Hai mươi năm sau - Chương 92

Chương 92

Đàm phán

Mazarin mở khóa của cái cửa đôi. Arthos đứng ở ngưỡng cửa sẵn sàng nghênh tiếp vị khách trứ danh theo như Comminger đã báo trước.

Nhìn thấy Mazarin anh cúi chào và nói:

- Xin Đức ông miễn khỏi phải có người đi theo; vinh dự mà tôi được ban quá lớn lao, nên tôi không thể quên điều ấy.

- Bá tước thân mến ơi, - D’Artagnan nói, - Cho nên Các hạ dứt khoát không muốn cho chúng tôi theo. Chính Du Vallon và tôi nài nỉ, bằng một cách có thể là khiếm nhã đấy, vì chúng tôi rất tha thiết gặp lại anh.

Nghe tiếng nói và giọng giễu cợt ấy, trông cử chỉ rất quen thuộc ấy kèm theo tiếng nói và cái giọng ấy, Arthos nẩy bật lên vì kinh ngạc.

- D’Artagnan! Porthos! - Anh reo lên.

- Chính tôi đây, bạn thân mến ạ.

- Chính tôi đây, - Porthos nhắc lại.

- Thể này là thế nào? - Bá tước hỏi.

Mazarin gượng cười, vừa cắn môi vừa mỉm cười và nói:

- Thế này nghĩa là bây giờ đã thay bậc đổi ngôi. Đáng lẽ các ông này là tù binh của tôi thì chính tôi lại là tù binh của các ông ấy. Đến nỗi ông thấy đấy, tôi bị buộc phải chấp nhận luật lệ lẽ ra chính tôi mới là người đặt ra luật lệ. Nhưng này các ông, tôi xin báo trước là trừ phi các ông giết chết tôi, thắng lợi của các ông mong manh lắm: sẽ đến lượt tôi, người ta sẽ đến.

- A a, Đức ông ơi, - D’Artagnan nói, - chớ có dọa nạt tôi, đó là gương xấu đấy. Chúng tôi hiền lành và nhã nhặn với Các hạ đến thế cơ mà! Nào, ta hãy gác mọi nỗi bực dọc ra một bên, hãy xếp hằn thù lại và ta nói chuyện lịch sự.

- Tôi không đòi hỏi gì hơn, - Mazarin nói. - nhưng khi bàn bạc về tiền chuộc tôi? Tôi không muốn các ông coi cái thế của các ông cao hơn thực tế, vì khi dùng bẫy bắt tôi thì các ông cũng bị mắc luôn vào đó. Làm thế nào mà các ông ra khỏi đây? Hãy nhìn các song sắt các cửa, hãy nhìn hay đúng hơn là đoán xem các lính canh đang gác ở sau các cánh cửa và song sắt, các lính tráng ngổn ngang ở các sân, và ta điều đình. Đây, tôi sắp chứng tỏ với các ông rằng tôi thành thực.

- Được rồi, - D’Artagnan ngẫm nghĩ, - ta hãy vững vàng, lão sắp chơi chúng ta một vố đây!

Tể tướng nói tiếp:

- Tôi đã đề nghị trả lại tự do cho các ông và tôi còn đề nghị như thế nữa. Các ông có nhận không? Trước một giờ nữa, các ông sẽ bị phát hiện, bị bắt giữ, bị buộc phải giết tôi; nhưng như vậy sẽ là một tội ác ghê gớm và hoàn toàn không xứng đáng với những người quý tộc trung hậu như các ông.

"Ông ta nói có lý", Arthos nghĩ.

Và giống như mọi lý lẽ diễn ra trong cái tâm hồn chỉ có toàn những ý tưởng cao quý ấy, ý nghĩ của Arthos phản ảnh ngay trên mặt anh.

Để sửa lại niềm hi vọng mà sự đồng tình thầm lặng của Arthos đã tạo ra cho Mazarin, D’Artagnan nói:

- Cho nên chúng ta chỉ đi tới sự bạo hành đó vào lúc cùng kế mà thôi.

- Nếu trái lại, - Mazarin nói - Các ông nhận lấy tự do của mình và để cho tôi đi…

- Thế nào, - D’Artagnan ngắt lời, - phải chăng ngài muốn chúng tôi nhận tự do của mình bởi vì ngài có thể lấy nó lại à - chính ngài nói điều đó - năm phút sau khi ngài ban cho chúng tôi? Và thưa Đức ông, - D’Artagnan nói thêm - đúng như tôi hiểu về ngài, ngài sẽ lấy lại nó ngay thôi.

- Không, lời thề của giáo chủ… ông không tin tôi!

- Thưa Đức ông, tôi không tin ở những giáo chủ không phải là tu sĩ. Ngài không còn là tể tướng nữa, thưa Đức ông, ngài là tù binh của chúng tôi.

- Thế thì, lời thề của Mazarin? Tôi là Mazarin và tôi mãi mãi là Mazarin, tôi hi vọng như vậy.

- Hừm! - D’Artagnan nói, - Tôi có nghe nói một Mazarin ít có lòng thành kính đối với những lời thề, và tôi e rằng đó là một vị tổ tiên của Các hạ chăng?

- Ông D’Artagnan ơi, - Mazarin nói, - ông là người trí xảo lắm, và tôi hết sức bực mình là đã đi cãi cọ với ông.

- Thưa Đức ông, chúng ta dàn hòa với nhau vậy, tôi không mong gì hơn.

- Thế này nhé, - Mazarin nói, - nếu tôi cho các ông đựợc an toàn một cách minh bạch, hiển nhiên thì sao?

- A! Thế lại là một chuyện khác, - Porthos nói. - Xem nào!

- Xem nào? - D’Artagnan lặp lại.

Trước hết hãy trình bày kế hoạch của ngài, và chúng tôi sẽ xem xét.

- Hãy chú ý là các ông vẫn đang bị giam giữ, bị cầm tù.

- Đức ông nên biết rõ rằng, chúng tôi vẫn còn một kế hoạch cuối cùng, - D’Artagnan nói.

- Kế sách gì?

- Cùng chết với nhau.

Mazarin rùng mình.

- Này. – Mazarin nói, - Ở cuối hành lang là một cái cửa mà tôi có chìa khóa, cửa ấy thông ra vườn. Hãy dùng chìa khóa ấy mà đi. Các ông cường tráng và nhanh nhẹn, lại có vũ khí. Đi một trăm bước rẽ sang trái, các ông sẽ gặp bức tường của khu vườn. Các ông trèo qua và nhảy ba cái là các ông sẽ ra đường cái và tự do. Bây giờ tôi đã hiểu các ông khá rõ để biết rằng nếu như người ta công kích các ông thì đó sẽ chẳng là điều trở ngại cho việc chạy trốn của các ông.

- A, mẹ kiếp, - D’Artagnan nói. - Tốt lắm, điều ấy đã nói ra.

- Cái chìa khóa ấy đâu?

- Nó đây.

- Đức ông này, - D’Artagnan nói, - ngài sẽ thân hành dẫn chúng tôi đến cái cửa ấy.

- Rất sẵn lòng, - Tể tướng nói, - nếu như các ông cần như vậy để được yên tâm.

Mazarin không hi vọng được thoát kiếp một cách dễ dãi như vậy, nên mặt mày tươi tỉnh hẳn lên và đi ra hành lang để mở cửa.

Cửa ấy thông ra khu vườn và ba kẻ đi trốn nhận ra điều ấy do gió ban đêm lùa vào hành lang và thổi cả tuyết bay vào mặt họ.

- Ghê thật, ghê thật? - D’Artagnan nói. - Thật là một đêm kinh khủng. Đức ông ạ! Chúng tôi không thuộc nơi này và chẳng bao giờ tìm được đường đi đâu. Vì Các hạ đã ra công ra đến tận đây, xin ngài cố thêm vài bước nữa… dẫn chúng tôi đến bức tường.

- Được thôi, - giáo chủ đáp.

Và cắt một đường thẳng, ông bước nhanh đến bức tường, và chỉ một loáng bốn người đã tới chân tường.

- Các ông đã hài lòng chứ? - Mazarin hỏi.

- Chắc thế! Chúng tôi khó tính thật! Vinh dự chưa! Ba gã quý tộc khốn khổ được một ông hoàng của Nhà thờ đi hộ tông! A, nhân tiện xin hỏi có phải lúc nãy Đức ông có nói rằng chúng tôi dũng cảm, nhanh nhẹn và được vũ trang không?

- Phải…

- Thế thì ngài nhầm rồi. Chỉ có ông Du Vallon và tôi được vũ trang thôi, còn ông bá tước thì không. Và nếu gặp một đội tuần tra thì chúng tôi phải có thể tự vệ được chứ?

- Đúng quá đi rồi.

Nhưng chúng ta kiếm đâu được thanh gươm, - Porthos hỏi.

D’Artagnan nói:

- Đức ông sẽ cho bá tước mượn thanh gươm của ngài, vì đối với ngài nó cũng vô ích.

- Rất sẵn lòng, - giáo chủ nói, - Tôi còn mong ông bá tước hãy vui lòng giữ nó đề nhớ đến tôi.

- Điều ấy lịch sự đấy chứ bá tước! - D’Artagnan nói.

- Cho nên, - Arthosđáp, - tôi xin hứa với Đức ông là sẽ chẳng bao giờ rời nó.

- Hay. - D’Artagnan nói, - Đối đãi cư xử với nhau, thật là cảm động! Porthos, cậu có rưng rưng nước mắt không nhỉ?.

- Có - Porthos đáp, - nhưng không hiểu là do thế hay do gió nó làm tôi chảy nước mắt. Tôi chắc là tại gió đấy.

- Bây giờ, Arthos trèo lên đi, - D’Artagnan bảo, - và nhanh lên.

Arthos được Porthos nhấc lên như một chiếc lông chim, đặt chân lên bờ tường.

- Bây giờ nhảy xuống đi, Arthos.

Arthos nhảy xuống và biến sau bức tường.

- Anh đã tới đất chứ - D’Artagnan hỏi.

- Rồi.

- Không xảy ra điều gì chứ?

- Hoàn toàn bình yên.

- Porthos, - D’Artagnan bảo - hãy theo dõi ngài giảo chủ, trong khi tôi leo lên. Không, tôi không cần cậu giúp, tôi trèo lên một mình.

- Hãy theo dõi ngài giáo chủ, thế thôi.

- Tôi theo dõi đây, - Porthos đáp. - Ơ kìa!…

- Cậu nói phải đấy, thật khó leo hơn mình tưởng. Hãy giơ lưng ra cho mình, nhưng chớ có buông ngài giáo chủ.

- Tôi không buông đâu.

Porthos giơ lưng cho D’Artagnan bám, anh leo lên và ngồi ngự trên bờ tường.

Mazarin làm bộ cười.

- Xong chưa? - Porthos hỏi.

- Được rồi, nhưng bây giờ…

- Bây giờ làm sao?

- Bây giờ cậu đưa ông giáo chủ lên đây cho tôi và nếu ông ta kêu lên một tiếng thì cậu cứ bóp nghẹt ông ta.

Mazarin toan kêu lên, thì Porthos đã lấy tay siết chặt lấy ông và nhấc lên, D’Artagnan tóm lấy cổ áo ông và đặt ông ngồi cạnh mình. Rồi bằng một giọng hăm dọa, anh bảo:

- Ông hãy nhảy ngay xuống bên cạnh ông de La Fère, nếu không tôi kết liễu đòi ông sớm hơn, lời thề nhà quý tộc.

- Ông ơi, ông ơi, - Mazarin kêu - Ông không giữ lời hứa.

- Tôi ấy à? Tôi đã hứa với ông điều gì nào?

Mazarin rên rỉ nói.

- Nhờ tôi mà các ông được tự do, tự do của các ông là tiền chuộc của tôi rồi.

- Đồng ý, nhưng mà tiền chuộc của cái kho vàng kếch sù chôn ở trong hầm và người ta xuống đó bằng cách bấm một nút lò-so ẩn ở trong tường để nó xay ở bốn cây và làm hở ra một cầu thang, thì có phải bàn đến nó một chút không, nói đi, Đức ông!

- Giêsu! - Mazarin thốt lên, hầu như ngạt thở và chắp hai bàn tay lại - Giêsu, lạy Chúa tôi. Thế là tôi mất hết cả rồi.

Nhưng không dừng trước những lời than vãn, D’Artagnan nắm lấy cánh tay ông và đẩy nhẹ ông xuống tay Arthos, anh đang đứng thản nhiên ở chân tường.

Rồi quay lại phía Porthos, D’Artagnan bảo:

- Tôi ngồi chắc ở bờ tường, cậu bám lấy tay tôi mà leo lên.

Porthos ráng sức làm lung lay cả bức tường và trèo lên. Anh nói:

- Trước tôi hiểu chưa đầy đủ đâu, nhưng bây giờ thì rõ rồi, thật là kỳ khôi lắm…

- Cậu thấy như thế à? - D’Artagnan đáp. - Càng tốt! Nhưng để cho nó kỳ khôi đến cùng, ta đừng để mất thì giờ.

Và anh nhảy xuống chân tường.

Porthos nhẩy xuống theo.

- Các ông đi hộ tống ngài giáo chủ - D’Artagnan bảo, - Tôi đi dò đường.

Chàng tuốt gươm ra và đi tiên phong.

- Thưa Đức ông, - anh nói, - phải rẽ lối nào để đi ra đường cái? Cần suy nghĩ kĩ trước khi trả lời, bởi vì nếu Đức ông có một sự nhầm lẫn thì có thể xảy ra những tai hại nghiêm trọng không chỉ với chúng tôi mà cả với ngài nữa đấy.

- Ông cứ men theo tường, - Mazarin nói, - và không sợ lạc đâu.

Ba người bạn gấp bước lên và sau một lát họ buộc phải đi chậm lại, vì giáo chủ đã hết sức cố gắng mà cũng không theo kịp họ.

Bỗng nhiên, D’Artagnan vấp phải một vật gì âm ấm và động đậy.

- Này, một con ngựa! - anh nói, - các ông ạ, tôi vừa mới thấy một con ngựa.

- Tôi cũng thấy một con - Arthos nói.

- Tôi cũng vậy! - Porthos reo lên; tuân theo mệnh lệnh, anh vẫn nắm lấy tay giáo chủ.

- Thưa Đức ông, - D’Artagnan nói - Đây là cái mà người ta nói là vận may, đúng vào lúc ngài than phiền là buộc phải cuốc bộ.

Nhưng anh vừa nói xong thì một nòng súng ngắn hạ xuống ngực anh và một tiếng nói trang nghiêm vang lên.

- Chớ có đụng vào.

- A! Grimaud, - D’Artagnan reo lên. - Grimaud! Bác làm gì ở đây thế? Có phải trời đã kêu bác đến đây chăng?

- Không đâu, ông ạ, - Người đầy tớ thật thà đáp, - Ông Aramis sai tôi canh những con ngựa.

- Aramis ở đây à?

- Vâng, từ hôm qua.

- Thế các anh làm, gì?

- Chúng tôi rình.

- Sao? Aramis ở đây à? - Arthos hỏi.

- Ở chỗ cài cổng nhỏ của lâu đài. Vị trí của ông ấy ở đó.

- Các bạn có đông không?

- Chúng tôi có sáu mươi người.

- Báo cho họ biết đi.

- Thưa ông, tôi sẽ đi ngay bây giờ đây.

Nghĩ rằng không có ai, làm nhiệm vụ đó tốt hơn mình. Grimaud co cẳng lên mà chạy, trong khi ba người vừa tập hợp xong, đang đứng chờ.

Trong cả đám ấy, chỉ có ngài Mazarin là tỏ ra hết sức bực bội.