Cha Và Con - Chương 11

Chương 11

Thức giấc, vật đầu tiên đạp vào mắt anh là ngọn đèn dầu đang rít lên nhè nhẹ. Tiếp đó là những bức tường với đầy thùng và hộp chất quanh. Anh không biết mình đang ở đâu. Anh nằm trên giường, áo khoác đắp trên người. Anh nhỏm dậy. Thằng bé đang say ngủ trên một cái giường khác. Trước khi ngủ anh đã tháo giày nhưng anh cũng không nhớ mình đã làm việc đó. Anh xỏ giày vào, đi về phía cầu thang và leo lên. Anh gỡ cái kìm ra, nhấc cánh cửa và nhìn ra ngoài. Một ngày mới đã đến. Anh nhìn ngôi nhà, rồi lại nhìn về phía con đường và hạ thấp cửa hầm xuống. Phía tây hửng chút ánh sáng xam xám mờ nhạt. Hai cha con đã ngủ qua một đêm và thêm một ngày nữa. Anh đóng hẳn cửa lại, chốt nó bằng cái kìm. Xong xuôi, anh bước xuống thang quay về ngồi trên giường. Anh nhìn đống đồ dự trữ. Đáng ra anh đã suýt chết và bây giờ anh sẽ sống. Anh phải nghĩ về điều đó. Bất kì ai cũng có thể thấy cánh cửa hầm trên sân và đoán được ngay đó là cái gì. Việc này không giống như lẩn trốn trong khu rừng. Cuối cùng, anh đứng dậy, đi về phía cái bàn và nhóm lửa hai chiếc bếp gas nhỏ. Xong, anh ra lấy một cái chảo rán, một ấm đun nước và mở cái túi nilông đựng đồ làm bếp.

...

Thằng bé thức giấc vì tiếng máy say cà phê. Đó là một chiếc máy xay tay và anh đang dùng nó để nghiền những hạt cà phê. Thằng bé ngồi dậy, cất tiếng gọi cha: Cha ơi.

Chào con. Con có đói không?

Con cần phải vào nhà vệ sinh. Con muốn đi tiểu.

Anh chỉ tay về phía cánh cửa thép. Anh cũng không biết dùng cái toa-lét thế nào nhưng trước sau gì hai cha con vẫn phải dùng đến nó vì cha con anh sẽ không ở đây lâu và anh sẽ không đóng mở cửa hầm nhiều lần nếu không cần thiết. Thằng bé giải quyết xong đi ra, tóc tai bê bết mồ hôi. Có gì thế hả cha? Nó hỏi.

Cà phê, dăm bông và bánh quy con ạ.

Ôi. Thắng bé reo lên.

Anh kéo một cái tủ giầy ra, kê nó vào giữa hai chiếc giường và phủ khăn tắm lên bàn ăn.

Rồi anh xếp dĩa, tách và dao dĩa nhựa lên mặt bàn. Anh bày lên bàn một bát bánh quy trên có đậy khăn tay, một đĩa bơ và một hộp sữa đặc. Thêm một lọ muối và một lọ hạt tiêu. Anh nhìn thằng bé, trông nó đờ đẫn. Anh ra chỗ bếp, mang cái chảo rán lại bàn ăn và xiên cho con một miếng dăm bông rán xém. Xong, anh lại xúc cho thằng bé một thìa trứng chưng từ cái chảo khác và một thìa đầy đậu nướng. Rồi anh rót cà phê vào hai cái tách. Thằng bé ngước nhìn anh.

Ăn đi con, kẻo nguội.

Con ăn gì trước bây giờ ạ?

Cái gì mà con thích ý.

Đây là cà phê hả cha?

Ừ. Đây, con phết bơ lên bánh quy. Như thế này này.

Vâng ạ.

Con thấy ổn không?

Con không biết.

Con thấy trong người khỏe chứ?

Vâng ạ.

Sao thế con?

Cha có nghĩ là mình nên cám ơn họ không?

Ai cơ?

Những người đã để lại thức ăn cho mình ý ạ.

Ừ. Mình nên làm vậy.

Cha sẽ đọc lời cầu nguyện chứ?

Sao con không đọc?

Con không biết phải nói thế nào?

Con biết chứ. Con biết phải cảm ơn như thế nào mà.

Thằng bé nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn. Nó lúng túng không biết phải làm sao. Anh bắt đầu cất tiếng cầu nguyện.

Cám ơn các bạn vì đã cho chúng tôi thức ăn và những thứ đồ này. Chúng tôi biết các bạn cất giữ những thứ này cho mình và nếu các bạn ở đây thì chúng tôi sẽ không động đến bất cứ thứ gì cho dù có đói đến mấy. Chúng tôi rất tiếc vì các bạn đã không thể ăn được những món ngon lành này và cầu mong cho các bạn bình yên an lành bên Chúa ở trên Thiên đàng.

Như vậy được chưa con? Anh nhìn lên.

Rồi ạ. Con nghĩ là được rồi.

Thằng bé không chịu ở một mình trên giường. Nó bám theo cha, đi tới đi lui trên bãi cỏ trong khi anh mang những túi nước từ hầm lên nhà tắm ở sau nhà. Họ mang cả cái bếp gas và vài cái xoong lên. Anh đun nước bằng xoong và đổ vào bồn. Rồi lại đổi nước trong túi ra đun tiếp. Phải mất khá nhiều thời gian nhưng anh muốn nước thật đầy và ấm. Khi nước trong bồn đã gần đầy, thằng bé cởi đồ, run cầm cập, ngồi vào trong bồn. Nó gầy lẳng nhẳng, bẩn thỉu và trần như nhộng. Hay tay nó ôm lấy vai. Chỉ có anh sáng xanh nhạt phát ra từ ngọn lửa bếp. Con nghĩ gì thế? Anh hỏi.

Ít nhất là cũng ấm ạ.

Ít nhất là cũng ấm?

Vâng ạ.

Con học ở đâu ra thế?

Con không biết.

Ừ thì ít nhất là cũng ấm.

Anh gội sạch mái tóc bết bệt của thằng bé, tắm cho con bằng xà phòng và bọt biển, rồi xả nước bẩn đi và tráng lại người cho thằng bé bằng nước ấm mới đun trong khi thằng bé run lập cập. Xong, anh quấn thằng bé bằng một cái khăn tắm và choàng chăn ra bên ngoài. Anh chải đầu cho nó và ngắm nghía. Hơi nước bốc ra từ thằng bé trông như khói vậy. Con thấy ổn chứ? Anh hỏi.

Chân con lạnh lắm ạ.

Giờ con phải chờ cha đấy.

Cha nhanh lên nhé.

Anh tắm xong, trèo ra và đổ thuốc tẩy vào nước tắm. Rồi anh vứt hai chiếc quần hôi rình của hai cha con vào trong bồn, nhấn chúng xuống nước bằng cái gậy thong toa-lét. Cha xong chưa? Thằng bé hỏi.

Rồi.

Anh vặn nhỏ bếp cho đến khi nó kêu xèo xèo và tắt hẳn. Sau đó anh đi ra, bật đèn pin lên và đặt nó trên sàn. Hai cha con ngồi trên thành bồn để đi giày vào. Xong, anh đưa xoong và xà phòng cho thằng bé cầm, còn mình thì quấn chăn quanh mình trở ra sân, đi xuống hầm.

Họ ngồi trên giường, mặc áo len, đi tất mới và quấn mình trong những tấm chăn mới và uống Coca. Một lúc sau thì anh lại quay lên nhà, giũ sạch hai cái quần trong bồn và đem chúng xuống hong khô dưới hầm.

Mình có thể ở đây bao lâu hả cha?

Không lâu đâu con.

Nhưng mà bao lâu ạ?

Cha không biết. Có thể là thêm một hai ngày nữa.

Vì ở đây nguy hiểm hả cha?

Ừ.

Cha nghĩ họ có tìm thấy mình không?

Không. Họ sẽ không tìm cha con mình đâu.

Họ có thể sẽ tìm thấy mình.

Không đâu con. Họ không tìm mình đâu.

Sau khi thằng bé đã ngủ, anh quay lên nhà kéo mấy thứ đồ ra ngoài bãi cỏ. Rồi anh lôi một tấm đệm ra đặt nó lên cánh cửa từ bên trong hầm và từ từ đóng cửa hầm xuống thật thận trọng để tấm nệm có thể che phủ hoàn toàn cánh cửa. Làm thế cũng chẳng giải quyết được gì nhưng vẫn tốt hơn. Trong khi thằng bé ngủ, anh ngồi trên giường và đẽo đạn giả từ một cành cây, cẩn thận ướm từng viên vào nòng súng rồi lại đẽo sao cho thật khớp. Sau cùng anh dùng muối đánh mịn đạn và nhuộm đen bằng nhọ nồi cho đến khi những viên đạn có màu như chì. Sau khi làm được năm viên đạn giả, anh nhét tất cả vào nòng súng, bật xi lanh, đóng nắp lại rồi xoay qua xoay lại khẩu súng ngắm nghía. Mặc dù đang đóng nhưng khẩu súng trông cứ như đã lên đạn. Anh đặt súng xuống, đứng lên sờ xem quần hong đã khô chưa.

Anh đã giữ một ít đạn để dùng nhưng chúng cũng bị mất khi hai cha con chạy trốn. Đáng ra anh nên bỏ chúng trong túi áo. Chẳng còn một viên đạn nào. Anh đứng dậy, đi một vòng cuối khắp nhà kho, rồi vặn đèn thật nhỏ, hôn con và leo lên giường chui vào cái chăn mới sạch sẽ. Anh nằm trong chăn, nhìn chong chong vào cái thiên đường nhỏ bé đang rung rung trong ánh lửa màu cam rồi thiếp ngủ.

Thị trấn này đã bị bỏ hoang từ lâu. Hai cha con bước đi thận trọng trên mặt đường đầy rác rưởi. Thằng bé nắm chặt tay cha. Họ đi qua một cái thùng rác kim loại nơi có nhiều xác người chết cháy. Thịt và xương cháy lẫn lộn trong đống tro ẩm thấp. Chẳng còn bốc mùi nữa. Phía cuối con phố có một cái chợ, giữa một lối đi có chất rất nhiều hộp không và ba cái xe đẩy hàng. Anh nhìn mấy cái xe rồi lôi một cái ra, ngồi xổm xuống và xoay xoay bánh xe, sau đó đẩy nó ra khỏi lối đi về phía thằng bé đang đứng.

Mình có thể lấy hai xe đi ạ.

Không.

Con có thể đẩy một chiếc mà.

Con là trinh sát. Cha muốn con sẽ quan sát xung quanh.

Mình sẽ làm gì với những thứ trong hầm ạ?

Sẽ chỉ lấy những gì cần thôi con ạ.

Cha có cho là sẽ có người đến đây không?

Có chứ. Một lúc nào đó sẽ có người đến.

Cha đã bảo là sẽ không có ai đến cơ mà.

Nhưng cha không nói là sẽ không bao giờ có người đến.

Giá mình có thể ở lại đây.

Cha biết.

Mình có thể trông chừng mà.

Mình đang trông chừng đấy thôi.

Nếu những người tốt đến đây thì sao ạ?

Cha không nghĩ mình có thể gặp những người tốt trên đường.

Nhưng mình đang ở trên đường còn gì.

Cha biết.

Nếu lúc nào cũng trông chừng thì chả phải là lúc nào mình cũng lo sợ ạ?

Con nghe này, cha biết con đã rất sợ khi phải trông chừng cha lúc trước. Phải cẩn thận.

Nhưng sau đó sẽ không sợ nữa.

Sau đó?

Vâng ạ.

Cha không biết nữa nhưng con nên luôn thận trọng chứ vì nguy hiểm thường xuất hiện vào lúc mình ít ngờ tới nhất.

Thế cha lúc nào cũng canh chừng nguy hiểm ạ?

Ừ. Nhưng đôi lúc cha có thể quên mất.

Anh bế thằng bé ngồi lên tủ giày ngay bên dưới ngọn đèn dầu. Với cái lược nhựa và kéo, anh chuẩn bị cắt tóc cho con. Anh cố cắt sao cho đẹp nên phải mất khá lâu mới xong. Xong đâu đó, anh tháo cái khăn tắm quanh cổ con, phủi những sợi tóc vàng con con trên mặt, trên vai nó bằng một miếng vải ẩm, rồi cầm gương cho nó soi.

Cha cắt đẹp quá.

Tốt lắm.

Trông con gầy nhom.

Thì con thực sự rất gầy còn gì.

Tiếp đó anh tự cắt tóc cho mình nhưng kết quả không được mỹ mãn lắm. Rồi anh lấy kéo cắt bớt râu và cạo sạch bằng một con dao cạo và nước ấm. Thằng bé ngồi yên quan sát. Sau khi cạo râu xong, anh ngắm lại mình trong gương. Trông cứ như thể là anh không có cằm vậy. Anh quay ra phía con hỏi: Trông cha thế nào? Thằng bé nghếch lên.

Con không biết. Cha có bị lạnh không?

Hai cha con ngồi dưới ánh nến và đánh chén một bữa ra trò. Họ ăn dăm bông, đậu, khoai tây nghiền và cả bánh quy với nước sốt thịt. Anh tìm thấy bốn chai rượu whisky loại lâu năm. Chắc chắn chủ ngôi nhà mới mua chúng vì túi giấy bọc rượu vẫn còn nguyên. Anh chỉ uống một ít thôi mà lại pha loãng rượu với nước nhưng đầu anh vẫn quay cuồng. Hai cha con tráng miệng với đào, bánh quy phết kem và uống cà phê. Cái đĩa giấy và dao đĩa nhựa anh bỏ hết vào thùng rác.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này