Độc y vương phi - Quyển 1 - Chương 028 - 029

Chương 28: Tấn Vương triệu kiến

Bên trong chính sảnh, ánh sáng màu cam rực rỡ từng sợi tinh tế chiếu vào trong phòng, trên bệ cửa sổ có treo một chiếc Phong Linh nhẹ nhàng va chạm vào nhau, phát ra thanh âm dễ nghe.

Sở Vương Nam Cung Liệt vẻ mặt lạnh lùng, ẩn ở bên trong ánh sáng, con ngươi sâu u lóe lên một cái khiến cho thần thái hắn trở nên khó hiểu.

"Hiện tại ngươi có nguyện ý giúp đỡ Bổn vương hay không."

Nam Cung Liệt không có phủ định câu hỏi, mà chỉ trực tiếp mở miệng hỏi lại.

Phượng Lan Dạ chậm rãi gật đầu, nếu như đã thiếu hắn một lần ân tình, như vậy nàng tự nhiên sẽ trả lại cho hắn phần ân nghĩa này, mặc dù lúc đó hắn cứu nàng là có mục đích khác.

Nguyên nhân cũng không phải vì những tộc nhân đó, mà bởi vì từ trước đến giờ nàng là người ân oán rất rõ ràng, có ân thì phải trả, đồng thời có cừu oán tất báo.

"Được, ta sẽ giúp cho ngươi, nhưng mà phải làm như thế nào đó là chuyện của ta."

Thanh âm của Phượng Lan Dạ có chút lạnh, tựa như một dòng nước băng hàn, bất quá trong đôi mắt đen của nàng ánh sáng lóe lên hai cái, tiếp tục mở miệng: "Nếu như ngày đó người cứu ta không phải là Sở Vương điện hạ..."

Ánh sáng càng phát ra ngàn dặm, mang theo một nụ cười quỷ dị, giọng nói lộ ra vẻ đắc ý ham muốn cái gì đó chưa dứt.

Nam Cung Liệt chỉ cảm thấy lòng trầm xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía nha đầu này, rõ ràng còn nhỏ như vậy, nhưng tại sao có thể gây cho người ta một cổ áp lực tàn bạo thị huyết như thế?

Phượng Lan Dạ cúi đầu vuốt vuốt ngón tay ngọc mãnh khảnh của mình, nàng cũng không thèm nhìn người đang ngồi ở giữa phòng nữa.

Nam Cung Liệt đứng lên, dẫn người đi ra ngoài: "Bổn vương chờ tin tức của ngươi."

"Hoa Ngạc, đưa Vương gia ra ngoài."

Hoa Ngạc thật nhanh lên tiếng đáp lại, rồi tiễn Nam Cung Liệt cùng Kê Kiện Kê Khang rời đi, ba người tới vô ảnh đi vô tung, và cũng không có từ cửa chính mà đi.

Trong phòng, Phượng Lan Dạ ngồi ngay ngắn ở trước bệ cửa sổ, có thanh âm dễ nghe của Phong Linh vang lên, bàn tay trắng nõn của nàng khẽ vuốt dây đàn của danh cầm ‘Lục ỷ’, lòng không nhịn được liền khẩy đàn, tiếng đông đông vang lên, thanh âm dài như nước, phá không mà vang xa.

Hoa Ngạc sau khi đưa Sở Vương điện hạ về, liền đi tới đứng dựa vào cửa, khuôn mặt mê mang nhìn công chúa đánh đàn.

Phượng Lan Dạ chỉ bắn có mấy khúc điệu, liền dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Hoa Ngạc.

"Đã đưa đi."

"Ừ, bọn họ chạy tới đây làm gì?"

Hoa Ngạc đi tới bên người Phượng Lan Dạ, cung kính hỏi thăm, nàng vẫn không biết Sở Vương Nam Cung Liệt muốn Phượng Lan Dạ làm chuyện gì, cho nên mới phải hỏi như vậy.

Phượng Lan Dạ cũng không muốn để cho nàng biết, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, biết được càng ít càng tốt.

"Không có chuyện gì, tại hắn ăn no không có chuyện gì làm, chúng ta không cần để ý."

Phượng Lan Dạ đứng lên đi tới bên giường, Huyền Thiên tâm pháp của nàng gần đây, đã sắp thành công rồi, chỉ còn một ngày cuối cùng nữa thôi, hôm nay hẳn có thể đột phá được: "Ngươi đi ra ngoài coi chừng dùm ta."

"Dạ, công chúa."

Hoa Ngạc không hề nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài, canh giữ ở trong viện.

Phượng Lan Dạ khoanh chân ngồi trên giường ở gian phòng, bắt đầu tu luyện tâm pháp.

Gió mát từ phía ngoài thổi qua cửa sổ, làm tấm rèm màu trắng nhẹ bay lên, hương hoa theo đó âm thầm len lõi vào, bên trong gian phòng, dấy lên sương mù, sương mù dày đặc, càng ngày càng đậm hơn, làm cho người ta nhìn không rõ lắm cảnh vật quanh mình, trên chiếc giường rộng rãi, từng tầng mây trùng điệp bao vây mọi thứ bên trong, trên dung nhan diễm lệ, giống như vừa bị nước rửa qua, sáng bóng lóng lánh, sương mù cứ lượn lờ trên đỉnh đầu của nàng, thỉnh thoảng xoay tròn xung quanh, đôi môi đỏ thắm của nàng mấp máy, một quả cầu trắng từ từ chuyển động trên không trung của căn phòng, càng ngày càng mau, càng lúc càng lớn, cuối cùng khi đôi mắt của Phượng Lan Dạ đột ngột mở ra, kèm theo là một đôi tay trắng trẻo tinh xảo vung ra, khối cầu trắng trong nháy mắt hóa thành vô số viên châu tròn ngọc sáng bóng, rồi hoá thành lưỡi dao nước, bắn về phía bốn phương tám hướng, chỉ nghe thanh âm bụp bùm vang khắp bên trong phòng.

Trong viện Hoa Ngạc bị sợ hết hồn, nhanh chân từ bên ngoài vọt đi vào.

Chỉ thấy bên trong gian phòng, khắp cả nơi bừa bãi, khắp nơi đều có dấu vết của nước, rất nhiều thứ bị thủng những lỗ hình tròn nho nhỏ.

"Công chúa, đây là?"

"Không có gì, thu dọn một chút đi."

Tiếng nói của Phượng Lan Dạ hiếm khi thấy được một ít giao động, Huyền Thiên tâm pháp của nàng rốt cục cũng tu luyện thành công, mặc dù là tâm pháp sơ cấp, nhưng cũng đủ tự vệ rồi, trừ phi là gặp cao thủ võ công cao cường, nếu không người bình thường muốn thương tổn nàng, rất khó.

"Dạ, công chúa."

Hoa Ngạc mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không dám thử dò xét thêm cái gì, đừng thấy công chúa chỉ có mười hai tuổi, nàng bây giờ không còn giống như trước kia, ngoại trừ tướng mạo giống nhau, thì những chuyện khác một chút cũng không giống.

Trong lúc nhất thời gian phòng trở nên an tĩnh để thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên ngoài viện vang lên tiếng gõ cửa, rất gấp gáp, Phượng Lan Dạ ý bảo Hoa Ngạc đi mở cửa, còn mình thì không nhanh không chậm sửa sang lại gian phòng.

Một lát sau, Hoa Ngạc mang theo mấy người nữa đi vào, cung kính ở phía ngoài bẩm báo.

"Công chúa, là người của Tấn Vương phủ, nói Vương gia muốn đón công chúa qua đó."

"Tấn Vương phủ?"

Phượng Lan Dạ dừng động tác lại một chút, sửa sang đầu tóc rồi bước ra, chỉ thấy bên ngoài cửa, phía sau Hoa Ngạc có mấy người đang đứng, cầm đầu là một hán tử khoẻ mạnh tướng ngũ đoản (mình và tay chân đều ngắn), mặc dù vóc người không cao, nhưng ánh mắt sắc bén, quanh thân nội liễm, có thể thấy được người này võ công không kém.

"Tiểu nhân tham kiến Cửu công chúa."

Người nọ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh hành lễ, Phượng Lan Dạ suy đoán, hắn chắc là quản gia của Tấn Vương phủ..., tuyệt đối không phải là một gã sai vặt hạ nhân tầm thường.

"Ngươi là người phương nào?"

"Tiểu nhân quản sự Tần Trăn của Tấn Vương phủ."

Tần Trăn bình tĩnh mở miệng, đối với tiểu nữ tử trước mặt này, hắn đã ít nhiều hiểu biết chút đỉnh, nghe nói tối hôm qua, nàng ở bên trong sòng bạc tài nghệ can đảm kinh người, dám cùng hổ ở chung, có thể thấy được là một cô nương có thiên phú kỳ lạ, Vương gia đối với nàng có hứng thú cũng không kỳ quái, hắn chỉ phụng mệnh tới đây mời nàng thôi.

"Thì ra là Tần quản sự, không biết Vương gia muốn gặp ta là có chuyện gì?"

Phượng Lan Dạ xa lạ khách khí hỏi thăm, ở Tấn Vương phủ mà có thể làm đến chức quản sự, có thể thấy được Tần Trăn này không phải là nhân vật tầm thường, bất quá việc này có liên quan gì đến nàng đâu? Mặc dù nàng đồng ý phải trợ giúp Nam Cung Liệt, nhưng không có nghĩa là mình phải đi theo con đường mà họ muốn nàng đi.

"Chuyện của chủ tử, tiểu nhân làm sao biết được, xin Cửu công chúa đừng làm khó dễ tiểu nhân?"

Tần Trăn lúc đầu hơi sửng sốt, bất quá liền nhanh chóng khôi phục bộ dạng như bình thường, cung kính mở miệng.

Phượng Lan Dạ nhướng mày suy tư, Tần Trăn chỉ phụng mệnh làm việc, nàng cần gì phải làm khó hắn, hơn nữa nếu nàng đã đáp ứng trợ giúp Nam Cung Liệt, thì tại sao không đi thử một lần?

"Tốt, vậy thì đi thôi."

Chương 29: Hoàn Phì Yến Gầy

Đài ngọc gác son, giường cột chạm trổ, thật là một bức tranh phủ đệ đẹp không sao tả xiết.

Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc đi theo phía sau Tần quản sự, bước vào Tấn Vương phủ.

Cầu nhỏ nước chảy, danh hoa tuyệt thế, sân viện chồng chất phức tạp, nhưng những con đường đá xanh u tối thì lại sắp đặt có trật từ, lúc nào cũng có thể thấy được hầu gái mặc y phục hoa lệ ra vào, mỗi một chỗ một nơi, đều được điêu khắc tinh tế mà thành, ngay cả hạ nhân là lão ma ma cũng mặc y phục áo tơ trong người, có thể thấy được Tấn Vương phủ rất xa hoa, nhìn lại Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc quần áo hai nữ nhân này có vẻ khó coi.

Bất quá thần sắc của hai người cũng rất là thản nhiên, trải qua rất nhiều chuyện, lòng cũng từ từ lắng đọng đi xuống, cũng nhận rõ một sự thực, thân phận của các nàng là gì, mà thân phận của người ta là gì.

Tần quản gia vẫn ở phía trước dẫn đường, dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người cung kính chào hỏi hắn, đợi đến khi đoàn người bọn họ đi xa, mới đi đến gần nhau, nhỏ giọng nghị luận về thân phận của Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc.

Tần Trăn ở Tấn Vương phủ địa vị quả nhiên không thấp, điều này có thể nhìn thấy từ thái độ của những hạ nhân đối với hắn, Phượng Lan Dạ đang suy tư, thì chợt nghe phía trước có tiếng nói vang lên, nàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn lại, thì ra là bọn họ đã đi tới một cây cầu bạch ngọc, lúc này ở bên cầu, đang có mấy mỹ nhân đứng dựa vào lan can đá chạm khắc để chơi đùa.

Tần Trăn đi ở phía trước đã sớm cung kính hành lễ với một người.

"Tham kiến Tô trắc phi."

Phượng Lan Dạ dóc dáng nhỏ bé, cho nên không nhìn được người ở phía trước, chỉ nghe được một thanh âm sang sảng vang lên: "Tần Trăn, ngươi mau đứng lên đi, đa lễ quá."

Nói chuyện tự nhiên tùy ý, xem ra là người hiền hoà.

Tần Trăn đứng thẳng người lại, lúc này người vừa mới nói chuyện, đã đi tới, dừng lại ở trước mặt bọn họ.

Phượng Lan Dạ đã nhìn thấy được, nữ nhân gọi là Tô trắc phi kia gương mặt như hoa Phù Dung, kiều diễm mỹ lệ, giơ tay nhấc chân liền mang theo một cổ hào phóng, gương mặt khi cười một tiếng có thêm hai má lúm đồng tiền, rất là mê người.

Phượng Lan Dạ đang nhìn đến nhập thần, thì một đám nữ nhân vây xung quanh Tô trắc phi, trong đó có một nữ nhân xinh đẹp mặc quần áo màu xanh sắc mặt lạnh lùng mở miệng khiển trách.

"Tiểu nha đầu này là ai? Thật không có lễ phép rồi, nhìn thấy trắc phi nương nương cũng không biết hành lễ, thật không có quy củ."

Tần Trăn sắc mặt ngẩn ra, nhanh chóng phản ứng kịp, cung kính đáp lời: "Đây là Cửu công chúa Phượng Lan Dạ của Vân Phượng quốc."

"Vong quốc nô tìm tới nơi này của chúng ta làm gì?"

Thanh âm của nữ tử áo xanh càng thêm sắc bén, bên cạnh có ít người cũng phụ họa: "Đúng vậy a, Tần quản gia, nơi này là nơi nào? Tấn Vương phủ tại sao có thể tùy tiện để người có thân phận thấp đi vào."

Phượng Lan Dạ nhướng lông mày một chút, cũng không có nói cái gì, nhưng mà Hoa Ngạc ở bên cạnh không nhịn được, khuôn mặt đầy oán giận, những nữ nhân này nói chuyện thật khó nghe, thân phận các nàng làm sao mà thấp chứ, nếu không phải Thiên Vận hoàng triều tiêu diệt quốc gia của các nàng, công chúa các nàng là thân thể ngàn vàng đó.

Những cô gái kia mồm năm miệng mười, ngươi một lời nàng một câu nói mãi không xong, Tần Trăn vội vàng mở miệng..

"Các chủ tử, đây là mệnh lệnh của Vương gia, Vương gia muốn gặp Cửu công chúa."

"Vương gia tại sao lại muốn gặp nàng?"

Tô Băng Tiệp sửng sốt một chút, vươn tay ngăn cản tiếng ồn ào ở phía sau, bốn phía thoáng một cái yên tĩnh lại, nàng cười nhẹ nhàng nhìn Phượng Lan Dạ: "Ngươi đừng để ý, các nàng nói chuyện không có ác ý."

Phượng Lan Dạ sắc mặt tối sầm lại, Tô trắc phi này không biết là quá đơn thuần, hay quá thâm trầm, những nữ nhân này nói những lời khó nghe như vậy, còn nói không có ác ý, có phải là muốn giết người phóng hỏa, mới gọi có ác ý không? Bất quá nàng cũng mặc kệ những thứ người này, có thể trở thành trắc phi hoặc tiểu thiếp của Tấn Vương phủ, những nữ nhân này nhất định là có chút lai lịch, hiện tại nàng vẫn nên ít gây chuyện mới tốt, Phượng Lan Dạ nghĩ tới đó khẽ gật đầu, cũng không có tỏ thái độ gì.

Tô Băng Tiệp sửng sốt một chút, không nghĩ tới nha đầu này cuồng ngạo như thế, mình là một trắc phi nói chuyện với nàng, mà nàng ta lại lớn lối, từ đầu tới đuôi không chịu hành lễ, cũng không kính cẩn nghe lời, chỉ mang một bộ yên tâm thoải mái, tình cảnh này khiến cho người luôn luôn quen được tâng bốc như Tô Băng Tiệp rất khó chịu, bất quá nàng cũng không phải là hạng người không có năng lực, nên chỉ thoáng sửng sốt, trong nháy mắt liền hồi phục trở lại như cũ, cười híp mắt mở miệng.

"Tần Trăn, còn không mang Cửu công chúa đi gặp Vương gia, đừng làm cho Gia sốt ruột chờ, đến lúc đó lại trách đến trên đầu của thiếp thân".

"Dạ, nương nương."

Tần Trăn vội vàng đáp lại, hắn đúng là sợ những nữ nhân ở trong phủ này, cả đám người ai cũng đều có chút lai lịch, là Vương gia dùng để mượn hơi những thế lực trên triều đình mà đón họ vào phủ, giống như rễ cây, không chỉ một mà trăm đường nối kết, cho nên bình thường hắn cũng không muốn chọc đến những nữ nhân này.

Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc theo phía sau Tần Trăn bước đi, vừa lả lướt thướt tha, vừa như một cành Hàn Mai đón gió, ngông nghênh thản nhiên.

Đợi đến khi các nàng đi xa, một đám nữ nhân ở phía sau líu ríu nghị luận giống như một bầy chim sẻ.

"Vương gia đem vong quốc nô đón vào phủ là có ý gì?"

"Đúng vậy a, các nàng cũng xứng vào Vương phủ sao."

Mồm năm miệng mười, ồn ào nhốn nháo, đứng ở giữa đám nữ nhân Tô Băng Tiệp đợi cho đến khi mọi người nói xong, mới nhấc tay lên một cái ngăn trở lời nói kế tiếp của mọi người..., bốn phía liền rơi vào an tĩnh, chúng nữ đồng loạt nhìn Tô Băng Tiệp.

Tô Băng Tiệp, là nữ nhi của Binh Bộ Thị Lang, mặc dù địa vị không phải là cực phẩm nhất, nhưng lực lượng của gia tộc nàng thì không thể khinh thường, huống chi cậu nàng vẫn là cận thần của Thái Úy đại nhân, người ở trong triều bình thường cũng không dám đắc tội với Tô gia của nàng.

Không nghĩ tới ngày hôm nay lại ở trước mặt một vong quốc nô mà mất mặt, Tô Băng Tiệp từ đầu đến chân toàn là lửa giận, chẳng qua nàng là người luôn luôn thâm trầm, vô cùng giỏi về tâm cơ, thích dùng bộ dạng đơn thuần khả ái để che dấu sự thâm trầm của mình, cho nên mới không có phản ứng gì.

"Tiểu tỷ, lập tức đi vào viện của Gia ở để thăm dò rõ ràng cho ta, ngày hôm nay Gia muốn gặp công chúa mất nước kia để làm gì?"

Tô Băng Tiệp nhỏ giọng nói thầm, nàng bên người có một nha hoàn thanh tú cơ trí lập tức vâng lệnh, lắc mình đi theo con đường của đoàn người vừa rời khỏi.

Phía sau, nữ tử áo xanh vừa nói chuyện khắc bạc lúc nãy, vẻ mặt mang đầy lửa giận, nhìn Tô Băng Tiệp mở miệng.

"Tỷ tỷ, nha đầu này thật là thiếu dạy dỗ, tỷ tỷ tâm tính thiện lương, chúng ta nhìn mà tức giận thay tỷ."

Nữ tử áo xanh vóc người đầy đặn, châu tròn ngọc sáng, gương mặt lại càng quyến rũ, nàng tên Trầm Trân Châu, là nữ nhi của tứ phẩm quan viên Chiêm Sự Phủ, mà Chiêm Sự Phủ chuyên trông coi mọi việc bên trong hoàng cung biệt uyển, tuy nói quan chức không lớn, nhưng mà chức vị cũng là có thực quyền, cũng được rất nhiều người đến nịnh bợ, cho nên Trầm Trân Châu ở Tấn Vương phủ cũng là một chủ tử điêu ngoa, đối với nàng cùng Tô Băng Tiệp, Tấn vương Nam Cung Trác luôn luôn mắt nhắm mắt mở, cho nên hai người các nàng nghiễm nhiên trở thành đương gia chủ tử ở trong phủ, hạ nhân và nô tài trong Vương phủ đều rất sợ các nàng, bình thường rất cung kính, không dám làm ra nửa điểm sai lầm.

"Tốt lắm, xem một chút Vương gia gọi nàng vào phủ làm gì? Chắc không phải chuyện đại sự gì."

Tô Băng Tiệp nói đến đây thì dừng lại, không nói thêm gì nữa, khóe môi nhưng hiện lên nụ cười mang ý vị thâm trường.

Trầm Trân Châu vừa nghe tới sớm đã vui mừng, vươn tay kéo tay Tô Băng Tiệp, cười hì hì đề nghị.

"Tỷ tỷ, chúng ta qua bên kia uống trà chờ tin tức đi."

"Ừ, đi thôi, cùng đi uống trà nào."

Tô Băng Tiệp ra lệnh một tiếng, phía sau một đám áo hồng váy xanh, diễm lệnh xinh đẹp, cất tiếng cười lên như sóng vỗ vào bờ cát, cùng nhau hướng về phía đình lý cách đó không xe đi tới...