Đánh cược với yêu thương - Chương 06

6. Một giấc nam kha[1]

[1] Mộng nam kha là điển tích kể về một nhân vật vừa trải qua một giấc mộng dài, nhiều dâu bể như cả đời người, đến khi thức dậy mới biết chỉ là nằm mơ, nhưng vẫn còn nguyên cảm giác bất thần tiếc nuối đến ngẩn ngơ.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay đầu lại để được ướt mưa thêm lần nữa.

- Cửu Bả Đao -

Ngày thứ mười ba

Cơn mưa rào giữa chiều đầu xuân không đẹp và lãng mạn như trong văn chương chút nào. Ít nhất là trong trường hợp của tôi bây giờ, ướt lếch thếch như con mèo nhỏ bị người ta dội một chậu nước lạnh.

Tôi mơ mơ hồ hồ không hiểu bằng cách nào mà mình có thể về đến nhà, tắm táp, thay đồ sạch sẽ, lặng lẽ nấu bát mì gói. Ngồi trước bát mì thơm lừng ngun ngút khói, tôi thẫn thờ, rồi bao kìm nén trong những ngày qua được dịp bung ra khi phải đối diện với chình mình. Bật khóc ngon lành.

Trái tim tôi đau, rất đau. Đã là ngày thứ ba mươi tôi và Kyo chia tay nhau. Một cuộc tình đang dang dở ngay ở cái tuổi đang dở dang của tôi. Hai mươi lăm tuổi, có phải quá muộn để làm lại từ đầu với một ai đó? Có còn cơ hội mơ và tìm về một tình yêu khác?

Tôi mở ti vi để xua tan những suy nghĩ u ám trong đầu, nhưng rồi đó lại là một sai lầm khác. Trên ti vi là một lễ trao giải bình chọn nghệ thuật do một tờ báo uy tín đứng ra tổ chức, tôi nhìn thấy Kyo. Anh chồm người qua hôn nhẹ lên môi của Kelly khi tên cô ấy được xướng tên cho giải thưởng nữ ca sĩ xuất sắc nhất năm.

Tôi thấy choáng váng. Đúng là Kelly, cô gái đã từng là đối thủ nặng kí của tôi trong nghiệp hát. Và đúng là Kyo, chàng trai mà tôi đã từ bỏ đam mê duy nhất của mình vì anh. Tại sao lại là họ?

Tôi muốn nôn. Tôi phát bệnh với những chuyện này. Tôi với tay lấy vỉ thuốc cảm, uống thuốc sau khi cố nhồi nhét mớ thức ăn khô khốc. Rồi tôi nằm dài trên giường, nhắm mắt lại.

Đầu óc tôi mơ màng về những ngày đó, những tháng năm thanh xuân tươi đẹp của mình. Khi tôi hai mươi. Tôi có dưới chân mình cả một con đường dài thoáng đãng và vinh quang trong làng nghệ thuật. Xuất hiện trên sân khấu ca nhạc thiếu nhi từ năm chín tuổi, đóng bộ phim đầu tiên năm mười hai tuổi, từ đó tôi luôn được ca ngợi trên tất cả các phương tiện truyền thông như một ngôi sao trẻ đầy tiềm năng của làng nghệ thuật. Người ta tung hô tôi, hi vọng ở tôi. Tôi đã đáp lại bằng cách diễn và hát hết mình. Thật tự nhiên và dễ dàng, dường như tôi sinh ra chỉ để làm điều đó.

Rồi tôi nhớ đến cái ngày định mệnh hôm ấy, vào một sáng mùa hè tưng bừng nắng, Kyo nắm tay tôi chạy về ngôi nhà của chính tôi. Nơi đó, ngay giữa phòng khách sáng choang giăng đầy hương cúc La Mã thanh khiết, ba mẹ Kyo đang bàn chuyện với ba mẹ tôi.

- Ba mẹ anh đang xin cho em cùng đi London du học với anh. Ganny, em có muốn đi cùng anh không? Bỏ hết nghệ thuật đi, làm người phụ nữ của riêng anh. Anh sẽ che chở cho em suốt đời.

Tôi đã im lặng, tôi đã đắn đo. Rồi tôi nhìn thấy những tia hi vọng đang nhấp nháy nhảy múa trong đôi mắt trẻ trung của anh. Những tia nhìn ấm áp khiến tôi ngạt thở vì hạnh phúc. Ngay trong giây phút đó, tôi biết tôi cần anh và anh cũng cần tôi. Đó là thời khắc mà tôi quyết định sẽ theo anh sang London, chọn học một nghề tôi nghĩ mình thích nhưng chưa có cơ hội thử bao giờ. Chuyên viên truyền thông.

Những ngày đầu xa xứ, lạ lẫm với xung quanh, nhớ mọi thứ ở quê nhà. Tôi phải bước vào cuộc sống trần trụi không ánh đèn, không sân khấu. Tôi sợ hãi và thất vọng về bản thân mình khi không theo kịp những bài học trên giảng đường. Tôi lén khóc mỗi khi không có anh vì không muốn làm anh lo lắng. Tôi cứ ngồi bệt trên sàn, vòng tay ôm lấy mình, đu đưa người và rơi lệ. Tôi biết làm gì ngoài ca hát và nhảy múa đây? Tôi nhớ những ngày xa xưa biết bao.

Để rồi khi anh về nhà, nước mắt tôi đã khô rang sau một giấc ngủ vội vì mệt mỏi, lại tươi cười chạy ào vào lòng anh, nũng nịu và dựa dẫm. Quên hết tất cả mọi buồn đau. Chỉ cần có anh.

Những tháng ngày đó gian nan nhưng tươi đẹp biết mấy. Tôi vì anh mà hi sinh mọi thứ. Là cao cả hay ngốc nghếch, là chân phương hay đại khờ, chẳng ai có thể trả lời. Nhưng giờ đây anh dường như quên hết. Chia tay với một lý do cảm thấy tình yêu nhạt thếch. Anh chán. Anh bảo tôi đã thay đổi, anh cũng thay đổi, không tìm lại được cảm giác như ngày xưa. Anh nhận ra rằng mình mãi chìm trong ảo ảnh về tôi của những ngày tháng ấy, một cô bé Ganny đầy cảm xúc và ngây ngô chứ không phải một nhân viên truyền thông Ganny mạnh mẽ và gai góc của bây giờ. Tôi khóc, vì ai mà tôi trở lên như vậy? Và anh cũng khóc, vì bất lực trước nỗi đau của tôi. Nhưng rồi vẫn đường ai nấy đi.

Đừng ảo tưởng về những lời hứa của đàn ông. Khi chia tay rồi, mọi hẹn thề chỉ là con số 0.

Cơn đau đầu lôi tôi về thực tại. Sau những suy nghĩ nặng nề và quay vòng, trước khi chợp mắt, trong tôi bỗng dâng lên một ước muốn mãnh liệt. Nếu… nếu như thật sự trên đời này có phép màu, tôi ước mình có thể quay trở về tuổi hai mươi. Tôi sẽ làm lại tất cả. Không từ bỏ. Không hi sinh. Không mê muội. Tôi sẽ sống duy nhất vì tôi. Tôi ước gì mình có thể quay trở về tuổi hai mươi. Tôi ước gì mình có thể quay trở về tuổi hai mươi.

- Ước gì mình có thể quay trở về tuổi hai mươi.

Từ lúc nào điều ước viển vông đó không còn nằm trong suy nghĩ của tôi nữa. Tôi nghe mình nói thành lời. Tôi cứ lẩm nhẩm như thế cho đến khi mình mệt lả và thiếp đi.

* * *

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chó sủa inh tai. Đầu óc tôi lâng lâng, choáng váng, tôi vẫn tự nhủ nhà tôi không nuôi chó. Chắc ba mẹ vừa mang về trong lúc tôi ngủ. Tôi mở cửa phòng, trời vẫn còn tịch mịch không gian mập mờ giữa đen và trắng. Một chú chó màu đen không lớn, không nhỏ nhưng hết sức lanh lợi, đứng ngước mắt nhìn tôi như gửi một lời chào.

- Ai đem mày về đây hả?

Tôi cúi xuống bồng nó lên, thầm nghĩ con chó này thật thông minh, biết cách trèo lầu tìm phòng tôi. Tôi định mang nó xuống nhà nhưng bước được hai bước, tim tôi như ngừng đập.

Bên tay phải tôi, góc cầu thang, trong đêm vắng, một bóng người to lớn mặc áo trắng ngồi bất động, nhìn tôi trừng trừng. Không khí quanh tôi như đóng băng, toàn thân tôi như lạnh toát, cơn lạnh xuất phát từ sống lưng lan truyền khắp cơ thể khiến người tôi cứng đờ. Không phải ba tôi, không phải mẹ tôi. Là ai?

- Là ai?

- Anh là Nathan. Anh đến để giúp em.

Nathan nào? À, gượng đã, hình như đây là một giấc mơ. Tôi bỗng nhận ra tôi đang mơ. Nếu không thì tại sao lại có một người lạ ngồi thù lù ngay trong nhà tôi? Lại còn xuất hiện một con chó nữa chứ. Có lẽ do cơn sốt, có lẽ do viên thuốc. Chúng khiến tôi chập chờn, bồng bềnh. Nhưng biết là mơ nên nỗi sợ hãi trong tôi bớt đi vài phần. Tôi hít vào một hơi thật mạnh rồi nhẹ nhàng thở ra, quay lại nhìn thẳng vào người con trai đó. Tôi thấy anh có nét quen quen.

- Em thấy anh giống người hàng xóm cũ của em tên là Nhân mà?

- À, đúng vậy, là anh. Nhưng bây giờ người ta gọi anh là Nathan. – Anh mỉm cười.

Ồ… Anh là hàng xóm cũ của tôi. Anh chuyển đi từ hồi tôi còn nhỏ, sau đó nhà tôi cũng chuyển đi. Tôi không có nhiều ký ức về anh, chỉ duy nhất nhớ một lời hứa trẻ con, anh sẽ là thần hộ mệnh của tôi. Thì ra, cơn mơ chạy tuốt đến miền ký ức hẻo lánh trong tiềm thức của tôi, kéo anh về đây, trao cho anh một hình hài hết sức, sao nhỉ, manly. Ý tôi là, trừ việc anh đang mặc chiếc áo ca rô kẻ to rộng thùng thình pha trộn giữa hai màu trắng và đen, khiến anh trông như một pháp sư trong những bộ phim thường chiếu trên truyền hình, thì anh thật sự có gương mặt rất cuốn hút và kiểu tóc vuốt keo hiện đại. Kỳ lạ thật.

- Nathan! – Tôi nghe mình lầm bầm cái tên đó, - Anh bảo đến đây để làm gì cơ?

- Giúp em.

- Giúp em làm gì?

- Thực hiện ước mơ của em.

- Mơ ước của em? – Tôi lặp lại một cách vô thức. rồi trong đầu bỗng bật lên một ngọn đèn nhấp nháy, ồ có phải ý anh là…

- Đưa em trở về tuổi hai mươi?

- Đưa em trở về tuổi hai mươi!

Cả tôi và anh cùng đồng loạt thốt ra câu nói đó. Tôi há hốc miệng nhạc nhiên còn anh thì bật cười. Ồ, chuyện này thật thú vị. Tôi có thể quay về tuổi hai mươi sao?

Anh khẽ huýt sáo, con chó đen lập tức phóng từ trên người tôi xuống đất, ngúng nguẩy chiếc đuôi nhỏ, tung tăng chạy đến, sà vào lòng anh. Anh vừa vuốt ve nó vừa nhìn tôi chằm chằm.

- Vậy em có tin anh không, Ganny?

Tôi có tin anh không? Tôi có tin chuyện này không? Tôi có dám đi theo anh không? Ồ, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà. Tôi nghe tim mình rộn rã và háo hức với suy nghĩ, sẽ được làm lại từ đầu. Tôi sẽ thả lòng người xem anh dẫn dắt mình và câu chuyện này đi đến đâu.

Tôi gật đầu. Anh đưa tay ra nhìn tôi, chờ đợi. Và tôi chầm chậm đặt tay mình lên tay anh.

* * *

Biến!

Anh nói biến là biến? Nhanh như gió, quang cảnh lập tức thay đổi, chớp mắt đã thấy mình đang đứng ở một nối đi bên dưới hàng ghế khán giả. Những cô bé cậu bé quanh tôi đang gào thét tên tôi. Ganny.

- Bọn họ…

- Yên tâm, bọn họ không nhìn thấy chúng ta đâu.

À, tình tiết thật khớp với những câu chuyện tôi từng biết. Người ở hiện đại dường như vô hình khi quay về quá khứ. Trên sân khấu, tôi đang hát say mê, ngọt ngào, lộng lẫy. Tôi nhớ rồi, đây là một chương trình mừng ngày Nhà giáo mà tôi có dịp quay về phục vụ cho ngôi trường của mình. Tôi còn nhớ như in tâm trạng của mình khi ấy, đứng trên sân khấu và hát, tôi đã xúc động biết bao.

Và tôi thấy tôi, ở tuổi hai mươi lăm, dưới khán đài cũng đang chảy nước mắt. Tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh, nghẹn ngào. Anh mỉm cười đáp lại tôi.

- Giờ em tin anh chưa, Ganny?

Tôi gật đầu. Tôi đã tin, tin anh có thể giúp tôi làm được những gì tôi mơ ước. Tôi khều tay anh.

- Em muốn đến một nơi.

Rồi tôi kể cho anh nghe nơi mà tôi muốn đến. Tôi có gắng hét lên để át tiếng gào thét của “bọn trẻ”, còn anh thì cười thỏa mái rồi phẩy tay ra hiệu rằng, đám người đó không làm phiền anh được. Anh nghe tôi nói xong, gật đầu, nắm lấy tay tôi.

- Biến!

Trời ạ! Cho dù anh có là thứ quái quỷ gì thì tôi cũng hết sức tán dương cách thức làm việc chuyên nghiệp của anh. Nói biến là biến ngay, không lề mề, màu mè gì hết. Chớp mắt, tôi đã đứng ở phòng khách nhà mình vào cái ngày định mệnh ấy. Trong khi đang tròn mắt nhìn xung quanh. Hít hà đầy lồng ngực đầy mùi hương cúc La Mã thanh khiết quen thuộc thì tôi nhìn thấy…

Kyo đang nắm tay của tôi-phiên-bản-tuổi-hai-mươi, tươi cười chạy vào nhà. Trông anh kìa, hết sức trẻ trung và rạng rỡ. Tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy chứa đầy tình yêu chân thành. Tim tôi dù chứa đầy sự thù hận vẫn đập mạnh mẽ vì ánh mắt anh lúc này.

Và trông tôi kìa, thật rạng ngời, đầy khí chất.

- Làm sao để em nói với họ, em không muốn đi London đây. Anh Nathan?

Tôi quay sang anh lúng túng, van lài. Tôi đang đứng trước thời điểm “sống còn” của chính mình. Và tôi không biết phải làm sao.

- Hôn anh một cái, anh sẽ chỉ em cách.

Tôi trố mắt nhìn anh. Trời ạ! Tôi chỉ gặp anh chưa đến hai giờ đồng hồ cơ mà. Anh bỏ qua thái độ kinh ngạc của tôi, ngửa đầu huýt sáo như không quan tâm. Tôi cắn nhẹ môi.

- Đồng ý.

Anh nháy mắt với tôi. Rồi chúng tôi mặt đối mặt. Tôi nhắm mắt chờ đợi một cú chạm môi. Nhưng vài giây sau vẫn không cảm nhận được gì. Tôi mới mở mắt, mặt anh vẫn sát gần mặt tôi, nhưng chỉ nhìn tôi thật chăm chú mỉm cười.

- Em muốn thay đổi quá khứ đến vậy sao?

Tôi mở to mắt, quả quyết gật đầu. Anh đẩy tôi một cái.

- Thế thì đi đi!

Câu nói của anh chưa hết, tôi đã thấy mình lao đến giữa phòng khách, té nhào vào tôi-phiên-bản-tuổi-hai-mươi. Và rồi tôi chợt thấy tay mình đang được ai đó nắm chặt. Là Kyo. Anh đang nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi, hi vọng, khao khát.

- Ba mẹ anh đang xin cho em cùng đi London du học với anh. Ganny, em có muốn đi cùng anh không? Bỏ hết nghệ thuật đi, làm người phụ nữ của riêng anh. Anh sẽ che chở cho em suốt đời.

Tôi quay nhìn ba mẹ tôi đang đứng trước mặt. Họ trẻ hơn ngày hôm qua tôi mới gặp và đang thấp thỏm. Sao lúc đó tôi không thấy gương mặt lo lắng của họ nhỉ? Khi đó thế giới của tôi chỉ toàn có Kyo, Kyo, Kyo.

Tôi hít một hơi thật sâu. Sẽ là một ngày dài đây.

- Xin lỗi Kyo.

Chỉ thế thôi. Tôi thấy ánh nắng đang nhảy múa trong mắt anh tắt lịm. Có gì đó sụp đổ. Tim tôi đau đớn, tôi hận chính tôi vô cùng vì đã làm anh tổn thương. Tôi kéo anh sang một góc, cuống quýt giải thích.

- Nghe em nói này Kyo. Em yêu anh, rất yêu anh. Nhưng em còn sự nghiệp, lý tưởng, tương lai và gia đình. Em biết làm gì ngoài ca hát và diễn xuất đây? Anh đi du học ba năm thôi mà, rồi sẽ nhanh chóng trở về đúng không? Em sẽ đợi. Trong thời gian đó, em sẽ làm việc hết sức mình và đợi anh. Anh có tin em không?

Tôi nghe mình đang lặp lại đúng lời Nathan ban nãy hỏi tôi. Kyo vẫn bị tổn thương, giận dỗi buông lời hờn mát.

- Anh không biết.

Rồi anh quay lưng bỏ đi. Tôi thở dài. Kyo, lúc này đây, vẫn còn là một chàng trai trẻ. Tôi biết anh sẽ giận dỗi, nhưng tôi tin dần dần anh cũng sẽ chấp nhận quyết định này của tôi.

Tôi quay sang, thấy Nathan nãy giờ vẫn khoanh tay đứng từ xa nhìn tôi diễn tuồng với vẻ mặt thích thú. Tôi mỉm cười, cố xua đi nỗi buồn trên mặt.

- Cảm ơn anh.

Anh nháy mắt với tôi rồi biến mất.

* * *

Giờ mới là lúc trò chơi bắt đầu.

Người ta nói, ngã ở đâu đứng lên ở đó. Tôi đã đứng dậy ngay nơi mà tôi gọi là ngã rẽ của số phận. Và giờ tôi sẽ bắt đầu một cuộc chơi của riêng mình nhằm lấy lại những gì tôi đã đánh mất.

Một Ganny với sự khôn ngoan của tuổi hai mươi lăm đang trong cơ thể trẻ trung, rạng ngời của Ganny tuổi hai mươi. Sau khi tiễn Kyo lên máy bay, tôi bắt đầu lao vào làm việc. Bằng cái đầu khôn trước tuổi, tôi tự quản lí cuộc sống của mình. Tôi biết cách giao tiếp với ký giả. Tôi biết cách lấy lòng những bầu show và đạo diễn. Tôi biết cách thu hút được ngày càng nhiều người hâm mộ. Tôi làm việc miệt mài, nhưng tôi không quên chăm sóc vẻ bề ngoài của mình. Tôi làm mọi thứ và tôi dần dần có mọi thứ.

Vài ngày tôi lại trò chuyện với Kyo qua mạng một lần. Tôi chọc anh cười và anh không còn giận tôi về quyết định ở lại nữa. Chúng tôi yêu xa trong tâm thế vui vẻ và thoải mái. Phải chăng cuộc sống đã hoàn toàn như tôi muốn?

Đôi lúc trong những khoảnh khắc mệt mỏi, tôi nằm dài trên giường nghỉ ngơi, tự thấy hài lòng với chính mình, rồi thầm hỏi liệu giấc mơ này sẽ kéo dài bao lâu? Khi nào tôi sẽ tỉnh? Làm ơn đừng tỉnh! Tôi muốn nó kéo dài mãi vì nó đang đúng như những gì tôi khát khao. Nhưng tôi vẫn muốn biết câu trả lời, tôi sẽ được mơ đến khi nào. Chỉ có Nathan mới biết.

- Nathan! - Tôi buộc miệng. - Anh đi đâu rồi?

- Có mặt.

Giọng anh vang lên khiến tôi giật mình. Và khi tôi thấy anh đứng ngay góc giường, người vẫn lình xình trong chiếc áo rộng hai màu đen trắng như pháp sư, trên tay là chú chó màu đen chồm lên nhìn tôi như gửi một lời chào, tôi thấy mình phấn khích đến kỳ lạ. Tôi bật dậy, lao đến bên anh, cảm giác thân thuộc lập tức ùa về khiến người tôi bừng tỉnh sảng khoái.

- Lâu nay anh đi đâu vậy Nathan?

- Vòng vòng đâu đó thôi. Khi nào em cần, cứ gọi tên anh, anh sẽ có mặt.

- Có anh thật may quá, em muốn kể anh nghe thật nhiều, hỏi anh thật nhiều.

- Không cần kể, anh biết hết rồi. Em muốn hỏi truyện gì?

- Chuyện này là như thế nào, là mơ hay tỉnh? Sao em thấy cảm giác của em rất chân thật. Và nếu là mơ thì khi nào em mới tỉnh lại?

- Mơ hay tỉnh là do em quyết định. Cả việc khi nào kết thúc cũng là do em quyết cả.

- Nếu em muốn mãi không tỉnh thì sao?

- Thì sẽ như ý em.

Anh nháy mắt trong lúc tôi thừ người ngốn ngấu lời anh nói. Rồi đến khi anh tạm biệt tôi rời đi, tôi vẫn ngồi thừ đó. Chợt không nhìn thấy anh, tôi buộc miệng:

- Nathan?

Anh lại xuất hiện.

- Có mặt.

Tôi mỉm cười.

- Không có gì, thôi anh đi đi.

Anh nghiêng đầu nhíu mày nhìn tôi vờ trách móc. Rồi anh lại đi.

- Nathan?

- Có mặt.

- Ha ha, em chỉ thử xem anh thật sự có mặt khi em gọi tên hay không thôi.

- Nhóc con, còn như thế lần nữa là chết với anh.

Tôi le lưỡi cười với anh. Ôi trời, le lưỡi cơ đấy. Tôi đã thực sự trở thành cô bé hai mươi tuổi rồi. Và lần này, tôi nhìn Nathan rời đi thật, sự quyến luyến dâng đầy tâm trí.

* * *

Kyo quay trở về ba năm sau đó.

Chúng tôi lại là một đôi, nhưng phức tạp hơn tôi nghĩ. Anh đòi hỏi sự chu đáo và quan tâm của tôi dành cho anh như một sự bù đắp cho thời gian yêu xa, nghĩa là muốn tôi dành nhiều thời gian bên anh. Nhưng tôi đang say đà của chiến thắng. Tôi tất bật như con thoi với những hợp đồng thu âm, trình diễn, đóng phim, quảng cáo và tuyên truyền. Đôi lúc cũng lạnh người trước ánh nhìn trách móc của anh, nhưng tôi tự nhủ, chỉ một năm nữa thôi, ngay khi tôi được xướng tên trong lễ trao giải thưởng âm nhạc của tờ báo uy tín chứ không phải là Kelly, tôi sẽ dừng lại.

Và tôi đã đoạt được mục đích. Khi cái tên Ganny được vinh danh cho giải thưởng nữ ca sĩ xuất sắc nhất năm, cả khán phòng đồng loạt vỗ tay chúc mừng tôi, Kyo cười với tôi, Kelly vui vẻ bắt tay tôi nhưng tận sâu trong khóe mắt cô ấy vẫn run rẩy tia thất vọng. Tôi bị cuốn vào đám đông của sự tung hô và chào đón. Thật lâu sau, tôi mới nhớ ra Kyo từ lúc nào đã không còn bên cạnh mình.

Tôi bỏ lại đám đông, chạy ào ra bãi đậu xe. Kyo đang ngồi trong xe chờ tôi, và khi tôi bước vào, ngồi cạnh anh, tôi thấy tâm trạng anh đầy băng giá, đôi mắt anh thật âm u.

- Bị đám đông đẩy mỗi lúc một xa em, anh cứ thế nhìn em và thấy từ lúc nào chúng ta thật sự trở lên xa cách. Không phải khoảng cách của những bước chân mà là sự xa lạ trong tâm hồn. Em có cuộc sống của em, anh cũng có cuộc sống của anh. Cuộc sống ba năm xa nhà lẻ loi không có em bên cạnh. Cuộc sống hai năm trở lại đây và những buồn vui không có em chia sẻ. Anh rất mệt mỏi và mất cảm giác. Chúng ta dừng lại ở đây nhé!

Tôi thất vọng đến cứng đờ người. Ngay lúc này ư? Ngay sau khi tôi vừa bước lên bục vinh quang của cuộc đời mình? Ngay sau khi tôi nhận được phần thưởng quý giá cho nỗ lực bao lâu nay của mình ư? Chết tiệt! Anh thật biết chọn thời điểm. Trong cơn giận dữ và cay đắng, tôi gay gắt nói lời tạm biệt anh rồi bước ra khỏi xe, bắt taxi về nhà.

Nhà cửa vắng hoe. Tôi uể oải đi thay đồ, tắm táp rồi tự nấu một bắt mì gói. Ngồi trước bát mì thơm lừng ngun ngút khói, tôi thẫn thờ, bao cảm xúc ùa về, và tôi bật khóc. Trái tim tôi đau, rất đau.

- Nathan, Nathan!

- Có mặt.

Anh hiện ra rồi bước đến, ngồi cạnh tôi, choàng tay xiết nhẹ vai tôi. Anh lặng thinh, còn tôi khẽ thút thít. Chỉ vậy thôi, nhưng cái choàng vai của anh khiến tôi cảm thấy dịu hẳn. Trái tim vừa tan nát của tôi như được vỗ về, không còn quá đau đớn.

Lúc lâu sau, tôi khẽ hỏi Nathan:

- Cuối cùng em không thể thay đổi được kết cục chuyện giữa em và Kyo, phải không anh?

- Nếu như đã là định mệnh, em đừng cố chấp nữa. Cả anh và em đều biết, em đã làm hết sức rồi.

Tôi mệt mỏi ngả đầu lên vai anh, nhắm mắt thẫn thờ nhìn chiếc cúp vàng tôi vừa đạt được đang nằm hiên ngang trên bàn kính, suy nghĩ miên man về hai chữ định mệnh mà Nathan vừa nhắc đến. Rồi tôi nói nhỏ với Nathan:

- Em chán rồi, dẫn em về nhé!

- Được.

Anh chỉ nhẹ nhàng nói vậy. Bỗng tôi thấy thắt lòng.

- Nếu em về với hiện tại, nghĩa là em sẽ không thể gặp anh nữa à?

Anh nhún vai, có lẽ vậy.

- Nói em nghe, phải có lý do nào đó khiến anh xuất hiện trong giấc mơ của em chứ?

Anh chớp mắt bối rối rồi toét miệng cười.

- À, ừ, thật ra anh cũng không biết câu trả lời.

Bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra một chuyện.

- Nathan, em có món quà cảm ơn anh.

Nói xong, không đợi anh phản ứng, tôi chồm đến, đặt lên môi anh một nụ hôn. Dịu dàng, bỡ ngỡ, run rẩy, và thật kỳ lạ, đôi môi anh từ từ hút tôi vào những dòng cảm xúc rất mãnh liệt. Thật nhiều cảm xúc không ngờ ập đến khiến tim tôi loạn nhịp. Mắt tôi bỗng díp lại, rồi tôi thấy mình từ từ chìm vào một cơn mơ ấm áp, ngọt ngào.

* * *

Ngày thứ ba mươi mốt.

Tiềm thức lôi tôi về thực tại trong khi mắt tôi vẫn nhắm nghiền và toàn thân run rẩy bởi những đợt sóng du dương lạ kỳ. Đó là lúc tôi vừa cay đắng vừa tiếc nuối nhận ra, tôi đã mơ và tôi đã tỉnh. Đúng vậy, tất cả chỉ là một cơn mơ. Tôi đã quay về với thế giới thực tại khắc nghiệt đầy những nỗi đau, nơi không có Kyo, không có Nathan, cũng không có những thành công rực rỡ trong nghệ thuật được đổi bằng mồ hôi và tâm huyết.

Thế này thì tôi cứ mãi mơ còn hơn.

Tôi lên mạng tìm hiểu về giấc mơ lạ kỳ của mình, và phát hiện ra định nghĩa về “lucid dream”, đó là trạng thái mà người ta biết được rằng họ đang ở trong mơ và ít nhiều khống chế được giấc mơ của mình. Ở trên mạng, người ta còn hướng dẫn tìm lại giấc mơ đó một lần nữa bằng cách hãy suy nghĩ về nó thật nhiều, thật nhiều mỗi ngày. Nhưng tôi tự hỏi, mình thật sự có muốn quay trở lại đó không? Quay lại để làm gì? Chìm đắm mãi trong những ảo ảnh không có thật và những kết quả mà tôi không thể nào thay đổi được trong hiện tại? Ngày qua ngày, nếu tôi cứ mãi mơ thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Bỏ đi, Ganny à, mỗi người chỉ có một lần tuổi trẻ.

Có chăng là… tôi bỗng muốn gặp lại Nathan.

* * *

Ngày thứ tám mươi lăm.

Tôi ôm khư khư tờ tạp chí thời trang trong lòng, thảnh thơi bước ra khỏi trung tâm văn hóa giải trí mà tôi vừa đầu quân một tháng nay. Đúng vậy, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã lựa chọn cách thay đổi chính số phận của mình ngay từ bây giờ, chứ không phải chỉ là mơ. Tôi chấp nhận bắt đầu từ vị trí thấp nhất khi quay trở lại làng giải trí, nhưng thực tế mọi việc thuận lợi hơn tôi tưởng khi kể cả những bầu show và người hâm mộ đều có vẻ vẫn nhớ một Ganny của ngày xưa và ủng hộ tôi. Điều đó khiến tôi nhận ra cuộc sống vẫn còn nhiều điều thật đáng yêu.

Rẽ phải vào tiệm ăn nhanh bên đường, tôi va vào ai đó và làm đổ phần khoai tây của người ta. Trong khi tôi bối rối xin lỗi thì người đó nhíu mày nhìn tôi. Tôi bỗng nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Nathan. Tôi sững sờ đến bất động.

Anh ta bị cái nhìn sửng sốt của tôi khiêu khích, cũng nhìn tôi chằm chằm. Rồi tôi thấy đôi mắt anh ta từ từ dãn ra và sáng lên, môi anh ta dần nhếch lên thành một nụ cười.

- Giang? Em là Giang đúng không?

Tôi khẽ gật đầu, người vẫn còn bần thần chưa kịp phản ứng. Chỉ có những người của ngày xưa mới gọi tôi là Giang chứ không phải là Ganny.

- Anh là Nhân này, hàng xóm cũ của em, em nhớ không?

Tôi lại khẽ gật đầu. Là Nhân. Không phải Nathan. Cái tên đó chỉ có trong mơ của tôi thôi mà.

- Nhân. Rất vui khi gặp lại anh ở đây.

Tôi vẫn chưa biết phản ứng thế nào thì anh đã lôi tôi xềnh xệch.

- Anh còn vui hơn ấy chứ. Lâu nắm rồi không gặp em, ngày trước thỉnh thoảng còn thấy em trên ti vi và tạp chí, sau này không nhìn thấy nữa. Ai ngờ em vẫn xinh đẹp như thuở nào. Gia đình anh đi rồi thì nhà em cũng chuyển đi, sau đó anh có quay về tìm em nhưng không gặp.

Anh kéo tôi ngồi xuống ghế, cứ thế tự nhiên bắt đầu mọi chuyện. Tôi hít thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ. Anh thật đáng yêu. Ngoài đời thực, vẫn đẹp trai hệt như trong giấc mơ của tôi. Và không có chiếc áo rộng thùng thình đen trắng như pháp sư. Nghĩ đến đây, tôi bỗng phì cười.

- Em cười gì thế?

- Không có gì. Gặp lại anh, em vui quá Nhân à!

- Để ăn mừng, anh đãi nhé! Em ăn gì cứ gọi. À, em có facebook chứ?

- Có ạ!

- Kết bạn nào!

Anh nháy mắt. Trời ạ, cái điệu bộ nháy mắt cũng hết sức dễ thương như trong mơ. Tôi nghe tim mình ngân nga huýt sáo, trong lòng như nở hoa. Tôi đọc cho anh tên facebook của mình rồi cắn môi nhìn anh hí hoáy bấm điện thoại. Anh báo rằng đã add xong, lúc đó điện thoại tôi nhận được thông báo từ facebook.

Nathan Võ đã gửi lời mời kết bạn với bạn.

Nathan Võ. Nathan… Avatar là hình anh hôn một chú chó màu đen trông rất quen. Mặt tôi chợt biến sắc.

- Nathan?

- Ừm. Giờ người ta gọi anh là Nathan.

Trời ạ! Bỗng tôi cảm thấy mọi thứ trở nên thật hoang đường. Thật thật, ảo ảo. Giữa mớ thật ảo hỗn độn đó, tôi đang ở đâu đây?

Nhưng dù sao thì thật hạnh phúc khi được gặp lại anh, Nathan. Và có đôi khi giấc mơ kết thúc nhưng ngọt ngào vĩnh viễn không tan.