Độc y vương phi - Quyển 2 - Chương 062 - Phần 2

Hai nha đầu Diệp Linh với Diệp Khanh gấp gáp giống như kiến bò trên chảo nóng nhưng đều không có cách nào, hơn nữa tân vương phi đã nói không cho phép ai lại tới quấy rầy nàng, các nàng đều hiểu tính tình của tân vương phi, nếu ai không sợ chết thì cứ gọi đi, cho nên chỉ có thể lo lắng suông, cứ bước qua bước lại hết trong phòng rồi lại ra ngoài.

Hai tiểu nha đầu cứ một mực lay lay cánh tay của Hoa Ngạc, năn nỉ nàng nghĩ biện pháp, Hoa Ngạc nhướng mày, nghĩ ra một người, đó chính là tam công chúa sát vách, nàng ta cùng công chúa cảm tình tương đối tốt, nhất định có khả năng đánh thức công chúa dậy, Hoa Ngạc lập tức phái Diệp Linh đi mời tam công chúa.

Tư Mã Vụ Tiễn cùng hai tiểu nha đầu Tiểu Đồng và Tiểu Khuê rất nhanh đi qua, còn mang theo cả quà mừng của nàng nữa, một bộ chăn bách tử và một đôi áo gối thêu uyên ương, sau đó ra hiệu cho Hoa Ngạc đỡ lấy, chính mình đi đến trước giường vươn tay kéo chăn bông của Phượng Lan Dạ, đưa tay thọc lét nàng, một bên quấy nhiễu một bên hô to gọi nhỏ.

“Nha đầu lười biếng, dậy đi, hôm nay là đại hôn của muội nha, còn không mau thức dậy, nếu không dậy, cứ như vậy mang lên kiệu hoa nhé.”

Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy thanh âm của Tư Mã Vụ Tiễn, liền biết ngay nha đầu Hoa Ngạc kia gọi tới, không thể không mở mắt, nhếch môi cười nhìn tất cả mọi người.

Lúc này sắc trời đã không còn sớm, vạn tia sáng xuyên qua cửa sổ vào phòng, khiến cho căn phòng nho nhỏ trở nên nhu hòa ấm áp hơn

Phượng Lan Dạ quan sát Vụ Tiễn, thấy mắt nàng ấy có điểm hồng hồng, kỳ quái truy vấn: “Tỷ làm sao thế? Sao mắt lại đỏ thế kia?”

Tư Mã Vụ Tiễn sửng sốt, trong lòng thấy chua sót, nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, ôn nhu mở miệng: “Ta chạy đôn chạy đáo cả một đêm, tìm cho muội hàng thêu cao cấp làm quà cưới, ta đưa cho Hoa Ngạc rồi, đó là một chút tâm ý của ta.”

Phượng Lan Dạ vừa nghe, trong lòng cảm thấy ấm áp, mặc dù hôn lễ này đối với nàng mà nói là một chuyện bất đắc dĩ, tuy rằng không có lấy một người thân nào, nhưng lúc này đây có Vụ Tiễn đến giúp đỡ, tặng cho nàng lễ vật, dường như phần nào sưởi ấm được tâm hồn nàng, nhẹ giọng thầm thì: “Cảm ơn tỷ, Vụ Tiễn”

“Cảm ơn cái gì, hai người chúng ta còn phải nói câu ấy à, sau này cũng không phải là không gặp nhau, ta sẽ tới thăm muội.”

“Được, muội cũng sẽ đến thăm tỷ.”

Phượng Lan Dạ gật đầu, Tư Mã Vụ Tiễn xoa đầu nàng, xem nàng như là muội muội của chính mình, đáy lòng nổi lên cảm giác đau đớn ê ẩm, tiểu nha đầu nhỏ như vậy, nàng lúc vừa tới cũng chỉ lớn như thế, khi đó nàng may mắn đã gặp Nam Cung Quân, cho nên lúc ban đầu gặp mặt, nàng liền hy vọng có thể giúp đỡ tiểu nha đầu này, cũng có thể trở thành người mà nàng ấy dựa dẫm được, mặc kệ thế nào, mấy ngày này những việc nên làm nàng đã làm rồi, chỉ là không nghĩ tới, tình cảm của nàng và Lan Dạ lại càng ngày càng tốt như thế, chỉ mong sau này ông trời sẽ yêu thương tiểu nha đầu này một chút.

Lan Dạ, nhất định phải sống cho thật tốt.

Tư Mã Vụ Tiễn tự nhủ trong lòng xong, sợ chính mình sẽ xúc động rơi lệ, liền buông Phượng Lan Dạ ra, lấy tay áo che miệng ngáp một cái, lộ vẻ mệt mỏi mở miệng: “Lan Dạ, ngoan ngoãn cho người ta vào trang điểm, tân nương tử không được làm biếng, tỷ mệt mỏi quá, trở về ngủ một giấc.”

“Ừ, được rồi, tỷ trở về ngủ một chút đi, muội sẽ trở về thăm tỷ.”

Phượng Lan Dạ lên tiếng trả lời, nhìn theo thân ảnh nhỏ bé đang đi ra ngoài kia, nó như hòa tan vào trong ánh sáng, như một đóa hoa sương, hư vô mờ mịt, trong tâm có chút đau đớn, nàng sẽ trở về thăm nàng ấy.

Ngoài cửa, Tư Mã Vụ Tiễn ngẩng đầu lên nhìn trời, trên mặt hai hàng lệ tuôn rơi, Tiểu Đồng và Tiểu Khuê đứng bên cạnh không dám nói gì, mãi đến khi thân ảnh của chủ tử đi ra ngoài, hai tiểu nha đầu mới chạy theo sau.

Trong phòng, Phượng Lan Dạ lạnh lùng liếc Hoa Ngạc một cái, dọa Hoa Ngạc toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bất quá hôm nay chính là ngày vui, nàng thực không có tức giận, chầm chậm mở miệng.

“Được rồi, hầu hạ ta đứng lên.”

Ra lệnh một tiếng, toàn bộ người trong phòng cuối cùng cũng thở dài một hơi, chen chen chúc chúc, ba chân bốn cẳng bắt tay vào hầu hạ một nữ nhân, không, nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu hài tử.

Phượng Lan Dạ nhìn tới mấy cái tay đang vươn tới trước mặt không khỏi nhíu mày, lạnh lùng trừng mắt.

Có cần phải khoa trương như vậy không? Bất quá chỉ là một cái hôn lễ, có cần phải kinh thế à, mắt thấy mấy cánh tay đang lần lượt vươn tới, nàng liền xoay mình, hừ lạnh: “Làm cái gì?”

Ba chữ vừa ra khỏi miệng, lập tức sản sinh hiệu ứng, trong nháy mắt mọi người đều rút tay về, chột dạ nhìn về phía chủ tử ngạo nghễ đang ngồi trên giường cũng đang nhìn về phía các nàng.

Nàng còn nhỏ tuổi nhưng lại một thân lãnh diễm kiêu ngạo, dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa hàn băng, khuôn mặt nho nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, bởi vì ngủ say khiến cho hai má hồng hồng phấn nộn, cho dù không trang điểm cũng đã trắng hồng ngọt ngào như ngọc, thế nhưng hàn ý trong câu nói khiến cho không một ai dám tùy tiện nghi vấn lời của nàng.

“Công chúa?”

Hoa Ngạc dẫn đầu kêu một tiếng, thời gian đã không còn sớm, nếu còn dây dưa trì hoãn, e rằng để lỡ giờ lành

“Được rồi, để một mình Hoa Ngạc hầu hạ ta, các ngươi ra ngoài đi.”

“Tiểu vương phi?”

Hai người Diệp Linh và Diệp Khanh kêu lên một tiếng, nhưng lại nhận được một ánh nhìn của Phượng Lan Dạ, lập tức ngoan ngoãn lui ra, chờ ở ngoài cửa.

Trong phòng, Hoa Ngạc hầu hạ nàng thay y phục, rời giường, đâu ra đấy.

Lúc này bên ngoài có âm thanh đàn sáo truyền tới, tiểu nha đầu Diệp Linh từ bên ngoài chạy vào, sốt ruột gọi: “Tiểu vương phi, kiệu hoa đã đến cửa.”

Kiệu hoa đã đến cửa, lại nhìn tiểu vương phi, một thân bạch y, tóc tai gọn gàng, mũ phượng không mang, trên mặt còn không trang điểm, Diệp Linh gấp đến độ sắp khóc, Phượng Lan Dạ liếc nàng một cái, thản nhiên mở miệng: “Hoảng cái gì, không phải chỉ là kiệu hoa tới sao?”

Người ở bên trong không vội không vàng, thản nhiên hành sự, ngoài sân viên âm thanh đàn sáo không ngừng bên tai, hàng ngũ đón dâu của Tề Vương phủ dài thật dài, so với đội ngũ của bất kỳ Vương phủ nào cũng không thua kém, rất nhiều người đổ ra xem náo nhiệt, vừa đỏ mắt tức giận lại vừa đố kị, tiếng nghị luận không dứt, nói cái gì có cái đó.

Có người nói đại hôn lần này chính là Phượng Lan Dạ đi chịu chết.

Có người nói Tề vương luôn không coi trọng việc này, nếu xem trọng đại hôn lần này, tân vương phi tất nhiên không có việc gì.

Ngôn luận mỗi người một kiểu, khiến cho hôn sự này càng thêm náo nhiệt.

Quản gia Tích Đan của Tề Vương phủ thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn trời, gần đến trưa rồi thế mà thân ảnh của tân nương cũng không thấy, rõ ràng là mùa đông, nhưng hắn lại gấp đến độ trên đầu đầy mồ hôi, bước trở lại vào trong sân, thỉnh thoảng lại thúc giục mấy gia nhân đi ngóng tân nương tử, giờ lành đều cũng qua rồi.

Ở phủ của tam hoàng tử Nam Cung Tiếp kiệu hoa đã sớm tới rồi, vậy mà vương phi của bọn họ cái bóng còn không thấy?

Tích Đan sao lại không nóng lòng, thế nhưng hai tên gia nhân vừa nghe Tích Đan sai đi thúc giục người, vội liệu mạng lắc đầu, kiên quyết ở lại trong sân.

Trong phòng, Phượng Lan Dạ không để cho Hoa Ngạc trang điểm cho mình, chỉ đeo mũ phượng, mặc giá y đỏ thẫm, bất quá nàng cũng không bạc đãi bản thân, thừa cơ ăn hai khối điểm tâm, uống một tách trà, cho đến khi không còn cảm thấy đói bụng nữa mới trùm khăn, an tĩnh ngồi ở trên ghế.

Bóng dáng người nho nhỏ, ẩn giấu bên trong hỷ phục, che phủ hết cả người, nhìn xa tựa như một ngọn lửa. Không ai biết ngọn lửa này sẽ thiêu đốt phá hoại Tề Vương phủ như thế nào?

Hôm nay khí trời rất lạnh, Hoa Ngạc sợ chủ tử bị cảm, bên ngoài giá y còn khoác thêm một chiếc áo choàng rực rỡ tươi đẹp, sau đó cùng với Diệp Linh hai bên trái phải đỡ chủ tử bước ra ngoài.

Ngoài cửa, Tích quản gia và hai gia nhân nhìn thấy tân nương, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm tạ trời đất, tiểu tổ tông này cuối cùng cũng xuất hiện, tuy rằng giờ lành đã qua, nhưng chỉ cần nàng đồng ý lên kiệu là được.

Tề vương đại hôn, Hoàng thượng lệnh cho hộ bộ hảo hảo lo liệu, quan lo lễ nghi của hộ bộ lúc này đang ở Tề Vương phủ chờ đợi, trước tiên tiếp nhận kiệu hoa, sau đó cử hành nghi thức đại hôn ở Tề Vương phủ.

Bất quá giờ lành đã qua rồi, bây giờ chỉ cần tân vương phi đến là tốt rồi.

Trên đường lớn, tân nương bước lên kiệu, đoàn rước dâu ngừng lại, thị vệ của Tề Vương phủ xuống ngựa cung kính đợi chờ, đến khi tân vương phi lên kiệu, họ mới xoay mình lên ngựa, tiếng đàn sáo thanh thoát vui mừng lần thứ hai vang lên.

Khởi kiệu, đội ngũ chậm rãi xuất phát, trong nội viện, hạ nhân của Tề Vương phủ nhận lấy lễ vật dâng tặng mang về Vương phủ.

Đội ngũ rước dâu dài thật dài không nhìn thấy đầu, trước mắt như một rặng mây đỏ, che phủ toàn bộ phía chân trời.

Tiếng đàn sáo dần dần đi xa, tiểu viện trở nên vắng vẻ, lúc này tại cửa viện, xuất hiện mấy nữ tử.

Dẫn đầu là một nữ tử tao nhã tươi đẹp, quyến rũ động lòng người, thế nhưng từng dòng lệ trong mắt từ từ chảy xuống.

Tiểu nha đầu đứng bên cạnh đồng dạng xót xa, nghẹn ngào mở miệng: “Công chúa, thật đau lòng nha, tuy rằng thời gian ở chung chưa được bao lâu, thế nhưng cảm giác lại rất khó chịu như vậy.”

Ánh nắng hết sức chói mắt, làm vài người chậm rãi lui vào trong viện, quay người lại, số mệnh mỗi người đã được định sẵn.

Tề Vương phủ. Ngoài cửa lớn có hai thạch sư, bên trong thì đình đài lầu các.

Vương phủ rộng lớn, tiểu kiều nước chảy, giả sơn đá vụn, đan chéo nhau tựa như mê cung, sân viện đường lối quanh co, liếc mắt một cái, tựa như Cửu Trùng điện nơi Giao Trì tiên cảnh.

Hôm nay Tề vương đại hôn, cả Vương phủ đều tràn ngập trong mênh mông sắc đỏ, mái nhà trạm trổ đường nét như mây bay, đèn lồng đỏ treo cao, nhạc hỉ vang khắp chốn, lụa đỏ treo khắp nơi trong phủ, bay bay theo gió, nhìn qua tựa như một biển lửa khổng lồ.

Giữa hành lang trạm rồng khắc phượng, thỉnh thoảng có mấy hạ nhân đi qua, ai ai trên mặt cũng tràn ngập ý cười.

Vương gia đại hôn, lần này đã là lần thứ ba rồi, nhưng chỉ có lần này mới là chân chính đại hôn, mọi người trong phủ đều cảm thấy vui mừng, hai lần trước căn bản là chẳng chuẩn bị gì cả, bất quá là chỉ có người đưa dâu mà thôi.

Lần này Vương gia đã truyền lệnh xuống, chuẩn bị cẩn thận cho đại hôn, khiến cho toàn bộ Vương phủ vui sướng hân hoan, phi thường náo nhiệt.

Tuyển viện, biệt viện đó chính là nơi ở của Tề vương Nam Cung Diệp, nơi này là khu vực cấm trong Tề Vương phủ, không có lệnh của Vương gia, người bình thường không ai dám tiến vào.

Lúc này, trong thư phòng lịch sự tao nhã, hé ra một thân ảnh đang tựa trên nhuyễn tháp hoa lệ trải thảm tử sắc, hai mắt nhắm hờ, lông mi dài che phủ cả đôi mắt khiến không ai rõ những biến đổi trong đó, khuôn mặt tựa như một viên ngọc hoàn mỹ, da thịt mịn màng không tì vết, sống mũi cao thẳng tựa như được chạm khắc mà thành, làn môi hồng nhạt mang theo nét khiêu gợi, giờ đây hơi nhếch lên mê nguời đến cực điểm.

Nam nhân này trời sinh mê hoặc nhân tâm, chỉ nhắm mắt thôi cũng đã đủ mê hoặc, sợ rằng mở mắt ra lại càng khiến cho người ta khó có thể kiềm chế.

Lúc này hắn như vô ý nhẹ nhàng đung đưa bình rượu trong tay, trong đó là mỹ tửu Minh Hoàng, hương thơm tinh khiết.

Trong thư phòng lan tỏa hương rượu.

Cửa thư phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ, âm thanh vang lên: “Vương gia.”

Trong phòng, người tựa trên nhuyễn tháp vẫn không nhúc nhích, đột ngột mở mắt, con ngươi lãnh liệt dị thường tựa như một ngôi sao cô độc giữa màn đêm tối tăm, thâm trầm không nắm bắt được, trong nháy mắt toàn thân phát ra khí tức tựa như hàn băng vạn năm, giống như ác ma đến từ quỷ giới âm u.

Vẻ đẹp thiên tiên trong phút chốc biến mất, thay vào đó là âm hàn khiến kẻ khác kinh hãi, thanh âm lại càng lạnh lẽo.

“Vào đi.”

Thủ hạ Nguyệt Cẩn đi đến, cung kính mở miệng: “Vương gia, kiệu hoa đã xuất phát, ngài vẫn còn chưa thay quần áo?”

Trong phòng, y phục tân lang được đặt trên đệm, nhưng chưa hề được đụng tới.

Nguyệt Cẩn nghi hoặc nhíu mày, hôn sự này là do Gia tự mình đề nghị, thế nhưng hiện tại lại đang có mưu đồ gì thế, một điểm động tĩnh cũng không có, vậy là sao?

Người trong phòng chậm rãi đứng dậy, vóc dáng tựa như trúc tử, đặt bình rượu trong tay lên bàn, một thân cẩm bào bạch sắc tao nhã mê người tựa như trăng thanh gió mát, giơ tay nhấc chân, phong thái như ngọc, nhưng lại lộ ra nét cao ngạo thanh khiết, từ từ mở miệng.

“Nguyệt Cẩn, đi tìm một con gà trống, đưa đến lễ đường.”

“Gà trống?”

Nguyệt Cẩn lập lại một lần, nghi ngờ bản thân nghe lầm, lại xác nhận bằng cách nhìn chằm chằm chủ tử, nhưng ánh mắt đó thâm sâu như hàn đầm, trong veo như ngọc lưu ly, đen lánh như sao xa, không có nửa điểm vui đùa, nghiêm túc đến cực điểm.

“Được rồi, ngươi lập tức đi làm đi.”

Thanh âm của Tề vương Nam Cung Diệp lạnh tựa hàn băng, nói ra một câu, Nguyệt Cẩn đâu dám nhiều lời cái gì nữa, vội vã lên tiếng trả lời rồi lui ra ngoài.

Thế nhưng trong lòng không ngừng tự hỏi, tân vương phi quá môn, vậy mà phải cùng một con gà trống bái đường, Vương gia rốt cuộc là muốn đánh ra cái chủ ý gì đây, tiểu vương phi tuy rằng vẫn còn nhỏ, nhưng cũng không phải là một người dễ trêu chọc, đến lúc đó tiến nhập Tề Vương phủ, còn có ngày tháng tốt đẹp sao? Xem chừng sau này gà chó không yên rồi.

Vương gia, rốt cuộc người muốn làm cái gì?

Trong thư phòng, Nam Cung Diệp chầm chậm bước tới trước cửa sổ, nhìn qua cửa sổ đang được mở rộng, dễ dàng bao quát toàn bộ Vương phủ, mênh mông một màu đỏ tươi, bầu không khí tràn ngập niềm vui, hôm nay chính là đại hôn của hắn.

Song ánh mắt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, hàn quang bắn ra bốn phía, thâm sâu như hồ băng.

Là ai đang ở trong bóng tối động đến tiểu sói con? Tuy rằng hắn đã cho nàng ăn Phương Lê Đan, cho nên không sợ có người hạ độc nàng.

Thế nhưng nếu tiểu sói con này vô sự, người trong bóng tối kia có đề phòng, trước mắt năng lực của Tề Vương phủ còn không thể lộ ra ngoài, chỉ có thể kín đáo bảo hộ chính mình, hiện tại hắn cần phải thiết kế một cục diện, ngồi chờ xem kịch.

Đại hôn ngày hôm nay nếu như người kia cùng gà trống bái đường, chắc chắn nàng sẽ trở mặt nha, một khi nàng đã ra tay tất sẽ rất tàn nhẫn, bởi vì, thứ nhất là để lập uy tại Tề Vương phủ, thứ hai, những người đó chọc nàng nổi giận, cho nên sẽ không ăn phải những độc dược đó, tất nhiên sẽ không hoài nghi Tề Vương phủ.

Kỳ thực hắn đã sớm điều tra về cái chết của hai nữ nhân trước đó, là bởi vì có kẻ hạ độc các nàng trong lúc động phòng.

Rốt cuộc là kẻ nào gây ra, bàn tay kia thật bí ẩn, làm cho hắn tra không ra, nhưng ít nhất còn có thể chắn chắn một điều, đó nhất định là những kẻ muốn cướp đoạt hoàng quyền, sợ hắn cấu kết với bất kỳ bên nào, cho nên mới ra tay hạ sát những nữ nhân ấy.

Đáng tiếc là hắn căn bản đối với những nữ nhân đó vô tình, hơn nữa cũng là do các nàng bạc mệnh.

Lần này không giống như vậy, cho nên hắn mới phải diễn trò, song đối với khả năng kiềm chế cơn giận của tiểu sói con kia, hắn cảm thấy rất có hứng thú?

Nam Cung Diệp khóe môi lộ ra ý cười, vẻ mặt khi cười lại lấp lánh chói lọi, tựa như một đóa rẻ quạt yêu mị, diễm lệ kinh người.

Tề vương đại hôn, Tề Vương phủ cũng không náo nhiệt như trong tưởng tượng, đơn giản vì Tề vương luôn không cùng các triều thần qua lại, tính tình cổ quái, rất ít khi để ý tới kẻ khác, cho nên lần này đại hôn, ngoại trừ hộ bộ phụng mệnh hoàng đế lo liệu chuẩn bị thì chỉ có một số ít quan viên tới, số còn lại không đến bởi vì sợ bị Tề vương gây khó dễ, mặc dù không có tới nhưng các đại thần trong triều vẫn sai quản gia đưa lễ vật đến phủ, trong đó có cả của những đại quan nữa, ngược lại trong triều cũng có những kẻ không sợ chết, ví dụ như tướng quân Tây Môn Vân, ngày hôm nay lại tự mình đến dự.

Mọi người tề tụ trong đại sảnh Vương phủ, chờ xem nghi thức đại hôn bắt đầu.