Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 84 + 85 + 86 (Hết)

84.

DIDCOT WALSH

312 High Road London N2 1AG

2 tháng Tư 2005

Toby thân mến,

Tôi viết thư này để xác nhận lời chấp thuận sáng nay cho mức giá 995.000 bảng, người mua không bị ràng buộc gì và hy vọng có thể thực hiện giao dịch trong vòng sáu tuần. Hy vọng rằng giao dịch sẽ diễn ra trôi chảy. Tôi không dự báo vấn đề gì có thể xảy ra. Tôi sẽ sớm liên lạc lại.

Kính thư,

Walter Didcot

“Ồ, xin chào, đây là tin nhắn cho Toby Dobbs. Tôi là Susan thuộc văn phòng Tixall ở Penzance. Chỉ muốn thông báo với anh rằng tôi đã trao đổi với chủ nhà Chyandour House và họ chấp nhận mức giá anh đề nghị là 289.000 bảng. Họ cũng đồng ý rút lại thông báo rao bán nhà trong một tuần, chờ việc anh thu xếp bán bất động sản của mình. Hy vọng như vậy không có vấn đề gì và tôi sẽ sớm nói chuyện với anh…”

Tại tòa án quận BARNET

Giữa TOBY BERTRAND DOBBS nguyên đơn

Và KAREN JANE DOBBS bị đơn

Liên quan đến bản án cho phép ly hôn lập vào

Ngày 4 tháng Ba năm 2005 trong đó quy định rằng việc kết hôn cử hành vào

Ngày 7 tháng Tám năm 1990

Tại VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LAMBETH, TÒA THỊ CHÍNH, BRIXTON HILL SW2 IRW

Giữa TOBY BERTRAND DOBBS nguyên đơn

Và KAREN JANE DOBBS bị đơn

Bị hủy bỏ, trừ khi trong thời hạn sáu tuần kể từ ngày bản án này được tuyên, có đủ lý do chứng minh tại tòa này rằng bản án cho phép ly hôn này không được coi là tuyệt đối. Và nếu không có bất kì lý do nào được đưa ra, dưới đây xác nhận rằng kể từ ngày 22 tháng Tư năm 2005 bản án nói trên sẽ có hiệu lực cuối cùng và tuyệt đối và cuộc hôn nhân nói trên theo đó được hủy bỏ.

Ngày 2 tháng 6 năm 2005

Anh Toby quý mến,

Ôi trời! Cám ơn anh! Em vừa mới nhận được bản đối chiếu thu chi của ngân hàng và tiền đã được nhập vào tài khoản. Cha mẹ ơi - em cứ nghĩ đó là lỗi đánh máy. Em không thể nào tin được dãy số không ấy! Cám ơn nhiều lắm, ông anh. Đây là điều tử tế nhất mà một người đã làm đối với em từ trước tới nay và em sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu. Em hứa sẽ không tốn một xu vào bia bọt (hay quần áo!).

Xin lỗi anh nhé, em đã không giữ liên lạc nhiều. Vừa rồi em thực sự bận. Tuần tới trường dạy bay sẽ khai giảng và em đang tìm kiếm một chỗ nào để ở. Em sẽ ở chung với vài cậu khác, sinh viên của trường. Căn hộ không tuyệt lắm (Em nhớ nhà số 31!), nhưng để ở một năm hoặc hơn một chút thì cũng ổn. Em cũng mừng vì sẽ chuyển ra khỏi nhà Daisy. Ở đó rất tuyệt và vân vân, nhưng em không thích ăn bám. Được trả tiền thuê nhà trở lại cũng rất tốt. Và em sẽ không nhớ nhung cái con chó ngốc nghếch của họ cứ lẻn vào phòng em mỗi đêm để ăn tất của em! Hôm trước mọi người phải đưa nó đi đến gặp bác sĩ thú y vì trong dạ dày của nó có một nửa cái khăn ăn bằng vải lanh thô!

Mọi chuyện với Daisy tuyệt vời lắm. Cô ấy rất khỏe mạnh và chỉ nhìn cô ấy thôi em có thể khẳng định rằng không khí ở nông thôn tốt cho cô ấy hơn là London. Cô ấy làm phục vụ bàn ở chỗ nhà hàng của bạn cô ấy trong làng. Em cũng giúp thêm ở đó, rửa bát đĩa và những công việc đại loại để kiếm thêm. Cô ấy đang tính chuyện mở lớp dạy nấu ăn, và mở dịch vụ nấu ăn thuê. Em nghĩ là cô ấy rất tuyệt để làm việc đó. Và nấu nướng có thể làm được ở mọi nơi, phải không ạ, bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Mẹ cô ấy dạy em cách làm trị liệu cho cô ấy. Thực ra, rất là dễ. Và cô ấy lúc này rất khỏe mạnh nên cũng chẳng phải làm lâu lắm. Em sẽ không làm như vậy được nữa một khi em chuyển đi, nhưng ít nhất thì bây giờ em cũng biết phải làm thế nào, nếu như có khi nào bọn em sẽ sống cùng nhau. Còn về việc em cảm thấy ra sao về bệnh tật của cô ấy, em đang làm như anh khuyên, cứ làm như thể em không biết sự thật, cứ vui vẻ với cô ấy. Em là một đứa mạnh mẽ. Dù trong tương lai có xảy ra chuyện gì, em cũng có thể chịu đựng được. Ờ, em sẽ phải thế...

Em rất thích ở đây, ở nông thôn. Em nhớ bọn bạn em, dĩ nhiên, và mẹ em nữa, nhưng em không nhớ London. Anh thế nào, khỏe không? Anh đã chuyển nhà chưa? Có khi anh cũng đang ở nông thôn nhỉ. Kì thật, phải không nào?!

Dẫu sao, em chỉ muốn cảm ơn anh rất nhiều vì khoản tiền. Và vì tất cả. Em sẽ viết lại cho anh khi em ổn định ở trường. Và theo dõi cẩn thận thư từ của anh nhé. Anh sẽ sớm nhận được một lời mời bất ngờ đấy!

Chúc vạn sự tốt lành,

Con

Toby Dobbs

Fairlights

31 Đường Thợ Bạc

London

N2 8AS

Ngày 5 tháng 6 năm 2005

Toby vô cùng thân mến,

Tôi đang ở Kathmandu! Nick đã xin nghỉ phép không lương một năm và bọn tôi sẽ đi du lịch thế giới. Đi nhiều hết mức có thể. Chúng tôi đã bắt đầu ở Islamabad, rồi đi xuống Ấn Độ qua New Delhi và đi ngược lên vùng thượng du đến Nepal. Nơi dừng chân sắp tới là Malaysia. Đã có quãng thời gian tuyệt diệu. Tôi sẽ gửi anh bưu thiếp bất kỳ khi nào có thể. Tôi hy vọng anh hạnh phúc. Tôi đang rất hạnh phúc! Thân, Jo xxx

Toby yêu quý

Melinda và Jack đã đính hôn!

Hãy tới và giúp chúng tôi ăn mừng tại

41 Cranmore Gardens, London, N10 5TY

Vào ngày thứ Bảy 23 tháng Sáu năm 2005

VISSER SCHOENMAKER SMIT

Đại diện văn chương

Tài sản của Augustus Veldtman

c/o Toby Dobbs

Thưa ông Dobbs,

Tôi xin phép tự giới thiệu. Tên tôi là Lucia Schoenmaker và tôi đại diện cho ông Veldtman ở văn phòng đại diện. Tôi rất buồn khi nghe tin ông ấy qua đời. Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp, tôi cảm thấy rất gần gũi với ông ấy, bởi bản thân tôi đã đại diện cho cuốn sách tuyệt vời của ông ấy trong nhiều năm qua (nhiều hơn là tôi có thể thú nhận!).

Tôi viết thư vì hai lý do. Trước tiên, tôi xin gửi kèm theo đây bản kê nhuận bút và tiền thanh toán nhuận bút trong thời gian từ tháng Sáu năm 2004 đến tháng Mười hai năm 2004. Thành tiền là 3,78 bảng, theo tiêu chuẩn.

Lý do thứ hai, tôi viết để thông báo với ông về một đề nghị thú vị mà tôi nhận được từ một công ty sản xuất chương trình truyền hình Hà Lan ở đây. Ông Veldtman có thói quen gửi cho chúng tôi nhật ký của mình với chỉ dẫn rằng không được đụng chạm đến chúng cho tới khi ông qua đời. Khi đó chúng tôi có thể sử dụng ra sao tùy ý. Công ty này quan tâm đến việc sản xuất một bộ phim tài liệu về cuộc đời phi thường của ông ấy, về sự nghiệp của một diễn viên điện ảnh, về những mối tình của ông ấy và, dĩ nhiên, về cuốn sách tuyệt vời của ông ấy. Họ đã đề nghị một khoản tiền 6.000 euro bản quyền cuốn nhật ký và sẽ tăng lên tới 60.000 euro nếu dự án tiến tới việc sản xuất.

Tôi nghĩ rằng đây làm một đề nghị rộng rãi và tôi gợi ý chúng ta nên chấp thuận.

Tuy nhiên, còn một điểm khác nữa. Cuốn nhật ký cuối cùng ông Veldtman gửi cho chúng tôi là vào năm 1992 và tôi tự hỏi không biết ông có còn tìm thấy cuốn nhật ký nào khác sau khi ông ấy qua đời. Nếu có, thì công ty sản xuất chương trình rất mong nhận được nó, để hoàn thiện bức tranh chung. Tôi hiểu rằng ông Veldtman sống ở nhà ông trong những năm cuối đời và tôi chắc rằng đó là một giai đoạn lý thú.

Xin cho tôi biết ý kiến của ông về các vấn đề trên. Tôi mong sớm nhận được hồi đáp của ông. Và nếu ông có dịp đến Hague, chúng ta có thể gặp gỡ để uống cà phê và trao đổi.

Kính thư,

Lucia Schoenmaker

85.

Toby dõi theo chiếc xe chuyển đồ đi khỏi đường Thợ Bạc và trở vào trong nhà. Giờ đây căn nhà hoàn toàn trống trải. Không có chút đồ đạc nào; một bức tranh hay một cây cảnh nào. Mặt trời rọi qua cửa sổ phía trước, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của căn nhà. Đúng y với mong ước của anh về vẻ ngoài của ngôi nhà ngày hôm ấy, những năm về trước. Leah đã đúng khi thuyết phục anh hoàn thiện ngôi nhà. Ra đi sẽ khó hơn rất nhiều nếu anh không làm được điều đó.

Anh đi chậm rãi theo cầu thang lên tầng trên, như anh đã làm hàng nghìn lần trước đó. Tiếng chân anh vang lên gọi nhớ nhịp bước chân chậm chạp của Gus, lên, xuống cầu thang, ngày lại ngày. Anh ngó vào phòng của Joanne, phòng của Con, phòng của Ruby. Rồi thì anh đi theo những bậc thang tiếp đó về phòng của mình. Một cuộn băng dính đóng hàng và một chiếc thùng rỗng nằm trên sàn. Và ở đó, trên nhà, nơi từng kê tủ quần áo của anh, có một mảnh giấy:

Những việc phải làm

1. Mua ghế sofa mới.

2. Cắt tóc.

3. Mua tất mới.

4. Xem xét bếp.

5. Xem xét nhà tắm.

6. Gọi thợ xây đến báo giá.

7. Gọi thợ điện, nước đến báo giá.

8. Gọi thợ trang trí nội thất đến báo giá.

9. Giải quyết với những người thuê nhà.

10. Bán nhà.

11. Chuyển đến Cornwall (?)

12. Cố gắng xuất bản thơ (?)

13. Ly dị.

14. Thôi không phải lòng Ruby nữa.

15. Tìm ai đó xứng đáng để yêu.

16. BẮT ĐẦU SỐNG.

Anh mỉm cười rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc bút và với sự thỏa mãn và ý định hoa mỹ, anh kẻ một đường thật đậm nét qua ba từ cuối.

86.

Một chú hải âu nhìn Leah qua bậu cửa sổ với đôi mắt nhỏ xíu như đầu kim. Cô nhìn lại nó cho tới khi con chim nghe có tiếng kêu trên cao và lao đi, vào bầu trời trong xanh. Cô nhìn qua cửa sổ áp mái tới bãi biển phía bên kia đường. Những chiếc thuyền đã ra khơi, cùng với những xô đựng cua. Những người câu cá lẻ loi đứng thành hàng dọc bờ biển, chờ câu những chú cá thịt trắng đang trở về đây khi thu sang. Leah mới ở đây có ba tháng, nhưng cô đã biết về sự đa dạng thủy sinh học theo mùa quanh vùng đất mũi, về lịch thủy triều, về một mùa lưới bội thu hay kém. Cô cũng biết về mọi vấn đề với bà hiệu trưởng trường tiểu học, rằng người ta đã phải đưa bà Wendle vào vào nhà chăm sóc đặc biệt đêm hôm thứ Sáu và bia bán ở quán Plough phía trên đường bị pha nước. Chẳng khó để tìm hiểu những kiến thức ở địa phương. Tất cả những gì cần làm chỉ là dỏng tai lên mà nghe khi đi dạo quanh làng. Tất cả những gì cần làm là trò chuyện với mọi người.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Cô đi xuống cầu thang, cúi thấp đầu để tránh chỗ trần thấp ở giữa đường và cúi xuống lấy thư trên tấm thảm chùi chân trước cửa.

Toby mỉm cười với cô khi cô đi về phía anh.

“Trà nhé?”

“Tuyệt vời.”

Cô cúi xuống hôn lên môi anh rồi để chỗ thư từ lên mặt bàn trước mặt anh.

“Ồ, xem này.” Cô lôi tờ báo ở bên dưới chồng thư ra. “Báo đây rồi.”

“Ồ, tuyệt quá. Xem cái nào.”

Leah lật giở qua các trang, khẩn trương. “Xem này!” cô thông báo, “Đây rồi!”

Dịch vụ Đấu giá Sea - Bay

Hãy để đó cho chúng tôi - chúng tôi sẽ bán giúp các bạn!

12 Bayview Parade

Mặt Biển

Portscatho

(ngay bên cạnh tiệm tạp hóa Prowse)

Muốn tìm một nơi trú ngụ mới cho những đồ được thừa kế, các vật dụng nhỏ và đồ tạp nham? Không có thời gian hoặc ham thích được tự mình bán chúng? Chúng tôi sẽ nhận lấy mọi rắc rối của việc đó cho bạn. Chỉ cần mang tới chỗ chúng tôi những đồ vật mà bạn không muốn nữa và chúng tôi sẽ bán chúng cho bạn trên ebay. Nếu chúng tôi không bán được, bạn cũng không phải trả đồng nào.

BẠN CÓ GÌ ĐỂ MẤT ĐÂU?!

**HÔM NAY ĐẠI KHAI TRƯƠNG,

THỨ BẢY NGÀY 13 THÁNG TÁM**

Mang quảng cáo này đến và bạn sẽ nhận được một tách trà và một miếng bánh miễn phí. Chúng tôi mong được gặp bạn!

Toby Dobbs và Leah Pilgrim

“Trông được đấy nhỉ, phải không?”

Toby gật đầu và mỉm cười. Rồi anh dừng lại và nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì nằm trên cùng của chồng thư. Chữ viết tay trông quen thuộc quá. Nó đóng dấu bưu điện Mỹ và được gửi đến Đường Thợ Bạc rồi mới chuyển đến đây. Chậm rãi anh mở phong bì ra với một con dao và lấy ra một lá thư viết tay, dài ba trang.

Toby yêu quý,

Em biết nói gì đây? Xin lỗi xem chừng không đủ. Em không thể giải thích được vì sao em làm điều em đã làm. Em sợ hãi, em nghĩ vậy, và tức giận. Em nhận ra ngay lập tức là em đã phạm sai lầm khi chuyển vào ở với Tim và em hoảng sợ. Em trở về nhà. Em định hỏi anh xem em có thể ở lại được vài ngày nữa không, nhưng anh đi vắng. Và rồi em nhìn thấy chỗ tiền mặt trong phòng anh và một điều gì đó đã choán lấy em. Em cảm thấy anh đã làm em thất vọng, bỏ rơi em khi em cần anh nhất. Vậy là em lấy chỗ tiền và đi thẳng đến sân bay, mua một vé một chiều đi Mỹ.

Đó thực sự là một chuyến đi. Ban đầu em đã ở Chelsea. Thật là bùng nổ, được ở đúng cái nơi mà những con người phi thường kia đã từng lưu lại, nơi Sid đã giết Nancy. Rồi thì em tìm được một phòng trong một căn hộ ở khu Lower East Side. Vài tuần sau đó em hát ở một đám cưới, chủ yếu là hát lại các bài hát quen thuộc nhưng cũng có vài bài mới của em. Và anh biết thế nào không - một người đã thích và mua chúng với giá 5.000 đô la! Một ban nhạc nữ nào đó sẽ sử dụng chúng. Có vẻ là họ thực sự nổi tiếng, nhưng em chưa bao giờ nghe nói về họ.

Em cố gắng thuyết phục người đó cho em được ghi âm, nhưng hãy đoán xem anh ta nói gì? Anh ta bảo, “Người đẹp ơi, thế giới không cần thêm một cô ả cá tính với đàn guitar đâu.” À! Điều đó làm lu mờ niềm vui từ việc bán các bài hát của em. Em bắt đầu hơi thất vọng sau đó. Em biết, em biết - em không bao giờ quý trọng điều em có. Không bao giờ đủ, phải không?

Em bắt đầu uống rất nhiều. Tiêu rất nhiều tiền của anh vào việc đó. Chọc tức mấy người thuê nhà chung. Và khi họ dọa tống cổ em đi thì em nhận thấy em cần phải kiểm soát cuộc sống của em. Vậy là em gia nhập AA[39].

[39] Alcoholics Anonymous: Hội trợ giúp những người nghiện rượu từ bỏ rượu.

Vâng, vâng - em có thể nghe thấy tiếng anh cười phá lên ở đây! Em biết, khó mà tưởng tượng được. Nhưng mọi việc tốt lắm. Em theo Chương trình 12 bước (chữ C viết hoa!) và một phần trong đó yêu cầu em phải điều chỉnh lại sự mất cân bằng trong cuộc sống, sửa sai, hàn gắn và xin lỗi. Em thư cho Tim và vợ anh ta, để xin lỗi về chuyện đã gây rắc rối cho họ. Và đây là lời xin lỗi của em đối với anh:

Toby, anh là con người vĩ đại nhất mà em từng biết. Phải rời xa anh em mới có thể nhận ra điều đó. Anh đã đón nhận em, khi em chẳng có ai và anh đã chăm sóc cho em trong khi tất cả những gì em từng làm là lợi dụng anh và xem thường anh. Anh là một người tốt đẹp hơn rất nhiều so với em và em vô cùng xin lỗi vì đã phá vỡ niềm tin của anh và làm anh thất vọng. Anh không đáng bị thế. Em thực sự hy vọng anh có thể thu xếp bán được ngôi nhà và anh đã chuyển đi, đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Không ai đáng được hưởng một kết cục hạnh phúc bằng anh. Em hy vọng anh có thể tìm thấy trong tim anh sự tha thứ dành, cho em, nhưng nếu anh không làm được thế thì em cũng phải chịu.

Còn với em, vẫn chưa thấy đâu một kết cục hạnh phúc. Em đã viết thêm vài bài hát nữa, nhưng họ không mua. Để trả tiền nhà, em làm bồi bàn ở trong một nhà hàng Việt Nam thời thượng ở Greenwich Village. Em không uống tí nào từ năm tuần nay và như thế, cho tới giờ này, là đủ. Rồi thì em cũng sẽ đạt được điều ấy thôi, em biết em sẽ thế. Khi em làm được điều đó, em sẽ báo cho anh. Và có lẽ một ngày, em sẽ có thể mua được cho anh chiếc xe Lamborghini đó!

Với sự trìu mến và trân trọng,

Ruby xxx

Toby đưa lá thư cho Leah và thở dài. Anh cảm thấy trái tim mình như giãn ra, không vặn xoắn lại nữa. Ruby còn sống, Ruby an toàn. Đêm nay, lần đầu tiên kể từ khi cô chuyển ra khỏi nhà anh, anh có thể ngủ thiếp đi mà không tự hỏi, không lo lắng. Sau gần mười sáu năm trời, những dấu vết cuối cùng còn lại của Ruby cuối cùng sẽ bật ra khỏi những góc mềm nhất, dính nhất trong nhận thức của anh.

“Thật là tốt, phải không anh?” Leah nói, trả lại lá thư cho anh một lát sau. “Tin tốt chứ nhỉ?”

Toby gật đầu và mỉm cười. “Thực tế là rất tốt.”

“Vậy,” Leah hỏi, “anh đã sẵn sàng để làm việc chưa nào?”

Toby gật đầu, và cùng với nhau, họ đi về phía trước nhà, về phía cửa hàng của họ.

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai –
Kaitoukiddo1412 – H.y
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor