Đánh cược với yêu thương - Chương 08

8. Sói

Đã lâu rồi, từ ngày anh trai của Sara chết một cách bí ẩn ở tuổi hai mươi, mà người ta đồn rằng anh bị một ma cà rồng sát hại, Sara trở nên trầm lặng lạ thường. Người anh trai duy nhất mất đi đã tác động mãnh liệt đến nhận thức của Sara về lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Cha không còn nhìn thấy ở cô hình ảnh một thiếu nữ mới lớn ngày ngày cưỡi ngựa rong ruổi thảo nguyên xanh, mải mê khám phá đến tận chiều tối mới trở về nhà với bộ dạng lấm lem nhưng đôi mắt vẫn rạng ngời sức trẻ. Không còn nghe thấy tiếng hát trong trẻo, cao vút của cô vào mỗi bình minh, khi cô nhảy chân sáo đi đến thăm nông trại của cha. Không còn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân vào mỗi bữa ăn tối. Không còn nghe thấy cả tiếng vòi vĩnh cha dẫn theo vào thị trấn hằng tuần khi ông đi mua sắm, giao dịch.

Thay vào đó, cha thường nhìn ra cửa và trông thấy một Sara mười lăm tuổi ngồi lặng lẽ trên chiếc xích đu mà cha và anh trai đã làm riêng cho cô, mái tóc dài đen nhánh thả bồng bềnh xuống chiếc đầm satin trắng tinh, im lặng ngó về một nơi xa. Hình ảnh đó khiến cha đau đến thắt lòng.

Rồi một ngày đẹp trời, cha huýt sáo nho nhỏ khi quay về từ thị trấn. Cha mang về cho Sara một chú sói con lông xù màu trắng xám, đôi mắt đen láy ướt át nhìn Sara một cách ngây thơ, tò mò. Cô lập tức bị cuốn hút bởi người bạn nhỏ lạ lùng, đặt tên nó là Fen, từ đó dính chặt lấy sói con như hình với bóng, dần dà cô cũng cởi mở hơn, không lâu sau đã khôi phục lại phần lớn nếp sinh hoạt ngày xưa.

Chẳng mấy chốc Sara đã bước sang tuổi mười bảy, vóc dáng thướt tha hơn, gương mặt toát ra vẻ thông minh và quyến rũ. Con sói nhỏ theo năm tháng cũng dần trưởng thành, nó to lớn, cặp mắt sắc lẹm như dao, ngạo nghễ khoác lên mình vẻ ngoài uy nghi ma mị. Đi đến đâu Sara và Fen cũng nhận được ánh nhìn say mê ngưỡng mộ và cả kiêng dè của những người xung quanh.

Cha an lòng. Fen sẽ là cận vệ tốt của Sara. Thời gian gần đây, cha có cảm giác bất an. Cảm giác đó không biết đến từ đâu. Dù sao có Fen bên cạnh, cha cũng cảm thấy yên tâm hơn về Sara.

Và một tuần sau sinh nhật tuổi mười bảy của Sara, cha qua đời khi vào thị trấn mua hàng. Cái chết bí ẩn giống hệt anh trai và vài người khác trong thị trấn trước đó. Một lần nữa, Sara rơi xuống đáy vực của sự tang thương, và lần này cô gần như gục ngã.

* * *

Sara bước đến cửa sổ phòng ngủ, vén rèm nhìn vào khoảng không đen tuyền bao la của thảo nguyên về đêm. Cô vừa trải qua sinh nhật lần thứ mười tám trong tâm trạng tẻ nhạt đến nhàm chán. Nếu như bà vú Helen không tổ chức cho cô một bữa tiệc tối thật ngon lành và hoành tráng, dù chỉ có bà, cô và Fen tham dự, thì có lẽ cô cũng đã chẳng thèm nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Từ ngày hai người thân yêu nhất ra đi, Sara cảm thấy cuộc sống của mình trở nên rỗng tuếch, cô đơn, tối tăm và vô nghĩa. Đôi lúc cô cũng cảm thấy oán giận cuộc đời, oán giận bề trên đã cướp đi của cô những người thân yêu nhất, cướp luôn cả sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ đã từng tồn tại trong cô. Vài lần trong những lúc cùng quẫn vì sự trơ trọi xâm chiếm tâm tư, cô đã nghĩ đến việc tìm cái chết để có thể về bên kia thế giới, hội tụ cùng cha và anh, nhưng rồi cô không làm vậy, vì cô biết khi đó cô chắc chắn sẽ không thể nào có đủ can đảm để đối diện với họ, để nhìn vào mắt họ. Họ sẽ không chấp nhận nhìn thấy cô tự mình từ bỏ sự sống.

Ngoài sân, Fen bỗng tru lên một tràng thật dài và thê lương khiến Sara giật bắn mình. Nó tru vài hồi nữa, và cô biết có chuyện chẳng lành. Tru tréo trong đêm không phải là thói quen của Fen. Cô mở cửa phòng, chạy xuống nhà, đi ngang qua phòng của bà Helen, thấy cửa phòng vẫn đóng im ỉm thì thở phào an tâm. Cô biết bà đã say giấc sau một buổi tối miệt mài cố làm cho cô một bàn tiệc đầy ắp thức ăn, cô không muốn bà phải vất vả lo lắng thêm nữa. Từ trong đáy lòng Sara dâng lên niềm biết ơn và yêu quý sâu sắc đối với bà vú của mình.

Fen đợi cô ngoài sân, trong ánh sáng nhạt nhòa tỏa ra từ chiếc đèn dầu treo trước cửa, cô thấy đôi mắt Fen nhìn cô như muốn nói gì đó. Rồi nó chầm chậm quay lưng đi vài bước, dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn cô ra hiệu. Sara với vội chiếc đèn dầu treo trước sân, cân nhắc một khắc rồi bước theo Fen.

Fen dẫn cô tới nhà kho. Giữa đống rơm, trong bóng tối đen kịt, ánh đèn mập mờ soi rõ một xác người nằm bất động.

Sara hoảng sợ đến độ suýt nữa hét toáng lên, đánh rơi chiếc đèn dầu, cũng may là cô đã không làm vậy, không thì nơi này sẽ nhanh chóng biến thành một biển lửa. Sara đưa tay lên ngang ngực, vài khắc sau mới bình tĩnh trở lại, nhìn Fen đang rúc vào người đàn ông nằm trên đống rơm để ngửi và đánh hơi.

- Fen, mày cắn chết người ta rồi à?

Fen lừ mắt nhìn cô, rên ư ử phản đối. Ngay lập tức cô cũng nghe tiếng rên nho nhỏ vô thức phát ra từ cái xác, mà bây giờ thì cô đã biết đó không phải là cái xác. Cô nhận ra người đàn ông đang nằm mê man, quần áo rách nát, trên người anh ta có rất nhiều vết trầy xước, có vẻ như anh ta vừa trải qua một cuộc xô xát dữ dội.

- À, vậy là chưa chết. Nhưng sao người này lại ở đây? Fen, mày tha anh ta về đây à?

Lần này con sói cụp đầu, cụp tai, đưa mắt nhìn xuống sàn nhà ra chiều thừa nhận. Sara lấy làm ngạc nhiên, sao Fen lại tha một người lạ về đây? Nhưng cô biết Fen sẽ không đem kẻ xấu về hại chủ. Cô bước lại gần chàng trai đang nằm bất động, lúc này ánh đèn soi rõ gương mặt anh ta hơn, và tim cô đập nhanh trở lại. Là người quen.

- Kar?

* * *

Sara, với sự trợ giúp của bà vú Helen, mà cô đã rất đau lòng khi phải đánh thức bà khỏi giấc nồng, vừa kéo vừa lôi, cuối cùng cũng mang được Kar vào căn phòng dành riêng cho khách. Bà Helen lau vết thương khắp người anh ta và băng bó, rồi tròng cho anh bộ quần áo tươm tất. Sara và Fen đều không nhận ra rằng cả chủ lẫn tớ đang có hành động giống hệt nhau, đi đi lại lại, thỉnh thoảng nhìn về phía người nằm trên giường, ánh mắt lo lắng, quan tâm.

Kar là bạn thân duy nhất của anh trai cô, hai người học chung với nhau từ khi anh trai cô mười bốn tuổi. Anh trai luôn miệng nhắc về Kar trước mặt cha và Sara, nhưng vài năm sau Kar mới đến nhà họ chơi lần đầu tiên. Sara nhớ rõ hôm ấy cô đang cùng anh trai nô đùa ngoài sân, anh trai ỷ vào dáng người cao lớn vừa phát triển hoàn thiện của mình mà ăn hiếp Sara, giật lấy quyển sách cô đang đọc đưa lên cao, báo hại Sara bé bỏng cứ nhảy cẫng lên mà với nhưng mãi vẫn không tới. Đến khi Sara phát cáu và chực khóc thì Kar xuất hiện, điềm tĩnh và dễ dàng giật lấy quyển sách từ tay anh trai, tươi cười bước đến trước mặt cô, đưa trả lại cho cô. Từ lần đó cô biết, cô đã phải lòng Kar. Năm đó, cô mười ba tuổi.

Sau đó, Kar cũng thỉnh thoảng đến chơi, và cô biết mình rất vui khi gặp được anh. Cô háo hức, trông đợi, và trước mặt anh, cô hoặc cười thật nhiều hoặc tỏ ra e thẹn quá mức cần thiết. Sara vừa nghĩ vừa ngại ngùng, mong rằng bây giờ cô sẽ không cư xử trẻ con như thế nữa.

Nhưng từ khi anh trai cô qua đời, Kar cũng dường như biến mất. Dù vậy cô vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt của anh ở nghĩa trang hôm đám tang của anh trai. Đau đớn, bất lực, căm phẫn và chịu đựng. Anh hẳn cũng như cô, rất đau lòng về sự ra đi của người bạn thân thiết nhất của mình.

Tiếng của bà Helen lôi Sara về với thực tại.

- Cậu ấy bị kiệt sức, nhưng ta thấy vết thương không có gì quá nghiêm trọng. Có lẽ được chăm sóc tốt, cậu ấy sẽ sớm bình phục.

Sara cám ơn bà, bước đến và nhẹ nhàng ngồi xuống giường, quan sát anh. Rồi cơn buồn ngủ rã rời bất ngờ ập đến khiến cô bất giác vươn vai ngáp dài, lập tức bị bà Helen xua về phòng ngủ. Sara mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi, dù biết rằng mình sẽ không an giấc với hàng tá câu hỏi đang bay nhảy trong đầu.

* * *

Đúng như dự đoán của bà Helen, Kar hồi phục khá nhanh. Ánh mắt anh hằn lên vẻ trễ nãi xen lẫn vẻ ngạc nhiên khi khám phá ra mình đang cư trú trong nhà của người bạn thân nhất. Sara kể cho anh nghe mọi chuyện và dường như trong lúc cô đang thắc mắc vì sao anh lại xuất hiện ở đây thì anh lại có vẻ như không bất ngờ lắm về điều đó. Anh bảo rằng anh đã say mèm rồi ẩu đả một trận, nghĩ rằng Fen đã lôi anh về từ một xó xỉnh nào đó.

Sara tin trước đó Fen chưa hề biết Kar, vì sau khi anh trai cô ra đi và Kar biến mất thì Fen mới xuất hiện. Nhưng rồi cô cũng mau chóng thả trôi những thắc mắc của mình. Vì Kar. Anh lại một lần nữa cuốn hút cô.

Nếu như trước đây Sara mười ba tuổi bị Kar mười tám tuổi hấp dẫn vì sự anh tuấn và vẻ trẻ trung thì giờ đây Sara mười tám tuổi bị Kar hai mươi ba tuổi quyến rũ vì sự chững chạc và trưởng thành. Anh còn rất mạnh mẽ và hiểu biết. Sara dường như nhận ra hình ảnh của anh trai mình trong đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách của Kar. Điều đó khiến cô bỗng thấy gần gũi và yêu mến anh hơn bất cứ ai mà cô từng gặp trong suốt những năm qua.

Một sáng đầu thu đẹp trời, trước cửa trang viên của Sara, Kar khoan thai vươn vai, vặn mình khởi động sau một thời gian dài nằm trên giường. Anh bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Sara khi cô trở về từ chuyến đi dạo bằng ngựa. Anh hấp háy mắt.

- Làm một chuyến du ngoạn nữa không em?

Sara đỏ mặt hân hoan, dắt ra thêm cho anh một con ngựa. Hai người sóng đôi rong ruổi trên thảo nguyên bao la, nằm rạp trên lưng ngựa mà đua như trẻ con. Sara cười khanh khách mỗi lần vượt qua anh, đã lâu rồi cô mới được vui vẻ như hôm nay. Cảm giác thật lạ, tựa hồ như cô vừa mở ra một chiếc hộp báu và tìm thấy những món quà quý giá của tuổi thơ, chính là niềm vui ngất ngây của cuộc sống, thứ mà cô từng đánh mất. Quá đỗi quen thuộc và giản dị mà lại hiếm hoi đến xót xa.

Cả hai dừng dưới một gốc cổ thụ, cùng ngồi xuống một chiếc rễ cây thật to để nghỉ ngơi. Cô cố che giấu vẻ say mê khi ngắm nhìn ánh nắng đang nhảy múa trên gương mặt sáng bừng của anh, còn anh tiện tay ngắt một cọng cỏ dại gần đó. Loáng một cái, anh đã xếp thành hình chiếc nhẫn, tặng cho cô.

- Cám ơn em đã cứu mạng anh.

Nụ cười ấm áp của anh khiến cô thấy hai gò má nóng bừng. Cô đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn cỏ, xỏ vào ngón út. Hơi lỏng. Anh khẽ cười, đưa tay giằng lại chiếc nhẫn, luồn vào ngón áp út cho cô. Vừa khít.

* * *

Thêm vài ngày nữa, Kar đã khỏe lại hoàn toàn. Anh đề nghị cùng cô đi vào thị trấn dạo chơi. Từ ngày cha mất, Sara chưa bao giờ cảm thấy háo hức khi vào thị trấn như hôm nay. Bọn họ cùng nhau dạo chơi khắp các con phố lớn nhỏ, ghé vài tiệm vải, quán ăn, quán rượu, đùa giỡn và mua sắm. Chiều nhập nhoạng, trên con đường nhỏ gập ghềnh dẫn ra khỏi thị trấn, một nam một nữ cười vang không gian, một con sói oai vệ đủng đỉnh bước bên cạnh. Cảnh tượng thật đẹp mắt và say mê.

Bỗng nhiên Kar dừng lại, đưa mắt nhìn về một góc xa. Sara nhìn theo anh, nơi góc đường trống vắng bỗng xuất hiện một bóng người ăn mặc kỳ dị. Chưa kịp định hình, cô quay nhìn lại đã lập tức thấy gương mặt của Kar thay đổi. Trán anh nhíu lại, răng nghiến chặt vào nhau, trừng mắt lên đe dọa. Và rồi trong sự ngỡ ngàng của Sara, một tíc tắc sau Kar lao đến kẻ lạ mặt, thân hình anh biến đổi ngay từ bước chạy đầu tiên, trở thành một con vật to lớn và hung dữ khác thường.

Sara hét lên và hoảng sợ lùi lại phía sau, lúng túng đến vấp ngã rồi ngồi bệt xuống đất. Lập tức Fen chạy ngay đến bên cạnh, xù lông thủ thế bảo vệ Sara. Đôi mắt Fen long lên sòng sọc khiến Sara nhận ra có sự giống nhau kỳ lạ giữa Fen và Kar. Ngay lập tức, cô khám phá ra một điều, hiển nhiên đến ngạc nhiên. Họ là một bọn. Kar là một con sói, giống như Fen. Chính xác hơn, anh là người sói.

Sara trừng trừng nhìn con sói to gấp bốn lần Fen, mà mới một phút trước thôi còn là Kar, người con trai trong mộng của cô. Kar hung dữ lao vào cào một đường thật dài sau lưng kẻ dị hợm khi gã quay người tháo chạy, khiến gã rú lên một tiếng thê lương. Gã ngã xuống, rồi nhanh chóng chồm dậy, dùng hết sức siết chặt cổ Kar. Hơi thở của con sói Kar trở nên khó nhọc, anh bắt đầu rên ư ử. Fen lập tức lao đến, cắn chặt vai kẻ lạ mặt, không chịu buông khiến gã hốt hoảng nới lỏng tay, và như chỉ chờ có thế, Kar lật ngược ván cờ. Anh vùng ra khỏi vòng siết của gã, lùi lại hai bước lấy đà, rồi há miệng thật to khoe ra những chiếc răng sắc bén và dữ dằn, nhằm thẳng đầu gã, ngoạm mạnh. Một giây sau, chiếc đầu đứt lìa khỏi cổ gã.

Không gian yên lặng trở lại, một sự yên lặng tang tóc. Sara muốn ngất xỉu trước cảnh tượng kinh hoàng mà cô vừa chứng kiến. Fen ngúng nguẩy chạy đến đứng cạnh cô. Con sói Kar quay người lại nhìn cô, không di chuyển. Cô nhận ra dường như anh đang lưỡng lự. Cô cũng đang lưỡng lự… hoảng sợ và run rẩy. Cô không muốn anh bước lại đây, không hề.

Kar như đọc được suy nghĩ thể hiện qua đôi mắt hoảng hốt và gương mặt trắng bệch của cô, anh cụp mắt, rên ư ử hai tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

* * *

Suốt nhiều ngày sau đó, Kar không một lần xuất hiện, dù là ở trang viên của Sara, dù là ở gốc cây cổ thụ, hay bất cứ đâu mà cô nghĩ rằng anh có thể xuất hiện. Cũng trong những ngày đó, Sara không hé môi kể với bất cứ ai chuyện mình đã chứng kiến, chỉ bình tâm xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Kar là một người sói. Đó là lý do vì sao Fen đã lôi anh về trang viên của cô đêm đó. Hẳn là bản năng bảo vệ đồng đội, nhất là một đồng đội đặc biệt khi mang trong người hai dòng máu của người và sói, đã dẫn đường cho Fen hành động. Và Sara còn kinh ngạc nhận ra, khi cơn hoảng sợ qua đi, dường như cô muốn gặp lại Kar hơn lúc nào hết. Cô muốn nhìn thấy anh bình an. Cô muốn được anh giải thích mọi chuyện. Cô muốn nghe thấy giọng nói và tiếng cười của anh.

Sara luôn lo sợ rằng Kar sẽ không bao giờ tới gặp cô. Mỗi ngày trôi qua, cô lại càng thấy anh xa vời. Cô luyến tiếc khoảng thời gian ở cạnh anh, cảm giác mất mát thứ gì đó như là sự yêu thương thỉnh thoảng lại trỗi dậy khiến tim cô quặn thắt. Nỗi buồn khiến cô không nói, không cười, không ăn. Cô một lần nữa rơi vào trạng thái lặng lẽ.

Khi cô bỏ dỡ bữa ăn, bà vú lại thở dài. Con nhỏ này, chắc là đã biết tương tư.

Rồi một chiều Kar gõ cửa nhà cô. Bất ngờ và dung dị đến khó tin, cứ như một người bạn vừa đi xa trở về. Khỏi phải nói, Sara đã vui mừng đến mức nào. Anh rủ cô đi dạo quanh thảo nguyên. Ngang qua những cánh đồng cỏ hắc mạch lưu niên, anh khẽ khàng kể cho cô nghe mọi chuyện.

Kar là một người sói, và ngoài những người nuôi dưỡng anh ra, không ai biết chuyện đó trừ anh trai cô. Cái ngày mà anh trai cô bị ma cà rồng sát hại trong mùa săn mồi của chúng, Kar đã không ở cạnh anh ấy. Kar luôn đau đớn tự trách bản thân vì chính mình là một khắc tinh của ma cà rồng nhưng lại không thể bảo vệ được người bạn thân nhất.

Khi cha cô qua đời, anh cũng là người có mặt đầu tiên bên xác ông, và đã rời đi sau khi có thêm nhiều người khác chạy đến. Ở cả hai cái xác của anh trai cô và cha cô, Kar đều ngửi ra mùi xạ hương đặc trưng và hiếm hoi. Anh đã tìm kiếm khắp nơi, cả những vùng lân cận, cuối cùng đã tìm ra hai tên ma cà rồng sinh đôi mà anh cho là thủ phạm, vì chỉ duy nhất hai tên này sử dụng loại áo choàng có viền lông của cầy hương. Trong một trận chiến với hai anh em hắn, Kar đã giết chết được một tên nhưng anh cũng bị thương khá nặng, và để tên còn lại, cũng đang trong tình trạng kiệt sức, chạy thoát.

Người mà cô nhìn thấy anh giết chết lần trước chính là tên còn lại mà anh đã để xổng trong cuộc chiến trước đây. Hôm đó, có lẽ hắn lại vào thị trấn săn mồi. Cuối cùng, xem như anh cũng đã trả thù được cho cha và anh cô.

- Anh đến để từ biệt em. Anh vừa nhận được tín hiệu kêu gọi của bầy sói thị trấn lân cận nhờ tiếp ứng, và ngày mai anh sẽ lên đường. Có lẽ anh sẽ đi rất xa một thời gian khá dài.

Cô cảm thấy trái tim mình trở nên nặng nề. Bức tranh những ngày sắp tới trong cuộc sống của cô bỗng giăng đầy sự ảm đạm vì thiếu vắng anh.

- Em có thể đi cùng anh không?

- Không. Đó là những tháng ngày bôn ba và nguy hiểm.

- Em không sợ.

Anh quay đầu nhìn cô, mặt đối mặt. Đôi mắt anh sâu thẳm và thê lương.

- Nhưng anh sợ. Anh sợ nhìn thấy em gặp chuyện. Em là người quan trọng duy nhất còn lại của cha em, anh trai em và cả anh nữa. Anh muốn thấy em bình an, lập gia đình, sinh con, có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc, những thứ mà anh không thể mang đến cho em, ít nhất là trong lúc này và thời gian dài sắp tới.

Trái tim cô lại đau nhói. Những viễn cảnh anh vẽ ra đều không có ý nghĩa gì, nếu như người ở bên cạnh cô không phải là anh. Cô lắc đầu quầy quậy định phản đối, nhưng rồi anh đưa tay ôm lấy mặt cô, nhìn sâu vào ánh mắt cô.

- Hứa với anh đi. Anh thay mặt cha em và cả anh trai của em nữa, muốn em hứa với anh điều đó. Hãy ở lại và sống tốt.

Cha cô, anh trai cô. Chút day dứt cuối cùng thức tỉnh cô. Cô là giọt máu yêu thương và duy nhất còn sót lại của họ. Cô không thể để mình xảy ra chuyện. Cô phải bình an. Cô phải sống tốt.

Và cô mím môi gật đầu.

* * *

Nắng sớm chiếu xuống con đường nhỏ gập ghềnh.

Bóng dáng một người con trai vai khoác hành trang tự do tự tại bước trên đường.

Cách một khoảng thật xa, một người, một sói lẳng lặng theo sau.

Anh bước nhanh, họ bước nhanh. Anh bước chậm, họ bước chậm. Anh dừng lại, họ cũng hốt hoảng dừng lại. Rõ ràng không phải muốn tiễn đưa.

Anh thở dài rồi khẽ lắc đầu, nhếch môi cười bất lực. Anh quay lại, đưa tay về phía người đang theo sau mình, chờ đợi. Người con gái sau một khắc lúng túng bèn phì cười, bước đến bên anh. Anh nhìn thấy cô mang hành lý trên lưng, biết rằng cô đã quyết tâm cho một chuyến đi xa. Đi theo anh. Chỉ có thể chấp nhận mà thôi, vì thật lòng anh cũng quyến luyến cô chẳng nỡ rời.

Một chàng trai, một cô gái, một con sói đủng đỉnh bước đi trên đường dài, bóng họ hòa vào bóng nắng, nhấp nhô trên những ngọn liễu ven đường.

Cũng lúc đó, tại một căn nhà nằm giữa lòng thảo nguyên, người vú già lắc lư trên chiếc ghế đu, nắng chiếu vào lá thư trên tay bà, soi rõ từng chữ.

Con muốn nói rằng con yêu vú, vú Helen à, nhưng con phải đi. Con đã mất đi cha và anh trai, hai người đàn ông mà con yêu thương nhất, con không muốn phải xa thêm một người nữa. Hoặc là con đi, để con còn thấy mình đang sống, hơn là con ở lại và cảm nhận mình chết dần từ trong tim. Con sẽ trở về một ngày không xa. Con hứa. Có họ bên cạnh, Kar và Fen, con biết con sẽ luôn được an toàn.

Bà lặng lẽ gấp thư lại, mỉm cười. Ôi, tuổi trẻ!

Ở đâu đó, hòa trong gió, thảo nguyên bao la tiếp tục kể những câu chuyện tình. Về những người đi xa.