Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 065 - Phần 2

Trong cung cũng không phải chỉ có một mình Mai Phi, tuy nói nàng là chủ sự, nhưng vậy thì thế nào, chẳng qua là quản sự thôi, Hoàng thượng cũng không có sắc phong nàng bất kỳ quyền lợi đặc biệt gì, cho nên nói trừ quản sự, thân phận của nàng cùng Nguyệt Phi nương nương còn có Hoa Phi nương nương là giống nhau.

Diệp Linh mới vừa nói xong, bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, rất gấp, mọi người ngẩng đầu lên nhìn qua.

Chỉ thấy người từ bên trong vọt ra quả nhiên là Bát hoàng tử Nam Cung Sâm, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ ngồi dưới đất chờ chực, liền biết nàng tới rất lâu rồi, không khỏi tức giận quay nhìn mấy tên cung nữ thái giám ngoài điện gào lên: "Các ngươi là người chết a, còn không biết đem người dẫn đi vào."

Những người đó bị Nam Cung Sâm rống giận, lập tức phịch phịch quỳ xuống, luôn miệng cầu khẩn: "Bát hoàng tử tha mạng a, Bát hoàng tử tha mạng a."

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm mặc kệ mấy người đang quỳ trên mặt đất dập đầu, quay người lại nhìn Phượng Lan Dạ một cái, mặc dù rất giận nàng, nhưng khi nhìn đến nàng chịu khổ, trong lòng hắn vừa không vui, còn cảm thấy đau lòng, sắc mặt khó chịu nhìn về Phượng Lan Dạ: "Ngươi còn chưa đi vào sao."

Lúc này, cung nữ vừa rồi đi vào bẩm báo cũng đã đi ra, trên mặt vẫn dịu ngoan giống như lúc trước, nhu hòa cười: "Tề vương phi vào đi, Mai Phi nương nương tuyên vào đấy."

Thái độ của nàng ta tựa hồ như lúc nãy không hề xảy ra chuyện gì cả, Phượng Lan Dạ không nói không rằng, chậm rãi đứng dậy, nhẹ phủi quần áo trên người, mang Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đi theo phía sau cung nữ kia vào.

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm cũng vào theo, hắn vừa đi vừa khiển trách cung nữ kia.

"Thanh Phượng, ngươi hãy biết chừng mực một tí cho ta."

Thanh Phượng run rẩy một chút, nàng biết Bát hoàng tử thích vị Tề vương phi này, nhìn mình làm khó nàng cho nên cảnh cáo mình, nhưng đây là ý tứ của nương nương, nàng chỉ là một tiểu cung nữ giữ cửa thì liên quan gì. Bất quá Thanh Phượng cái gì cũng không dám nói, dưới chân bước đi rất nhanh.

Phượng Lan Dạ liếc Nam Cung Sâm một cái, đáy lòng than nhẹ, Bát hoàng tử a, liên quan gì tiểu nha đầu này, đây điều do mẫu phi ngươi làm ra cả đó, bất quá từ đầu tới đuôi bọn ta không nói gì nói, nói thật ra, Bát hoàng tử Nam Cung dò mặc dù ghê tởm, nhưng hắn tâm tính thật sự còn giống như đứa bé, nàng không muốn cùng hắn so đo cái gì, dĩ nhiên cũng không muốn cùng hắn dính dấp ra cái gì, không phải sợ Mai Phi, mà là không muốn hại hắn. Nàng biết Bát hoàng tử thích mình, đáng tiếc nàng không thích hắn, ngược lại vô cùng phiền chán.

Đoàn người vào đại điện của Mai linh điện, nhìn lại một cái, nguy nga lộng lẫy, rèm nhẹ rủ xuống, lay động trong gió, ngay giữa trải một tấm thảm đỏ quý giá, bên trên có đặt một cái kim đỉnh hình con hươu, đang đốt huân hương, mùi thơm toả ra nồng nặc.

Lúc này bên trên chỗ ngồi cao quả nhiên là Mai Phi nương nương, phục trang đẹp đẽ, sang trọng quý phái, giờ phút này đang nở nụ cười nhu hòa trên khuôn mặt.

Nhìn bộ dạng như vậy của bà ta, người ta khó mà nhìn nhìn ra sự ác độc âm hiểm trong lòng bà ấy.

Đáng tiếc Phượng Lan Dạ đã sớm thấy rõ tâm cơ thâm trầm của nữ nhân này, động một chút là trăm phương ngàn kế tính toán người khác.

Trừ nữ tử đang ngồi phía trên cao của đại điện, bên dưới còn có mấy bị nữ nhân mặc y phục hoa lệ.

Tóc mây búi cao, quần hồng uyển chuyển, Lâm Mộng Yểu quanh thân quý phái, ngồi ngay ngắn ở giữa mấy nữ tử, thì dung mạo nàng lộ ra vẻ rất bình thường, chẳng qua là ngạo khí cao quý giữa mi tâm của nàng lại làm cho người không dám khinh thường. Bên tay phải của nàng, chính là Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ, Tô Nghênh Hạ da trắng nõn nà, vòng eo nhỏ nhắn, tùy ý ngồi ở chỗ đó, cả người mềm mại giống như không xương, thiên kiều bá mị.

Kế bên hai nữ tử này, Trầm Vân Tinh ngồi ở ghế cuối, lộ ra vẻ có chút không vui, trên mặt thiên kiều bá mị tựa như hoa sen mới nở, thần thái mờ mịt, trong đôi mắt mỹ lệ không ánh sáng, bất quá vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, ánh mắt bình thản không ánh sáng lúc trước giờ phút này chợt lóe lên ghen tỵ, không nghĩ tới nàng đệ nhất mỹ nữ An Giáng thành, thế nhưng phải gả cho Tam hoàng tử người không được sủng ái nhất, hắn lớn lên bình thường, thế lực sau lưng hoàn toàn không có, đến bây giờ còn không có phong vương, làm cho nàng kém người ta một bậc.

Nhìn lại vị vong quốc nô này, vậy mà nhảy một bước đã thành Tề vương phi, thân phận tài trí hơn người.

Tin đồn Tề vương lớn lên nghiêng nước nghiêng thành, mặc dù lúc trước có người nói hắn khắc mẫu khắc vợ, nhưng bây giờ nhìn lại vị Tề vương phi này, không phải đang sống rất tốt hay sao?

Điều này nói rõ lời đồn khắc mẫu khắc vợ, căn bản là không đáng tin, mà không công lại tiện nghi cho vong quốc nô này, Hoàng thượng vì sao không đem nàng ban cho Tề vương, hết lần này tới lần khác lại ban cho Tam hoàng tử.

Trên đại điện, mọi người đều có tâm tư riêng, Phượng Lan Dạ quét mắt một cái, liền mặc kệ những người này, bộ dạng không giống với họ, dẫn Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đi tới, đoan trang hành lễ

"Lan Dạ tham kiến Mai Phi nương nương."

Mai Phi ngồi trên cao không nói một lời nào, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Phượng Lan Dạ.

Trên đại điện, Lâm Mộng Yểu, Tô Nghênh Hạ còn có Trầm Vân Tinh, vừa nhìn bộ dạng của Mai Phi, liền biết bà ta muốn làm khó Phượng Lan Dạ, mấy người này không khỏi lộ ra nụ cười có chút hả hê, mắt không chớp không nháy nhìn cục diện trước mặt.

Bất quá tình thế này cũng không có giằng co quá lâu, Bát hoàng tử Nam Cung Sâm đi tới đài cao, ngồi ở bên người Mai Phi, vẻ mặt mất hứng mở miệng.

"Mẫu phi."

Kể từ buổi lễ tứ hôn, Mai Phi không có trợ giúp Bát hoàng tử, trong lòng Bát hoàng tử đối với Mai Phi liền có một vết nứt, không còn hoàn toàn tín nhiệm như trước kia nữa.

Mai Phi lòng dạ biết rõ, nên càng giận Phượng Lan Dạ hơn, bất quá khi ở trước mặt con trai, nàng không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy, cho nên vung tay lên mở miệng.

"Đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi."

"Tạ ơn Mai Phi nương nương."

Phượng Lan Dạ kính cẩn ngoan ngoãn mở miệng, từ đầu tới đuôi cũng không hờn không giận, cử chỉ ưu nhã, mặc dù tuổi còn nhỏ, thân thể cũng nhỏ, nhưng khí thế quanh thân cũng không thua bất kỳ một nữ nhân nào ở đây.

Cả người khí thế ngạo nghễ, hơn nữa nàng lớn lên lại diễm lệ bức người, hôm nay mặc một bộ quần áo màu tím nhạt yên hà, tựa như ảo mộng, làm nổi bật được khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tươi đẹp động lòng người, như Bảo Châu màu tím chói mắt, thấy vậy ba nữ nhân ở một bên đại điện ghen tỵ không dứt, mọi người có mắt đều có thể thấy được, tiểu nha đầu này trưởng thành, tất nhiên là xinh đẹp bất phàm, khó trách ban đầu rất nhiều Vương gia hoàng tử cũng muốn nạp nàng làm phi.

Nghĩ đến đây, Lâm Mộng Yểu liền nhớ đến chuyện Tấn vương từng muốn nạp nàng làm sườn phi, sau đại hôn, nàng nghe được những nữ nhân bên trong Tấn Vương phủ nói, Tấn vương chẳng những lúc ban hôn muốn nàng mà, sau khi ban hôn một lần nữa muốn nàng, nếu không phải nàng ta cố tình không để ý tới, giờ phút này chỉ sợ nàng là trắc phi của Tấn Vương phủ.

Lâm Mộng Yểu sắc mặt khó coi cực điểm, một bên Sở Vương phi Tô Nghênh Hạ tất nhiên biết sắc mặt nàng vì sao khó coi như thế, làm như có lòng tốt hỏi thăm.

"Tỷ tỷ, sao thế?"

Lâm Mộng Yểu trợn mắt nhìn nàng một cái, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Phượng Lan Dạ.

"Tề vương phi mặt mũi thật là lớn, đám cưới cũng mấy ngày rồi, bây giờ mới tiến cung tạ ơn, mẫu phi mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng cũng không thể như thế mà lớn lối như vậy."

Nàng trực tiếp nói thẳng, dù sao ngày hôm nay nàng vừa nhìn là hiểu, mẫu phi đang tính toán dạy dỗ Phượng Lan Dạ, bởi vì nghe nói Bát hoàng tử ở Tề Vương phủ bị đánh, nói vậy mẫu phi đã đem chuyện này tính lên người tiểu nha đầu này.

Đối với chi tiết trong đó, Lâm Mộng Yểu không có hiểu rõ ràng, cho nên mới nghĩ như thế.

Nhưng mà mấy người trong đại điện này cũng có mối thù chung, nên lúc này tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay Phượng Lan Dạ.

Lâm Mộng Yểu tiếng nói vừa dứt, thì Trầm Vân Tinh liền tiếp lời: "Tỷ tỷ đừng trách Tề vương phi, thật ra thì nàng cũng là bất đắc dĩ, đám cưới phải bái đường cùng gà trống, chuyện sỉ nhục như vậy, Tề vương phi làm sao dám ra khỏi cửa, tất nhiên sẽ muốn trốn tránh mọi người một chút, hôm nay tiến cung xem như cũng không phải dễ dàng."

Trên cao Mai Phi vừa liếc mắt nhìn xong ba nữ nhân lại nhìn vào Phượng Lan Dạ, nhưng cũng không nói nhiều lời, chẳng qua là cười nhẹ nhàng nhìn tất cả mọi chuyện.

Bên người nàng Bát hoàng tử Nam Cung Sâm dù có lòng che chở cho nàng, nhưng khi nghĩ đến thái độ tuyệt quyết của nàng, liền lười để ý tới nữa, nhìn Mai Phi nương nương một cái, rồi đứng lên kính cẩn mở miệng: "Mẫu phi, nhi thần xin được cáo lui trước."

Mai Phi thấy nhi tử nguyện ý rời đi thì mừng thầm, nàng chỉ ước gì hắn đi khỏi thôi, gật đầu phất phất tay: "Ừ, đi đi, để nữ nhân chúng ta trò chuyện, ngươi ra ngoài tản bộ đi."

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm liền rời khỏi đại điện, trong điện bây giờ tất cả đều là nữ nhân.

Lúc này Phượng Lan Dạ khóe môi nhẹ cười, nhàn nhạt quét mắt nhìn một cái ba nữ nhân bên người, còn có Mai Phi đang ngồi ở trên cao, những người này tất cả đều có vẻ mặt xem kịch vui, tốt, thật sự là quá tốt.

"Mấy vị Vương Phi nương nương nói sai rồi, không phải là Lan Dạ không muốn tiến cung tạ ơn, mà là Tề vương nói, trên tổ chế có ghi lại, việc tiến cung tạ ơn vốn là chuyện của hoàng hậu, nhưng bây giờ trong cung vô hậu, nên mặc dù Lan Dạ muốn tiến cung nhưng phải tìm ai để tạ ơn đây, hôm nay tiến cung cũng do Hoàng thượng hạ chỉ, nên Lan Dạ mới nhân tiện tới đây thỉnh an Mai Phi nương nương thôi."

Một lời vừa rơi xuống, cả điện yên lặng giống như chỗ chết, trong đại điện tràn ngập khí âm hàn lạnh lẽo.

Đám người Lâm Mộng Yểu, Tô Nghênh Hạ sắc mặt khó coi, Mai Phi ngồi trên cao lại càng đen thành một mảnh, vốn các nàng muốn mượn cơ hội này châm chọc tiểu nha đầu kia, không nghĩ tới bây giờ lại để cho tiểu nha đầu phản thủ châm chọc lại, Mai Phi sắc mặt khó coi dị thường, đôi mắt lại càng âm trầm thị máu.

Mà ngôi vị hoàng hậu chính là một cái gai trong lòng nàng, trong cung ngoài cung người người đều biết.

Nàng nỗ lực bao nhiêu năm, cũng chỉ được đến chức chủ sự trong cung, tuy nhiên còn không có được phong hậu, nói cho cùng nàng vô danh vô phận, nếu như thẳng thắng phân địa, nàng cùng Nguyệt Phi Hoa Phi có địa vị giống nhau, mà hai người các nàng lại rơi vào cảnh thanh nhàn, còn mình thì mệt mỏi đến chết được mà kết quả ngay cả hậu vị cũng chưa có chạm vào được.

Bây giờ ngay cả một tiểu nha đầu cũng châm chọc mình, sao không làm nàng phát điên được?

Mà Lâm Mộng Yểu là người bắt đầu gây chuyện, hiện tại sắc mặt lại khó coi giống như trước, chuyện này các nàng ai cũng biết, nếu như Mai Phi trách tội xuống, các nàng cũng không có kết quả tốt.

Trong đại điện thái giám cùng cung nữ lại càng không dám thở mạnh, bầu không khí yên lặng chết chóc.

Chỉ có Phượng Lan Dạ vẻ mặt tự nhiên ngồi đó, phía sau nàng Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đang đứng thẳng nhìn nhau, thở dài một cái, khóe môi vẽ ra nụ cười yếu ớt, trong nội tâm hừ lạnh.

Muốn cùng Vương phi chúng ta đấu, các ngươi còn non một chút, đừng cho là tiểu chủ tử chúng ta dễ khi dễ thế.

Tất cả mọi người không nói lời nào, Phượng Lan Dạ vung lên nụ cười yếu ớt, nhàn nhạt quét mắt ba nữ nhân bên người đang hóa đá.

"Đây là sao vậy? Khó có được cơ hội họp mặt, cần gì khách sáo thế, Mai Phi nương nương làm người luôn luôn ôn nhu hiền hòa, ngàn vạn lần đừng đem nàng nghĩ giống như những chủ tử âm hiểm độc ác thế."

Trong điện mọi người sắc mặt tái hơn, mặt Mai Phi bây giờ càng lúc càng xanh, tiếng thở ồ ồ, trên ngực phập phòng, mắt thấy nàng sắp phun lửa, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không được cớ để phát.

Phượng Lan Dạ khóe môi nở nụ cười càng sâu, nhưng một chút nhiệt độ cũng không có, lại tiếp tục mở miệng.

"Mấy vị Vương phi nương nương sắc mặt làm sao tái vậy, không phải là ăn cái gì bị đau bụng chứ, hay là trúng độc rồi?

Phượng Lan Dạ làm bộ dạng thật ngây thơ, vẻ mặt có mười phần là tiểu hài tử, sắc mặt đầy lo lắng.

Đám người Lâm Mộng Yểu - Tô Nghênh Hạ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ ngẩng đầu lên đánh giá Mai Phi nương nương trên cao.

Mai Phi nương nương sắc mặt càng khó nhìn hơn, vốn là muốn dạy dỗ tiểu nha đầu này một chút, không nghĩ tới nàng ta lại liên tiếp đả kích mình như thế, tốt, thật sự là quá tốt, nàng nghiến răng nghiến lợi vì tức nhưng tìm không được biện pháp để phản kích lại.

Lúc này, một cung nữ ở bên trong đại điện, bởi vì khẩn trương quá độ, mà không nhịn được phát ra một tiếng ho khan rất nhỏ, Mai Phi vừa nghe, liền giống như bắt được nơi để trút giận, bà ta rống lên: "Lớn mật, một tiện tỳ có thân phận thấp mà một chút quy củ cũng không có, người đâu, kéo ra đánh mạnh hai mươi đại bản."

Cung nữ kia vốn đang khẩn trương lại càng hoảng sợ, không muốn trở thành nơi để Mai Phi trút giận, một hơi thở không ra được, liền trực tiếp ngất đi.

Ngoài điện có thái giám chạy đi vào, căn bản là không thèm đếm xỉa đến cung nữ kia đang hôn mê, cả bọn túm kéo lôi nàng đi ra ngoài.

Lúc này người trong điện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đám người Lâm Mộng Yểu vội vàng mở miệng trấn an Mai Phi: "Nương nương đừng tức giận nữa, không nên cùng những kẻ có thân phận thấp, không hiểu quy củ kia so đo."

Lời này rõ ràng là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mọi người vừa nghe liền lòng dạ biết rõ.

Đám người Trầm Vân Tinh lập tức gật đầu đồng ý, sắc mặt trắng bệch lúc trước, bây giờ mới hòa hoãn một chút.

"Đúng vậy a, nương nương đừng tìm những thứ không có người nuôi dạy mà so đo."

Ba người các nàng hợp lại mà hát, tự nhiên ăn ý, Mai Phi sắc mặt cuối cùng cũng dễ chịu một chút, bất quá bầu không khí vẫn có chút cứng ngắc.

Mai Phi một đôi mắt lộ ra âm lãnh hàn khí thỉnh thoảng quét qua Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ lơ đễnh, đoan trang thanh tao lịch sự ngồi ở chỗ cuối nhất, thấy Mai Phi nương nương nhìn sang, cũng vẻ mặt kính dịu ngoan mở miệng: "Đúng vậy a, nương nương đừng tìm những thứ người không hiểu chuyện kia mà giận, cũng không nên chấp nhặt những kẻ thích nói bậy bạ, giận dữ chỉ làm hại thân thể của mình mà thôi."

Nàng vừa mở miệng, đám người Lâm Mộng Yểu cùng Tô Nghênh Hạ sắc mặt đang tốt lên, đồng loạt nhìn nàng, cuối cùng Lâm Mộng Yểu thật sự không nhịn được kêu lên.

"Ngươi nói ai đó?"

Phượng Lan Dạ vẻ mặt không vô tội: "Ta chưa nói người nào a, ta chỉ nói nương nương chớ vì người không hiểu quy củ mà phiền lòng, làm tức giận bản thân mình thì không đáng giá lắm."

Mấy câu nói hời hợt, nhưng nhắm trúng nhiều người khác làm mặt của họ tái đi, đáng tiếc người trong cuộc, vẫn một thân nhẹ nhàng, vân đạm phong khinh.

Nhìn nàng còn nhỏ tuổi, thế nhưng lại thay đổi như chong chóng, bàn tay khẽ vẫy, đã dễ dàng thao túng toàn cục, Mai Phi ánh mắt u ám hẳn đi, xem ra nhi tử ban đầu băn khoăn là đúng, người này nếu để cho mình sử dụng, quả thật người bình thường không thể so sánh được, chỉ tiếc nàng ta đã gả cho Tề vương rồi?

Đại điện lần nữa yên tĩnh lại, ngoài cửa điện có thái giám chạy đi vào, phá vỡ sự an tĩnh.

"Nương nương, đám người của Nguyệt Phi nương nương cùng Hoa Phi nương nương đã tới."

Sắc mặt Mai Phi âm trầm khó coi, nhíu lông mày, nàng vốn tâm tình đang không tốt, Nguyệt Phi lại tới, chẳng phải là để cho nàng ta nhìn thấy mà chê cười sao, nhưng trước mặt mấy tiểu bối bên dưới, nàng lại không thể không biểu hiện sự khoan dung rộng lượng, cũng không còn biện pháp giả bộ bệnh vân vân, chỉ đành phải phất phất tay, phiền lòng buồn bực mở miệng.

"Làm cho các nàng vào đi."

Thái giám chạy vội đi ra ngoài, trước cửa đại điện rất nhanh xuất hiện mấy đạo thân ảnh uyển chuyển, đoàn người vừa nói vừa cười tiêu sái đi vào, cầm đầu chính là Nguyệt Phi nương nương có vóc người cao gầy cùng Hoa Phi nương nương, tiếp đến là người đứng đầu Cửu tầng Trữ chiêu dung cũng tới, đi theo phía sau các nàng còn có Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa, trong lúc nhất thời xanh vàng hồng trắng, y phục phiêu động, mùi thơm xông vào mũi, tiếng cười nói thanh thoát, đồng loạt vang ở trên đại điện.

Đoàn người đi thẳng đến ngay giữa đại điện, đồng loạt ngưng tiếng cười cùng nhau nhìn về phía Mai Phi trên cao, Mai Phi lúc này sắc mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn, con ngươi sâu u nhìn đám người bên dưới.

Đám người Nguyệt Phi cùng Hoa Phi hành lễ thỉnh an Mai Phi, đây cũng là sự khách khí bên ngoài thôi.

"Tham kiến tỷ tỷ."

"Các muội muội khách khí, cùng ngồi xuống đi."

Người ta cho nàng mặt mũi, nàng cũng không thể lớn lối, bàn về thân phận địa vị, nàng cùng Nguyệt Phi Hoa Phi có thân phận địa vị giống nhau, cũng là một trong bốn phi vị, đứng đầu Cửu tần Trữ chiêu dung tương đối thấp hơn một chút, cho nên Trữ chiêu dung cũng không có cùng Nguyệt Phi Hoa Phi giống nhau tùy ý ngồi vào một bên, mà là đoan trang đứng thỉnh an Mai Phi.

"Tỷ tỷ vạn an."

"Ừ, muội muội ngồi xuống đi, hiếm khi có dịp các tỷ muội họp mặt, đừng xa lạ như vậy"

Mai Phi mặt ngoài công việc luôn luôn làm được rất tốt, mặc dù sắc mặt của nàng buồn bực hết sức khó coi, nhưng người ta không có chọc tức nàng, nàng tự nhiên không có lý do để phát tác.

Trữ chiêu dung đi tới chỗ bên dưới của Nguyệt Phi cùng Hoa Phi ngồi xuống.

Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa trước thỉnh an Mai Phi, sau đó hai người mới đi tới trước mặt đám người Tấn vương phi Lâm Mộng Yểu cùng Tô Hạ Nghênh, nhất nhất làm lễ ra mắt với ba người.

"Tham kiến nhị hoàng tẩu, Tam hoàng tẩu, Tứ hoàng tẩu."

Lâm Mộng Yểu vốn là bạn tốt của Văn Tường công chúa, nên không đợi công chúa khom người xuống, liền đứng lên kéo nàng dậy: "Công chúa cần gì khách khí vậy."

"Đúng vậy a, đúng vậy a."

Tô Nghênh Hạ lập tức gật đầu, mà Trầm Vân Tinh đâu còn lời nào để nói, nên hùa theo mấy người đó cười đùa phụ họa.

Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa tựa hồ đã quên Phượng Lan Dạ đang ngồi ở vị trí cuối cùng, bất kể Phượng Lan Dạ lúc trước là thân phận gì, nhưng bây giờ nàng là Tề vương phi, Thất hoàng tẩu của các nàng, mà hai người các nàng vốn muốn hành lễ, nhưng bước qua bên này, mọi người tựa hồ cũng đã cô lập một mình Phượng Lan Dạ, nên cũng đem nàng gạt ở một bên.

Hoa Ngạc cùng Diệp Linh vẻ mặt tức giận, hai vị công chúa rõ ràng là khinh người quá đáng.

Trên đại điện Mai Phi giống như thấy được trò hay, không khỏi bắt lấy cơ hội mở miệng.

"Văn Tường, Văn Bội, còn không bái kiến Thất hoàng tẩu của các ngươi."

Ngồi phía bên phải đại điện Hoa Phi nương nương sắc mặt lạnh lùng, khó coi trợn mắt nhìn Văn Tường một cái, trầm giọng ra lệnh.

"Văn Tường, còn không mau hành lễ với Tề vương phi."

Văn Tường cùng Văn Bội hai người luôn luôn tuân thủ quy cũ, lúc này nhìn nhau, trăm miệng một lời nói: "Tại sao phải làm lễ ra mắt nàng ta."

Chẳng những thân phận thấp, còn nhỏ tuổi như vậy, các nàng đường đường là công chúa, tại sao phải làm lễ ra mắt nàng a, ánh mắt mang vẻ khinh thường chí cực.

Mai Phi nương nương lộ ra khuôn mặt tươi cười, con ngươi liền sáng lên, thở dài: "Hai hài tử này thật là tùy hứng, Tề vương phi sẽ không trách móc chứ?"

Mai Phi tiếng nói vừa dứt, mâu quang mọi người cũng rơi vào trên người Phượng Lan Dạ.

Chuyện này xử lý không tốt, Phượng Lan Dạ có thể sẽ đắc tội với nhiều người, tâm ý của Mai Phi rõ rành rành ra đấy, nếu như nàng nói năng lỗ mãng, chẳng những đắc tội với Văn Tường công chúa, Văn Bội công chúa, còn đắc tội cả Hoa Phi cùng Trữ chiêu dung, thật là tâm kế tốt a.

Nhưng Phượng Lan Dạ đã quyết định từ nay về sau không thèm nhẫn nhịn nữa, bởi vì nàng đã bị cuốn vào trong hoàng quyền, nghĩ rút lui căn bản không thể nào, cho nên không bằng chính diện đối mặt, cần gì làm cho người ta chê cười.

Phượng Lan Dạ khóe môi nở nụ cười, kích diễm động lòng người, chậm rãi đứng lên, kính cẩn dịu ngoan mở miệng.

"Lan Dạ làm sao dám trách móc, công chúa không hành lễ cũng có nguyên nhân của nó, suy nghĩ lại có lẽ Tề vương không phải là huyết mạch của hoàng thất."

Nàng một lời rơi xuống, rất nhiều người sắc mặt quái dị, Văn Tường công chúa giận dữ, thật giống như bắt được nhược điểm gì đó kêu lên: "Ngươi lớn mật, dám can đảm nói Thất hoàng huynh ta không phải là huyết mạch hoàng thất, muốn chết, Bổn cung lập tức đi bẩm báo phụ hoàng, cho ngươi một tử tội."

"Xử ta tội chết sao? Nếu như Tề vương thật là huyết mạch hoàng thất, vì sao công chúa lại khinh khi bổn vương phi như thế, Hoàng thượng hẳn nên cẩn thận mà điều tra một chút rồi?"

Dứt lời, cả điện trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn Phượng Lan Dạ, rõ ràng là tiểu nha đầu, nhưng thái độ ngạo nghễ lãnh diễm, giống như một gốc hàn mai vào đông toả ra mùi thơm, làm người ta dời không ra tầm mắt, trước giai lệ cả điện, chỉ có gốc cây này đang toả hương mà thôi.

Bất quá lời của nàng không thua gì một tiếng sét giữa trời, Văn Tường Văn Bội ngây ngẩn cả người, chuyện này nếu làm náo động đến phụ hoàng nơi đó, không cần phải nói, hai người các nàng bị trừng phạt là không cần nghi ngờ, không ngờ tới nữ nhân này thật lợi hại? Các nàng đã coi thường nàng ta.

Đám người Nguyệt Phi cùng Hoa Phi hai mắt không khỏi nhìn Phượng Lan Dạ với ánh mắt khác, sắc mặt Hoa Phi lãnh chìm, nữ nhi của mình quả thật quá kiêu ngạo rồi, một chút lễ nghi tiến thối cũng không có, cho dù lúc trước Phượng Lan Dạ có thân phận thấp, nhưng bây giờ nàng đúng là Tề vương phi, sau này nên học cách tôn trọng nàng ấy mới phải.

"Văn Tường, còn không hành lễ với Tề vương phi."

Hoa Phi ra lệnh một tiếng, Trữ chiêu dung sắc mặt cũng có chút khó coi, trợn mắt nhìn Phượng Lan Dạ một cái, ra lệnh Văn Bội công chúa: "Văn Bội, hướng Thất hoàng tẩu ngươi làm lễ ra mắt."

Văn Tường cùng Văn Bội nhìn nhau, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, thù này sẽ nhớ kỹ.

Hai người nhẹ nhàng khuynh xuống thân thể hướng Phượng Lan Dạ hành lễ: "Tham kiến Thất hoàng tẩu."

Phượng Lan Dạ thân thể nhẹ nhàng tránh qua, tạo ra một hướng trống rỗng không người, ngữ khí xem thường chậm rãi mở miệng: "Tốt lắm, các công chúa không cần hành lễ, thân thể tôn quý sao có thể hành lễ với người có thân phận thấp đâu, chớ để mình bị dính nhục."

Nàng nói xong, Mai Phi cùng Nguyệt Phi khóe môi nhẹ cười, vẻ mặt xem náo nhiệt nhìn Hoa Phi cùng Trữ chiêu dung một cái, mà sắc mặt hai người nàng cũng không quá tốt, Hoa Phi giận tái mặt khiển trách Văn Tường: "Còn không cùng Thất hoàng tẩu nói lời xin lỗi."

Lần này Văn Tường đã học khôn, lập tức dịu ngoan mở miệng: "Thất hoàng tẩu, xin đừng tức giận, Văn Tường hướng ngươi nói lời xin lỗi."

"Văn Bội cũng nói xin lỗi với Thất hoàng tẩu Thất hoàng tẩu chớ nên trách cứ."

Phượng Lan Dạ mím môi nở nụ cười, sáng loá giống như đoá hoa thơm, nhàn nhạt mở miệng: "Các công chúa thật quá khách khí rồi, thôi bỏ đi."

Nếu các nàng đã nói xin lỗi rồi, loại chuyện thế này thấy tốt nên biết dừng, hơn nữa nàng lòng dạ biết rõ, Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa e là đã cùng mình ghi nhớ mối thù này rồi, nhưng nếu mình thật không làm thế, các nàng chưa chắc sẽ bỏ qua cho mình, nên phải mạnh mẽ đả kích, ít nhất các nàng có điểm sợ, sau này thấy mình sẽ mang ba phần cố kỵ.

Phượng Lan Dạ nghĩ thông suốt, thần sắc trên mặt càng phát ra rực rỡ.

Người trên cả điện, đa số đều có tâm tình không tốt, ngày hôm nay coi như đã lãnh giáo lợi hại của Tề vương phi, ngay cả đám người của Lâm Mộng Yểu lòng dạ cũng biết rõ, tiểu nha đầu mười hai tuổi này chỉ sợ là nhân vật lợi hại, cho nên sau này kiềm chế một chút mới tốt.

Mai Phi mắt thấy mọi chuyện như vở kịch đả kéo màn, nên cụt hứng, bất quá cũng không tiện phản ứng, Văn Tường hòa Văn Bội đi tới đối diện, ngồi xuống.

Các nàng chính là Tiểu công chúa của hoàng thất, không nghĩ tới hôm nay phải chịu nỗi khuất nhục này, nên trong lòng đâu có dễ chịu, bất quá giờ phút này thật cũng không tốt để phát tác ra ngoài, thời gian kế tiếp hai nàng rất ít nói chuyện, chỉ là một lòng tính toán ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Phượng Lan Dạ, trong lòng cũng rất rõ ràng, tiểu nha đầu này không phải là người dễ đối phó như vậy.

Mai Phi ngồi ở chỗ cao, cười hỏi đám người Nguyệt Phi.

"Ngày hôm nay các muội muội làm sao có thời gian rảnh rỗi tới Mai linh điện này?"

Trước đây cũng không thấy các nàng nhiệt tình như vậy, ai cũng đi tới chỗ này để nhìn nàng bị chê cười?