Độc y vương phi - Quyển 1 - Chương 056 - 057

Chương 56: Tứ hôn chính phi của Tề Vương

Hạo Vân đế cũng không thèm nhìn đến bát hoàng tử Nam Cung Sâm, chỉ ngó qua An vương Nam Cung Quân, ôn hòa nói: "Lục nhi sẽ không như vậy chứ?"

Ý trong lời nói của Hạo Vân đế là Lục nhi sẽ không nghĩ nạp tiểu nha đầu Phượng Lan Dạ kia vào phủ chứ, bất quá Nam Cung Quân đã nhanh chóng mở miệng.

"Nhi thần muốn nạp Kim Xương quốc Tam công chúa Tư Mã Vụ Tiễn làm sườn phi, xin phụ hoàng thành toàn."

Hạo Vân đế vừa nghe lời nói của hắn, liền hài lòng gật đầu, chỉ cần An vương thích, nạp ai làm sườn phi, hắn cũng không có ý kiến, lập tức nhìn về vị trí phía sau cùng, tuyên chỉ.

"Kim xương quốc tam công chúa Tư Mã Vụ Tiễn ban thưởng làm An vương sườn phi."

Tư Mã Vụ Tiễn sắc mặt tuy trắng bệch, nhưng trải qua đả kích vừa rồi, giờ phút này đã bình tĩnh lại, chậm rãi đứng dậy, nhìn sang An vương Nam Cung Quân, khóe môi tuy nở nụ ra cười thê lương, nhưng lại rất xinh đẹp, ngừng một chút mở miệng.

"Bẩm Hoàng thượng, Vụ Tiễn là người đang mang tội, tự nhận không có phúc khí gả tiến vào An Vương phủ, xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."

Thanh âm xôn xao nổi lên, cả điện kinh sợ, Nam Cung Quân vội ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy gương mặt của Tư Mã Vụ Tiễn như bông hoa trong nắng sớm, trong suốt lạ thường, nhưng lại mang theo vẻ quyết liệt, mênh mông mịt mù, tựa hồ cách hắn rất xa, Nam Cung Quân tâm trầm xuống, hít thở không thông, kỳ thực hắn biết Vụ Tiễn tâm cao khí ngạo, sẽ không ủy khuất để mình gả vào An Vương phủ, nhưng hắn thật sự buông tay không được, mà hôn nhân của mình, từ lúc nhỏ hắn đã biết, hắn không thể nào làm chủ, cho nên đến giờ hắn mới không hứa hẹn cho nàng vị trí chính phi.

Thời gian vừa qua, hắn luôn luôn kề cận nàng, chính là hi vọng nàng có thể vì yêu hắn, mà gả tiến vào An Vương phủ, không nghĩ tới cuối cùng nàng lại cự hôn.

Trong nháy mắt sắc mặt của Nam Cung Quân tái nhợt như tờ giấy, đáy lòng rất đau, một câu cũng nói không nên lời.

Ngồi ở trên cao, Hạo Vân đế liếc nhìn con mình một cái, rồi quay đầu nhìn người đứng phía dưới, nghiêm khắc mở miệng: "Chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ không tuân?"

Hạo Vân đế nheo lại mắt, ánh sáng khiếp người bắn ra, trong đại điện khí lạnh lan xa, chỉ cần chạm nhẹ vào là hắn sẽ nổi trận lôi đình.

Cả đại điện không ai dám mở miệng, mọi người trong lòng tức giận mắng Tư Mã Vụ Tiễn không biết điều, có thể gả tiến vào An Vương phủ làm sườn phi đã là phúc phận thật lớn, vậy mà nàng còn kháng chỉ không tuân, thật sự là tự mình muốn tìm chết, đáng đời.

Mà ở vị trí phía phía trên, nữ nhi của đại tướng quân Âu Dương Thác - Âu Dương Tình, sắc mặt âm ngao, khó coi đến cực điểm, nàng tuy diện mạo bình thường, nhưng ngờ còn chưa có tiến vào An Vương phủ, thì An vương đã muốn nạp Tư Mã Vụ Tiễn - nữ nhân xinh đẹp này vào phủ, nên không khỏi tức giận, trừng mắt nhìn Tư Mã Vụ Tiễn.

Toàn bộ người trong đại điện đều nhìn Tư Mã Vụ Tiễn, Phượng Lan Dạ biết dưới tình huống như vậy, nếu như nàng ấy kháng chỉ không tuân, tất nhiên sẽ phải chết, ngoài điện có rất nhiều ngự lâm quân, e rằng sẽ lập tức bắt nàng ấy giam vào đại lao, đến lúc đó An vương dù có muốn bảo vệ nàng ta, chỉ sợ cũng không dám cùng Hoàng thượng xung đột, Phượng Lan Dạ vừa nghĩ đến đó, liền nhanh tay kéo tay Tư Mã Vụ Tiễn, trầm giọng mở miệng: "Vụ Tiễn, ngươi chớ gây họa, bằng không thì đừng xem ta như bằng hữu."

Không thể trách nàng vô sỉ mặt dạn mày dày, nàng thật sự muốn giữ lại cái mạng nhỏ của nàng ấy, chỉ có thể ra hạ sách này, nàng biết Tư Mã Vụ Tiễn rất xem trọng tình bạn với nàng, cho nên mới nói như thế.

Quả nhiên Tư Mã Vụ Tiễn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Phượng Lan Dạ, thấy được sự nghiêm túc trong mắt nàng, không giống đang vui đùa.

Nàng biết tiểu nha đầu này nói được thì làm được, có lẽ nàng thật sự có thể cự hôn, tất nhiên sẽ bị giam vào đại lao, dù sao nàng không quan tâm sinh tử của mình, cho dù có bị hoàng đế ban chết, bản thân mình cũng sẽ để lại trong lòng An vương Nam Cung Quân một vết thương, nhưng hiện tại nếu nàng cự hôn, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ trách tội đến Lan Dạ, cho nên nàng thật sự không hạ được quyết tâm, cuối cùng vẫn phải chậm rãi cúi đầu xin lỗi.

"Vụ Tiễn đáng chết, đã mạo phạm thánh uy Hoàng thượng, thỉnh Hoàng thượng trách phạt."

Nam Cung Quân cùng Hoa Phi vừa nghe Tư Mã Vụ Tiễn không có tiếp tục cự hôn, cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, Hoa Phi nhanh chóng đứng dậy, nhìn Hoàng thượng.

"Hoàng thượng đừng tức giận, tiểu hài tử chưa hiểu chuyện, đúng là dọa người."

Lời của Hoa Phi vừa nói xong, thì Mai Phi hừ lạnh một tiếng, nhưng mà nàng cũng không dám khiêu khích, bởi vì hôm nay nàng mà lên tiếng, tất nhiên không chiếm được nửa phần lợi ích nào, ai bảo hai đứa con mình thật không nên thân.

Hạo Vân đế nghe Hoa Phi nói xong, sắc mặt hòa dịu một ít, bất quá vẫn còn khó coi, nên trầm giọng lạnh lùng nói: "Ngồi xuống đi."

"Tạ Hoàng thượng thánh ân." Tư Mã Vụ Tiễn ngồi xuống, An vương đứng bên đại điện cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi, Hoàng thượng vẫy vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống, cuối cùng nheo mắt lại, nhìn Tấn vương, am hoàng tử cùng bát hoàng tử, ánh mắt thâm u khó dò, thật lâu cũng không nói một lời nào, trong đại điện không ai dám nói chuyện, khí lạnh len lõi bao trùm cả đại điện.

Tấn vương Nam Cung Trác có chút hối hận bản thân mình nhất thời xúc động, nhưng nghĩ đến năng lực của Phượng Lan Dạ, hắn không khỏi đứng thẳng lưng, kỳ thực việc này cũng không có gì là không thể, hắn muốn nạp một nữ nhân vào phủ, phụ hoàng vốn sẽ không nổi giận, chỉ do hoàng đệ, còn có Tam Hoàng huynh cũng đồng thời muốn nạp Phượng Lan Dạ làm thiếp, nên phụ hoàng mới nổi giận như thế.

Hoàng đế không nói một câu, thì ai cũng không dám mở miệng, lúc này Mai Phi biết tự mình nên nói cái gì, uyển chuyển đứng dậy, ôn nhu nói:

"Hoàng thượng, không bằng hỏi ý của Vân Phượng quốc tiểu công chúa, xem nàng muốn tiến vào phủ đệ của người nào?"

Hạo Vân đế vừa nghe đã biết ý tứ của Mai Phi, hắn liếc mắt nhìn nàng một cái rồi gật đầu, Mai Phi lập tức truyền lệnh: "Phượng Lan Dạ?"

Phượng Lan Dạ biết nữ nhân này sẽ không bỏ qua cho nàng, bất quá nàng cũng không ngờ rằng Tấn vương cùng Tam hoàng tử, còn có Bát hoàng tử đều đứng dậy, muốn nạp nàng làm thiếp, thực là loạn a, nhất là Bát hoàng tử lá gan thật sự quá lớn, lại nói nạp nàng làm chính phi, không phải càng khiến Mai Phi tức giận hơn sao? Hoàng đế thoạt nhìn cũng không cao hứng, Phượng Lan Dạ khóe môi nở nụ cười âm ngao khó hiểu, Mai Phi a Mai Phi, ngươi không nên đụng đến ta, đã chọc ta, ta sẽ không cho ngươi sống yên ổn, lúc này, nàng không tự chủ nhớ đến Ngọc Tiễn, nam nhân này hạ độc dược với nàng, muốn nàng gả cho Thất hoàng tử Tề vương, nhưng hôm nay Tề vương căn bản không có xuất hiện, chẳng nhẽ tự mình nói muốn gả cho Tề vương sao? Hơn nữa, độc dược này trước mắt một điểm cảm giác cũng không có, không biết kết quả sẽ như thế nào?

Phượng Lan Dạ đứng lên, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng hoàng đế, chậm rãi mở miệng.

"Lan Dạ tự nguyện gả vào Tấn Vương phủ?"

Lời vừa nói ra, trên đại điện, Mai Phi sắc mặt khó coi dị thường, lúc xanh lúc trắng, ánh mắt càng vô cùng thị huyết, nhìn chằm chằm Phượng Lan Dạ, hận không thể giết chết nàng ta, nàng thật là đã xem thường tiện nhân này, tiểu nha đầu đang công khai khiêu khích nàng, nàng không muốn tiểu nha đầu này gả cho Bát hoàng tử, thế nhưng nàng ta lại muốn vào Tấn Vương phủ, được, được, nàng cũng muốn xem một chút tiểu nha đầu này ở Tấn Vương phủ sẽ sống như thế nào.

Mai Phi trong lòng lãnh lệ nảy sinh ra ý nghĩ ác độc, Nguyệt Phi ở một bên không buông tha cơ hội được châm chọc Mai Phi, ôn hoà mở miệng.

"Tỷ tỷ thật là phúc khí tốt a, muội muội đây còn không có phúc phận như thế."

Mai Phi một câu đáp trả cũng nói không nên lời, ngồi trên cao, Hạo Vân đế hơi có vẻ mệt mỏi, ngáp một cái, tựa hồ đối với việc trước mắt có chút nổi giận, lạnh lùng liếc mắt nhìn các phi tử, Nguyệt Phi cùng Mai Phi lập tức im miệng, ai cũng không dám nói chuyện.

Tấn vương Nam Cung Trác ngược lại có vẻ rất cao hứng, bất quá không dám ở trước mặt Hoàng thượng biểu hiện ra ngoài.

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm thì mang vẻ mặt rất giận dữ, ngày hôm nay hắn liên tục bị đả kích hai lần, đầu tiên là mẫu phi không chịu giúp hắn, hiện tại Lan Dạ thà tiến vào Tấn Vương phủ làm sườn phi, cũng không nguyện ý gả cho hắn làm chính phi, việc này thật sự đả thương rất lớn đến lòng tự trọng của hắn.

Tam hoàng tử thì không tỏ vẻ oán giận gì, chỉ có chút đau lòng, hắn sợ Phượng Lan Dạ tiến vào Tấn Vương phủ sẽ bị khinh bỉ, hắn biết rằng trong Tấn Vương phủ mỹ nhân rất nhiều, nghe nói là Tấn Vương phủ còn có không ít kỹ nữ, Lan Dạ, một tiểu cô nương gả vào Tấn Vương phủ, làm sao có thể tự bảo vệ mình?

Hạo Vân đế còn không có mở miệng ban thưởng Phượng Lan Dạ gả vào Tấn Vương phủ, thì lúc này từ ngoài điện có thái giám đi vào, nhanh chóng trình tờ giấy cho thái giám Nguyên Phạm đứng bên người Hoàng thượng, Nguyên Phạm nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của hoàng đế, mang tờ giấy dâng lên, trong lòng âm thầm đoán, không biết đã xảy ra chuyện gì, Hoàng thượng khi nhìn thấy tờ giấy, trong nháy mắt dường như rất kinh ngạc, sau đó thật nhanh ngẩng đầu nhìn Phượng Lan Dạ, một lúc sau cũng chưa nói một câu nào.

Đại điện, hàn ý lành lạnh, Mai Phi cùng Nguyệt Phi âm thầm suy đoán, trên tờ giấy kia viết cái gì? Ánh mắt Hoàng thượng lại nhìn lần nữa Phượng Lan Dạ, dường như tờ giấy này có liên quan đến Phượng Lan Dạ.

Mọi người đang mãi mê suy đoán thì thanh âm của Hạo Vân đế bỗng vang lên.

"Cửu công chúa Phượng Lan Dạ của Vân Phượng quốc, ban thưởng cho Tề vương Nam Cung Diệp làm vương phi..."

Chương 57: Trận chiến miệng lưỡi của nữ nhân

Cả điện nhất thời sợ hãi, không nghĩ tới Phượng Lan Dạ có thể trở thành Tề vương phi, đây là ngôi vị chính phi, tuy nói rằng Tề vương khắc mẫu khắc vợ, nhưng hắn là một nam tử một nghiêng nước nghiêng thành, lại còn là hoàng tử mà hoàng đế sủng ái nhất, đây chẳng phải là tiện nghi cho Phượng Lan Dạ sao, xem ra người vừa rồi đưa tờ giấy tới chính là người của Tề Vương phủ, nhưng tại sao Tề vương lại muốn phong Phượng Lan Dạ làm phi, về việc này thì mọi người nghĩ mãi cũng không ra.

Đám người của Mai Phi đều biến sắc mặt, trên đại điện, Hạo Vân đế liên tiếp ban thêm một ít nữ nhân cho mấy vị Vương gia hoàng tử xong, sau đó liền dẫn một đám người bỏ đi.

Hoàng đế vừa đi khỏi, đám người Mai Phi và Nguyệt Phi cũng lần lượt đứng dậy, dẫn theo một nhóm lớn cung nữ thái giám rời khỏi, trước khi bỏ đi trong đôi mắt của Mai Phi còn bắn ra ánh sáng Thị Huyết hung hăng muốn khoét trên người Phượng Lan Dạ một cái lỗ.

Trong buổi lễ chọn phi này, có người vui mừng có người buồn bã, những nữ nhân được ban hôn phần lớn đều rất cao hứng, còn không được tứ hôn thì ủ rũ, nhưng mà trong lòng mỗi người nữ nhân này đều có một phần bất bình, tại sao một nữ tử có thân phận vong quốc nô như Phượng Lan Dạ lại được gả vào Tề Vương phủ, mặc dù các nàng không dám gả vào đó, nhưng khi nghĩ đến bị tiểu nha đầu này chiếm được địa vị đó, trong lòng vẫn không ngăn được sự khó chịu.

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm lại càng biến đổi hơn vọt tới trước người Phượng Lan Dạ, tức giận chất vấn.

"Phượng Lan Dạ, ngươi tại sao lại tình nguyện đến Tấn Vương phủ làm trắc phi, cũng không nguyện ý gả cho ta?"

Đám người của Tấn vương Nam Cung Trác đã lần lượt bỏ đi, nhưng trong đại điện vẫn còn rất nhiều người đứng ở một bên xem kịch vui, mấy người đứng bên cạnh Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa vừa nghe Bát hoàng tử nói thế, liền lên tiếng khinh thường châm chọc vang vọng cả đại điện.

"Thật không nghĩ tới, cũng có kẻ biết câu dẫn người."

"Đúng vậy a, thật là một yêu tinh."

Người nói lời này chính là cháu gái của Thái úy đại nhân Lâm Mộng Yểu, nàng ta vốn rất cao hứng khi được gả vào Tấn Vương phủ, nhưng vừa nghĩ tới phu quân của mình muốn dâng tiểu nha đầu này vào phủ, trong lòng liền tức giận vô cùng, những nữ nhân khác là do Hoàng thượng Tứ Hôn, hoàn toàn không giống với tiểu nha đầu này, nàng ta là người mà bản thân Tấn vương muốn có, cảm giác không giống nhau, cho nên mới làm Lâm Mộng Yểu tức giận như thế, mà nữ tử đi ở bên cạnh, người vừa được tứ hôn cho Sở Vương điện hạ và luôn cùng nàng đối đầu - Tô Nghênh Hạ vẫn không quên châm chọc nàng.

"Đúng vậy a, không phải là yêu tinh, sao có thể làm cho Tấn vương điện hạ động tâm đây?"

"Ngươi?"

Lâm Mộng Yểu giận lên, tàn ác nhìn chằm chằm Tô Nghênh Hạ, giống như một con gà chọi, lúc nào cũng có thể cùng người bên cạnh liều mạng.

Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa vội vàng mở miệng: "Hai người các ngươi đấu cái gì? Bây giờ người ta cũng không có vào Tấn Vương phủ, mà là vào Tề Vương phủ, Tề Vương phủ cũng không phải là chỗ tốt để vào đâu."

Văn Tường công chúa u ám nói, một ít nữ nhân bên người liên tục gật đầu, tiền hô hậu ủng đi ra ngoài.

Trong đại điện, Tư Mã Vụ Tiễn đưa tay lên chặn lại động tác của Bát hoàng tử, từ từ mở miệng: "Bát hoàng tử, xin tự trọng, hiện tại Lan Dạ đã là Tề vương phi tương lai?"

"Tề vương phi?"

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm nở nụ cười, có chút đau đớn, rồi sau đó tức giận, hung hăng ngó chừng Phượng Lan Dạ: "Có phải do thân phận địa vị của bọn họ so với ta cao hơn, so với ta có quyền thế hơn, cho nên ngươi đã đồng ý chọn bọn họ, cũng không chọn ta."

Đối với chất vấn Bát hoàng tử, Phượng Lan Dạ cũng không cho rằng bản thân mình cần thiết giải thích cái gì, thứ nhất nàng đối với Bát hoàng tử Nam Cung Sâm không có cảm giác, thậm chí có chút không hiểu được, hắn nhìn thấy từ đâu mà cho rằng nàng cần hắn bảo vệ, hơn nữa hắn thật sự có năng lực bảo vệ người khác sao? Mẫu phi của hắn so với cọp cái cũng không kém là bao nhiêu, nếu là nàng thật sự gả cho Bát hoàng tử, chỉ sợ bản thân càng bị hành hạ chết đi sống lại, Bát hoàng tử ở trước mặt của Mai Phi vẫn chỉ là một tiểu hài tử thôi, nàng thà tự nguyện tiến vào Tấn Vương phủ cũng không nghĩ gả cho Bát hoàng tử, mà nàng vào Tấn Vương phủ là có mục đích, chính là muốn trả ơn cứu mạng của Sở Vương Nam Cung Liệt, và cũng thừa cơ gây nên mâu thuẫn giữa hai mẫu tử Tấn vương, để cho bọn họ cốt nhục tương tàn, mặc dù không biết nàng có năng lực như vậy hay không, nhưng đây chính là nhiệm vụ nàng phải làm, sau này thời cơ chín muồi nàng sẽ rời đi Tấn Vương phủ, chẳng qua là nàng không nghĩ tới cuối cùng lại bị Tứ Hôn cho Tề vương.

"Bát hoàng tử, ngươi đã nghĩ nhiều."

Bên cạnh có rất nhiều người chỉ chỏ, làm cho sắc mặt của Phượng Lan Dạ càng thêm lạnh lùng, liền lôi kéo Tư Mã Vụ Tiễn chuẩn bị rời đi.

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm đưa tay lên lần nữa ngăn trở đường đi của các nàng, trong lúc nhất thời không thể thoát thân ra được, hơn nữa hắn cũng không nghĩ sẽ tránh đường ra, mà chỉ hung hăng giận dữ nhìn chằm chằm nàng.

"Ta thật đáng ghét như vậy sao?"

Nam Cung Sâm vẫn cứ bám mãi cái vấn đề này.

Hoa Ngạc đang ôm đàn đứng ở phía sau, liếc nhìn mấy nữ tử đứng bên cạnh, trên khuôn mặt của những nữ nhân này đang mang vẻ xem kịch vui, mà người đứng bên ngoài vẫn không ngừng mở miệng châm chọc.

"Bát hoàng tử là nhân trung long phượng, một cái vong quốc nô nho nhỏ lại không xem Bát hoàng tử ra gì."

"Ngươi đừng có nói lung tung, người ta là Tề vương phi tương lai đó."

"Vậy thì cần phải xem nàng có mạng để ngăn cản sát khí của Tề vương hay không."

Tư Mã Vụ Tiễn nghe được những kẻ ở bên cạnh dùng lời nói du khống hãm hại Lan Dạ, sắc mặt đã trầm xuống, quay người lại kêu lên: "Các ngươi nói cái gì đó?"

Những nữ nhân kia vừa nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Tư Mã Vụ Tiễn cũng có chút ít khiếp đảm, bởi vì nàng ta rất được An vương yêu thích, tình cảnh trong đại điện hôm nay mọi người đều thấy rõ ràng, tuy nói nàng ta chỉ là trắc phi, nhưng lại rất được Vương gia sủng ái, đến cuối cùng cục diện như thế nào còn rất khó nói, nên mấy kẻ này cũng biết điều yên tĩnh lại.

Phượng Lan Dạ sắc mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn lướt qua sắc mặt của những nữ nhân đang ghen tỵ với mình, lạnh lùng châm chọc mở miệng.

"Không ăn được nho thì chê nho chua, có bản lãnh thì các ngươi cứ đến Tề Vương phủ đi?"

Câu nói châm chọc này vừa vang lên, thật giống như sét đánh giữa trời không, khiến cho mấy nữ nhân còn đứng lại trong điện sắc mặt như những khối thịt đủ loại màu sắc rất khó coi, họ không ngờ tiểu nha đầu này miệng lại lợi hại như thế, nhưng họ vẫn chưa từ bỏ ý định quay qua nhìn Bát hoàng tử, nhẹ giọng mở miệng.

"Bát hoàng tử, kẻ người ta nhìn trúng là Tề vương, cũng không phải là Bát hoàng tử?"

"Đúng vậy a, Bát hoàng tử còn không có phong vương, người ta làm sao mà coi trọng."

Bát hoàng tử vốn đã bực mình, lúc này bị những nữ nhân này châm thêm dầu, lửa giận càng bóc cao hơn, trực tiếp vươn tay túm lấy cánh tay của Phượng Lan Dạ đích tay cánh tay, mạnh mẽ rống to.

"Phượng Lan Dạ, ngươi đừng có hối hận, cứ chờ đó cho ta."

Phía sau Bát hoàng tử chính là thủ hạ Lãnh Húc, hắn lập tức lách thân hình đi vào, vươn tay kéo Bát hoàng tử, trầm giọng mở miệng: "Bát hoàng tử, đi thôi, đi thôi, Hoàng thượng như biết, nhất định sẽ trách cứ."

Nam Cung Sâm bị thủ hạ Lãnh Húc lôi đi, trong đại điện, chỉ còn lại có mấy tên thái giám và cung nữ, còn có chút ít nữ nhân lúc trước đứng xem náo nhiệt, giờ phút này nhìn thấy chỉ còn lại hai người Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn, tâm tư không khỏi nổi lên sự ác độc, không biết là người nào nổi lên toan tính, liền xô đẩy mấy đạo thân ảnh một cái, té mạnh vào người Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vụ Tiễn làm cho hai nàng đứng không vững, hai người vừa nhìn điệu bộ của những nữ nhân này liền biết tại vì các nàng được sắc phong, mà họ thì không, cho nên mới phải mượn cơ hội để trả thù, tốt, vậy thì đến đây đi.

Tư Mã Vụ Tiễn con ngươi tối sầm lại, cơn giận lúc trước vừa chìm lập tức bộc phát ra, quay về phía Phượng Lan Dạ kêu lên.

"Phượng muội muội, có hứng thú ra sức đánh cho những nữ nhân này cắn lưỡi hay không?"

Tiếng nói của nàng vừa dứt, Phượng Lan Dạ căn bản không thèm trả lời, mà trực tiếp công kích những nữ nhân bên cạnh, nàng tiến lên nhắm ngay mặt của một nữ nhân trong số đó đánh một cái tát, sau đó liền nhanh chóng đá ra thêm một cước, động tác dứt khoát gọn gàn, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, thanh âm gào thét lập tức bùng nổ lên, tiếng kêu thay nhau nổi lên, những nữ nhân này đều là tiểu thư khuê các, có bao giờ gặp phải chuyện như vậy, nên đầu óc có chút rối loạn, mà Tư Mã Vụ Tiễn lại càng ra tay nhanh hơn, nhằm vào những nữ nhân kia mà đánh tới, bên này một cước, bên kia một quyền, đánh đến sảng khoái vui vẻ.

Hoa Ngạc cùng Tiểu Đồng Tiểu Khuê ba người tỳ nữ làm ra vẻ đang kéo người can ngăn, kêu to lên: "Công chúa, đừng đánh, những người này nói lời nói ác độc, nên ông trời trừng phạt các nàng, phạt các nàng cả đời gả không được cho người tốt, chết già ở trong khuê phòng".

Trong miệng vừa mắng, tay vừa hạ thủ động tác cũng không kém hai chủ tử chút nào, còn dư sức lực thì vừa cào vừa đụng vừa cắn, trong lúc nhất thời trên đại điện bao phủ toàn tiếng gào khóc thảm thiết, những thái giám cùng cung nữ đang làm nhiệm vụ ở Viên Nguyên điện đã sớm chạy vội tới kéo người can ván, nhất thời loạn thành một đoàn.