Đánh cược với yêu thương - Chương 16

16. Điều kỳ diệu giữa mùa xuân

Đầu xuân. Đợt không khí lạnh kéo dài gần mười ngày ở một tiểu bang chan hòa nắng ấm như California quả là điều đặc biệt.

Minh Tuấn đưa tay kéo sát chiếc áo ấm vào người, thở dài khi nhận ra lòng mình còn lạnh giá hơn tiết trời ngoài kia. Không có dấu hiệu của một chút ấm áp để động viên anh vượt qua những tháng ngày sống xa nhà này.

Hai mươi tuổi, du học bốn năm để tích lũy kiến thức thương mại, sau đó quay về phục vụ cơ nghiệp đồ sộ của gia đình. Đời anh đã được định sẵn như thế. Cha mẹ anh tự hào khi vạch sẵn con đường tương lai rạng rỡ và huy hoàng cho anh như thế. Nhưng đó hoàn toàn không phải con đường mà anh mong muốn.

Thời tiết dễ chịu hơn một chút khi Tuấn đi gần đến cổng trường đại học. Ai đó chạy bổ ra từ khúc ngoặt bên hông trường, đâm sầm vào anh. Tiếng “Ối” khẽ vang lên báo cho anh biết đó là một người con gái, và theo phản xạ, anh đưa tay đỡ lấy lưng cô khi cô bị bật trở ra khi đụng phải “bức tường thép” là anh.

Cô gái gật đầu xin lỗi bằng tiếng Mỹ sành sỏi. Anh cũng gật đầu tỏ ra là mình không để ý chuyện đó. Nhưng rồi cô bỗng nhìn anh trân trối, đôi mày đen tuyền nhíu lại tạo nên một vết lõm lờ mờ giữa trán.

- Cậu là Black Dragon phải không?

Tuấn nhíu mày nhìn cô gái lúc này đang có vẻ rất kích động. Black Dragon. Không phải ai cũng biết biệt danh này của anh, đặc biệt là ở nơi xứ người. Mà thà rằng không ai biết còn hơn. Anh không muốn nghe đến cái tên đó nữa, nó gợi lên trong lòng anh những cảm giác đau rát rất khó chịu về một giấc mơ anh không thể thực hiện.

Giấc mơ về những bước nhảy. Những nhịp điệu sôi động và mạnh mẽ. Giấc mơ chứa đựng một phần ký ức, ở đó anh có thể nghe rõ trái tim mình đập những nhịp hạnh phúc khi được tung bay cùng các động tác cuồng nhiệt và dứt khoát. Nhưng theo nhận xét của cha mẹ anh thì nó nguy hiểm, phóng túng và vô tích sự.

Anh lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Cô gái không buông tha, lẽo đẽo theo anh. Cô bỗng chuyển giọng sang tiếng Việt và bắn như súng liên thanh.

- Tôi biết là cậu mà. Tôi đã xem đi xem lại những đoạn clip của cậu trên Youtube không biết bao nhiêu lần, và lần nào tôi cũng nghĩ rằng cậu chính là người tôi cần. Cậu là người mà chúng tôi muốn có, Black Dragon. Nhưng tôi không ngờ là chúng ta lại học cùng trường như thế này. Thật là có duyên.

- Người mà cô muốn có… là ý gì? Tôi không hiểu gì cả. – Sự dai dẳng của cô và những thông tin cô đưa ra khiến anh như quên mất phép lịch sự cần có giữa những người đồng hương.

Cô vọt lên, đứng trước mặt anh, khiến anh bất ngờ dừng lại.

- Tôi là Minzu, trưởng nhóm nhảy của trường mình, và từ lâu rồi chúng tôi cần một người như cậu. Một vũ công breakdance mạnh mẽ, đầy quyến rũ với những động tác chuyên nghiệp và táo bạo. Cậu chính là…

Anh lạnh lùng đưa tay ra trước mặt cô để cắt ngang những lời huyên thuyên của cô.

- Dừng lại. Tôi rất cám ơn sự quan tâm của cô. Tuy nhiên, tôi muốn cô biết rằng, tôi đã giải nghệ.

- Tại sao? – Giọng cô thất kinh. – Cậu là một thiên tài mà.

- Tôi không phải là thiên tài. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường với một mớ bài tập chưa làm xong.

- Tôi sẽ làm giúp cậu, tôi hứa.

- Tôi đâu cần lời hứa đó của cô?

Minzu dừng lại, gương mặt cô tràn đầy sự thất vọng và ngỡ ngàng trước lời từ chối thẳng thừng của anh. Mắt cô ánh lên nét van nài.

- Chúng tôi thật sự rất cần cậu, đây là mùa thi đấu cuối của tôi ở trường này rồi. tôi muốn đoạt được chức vô địch miền Nam Cali để làm món quà kỷ niệm. Nói tôi nghe đi, tôi phải làm gì thì cậu mới chịu giúp tôi.

Anh ngập ngừng. Hơn ai hết, anh hiểu rõ nỗi khát khao muốn chứng tỏ mình của những người trót phải lòng các vũ điệu. Nhưng anh không thể giúp cô.

Cha mẹ anh không thể ép buộc được anh từ bỏ niềm đam mê nhảy nếu anh không muốn, chính anh không cho phép mình ích kỷ theo đuổi nó, bởi anh biết, một khi chưa từ bỏ sở thích của mình thì anh không thể tập trung làm bất cứ việc gì cho thật tốt. Anh không muốn làm họ thất vọng. Anh muốn làm tròn trách nhiệm của một đứa con trai với cha mẹ, một người anh cả mẫu mực và đáng tự hào của ba cô em gái nhỏ.

- Tôi xin lỗi.

Nói rồi anh quả quyết quay lưng đi.

* * *

Suốt cả tuần rồi mà Minzu vẫn còn choáng váng vì cú va chạm với Black Dragon. Cậu vừa gần vừa xa so với hình dung của cô. Vẫn là một Black Dragon điển trai với gương măt góc cạnh và ánh nhìn mạnh mẽ chết người, vẫn vóc dáng cao lớn toát lên sự nam tính đầy quyến rũ, nhưng thật có gì đó hơi khác ở nơi cậu. Rồi cô nhận ra đó chính là nụ cười. Cậu không hề nở một nụ cười suốt từ lúc gặp cô cho đến khi rời đi. Ở cậu có sự lạnh lẽo đến rợn người.

Black Dragon được biết đến trên cộng đồng mạng từ năm mười sáu tuổi với những clip nhảy đơn xuất sắc và những bài biên đạo nhảy đồng đội hay đến ngất ngây. Bước nhảy của cậu dứt khoát và chính xác đến từng tích tắc. Những động tác sáng tạo và khó tin đều được cậu thể hiện rất dễ dàng. Hơn hết là những biểu cảm say mê đặc biệt trên gương mặt cậu khiến mọi người đều bị cuốn hút. Ngoài ra, ai cũng biết rõ cậu rất niềm nở, vui tươi và thân thiện. Đã từng như thế.

Minzu suy nghĩ lan man trong lúc đeo bám cậu, và vì lơ ngơ nên khi cậu dừng lại, cô đâm sầm vào cậu lần nữa. Cô giật mình vì giọng điệu cố kiềm chế sự cau có để tỏ ra hòa nhã của cậu khi cậu quay lại nhìn cô.

- Phải làm sao cô mới không bám theo tôi đây?

Cô cười toe toét thay cho biểu hiện áy náy và quyết tâm.

- Tham gia cùng tôi đi. Ba tháng thôi.

- Cô đừng phí sức nữa. Để dành sức mà đoạt giải thưởng của cô đi.

- Không có cậu thì tôi sẽ không có giải thưởng nào hết.

- Đừng đề cao tôi quá.

Minzu mím môi. Cô biết những cuộc đối thoại kiểu này không thể dẫn đến kết quả khả quan hơn. Cô phải làm gì để khơi lại niềm say mê nhịp điệu trong cậu, niềm đam mê mà cô không hiểu bằng cách nào đã bị mất đi.

- Cậu không tham gia nhảy cũng được. Chiều nay chúng tôi có buổi tập dượt cho bài thi đấu vòng loại. Cậu có thể ghé qua xem và góp ý giúp chúng tôi hay không? Chỉ là xem và góp ý thôi mà, làm ơn. Rồi tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

Cô thấy ánh mắt cậu thể hiện chút do dự hiếm hoi, và điều đó dấy lên trong cô một tia hy vọng.

- Để xem sao.

Cậu lại quay lưng bỏ đi. Minzu tự xem như mình vẫn còn một phần cơ hội trong câu nói treo lơ lửng của cậu.

Và rồi cậu đã đến. Đúng là cậu đã đến.

* * *

Ánh nhìn của Minh Tuấn bị hút chặt vào cô gái đang say mê biểu diễn, thầm thừa nhận Minzu là một B-girl hấp dẫn. Bình thường nhìn gương mặt trẻ trung và xinh xắn đó, không ai nghĩ cô lại có thể thực hiện được những động tác mạnh mẽ và nguy hiểm dường ấy. Làn da bánh mật đậm đà, khỏe khoắn khiến cô gợi cảm hơn rất nhiều khi trình diễn.

Trong một động tác khó, cô bước chân lên tay đang chụm lại của một nam vũ công tóc đỏ và bật santo ngược ra sau, cô bị ngã. Cũng may nơi đáp xuống là chiếc nệm tập thể thao, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Chàng trai ban nãy cuống quýt chạy tới.

- Xin lỗi, là em không tập trung nên đã không dùng đủ lực để giúp chị bật tốt.

Minh Tuấn bước lại gần hơn, và dù anh không định mở miệng, lời nói vẫn thoát ra từ môi anh.

- Không chỉ lần này. Ban nãy cậu cũng không đứng vững khi xoay cô ấy trên không. May là lúc đó không có chuyện gì xảy ra. Không thể tin được một vũ công bán chuyên nghiệp lại mắc phải những lỗi sơ đẳng như thế.

Cậu trai ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Minzu bước đến chắn trước mặt anh và cậu con trai.

- Không sao đâu. – Cô nói với anh, rồi quay sang chàng trai tóc đỏ. – Chị biết dạo này gia đình em có chuyện, em nghỉ ngơi và lo giải quyết đi. Vị trí của em chị sẽ thử tìm người khác đảm nhiệm tạm thời.

Cậu trai tóc đỏ gật đầu cám ơn rồi rời đi. Cô quay sang anh, tay chống vào lưng vừa cười vừa thở dốc.

- Cảm ơn cậu đã đến.

- Bước tiếp theo là gì đây?

Cô nhướng mắt nhìn anh vẻ ngạc nhiên. Anh nói mà không thèm tỏ chút kiêng dè.

- Đầu tiên là ép tôi đến đây. Sau đó biểu diễn một màn kịch tính cao trào. Tiếp theo cô sẽ làm gì?

Cô bật cười rồi lại nhìn anh đầy thích thú.

- Cậu thông minh và nhạy bén thật. Điều đó càng khẳng định việc chúng tôi muốn có cậu. Giúp tôi đi mà, làm ơn!

Cô lại nhìn anh van nài và lấy lòng bằng nụ cười toe toét như trẻ con. Anh thấy tim mình rung động. Thật ra khi quyết định đến đây, anh đã chuẩn bị tâm lý cho cô một cơ hội thử thuyết phục mình. Và ban nãy nhìn bọn họ biểu diễn, trong anh lại nhức nhối về một điều gì đó anh luôn cố đè nén, giờ đang mãnh liệt bùng lên. Anh hắng giọng rồi ra điều kiện.

- Đổi lại việc tôi tham gia cùng là cuối tuần cô phải đến dọn phòng giúp tôi. Từ giờ cho đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ và rời đội.

Cô nhảy cẫng lên, reo ầm ĩ.

- Chuyện nhỏ. Quyết định vậy nhé!

Anh nhếch mép rồi quay lưng đi để che giấu một nụ cười vì sự phấn khích quá đáng của cô. Và anh chợt sững sờ. Đã lâu rồi anh mới thấy mình vui vẻ.

* * *

Black Dragon nhỏ hơn Minzu ba tuổi, nhưng cô chưa hề cảm thấy như vậy mỗi khi ở bên cạnh cậu. Cậu sâu sắc và chững chạc hơn rất nhiều so với những cậu con trai cùng tuổi mà cô biết. Và cậu hòa nhập với cả đội Fantastic Devils một cách nhanh chóng đến bất ngờ. Bằng một khả năng giao tiếp kỳ lạ, bọn họ đều rất quý mến cậu. Thậm chí, cô còn có chút tị hiềm trẻ con khi nhìn thấy họ săn đón cậu hơn cả mình.

Nhưng điều khiến cô hân hoan nhất chính là cô đã lại được nhìn thấy Black Dragon cười và cả những giọt mồ hôi nóng giẫy vì kiệt sức của cậu. Những động tác khó kinh điển với cậu thật dễ dàng khiến cô thầm thán phục. Cậu cũng là người biên đạo thêm những bài diễn mới mẻ cho đội để chuẩn bị cho những vòng trong.

Kể ra thì công việc dọn dẹp nhà cậu vào cuối tuần dễ chịu hơn nhiều so với hình dung của cô. Căn gác trọ của cậu khá gọn gàng nên cô chỉ cần dọn dẹp mọi thứ qua loa. Thay vào đó, cô dành thời gian rảnh rỗi nấu cho cậu vài món ăn có hương vị quê nhà, và cô cá rằng cậu hẳn rất thích vì cậu đã ăn rất nhiều.

Cô mỉm cười với những suy nghĩ miên man của mình, không biết cậu đang nhìn mình chằm chằm vì tò mò.

- Cô cười gì thế?

Cô giật mình quay về thực tại, gom vội mớ chén đĩa tàn tích sau buổi ăn mang đi rửa. Dù đã thân thiết hơn, cậu và cô vẫn giữ cách xưng hô lịch sự, có chút khoảng cách như ban đầu. Cậu đến bên cạnh cô bên bồn rửa bát, giành phần tráng chén đĩa giúp cô.

- Ngày mai chúng ta đấu trận đầu tiên nhỉ?

Câu nói vô thưởng vô phạt của cậu khiến bụng cô quặn lên. Một chút áp lực làm cô thấy hơi căng thẳng. Cậu nhận ra sự bồn chồn đó, giọng mơn man an ủi cô:

- Không sao đâu, chúng ta sẽ làm được mà.

Cô ngước nhìn cậu, ánh mắt như đang dỗ dành của cậu khiến cô thấy một luồng hơi ấm ngọt ngào dâng lên trong lồng ngực. Cô gật đầu. Cô tin vào sự nỗ lực của cả đội. Cô tin cậu.

* * *

Mối khi nhận được kết quả chiến thắng, được tiến sâu hơn vào vòng trong, Minzu lại nhảy lên vui mừng, lao đến ôm chầm lấy anh. Khi đó, cô lại truyền cho anh cảm giác phấn khích tột cùng, khiến anh bật cười. Anh thấy trái tim mình từ lâu đã được cô gái này kéo ra khỏi nấm mồ mà anh tự xây và truyền cho nó một sức sống mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bản lĩnh, nhiệt tình, tươi vui, tình cảm, cô chính là chiếc đinh ghim hiệu quả nhất để kết dính cả đội và truyền cho họ sự nhiệt huyết hiếm có của mình. Anh nghĩ Fantastic Devils sẽ không thể tồn tại lâu dài và thành công mà không có Minzu.

Đêm thi cuối diễn ra khá kịch tính. Minzu một phần vì liều lĩnh, một phần tin vào sự chuyên nghiệp của anh, đã khăng khăng chèn thêm vài động tác khó vào bài diễn. Và trong một động tác tiếp đất có phần hơi căng thẳng, anh nhận ra gương mặt của Minzu khẽ nhăn lại. Dường như chân của cô bị đau. Nhưng ngay lập tức cô gượng cười, tập trung hoàn thành bài thi. Không phải làm cho tốt, mà phải làm cho thật xuất sắc.

Bọn họ đã chiến thắng, Minzu ôm lấy anh bật khóc. Anh nghe trái tim mình đập rộn ràng vì xúc động như muốn phá tan lồng ngực rồi bay lên. Anh ôm siết lấy cô dỗ dành, cảm nhận cơ thể cô đẹp đẽ và ấm áp như chính trái tim cô. Chính khi đó, anh biết anh đã yêu cô.

Sau khi đáp lại hết lời chúc mừng của mọi người và trước khi bắt đầu cho cuộc ăn mừng thâu đêm suốt sáng, anh kéo cô vào một góc của hậu trường. Anh bảo cô ngồi lên ghế, rồi anh quỳ một chân, cầm lấy bàn chân phải đang sưng tấy của cô, chườm đá lạnh được bọc trong khăn vải, sau đó băng lại thật cẩn thận. Anh đã nhờ một nữ nhân viên phục vụ giúp anh tìm dụng cụ y tế để giảm đau cho cô.

Anh ngước lên, mỉm cười khi thấy cô dành cho mình ánh nhìn ngỡ ngàng và biết ơn.

* * *

Cái ôm chặt hơn, sự quan tâm cậu dành cho cái chân sưng tấy của cô và hành động quỳ xuống chườm khăn lạnh cho cô khiến trái tim Minzu bị sốc. Cô đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào.

Với tâm trạng phấn khởi kỳ diệu của trái tim đang yêu, Minzu đến phòng cậu sớm hơn thường lệ. Cô càng phấn khích khi thấy cậu nhanh chóng mở cửa, chờ cô với nụ cười tươi. Trông cậu quyến rũ hơn lúc nào hết.

- Tôi mang tin vui đến cho cậu. Đội chúng ta được mời tham gia chuyến giao lưu toàn quốc trong mùa hè này. Chúng ta tha hồ quậy phá và thỏa sức nhí nhố nhé… Cậu sao vậy?

Cô lặng người lo sợ khi thấy gương mặt cậu khẽ nhăn lại và ngay lập tức trở nên lạnh tanh, xa cách như ngày đầu cô gặp. Tim cô nhói đau. Cô đã nói gì sai ư?

- Tôi xin lỗi vì đã dập tắt niềm háo hức của cô. Nhưng như đã thỏa thuận, tôi chỉ giúp cô trong ba tháng cho đến khi cô đoạt được chức vô địch. Từ nay về sau, tôi không còn liên quan gì đến Fantastic Devils nữa.

Cô choáng váng, nhìn cậu trân trối. Sao cậu lại tuyệt tình như vậy?

- Tôi thấy cậu hạnh phúc trong thời gian qua. Cậu đã cười nhiều hơn, cậu nhảy bằng cả trái tim. Tại sao cậu lại từ bỏ nó?

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt mở to của cô, có lẽ khó khăn để lựa chọn câu từ cho thích hợp.

- Tôi còn những việc quan trọng khác phải làm.

- Có việc gì quan trọng hơn cả ước mơ và niềm đam mê của mình?

- Tôi không phải là của mình tôi. Tôi còn có trách nhiệm với nhiều người khác nữa.

- Nhưng cậu lại không có trách nhiệm đối với bản thân mình. Cậu từ bỏ những đòi hỏi và khao khát của nó. Cậu thật biết cách giết chết chính mình.

Minzu đang nổi nóng, cậu có vẻ bất ngờ trước cơn giận của cô.

- Cô không cần quan tâm bản thân tôi muốn gì.

- Phải rồi, tôi nên bỏ mặc cậu vậy.

Cô nói rồi bặm môi, đánh thật mạnh vào vai cậu một cái rồi đùng đùng quay người bỏ đi, để lại mình cậu đứng chết lặng trước cửa.

* * *

Tối muộn. Bế tắc và mệt mỏi, Minh Tuấn lên mạng và lần đầu tiên trong suốt thời gian qua anh kể hết mọi chuyện cho cô em gái lớn nhất của mình nghe.

- Em bắt đầu yêu cô gái tên Minzu đó rồi đấy.

- Sao?

- Vì cô ấy đã giúp anh trai em tìm lại được niềm vui và lý tưởng của mình.

- Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể tập trung học, không thể hoàn thành trách nhiệm gánh vác gia đình, không thể là niềm tự hào của tụi em.

- Đối với em, anh luôn là người anh trai tuyệt vời nhất. Em tự hào với tất cả những gì anh đã làm và sẽ luôn ủng hộ những gì anh đã lựa chọn.

Minh Tuấn lặng người đi thật lâu trong cơn xúc động. Cô em gái cũng không nói gì thêm như để anh trai tự suy nghĩ. Rồi lát sau, cô chào tạm biệt anh bằng câu nói khác:

- Hãy sống cuộc đời mà mình luôn mong muốn nhé anh trai!

* * *

Sân bay Los Angeles, California lúc chiều muộn vẫn đông đúc như có lời thề không bao giờ chịu cô liêu. Minzu ngồi thừ người trên ghế chờ đến giờ làm thủ tục. Đã bao nhiêu lần dặn lòng xem như Black Dragon chưa từng xuất hiện trong đời cô để không suy nghĩ về cậu, nhưng điều đó còn khó hơn bảo cô không bao giờ được nhảy nữa.

- Minzu, chị xem ai đến kia.

Minzu ngoái lại và thảng thốt bật dậy vì bóng hình của chàng trai đầy phong trần và quyến rũ. Black Dragon với quần jean, áo thun và chiếc ba lô du lịch, thản nhiên tiến lại gần cô.

- Cô còn giữ vé của tôi chứ?

- Tôi còn giữ đây. – Cô nghe rõ giọng mình run rẩy vì bất ngờ. – Cậu sẽ đi cùng chúng tôi chứ?

- Phải chờ câu trả lời đã. – Cậu vẫn điềm nhiên.

- Câu trả lời gì? – Cô thấy mình lặp lại như một cái máy.

- Cô muốn tôi đi cùng là vì muốn đội đủ người, hay vì muốn được ở cạnh tôi?

Minzu thấy mặt mình đỏ ran vì ngại ngùng và lúng túng. Cô đoán là vì lý do thứ hai nhiều hơn, nhưng làm sao cô dám thừa nhận điều đó.

- Có lẽ là… cả hai.

Cậu nhíu mày im lặng.

- Đó không phải là câu trả lời thuyết phục mà tôi đang đợi.

Ôi, thôi được rồi, cô đành chịu thua.

- Vậy thì… tôi chọn lý do là muốn được ở cạnh cậu! – Cô cảm giác mặt mình lúc này đỏ như tôm luộc.

Cậu mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch và hài lòng.

- Tôi thích câu trả lời này.

Rồi cậu đưa tay ra trước mặt cô, chờ đợi. Cô mở xách tay, lấy chiếc vé đặt vào tay cậu.

Chưa kịp rút tay về, cô đã thấy bàn tay mình bị cậu giữ chặt.

- Đường còn dài lắm, tôi không yên tâm để cô đi một mình. Hãy để tôi luôn đi cùng cô nhé, đến bất cứ nơi đâu.

Minzu mỉm cười. Cô bỗng hình dung con đường phía trước sẽ đầy thử thách và bất ngờ, nhưng cũng thật thú vị và nên thơ. Vì sẽ luôn có người ấy ở bên.