Đánh cược với yêu thương - Chương 01

1. Như là mơ

Trong mơ hồ, Vy chợt nhìn thấy Trung. Anh bước thật nhanh đến chỗ nàng, nhìn vào mắt nàng và ghé sát tai nàng thì thầm:

“Anh thích em.” Sau đó, anh hôn lên môi nàng, một nụ hôn dài đầy mê đắm, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ. Một nụ hôn rất… sao nhỉ, rất ngon lành.

Bỗng tiếng dế gáy vang vọng đâu đây. Đừng phiền phức như vậy chứ, phá tan khoảnh khắc lãng mạn quý báu của người ta rồi. Mặc cho sự càu nhàu của Vy, tiếng kêu ngày càng giục giã. Kêu mãi kêu mãi... cho đến lúc nàng bừng tỉnh.

Với tay tắt vội chế độ báo thức của chiếc điện thoại màu hồng phấn mới tinh mà mình rất yêu thích, Vy nhíu mày cáu kỉnh, nhưng vẫn không chịu thức dậy ngay mà tiếp tục nằm trên giường. Mắt nàng nhắm nghiền nhưng tâm trí thì đã bắt đầu tỉnh táo. Nàng vừa mơ. Một giấc mơ thật và đầy cảm xúc đến nỗi tim nàng vẫn còn loạn nhịp, thần trí bay bổng như đang trôi nổi trong một điệu Valse mềm mại, và môi nàng dường như vẫn vương lại sự ấm nóng của nụ hộ bất ngờ.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Điều khiến nàng khó nghĩ nhất là, tại sao lại có giấc mơ đó. Nàng và Trung, nhân vật nam chính trong giấc mơ, thậm chí còn chưa từng nói chuyện quá mười câu ra hồn trong suốt thời gian ba tháng họ làm việc cùng nhau. Anh chưa bao giờ thích nàng và nàng cũng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ, anh chàng này cũng hay hay đấy chứ! Hoàn toàn không yêu đương gì cả.

Suy đoán chán chê mà vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp, nàng quyết định ra khỏi giường và nhanh chóng hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân để đến trường cho kịp giờ. Hôm nay đội Văn nghệ của nàng có buổi tập duyệt rất sớm và rất dài để phục vụ cho buổi diễn mừng ngày kỉ niệm mười năm thành lập trường diễn ra vào đầu tháng sau.

* * *

Lẽ ra mọi việc cũng trôi qua như mọi ngày, thế nhưng hôm nay, từ khi Trung bước vào tập, trái tim Vy bỗng loạn nhịp. Dù đã dặn lòng xem như thật sự không có gì xảy ra, mà đúng là vậy, thật sự đã có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng rồi nàng vẫn bất lực trong việc ép khuôn mặt mình đừng ửng hồng.

Trung là người chơi đàn organ chính trong đội Văn nghệ của trường. Anh hơn Vy một tuổi, một chàng trai ít nói và khá trầm tính, nhưng khả năng chơi đàn thì ngược lại, nó thay anh nói lên nhiều điều thú vị về con người tài hoa này. Chuyên nghiệp, đam mê và rất tinh tế.

Vy giả vờ ngoan ngoãn chú tâm vào lời bài hát vừa được in ra giấy, nhưng thỉnh thoảng nàng lại không kiềm chế được, ngẩng đầu lên lén nhìn người đối diện. Trước mặt nàng thấp xuống một chút, từng ngón tay của Trung đang lả lướt trên phím đàn, đôi mắt và gương mặt của anh cùng rủ nhau lạnh lùng một cách quyến rũ chết người. Trung đang thả mình vào từng nốt nhạc, thỉnh thoảng anh ngẩng đầu dành cho người đối diện, là nàng, ánh nhìn sâu thẳm quen thuộc.

Giữa người chơi nhạc và người hát, trong lúc luyện tập hoặc biểu diễn, sự trao đổi bằng ánh mắt là việc không hề xa lạ. Thế nhưng hôm nay Vy bỗng thấy bối rối trước ánh nhìn đó, nàng tựa hồ sợ Trung có thể nhìn thấu những gì đang bay nhảy trong đầu nàng, không phải là về âm nhạc, mà là về anh và về nụ hôn không đầu không cuối trong giấc mơ của nàng.

Đội trưởng đội Văn nghệ ùa vào phòng chớp nhoáng, mang theo một bóng hồng thấp thoáng phía sau.

- Anh giới thiệu với mọi người, Nhung, giọng hát anh vừa mới phát hiện bên khoa Thiết kế, sẽ giúp chúng ta tăng cường nhân lực cho buổi diễn kỉ niệm mười năm thành lập trường.

Đám con gái mỉm cười chào hỏi, bọn con trai tít mắt quan tâm. Vy cũng mỉm cười chào cô bạn mới, nhân tiện chớp cơ hội ngắm nhìn cô. Nói Nhung xinh đẹp thôi là chưa đủ, cô gái trước mặt Vy thật sự rất kiêu sa. Chỉ có điều ánh mắt cô dường như khá lãnh đạm khi lướt qua mọi người. Nhưng rồi ánh mắt đó chợt dừng lại chỗ Trung. Lâu hơn một chút, Nhung gật đầu chào Trung, anh mỉm cười gật đầu chào lại.

Trái tim Vy nhói lên, đau đáu, khó chịu như muốn cảnh báo nàng về một điều gì đó không an toàn.

* * *

Những ngày tiếp theo, có lẽ do dư âm của giấc mơ kỳ lạ còn vương vấn, Vy nhận thấy mình để tâm đến Trung nhiều hơn. Nàng thường say sưa ngắm nhìn anh chơi đàn, cảm giác như cả anh và những phím đàn đang hòa làm một. Nàng hay kiếm cớ để được nán lại gần anh, mỉm cười với anh nhiều hơn. Và cũng chính vì quá quan tâm, để ý đến Trung, nàng nhận ra không chỉ có mình đang hướng về anh. Cả Nhung cũng vậy.

Đối với những người khác trong đội, Nhung đơn thuần giữ khoảng cách và có phần hơi ngạo mạn. Chỉ duy nhất với Trung, nàng cởi mở hơn hẳn. Bọn họ hay cười cười nói nói, trao đi những câu bông đùa mà chỉ họ mới hiểu.

Vy biết rằng nàng không có lý do gì để cảm thấy bị tổn thương, thế nhưng cảm giác nhoi nhói đáng ghét vẫn thường xuyên xuất hiện nơi ngực trái mỗi khi nàng nhìn thấy bọn họ thân thiết như vậy. Dần dà, Vy đâm ra khó chịu với Nhung, và nàng lấy lý do Nhung thật kiêu ngạo, khó gần để biện hộ cho hành động căng thẳng vô lý của mình.

Một buổi chiều muộn, Vy vô cùng bất ngờ và hiếu kì khi nhận được tin nhắn của Nhung hẹn nàng lên sân thượng của trường để nói chuyện. Trên sân thượng gió lồng lộng, cái lạnh xuyên da thịt, nhưng có lẽ không sánh được với cái lạnh toát ra từ khuôn mặt hai cô gái trẻ.

- Tớ biết cậu đang để ý anh Trung và cậu không thích tớ.

Nhung nói mà không cần mào đầu câu chuyện. Mặt Vy nhợt nhạt hẳn, chẳng phải vì Nhung đã phát hiện nàng không ưa cô, mà vì cô đã biết được tâm tư của nàng dành cho Trung.

- Làm sao Nhung biết điều đó?

- Biết cái gì? Chuyện cậu ghét tớ hay truyện cậu thích Trung?

Nhung nhếch môi, đôi tay trắng ngần của cô đưa lên, khoanh tay trước ngực và cô tiếp tục với vẻ mặt tự tin như một giáo viên đang khẳng định chắc nịch với học trò về kiến thức mà mình đã nghiên cứu nhiều năm.

- Có hai chuyện người ngoài không thể giấu được, một là khi say và hai là khi đang yêu. Cậu có tình cảm với anh Trung, chỉ thoáng nhìn tớ cũng biết.

Vy cắn môi đắn đo. Đã thế thì nàng cũng chẳng phải việc gì giấu giếm. Nàng kiêu hãnh gật đầu.

- Vậy thì sao?

- Có dám cùng tớ cược một ván không?

* * *

Những ngày gần buổi diễn, không khí gấp gáp và căng thẳng len lỏi vào từng ngóc ngách của phòng tập nhạc, rồi áp lực vô hình càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc lan khắp nơi.

Ván cá cược Nhung đặt ra đã khiến Vy căng thẳng. Lần đầu trong suốt thời gian hoạt động văn nghệ tại trường, Vy bị đặt vào tình huống không chỉ hát để phục vụ cho nhà trường, cho bạn bè, cho sự đam mê của nàng, mà còn hát vì lòng tự tôn nữ nhi, và có lẽ còn vì Trung nữa.

Các tiết mục Văn nghệ được ghi hình rồi đăng lên nguyệt san online của trường, sau đó để các bạn sinh viên bình chọn tiết mục hay nhất. Lần này sẽ là cuộc đối đầu ngầm giữa Vy và Nhung, ai có số phiếu cao hơn trong cuộc bình chọn sẽ có quyền yêu cầu đối phương làm một việc cho mình trong vòng khả năng của người đó.

Ngày cuối cùng trước khi buổi Văn nghệ diễn ra, Vy gần như nhốt mình trong phòng, say sưa tập hát và luyện vũ đạo. Nàng bỏ mặc sự mệt mỏi, phớt lờ những cơn đói, ngấu nghiến tập. Và rồi trong lần nhảy lên cao để thực hiện một động tác vũ đạo khó, cổ chân nàng kêu “rắc” một cái. Đau đớn, tím bầm và sưng tấy.

Vy bực tức. Cơ hội chiến thắng của nàng trong buổi biểu diễn ngày mai dường như chỉ còn một nửa.

* * *

Kết quả bình chọn, số phiếu của Nhung nhỉnh hơn một chút khiến Vy cảm giác không khí xung quanh nàng dường như bị rút cạn. Vy nhốt mình trong phòng suốt ba ngày liền. Nàng không muốn tiếp xúc với bất kì ai, tự gặm nhấm sự thất bại của bản thân. Nhưng đến ngày thứ tư, nàng quyết tâm phải đến trường. Nàng sẽ phải đối diện với Nhung, với cái yêu cầu chưa rõ tên của cô, và quan trọng nhất là đối diện với chính mình.

- Tớ đến để thực hiện lời hứa với câu đây. - Nàng nói với vẻ hiên ngang.

- Cậu cũng có uy tín lắm. - Nhung cười mỉm, nụ cười khó đoán được ẩn ý.

- Tớ đã dám chơi thì dám chịu. Cậu nói ra yêu cầu của mình đi.

- Tốt, tớ bắt dầu thích cậu rồi đấy. Yêu cầu của tớ là...

Nhung ghé miệng nói nhỏ vào tai Vy. Nàng trợn tròn mắt, gương mặt dần đỏ ửng.

- Cậu chắc chứ? – Vy nghe giọng mình khẽ run rẩy.

Nhung nhếch môi, nhìn sâu vào mắt nàng, gật đầu quả quyết.

* * *

Vy bước đến trước mặt Trung. Anh điềm tĩnh và thâm trầm chơi đàn, như trước nay vẫn vậy. Nàng gõ gõ tay xuống cây đàn khiến anh ngừng chơi, ngước mắt nhìn lên.

Nàng nhìn thẳng vào mắt anh, hít một hơi thật sâu, bất chấp mọi thứ.

- Em thích anh.

Đó là yêu cầu “trăm phần trăm” kỳ quặc mà Vy vừa nhận được từ Nhung. Đến và thú nhận với Trung nàng thích anh. Trước khi nghe lời yêu cầu đó, nàng còn cho rằng cô sẽ bắt nàng từ bỏ việc thích anh, như nàng từng dự định sẽ buộc cô làm nếu nàng thắng cuộc.

Trung nhìn nàng không chớp mắt. Màu mắt anh như sẫm lại, dường như đánh giá xem chuyện gì đang xảy ra. Chết tiệt! Vy bối rối, đỏ bừng mặt, vừa quay lưng định biến khỏi đây thì chợt thấy cổ tay mình bị ai đó giữ lại. Nàng quay đầu nhìn anh ngơ ngác.

- Anh cũng thích em.

Câu nói đầy mê hoặc của Trung khiến tâm trí nàng quay cuồng, nàng nghĩ rằng mình lại đang mơ.

* * *

- Em đã bảo cô ấy thích anh mà.

Nhung cười nửa miệng, khẳng định lần nữa câu cô đã nói với Trung nhưng khi đó anh không tin.

- Ừ, bây giờ thì anh tin rồi. Mà anh cũng không ngờ em lại bắt cô ấy làm như vậy.

Trung không che giấu nụ cười hài lòng của mình. Tâm trạng của anh đang cực kỳ vui vẻ và ngọt ngào. Sau câu nói đầy can đảm của Vy và sự thú nhận không chuẩn bị trước của mình, Trung đã mời Vy cuối tuần này đi uống nước, chỉ có hai người, và nàng đã đồng ý.

- Anh thua rồi nhé! Mau thực hiện lời hứa của mình đi.

Cách đây hai tuần, Nhung bảo rằng Vy đang để ý anh, khi đó anh không hề tin. Vy thậm chí còn chẳng thèm nói với anh đến mười câu cho ra hồn, còn anh thì luôn che đậy cảm xúc của mình dù anh đã phải lòng nàng ngay từ lúc gặp mặt. Rồi Nhung bảo rằng anh dám cá với cô hay không. Nếu thua anh phải làm cho cô một việc.

Trung đưa tay vào ba lô lấy điện thoại. Đã đến lúc anh thực hiện nhiệm vụ của người thua cuộc.

- Anh trai, cuối tuần này anh có rảnh không? Ra ngoài gặp em tí, em có đĩa game mới mua rất hay muốn tặng anh. Nhân tiện giới thiệu cho anh một người bạn.

Dũng, anh trai anh, cầu thủ bóng đá xuất sắc của Tuyển trẻ Việt Nam, cũng chính là người trong mộng của Nhung. Yêu chim yêu cả lồng, đó là lí do mà Nhung luôn đối xử với anh đặc biệt hơn những người khác trong đội Văn nghệ.

- Anh ấy đồng ý rồi. Xem như anh xong nhiệm vụ nhé! Cơ hội đã có, em thành công hay không thì còn phải chờ xem bản lĩnh của em. Chúc em may mắn!

Nhung cười rạng rỡ. Cô tin rằng mình sẽ luôn may mắn một cách ngoạn mục, như trước nay vẫn thường như vậy.