Đánh cược với yêu thương - Chương 04

4. 1.145 ki lô mét

Sài Gòn. Du Dương, hai mươi hai tuổi

Du Dương bước vào nhà, nhẹ hàng đặt túi sách xuống sofa trắng tinh, cắm bó uất kim hương đang ôm trong lòng vào lọ, nhắm mắt hít sâu mùi hương thoang thoảng, tâm tư nàng hoàn toàn yên bình. Rồi nàng vào bếp, pha cho mình một ly cà phê, ủ chiếc ly sứ màu khói ấm nóng trong lòng bàn tay, bước ra phòng khách.

Nàng với tay mở túi xách, lấy ra quyển Hẹn em trên đỉnh Lang Biang của Hải Phong, ngã dài xuống sofa và bắt đầu đọc.

Nàng nhíu mày mỗi khi tập trung vào đoạn tâm lý gay cấn và bật cười sảng khoái với những câu thoại duyên dáng của tác giả viết truyện trinh thám li kì đang được yêu thích nhất hiện nay trong giới văn chương. Quyển sách này của anh xứng đáng là một hiện tượng, xứng đáng được giới truyền thông ca tụng và độc giả săn lùng, hệt như những quyển trước đây anh viết.

Thỉnh thoảng, Du Dương ngừng đọc và lật lại trang bìa của quyển sách, ngắm nhìn bức ảnh chàng trai khôi ngô với sống mũi cao nổi bật và đôi mắt sâu đầy bí ẩn, đôi môi lúc nào cũng nhếch lên như thách thức. Ôi, mình ngưỡng mộ chàng trai này biết bao! Dí dỏm và sâu sắc bậc nhất là đây.

Hà nội. Hải Phong, hai mươi sáu tuổi

Phong trở về nhà sau một ngày làm việc quá sức. Ấy vậy mà anh nào đã được nghỉ ngơi. Ăn vội vàng ổ bánh mì mua trên đường, anh mở máy tính, bắt tay vào soạn cho xong kế hoạch buổi họp báo của một khách hàng lớn. Chuyên viên quan hệ đối ngoại của một tập đoàn điện tử quốc tế là công việc chính của anh, bên cạnh nghiệp viết truyện trinh thám. Theo thói quen, anh với tay mở ti vi tranh thủ nhồi nhét vào đầu những tin tức tiêu biểu trong ngày.

Trên truyền hình phát đến đoạn giới thiệu về buổi ra mắt sách của cô nàng Du Dương. Anh tạm ngừng công việc chú ý theo dõi. Nàng xuất hiện với hình ảnh nữ tính và lãng mạn hoàn hảo. Chiếc đầm màu xanh chấm bi duyên dáng tôn lên cơ thể đẹp đẽ và nước da trắng muốt. Khuôn mặt khả ái với đôi mắt to nổi bật và vành môi cong bướng bỉnh. Anh vô thức khẽ cười khi nhìn ngắm nàng.

Trước đây, anh cũng vài lần đọc qua các tác phẩm của nàng, phải nói rằng nàng rất có tài. Nàng giỏi tưởng tượng và có khiếu chơi đùa với ngôn ngữ. Từng lời, từng câu nàng viết ra nồng nàn và bay bổng như thơ. Nó vỗ về trái tim nhạy cảm của mọi cô gái và làm rung động lý trí sắt đá của những chàng trai, trong đó có cả anh. Nàng nhanh chóng nổi tiếng trên các diễn đàn, người ta đua nhau mời nàng tham gia các buổi giao lưu văn học, rồi nàng đều đặn xuất bản sách và xuất hiện trên mặt báo như hình mẫu người phụ nữ đáng mơ ước.

Yêu em dài lâu, anh tự nhủ, anh sẽ tìm mua tác phẩm mới nhất của nàng.

Sài Gòn, sự kiện giao lưu văn học Việt Nam

Du Dương háo hức và hân hoan. Từ trưa mà nàng đã chuẩn bị gần như xong mọi thứ, từ dưỡng da, chăm sóc móng, trang điểm và làm tóc. Đến sát giờ diễn ra sự kiện, nàng hãnh diện khoác lên người chiếc đầm hoa cổ điển màu nâu đất, chọn đôi giày cùng tông màu rồi tự tin hòa mình vào dòng người đổ xô xuống phố.

Nàng đến sự kiện đúng giờ, len lỏi khắp căn phòng to lớn và lộng lẫy. Ở đây toàn những người có tiếng tăm trong giới văn chương, nàng chưa kịp trầm trồ chào hỏi người này thì đã nhìn thấy người khác bước tới trò chuyện cùng nàng. Nàng cười nói huyên thuyên ra chiều rất thích thú, nhưng trong thâm tâm chỉ đang chờ để được diện kiến một người.

Rồi nàng nghe ai đó thì thầm, Hải Phong đã đến.

Nàng quay phắt lại nhìn cánh cửa ra vào, tim nàng đập rộn ràng khi trông thấy anh. Cao ráo, phong độ và đầy khí chất. Tuy nhiên điều nàng muốn khám phá nhất là những gì che dấu đằng sau đôi mắt sâu thẳm của anh.

Nàng cứ thế nhìn anh không rời, bước chân vô thức từ từ tiến đến chỗ anh, rồi dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Nàng nhìn anh đang bị đám đông vây kín, nàng không muốn là một người trong số họ, nàng ngưỡng mộ anh, nhưng nàng không muốn anh nhận ra điều đó.

Anh thoải mái trò chuyện cùng mọi người, và trong một khoảnh khắc ngắn như một hơi thở vội, anh chợt nhìn thấy nàng. Nụ cười trên môi anh tươi tắn hơn. Đôi mắt sâu của anh chiếu thẳng vào mắt nàng, một giây, hai giây, ba giây. Rồi anh khẽ gật đầu chào nàng, nhìn nàng ra chiều muốn nói, anh tìm thấy em rồi.

Tìm thấy nhau

Người ta bảo rằng những người hoạt động trong lĩnh vức sáng tạo nghệ thuật thường nhạy cảm, tinh tế và lãng mạn hơn hẳn những người khác. Nếu như là những dịp khác thì anh đã nghĩ ra vài chiêu trò tranh cãi về điều đó để mua vui, thế nhưng cho đến lúc này anh lại tin chắc chắn điều đó.

Anh bước đến gần Du Dương, ánh mắt họ không rời nhau ra lấy một phút. Họ chào hỏi vài câu lấy lệ, nhưng rõ ràng anh thấy như mình đã hiểu hết về nàng. Dựa vào đâu ư? Dựa vào những góp nhặt trong sáng tác của nàng. Văn chính là người. Và anh yêu văn phong của nàng.

- Em vừa đọc xong cuốn sách mới nhất của anh.

- Em thấy thế nào?

- Tuyệt vời! Bao giờ cũng vậy.

- Nói rõ hơn đi.

- Dí dỏm, sâu sắc, tinh quái, mạnh mẽ, ngạo mạn, gợi cảm.

Anh bật cười:

- Em đọc được trong sách của anh nhiều như thế sao?

- Không, em đang nói đến anh, không phải sách.

Lần này thì anh phá lên cười.

- Em thật đáng yêu.

- Chỉ đáng yêu thôi sao?

- Xem nào… xinh đẹp, thông minh, nồng nàn, quyến rũ, tuy nhiên rất bướng bỉnh và nhiều chiêu trò.

Nàng liếc nhanh xuống đất để che giấu vẻ ngại ngùng, nhưng miệng vẫn cười thật tươi vì lời khen của anh. Nụ cười của nàng rất đẹp, rất ngọt ngào. Nó khiến khuôn mặt nàng sáng bừng, sự hân hoan như lan truyền sang người đối diện làm họ không thể không rung động.

Anh thở dài vì thua cuộc, anh đã rung động rồi.

Rung động

Không hẹn trước mà lại như sắp đặt, ba ngày anh lưu lại Sài Gòn, nàng đều bên anh. Mỗi sáng nàng đánh thức anh bằng cuộc điện thoại chớp nhoáng: “Dậy đi nào, nửa tiếng nữa em đến.”, và rồi đúng như lời hứa, anh xuống đến sảnh khách sạn đã thấy nàng thư thái ngồi chờ, chào đón anh bằng nụ cười sáng bừng như nắng Sài Gòn.

Sài Gòn đối với anh không xa lạ gì, nay bỗng như lột xác, mới mẻ hẳn khi có nàng bên cạnh. Nàng dẫn anh thăm thú những nơi bí hiểm, độc đáo, đi qua biết bao con đường vòng vèo nhưng tươi đẹp, rong ruổi biết bao câu chuyện cởi mở của cả hai.

Cũng có khi nàng bày anh ngồi bệt xuống công viên, hòa mình với những bạn trẻ dễ trò chuyện, giao lưu, lúc thì lại kéo anh vào một quán cà phê sang trọng, tự tin sải bước đến sân khấu hát tặng anh bài Today was a fairytable. Giọng nàng trong trẻo và ngọt ngào như những viên kẹo, tan dần trong đôi tai anh.

But can you feel this magic in the air?

It must have been the way you kissed me

Fell in love when I saw you standing there

It must have been the way

Today was a fairytale

It must have been the way

Today was a fairytale…

- Em đã dùng bài hát này giết chết bao nhiêu chàng trai rồi?

- Chỉ giết được những ai tình nguyện chết vì em thôi.

Nàng bỏ lửng câu nói, mỉm cười bí hiểm, quay mặt đi.

Đứng ở đài quan sát Saigon Skydeck, toàn cảnh thành phố về đêm xinh đẹp của phương Nam nằm gọn trong tầm mắt. Còn đôi bàn tay của cô gái Sài Gòn xinh đẹp thì nằm gọn trong tay anh.

- Cám ơn em vì những ngày vừa qua. Sài Gòn nhờ có em nên trở nên tuyệt vời hơn bất kỳ nơi nào anh từng đến.

Nàng đưa tay búng nhẹ mũi anh, nghịch ngợm, quyến luyến. Tới khuya anh sẽ đáp chuyến bay trở về nhà, về với cuộc sống thực sự của anh, một nơi không có nàng.

- Tại sao chúng ta không yêu nhau, em nhỉ?

Câu nói lướt qua đầu môi anh khiến nàng thảng thốt. Đâu phải nàng chưa nghĩ đến chuyện đó. Anh độc thân, còn nàng thì mãi chưa tìm được ai cho nàng cảm giác tuyệt diệu như anh. Nàng thần tượng anh, say mê anh, hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh và được anh đáp lại. Thế nhưng…

- Khoảng cách giữa chúng ta là 1.145 ki lô mét. Giữa Hà Nội và Sài Gòn. Em không đủ tự tin để duy trì tình yêu này.

Nàng nói ít nhưng anh hiểu nhiều. Giả như yêu nhau, chuyện tình của họ không thể nào tránh khỏi sự nghi ngờ, cảm giác bơ vơ, sự nguội lạnh, mệt mỏi vì nhớ thương và hi vọng. Một ván cược quá lớn cho trái tim và tương lai hai người.

Ngay khoảnh khắc nàng đáp trả bằng câu nói đó, dường như vòng tròn màu hồng vô hình kì diệu bao quanh cả hai trong thời gian qua bỗng rạn nứt và vỡ vụn. Sự ngột ngạt và lặng thinh thế chỗ, làm cho không gian quanh họ như đóng băng từ đó cho đến lúc nàng tiễn anh ra sân bay.

Cuối cùng anh là người phá băng trước. Anh mỉm cười và dang rộng vòng tay.

- Thôi nào người đẹp, lại đây ôm anh một cái tạm biệt đi.

Nàng nhoẻn cười nhẹ nhõm, bước đến, ôm choàng lấy anh, cảm nhận đôi tay anh dịu dàng siết chặt. Mùi hương của biển chiều xanh, loại nước hoa anh dùng, khiến nàng chìm sâu vào một giấc mộng đẹp, phải chăng mãi không thức dậy. Anh đưa tay vuốt tóc nàng.

- Em sẽ mãi là người con gái đặc biệt nhất trong lòng anh.

Một giọt nước khẽ rời mi nàng, chầm chậm rơi xuống vai áo anh rồi tan mất, chỉ để lại một dấu vết nhỏ nhoi khó nhận ra.

Nhớ đơn phương

Suốt một tháng nay nàng chẳng thể viết được trang nào cho ra hồn. Từ ngữ hiện trên file word càng ngày càng nhiều nhưng hoàn toàn không có thần, khiến nàng chán nản xóa hết đi và không ngại tặng kèm cho chúng hai chữ rác rưởi.

Và dù có trăm ngàn lý do để biện hộ cho việc đó đi chăng nữa, nàng vẫn phải thừa nhận nguyên nhân lớn nhất, nàng nhớ anh. Nhớ ánh mắt sâu như biển cả của anh, nhớ nụ cười như có thuật thôi miên khiến người khác phải vui theo, nhớ vòng tay ôm dịu dàng của anh, những câu chuyện miên man trong kho kiến thức bất tận mà anh thường chia sẻ với nàng.

Nhưng rồi sao, nàng đã từ chối tình yêu của người con trai đó, người mà nàng ngưỡng mộ rất lâu, từ trong những trang sách đến ngoài cuộc sống. Có những khoảnh khắc dường như chỉ xuất hiện một lần trong đời, như khi anh mở lời đề nghị một mối quan hệ yêu đương giữa họ thì nàng lại dứt khoát chối từ. Và giờ nàng hối hận?

Vì sao từ hôm trở về anh gần như không liên hệ với nàng nữa? Nàng có nên chủ động liên hệ với anh? Nhưng có chút kiêu hãnh và sợ hãi mơ hồ cứ ngăn nàng lại. Anh đã quên nàng? Lời nói yêu thương anh đã bỏ lại ở mảnh đất phương Nam này?

Xem mắt

Người con trai xa lạ ngồi đối diện nàng thật đẹp, như một bức tượng điêu khắc, vẻ đẹp mạnh mẽ của anh ấy khiến nàng liên tưởng đến những chàng trai cơ bắp trong phim điện ảnh Hollywood. Anh ấy rất chu đáo và thông minh. Sẽ rất tuyệt vời nếu anh ấy trở thành chàng trai của nàng, rồi trở thành chồng nàng và cha của những đứa con nàng.

Vậy sao nàng lại không vui? Trái tim nàng trống rỗng, chùng xuống, thỉnh thoảng lại nhói đau khi nghĩ đến một người. Nỗi nhớ kéo dài suốt hai tháng nay khiến nàng héo hon đi nhiều. Hải Phong, anh đã thực sự quên em?

Vậy em sẽ tìm một người khác có thể giúp em quên anh.

- Du Dương, ăn tối xong chúng ta đi xem phim nhé!

- Vâng!

Miệng nàng cười nhưng tim không cười. Vừa lúc đó điện thoại reo vang, một số lạ và rất dài.

- Là anh đây, Du Dương.

Nàng chết lặng. Giọng nói mà nàng đã chờ đợi đến tuyệt vọng những ngày qua. Tại sao lâu nay anh không gọi, giờ lại gọi đúng lúc này?

- Anh đang ở đâu?

Nàng không hiểu tại sao mình lại vô thức hỏi anh câu đó trong khi bước ra ngoài khoảng trống lan can của nhà hàng. Tim nàng như thắt lại, biết bao băn khoăn nàng muốn hỏi anh, biết bao điều nàng muốn nói với anh.

- Anh đang ở Melbourne. Anh vừa mới ký xong hợp đồng cùng với đối tác và đang rất vui. Anh rất muốn được gặp em, được nghe giọng nói của em.

- Anh có vừa uống rượu không đấy?

- Một ít thôi, nhưng anh không say. Em này, có điều anh muốn nói với em, đừng ngắt lời anh, nghe anh nhé!

- Vâng.

- Anh nhớ em nhiều lắm!

Du Dương nghe trái tim mình như rên rỉ. Anh nhớ em mà không thèm liên lạc với em ư? Nhưng nàng vẫn im lặng chờ nghe anh nói tiếp.

- Xin lỗi vì bao lâu nay anh có vẻ như lẩn tránh em, anh đang thử tập quên em vì anh nhớ em cồn cào. Hai tuần qua, anh đi công tác ở Melbourne, và em tin không, dù đã đi xa em hơn 7.000 ki lô mét, vậy mà hình bóng em vẫn luôn bên anh. Vì thế mà anh mới thấy những lời em nói hôm trước thật sai lầm. Khoảng cách giữa chúng ta không phải là 1.145 ki lô mét, giữa hai trái tim chúng ta không hề có bất kì khoảng cách nào cả. Em luôn hiện diện trong tim anh.

Từng lời anh nói như mê hồn hương, xông thẳng vào tâm trí nàng và làm nàng bị mê hoặc. Nàng không đáp lại được lời nào.

- Vậy nhé, cô nàng đặc biệt, tuần sau anh sẽ lại vào Sài Gòn để tìm em, anh sẽ yêu cầu em cho anh một cơ hội bàn tính chuyện của chúng ta. Chuẩn bị tinh thần đi nhé, lần này anh sẽ không để em thoát đâu.

Anh nói thêm gì đó nữa nhưng nàng không nghe thấy hết vì tâm trí bận bay đến Melbourne tìm anh rồi. Anh chào tạm biệt nàng và tắt máy. Tiếng một người con trai khác cất lên khiến nàng bừng tỉnh.

- Du Dương, em xong chưa? Chúng ta đi xem phim kẻo trễ.

- Xin lỗi, em muốn về nhà.

Vĩ thanh

Du Dương bước vào nhà, mở tung cửa sổ rồi hít căng lồng ngực làn gió đêm mát rượi. Nàng đưa tay chống cằm rồi ngước nhìn trời đêm huyền diệu, đen tuyền và chi chít sao. Đêm ở Melbourne thế nào anh nhỉ, có đẹp hơn những gì mà em đang nhìn thấy lúc này không?

Bỗng nhiên nàng thèm đến cồn cào được viết gì đó. Với tay mở máy tính, ngồi xuống trước bản word, nàng trầm tư vài phút rồi bắt đầu gõ vào những dòng đầu tiên cho tác phẩm mới nhất của mình.

“1.145 ki lô mét.

Sài Gòn, Du Dương, hai mươi hai tuổi…”