Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 064 - Phần 1

Chương 64: Bị đánh.

Liên Viện

Phượng Lan Dạ dẫn theo Hoa Ngạc cùng với Diệp Linh Diệp Khánh tản bộ ở sân sau.

Hôm nay thời tiết tốt, gió nhẹ thoang thoảng, hoa mai đỏ rực nở rộ, hương thơm tản mát ra khắp nơi. Cảnh sắc hết sức nên thơ, mấy người nhàn nhã tiêu sái trong đó, ai cũng không nói chuyện.

Hoa Ngạc mấy lần há miệng muốn nói, rồi lại không dám mở miệng. Phượng Lan Dạ mặc dù đi ở đằng trước, nhưng lại giống như có một đôi mắt ở sau đầu, nhẹ giọng nói chuyện: “Có việc gì cứ nói.”

“Vương phi, người làm ra việc lỗ mãng lăng nhục như vậy, nếu như Vương gia nóng giận, người nói người không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao?”

Lời Hoa Ngạc vừa dứt, Diệp Linh Diệp Khánh cũng vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Đúng vậy, vương phi, Vương gia nóng giận, chỉ sợ Vương phi sẽ chịu khổ.”

Phượng Lan Dạ dừng chân, tay vịn một cành hoa, nàng đứng dưới một cây mai, vài cánh hoa mỏng manh vương trên tóc, gương mặt kiều diễm lại càng ngọt ngào, đôi mắt xinh đẹp giống như ẩn dấu hai viên bảo thạch ở sâu bên trong, nháy mắt liếc nhìn mấy người ở phía sau, nàng biết những người này đều muốn tốt cho nàng, cho nên cũng không trách cứ, chỉ nhàn nhạt cười nhẹ một cái: “Ta nghĩ hắn không tức giận đâu, nếu không đã sớm xuất hiện rồi.”

Nàng nói xong liền xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

Phía sau ba nha hoàn hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ tiểu vương phi làm những chuyện này đều là để Vương gia hiện thân sao?

“Vương phi, nếu người muốn gặp Vương gia, có thể đến tuyển viện, Vương gia nếu không xuất phủ sẽ ở trong tuyển viện.”

Diệp Linh nói xong, Phương Lan Dạ chỉ lạnh nhạt mở miếng: “Hắn nên đến gặp ta.”

Trả lời xong liền không nói nữa, đi dạo như cũ, ba nha hoàn phía sau theo nàng một đường đi tiếp.

Còn mấy ngày nữa là đến ngày Vụ Tiễn gả vào An Vương phủ, không biết nàng ấy thế nào? Phượng Lan Dạ vừa nghĩ tới nàng, thân thể liền dừng lại, dựa vào cành hoa như có điều suy nghĩ. Lúc đám cưới của nàng, Vụ Tiễn đưa nàng một bộ chăn bách tử, còn có áo gối uyên ương, mặc dù không dùng đến nhưng nàng biết nàng ấy hi vọng mình hạnh phúc, nàng muốn đến đám cưới của nàng ấy, xem nàng ấy dạo này thế nào? Không biết lúc đám cưới của Vụ Tiễn, người của Kim Xương quốc có đến hay không? Thấy bọn họ Vụ Tiễn nhất định sẽ thương tâm, chi bằng đừng thấy.

Phượng Lan Dạ giống như nhớ đến cái gì quay đầu nhìn Hoa Ngạc, nhàn nhạt mở miệng: “Sính lễ có những thứ đồ quý gì?”

Hoa Ngạc bước lên một bước, cười mở miệng: “Đồ quý có rất nhiều, trân châu Nam Dương, còn có loại mã não cao cấp nhất, nhân sâm ngàn năm,… hay là nô tỳ đem danh sách tới cho người nhìn một chút?”

Phượng Lan Dạ nhíu lông mày, mặc dù thần sắc vẫn lạnh nhạt, nhưng lại có chút ngoài ý muốn, ban đầu nàng chỉ tùy tiện nhìn một chút, không biết bên trong có nhiều đồ quý, còn tưởng rằng chỉ có một loại quà tặng thôi, không ngờ Nam Cung Diệp lại tặng nàng nhiều đồ tốt như thế, trong lòng có chút cảm động, nhưng lại nghĩ tới chuyện mình cùng một con gà trống bái đường, mặt liền lạnh xuống, Nam Cung Diệp, đừng tưởng rằng tặng ta nhiều đồ quý thế này, chúng ta đã hòa rồi, ngươi đừng mơ, mở to mắt mà chờ bổn vương phi đi.

Trong lòng vừa thề xong, nhướng mày nhìn lướt qua Hoa Ngạc: “Chọn mấy thứ đồ tốt nhất làm lễ vật, vài ngày nữa là đám cưới của Vụ Tiễn, ta muốn đưa qua đó.”

Mấy nha đầu phía sau vừa nghe lời của nàng liền trầm mặc, đặc biệt là Hoa Ngạc, hai người chủ tớ các nàng vừa đến Nô Nhai, liền cùng Tư Mã Vụ Tiễn ở chung một chỗ, nữ nhân kia mặc dù bên ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng nội tâm lại rất yếu ớt, hơn nữa lại rất quan tâm công chúa, nghĩ tới nàng đường đường là một công chúa nhưng lại biến thành một trắc phi, quan trọng nhất là nàng yêu An Vương Nam Cung Quân, phải cùng những nữ nhân khác chung một phu nhất định là rất khó chịu.

Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, gió nhẹ thổi qua lại sắc nhọn như dao.

Một ngày kia Phượng Lan Dạ không đợi Nam Cung Diệp tới nữa, nàng cuối cùng cũng lười để ý nam nhân kia rồi, xem ra hắn nhất quyết giữ vững bộ mặt thần bí, nếu hắn không muốn gặp nàng, nàng cần gì gặp hắn, dù sao trong Tề Vương phủ, hiện tại cũng không còn ai dám đắc tội với nàng, lại được ăn no ngủ ngon, có cái gì không tốt, chỉ cần thời cơ đến, nàng liền rời khỏi đây.

Nam Cung Diệp thế nào, nàng quản làm gì!?

Bây giờ nàng muốn cái gì cũng dễ dàng hơn nhiều lắm, lúc rảnh rỗi, nàng lại bắt đầu làm dược đơn, phân phó mọi người đưa tới rất nhiều dược liệu quý hiếm, để chuẩn bị cho cuộc sống sau này nàng bắt đầu nghiên cứu đan hoàn, nàng còn phát hiện, từ lúc nàng ăn vào viên thuốc kia không có xảy ra bất kì biểu hiện bất thường nào, ngược lại còn có cảm giác thoải mái hơn trước rất nhiều, không giống như người bị trúng độc tí nào.

Trước kia lúc ở Nô Nhai, nàng từng tỉ mỉ kiểm tra qua, không phát hiện ra chút chất độc nào ở trong cơ thể. Nhưng tên Ngọc Tiễn kia quả thật cho nàng uống thuốc, thuốc kia nếu không phải độc dược thì là gì? Nàng tuyệt đối không tin thuốc của tên kia là thứ tốt lành gì.

Nếu đoán không ra, nàng quyết định kiểm tra máu của mình một lần, tra xem trong máu rốt cuộc ẩn chứa độc tố nào, vì sao một chút cảm giác cũng không có, hay là độc tính này có thời kì ủ bệnh lâu dài?

Đêm tối, trời cao giống như một ống mực, từ trên cao dội xuống đất, nhìn xung quanh, tất cả đều là một màu đen.

Sao trời như được đính lên một tấm vải đen, lóng lánh, phát sáng như những hạt minh châu.

Trong Tề Vương phủ là một mảnh yên lặng, đêm đã khuya, rất nhiều người buồn ngủ, chỉ có thị vệ của Vương phủ là đi tuần tra chung quanh, không dám có bất kì sự khinh thường nào.

Gió đêm gào thét thổi lất phất, xuyên qua cửa sổ, phát ra những tiếng vang ô ô.

Đèn lồng dán chữ hỉ còn chưa được tháo xuống, tràn ngập cả Vương phủ vẫn là một màu đỏ tươi rực rỡ.

Bên trong Liên viện, Phượng Lan Dạ nằm ở trên giường nghiên cứu bản vẻ trong tay, Hoa Ngạc ở cửa dáo dác nhìn, thúc giục thêm lần nữa: “Chủ tử, nên đi ngủ thôi, đừng xem nữa.”

Nàng không biết chủ tử đang nghiên cứu cái gì, ban đầu là xem qua các loại thảo dược, sau đó sẽ ghi chép lại, tuy là nhìn thấy vậy nhưng nàng lại không hiểu gì hết.

Trong phòng có lò sưởi cho nên rất ấm áp, dưới ánh đèn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ đỏ hồng, giống như một đóa hoa đào nở rộ, vô cùng xinh đẹp.

Hoa Ngạn nói xong, Phượng Lan Dạ duỗi thẳng chiếc lưng mỏi, đem bản vẽ trong tay cất đi, những thứ này đều là cách điều chế độc dược do trước đây nàng nghiên cứu ghi lại, trước kia ở Nô Nhai, thuốc tốt đều không có, nhưng bây giờ không giống lúc trước, trong Vương phủ có kho thuốc, loại thuốc gì cũng có, nếu như không có, cũng có thể đến dược phòng lấy, với thân phận bây giờ của nàng ở Thiên Vận hoàng triều có thể tự do hành động không có bất kì cản trở gì.

“Ừ.” Phượng Lan Dạ trả lời ngắn gọn, tiến vào trong chăn bông ấm áp bắt đầu ngủ.

Hoa Ngạc nằm trên chiếc giường êm ái ở phòng bên cạnh cũng từ từ nghỉ ngơi, tối nay là nhiệm vụ của nàng, kể từ khi tới Tề Vương phủ có nhiều người hầu hạ, nàng cùng đám Diệp Linh Diệp Khanh thay phiên hầu hạ chủ tử, cho nên cũng không vất vả lắm.

Phượng Lan Dạ an tâm đợi ở trong Tề Vương phủ, không còn muốn gặp mặt Tề vương Nam Cung Diệp nữa, cũng không tiếp tục hành hạ hạ nhân trong phủ, bởi vì tất cả mọi người đều rất sợ nàng, nên nàng cũng chẳng cần hù dọa bọn họ.

Nàng ở Liên Viện, rất ít khi đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều là nghiên cứu chế tạo dược hoặc đọc sách.

Sau giờ ngọ, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng mọi ngóc ngách trong Vương phủ, Phượng Lan Dạ mới vừa nghỉ trưa thì Diệp Linh tới bẩm báo: “Tiểu Vương phi, Tích quản gia nói Vương phủ có khách tới thăm.”

Phượng Lan Dạ đang rửa mặt, đầu cũng không quay lại, nhàn nhạt mở miệng: “Khách tới để Vương gia đi tiếp đi.”

Đúng vậy a, nàng vừa mới gả vào Tề Vương phủ mấy ngày, người tới chắc chắn là khách của Nam Cung Diệp, cho nên nàng mới lười chào hỏi.

Nhưng mà Diệp Linh lại không đi ra ngoài, mà tiếp tục nói: “Quản gia nói là khách tới thăm Vương phi.”

“Vậy sao?”

Phượng Lan Dạ nheo mắt lại một chút, chớp mắt hai cái, giọt nước dính ở trên mắt vì cử động nhẹ mà rơi xuống đất, nàng gật đầu một cái: “Tốt, kêu hắn mời khách tới chính sảnh dâng trà đi, ta sẽ ra sau.”

“Dạ, tiểu Vương phi.”

Diệp Linh lui ra ngoài, Phượng Lan Dạ xoay người tới bên chiếc gương ngồi xuống, Hoa Ngạc lập tức giúp nàng chải lại đầu tóc, bên tóc mai gắn một khối châu sai, quanh châu sai là những viên trân châu lớn, tất cả tóc đều được búi lên, lộ ra chiếc cổ trắng noãn như bạch ngọc, nổi bật lên mái tóc đen như mây, khí chất cao quý, dung nhan thanh nhã xuất trần, đôi mắt trong như nước lại ẩn chứa một lớp sương mù, vừa như mây bay trên trời cao, lại vừa như ánh ban mai buổi sáng.

Hoa Ngạc hài lòng dừng tay: “Chủ tử thật xinh đẹp!”

“Ba hoa.”

Phượng Lan Dạ bỏ lại cho Hoa Ngạn một câu, liền đứng lên, dẫn nàng đi ra ngoài.

Diệp Linh cùng Diệp Khánh dẫn theo mấy nha hoàn đang đứng trước cửa, vừa nhìn thấy tiểu vương phi đi ra, trong mắt liền xuất hiện một tia kinh diễm cùng ngưỡng mộ, tất cả đều cười híp mắt, cúi người nói: “Tham kiến tiểu vương phi.”

Ở hành lang cách đó không xa, hai người Tích quản gia cùng Tô Vĩ đều chạy vội tới hành lễ, hai người này đương nhiên là đang làm nhiệm vụ ở Liên viện.

Phượng Lan Dạ gật đầu, tất cả mọi người cũng đứng dậy lui về phía sau.

“Đi thôi, đi xem là vị khách nào muốn gặp ta?”

Phượng Lan Dạ vượt lên dẫn đầu đi xuống thềm đá, Diệp Linh cùng Diệp Khánh lập tức sai bảo hai nha đầu đi theo, còn các nàng phải ở lại Liên Viện làm việc, đoàn người đi thẳng tới chủ viện của Tề Vương phủ.

Bước trên con đường đá xanh, hai bên đường hoa cỏ khoe sắc, núi giả nhiều vô số, còn có đình đài lầu các ở sâu trong đó, dọc đường đi vô tình gặp hạ nhân Vương phủ, ai cũng cung kính hành lễ với nàng: “Tham kiến tiểu vương phi.”

Phượng Lan Dạ phất phất tay, cũng không gây khó dễ cho những người này.

Đoàn người còn chưa tới chính sảnh của Tề Vương phủ, đứng ở rất xa đã nghe được tiếng ồn ào không ngừng truyền ra từ phòng khách, lớn tiếng nói chuyện, lớn tiếng cười cợt.

Những người này thế nhưng có can đảm càn rỡ ở Tề Vương phủ, như vậy địa vị chắc chắn không thấp, nhất định là hoàng thân quốc thích rồi, nhưng là ai?

Phượng Lan Dạ nghe ra trong đó có một đạo thanh âm quen thuộc, không khỏi nhíu mày, người này tới sợ rằng không có ý tốt.

Bằng không sẽ không lớn lối như vậy, nói rõ ra là đang khiêu khích nàng, đôi mắt Phượng Lan Dạ tối sầm lại, Nam Cung Sâm, ngươi thật đúng là đồ trẻ con!

Trong lòng suy nghĩ, nhưng cước bộ cũng không dừng lại, dẫn đoàn người trực tiếp đi tới.

Ngoài cửa chính sảnh, phía sau quản gia là Tích Đan cùng mấy hạ nhân, lần trước Tích Đan bị đánh, sau khi nghĩ ngơi hai ngày, lại có thuốc trị thương của Vương gia, nên rất nhanh đã hồi phục, lúc này vừa nhìn thấy tiểu Vương phi xuất hiện, đang muốn khom người tham kiến, Phượng Lan Dạ lại vung tay ngăn cản hành động của Tích Đan, cũng ngăn cản động tác của mấy người phía sau, một người lẳng lặng đi lên thềm đá.

Bởi vì nàng cước bộ nhẹ nhàng, thân người lại nhỏ, nên mặc dù nàng đứng trước cửa đại sảnh, người ở phía trong cũng không để ý, không biết là do quá đắc ý vênh váo hay là do không biết sợ hãi.

Khắp nơi đều là thanh âm châm chọc, thỉnh thoảng những câu nói trào phúng lại vang lên.

“Trên đời đúng là không có cái gì là không thể, lại có người cùng gà trống bái đường.”

Cả sảnh đường đều là tiếng cười to.

Phượng Lan Dạ nhìn qua đại sảnh, ngồi bên trong chính sảnh là mấy tên tân khách, cầm đầu không phải là Bát hoàng tử Nam Cung Sâm thì là ai, ngồi phía sau hắn là cửu hoàng tử Nam Cung Phàm, còn một vị công tử trang phục hoa lệ mà nàng không quen biết, xem ra cũng là công tử của một vị quan to trong triều, được Bát Hoàng tử mời đến Tề Vương phủ xem náo nhiệt.

Những người đó vẫn đang tươi cười, nhưng có người phát hiện không khí kì lạ, liền nhìn về phía cửa.

Những người khác rối rít nhìn sang, trong nháy mắt đại sảnh trở nên yên tĩnh không có một tiếng động, mọi người đều trợn mắt há mồm.

Phượng Lan Dạ khí định thần nhàn đi tới, trực tiếp đứng trước mặt bọn họ, mặt dù thân thể nho nhỏ, nhưng ngông nghênh kinh diễm, phong hoa tuyệt đại.

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vừa nhìn thấy nàng, liền nhớ đến cảnh tượng nàng diễn một khúc đàn hôm đó, còn có cảnh nàng tình nguyện gả cho nhị hoàng huynh làm sườn phi, không khỏi nhất thời tức giận, xoay mình đứng dậy, lạnh lùng châm chọc: “Xem ra đây chính là người đã cùng với gà trống bái đường”

Hắn vừa nói xong, mấy người bên cạnh liền nhịn không được mà bật cười.

Mặc dù tiểu nha đầu này nhìn rất lớn lối, quanh thân lạnh lùng, nhưng mà bọn họ là đi theo Bát Hoàng tử tới, nàng có thể làm được cái gì?

Phượng Lan Dạ ánh mắt tối sầm, trong mắt là toàn là giá lạnh cùng với thị huyết.

Nam Cung Sâm ngươi thật không biết điều, vẫn tiếp tục gây phiền toái cho ta, đã vậy, đừng trách ta vô tình.

Dưới tay nàng âm thầm vận khí, nháy mắt trong phòng khách xuất hiện mùi thơm, tràn ngập dung hợp với không khí.

Đúng lúc ấy thì từ trong từ đường đi ra một nam tử giống như yêu nghiệt, lạnh như băng hàn, âm ngao thấu xương mở miệng: “Ai dám khi dễ nàng, nàng chỉ có Bổn Vương mới có thể khi dễ, những người khác, toàn bộ mang ra ngoài đánh.”

Ra lệnh một tiếng, thị vệ ngoài cửa Tề Vương phủ như lang như hổ xông vào, không cần quan tâm cái gì Bát Hoàng tử, Cửu Hoàng tử, công tử của quan lớn đương triều, vân vân và vân vân, mỗi người đi vào đều lôi một người đi ra.

Mà lúc này, đám người Bát Hoàng tử Nam Cung Sâm sắc mặt đã biến thành màu đen, thân thể không thể cử động, trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng, bọn họ lúc này giống như những tiểu hài tử vô dụng.

Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm lạnh lùng của Thất Hoàng huynh Nam Cung Diệp lại càng không nói ra lời.

Thị vệ Vương phủ rất nhanh đem đám người Bát Hoàng tử lôi ra ngoài, không bao lâu sau liền nghe được âm thanh vang lên từ cửa ngoài phòng khách, càng lúc càng xa.

Bên trong chính sảnh, ánh mặt trời từ cửa trước chiếu vào, nhu hòa như nước, Phượng Lan Dạ quanh thân lạnh lùng, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, từ từ ngẩng đầu ngó chừng con người đưa lưng về phía mình, một thân tử y quý phái, tóc dài như thác trên vai, như mây như sương, vóc người cao lớn như tùng, chỉ một bóng lưng liền biết nam tử này có một ý chí rất kiên cường, cơ thể hắn chậm rãi di động, dung nhan yêu tà xuất trần dần dần lộ diện.

Lông mày hẹp dài tựa như vầng trăng khuyết mang theo một cỗ khí khái lãnh tuyệt, con ngươi đen nhánh như chứa đầy sao trời trong sáng vô cùng lại sâu không lường được, dưới chiếc mũi thẳng đứng là một đôi môi gợi cảm mê người, giờ phút này khóe môi đang hiện lên một nụ cười như có như không, rõ ràng chỉ là một nụ cười nhạt nhưng lại khiến cho gương mặt hắn như phát ra ánh sáng, giống như ánh sáng chói lóa của loại minh châu tốt nhất thiên hạ, làm cho người ta không sao dời đi tầm mắt được.

Nam nhân này đúng là một yêu nghiệt.

Đó là cảm giác đầu tiên của Phượng Lan Dạ, cảm giác thứ hai là tên yêu nghiệt này nàng quen biết, Ngọc Tiễn, hắn dĩ nhiên là Ngọc Tiễn, thì ra hắn chính là Tề Vương gia, hắn chẳng những bắt nàng uống thuốc, còn làm cho nàng gả vào Tề Vương phủ, lại còn bái đường cùng con gà trống.

Cơn giận dữ của Phượng Lan Dạ thoáng chốc tăng đến cực đỉnh, bộ ngực cũng trở nên phập phồng, đôi con người lại càng thị huyết tàn nhẫn, hoàn toàn không giống với vẻ tỉnh táo ngày thường của nàng, mà giống như con sói nhỏ bị chọc giận, tùy lúc đều có thể xé rách nam nhân ở trước mặt.

“Ngọc Tiễn, không nghĩ tới lại là ngươi, ngươi dĩ nhiên là Nam Cung Diệp trong truyền thuyết, Thần Long thấy đầu đâu thấy đuôi Tề vương? Tốt, thật là quá tốt!”

Nàng giận quá hóa cười, hơi thở nặng nề, trong đầu dùng tốc độ nhanh nhất nghĩ ra không dưới một trăm loại phương pháp làm cho hắn chết khó coi đến cỡ nào, bất quá chỉ sau một khắc nàng liền thu liễm, bởi vì nam nhân này thâm sâu khó lường, trong lòng nàng biết rõ, giờ phút này tự mình ra tay không khác nào lấy trứng chọi đá, cái loại chuyện thiệt thòi này, nàng nhất định không làm.

“Lan nhi, vui mừng không?”

Nam Cung Tiệp chợt biết mất hàn khí lạnh thấu xương hang ngày, nhu hòa mở miệng.

Hắn giờ phút này mặt mũi tĩnh lặng, giống như là một trích tiên, ngũ quan lại càng tuấn mỹ xinh đẹp, không giống người thật, càng giống một bức họa hoàn mỹ.

Hơi thở bình thường của Phượng Lan Dạ lại lần nữa trở nên giận dữ, phỉ nhổ một bãi nước miếng, giơ ngón tay chỉ vào nam tử đối diện.

“Nam Cung Diệp, quan hệ của chúng ta có tốt như vậy sao? Vui mừng? Đúng vậy tương đối vui mừng, bất quá ta có chút nghi vấn, không biết ngươi đến tột cùng là Ngọc Tiễn, hay là Nam Cung Diệp, hay là một con gà?”

Nói xong quay đầu liền đi, nàng hiện tại mà không đi, đoán chừng sẽ bay vô chém tên nam nhân này, tốt hơn hết là trở về Liên viện suy nghĩ kế sách, làm sao đối phó với tên nam nhân vô cùng ghê tởm này.

Bên ngoài sảnh đường, mấy người kêu lên “Vương phi.”

Đáng tiếc Phượng Lan Dạ không thèm quan tâm đến lý lẽ, xông thẳng ra bên ngoài, sắc mặt càng dị thường khó coi, có thể thấy được nàng bị tức không nhẹ.

Mấy người phía sau vẻ mặt không giải thích được đuổi theo, Tích Đan lại càng thêm nghi hoặc, đợi đến khi đám người tiểu vương phi rời đi, liền dẫn người đi vào bên trong.