64 Mùa Valentine Đợi Em - Chương 10 - Phần 2

Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô. Căn hộ tối om - tuyết lơ phơ rơi ngoài cửa sổ, và cô đang ở một mình trên ghế sofa, với tấm mền của bà cô phủ lên người.

Cô có thể nghe tiếng vòi sen từ xa. Lăn người lại, cô chạm vào cơ thể mình. Một cơ thể mang đến cảm giác rất khác biệt, và vẫn chưa đủ khác biệt với cô. Điều gì đã ngăn anh? Có phải chỉ đơn thuần anh không muốn cô? Anh có giận vì cô ngủ thiếp đi hay không?

Điện thoại vẫn reo. Cô không đặt chế độ trả lời tự động - cô hiếm khi làm thế vào cuối tuần. Quấn tấm mền quanh người, cô gắng sức đứng dậy, túm lấy chiếc điện thoại khi nó kêu hồi chuông thứ sáu.

“Muốn tìm hiểu về gã đàn ông ở cùng cô không?” Giọng nói đầu bên kia đáp lại lời chào khàn khàn của cô. “Muốn tìm hiểu về Billy Moretti không?”

“Ai đấy?” Cô sắc bén hỏi, tình trạng mịt mờ tạm thời của cô biến mất.

“Muốn biết ai muốn hại cô không, cô Emerson?” Giọng nói quen thuộc đáng nguyền rủa đó lại vang lên. “Đừng tin Rafferty - hắn là kẻ dối trá. Sao cô nghĩ hắn không rời cô một bước trong hai mươi tư giờ qua? Hắn không muốn cô tìm ra sự thật”.

“Sự thật về cái gì?”

“Đáp án cho tất cả những câu hỏi của cô nằm ở chỗ tôi”.

“Ai đấy?” Cô nói lần nữa.

“Đến đây và tìm... số 1322 đường Clark. Tôi sẽ đợi. Nhưng tôi không đợi lâu đâu”.

“Nhưng...”

“Và đến một mình, cô Emerson ạ. Dù Rafferty sẽ không nhấc một ngón tay giúp cô, nhưng tôi không muốn hắn lại gần. Đến một mình, và tôi sẽ nói cô nghe những gì cô cần biết. Trừ khi cô sẵn lòng đặt cuộc sống của mình vào tay Rafferty”.

Đó chính xác là điều cô sẵn sàng làm. Chiếc điện thoại tắt ngấm trước khi cô có thể nói thế, và cô ngây người nhìn chằm chằm vào ống nghe, khi những sự kiện khó hiểu trong ngày hôm qua và nửa ngày hôm nay quét qua cô. Sự xuất hiện đột ngột của Rafferty trong đời cô, sự xuất hiện bắt đầu với một lời nói dối và chưa bao giờ giải thích thỏa đáng.

Nghĩ đến cú ngã ngoài tòa án, người lạ mặt trong bệnh viện, xe nã súng giả ở chỗ của Greg đã khiến anh phải tái mặt và run rẩy. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Anh sẽ không cho cô những câu trả lời, cô biết điều đó. Anh chỉ nói với cô nhiều câu chuyện hoang đường hơn mà thôi. Và trong khi một phần của cô muốn giả vờ không có gì xảy ra, rằng không có ai gọi điện thoại, một phần khác sắc bén và hợp lý trong đầu cô lại không để yên.

Cô sẽ phó mặc cho số mệnh. Nếu Rafferty ra khỏi nhà tắm trước khi cô mặc xong quần áo và rời đi, thì cô sẽ đối chất với anh. Nếu không cô sẽ tìm câu trả lời ở 1322 đường Clark.

Vì sao cái địa chỉ đó lại nghe quen đến vậy? Nó không cách đây bao xa, nhưng cũng không nằm trong khu vực thân thuộc với cô. Nó là nơi đủ đường hoàng - nơi ở của tầng lớp trung lưu, chứa đầy những căn hộ gia đình, những cử hàng kinh doanh nhỏ và những nhà dưỡng lão, và giờ vẫn là ban ngày. Trong căn hộ của cô, có nhiều thứ để sợ hãi từ những câu hỏi không lời đáp hơn một người lạ trong khu dân cư lân cận.

Anh vẫn trong phòng tắm khi cô rời khỏi phòng ngủ, mặc chiếc quần jean bạc màu và một chiếc áo nỉ cũ của học viện cảnh sát cô trộm từ anh trai út của cô. Quả là thời gian tắm lâu kỷ lục với một người đàn ông, cô hơi ngạc nhiên khi bình nước nóng cũ kỹ của cô vẫn hoạt động đến lúc này. Trừ khi anh đang tắm nước lạnh.

Rafferty và chuyện tắm rửa của anh không phải mối bận tâm trước mắt, cô nhắc bản thân, cô gắng lờ đi những tiếng đập tố giác của trái tim, làn da râm ran, và làn môi nhạy cảm của cô. Khi cô lại nhìn thấy anh, cô tốt hơn hết nên trang bị trước để đối phó anh, để đòi hỏi sự thật từ anh. Và có lẽ sau đó cô có thể chấp nhận sự thật đơn giản rằng cô không đủ hấp dẫn để anh ngủ với cô.

Cô lấy chùm chìa khóa xe trên sàn nơi Rafferty đã thả chúng, không còn lựa chọn nào khác ngoài mặc lại chiếc áo lông chồn và bước ra ngoài bầu không khí của buổi chiều muộn. Tuyết nhẹ nhẹ rơi, bầu trời trống trải và gió mạnh thổi vun vút xuống đường. Ở một nơi nào đó những đôi tình nhân trẻ đang sẵn sàng để ăn mừng ngày Valentine. Ở nơi nào đó người ta đang ăn kẹo, uống sâmpanh, tán tỉnh, hôn nhau và lên dự định cho tương lai.

Không phải với Helen. Không phải hôm nay. Giống Valentine đầu tiên, kết thúc Valentine năm nay cô vẫn sẽ là một trinh nữ. Nhưng ít nhất cô cũng sẽ có vài lời giải đáp.

Trời dần sập tối khi cô cuối cùng cũng tìm ra số 1322 đường Clark. Sáu lần cô rẽ sai lối, lái xe chậm trên những con đường trơn trượt, không chắc chắn phương hướng, bởi vậy lúc cô đi ngang qua con đường dẫn vào nơi ấy, cô nghi ngờ tính khôn ngoan trong lựa chọn của mình.

Tòa nhà cách một quãng khỏi vỉa hè sạch sẽ, với một bãi cỏ trải rộng được cắt tỉa cẩn thận và tuyết phủ đầy phía trước. Cô ngồi trong xe một lúc, nhìn chăm chăm ra ngoài, khi một người phụ nữ đi xuôi xuống con đường, với hai con chó cốc Tây Ban Nha được buộc chung một dây chạy trước.

Những con chó này cũng khá ngoan ngoãn, cứ thế chạy lon ton, cho đến khi chúng đến số 1322. Đột ngột chúng giật mình, một trong hai con còn cắn vào sợi dây, cố gắng tránh xa khỏi ngôi nhà. Con còn lại nhanh chóng ngồi bệt xuống và bắt đầu tru lên.

Helen đã nghe thấy âm thanh đấy trước đây. Tiếng tru não nề, kỳ quặc của một con chó, và đột ngột kinh hãi nhớ ra số 1322 đường Clark là gì: vị trí chính xác của chiếc gara nơi bảy người đàn ông bị bắn chết rất nhiều năm trước.

Hai bàn tay cô run rẩy khi cố khởi động lại xe. Trong cơn sợ hãi cô sang nhầm số và chiếc xe chết máy. Cô thử lần nữa đúng lúc cửa xe bật mở, một bàn tay lùa vào trong và ấn lên tay cô.

“Chạy trốn sao, cô Emerson?” Một giọng êm ái vang lên.

Bàn tay hắn siết thô bạo và đau đớn lên cổ tay cô. Cô cố gắng nhíu mắt nhìn người đàn ông đứng nơi cửa xe, nhưng cô không thể nhìn thấy gì ngoài đôi mắt đen, gần như điên rồ và cơ thể gầy đanh của hắn.

“Bỏ tay tôi ra”, cô cố cứng giọng nói.

“Tôi tưởng cô đến tìm câu trả lời”.

“Tôi đổi ý rồi”.

“Cô biết mình đang ở đâu, phải không, cô Emerson?” Giọng nói quen thuộc đến quỷ quái đó tiếp tục. Cô biết là người từng bị cô khởi tố, nhưng cô không tài nào nhớ nổi là ai. “Đương nhiên là cô biết. Đến giờ hẳn Rafferty rất sẵn sàng chia sẻ thông tin. Nhưng rồi, hắn không thể làm thế, thậm chí không muốn. Hắn không thể nói với cô hắn là ai và hắn là thứ gì. Tất cả bọn tao là ai và là thứ gì. Nhưng hắn chắc chắn đã tiết lộ”.

Nỗi kinh hoàng rất phi lý trườn xuống xương sống Helen. Cô gắng giật tay, nhưng những ngón tay kia bấu chặt, nghiến những khớp xương của cô lại với nhau bức cô phải cắn môi để khỏi bật kêu thành tiếng.

“Đừng sợ hãi trước một địa chỉ, cô Emerson ạ”, giọng nói ma quỷ, ngâm nga đó nói tiếp. “Một địa điểm không thể làm đau cô. Một gara cũ đã bị kéo sập vài thập niên trước. Chắc rồi, bọn chó sẽ không dám bén mảng đến gần, nhưng các sinh vật khác thì không quá nhạy cảm như vậy. Tôi thấy đây là nơi vô cùng thích hợp”.

“Thích hợp cho cái gì?”

“Thích hợp để giết cô. Loại phán xét đầy chất thơ, không nghĩ vậy sao?” Và người đàn ông quỳ xuống bên cạnh cô, cô nhận ra bản thân đang trừng mắt nhìn vào một đôi mắt rồ dại đã từng rất lành mạnh trên gương mặt của Willie Morris.

“Sao anh muốn giết tôi?” Giọng cô thậm chí không còn run nữa. Dẫu cho đôi tay không hề bình tĩnh.

Morris mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào, quái đản. “Hãy nói mày nợ tao đi”. Và hắn giơ khẩu súng ra trước mắt cô, một khẩu rất nhỏ, rất có khả năng giết người.

Cô sắp chết. Cô đủ bình tĩnh để chấp nhận, bởi không còn lựa chọn nào khác. Gã đàn ông điên rồ này sắp bắn cô, không vì lý do nào tử tế, và cơn cáu giận Rafferty của cô tăng lên. Chết tiệt, cô không muốn chết khi vẫn còn là trinh nữ. Cô không muốn chết mà không biết cảm giác được yêu thế nào.

Cơn giận vô cớ ấy mạnh mẽ đến mức cô đạp chân, đá bay cánh cửa và hất Morris lên vỉa hè. Cô không cần cơ hội thứ hai. Cô lao xuống vỉa hè, chiếc áo lông tung bay phía sau, chắc chắn chỉ vài giây nữa một viên đạn sẽ nã vào lưng cô. Ấn tượng về Morris cho thấy hắn không phải loại sẽ để lỡ mục tiêu, kể cả mục tiêu đó có di chuyển nhanh như cô đi chăng nữa.

Cô băng qua con đường, xô vào người phụ nữ dắt hai con chó. Bọn họ đang mắc trong một mớ lộn xộn của tru tréo và cắn, sợi dây chằng quanh người phụ nữ, hai con chó sủa liên hồi trong giận dữ còn Helen phải vật lộn để thoát thân khỏi đây, sợ hãi mình sắp mang tử thần đến cho một người lạ mặt cũng như chính bản thân cô.

Hắn đã tiến đến sau lưng cô; cô có thể cảm nhận sự hiện diện của hắn khi hai tay hắn tóm lấy cô, gỡ cô thoát khỏi dây buộc chó bằng da, kéo cô đứng dậy. Cô quay phắt lại, lạnh lẽo và sẵn sàng đối mặt với một cái chết chắc chắn. Và thay vào đó cô đang ngước mắt nhìn lên đôi mắt thịnh nộ của Rafferty.

“Em đang làm cái chết tiệt gì thế hả?” Anh quát.

Cô lặng người nhìn chằm chằm anh, lờ đi tiếng hét om sòm của người phụ nữ kia khi cô ta cố tách mình khỏi đám chó. Helen nhìn quanh, nhưng không thấy dấu vết của Morris, không thấy dấu vết của bất cứ ai ngoài người chủ chó gắt gỏng, người bắn cho cô một cái nhìn cáu giận trước khi hiên ngang đi xuống vỉa hè, những con chó của cô ta vẫn cẩn thận đi ra rìa vỉa hè của số 1322 đường Clark

Rafferty cũng lờ bọn họ. “Em có trả lời không?” Anh hỏi với giọng nghiến chặt. “Sao em lén ra ngoài mà không báo anh biết? Có bao nhiêu chỗ không đi mà lại xuống đây?”

“Em không biết mình phải báo cáo với anh các hoạt động của em. Em không biết mình không được phép ra ngoài một mình”, cô quật lại, cơn giận vô cớ giờ đây đã khiến nguy hiểm ban nãy trở thành quá khứ.

“Mẹ kiếp, Helen...”

“Ngừng cái việc nói ‘mẹ kiếp’ của anh ngay”, cô quát. “Anh nói thế quá nhiều lần rồi đấy”.

Anh tóm lấy vai cô bằng đôi bàn tay to khỏe, và nếu chúng có cứng rắn trên làn da cô, chúng cũng không đau đớn bằng gọng kìm chết chóc Willie Morris mang lại. “Sao em lại ở đây?”

“Willie Morris bảo em đến. Hắn bảo có chuyện muốn nói cho em. Về anh”.

Rafferty nói từ gì đó súc tích hơn “mẹ kiếp” rất nhiều.

“Và em đến? Mà không thèm bảo anh?”

“Em không biết đó là Willie Morris. Em không mảy may nhận ra. Và em không nghĩ mình có thể tin anh”.

Anh nhìn như đang cố gắng hết sức để kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân. Bằng cách nào đó cơn cuồng phong đang leo thang của anh không đáng sợ tẹo nào. Nếu không quan tâm đến cô dù chỉ một chút, anh đã không tức giận như thế rồi.

“Thằng đó nói gì với em?” Rafferty hỏi. “Hắn đã nói gì?”.

Cô cố nở một nụ cười điềm nhiên và coi thường, nhưng nụ cười đó xuất hiện nặng nề một cách đáng thương. “Em nghĩ anh và em đều biết hắn muốn gì”, cô gắt. “Hắn cố giết em”. Và rồi, thật đáng xấu hổ và sửng sốt, cô bật khóc.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này