Cha Và Con - Chương 01

Lời của BTV chỉnh sửa: Các bạn đọc chú ý một xíu nhé. Truyện này tác giả không đánh dấu Lời thoại, không có sự phân biệt giữa Lời thoại và Dẫn thoại, và đôi khi không xuống dòng để bắt đầu câu thoại. Vì vậy khi đọc các bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn tí. Mình đã so với bản gốc và thấy cách trình bày cũng y như vậy. Nên có lẽ đây là chủ ý của tác giả. Mong bạn đọc chịu khó nhé.

Chương 1

Khi anh tỉnh giấc trong khu rừng tràn ngập bóng tối và trong cái lạnh của màn đêm anh quờ tay với đứa trẻ nằm bên cạnh. Về đêm, bóng tối ngày càng dày đặc còn ban ngày thì càng lúc càng u ám giống như là người ta bị bệnh glôcôm làm cho mắt mờ đi vậy. Tay anh vỗ nhẹ theo mỗi nhịp thở quý báu của đứa bé. Vẫn khoác chiếc áo choàng và chiếc khăn hôi hám, anh gạt tấm vải nhựa và nhổm dậy, đưa mắt về hướng Đông để tìm kiếm một chút ánh sáng, nhưng trời vẫn tối đen. Trong giấc mơ vừa rồi, anh thấy mình được đứa bé dẫn đi lang thang trong một cái hang. Ánh đuốc của họ nhảy nhót trên nhũ đá giống như những kẻ hành hương bị quái thú nuốt chửng trong những truyền thuyết cổ xưa. Nước rỏ từng giọt tí tách từ nhũ đá như những hồi chuông báo hiệu sự trôi qua của thời gian. Mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày và năm tháng cứ thế trôi qua trong tĩnh mịch. Họ đi mãi cho đến khi lọt vào một căn phòng bằng đá, bên trong là một cái hồ cổ nước đen ngòm. Phía bờ bên kia, một sinh vật nhô lên khỏi mặt nước với cái mõm ròng ròng nước. Nó nhìn chằm chằm vào ánh đèn với cặp mắt trắng dã vô hồn trông như những quả trứng nhện. Con vật đung đưa cái đầu sát mặt nước như muốn đánh hơi cái mà nó không thể nhìn thấy được. Nó nhợt nhạt, trần trụi và trong suốt. Bộ xương trắng như thạch cao của nó phản chiếu trên những vách đá phía sau. Có thể nhìn thấy cả ruột, trái tim đang đập và bộ não đang co dãn của nó. Con vật đung đưa cái đầu rồi rên lên một tiếng khe khẽ. Bất chợt nó quay đầu chạy và lặng lẽ mất hút vào bóng đêm. [Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Khi ánh sáng yếu ớt đầu tiên xuất hiện, anh choàng dậy. Bỏ lại đứa trẻ đang ngủ, anh đi xuống con đường để tìm hiểu vùng đất ở phía nam. Cằn cỗi và tĩnh mịch. Anh cũng không chắc bây giờ đã là tháng mười chưa. Đã nhiều năm rồi anh không có cuốn lịch nào cả. Họ đang đi về hướng nam. Không gì ở đây có thể sống sót qua một mùa đông nữa.

Khi trời sáng hơn, anh dùng ống nhòm để quan sát thung lũng phía dưới. Mọi thứ đều nhợt nhạt, mờ ảo trong bóng tối. Tro bụi xoay tròn bay là là trên mặt đường. Anh cố gắng quan sát những gì có thể nhìn thấy. Chỉ có những đoạn đường với những thân cây chết khô. Anh cố tìm kiếm một thứ gì có màu sắc, một thứ gì chuyển động, dù chỉ là một làn khói bay lên. Anh hạ thấp kính gọng, bỏ chiếc khăn che mặt bằng vải bông, lấy tay quệt mũi, rồi lại quan sát vùng đất hướng nam. Một thứ ánh sáng nhợt nhạt màu tro bụi đang bao trùm cả vùng đất. Anh chỉ biết rằng đứa bé sẽ cho anh sức mạnh. “Nếu nó không phải ý Chúa thì Người đã không trao nó cho anh.”

Khi anh quay lại, thằng bé vẫn đang ngủ. Anh kéo tấm vải nhựa khỏi người nó, gấp lại rồi mang ra cất ở chiếc xe kéo. Anh quay lại với vài cái đĩa, mấy cái bánh bột ngô trong chiếc túi ni lông và một chai xi-rô. Trải tấm vải nhựa họ vẫn dùng làm khăn trải bàn lên mặt đất và bày biện mọi thứ xong, anh tháo khẩu súng ngắn ở thắt lưng đặt lên tấm vải nhựa. Xong xuôi, anh ngồi ngắm thằng bé ngủ. Lúc đêm anh đã tháo chiếc khăn bịt mặt và bây giờ nó đang ở đâu đó trong đống chăn. Anh ngắm nhìn đứa bé rồi nhìn qua những thân cây xuống phía con đường. Nơi này không an toàn. Bây giờ đã là ban ngày, họ có thể bị phát hiện. Thằng bé cựa mình trong tấm chăn. Nó đã tỉnh giấc. Chào cha, nó nói.

Cha ở đây.

Con biết.

Một tiếng sau đó họ đã ở trên đường. Anh đẩy chiếc xe. Trong chiếc ba lô trên lưng hai cha con là những thứ đồ quan trọng. Nếu phải bỏ lại chiếc xe kéo thì họ vẫn có thể chạy trốn với những thứ này. Trên cán của chiếc xe là một cái gương xe máy mà anh dùng để quan sát con đường phía sau. Anh xốc chiếc túi lên vai rồi đưa mắt dò xét vùng đất hoang tàn. Con đường trơ trụi. Một con sông lặng lẽ uốn lượn dưới một thung lũng nhỏ. Mọi thứ đều bất động. Dọc theo bờ sông chỉ thấy những đám sậy chết khô. Con ổn chứ, anh nói. Thằng bé gật đầu. Họ tiếp tục lê bước dọc con đường, lẫn trong thứ ánh sáng màu thuốc súng, xuyên qua những làn tro bụi, người này là tất cả đối với người kia.

Họ vượt qua con sông trên một cây cầu bê tông cũ kĩ. Đi được vài dặm, họ bắt gặp một cây xăng bên đường nên dừng lại để xem xét. Cha nghĩ mình nên kiểm tra xem có gì không, người cha nói. Đám cỏ dại tan thành tro bụi dưới chân họ. Họ đi qua thềm bê tông nứt nẻ và tìm thấy bể chứa xăng. Nắp bể đã biến mất. Anh cúi xuống để ngửi ống dẫn nhưng mùi xăng chỉ còn thoang thoảng. Anh nhìn bao quát cả tòa nhà. Những chiếc cần bơm xăng dựng thẳng đứng với dây dẫn vẫn ở nguyên vị trí một cách lạ lùng. Các cửa sổ vẫn nguyên vẹn. Cánh cửa dẫn đến phòng dịch vụ vẫn mở. Anh bước vào. Một hộp dụng cụ bằng kim loại dựng ở chân tường. Anh kiểm tra từng ngăn một. Chẳng có gì sử dụng được cả. Một ổ cắm điện còn tốt. Một cái bánh răng. Anh nhìn quanh ga-ra. Một cái thùng chứa đầy rác. Anh đi vào trong văn phòng. Chỗ nào cũng phủ kín tro và bụi bẩn. Thằng bé đứng ở cửa. Một cái bàn sắt, một cái máy tính tiền, vài cuốn sách hướng dẫn sử dụng máy móc ướt sũng nước. Tấm vải sơn bẩn thỉu và quăn queo. Trần nhà dột nát. Anh đi đến bên chiếc bàn và nhấc điện thoại. Anh quay số nhà của cha mình, những con số từ lâu lắm rồi anh không dùng đến. Thằng bé đứng nhìn. Cha làm gì thế? Nó hỏi.

Đi khoảng bốn trăm mét, anh ngoảnh lại. Cha quên mất, anh nói. Mình phải quay lại con ạ. Anh lật chiếc xe kéo và giấu nó vào một chỗ kín đáo. Để lại những chiếc túi, họ quay lại cây xăng. Kéo cái thùng rác bằng sắt ra khỏi phòng bán hàng, anh lật nghiêng thùng để đổ tất cả những chai nhựa đựng dầu ra. Sau đó họ ngồi bệt xuống sàn nhà gạn từng chút dầu còn sót lại bằng cách dốc ngược những cái chai để dầu chảy vào một cái chảo cho đến khi họ gạn được khoảng hơn một lít. Anh đóng nắp lại, dùng một miếng giẻ lau sạch chiếc chai, rồi nhấc nó lên để ước lượng. Họ cần lượng dầu này để thắp sáng chiếc đèn dầu trong những buổi bình minh và hoàng hôn màu tro bụi dài đằng đẵng. Cha có thể đọc truyện cho con rồi phải không cha, thằng bé nói. Ừ, anh đáp lời.

Ở phía bên kia thung lũng, con đường chạy qua một vùng cháy đen. Những thân cây trơ trụi cháy thành than rải khắp mặt đường. Tàn tro bay là là mặt đất, những đoạn dây điện treo trên những chiếc cột đen kịt đang rên lên trong gió. Một ngôi nhà bị cháy rụi bên lề rừng, cách không xa là cánh đồng cỏ cháy xém. Cạnh đó là một đoạn đường đang làm dở còn ngổn ngang đất bùn đỏ quạch. Xa hơn một chút là những tấm biển quảng cáo của các nhà trọ. Mọi thứ đều nguyên vị trí, chỉ có điều chúng đều mờ nhạt và biến dạng vì sương gió. Họ đứng nghỉ chốc lát trên đỉnh đồi trong gió lạnh. Anh nhìn thằng bé. Con không sao cha ạ, nó nói. Anh đặt tay lên vai thằng bé, hất đầu về vùng đất phía dưới họ. Lấy chiếc ống nhòm ra khỏi xe kéo, anh dùng nó để quan sát vùng đất phía dưới, nơi một thành phố hiện ra mờ mờ trông giống như một bức tranh bằng than chì được phác họa trên vùng hoang mạc. Không nhìn thấy gì cả không có lấy một làn khói. Con nhìn được không cha? Thằng bé hỏi. Ừ. Tất nhiên là được chứ. Thằng bé dựa vào chiếc xe và điều chỉnh tay lái. Có gì không con? Người cha hỏi. Chẳng có gì cha ạ. Nó hạ thấp ống nhòm. Trời đang mưa. Ừ, người cha nói. Cha biết rồi.

Họ để lại chiếc xe kéo phủ kín bằng vải nhựa trong một rãnh nước rồi tìm đường lên dốc. Len lỏi qua những thân cây, họ đến ngồi dưới hốc một phiến đá nhô ra mà trước đó anh đã nhìn thấy. Họ ngồi đó lặng lẽ nhìn những làn mưa màu tro bụi đang phủ kín thung lũng. Lạnh quá. Hai cha con ôm lấy nhau, mỗi người quấn một chiếc chăn bên ngoài áo choàng. Mưa một lúc thì tạnh. Chỉ còn lại tiếng rỏ nước long tong từ những thân cây.

Khi trời quang đãng hơn, họ quay trở về chiếc xe kéo. Kéo tấm vải nhựa che chiếc xe ra, hai cha con lấy chăn và những thứ cần thiết cho buổi đêm. Họ lại trèo lên đồi, tìm nền đất khô để dựng trại. Người cha quàng tay ôm đứa con vào lòng cố sưởi ấm cho nó. Họ thu mình trong chăn, quan sát thứ bóng tối không tên đang bao trùm lên tất cả. Cái bóng mờ mờ của thành phố biến mất trong đêm như một bóng ma. Anh thắp đèn, để vào một chỗ khuất gió. Họ bước ra đường cái. Anh cầm tay cậu bé rồi hai cha con cùng trèo lên đỉnh đồi, nơi họ có thể nhìn bao quát vùng đất phía đông nam đang chìm trong bóng đêm. Họ đứng đó, trùm kín trong chăn, chăm chăm tìm kiếm bất cứ một ánh đèn hay ánh lửa nào. Vẫn chẳng có gì cả. Ngọn đèn họ thắp trong hốc đá ở bên đồi trông chỉ như một đốm sáng nhỏ. Họ đứng đó một lúc rồi quay lại hốc đá. Mọi thứ đều ướt sũng, không thể nhóm lửa được. Họ ăn bữa tối đạm bạc rồi nằm xuống cái ổ. Ngọn đèn đặt ở giữa hai cha con. Anh có mang sách cho thằng bé nhưng thấy nó có vẻ quá mệt nên lại thôi không đọc nữa. Mình để đèn khi con ngủ được không cha? Nó hỏi. Được chứ con.

Thằng bé vẫn trằn trọc chưa ngủ. Nó quay sang lặng lẽ nhìn cha. Khuôn mặt cha nó dính những vết đen từ trận mưa, trông giống như một diễn viên hài. Con hỏi cha được không? Thằng bé nói.

Được chứ con.

Chúng ta sẽ chết phải không cha?

Một lúc nào đó chứ không phải bây giờ.

Chúng ta vẫn đi về hướng nam phải không cha?

Ừ.

Nơi đó sẽ ấm chứ cha?

Ừ.

Tốt.

Tốt gì chứ?

Không có gì cha ạ. Con chỉ nói vậy thôi.

Đi ngủ đi con.

Vâng.

Cha thổi tắt đèn đi nhé?

Vâng.

Một lúc sau, thằng bé lại hỏi trong bóng tối. Con hỏi cha được không?

Được chứ con.

Nếu con chết cha sẽ làm gì?

Cha sẽ chết cùng con.

Để cha được ở cùng con phải không cha?

Ừ, để cha được ở cùng con.

Vâng.

...

Anh nằm nghe tiếng mưa rơi trong rừng. Lạnh lẽo và tĩnh mịch. Tro bụi của cái thế giới vừa bị diệt vong cuộn lẫn trong những cơn gió rét buốt thổi điên cuồng trong khoảng không. Mọi thứ đều lẻ loi, đều chơi vơi trong một thứ không khí nhợt nhạt. Chỉ có hơi thở yếu ớt, run rẩy của thằng bé tiếp sức cho anh. Anh ước giá như trái tim mình là đá.

Thức dậy trước lúc bình minh, anh nằm ngắm nhìn buổi sớm màu tro của một ngày đang đến chầm chậm, uể oải. Thằng bé vẫn đang ngủ. Đi đôi ủng rồi gấp gọn chiếc chăn xong, anh bắt đầu len qua những thân cây. Anh đi đến chỗ hốc đá, cúi người xuống rồi bắt đầu ho. Anh ho rất lâu. Quỳ gối trên đống tro bụi, anh hướng mặt nhìn lên bầu trời u ám. Em có ở đó không? Anh thì thầm. Cho anh gặp em đi. Cổ em có thể bị bóp nghẹt. Em có trái tim không? Em có linh hồn không? Chúa ơi! Chúa ơi!

Vào trưa ngày hôm sau, họ đi qua thành phố. Tay cầm súng, anh kéo thằng bé lại sát bên mình. Thành phố hầu như bị thiêu trụi. Không còn một vết tích nào của sự sống. Những chiếc ô tô phủ đầy tro. Mọi thứ ngập trong tro và bụi. Những rãnh nước đã khô. Một xác chết khô nằm cong queo trên bậu cửa. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Anh kéo thằng bé lại gần hơn. Con hãy nhớ là những thứ con nhìn thấy sẽ mãi mãi ở trong đầu con. Hãy nghĩ về điều đó.

Cha quên điều gì phải không cha?

Ừ, người ta thường quên những cái mình muốn nhớ nhưng lại không quên được những cái mình muốn quên.

Có một cái hồ cách trang trại của bác anh khoảng một dặm, nơi hai bác cháu vẫn thường đi lượm củi đốt vào mùa thu. Anh thường ngồi phía đuôi thuyền nhúng tay xuống làn nước lạnh rẽ sau đuôi thuyền trong khi bác anh khom người đẩy mái chèo. Bàn chân của ông cụ trong đôi giày đen của trẻ con ôm lấy chiếc sào. Ông đội cái mũ rơm, mồm ngậm chiếc tẩu, mặt nhìn hướng sang phía bờ. Một tay cầm hờ mái chèo, ông lấy chiếc tẩu ra khỏi mồm rồi dùng tay lau cằm. Hai bên hồ là những cây buloo (giống cây gần với họ sồi) nhợt nhạt trước rừng cây xanh ngắt nổi bật ở phía sau. Dọc hai bên bờ là những gốc cây đã bị chặt, vặn vẹo, xám xịt và biến dạng vì mưa gió, những cái cây bị gió quật đổ từ trận bão nhiều năm trước. Thân cây đã bị xẻ làm củi đun hết rồi. Bác anh quay thuyền, gác mái chèo. Chiếc thuyền trôi qua những vùng nước cạn cho đến khi cái sào chạm vào cát. Một con cá chết ngửa bụng nổi lềnh phềnh trên mặt nước trong vắt. Những chiếc lá vàng đang trôi. Họ tháo giày để trên miếng ván tàu sơn màu trầm rồi kéo thuyền lên bờ, buộc chiếc mỏ neo làm bằng một cái vốn chứa mỡ đã được đổ đầy bê tông vào cuối đoạn dây. Họ đi dọc bờ hồ trong khi bác anh xem xét những gốc cây đã bị đốn, phì phèo cái tẩu với một đoạn dây thừng quấn quanh vai. Ông nhổ một gốc cây bằng cách dùng rễ của nó làm đòn bẩy, lay đi lay lại cho đến khi cái gốc nổi trên mặt nước. Quần xắn đến gối nhưng hai bác cháu vẫn bị ướt. Họ buộc sợi dây thừng vào chiếc cọc phía đuôi thuyền rồi chèo thuyền kéo cái gốc cây sang phía bờ bên kia. Trời cũng đã tối. Chỉ có tiếng rẽ nước đều đều chậm rãi và tiếng cọc chèo va vào mạn thuyền. Ánh nước đen ngòm và ánh đèn từ cửa sổ của chiếc thuyền rọi dọc theo bờ. Nghe văng vẳng tiếng đài. Cả hai bác cháu không ai nói câu nào. Đây là một ngày tuyệt vời trong tuổi thơ của anh. Ngày này đã tạo dựng nên những năm tháng sau nó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này