hôm nay Tề Vương phi xông vào An Vương phủ rồi đả thương Vương phi, còn đả thương hai nha đầu, sau đó cướp Vụ sườn phi đi rồi.

Nam Cung Quân vừa nghe xong, quanh thân bắn ra lạnh lẽo tàn nhẫn, sắc mặt lại càng âm ngao bao phủ màng sương mỏng, liền bước đi tới nơi ở của Âu Dương Tình để gặp Âu Dương Tình

Âu Dương Tình kia vừa nhìn thấy An Vương, liền khóc lóc thương tâm, nước mắt nước mũi ròng ròng, xấu xí vô cùng, xem ra đã bị đánh cho phù mặt, ngay cả hai tròng mắt cũng nhìn không thấy rồi.

Nam Cung Quân chán ghét cau mày, hắn vốn là chán ghét nữ nhân này, bây giờ xem ra, càng chán ghét hơn, sau khi suy nghĩ lại, nghĩ đến một vấn đề, Tề Vương phi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là một người tâm địa trầm ổn, nàng tự nhiên chạy đến An Vương phủ đánh người làm gì, mà lại chỉ đánh Âu Dương Tình, chẳng lẽ là Âu Dương Tình đối với Vụ Tiễn đã làm gì bất lợi? Nghĩ vậy, sắc mặt hắn biến đổi thâm trầm, âm thanh sang sảng vang lên

"Âu Dương Tình, ngươi đã làm gì Vụ Tiễn hả?".

Bởi vì Tề Vương phi cùng Vụ tiễn luôn luôn qua lại thân thiết, chỉ có thể là Âu Dương Tình đối với Vụ tiễn làm cái gì đó, nữ nhân kia mới có thể đánh người, bằng không nàng ta tự nhiên chạy đến An Vương phủ đánh người hay sao?

Nam Cung Quân nghĩ một hồi, ánh mắt bắn ra tia sáng khiếp người nhìn chằm chằm Âu Dương Tình trên giường, Âu Dương Tình vừa nghe Vương gia hỏi tới chuyện này, trong tâm càng nảy sinh oán hận, bất quá trên mặt cũng không dám biểu hiện ra, hơn nữa cũng không dám nhìn thẳng Nam Cung Quân, ánh mắt lóe ra, Nam Cung Quân là nhân vật nào, vừa nhìn liền biết chính mình đoán trúng, tiến lên túm bả vai Âu Dương Tình, tiếng rống như sấm vang lên.

"Nói, ngươi đã làm gì Vụ Tiễn?"

Nam Cung Quân không biết Vụ Tiễn thế nào rồi? Cho nên rất lo lắng, mà nửa người Âu Dương Tình bị hắn nhấc lên vừa tức vừa vội, hơn nữa mới vừa tỉnh lại, giờ phút này bị Nam Cung Quân một phen lay động, liền ngất đi lần nữa, lần này là nàng bị tức đến bất tỉnh, chút nữa thì bị người ta đánh chết rồi, nam nhân này hoàn toàn không quan tâm, ngược lại lo lắng cho tiện nhân Tư Mã Vụ Tiễn kia.

Nha đầu hầu hạ bên người Âu Dương Tình vừa nhìn chủ tử ngất đi, hoảng hốt kêu lên.

"Vương phi, Vương phi, Vương gia, Vương phi ngất đi rồi."

Nam Cung Quân mắt lạnh nhìn lại, thấy Âu Dương Tình quả nhiên ngất đi, sắc mặt âm ngao đến cực điểm, đen kịt không nói được một lời, nhẹ buông tay buông Âu Dương Tình ra, xoay người sải bước rời đi.

Tiểu nha đầu canh giữ trước giường thương tâm khóc lên, không ngờ tiểu thư vừa vào Vương phủ liền bị An Vương cùng nữ nhân đó khi dễ, nàng có nên trở về tướng quân phủ nói cho tướng quân cùng phu nhân biết không? Tiểu nha đầu suy nghĩ thế, bất quá cũng không dám quyết định, hay là chờ tiểu thư tỉnh lại hãy tính.

Nam Cung Quân ra khỏi viện của Âu Dương Tình, phái quản gia lập tức chuẩn bị ngựa, dẫn theo thị vệ, đi Tề Vương phủ, hắn muốn xem Vụ Tiễn có xảy ra chuyện gì hay không?

Sắc trời đã tối, mảnh trăng lưỡi liềm vắt trên đầu cành, ánh trăng như nước, chiếu vào cả trong Vương phủ, thiên địa một mảnh lạnh lẽo thanh khiết, sương đọng trên thu lan.

Trong Liên viện Tề Vương phủ, Phượng Lan Dạ đã dùng bữa tối, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, hôm nay nàng cũng đủ mệt rồi, vừa rồi lại phóng huyết cứu Vụ Tiễn, nên cảm giác có chút mệt mỏi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, bất quá nàng đang đợi An Vương Nam Cung Quân qua đây.