64 Mùa Valentine Đợi Em - Chương 11 - Phần 1

Chương 11

Họ lái xe trở lại tòa nhà của Helen trong im lặng. Phong độ lái xe mang tính thất thường của Rafferty xuống thấp hơn lúc thường, nhưng ngay cả vài lần đâm hụt cũng không tác động nổi một lời kháng nghị từ Helen. Cô ngồi với chiếc dây an toàn thắt chặt quanh người, bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, những vệt nước mắt khô loang lổ trên gương mặt tái nhợt của cô.

Cô chắc chắn sẽ có những nốt tàn nhang vào mùa hè, gã tưởng tượng. Không quá nhiều, chỉ vài chấm rải rác trên chiếc mũi ngỗ nghịch, có lẽ thêm vài điểm lấm tấm trên hai gò má của cô nữa. Gã sẽ không bao giờ được nhìn thấy cô với những nốt tàn nhang. Gã sẽ không bao giờ được cảm nhận ánh mặt trời mùa hè thêm lần nào nữa. Thật buồn cười, trước thời điểm này gã không hề bận tâm. Nhưng ngay bây giờ gã bận tâm đến điên cuồng khi không được nhìn thấy những nốt tàn nhang của Helen Emerson.

Không có dấu hiệu cho thấy Drago đang bám theo họ, nhưng gã đã chọn một tuyến đường vòng vèo để chắc chắn hai người không bị bám đuôi. Đúng lúc họ đến ngôi nhà cũ của Crystal, sức kiểm soát của Helen trông như thể đang đứng trên bờ sụp đổ. Và Rafferty biết một khi vào bên trong, gã không có lựa chọn nào khác ngoại trừ dụ dỗ cô. Nếu gã hy vọng còn chút cơ hội nào cứu rỗi cuộc đời cô.

Cô trèo xuống xe trước khi gã có thời gian rút chìa khóa, chạy lên những bậc cầu thang và biến mất vào căn hộ. Gã đã nửa mong đợi sẽ phát hiện cánh cửa bị khóa, nhưng cô để ngỏ, và gã cẩn thận khép nó lại sau lưng, dùng tất thảy ba móc khóa và cả thanh chốt an toàn. Gã không muốn Ricky Drago lẻn vào trong mà không được cảnh báo. Và gã không muốn cho Helen thêm cơ hội bỏ chạy, để rồi đâm đầu vào một chiếc bẫy khác. Gã không muốn cô ra khỏi tầm mắt cho đến khi gã trao cô nguyên vẹn vào đôi tay của một ai khác có thể bảo vệ cô.

Gã tìm thấy cô trong bếp, nhìn chằm chằm vào chiếc tủ lạnh đã rỗng một nửa như thể đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời. “Các ngăn tủ rỗng không”, Rafferty nói, giọng trầm của gã gây sửng sốt trong không gian im lặng.

Helen vẫn chống người vào cánh cửa tủ lạnh. “Em không đói”.

“Nếu em nóng quá, chúng ta có thể mở một cánh cửa sổ ra”, Rafferty gợi ý.

Cô đóng sập cánh cửa lại, quay sang gã, và gã vui vẻ nhận ra vẻ mặt sợ hãi, rũ rượi đó đã biến mất, được thay bằng một cơn phẫn nộ tuyệt đối. “Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?”

Gã giữ bản thân thật bất động, chỉ nhìn cô. Điều đó đáng ngạc nhiên đến không ngờ, khi ý định khủng bố cô của gã hoàn toàn thất bại. Hầu hết người ta chỉ dám mặt đối mặt với sự trầm tĩnh của gã rồi rút lui. Nhưng Helen thì không. Với một người phụ nữ dễ tổn thương, sự gai góc của cô thật khác thường. Cũng là sự diệu kỳ nho nhỏ gã tuyệt đối bị ám ảnh về cô.

“Ý em là sao?” Gã tránh né.

“Anh là ai? Sao anh lại tiếp cận em, rồi bắt em hầu như không được vào nhà tắm một mình? Em đúng là con ngố khi không phát hiện từ trước, nhưng Willie Morris đã vô cùng tốt bụng chỉ cho em thấy trước khi hắn cố giết em”, cô nói, giọng đay nghiến. “Anh là ai, Billy Moretti là ai, Willie Morris là ai? Có phải cả ba đều muốn giết tôi không? Cái chuyện trời ơi đất hỡi nào đang diễn ra ở đây thế này?”

Giọng cô vút cao đầy kích động. Cô nghe cũng rõ ràng như gã, và với một cố gắng vĩ đại cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh. “Em muốn anh nói em biết sự thật, Rafferty. Không thêm những câu chuyện viễn tưởng, không thêm du hành thời gian, không thêm những câu chuyện cổ tích nữa. Chỉ sự thật đơn giản và không che đậy”.

“Anh đã bảo với em…”

“Em biết những gì anh đã nói. Anh là một tên găngxtơ chết từ năm 1929, và Billy Moretti cũng vậy. Vô cùng hợp lý”, cô quát, và gã có thể thấy ngọn giáo sợ hãi sắc nhọn bên dưới đôi mắt nâu ấm kia. “Vậy làm sao Willie Morris khớp với tất cả những chuyện này? Hắn là ai, Elliot Ness chắc?”

“Đây là lần thứ hai em đề cập đến Elliot Ness, Helen, và anh hoàn toàn mù mờ về ông ta”, Rafferty chán nản đáp.

“Thôi ngay!” Giọng cô vụn vỡ, và cô quay mặt đi, “Em muốn biết anh đang làm gì ở đây, và anh muốn gì ở em. Anh có định giết em không?”

Gã muốn chạm vào cô. Gã muốn vươn tay siết chặt bờ vai cô, kéo cô trở lại cơ thể mạnh mẽ của gã và sưởi ấm cô, xoa dịu cô, bảo vệ cô. Gã bóp mạnh hai nắm tay để giữ chúng nguyên vị trí.

“Nếu anh muốn giết em, anh đã có hàng tá cơ hội”, gã nói. “Anh đang cố bảo vệ em”.

Cô quay lại. “Vì sao?”

“Ricky Drago lên kế hoạch giết em. Còn anh thì nỗ lực đến khốn kiếp để ngăn hắn lại”.

“Ricky Drago là kẻ chết tiệt nào nữa? Willie Morris mắc mứu vào chỗ nào?” Cô dữ dội hỏi.

Gã đã quên nhận dạng mới của Drago. “Drago và Morris là cùng một người”, gã nói, cố gắng tập hợp thứ gì đó đáng tin với một người phụ nữ không muốn tin. “Anh biết hắn từ rất lâu rồi... em có thể nói trong một cuộc đời khác”.

“Sao hắn lại muốn giết em? Và sao anh lại muốn cứu em?”

“Hắn đổ lỗi cho em về cái chết của vợ hắn”.

“Cái gì?”

Rafferty nhún vai. “Đừng cho rằng anh hiểu được chuyện này. Anh thậm chí không ở đây khi chuyện đó xảy ra. Hình như em đã mang hắn đi thẩm vấn, và hắn đại loại đã mất trí kể từ lúc hắn đâm vào cây cầu đó. Hắn không hề hấn gì nhưng vợ hắn tử nạn”.

“Lạy Chúa, em nhớ rồi!” Cô nói, chút hung tợn trong cô phai nhạt dần.

“Nhưng đã được gần hai năm. Sao giờ hắn lại bám theo em?”

“Drago... ờ... Morris là một kẻ rất quy củ và tỉ mỉ. Hắn chưa bao giờ quên ghi hận, và hắn cũng không ôn hòa cho lắm. Theo những gì biết về hắn, anh nghĩ hắn đã lập kế hoạch săn đuổi em vào thời điểm thích hợp nhất. Và đó là lúc này”.

“Sao lại là anh?”

Gã thò tay tìm thuốc lá. “Ý em là sao?”

“Ai là người đã chỉ định ngài, thưa ngài Galahad[1], để đến giải cứu tôi như một hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời? Sao ngài lại quan tâm tôi sống hay chết?”

[1] Sir Galahad: một trong những hiệp sĩ bàn tròn của vua Arthur, người có nhân cách cực kỳ đáng ngưỡng mộ và vô cùng trung thực, cũng là người đã tìm ra Chén Thánh.

Gã vờn quanh với cả tá câu trả lời, một vài trong số chúng hợp lý, một vài trong số chúng là sự thật. Gã đã dùng câu trả lời đau đớn nhất. “Được nhờ giúp đỡ từ Billy”.

Gã nói câu ấy ngang như đã tát vào mặt cô. Gương mặt cô trở nên tái hơn, và cô dựa hẳn vào tủ lạnh để chống đỡ thân mình. “Liên quan gì đến Billy?”

“Nó nghĩ nó nợ em. Em đã đúng về nó - thằng nhóc đang cố hết sức để làm người lương thiện. Drago quyết định bỏ thêm chướng ngại, và việc điều khiển Billy trong tay cũng quá dễ dàng. Tất cả những gì hắn phải làm là đe dọa vợ nó. Em đã rất tỉnh táo khi thấy Billy xứng đáng được cho thêm cơ hội, và thằng nhóc sẽ không đứng yên và để mặc Drago bắn gục em”.

“Và nếu không có sự ra đời đột ngột của em bé, cậu ta sẽ là người ở trong căn hộ của em phải không?” Cô hỏi, hất mái tóc sẫm màu ra sau.

“Cho đến khi nó tìm được người bảo vệ em”, Rafferty đồng ý. Điếu thuốc của gã có vị thật hôi thối, gần hôi thối bằng cơn cáu giận trong gã. Cô đang nhìn gã như một chú cún bị quất roi, song vẫn sẵn sàng cắn trả, và gã biết phải khiến cô nản lòng nhiều hơn thế nữa.

“Nhưng cậu ta đã thành công, Rafferty. Cậu ta đã tìm thấy anh”.

“Anh chỉ thay thế tạm thời. Anh sẽ đi vào sáng mai, và sẽ không có ai chen giữa em và Drago nữa”.

Cô hít sâu, đôi mắt chạm vào mắt gã. “Chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn thôi, phải vậy không?” Cô nói.

“Em đến từ một gia đình toàn cảnh sát, Helen. Anh muốn em gọi điện thoại cho một trong các anh trai và đến ở với anh ta chừng nào Billy có thể nghĩ ra bước hành động tiếp theo”.

“Không”.

Gã chằm chằm nhìn cô hoài nghi. “Một kẻ đã cố giết em”, gã nói, đay nghiến từng từ. “Không phải lần đầu tiên. Em nhìn kĩ chiếc áo choàng lông đó chưa? Có những vết đạn trên nó. Drago muốn em chết, và hắn sẽ không ngừng lại cho đến khi hắn hoàn thành được mục tiêu. Hoặc đến khi có ai đó ngăn được hắn”.

“Không phải đấy là lý do anh ở đây sao? Một khi bóng ma trong quá khứ của ngày Valentine còn ở quanh đây, làm sao hắn có thể gây hại được gì cho em?”

“Mẹ kiếp, Helen!” Gã đấm mạnh nắm tay vào tủ lạnh, thậm chí chẳng hề nao núng khi sức lực từ nắm đấm của gã làm vỡ bung mấy vết cắt nhỏ xíu trên bàn tay vốn sẵn đầy vết thương. “Anh không thể cứu em!”

“Sao không?” Cô bình tĩnh hỏi. “Chẳng nhẽ anh không có năng lực siêu nhiên, hay thứ gì đại loại thế à?”

“Chết tiệt, anh không có tí sức mạnh nào hết”, gã cáu. “Anh không thể bắn Drago. Một khi anh còn dở sống dở chết anh không thể làm hại bất cứ ai khác đang sống được”.

“Thử đoán xem, Rafferty”, Helen êm ái nói. “Anh làm được rồi đấy”. Cô gạt gã khỏi lối đi, đi ra phòng bếp và trong một thoáng gã vẫn đứng đấy, mê man với câu nói nặng tựa cú đấm của cô.

Cô đang đứng trong phòng khách, nhìn đăm đăm ra ngoài buổi đêm đầy tuyết, tấm lưng cô thẳng và hẹp bên dưới chiếc áo nỉ lùng nhùng. Rafferty chưa bao giờ hiểu sở thích mặc quần áo đàn ông của những người phụ nữ hiện đại, nhưng vào giờ phút này gã không thể hình dung bất cứ thứ gì khiêu gợi hơn Helen Emerson

“Anh không thể cứu em, Helen”, gã lặp lại, trầm tĩnh hơn. “Và anh không muốn nhìn thấy em chết”.

Cô không quay lại. “Vui vẻ lên, Rafferty. Anh sẽ trở lại chốn giam cầm của anh đúng lúc Drago hay Morris hay bất cứ ai khác tóm được em”.

“Em không tin anh”.

“Em không biết nên nghĩ thế nào. Nếu anh trông đợi sẽ thuyết phục được em rằng anh là một tên buôn rượu lậu hàng năm quay trở lại từ cõi chết vào ngày Valentine, thì anh đang kỳ vọng quá nhiều rồi”.

“Gọi cho gia đình em. Anh sẽ lái xe đưa em đến đó”.

Rồi cô bật cười, nhưng âm thanh hầu như chẳng hề hài hước. “Em nghĩ anh muốn cứu rỗi đời em, chứ không phải giết em. Ngồi trong xe anh lái là điều kề cận nhất với cái chết của em trong suốt những năm qua”.

“Helen...”

“Đừng lo, Rafferty. Em sẽ không đòi hỏi gì thêm ở anh”. Cô quay lại và thả mình xuống góc sofa, ghim mắt vào hai đầu gối. “Anh nên nói rõ ràng từ sớm rằng anh bị ép phải đến đây. Em tin đó là cách lý giải duy nhất khiến anh giả vờ bị em cuốn hút để trông chừng em, nhưng thực ra, anh nên nói thật. Em đã lớn, và em có thể thông cảm. Em sẽ gọi cho công tố bang và...” Cô ngập ngừng. “Em không biết nên nói gì với ông ấy nữa”.

“Dừng lại, Helen!”

Cô nhún vai, và gã có thể nhìn thấy phải mất bao nhiêu cố gắng, để tỏ vẻ lạnh lùng và bình tĩnh. Gã khinh miệt chính mình, hơn tất cả những lần gã căm ghét bản thân trước đây, và gã không biết phải làm sao. Gã muốn vuốt ve cô, an ủi cô, hôn cô, làm tình với cô, tuy nhiên bất cứ một hành động ân cần, hay khao khát của gã, cũng sẽ trở thành điều tồi tệ nhất gã có thể gây ra.

 “Anh rõ ràng không hề tin em”, cô nói với giọng trầm thấp. “Em còn không tin nữa là. Anh biết không, Rafferty, em nghĩ anh tốt hơn hết nên đi đi. Anh không muốn ở đây, và nếu anh phải rời vào sáng mai, em hình dung anh có những chuyện hay ho để làm hơn làm bảo mẫu cho em”.

“Có một thứ duy nhất anh ghét hơn cả chuyện trông trẻ”, Rafferty gằn.

“Đó là tự thương hại bản thân”.

“Đi đi, Rafferty. Anh đã nói không muốn em quá rõ ràng. Để em hờn dỗi trong yên bình đi”.

“Đợi đấy mà anh làm!” Đó là giọt nước cuối cùng. Gã đã lãng phí hầu như cả chuyến đi lần này, khốn khổ vì một thiếu nữ không thực tế, ích kỉ và cực kỳ không có kinh nghiệm, và giờ cô đang ngồi đây cảm thấy tiếc thay cho bản thân. Gã là người bị giày vò, và tất cả là bởi những lý do cao thượng nhất. Đột nhiên gã thấy thế là quá đủ.

Gã băng qua căn phòng kéo cô đứng dậy. Cô quá thảng thốt nên vấp phải bàn cà phê, ngã thẳng vào lòng gã, điều càng hợp ý gã. “Anh phát ốm vì chuyện này”, gã giận dữ nói. “Anh đã phải trải qua khoảng thời gian khổ sở nhất trong đời, tất cả là bởi cố gắng sai lầm, ngu ngốc để giữ gìn cho em, và tất cả những gì em có thể nghĩ là anh không muốn em. Làm sao em có thể ngu ngốc thế hả? Em nghĩ cái này là cái gì?” Gã túm lấy tay cô, giật nó xuống và ấn nó vào quần gã.

Cô cố giằng ra, nhưng gã không cho. “Anh đang phát điên lên, cố làm một điều đúng đắn”, gã tiếp tục, giọng gã cay đắng. “Anh đang cố cứu cuộc đời em, anh đang cố rời xa em, để giữ em còn nguyên vẹn như khi anh tìm thấy em, không quan tâm điều đó giết dần giết mòn anh nhiều thế nào. Anh muốn em hơn anh từng muốn một người phụ nữ trong đời, nhưng anh không muốn em lãng phí trinh tiết của em cho một thằng đàn ông như anh, một thằng ngoài một đêm không thể trao cho em bất cứ điều gì hết”.

Trong thoáng chốc cô không cử động. “Có lẽ một đêm cũng đáng rồi”, cô khản đặc nói. Và những ngón tay cô với vào với anh.

Anh rùng mình. “Chết tiệt, Helen”.

“Ngừng nói chết tiệt ngay”, cô nói, “và hôn em đi”.

Gã không thể, không thể chiến đấu lâu hơn được nữa. Khi gã cuối cùng cũng đi ra từ nhà tắm chiều hôm nay, đã nguội đi được một chút, với bàn tay cứa tơi tả được băng qua loa, chỉ để phát hiện cô mất tích, sợ hãi đã quét khắp người gã. Gã lao xuống đường theo sau cô, chỉ vừa kịp lúc thấy cô mất hút vào buổi chiều dần buông xuống, và chính bản năng đã dẫn gã đến đường Clark. Bản năng, và bốn phút bỏ ra để khởi động rồi đánh cắp một chiếc xe. Chút ít tài năng đó chưa bao giờ thui chột, kể cả qua sáu mươi tư năm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này