Độc y vương phi - Quyển 1 - Chương 026 - 027

Chương 26: Cắn xé

Bên trong gian phòng trang nhã, Nam Cung Trác hướng về phía Nam Cung Liệt cười đến quyến rũ, âm khí tà mị mười phần.

"Là ai lại dám bắn mũi tên của hoàng đệ thế?"

Lời của hắn vừa rơi xuống, sớm đã có thủ hạ từ đàng xa chạy đến bẩm báo.

Nam Cung Trác vừa nghe, sắc mặt liền biến hóa, khóe môi nhếch lên rồi hạ xuống, nhẹ nhàng mở miệng: "Thì ra là Thất hoàng đệ hôm nay cũng ở đây, Bổn vương còn tưởng rằng là ai đây? Ở Thiên Vận đại khái cũng chỉ có hắn là không sợ hãi điều gì thôi."

Sở Vương Nam Cung Liệt vừa nghe thế, liền biết kẻ bắn đi mũi tên của hắn là người phương nào, Tề vương Nam Cung Diệp?

Lúc này Phượng Lan Dạ đã bị mang tới, đang đứng ở trước cửa nhã gian, trấn định mở miệng: "Tấn vương điện hạ chẳng lẽ đã quên chuyện đánh cược sao?"

Lời vừa nói ra, kia Trầm Thanh Ế đã sớm ôm bắp đùi của Tấn vương điện hạ, kêu khóc lên: "Vương gia, ta không đi, ta không đi, con hổ đó nó sẽ ăn ta, nó sẽ ăn ta, nữ nhân này là một yêu quái, nàng là yêu quái, con hổ kia không ăn nàng, nhưng sẽ ăn ta."

Trầm Thanh Ế sắc mặt trắng bệch, liều mạng lắc đầu, vẻ quyến rũ rực rỡ lúc trước đã không còn nữa, đầu tóc đen xốc xếch, nước mắt nước mũi dính trên gương mặt, thật đúng là muốn bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác.

Nhưng mà Tấn vương Nam Cung Trác luôn luôn xem nữ nhân như y phục, huống chi bản thân mình đã nói ra lời hứa, sau có thể lật lọng, vì vậy hắn vung tay lên, lập tức có hai thủ hạ đem Trầm Thanh Ế kéo đi ra ngoài.

Nữ nhân này một đường bị mang đi, dọc đường không ngừng cầu khẩn, đau khổ vùng vẫy, thật giống như áp giải nàng đi lên đoạn đầu đài.

"Cứu ta a, cứu ta a, ta không muốn chết, ta không muốn chết."

Sòng bạc một lần nữa an tĩnh lại, những người này đều biết Trầm Thanh Ế vẫn là người của Tấn vương điện hạ, Tấn vương thật sự muốn đem nữ nhân này đưa vào hổ lung hay sao? Thật là đầy đủ oán hận.

Mọi người rối rít suy đoán, rồi lại rối rít nghị luận, lúc này Trầm Thanh Ế hận không thể đem mình vì hoảng sợ mà chết đi, hoặc ngất đi, còn tỉnh táo mà bị Mãnh Hổ ăn, chỉ nghĩ đến đây thôi, nàng liền đau đến không muốn sống nữa, đồng thời cũng vô cùng hối hận vì đã trêu chọc nữ nhân kia, nàng ta là ma quỷ, ác ma, yêu quái, nàng không nên đấu với nàng ta.

Nhưng mà càng sợ hãi, thì bản thân hết lần này tới lần khác lại rất thanh tỉnh, Trầm Thanh Ế rõ ràng cảm giác được bản thân mình sắp ngất xỉu, nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, nàng cầu khẩn kêu gào, nhưng không biết họ là hạng người gì lại không có một chút nào để ý tới nàng, trong ánh mắt của bọn họ có thương hại, có đồng tình, nhưng cũng không có bất cứ người nào vì nàng mà cầu tình.

Ở bên trong lồng sắt, Mãnh Hổ lắc lư qua lại, thỉnh thoảng nó còn gầm thét, không còn an tĩnh giống như lúc trước, giờ phút này nhìn nó càng thêm cuồng bạo hơn so với lúc mới thả ra, thỉnh thoảng còn run run lông bờm, ngửa mặt lên trời rống lên chấn động, ngay vào lúc này, Trầm Thanh Ế nửa chết nửa sống lại bị ném vào, cửa sắt trong nháy mắt bị đóng lại.

Mãnh Hổ nhảy cao lên, chân trước liền đè thân hình đau khổ giãy dụa của Trầm Thanh Ế xuống, miệng to như chậu máu nhắm ngay cánh tay của Trầm Thanh Ế cắn xuống, một mảng thịt lớn nháy mắt bị xé xuống, lộ ra mảnh xương màu trắng, bên trong sòng bạc, có rất nhiều người không dám nhìn, đều quay đầu nhìn về nơi khác, tuy nói rằng trước giờ tập mãi đã thành thói quen rồi, nhưng khi nhìn đến một đầu thú dữ đang ăn thịt người, đều cảm thấy kinh sợ.

Lần này trong trò đánh cược thú, so sánh với bất kỳ lần nào đều kinh tâm động phách hơn, bởi vì không phải là hạ nhân của vong quốc nô như bình thường, mà là hai nữ tử yếu đuối.

Trong lồng sắt, Trầm Thanh Ế đã đau đến ngất đi, khi tất cả mọi người đều cho là nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, thì không biết vì sao Tấn vương Nam Cung Trác đã lắp tên vào cung bắn, ba phát bắn đủ ba mũi tên, một mũi tên nhắm ngay cổ họng Mãnh Hổ, hai mũi tên còn lại nhắm ngay mắt hổ, sưu sưu sưu ba tiếng bay qua, chỉ thấy con hổ vằn lúc trước uy phong, phịch một tiếng té ở bên trong lồng sắt, phát ra một tiếng rống lên thật lớn.

Hành động lần này cũng không phải vì Nam Cung Trác đau lòng Trầm Thanh Ế, mà bởi vì đường đường nữ nhân của Tấn vương sau có thể để cho mãnh hổ ăn thịt, cho dù là y phục, cũng chỉ có hắn mới có tư cách quyết định sinh mệnh của nàng.

thanh âm lạnh lùng trầm thấp của Nam Cung Trác vang lên: "Mộ Thanh, lập tức đưa nàng đi xem đại phu."

"Dạ, Vương gia."

Mộ Thanh lập tức lĩnh mệnh lui ra, bên trong sòng bạc, dòng người từ từ giải tán, khi bước qua bọn họ, thỉnh thoảng còn có người chỉ chõ, phần lớn là nhằm vào Phượng Lan Dạ, chuyện tối nay đối với bọn họ mà nói là một kỳ tích, ai mà nghĩ tới một tiểu nha đầu mười hai tuổi có thể cùng hổ ở chung, lại dễ dàng bước ra khỏi miệng hổ.

Phượng Lan Dạ nhìn hết thảy sự việc trước mắt, rồi lạnh lùng nhếch môi: "Tấn vương điện hạ, ta đã có thể trở về hay không?"

"Được." Nam Cung Trác gật đầu một cái, rồi quay qua phân phó một gã thủ hạ khác: "Mộ Trừng, lập tức mang hai nghìn hai ngân phiếu ra đây, đưa Cửu công chúa trở về."

"Dạ, Vương gia."

Mộ Trừng lĩnh mệnh đưa Phượng Lan Dạ trở về, từ đầu cho đến cuối, Phượng Lan Dạ cũng không có nhìn Sở Vương Nam Cung Liệt một cái nào, bởi vì lúc trước mũi tên lúc đầu là do nam nhân này bắn ra, đối với việc vì sao hắn phải bắn mũi tên này, lòng nàng thấy lạnh lẽo không thể giải thích được? Mắt thấy đã sắp đi ra khỏi sòng bạc, Phượng Lan Dạ quay đầu, mâu quang như có như không chuyển hướng về hướng mũi tên lạ bắn ra, người bắn mũi tên đó rốt cục là ai đây?

Phía ngoài sòng bạc, sóng người đã tản đi.

Phượng Lan Dạ cảm thấy dưới chân loạng choạng, quanh thân đầy mồ hôi lạnh, ở trong đêm lạnh lẽo, nàng không tự chủ được nhẹ run rẫy một chút.

Chợt có một chiếc xe ngựa xa hoa từ đàng xa chạy nhanh tới, liêm cửa bị hất lên, liền có người từ trên xe ngựa nhảy xuống, thì ra là Kim Xương quốc Tam công chúa Tư Mã Vụ Tiễn, theo sát phía sau nàng có một gã nam tử bước xuống, là thuộc hạ Văn lang của nàng, ngoài ra còn có một nam tử quý khí bức người, ôn nhuận như ngọc, thanh tú duyên dáng, mặc dù trong đêm tối, nhưng cũng có thể nhìn ra phong tư bất phàm của hắn, người này chẳng lẽ là Lục hoàng tử An Vương gia, ý niệm này vừa thoáng qua Phượng Lan Dạ liền cung kính thi lễ.

"Tham kiến An vương điện hạ."

Người quả nhiên là An vương Nam Cung Quân, hắn hơi nhướng lông mày, vẻ mặt bình tĩnh đánh giá Phượng Lan Dạ một cái, gật đầu ý bảo nàng đứng lên.

Tư Mã Vụ Tiễn đã sớm chạy tới, ôm cổ Phượng Lan Dạ.

"Ngươi không sao chớ, không có sao chứ."

Lời nói ấm áp, mềm mại quan tâm, còn có cái ôm nong nóng, Phượng Lan Dạ thoáng một cái như bị hòa tan, ngồi phịch ở trong lòng Tư Mã Vụ Tiễn không có nhúc nhích, chỉ im lặng lắc đầu, rồi nhẹ nhàng mở miệng: "Ta không sao rồi, ta không sao."

"Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta trở về đi thôi, Hoa Ngạc rất là sợ hãi, nếu ngươi không trở về, nàng ta sẽ điên mất."

"Ừ," Phượng Lan Dạ gật đầu, bị Tư Mã Vụ Tiễn nắm tay đi về phía xe ngựa, phía sau Mộ Trừng không nhịn được kêu lên: "Cửu công chúa, hai nghìn hai tiền thưởng của ngươi."

Nói xong liền cầm hai nghìn hai ngân phiếu đưa tới trước mặt Phượng Lan Dạ, cung kính dâng lên.

Khuya hôm nay, nha đầu này đã vì sòng bạc thắng được một số lớn tiền tài, món tiền này chỉ là một chút lợi rất nhỏ.

Phượng Lan Dạ cũng không khách khí, đưa tay lên nhận lấy, hai nghìn hai ngân phiếu này là nàng nên có, số tiền này là nàng lấy mạng để đặt cược, không phải là tiền không rõ ràng.

Bất quá ngược lại với vẻ thản nhiên của nàng, thì An vương Nam Cung Quân cùng Tư Mã Vụ Tiễn quả nhiên bị dọa.

"Phượng muội muội, ngươi nói ngươi đã ở trong lồng sắt cùng con hổ qua một nén hương sao?"

Phượng Lan Dạ nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, bước trước lên xe ngựa, Tư Mã Vụ Tiễn sững sờ đi theo nàng lên xe, những thứ mãnh thú kia nàng có biết, bọn nó vừa bị đánh vừa chịu đói, nên khi người bình thường đi vào, chỉ có thể bị thương nặng hoặc bị cắn đến chết, rất ít người có thể hoàn hảo vô khuyết tiêu sái mà đi ra ngoài, nhưng Phượng muội muội một chút tổn hại cũng không có, nàng ta thật không phải người bình thường a, Tư Mã Vụ Tiễn than nhẹ một tiếng, bên ngoài xe ngựa, đôi mắt của An vương Nam Cung Quân con ngươi chợt lóe lên, nhìn con đường lúc sáng lúc tối mà họ đang đi.

Xe ngựa đem Phượng Lan Dạ đưa đến ngoài cửa viện, Hoa Ngạc tội nghiệp đang ngồi dựa ở trên cửa, không có chút sức lực nào, bộ dạng nửa chết nửa sống, vừa nhìn thấy công chúa từ trên xe ngựa bước xuống, đã sớm chạy tới, lôi kéo nàng vừa khóc vừa nhảy.

"Công chúa, người không có chuyện gì sao? Người không có chuyện gì thật sự là quá tốt, ta sắp bị hù chết, nếu như người có chuyện gì không hay xảy ra, ta cũng không sống nữa"

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta vào đi thôi."

Lúc này, Tư Mã Vụ Tiễn cũng từ trên xe ngựa bước xuống, nhưng An vương cũng không có lộ diện, Tư Mã Vụ Tiễn cùng hắn nói hai câu, thì xe ngựa liền chạy đi, trước cửa viện, Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên nhìn Tư Mã Vụ Tiễn: "Cám ơn ngươi."

Mặc dù nàng ta không có giúp được cái gì, nhưng ít nhất trong nháy mắt mới vừa rồi, đã làm cho nàng cảm nhận được sự ấm áp, kiếp trước, nàng chỉ cầu mong, trong lúc nàng cần, thì có một người có thể cho nàng một chút ấm áp, chỉ một chút xíu thôi, hiện tại nàng rốt cục đã cảm nhận được, cho nên càng phải quý trọng tình nghĩa giữa nàng và Tư Mã Vụ Tiễn.

"Không có chuyện gì, Hoa Ngạc sớm một chút hầu hạ chủ tử ngươi đi nghỉ ngơi, nàng nhất định đã mệt muốn chết rồi."

"Ừ, cám ơn Tam công chúa."

Hoa Ngạc vội vàng nói cám ơn, vươn tay dìu Phượng Lan Dạ đi vào sân...

Chương 27: Ân cứu mạng

Trong tiểu viện ánh đèn mông lung, màn sương mỏng nhẹ ngưng kết ở trên cành cây, trong đêm tối, gió nhẹ thổi qua, vang lên những thanh âm rơi xuống mặt đất.

Bên trong gian phòng, Hoa Ngạc hầu hạ chủ tử tắm rửa, cho đến khi nàng hoàn toàn ổn thoả, mới để cho Phượng Lan Dạ lên giường nghỉ ngơi, bản thân mình nằm trên giường êm ở phía ngoài bình phong, nhưng vẫn chưa yên tâm nên hỏi một lần nữa: "Công chúa, người không có chuyện gì sao?"

"Ừ," Phượng Lan Dạ trả lời với nàng, biết nàng đang rất sợ.

Một lát, lại nghe nàng nói nữa: "Công chúa, ta thật sợ hãi."

"Ngủ đi, ta muốn ngủ."

Bên ngoài có tiếng thở dài nhẹ nhàng, Phượng Lan Dạ mở to hai mắt, nhìn màn lụa hoa văn trên đỉnh đầu, nhưng không có nhúc nhích, sao có thể ngủ được chứ, nàng đang suy nghĩ đến một chuyện, cuối cùng là người nào bắn mũi tên kia, khiến cho nàng tránh thoát được một kiếp, nếu không có mũi tên đó, chỉ sợ giờ phút này nàng thân đã vùi lấp trong đại lao, bởi vì nếu nàng dùng thuốc mê, những người đó nhất định sẽ kết tội nàng mưu đồ bất chính, giấu giếm thuốc cấm, nhưng trong tình trạng lúc đó không thể không làm vậy, nếu không sẽ mất đi cái mạng nhỏ, cho nên mũi tên đó thật tới quá kịp thời rồi, nhưng đến tột cùng là người nào đang âm thầm bắn mũi tên giúp nàng, chẳng những giúp nàng một mũi tên, còn có thể làm cho Tấn Vương cùng Liệt Vương không cách nào trừng trị hắn.

Linh quang trong đầu Phượng Lan Dạ chợt lóe lên, chẳng lẽ kẻ ẩn náo đó cũng là người trong hoàng thất?

Như vậy thì hắn là ai đây? Vfì sao phải giúp nàng, nàng không nhớ rõ bản thân mình có quen biết người nào trong hoàng thất của Thiên Vận hoàng triều, bỗng nhiên ánh sáng trong đầu lóe lên, chẳng lẽ người nọ là Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp?

Suy nghĩ tới lui đến nửa đêm, thì không chịu được cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, mọi người trong An Giáng thành, ai cũng biết những chuyện xảy ra đêm hôm qua bên trong sòng bạc, đối với Tiểu công chúa của Vân Phượng quốc tràn ngập sự tò mò, họ rối rít suy đoán nàng làm như thế nào để tránh thoát Mãnh Hổ, trong lúc nhất thời, bên trong kinh thành rộng lớn, tửu lâu quán trà, chủ đề nghị luận đều cũng là chuyện này, làm cho Phượng Lan Dạ trở thành một nhân vật truyện kỳ tại An Giáng thành.

Mà tất cả những thứ này, Phượng Lan Dạ cùng Hoa Ngạc không hề biết, các nàng vẫn an phận đợi chờ ở trong sân trải qua cuộc sống bình lặng của mình, không cùng người ngoài tiếp xúc.

Sáng sớm, Tiểu Đồng liền tới gõ cửa, Hoa Ngạc biết đêm qua công chúa ngủ muộn, nên đi nhanh ra phía ngoài để mở cửa, chỉ thấy Tiểu Đồng hấp tấp xông vào, thần thần bí bí mở miệng.

"Hoa Ngạc, biết không? Công chúa nhà các ngươi đã thành anh hùng rồi, hiện tại cả An Giáng thành đang bàn luận về nàng đấy, nói nàng ở cùng hổ trong lồng sắt, lất sinh mạng từ trong miệng hổ, còn có người ta nói nàng là tiên nhân hạ phàm đấy?"

"Tiên nhân hạ phạm, cùng ở chung với hổ, đây là ý gì?"

Hoa Ngạc một chút cũng không hiểu được, chuyện buổi tối hôm qua, công chúa không có nói cho nàng biết, nàng ấy luôn luôn không nói nhiều, chỉ nói không có chuyện gì, sau đó thì nàng cũng không có hỏi nữa, bây giờ nghĩ lại, tối hôm qua, không ngờ công chúa lại trải qua khảo nghiệm sinh tử lớn như vậy, trong hốc mắt của Hoa Ngạc đã đầy tràn nước mắt, nhưng không có chảy xuống.

"Hoa Ngạc, ngươi làm sao vậy? Đừng thương tâm, hiện tại đã không có chuyện gì rồi."

"Ừ, chúng ta chỉ muốn bình an mà sống, tại sao lại gặp phải chuyện như vậy?"

Hoa Ngạc không cam lòng mở miệng, công chúa chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình yên, tại sao luôn gặp phải những chuyện này, hiện tại mọi người đều biết chủ tử lợi hại như thế, chỉ sợ cuộc sống sau này càng khó khăn hơn.

Hoa Ngạc đang nghĩ đến nhập thần, thì Tiểu Đồng đã đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ta muốn tới đây nói cho các ngươi biết một tiếng, ngươi cũng đừng phiền não, không có chuyện gì không có chuyện gì, còn có công chúa nhà chúng ta mà, công chúa nhất định sẽ trợ giúp các ngươi."

"Ừ, ta thay mặt công chúa cám ơn công chúa các ngươi."

Hoa Ngạc vội vàng lên tiếng, đi tới đóng cửa để quay vào trong, thì binh một tiếng bị văng đụng vào tường, ngẩng đầu lên nhìn lại, thì ra là một người đã chặn lại đường đi, tới vô ảnh đi vô tung, im hơi lặng tiếng, sắc mặt Hoa Ngạc chợt lóe lên một cái, bất quá người này nàng biết.

"Kê thị vệ, ngươi ở nơi này làm gì?"

Người đến là thị vệ Kê Kiện cận thân của Sở Vương điện hạ, hắn mặt không chút thay đổi nhíu mày kiếm một chút, lạnh lùng mở miệng.

"Chủ tử chúng sẽ lập tức tới gặp Cửu công chúa."

"A, Sở Vương muốn gặp công chúa chúng ta."

Hoa Ngạc há miệng một chút, muốn nói cái gì đó, nhưng biết điều nên im lặng, nhận mệnh đi vào trong phòng gọi chủ tử, nàng ấy còn đang ngủ sao? Buổi tối hôm qua mặc dù nàng ấy nói mệt mỏi muốn ngủ, nhưng nàng biết công chúa không có ngủ, chỉ là không biết công chúa phiền lòng chuyện gì, mà nàng cũng không có hỏi, bởi vì có hỏi công chúa sẽ không nói cho nàng biết.

"Công chúa,, Sở Vương điện hạ đã tới, muốn gặp người."

Người ở trên giường giật mình, đôi mắt đột nhiên trợn to, ánh sáng lạnh từ nơi sâu kín bắn ra, tích tụ thành một mảnh băng, khóe môi nhất câu lạnh lẽo cười.

"Hắn tới đây làm gì?"

Mặc dù ban đầu là hắn cứu nàng một mạng, nhưng chuyện xảy ra hôm qua, nàng không đặt sự mang ơn ở trong lòng như trước nữa, người nam nhân này có lẽ từ đầu tới đuôi đều đang lợi dụng nàng, đem nàng biến thành một con cờ, nhưng tối hôm qua hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn hại chết nàng sao?

Phượng Lan Dạ vừa hỏi xong, cả người đã đứng dậy, Hoa Ngạc hầu hạ nàng, thu dọn rửa mặt chảy đầu xong, thì mơ hồ nghe được phía bên ngoài có tiếng nói.

"Chủ tử, các nàng sẽ lập tức ra ngay."

Quả nhiên là Sở Vương Nam Cung Liệt đã tới, Phượng Lan Dạ không kiêu ngạo không xiểm nịnh dẫn Hoa Ngạc đi ra ngoài.

Bên trong phòng khách, Sở Vương Nam Cung Liệt hai tay chấp ở phía sau, đang đánh giá cách bày trí trong khách sảnh, nghe được có tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngũ quan lập thể của hắn rất rõ ràng, trên gương mặt góc cạnh đó, mày kiếm khẽ nhíu, mang theo khí phách sắc bén, một thân cẩm y hoa lệ, càng nổi bật lên khí thế của hắn, đáy mắt u ám khó hiểu như có điều suy nghĩ, thật giống như nước biển cuồn cuộn dâng trào không liên tiếp.

Phượng Lan Dạ chậm rãi thi lễ: "Tham kiến Sở Vương."

"Đứng lên đi."

Nam Cung Liệt vung tay lên, trầm ổn nội liễm, nhìn một cái có thể thấy phong độ của một vị đại tướng, hắn quay người ngồi vào vị trí chủ toạ trong phòng khách, đưa ánh mắt nhìn ý bảo Phượng Lan Dạ ngồi xuống, phất tay lên để cho những người trong phòng khách lui ra ngoài.

Hoa Ngạc dâng trà xong, liền theo Kê Kiện cùng Kê Khang hai gã thủ hạ lui ra ngoài.

Bên trong phòng khách, chỉ có Nam Cung Liệt cùng Phượng Lan Dạ hai người yên lặng uống trà, trong không khí tràn ngập hương trà thoang thoảng.

Trên trực giác Phượng Lan Dạ biết bản thân nên làm những gì, nghĩ thế liền đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng: "Không biết ngày hôm nay Sở Vương tới cửa là vì chuyện gì?"

"Chuyện lần trước Bổn vương nói với ngươi, ngươi đã suy xét kỹ chưa, thay ta ẩn nấp ở bên người những hoàng tử khác, để biết được những tin tức có lợi, khi xong chuyện, Bổn vương sẽ thả người của Vân Phượng quốc ra."

Phượng Lan Dạ bình tĩnh nhìn người đang nói chuyện, không có lộ ra bất cứ ý kiến gì.

Tánh mạng của những người đó không có quan hệ đến nàng, bây giờ ở bên trong An Giáng thành, bản thân nàng giống như đang đi trên băng mỏng, chẳng lẽ chính là vì phải bảo vệ những kẽ tộc nhân kia sao? Thật là buồn cười cực kỳ, bất quá nàng tò mò, tối hôm qua hắn tại sao phải bắn mũi tên kia? Chẳng lẽ hắn thật sự không nghĩ sẽ đưa nàng vào chỗ chết.

"Tối hôm qua, Sở Vương vì sao phải bắn mũi tên kia?"

Nam Cung Liệt thần sắc khẽ biến, không ngờ Phượng Lan Dạ lại hỏi đến chuyện này, nên chầm chập mở miệng.

"Bổn vương tin tưởng, cho dù Mãnh Hổ bị thương, ngươi cũng có biện pháp đối phó với nó, một khi thành công, sẽ khơi lên hứng thú thật lớn với Tấn vương, như vậy thì ngươi có thể ẩn núp bên người Tấn vương."

Phượng Lan Dạ vẻ mặt biến đổi, thì ra hắn bắn mũi tên kia, là vì muốn làm cho Tấn vương cảm thấy hứng thú đối với mình, nhưng chẳng lẽ hắn không biết, mũi tên kia thiếu chút nữa lấy mạng của nàng?

Lúc này dù nói thêm cái gì nữa cũng không có ý nghĩa, Phượng Lan Dạ chợt nhớ tới một chuyện.

Cá tính của Sở Vương như vậy, có thật bởi vì một ý niệm nhân từ mà cứu nàng một mạng hay không, nghĩ thế nàng không khỏi bật thốt lên.

"Ngày đó thật sự là ngươi đã mở miệng cứu ta..."