Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 068 - Phần 1

Chương 68: Cầm tiêu hợp tấu.

Trong phòng khách, Nam Cung Diệp nhịn không được ha ha cười, hắn lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn cười thoải mái như thế, đem Ngân Ca đưa cho tiểu nha đầu quả là ý kiến hay, nhìn hai kẻ dở hơi này xem, thật thú vị.

Mặc dù là cười rất thoải mái, tà áo như mây bay chạm xuống đất, thế nhưng dung mạo của hắn vẫn như thế, cao nhã, thanh lịch lại xinh đẹp, duyên dáng.

Nguyệt Cẩn cùng Nguyệt Hộc, còn có Thiên Bột Thần đứng đó không xa không nhịn được mà quay sang nhìn nhau, rất muốn ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sáo, ông trời à, cuối cùng ngài cũng để Gia của chúng ta nở nụ cười, đã bao nhiêu năm, hắn một mực kiềm chế, lạnh lùng vô tình, không nghĩ tới hiện tại lại cười phá lên.

Xem ra tiểu nha đầu này thật sự là khai tâm quả của Gia, tuy rằng nàng khiến người ta rất nhức đầu, thế nhưng chỉ cần Gia hài lòng là tốt rồi.

Thiên Bột Thần đang nghĩ xem mình có nên gửi một phong thư về đảo hay không, nói cho lão chủ tử biết, tâm của thiếu chủ rất nhanh có thể buông thả, chỉ cần hắn muốn, rất nhiều việc có thể được giải quyết dễ dàng, như vậy lão chủ tử có thể gặp mặt thiếu chủ.

Trong phòng khách, Phượng Lan Dạ mạc danh kỳ diệu nhìn Nam Cung Diệp, chờ hắn cười xong, nhíu mày, nghiêm khắc mở miệng

“Nam Cung Diệp, ngươi chớ có ý nghĩ nhúng chàm ta, bản thân tuyên bố một chút, ta cũng có sở thích sạch sẽ.”

“Vậy chúng ta không phải là một đôi sao.”

Nam Cung Diệp không cười nữa, chăm chú nhìn Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ mắt trợn trắng, chỉ chỉ chính mình.

“Ngươi thấy ta nhỏ như vậy mà cũng nhẫn tâm hạ thủ à.”

“Ta sẽ chờ ngươi.”

Tiếng nói đầy cuốn hút của hắn đột nhiên trầm xuống, như là một ngôi sao băng rơi xuống đất, trong trời đất đột ngột yên lặng, chỉ để nghe thấy những lời này.

Phượng Lan Dạ suýt nữa hoài nghi chính mình nghe lầm, quay đầu nhìn hắn, nam nhân này có làm sao không thế, cứ nhiên nói đợi nàng, Nam Cung Diệp thâm sâu khó dò lại nói đợi nàng.

Thực sự có chút quỷ dị khó lường, sao lại không kiên định như vậy, nàng giống như đang nằm mơ, bất quá có một việc cần phải nói rõ.

“Vẫn là đừng đợi, ngươi lớn hơn ta nhiều lắm, đến lúc đó lại thành trâu già gặm cỏ non.”

Nàng cũng không có ý định ở lại Tề Vương phủ, cho nên nam nhân này vẫn là đừng có chờ nàng.

“Ta không ngại.”

Lông mày Nam Cung Diệp nhiễm lệ khí, tựa hồ lời của Phượng Lan Dạ làm hắn mất hứng, trên thân tỏa ra hàn khí âm u, tựa như ám dạ Tu La.

Nhưng không biết vì sao, trực giác của Phượng Lan Dạ lại cho biết hắn sẽ không hại nàng.

“Nhưng ta ngại.”

Trâu già gặm cỏ non, cỏ non kia chính là nàng đó, hắn không ngại cái rắm ý.

Nàng vừa nói ra, con mắt đen láy của Nam Cung Diệp bắn ra hàn quang bốn phía, lạnh như băng ngọc, vẻ mặt âm hiểm.

Dám cả gan cướp người từ tay hắn, chỉ sợ không có bản lĩnh đó.

Hắn đã nhìn chúng cái gì thì sẽ không cho phép kẻ khác nhúng chàm, nếu không có hắn cứ một mực muốn bảo hộ nàng, nạp nàng làm Vương phi, với thân phận của nàng căn bản không thể tiến nhập được Tề Vương phủ, mà nếu hắn đã xuất thủ, ai dám động chỉ có đường chết.

Nhưng bây giờ hắn lại không muốn cho nha đầu kia biết, dù sao nàng vẫn còn nhỏ, bọn họ cứ từ từ ở chung như vậy, một ngày nào đó, nàng sẽ minh bạch, trong thiên hạ này người phù hợp nhất chính là nàng, đối với nàng tốt nhất chính là hắn.

“Nghe nói cầm kỹ của nàng rất khá, ai ai cũng đều nghe qua, thân là phu quân của nàng, thế mà ta lại chưa từng nghe qua, có thể đàn cho ta một khúc hay không.”

Nam Cung Diệp đột nhiên đổi chủ đề, thần tình trên mặt hòa hoãn trở lại, dưới ngọn đèn, tựa như minh châu diễm lệ.

Phượng Lan Dạ cảm thấy sắc mặt nam nhân này so với lật sách còn nhanh hơn, một khắc lại một kiểu.

Nhưng muốn nghe nàng đánh đàn cũng không phải không được, khóe môi câu ra ý cười.

“Có thể, nhưng một khúc đổi một vấn đề, ngươi nghe ta đàn một khúc, ta hỏi ngươi một vấn đề, không cho không trả lời.”

Trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ hiển nhiên, lại mang theo chút nhõng nhẽo, nhu thuận, chỉ là nàng không biết mà thôi.

Không biết từ bao giờ, nàng và nam nhân này ở chung, đã rất tự nhiên, có cái gì đó từ từ len lỏi vào tâm can, giống như không khí vậy, không khiếm khuyết, không cảm giác.

“Được.”

Nam Cung Diệp khó có thể cự tuyệt, gật đầu, ngược lại đáy lòng khá hiếu kỳ, nàng muốn hỏi vấn đề gì.

Hai người nói xong, Ngân Ca vỗ vỗ cánh

“Tốt rồi, tốt rồi, Gia cùng Vương phi tốt rồi…”

Phượng Lan Dạ quay đầu, thật muốn gõ vào đầu con chim này một cái, có đôi lúc phát hiện ra rằng về cái khoản gió chiều nào xoay chiều ấy thì con chim này còn hơn khối người, lúc ngươi tức giận, một tiếng nó cũng không kêu, lúc ngươi vui vẻ, nó kêu luôn mồm, vỗ mông ngựa rất tốt, khiến cho tâm tình người khác vui sướng.

Mặc dù có điểm chán ghét nhưng nàng cũng từ từ tiếp nhận rồi.

“Hoa Ngạc, đem đàn của ta tới đây.”

“Dạ, Vương phi.”

Hoa Ngạc cũng không tiến vào, chỉ đứng ở bên ngoài lên tiếng, rất nhanh mang đàn tới, phía sau còn có hai nha đầu Diệp Linh, Diệp Khanh, hai người các nàng đánh đàn, ba người bọn họ cùng nhau tiến vào, bày biện đàn cho tốt, rồi lại lui xuống.

Phượng Lan Dạ đứng dậy, ngồi xổm trước bàn để đàn. Trên bàn cao, ánh đèn chiếu rọi lên người nàng, thân thể mềm mại, lanh lợi đáng yêu, giống như nụ hoa đang hé nở, mang theo làn hương thơm ngát, gương mặt thanh tú ngọt ngào, như mây như lụa, như ánh bình mình, như màn mưa, sáng trong đẹp đẽ.

Nam Cung Diệp kiêu ngạo nhìn nàng, khóe môi câu ra tiếu ý, nha đầu này rất hợp ý hắn, hắn nhận thức nàng, có nàng bên cạnh, cảm giác thật tốt.

Tiếng đàn nhè nhẹ vang lên, giống như xuyên thấu đêm đen, giống như mang tới tia nắng ban mai rực rỡ chói lọi.

Nam Cung Diệp không nhịn được mà thầm khen ngợi, cầm kỹ quả nhiên cao siêu, vẫn biết cầm kỹ của nàng không tồi, chỉ là không nghĩ tới đã đến mức cao thâm khó dò.

Thế nhân chỉ biết tam hoàng tử Nam Cung Tiếp là âm si, nhưng lại không biết thất hoàng tử Nam Cung Diệp đối với âm luật cũng có trình độ không kém. Nam Cung Diệp nhắm mắt lại, nghe âm sắc tĩnh mịch lại lặng yên đó, cả người thả lỏng, khoan khoái.

Ngoài cửa, các tiểu nha đầu toàn bộ đều đứng ở hành lang chăm chú lắng nghe. Như si như say.

Tuy rằng không hiểu âm luật, thế nhưng trong màn đêm tối tăm, tiếng đàn này lại tuyệt vời như thế, tuy không biết nàng đang đàn thủ khúc gì, thế nhưng các nàng lại biết nó rất êm tai, rất du dương.

Xa xa, Nguyệt Cẩn, Nguyệt Hộc, còn có Thiên Bột Thần cũng chăm chú lắng nghe, tiếng cầm của tiểu Vương phi này bọn họ đã từng nghe qua, quả thực chính là tuyệt nhất thế gian. Cùng với tiếng tiêu của Vương gia huyền diệu như nhau. Bọn họ vừa mới nghĩ, thì đột nhiên có tiếng tiêu vang lên. Đầu tiên có điểm đột ngột, thế nhưng đã từ từ dung hợp được, rất hài hòa, tự nhiên, cầm tiêu hợp tấu. Tiếng tiêu tiếng cầm tuyệt như vậy, toàn bộ người trong Vương phủ đều ngây ngẩn lắng nghe, sững sờ đứng ở các nơi, đây là thanh âm đẹp nhất, xúc động nhất thế gian này.

Phượng Lan Dạ không nghĩ tới Nam Cung Diệp cũng biết thổi tiêu, hơn nữa tiếng tiêu lại xuất thần nhập hóa như vậy, so với tam hoàng tử Nam Cung Tiếp chỉ có hơn chứ không kém.

Dưới ngọn đèn, thân ảnh cao lớn đứng đó, tay áo rộng thùng thình như mây nhẹ bay, tóc đen rủ xuống trên vai, lưu quang ngập sắc, hư huyễn mê ly.

Ngọc Bích tiêu trong suốt rực rỡ, thắp sáng cả thân ảnh, ngón tay như ngọc, không chút tì vết, phong thần cũng như ngọc, tựa như mây trôi trên trời cao, lại như ánh trăng soi tỏ màn đêm.

Phượng Lan Dạ hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn của bản thân, cũng đắm chìm trong tiếng tiêu của hắn, quên đi bản thân.

Trong thiên địa, chỉ còn có tiếng đàn, chỉ còn có tiếng tiêu.

Cứ vang xa, cứ dài mãi.

Một khúc kết thúc, nhưng cũng không có dừng, lại tiếp một khúc, Nam Cung Diệp chớp chớp mắt, hắn biết nàng hẳn có tính toán gì đó, nhưng cũng chẳng ngăn cản nàng, lại tiếp tục cũng nàng hòa tấu.

Trong phòng khách, cánh hoa tung bay, trôi nổi giữa không trung.

Mấy tiểu nha đầu bên ngoài, lén nhìn vào trong, thấy hiện tượng lạ trong phòng, trợn tròn hai mắt, để không bỏ lỡ hiện tượng ngàn năm khó gặp đó.

Tại nơi ngập tràn cánh hoa tung bay đó, Vương gia tựa như một thiên thần, còn Vương phi lại giống như một tiên tử, sao lại xuất trần như vậy, tựa như một đôi tiên đồng ngọc nữ ân ân ái ái nơi thế ngoại, không gì có thể so sánh được.

Nam Cung Diệp nhíu mày, ánh mắt thâm sâu thêm vài phần.

Trong tiếng đàn này rõ ràng mang theo một loại sức mạnh vô hình nào đó, đến tột cùng là cái gì cũng không rõ, thế nhưng tựa hồ có ma lực gì đó lôi kéo những cánh hoa kia, khiến chúng thoát ly khỏi vật chất tầm thường, tản mát một loại hương thơm nóng cháy, nồng nàn.

Xem ra hắn đã nhặt được một bảo bối, trên người tiểu nha đầu này vẫn còn rất nhiều bí mật?

Nam Cung Diệp đang nghĩ, bỗng lại nghe được Phượng Lan Dạ lại chuyển sang một thủ khúc khác, không khỏi cảm thấy khó hiểu, nha đầu kia không muốn sống nữa hay sao.

Trường tiêu vừa thu lại, thân ảnh nhẹ động, ngón tay đè lại dây đàn, trầm giọng nói.

“Ngươi không nên đàn nữa.”

Trong lời nói ẩn hàm yêu thương, trừng mắt nhìn Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ chỉ cảm thấy toàn thân bị bao vây bởi một làn hương hoa lan âm u, tĩnh mịch, trong mùi hương còn pha trộn khí tức của nam nhân, mê ly sâu sắc.

Ngón tay dừng lại, không khách khí mở miệng

“Ta đây đàn ba khúc, ngươi trả lời ta ba vấn đề.”

“Được.”

Liền biết nàng có chủ ý này, bằng không cũng sẽ không cứng cổ cứng đầu đàn tiếp, Nam Cung Diệp thu tay, quay người trở về chỗ.

Phượng Lan Dạ cũng đứng dậy, đi tới chỗ cách hắn không xa ngồi xuống, nghĩ xem nên hỏi cái gì.

Bên ngoài, Hoa Ngạc, Diệp Linh cùng mấy tiểu nha đầu thất vọng vô cùng, nhanh chóng hồi phục tinh thần.

Nam Cung Diệp cầm tách trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chờ nha đầu ngồi bên cạnh đặt câu hỏi.

Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng nghĩ ra ba vấn đề

“Ngày đó tại sòng bạc, mũi tên là ngươi bắn?”

Bởi vì chỉ có hắn bắn thì Tấn vương cùng Sở vương mới không có biện pháp nói ra, ban đầu nàng còn tưởng thủ hạ của hắn bắn, về sau nghĩ lại, thủ hạ của Tề vương có bao nhiêu năng lực mà dũng cảm bắn rớt mũi tên của Sở vương.

Xem ra đúng là hắn, ngày đó hắn ở trong nhã gian, vừa vặn bắn mũi tên đó.

“Đúng, là ta bắn.”

Tiếng nói của Nam Cung Diệp vừa dứt, ánh mắt của Phượng Lan Dạ bỗng nhiên thâm trầm, u tối, xem ra nàng không chỉ thiếu ân tình của Sở vương, mà còn thiếu ân tình của nam nhân này, như vậy chuyện hắn bắt nàng cùng gà trống bái đường, so với việc hắn cứu mạng nàng, có thể nói chỉ là chuyện trẻ con, sau này nàng không thể đối với hắn bất lợi, lại còn phải tiến hành việc Sở vương bắt nàng làm.

Phượng Lan Dạ nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai.

“Đêm đó ngươi hạ ta loại dược gì?”

“Phương Lê đan.”

Nam Cung Diệp thập phần thẳng thắn, không giấu giếm chút gì, nói xong lại hơi hơi cười, giơ lên một ngón tay, nhắc nhở nàng chỉ còn một vấn đề.

Phượng Lan Dạ mất hứng trừng hắn, không cần phải nhắc nàng cũng biết, vừa định mở mồm hỏi Phương Lê đan có phải là bổ hoàn hay không, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ, chính là lúc diệt Vân Phượng, nam nhân này có phải cũng ở đó hay không, nàng muốn biết là có phải Sở vương cứu nàng không, bởi vì nàng vẫn một mực hoài nghi, một Nam Cung Liệt coi trọng hoàng quyền như vậy, làm sao lại chú ý đến một sinh mệnh nhỏ nhoi như nàng chứ? Nghĩ vậy, sửa lại vấn đề ban đầu, nhanh chóng mở miệng.

“Ngày đó diệt Vân Phượng, ngươi cũng ở trên đảo đúng hay không?”

Vấn đề này dường như thập phần trọng yếu, trên ngũ quan tuấn dật của Nam Cung Diệp bởi vì vấn đề này của nàng mà trở nên thâm u, sau cùng gật đầu.

“Đúng vậy.”

Phượng Lan Dạ không nghĩ tới lúc đó Nam Cung Diệp thật sự ở tại Vân Phượng quốc, trong ngực xuất hiện một nghi vấn, xoay người chìa tay kéo hắn.

“Như vậy lúc đó là ai cứu ta?”

Nàng nói xong, Nam Cung Diệp cũng đã đứng lên, vươn ngọc thủ nhéo mũi nàng, nghiêm túc nói.

“Ba vấn đề đã đáp xong.”

Hắn nói xong liền nhẹ nhàng gỡ tay Phượng Lan Dạ ra, cũng không để ý tới thanh âm to tướng của nàng

“Lần sau lại nghe khúc khác nhé.”

Nam Cung Diệp nhướng mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bởi vì tới thăm nha đầu này, hiện tại tâm tình vui sướng không gì sánh bằng, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh chờ ngoài cửa cung kính mở miệng

“Cung tiễn Vương gia.”

Bên trong phòng, thanh âm của Ngân Ca thét chói tai

“Tạm biệt Gia, tạm biệt Gia.”

Kêu được vài tiếng, thì Phượng Lan Dạ tức giận trừng nó, không thấy nàng đang tức giận sao? Lạnh lùng cảnh cáo

“Đừng có kêu, kêu nữa ta luộc ngươi luôn.”

Ngân Ca ngay lập tức đứng im rất quy củ, trong ngực oán thán, trong thiên hạ chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó dưỡng, may mà nó là giống đực.

Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đi vào, cẩn thận nhìn đến sắc mặt của chủ tử, nhìn qua cũng không thấy quá tức giận, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang châm biếm Ngân Ca.

“Ngân Ca là được ai giáo huấn?”

Ngân Ca có thói quen nịnh hót, vừa thấy có người đùa nó, hào hứng ngay lập tức, kêu lên:

“Tiểu Vương phi thật xinh đẹp, tiểu Vương phi thật xinh đẹp.”

Phượng Lan Dạ rốt cuộc bị nó chọc cười, quay sang nói:

“Ngươi đấy, kiềm chế một chút cho ta đi.”

Nói xong xoay người đi ra ngoài, Hoa Ngạc nhanh chóng theo sau, Diệp Linh chăm sóc Ngân Ca, cho nên bây giờ ở lại trong Liên viện, mọi người từ lớn cho đến nhỏ đều thích con vẹt này, bởi vì nó khiến người ta vừa ghét vừa yêu, ai đời thấy cô nương nhà người ta thì kêu toáng lên:

“Cô nương thật xinh đẹp, cô nương thật xinh đẹp.”

Lời tán dương ai lại không thích nghe, cho nên hiện tại nó chính là bảo bối của Liên viện, ngay cả tiểu Vương phi cũng không có biện pháp mà cưng chiều nó.

Đêm đã khuya, Hoa Ngạc hầu hạ chủ tử nghỉ ngơi, một đêm không nói chuyện.

Mấy ngày tiếp theo, Nam Cung Diệp cũng không xuất hiện, tuy rằng Phượng Lan Dạ rất nóng ruột, rất muốn hỏi vấn đề đó, nhưng cũng không chủ động đi tìm hắn.

Cho nên việc này cần phải chờ đến thời cơ thích hợp, nàng cũng không tin là không có cơ hội hỏi hắn.

Lúc đầu tại Vân Phượng quốc đến tột cùng là ai mở miệng ngăn cản Tấn vương Nam Cung Trác giết nàng, lẽ nào thật sự là Sở vương Nam Cung Liệt? Nếu như không phải hắn, như vậy là ai?

Phượng Lan Dạ vẫn nghĩ về vấn đề này, có thể ngăn cản Tấn vương hạ thủ, ngoại trừ Nam Cung Liệt, vậy rất có thể là Nam Cung Diệp? Có thể không? Phượng Lan Dạ cơ hồ hoài nghi đầu óc của bản thân bị ngắn lại, nàng sẽ không cùng hắn có nhân duyên sâu sắc đến vậy chứ?

Cho nên việc này nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu không phải là Sở vương Nam Cung Liệt cứu nàng, như vậy ba lần bảy lượt nàng hỏi hắn, hắn lại ngầm thừa nhận, nam nhân này tâm địa thật quá ghê tởm, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

Năm mới tới, Tề Vương phủ rất náo nhiệt, hạ nhân trong Vương phủ người nào người nấy đều mui mừng khôn xiết.

Cuối năm rồi, dựa theo thông lệ của năm cũ, tất cả mọi người sẽ được thưởng thêm bạc, có thể may thêm vài bộ y phục, nữ hài tử có thể mua thêm một chút trang sức, sao mà không cao hứng cho được.

Trong Liên viện, Diệp Linh, Diệp Khanh cùng mấy tiểu nha đầu đã len lén nghị luận, lần này muốn mua gì, trưng bày thế nào, năm qua đã làm được điều gì tốt, vân vân và vân vân, ngẫu nhiên truyền tới tai Phượng Lan Dạ, nàng liền mơ hồ biết một chút.

Năm nay không giống năm ngoái, năm ngoái trong Vương phủ không có chuyện gì, đều là quản gia bẩm báo Vương gia, mỗi người được thưởng năm mươi đồng, để cho mọi người mua thêm đồ dùng mà mình thích, nhưng năm nay Vương phủ có Vương phi rồi, cho nên quản gia liền tới Liên viện xin chỉ thị của Phượng Lan Dạ.

Phượng Lan Dạ ngủ thẳng tới trưa mới tỉnh, nghe Hoa Ngạc bẩm báo, liền đứng lên đi tới phòng khách.

Tích Đan kính cẩn xin chỉ thị.

“Bẩm Vương phi, theo lệ cũ của những năm trước, đêm ba mươi đều sẽ phát một chút tiền thưởng cho bọn hạ nhân mua sắm, không biết ý Vương phi thế nào?”

Phượng Lan Dạ gật đầu, mấy ngày gần đây nàng đã tra xét sổ thu chi, phát hiện địa tô của đại bộ phận các cửa hàng đều thu hồi đủ, hơn nữa mỗi cửa hàng đều có sổ sách, trong Vương phủ căn bản không thiếu bạc, vả lại hạ nhân của Tề Vương phủ cũng không nhiều, chi trả cũng chẳng đáng bao nhiêu.

Theo lệ cũ, tiền thưởng cho hạ nhân chỉ có năm mươi đồng, cũng chẳng nhiều lắm, có vài lần nàng nghe Diệp Linh nói với số tiền đó cũng chẳng mua được gì, cho nên năm nay nàng muốn tăng thêm một chút.

“Tích quản gia, những năm vừa rồi đều là năm mươi đồng phải không?”

“Đúng vậy, Vương phi.”

Tích Đan cung kính bẩm báo, hiện tại đối với vị Vương phi này hắn không dám sơ suất, lại càng không có dũng ý lừa gạt nàng, hắn cũng không muốn tự tìm khổ.

“Năm nay thêm một chút đi.”

Phượng Lan Dạ tiếp nhận chén trà từ tay Hoa Ngạc nhấp một ngụm, Tích Đan vừa nghe Vương phi nói, trước tiên sửng sốt một hồi, sau đó lại có chút xúc động, tâm địa của tiểu Vương phi chẳng hề xấu, nàng chỉ là hơi lạnh lùng mà thôi, ngày trước Vương gia cũng chẳng chú ý tới những chi tiết đó.

“Vương phi muốn thêm bao nhiêu…?”

“Dù sao Vương phủ cũng không thiếu tiền, năm nay so với năm trước giá cả cũng có nhiều biến đổi, các nha hoàn và gia đinh một lượng, mấy đại nha đầu và người cao tuổi hai lượng, thị vệ cũng hai lượng, bọn họ thích uống rượu mà.”

Tích Đan nghe xong thật cao hứng, quỳ gối dập đầu trước Phượng Lan Dạ.

“Tích Đan thay mặt những người đó cảm tạ tiểu Vương phi.”

Diệp Linh và Diệp Khanh nghe Vương phi nói xong, lệ đã rơi đầy trên khuôn mặt thanh tú, cũng sớm học theo Tích Đan quỳ xuống, cung kính mở miệng

“Cảm tạ tiểu Vương phi, cảm tạ tiểu Vương phi.”

“Ừ, sau này mọi người tận tâm tận lực làm việc, Tề Vương phủ cũng sẽ không bạc đãi các người.”

Trong mắt Tích Đan cũng tràn đầy lệ quang, số tiền đó cũng không nhiều lắm, thế nhưng nghĩ tới việc trong mắt các chủ tử còn để ý đến bọn họ, việc nhiều hay ít đã không còn quan trọng rồi, cảm thấy bọn họ càng giống người một nhà, Vương gia ngày trước quá lạnh lùng rồi.

“Tạ ơn Vương phi.”

Tích Đan đứng lên chuẩn bị lui ra ngoài, Phượng Lan Dạ nhớ tới cái gì đó lại kêu lên gọi hắn:

“Tích Đan, của ngươi là mười lượng.”

Kỳ thật lần trước nàng chỉ muốn dùng Tích Đan để bức Nam Cung Diệp hiện thân, không nghĩ tới Nam Cung Diệp chẳng thèm để ý tới, ngược lại khiến Tích Đan chịu thiệt thòi.

Tích Đan vừa nghe, miệng há hốc, kính cẩn nói:

“Vương phi, hàng tháng tiền thưởng của tiểu nhân cũng không ít, cái này…”

“Được rồi, lui xuống đi.”

Phượng Lan Dạ phất phất tay, Tích Đan cảm động lui xuống, Diệp Linh cùng Diệp Khanh cũng đứng lên, xúc động nhìn Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ chịu không nổi, phất tay bảo các nàng cũng đi ra ngoài, hai người này vừa ra ngoài liền lập tức đem tin tức tốt lành đến tai hạ nhân của Liên viện, khiến cho người nào người nấy xôn xao háo hức, thanh âm nói chuyện ríu ra ríu rít liên tục truyền ra.

Hoa Ngạc cười tủm tỉm nhìn chủ tử:

“Mọi người thật cao hứng.”

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Phượng Lan Dạ hiện lên chút khó hiểu, những người này có phải quá kích động rồi hay không, nhưng vui vẻ là tốt rồi.

Hiệu suất làm việc của Tích Đan luôn rất cao, nhanh chóng dựa theo phân phó của Phượng Lan Dạ mà phân phát tiền thưởng cho mọi người.

Việc này làm cho toàn bộ hạ nhân trong Tề Vương phủ đều thật cao hứng, chưa bao giờ Tề Vương phủ lại có một năm náo nhiệt như năm nay.

Trong Tuyển viện, Nam Cung Diệp nghe Nguyệt Cẩn bẩm báo, trên khuôn mặt tuấn dật tuyệt đích hiện lên một loại ánh sáng hoa mỹ, khóe môi duyên dáng hiện lên tiếu ý, đáy lòng than nhẹ.

Tiểu nha đầu này làm việc thật là dốc lòng dốc sức, không hổ là người mà hắn nhìn trúng.

“Đúng là tính cách của nàng.”

Tử y như mây, ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua làn sương, đẹp không sao tả xiết.

Giơ tay nhấc chân lại càng tà mị mê người.

Trên dung nhan như ngọc khó thấy được một chút sóng ngầm dao động, dường như nhớ tới cái gì đó liền phân phó:

“Nói Tích Đan chuẩn bị một ít pháo hoa, ngoài ra chuẩn bị thêm cả vài bàn tiệc tối.”

“Dạ, Vương gia.”

Nguyệt Cẩn cười cười lui ra ngoài, người đã thành thân quả nhiên thay đổi, những năm trước Vương gia chưa bao giờ lưu ý đến lễ mừng năm mới hay đại loại mấy thứ khác, nhưng năm nay có thêm một tiểu Vương phi thì phải khác rồi.

Đêm ba mươi là khoảng thời gian cát tường, náo nhiệt, Tề Vương phủ thiết đãi một vài bàn tiệc rượu.

Chủ tử một bàn, bọn hạ nhân cũng có một vài bàn ở bên ngoài.

Đợi đến tối, mọi người đồng loạt tụ tập, tiếng hoan hô, tiếng nói cười náo nhiệt không ngớt.

Trong phòng so với bên ngoài an tĩnh hơn nhiều, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ an tĩnh dùng bữa, nghe âm thanh nói cười bên ngoài, còn kèm theo cả tiếng xướng ca, không nén nổi cảm xúc, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn nhiều, kỳ thực Phượng Lan Dạ rất muốn hỏi Nam Cung Diệp, ngày đó là ai cứu nàng? Nhưng hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp, đêm ba mươi không nên đề cập tới chuyện này là tốt nhất, bất quá còn một việc nàng muốn nói với hắn, không khỏi mặt mày tươi cười, vươn chiếc đũa ra gắp một ít rau để vào trong bát Nam Cung Diệp, nhìn hắn, đáy mắt hiện lên nét cười yếu ớt, muôn màu muôn vẻ.

“Kỳ thực dược hoàn người hạ ta là giải độc hoàn, tương đối hiếm thấy giải độc hoàn.”

Phượng Lan Dạ nhìn sâu vào trong mắt hắn.

Nàng không hề nghĩ tới thứ hắn bắt nàng ăn chính là giải độc hoàn, một loại giải độc hoàn rất trân quý, hiện tại máu của nàng có khả năng giải độc, có thể thấy được loại thuốc đó quý giá cỡ nào, thế nhưng tại sao hắn lại đem dược hoàn trân quý đó đưa cho nàng, còn dọa nàng đó là độc dược, lúc trước nàng thật sự tin, còn thử kiểm tra thế nhưng không nghiệm ra độc tính, thời gian này nàng thử lấy máu xem sẽ chế luyện ra được cái gì, không nghĩ tới cứ nhiên trong đó có bao nhiêu loại dược liệu hiếm thấy, mà máu của nàng lại trở thành thứ giải dược quý giá không gì so sánh được trên đời này.