Cú lừa hôn ngoạn mục - Chương 22

Chương 22: Bóng đường thẳng.

Dịch giả: xiaofang

Hiệu đính: Phi Yến Nhược Lam

Anh đã nhịn lâu như vậy, nằm gai nếm mật cũng đã nếm đủ rồi. Hiện tại cuối cùng anh cũng được như ý nguyện, nếu không phải Tằng Lam dùng sức vỗ mạnh vào lưng anh, anh còn muốn tiếp tục hôn nữa. Nhìn cô vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng thở gấp, anh đắc ý cười nói:

“Đây chính là bài học cho em, sau này còn phạm quy nữa thì xem anh ăn em thế nào.”

Dù sao thì Tằng Lam cũng đã nằm trong tay anh, giống như một con vịt đã nấu chín, ngoại trừ bị anh ăn ra thì vẫn là bị anh ăn.

Tằng Lam nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của anh, chân mày chau lại, nhưng cũng không nói gì. Cô cảm thấy dường như anh đã biến thành người khác, có gì đó không giống trước. Nhưng suy nghĩ lại thì có thể đây mới là dáng vẻ vốn có của anh.

Cho đến ngày hôm sau, một câu nói của Quý Thù đã đánh thức cô:

“Tự sa vào lưới, dê vào miệng cọp, Tằng Lam, giờ tớ mới phát hiện cậu ngốc đến vậy!”

“Ý cậu là tớ đã mắc bẫy của anh ta?” Tằng Lam nghi ngờ.

“Còn chưa rõ ràng sao? Tên đó đúng là cao tay mà, tớ thật sự phục sát đất rồi! Cái gì là lấy lui làm tiến, thí chốt cứu xe, xem như tớ đã thấy rõ, người đàn ông này giả làm cừu non mai phục bên cạnh cậu lâu như thế, vừa nắm được cơ hội thì lập tức trở quẻ thành sói. Tằng Lam cậu thảm rồi, lần này thật sự thảm rồi. Cậu sẽ bị anh ta nuốt tới khúc xương cũng không chừa cho xem!.” Quý Thù làm bộ mặt vô cùng hung dữ.

“Có khoa trương đến thế không? Chúng tớ đã ký hiệp nghị rồi, sáu tháng sau chắc chắn sẽ ly hôn mà.” Tằng Lam cảm thấy Quý Thù đã nghĩ quá nhiều rồi.

“Bạn yêu à, tớ không hề lo lắng chuyện sáu tháng sau anh ta sẽ ly hôn với cậu chút nào. Hoặc nên nói là đấy chính là chuyện mà anh ta mong muốn. Loại đàn ông như anh ta sao có thể yêu đương lâu dài, có người đàn bà nào không phải chơi chán thì vứt bỏ chứ? Cho nên cậu cho anh ta sáu tháng vui vẻ, sáu tháng sau tự giác rời khỏi, không ồn ào không náo loạn, không đòi tiền. Tằng Lam, cậu đừng có quá thật lòng nha!” Quý Thù càng nói càng kích động, trên mặt đầy vẻ đau lòng.

“Vậy cậu lo lắng cái gì?” Tằng Lam hỏi tới cùng.

“Thì lo lắng cậu đó. Giấy hôn thú đối với loại người đó mà nói, chính là một bản hợp đồng bán tuổi xuân dài kỳ hợp pháp. Anh ta vì cậu mà phí nhiều tâm tư như thế, cậu lại tự thắt cái nơ xem mình là lễ vật mà dâng tới tận cửa. Cậu nói xem con sói đói như anh ta sẽ thế nào?” Quý Thù nói, đột nhiên mắt sáng lên: “Tối hôm qua hai người ngủ thế nào? Cậu đã dọn đến nhà anh ta?”

“Ừ, nhưng bọn tớ mạnh ai nấy ngủ. Anh ta nói muốn để tớ quen với hoàn cảnh mới.” Cô nói.

“Tên này, vật tế đã tới tay rồi thì không gấp gáp nữa. Thế nào, nhà anh ta bao lớn?”

“Nhà anh ta rất tốt, nằm trên đường Tân Giang, cảnh đêm rất đẹp.” Tằng Lam đáp.

Mạc Khiếu Bạch nói không sai, cô quả nhiên vừa thấy đã thích căn nhà của anh. Căn hộ thiết kế theo kiểu nhà trọ, trên dưới có hai tầng, không gian rất tốt. Cửa sổ sát đất ở tầng dưới vừa hay đối diện với con sông, cho dù là ban ngày hay ban đêm, phong cảnh đều vô cùng tráng lệ. Hai phòng ngủ, hai lầu trên dưới mỗi tầng một phòng. Mạc Khiếu Bạch ngủ trong phòng chủ nhà ở lầu trên, Tằng Lam ngủ trong phòng khách ở lầu dưới. Cả đêm hôm qua bình yên vô sự.

“Quả nhiên là người có tiền, còn trẻ thế mà lại có căn nhà trên đường Tân Giang.” Quý Thù cảm khái nói, sau đó cười cười vỗ vai Tằng Lam: “Bây giờ thì tớ có chút hoài nghi tên này thật sự động lòng với cậu rồi, có thể anh ta yêu cậu rồi không chừng.”

Ánh mắt Tằng Lam hơi sững lại, tùy tiện nói:

“Chuyện này với thí nghiệm của tớ không liên quan.”

“Cho nên cậu và anh ta nhanh chóng kết hôn cũng chỉ là muốn chứng minh cậu có thể làm một người vợ tốt? Vậy có phải cậu đã chọn sai người rồi không? Cho dù cậu có thể làm được một người vợ tốt, tên đó có thể ngoan ngoan làm một người chông tốt không? Trò chơi gia đình này của cậu, cẩn thận chơi đến gây họa.” Quý Thù gõ cái trán của mình.

Tằng Lam lắc đầu:

“Không phải chỉ vì muốn chứng minh tớ là một người vợ tốt. Tớ muốn thay đổi, cho dù là loại thay đổi out of control [1]cũng được.”

“Cậu đúng là cần phải thay đổi, Tằng Lam, đây có lẽ là quyết định điên cuồng nhất trong đời của cậu, nhưng bây giờ tớ chọn ủng hộ cậu. Ừm, tuy rằng vẫn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng cũng xem như cậu chịu bước về phía trước một bước rồi. Tớ rất vui mừng.” Quý Thù có chút cảm giác như đem con gái gả đi.

“Cảm ơn cậu Quý Thù, tớ sẽ cố gắng đi tốt con đường sau này.” Dù rằng cô không biết chút gì về con đường phía trước.

“Vậy cũng tốt, cuộc sống có chút kích thích thì mới thú vị. Nếu như cậu kết hôn cùng Dương Mâu thì nửa đời sau đều đã thấy trước hết rồi, biết bao nhàm chán.” Những ngày tháng như vậy một ngày Quý Thù cũng chịu không nổi.

“Có lẽ vậy, tớ rất mong đợi được nhìn thấy kết quả thí nghiệm của tớ sẽ thế nào.” Có một số việc phải thử qua mới biết được.

“Nhưng bây giờ cậu nên suy nghĩ kỹ xem chuyện này nên nói với Cao Hưng như thế nào, phải nói thế nào thì mới có thể để cho mức độ suy sụp của cậu ta ở mức thấp nhất.” Quý Thù thở dài nói.

“Tớ không cho rằng đổi lại cách nói có thể thay đổi được điều gì, hay là cứ dùng cách đơn giản và trực tiếp nhất nói với câu ta là được rồi.” Tằng Lam nói.

“Bóng đường thẳng? Cách tổn thương người khác nhất như thế có được không?”Quý Thù bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đúng, bóng đường thẳng.” Cô nói. Có che đậy uyển chuyển hơn nữa thì cuối cùng vẫn phải đối diện với sự thật thôi.

Cao Hưng nhận được điện thoại của Tằng Lam thì đặc biệt vui mừng. Cậu đã phải nhịn rồi lại nhịn, suốt một tuần liền không gọi điện cho cô, chính là chờ đợi thời khắc này. Lần trước ở trên đường bị cô nạt nộ, cho dù ngày thường cậu đã quen nhường nhịn cô đến mấy thì cũng không thể chấp nhận được. Huống hồ, rõ ràng là cậu muốn tốt cho cô thôi. Sau đó Tằng Lam gọi đến, như không có việc gì hẹn cậu đêm nay đến Zero gặp mặt, trong lòng cậu thật như vừa trút được một gánh nặng. Cho nên giữa hai người, cuối cùng cũng xem như có một lần cô chủ động mở miệng giảng hòa rồi. Đây là một bước tiến rất quan trọng trong lịch sử.

Vì thế cho nên cậu đã từ chối một cuộc xã giao buổi tối, hớn hở đi tới Zero, khi đẩy cửa bước vào thì trên miệng vẫn còn ngân nga hát. Nhưng khi cậu vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng này thì ngây người. Trên sô pha trong một góc của Zero, có Tằng Lam, Quý Thù, Mạc Khiếu Bạch và Sở Thần. Ngồi sát bên cạnh Tằng Lam là Mạc Khiếu Bạch.

Nhưng dù sao cậu cũng là người làm công việc quan hệ công chúng, dù là hoàn cảnh li kì hơn nữa cũng phải kiềm chế. Sau đó, tuy rằng chưa rõ tình hình thế nào, sau ba giây ngây người vẫn phóng khoáng nở một nụ cười chào hỏi:

“Ồ, hôm nay cơn gió nào thổi qua thế này, mấy người sao lại ngồi chung với nhau?” Nói xong cậu lướt mắt nhìn qua Tằng Lam một cái rồi đưa tay ra với Mạc Khiếu Bạch và Sở Thần: “Mạc tổng, Sở thiếu, gần đây vẫn khỏe chứ?”

Trên mặt Mạc Khiếu Bạch treo một nụ cười rất “thân thiết”:

“Happy ca, càng lúc càng có tinh thần nha.”

Sở Thần cũng hùa theo:

“Happy ca, lần trước anh nói rảnh rỗi thì thường xuyên tụ tập, anh xem, bây giờ chúng tôi không phải là hưởng ứng lời kêu gọi của anh mà đến đây sao.”

Cao Hưng cười ha ha một tiếng, rồi nhìn Tằng Lam:

“Lam Lam, hôm nay cậu cho tớ một niềm vui bất ngờ không nhỏ, tớ còn tưởng cậu chỉ hẹn mình tớ.”

Quý Thù bên cạnh vươn tay kéo cánh tay Cao Hưng:

“Cao Hưng, ngồi đi.” Sắc mặt cô không dễ coi chút nào.

Tằng Lam và Quý Thù nhìn nhau, sau đó quay sang Cao Hưng:

“Cao Hưng, hôm nay tớ gọi cậu đến là có một chuyện muốn nói với cậu. Tớ kết hôn rồi, bây giờ Mạc Khiếu Bạch chính là chồng tớ.” Cô xưa nay đều không thích những lời nói lôi thôi vòng vo, cho nên ngay cả thời gian nghỉ lấy hơi cũng không có, cứ thế đi thẳng vào vấn đề.

Mạc Khiếu Bạch vô cùng phối hợp mà dùng một tay giữ lấy eo cô, thân mật nhìn cô một cái. Sở Thần thì nhịn không được huýt sáo một tiếng, cổ vũ tán thành. Sắc mặt Quý Thù thì vẫn như cũ không đổi.

Cao Hưng cảm thấy như trời sập xuống. Mắt cậu nhìn chằm chằm Tằng Lam, trong đầu cố gắng nghĩ xem hôm nay có phải cá tháng tư hay không, nhưng ánh mắt Tằng Lam lại rất nghiêm túc, hơn nữa xưa nay cô chưa từng gạt cậu qua. Cậu lại nhìn sang Quý Thù, dùng ánh mắt cầu xin muốn cô xác nhận, nhưng cái cậu nhận được chỉ là một sự khẳng định có chút bất lực. Cậu không hề nhìn Mạc Khiếu Bạch và Sở Thần.

“Cao Hưng?” Tằng Lam nhẹ giọng gọi cậu.

Dường như lúc này cậu mới hoàn hồn, muốn cười một tiếng thật sảng khoái nhưng lại lạc mất điệu.

“Ha ha, Tằng Lam, khi nào mà cậu lại chạy theo thời đại thế này? Cậu mà cũng chơi trò hôn nhân chớp nhoáng sao? Cậu làm người có nguyên tắc như thế, bây giờ thật không giống cậu chút nào.”

“Này, ông anh, thời buổi này ngay cả nữ tu cũng có thể làm chuyện điên rồ, huống chi là nữ tiến sĩ? Hắc hắc, chị dâu, tôi nói vậy chị đừng giận nha, nhưng tôi thật sự cảm thấy chị và Tiểu Bạch thật rất xứng đôi.” Sở Thần dẻo miệng nói.

“Không biết nói chuyện thì đừng nhiều chuyện, tự cho mình thông minh là đáng ghét nhất.” Quý Thù liếc Sở Thần một cái.

Sở Thần trợn tròn mắt, vừa định cãi lại thì bị Mạc Khiếu Bạch ở bên cạnh ngăn lại. Anh nhìn Mạc Khiếu Bạch, rồi lại trợn mắt với Quý Thù một cái, vẫn là ngoan ngoãn im lặng.

“Tằng Lam, hai người vì sao lại kết hôn?” Cao Hưng dường như không hề để ý tới lời nói của Sở Thần và Quý Thù, anh đang cật lực làm rõ suy nghĩ của mình.

“Bởi vì tớ muốn thử làm một người vợ tốt.” Tằng Lam thành thật nói.

“Tớ hỏi là, vì sao cậu lại kết hôn với anh ta?” Cao Hưng cho rằng mình đã nhấn mạnh trọng tâm rất rõ ràng.

Mạc Khiếu Bạch hừ nhẹ một tiếng, sau đó cười cười nói bên tai Tằng Lam, âm lượng lại có thể khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều nghe thấy:

“Bà xã, xem ra cậu bạn này của em không mấy tán thành chuyện của chúng ta rồi.”

Tằng Lam không để ý tới lời của Mạc Khiếu Bạch, ánh mắt nhìn thẳng Cao Hưng, nghiêm túc nói:

“Cao Hưng, nếu cậu cứ nhất quyết hỏi lý do là gì, tớ cũng không thể nói rõ được. Nhưng đối với quyết định hoàn toàn dựa vào trực giác này, tớ không hề hối hận.”

Cô biết làm vậy là rất tàn nhẫn, nhưng cô tuyệt đối không muốn dây dưa không rõ ràng.

[1] Out of control: Mất kiểm soát.