Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 76 + 77 + 78

76.

Joanne mua cho mình một ly rượu vang đỏ và mang nó đến ngồi ở chiếc bàn bên lò sưởi. Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã gần tám giờ rồi. Cô nhấp một ngụm rượu và chờ đợi, tim đập hơi nhanh dưới chiếc áo len. Chuẩn bị quần áo cho buổi gặp gỡ này thật lạ. Cô đã quên cô thích mặc loại quần áo gì khi cô chính là mình. Cô đã phải cố nhớ lại trong ký ức những hình ảnh của chính mình ở những thời điểm khác nhau trong quá khứ, tưởng tượng xem cô mặc cái gì. Cô chọn cho mình chiếc quần jeans, áo len chui đầu bằng cashmere với bốt cao đến mắt cá chân và một chiếc thắt lưng đẹp. Tóc cô vẫn còn rất vàng nhưng cô chải nó dịu dàng trên khuôn mặt và trang điểm kín đáo với tông màu nâu và hồng. Cô muốn trông mình đẹp vì anh, giống như người con gái anh hằng nhớ, chứ không phải cái con người kỳ quặc mà cô đã trở thành.

Vào đúng tám giờ tối thì cửa mở ra và Nick bước vào.

Joanne kinh ngạc. Trông anh vẫn như thế. Mái tóc mỏng dài đến ngang vai, thân hình nhẹ nhõm dưới chiếc áo khoác nghiêm chỉnh và đôi bốt cũ kỹ. Anh mỉm cười với cô, ngượng ngùng, và đi về phía cô. Họ chào nhau bằng những nụ hôn phớt và cái nắm tay nhẹ nhàng.

“Anh khỏe không?”

“Anh khỏe. Trông em xinh lắm. Anh thích tóc của em.”

“Anh thích à. Em sẽ nhuộm lại tóc. Đây chỉ là, anh biết đấy, tạm thời thôi.”

Anh mỉm cười và gật đầu. “Vậy là, anh sẽ gọi đồ uống. Em có muốn uống thêm gì không?” anh chỉ vào ly rượu của cô.

“Ừm, không.”

Cô nhìn anh đi đến quầy bar, nhớ lại hình dáng anh, đường nét của anh, cách anh nhìn những quầy rượu trong quán rượu. Anh quay trở lại với một cốc vại gì đó và đặt xuống bàn.

“Thế là em đã nhận được thư của anh, phải không?”

“Vâng. Toby - chủ nhà của em - đã đưa cho em cách đây mấy tuần. Em đã... ờ...”

“Suy nghĩ về nó?”

“Vâng,” cô mỉm cười gượng gạo. “Và ở nhà bọn em cũng bận rộn. Trang trí lại nhà. Toby bán nhà và ai đó đã ăn trộm hết tiền của anh ấy và anh ấy không có tiền để trả cho, anh biết đấy, thợ sơn và thợ trang trí, vậy là chúng em tự làm lấy. Em đã đánh ráp sàn nhà hàng giờ, hàng ngày, hàng đêm. Xem này, em bị phồng rộp hết tay...” Cô cho anh xem lòng bàn tay của mình.

Anh chớp mắt.

“Vâng, thế đấy. Những ngày qua rất bận rộn, thế nên, ờ…”

“Không, không sao. Anh cũng không mong đợi là em sẽ trả lời anh ngay. Ý anh là, đã hai năm rồi mà.”

“Đã hai năm rồi.”

“Vậy, em khỏe không?”

“Vâng, được ạ. Em mệt. Nhưng, anh biết mà. Anh thì sao?”

“À, như là trong thư đã nói đấy. Khá là chán. Anh đã đăng thông báo tìm người mất tích cho em đó, em biết không?”

“Chúa ơi. Thật à?”

“Ừ. Dĩ nhiên rồi. Anh nghĩ là em chết rồi. Cứ nghĩ là em đã nhảy cầu tự sát. Chúa ơi, anh cứ nghĩ, nghĩ và nghĩ. Anh đủ không bao giờ nghĩ là em có thể, chỉ đang còn sống. Chỉ tiếp tục xúc tiến mọi thứ.”

Cô mỉm cười gượng gạo. “Anh gọi đó là xúc tiến mọi thứ ư?”

“Em thì không cho là thế à? Thế em gọi đó là gì nào?”

“Tồn tại. Em chỉ tồn tại mà thôi. Em đã vờ vĩnh, đã đóng kịch và tự phỉnh mình và những người xung quanh mình. Em đã...” Giọng cô nghẹn lại. “Em đã là người con gái bất hạnh nhất trên thế giới rộng lớn này.”

Rồi cô bắt đầu khóc, nước mắt đớn đau, nguyên thủy chảy ra từ sâu thẳm trong cô. Nick dịch ghế lại gần cô, và ôm cô trong tay. “Ổn cả thôi mà, Jo,” anh an ủi, vuốt ve mái tóc mềm mại và hôn lên đôi vai rung rung của cô. “Ổn cả mà. Giờ anh ở đây rồi. Anh ở đây rồi.”

Joanne nức nở và để Nick an ủi mình, bàn tay quen thuộc của anh trên tóc cô, hơi thở ấm áp của anh trên làn da cô, người đàn ông duy nhất cô hằng yêu.

“Về nhà đi em, anh xin em đấy, về nhà đi em.”

Cô nghĩ đến “nhà”, nơi xa xôi ấy, nơi cô đã bỏ lại sau lưng bao nhiêu tháng qua. Cô nghĩ đến cánh cửa ra vào với con số sáu bằng sắt đúc, tấm thảm chùi chân cũ sờn phía sau cửa, nơi cô chùi đi chùi lại đôi chân, chiếc bàn nhỏ nơi cô để chùm chìa khóa, chiếc móc bằng đồng nơi cô treo chiếc áo khoác của mình. Bỗng dưng cô nhớ lại mọi điều, mọi chi tiết, mọi mùi hương, mọi bức hình, chiếc gương, chiếc gối. Cô bỗng dưng nhớ lại nhà mình.

Cô quay ra và vùi mặt mình trong ngực Nick, hít vào mùi hương của anh, mùi hương của những đêm thứ Bảy cuộn tròn trong ghế sofa xem DVD, hoặc trèo vào giường buổi đêm, mùi hương quần áo của anh trước khi cô bỏ chúng vào máy giặt, và của những cái ôm bất ngờ trong bếp, mùi của cuộc đời cô trước khi Maisie chết và mang đi theo tất cả những điều tốt đẹp.

“Vâng, vâng. Em muốn về nhà.”

77.

Bữa tiệc sơn của Leah đã trở thành một tuần sơn. Có khoảng hơn mười người đã xuất hiện vào những thời điểm khác nhau trong mười ngày tiếp theo, cùng với chổi sơn, thang, và máy đánh ráp; rèm cửa, thảm và cây cối. Thât lạ lùng, nhiều cảm xúc, bồi hồi và xúc động. Những người khách thuê nhà cũ mà Toby không gặp từ mười năm nay, đến trước cửa nhà, đôi khi có cả vợ, chồng hoặc con cái đi theo. Những nghệ sĩ, diễn viên, kiến trúc sư và ca sĩ đã dành thời gian rảnh của mình để giúp hoàn thiện ngôi nhà. Chính Leah tối nào cũng đến sau khi đi làm về, đôi khi đi một mình, đôi khi đi cùng Amitabh. Con và Daisy làm việc trong vườn. Melinda hy sinh bộ móng giả bằng vinyl để giúp đỡ và thậm chí một buổi tối còn đưa cả Jack đến để sơn lại phòng của mình. Và Joanne, Joanne là cả một sự khám phá, bỏ cả một tuần không đi làm để làm việc ở nhà. Cô khỏe đáng kinh ngạc đối với một người nhỏ bé như cô, nâng những thứ đồ đạc nặng ra để lấy chỗ và đã đánh ráp toàn bộ sàn tầng dưới.

Toby chưa bao giờ ở ngoài phòng ngủ của mình nhiều đến thế và thấy toàn bộ kinh nghiệm này thật khích lệ. Hàn huyên với bạn cũ, gặp gỡ những người mới, những tiếng rì rầm không dứt và những cuộc đối thoại sinh động, tiếng nhạc ồn ào, tiếng bật nắp lon bia, tiếng ầm ào của máy đánh ráp, tiếng gầm của máy cắt cỏ, tiếng đinh đóng vào tường và tiếng treo rèm cửa. Cứ như thể đang sống trên một sân khấu lớn. Cảm giác ngôi nhà sôi nổi và sống động, một khúc khải hoàn của tinh thần đồng đội nảy sinh từ thiện chí và nhân bản.

Và rồi, cuối cùng, một buổi chiều thứ Năm, khi tất cả những người khác đã ra đi, Leah và Toby ngồi bệt trên sàn trong phòng khách, mỗi người mở một lon bia, nhìn quanh và tuyên bố ngôi nhà đã hoàn thiện. Tất cả sàn nhà đã được đánh nhẵn và bóng, cầu thang và chiếu nghỉ đã được trải thảm, các bức tường sạch bong và treo các tác phẩm nghệ thuật được chọn lựa cẩn trọng.

“Đẹp quá,” Leah nói.

“Phải không nào?” Toby đáp. “Tuyệt thật.”

“Anh thông minh lắm.”

“Thông minh.” Anh nhìn cô và lắc đầu. “Chẳng thông minh tí nào. Tất cả là nhờ em đấy, tất cả. Anh không thể làm được điều gì cả nếu không có em.”

“Ồ. Em tin chắc anh sẽ tìm ra cách.”

“Không đâu, anh không thể. Anh thực sự là vô tích sự, em biết mà.”

Cô cười vang còn anh mỉm cười ngơ ngẩn. “Vậy, giờ thì sao nào?”

“À, ngày mai, Joanne sẽ chuyển ra, quay về New Cross. Về với Nick. Con sẽ đến ở với Daisy ở nhà bố mẹ cô. Melinda sẽ đến ở với Jack.”

“Còn bố anh?”

“Thứ Hai bố sẽ đến. Anh vẫn chưa có tin gì của bố, nhưng…” Anh nhún vai.

“Ồ, ông ấy sẽ đến. Ông ấy nhất định sẽ đến.”

Toby cảm thấy tê dại kỳ lạ đối với viễn cảnh này. Không hân hoan, không căng thẳng, chỉ hơi hoài nghi. Anh không nhớ bố đủ chi tiết để có thể thực sự tưởng tượng ra sẽ như thế nào nếu bố đến đây, trước mặt anh. Anh có thể nhớ mùi nước hoa cạo râu hương ngải giấm, một chiếc cà vạt lụa dày, mái tóc bạc và thoáng đôi con ngươi xanh tím. Anh còn nhớ thổ âm vùng Home Counties, hơi nhuốm một chút ngữ điệu của những năm tháng thơ ấu ở Rainham. Anh còn tưởng tượng ra đôi giày màu da nâu và một vết rỗ trên cằm bố, ngay bên trong nếp xẻ cằm. Nhưng anh không thể nhớ được toàn bộ con người. Anh không thể nhớ được cảm nhận bố anh ra sao.

“Anh có căng thẳng không?” Leah nói.

Toby nhún vai. “Không. Không hẳn. Chỉ... hơi thận trọng, anh đoán vậy.”

“Mấy giờ bố anh sẽ đến?”

“Vào buổi chiều. Giờ uống trà. Khoảng bốn giờ.”

“Anh sẽ nướng bánh chứ?”

“Dĩ nhiên,” Toby mỉm cười. “Nếu anh không thể thể hiện điều gì khác mà anh đã đạt được trong mười lăm năm qua, nếu anh không có vợ có con hoặc một khoản thu nhập tử tế để khoe với bố, thì ít nhất anh cũng có thể làm một cái bánh hơi bị ngon mời bố anh.”

Leah mỉm cười. “Anh có thể khoe bạn gái mình với bố.”

Anh nhìn cô cau mày. “Và chính xác thì anh cần phải làm thế nào?”

“Em sẽ là cô ấy.”

“Xin lỗi em?”

“Em sẽ đến và đóng vai bạn gái anh.”

“Ồ, Chúa ơi, Leah, nhưng đó là nói dối. Anh nói dối dở lắm. Bố sẽ biết ngay có cái gì khuất tất cho mà xem.”

“Nhưng, thực tình, khi anh nghĩ về chuyện ấy, thì nó cũng không cách sự thật quá xa. Em là con gái. Em là bạn anh. Và chúng ta có... à, chúng ta có sự gắn bó. Phải không?”

Toby nuốt nghẹn. “À, phải. Anh nghĩ chúng ta có gắn bó.”

“Và chúng ta khá là tình cảm. Ý em là, chúng ta đã nắm tay, chúng ta đã ôm nhau. Em đã hôn anh. Gần như thế...” Cô cười phá lên.

Anh lại nghẹn lần nữa. “Đúng thế.”

“Vậy là, thật sự, cũng không cần nhiều lắm đề khiến bố anh tin. Rằng em là bạn gái của anh. Chúng ta có thể - cứ là chúng ta thôi.”

Toby nhún vai và gật đầu và cố gắng làm ra vẻ vô tư. “Ừ, phải. Nếu em nói theo cách đó.”

“Anh thậm chí không cần phải nói rằng em là bạn gái anh. Anh cứ để cho bố anh đoán vậy, dựa trên sự hấp dẫn lẫn nhau của hai ta.”

Anh lại gật đầu và nuốt một ngụm bia. “Kế hoạch hay đấy. Kế hoạch thực sự hay đấy.”

“Trong trường hợp, dĩ nhiên, anh không ngại bố anh nghĩ em là bạn gái anh.”

“Ồ, Chúa ơi. Vì lý do quái quỷ nào mà anh có thể ngại bố anh nghĩ em là bạn gái anh nhỉ?”

“Em không biết. Có thể em không phải... kiểu của anh?”

Kiểu của anh? Ối trời ơi, Leah. Em là kiểu phụ nữ của bất kỳ người đàn ông nào.”

“Này, điều ấy không hoàn toàn đúng.”

“Ồ, có chứ. Bất kì người đàn ông tỉnh táo nào cũng sẽ tự hào được giới thiệu một người bạn gái như em. Em là điển hình của kiểu cô gái nhà bên.”

“Hoặc là cô gái ở bên kia đường, trong trường hợp này.”

Toby mỉm cười. “À ừ. Quả có thế.”

“Vậy kế hoạch như thế nhé, được không? Em sẽ đến đây, vào buổi chiều ngày thứ Hai, hôn và âu yếm anh vài cái. Quyến rũ bố anh. Ăn ít bánh ngọt?”

“Nghe như là một kế hoạch hoành tráng đấy.”

“Tốt,” Leah nói, giơ lon bia của mình lên với anh. “Nhưng chỉ có một điều kiện.”

“Ồ, thế hả?”

“Đó phải là bánh sô cô la. Phủ sô cô la nữa.”

“Thỏa thuận thế nhé.”

78.

“À, xin chào!” bố Daisy sải những bước dài trên lối dẫn vào nhà. “Chào mừng anh tới Beens Acres!” Ông bắt tay Con và cầm lấy chiếc vali nhỏ từ tay cậu. “Chỉ có thế này thôi à?”

Con gật đầu. “Vâng. Cháu di chuyển gọn nhẹ.”

Cậu nhìn lên ngôi nhà. Nó không to như cậu đã tưởng trong đầu, có lẽ cũng bằng ngôi nhà của Toby, chỉ khác màu gạch và bốn chung quanh là cánh đồng.

“Hai bác tốt bụng quá,” cậu nói với bố Daisy trong khi họ leo những bậc thang lát đá lên cửa trước.

“Ồ, có gì đâu mà. Hai bác quen với việc ấy rồi. Tất cả mấy đứa con gái đều đưa bạn trai về ở một thời gian. Hai bác vẫn đùa rằng đây là nhà nghỉ Beens dành cho những Cậu Trai Si Tình.”

Con mỉm cười. “Chỉ tạm thời thôi ạ, chỉ cho tới khi cháu thu xếp xong chỗ ở thôi mà.”

“Ừ, ừ, dĩ nhiên rồi. Cháu muốn ở bao lâu cũng được. Bao lâu cũng được.”

Có một chú chó rất to ở tiền sảnh. Đuôi nó đập thành tiếng xuống sàn gạch và đôi tai nó ép chặt xuống đầu với sự phấn khích kiềm chế. “Đây là Rory. Còn một con nhỏ nữa, ở đâu đó, được gọi, bằng nhiều cái tên, tùy thuộc vào việc cháu hỏi ai, Smarties, Arthur hay Bongo. Bác chắc là cháu sẽ gặp nó ngay thôi.”

Tiền sảnh rộng rãi và bừa bộn, đầy sách, đèn và quần áo mặc ngoài trời. Qua một cánh cửa bên tay trái, Con có thể nhìn thấy một phòng khách lớn, bụi bặm, trang bị đồ đạc màu tùng lam cổ, những bức tường nghiêm trang và lại thêm sách nữa.

Daisy xuất hiện ở cửa ra vào. Cô mặc một chiếc áo choàng có mũ và đi đôi bốt lông. Mặt tươi rói, cô lao về phía cậu. “Anh đến rồi,” cô nói, vòng tay ôm cậu.

“Anh đây.

“Em không nghe tiếng taxi.”

“Không, anh đi bộ từ ga đến.”

“Ồ, không! Sao anh không gọi điện? Bọn em có thể đến đón anh mà.”

“Không, thật tình đấy. Có sao đâu. Anh chưa bao giờ về nông thôn cả. Anh muốn được ngắm nhìn nó.”

“Chưa bao giờ về nông thôn ư?” Ông Beens hỏi, không tin nổi.

“Chưa ạ. Chưa bao giờ ạ. Cháu có đi một lần thăm quan ở trường, nhưng cháu chỉ nhớ mỗi đó là chuyến đi chơi bằng xe buýt thôi ạ.”

“À,” ông Beens nói, “thế thì, chúng ta và thôn quê phải chào đón cháu hai lần.”

Daisy vòng tay quanh người Con và hôn lên má cậu. “Em không thể tin nổi là anh đang ở đây. Thật là tuyệt quá.”

Cậu hôn lên môi cô và mỉm cười.

“Đi nào. Để em chỉ cho anh xem quanh nhà.”

Con đi theo cô khắp ngôi nhà và con chó đi theo họ, dừng lại ở bất cứ nơi nào họ dừng lại, và ngồi xuống kiên nhẫn, như thể đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy ngôi nhà. Ngôi nhà là sự hòa trộn kỳ lạ giữa những đồ cổ rất có thẩm mỹ và một số thứ đồ đạc lòe loẹt của những năm 1960 và 1970. Một căn phòng nửa lắp kính ở phía sau ngôi nhà được dán giấy bồi tường in hình cây tre màu xanh chanh lấp lánh và bức tường của toa lét dưới nhà sơn màu da cam và phủ đầy những biếm họa được xé ra từ những trang báo và đóng trong những chiếc khung xấu xí. Đó là ngôi nhà không quá ra vẻ, không quan tâm lắm đến việc người khác nghĩ gì, ngôi nhà thoải mái với chính mình và Con ngay lập tức cảm thấy rằng cậu sẽ ổn cả ở đây.

Một con ngựa non béo tròn đang đứng nhìn xa xăm ở cuối vườn và một con mèo lớn lông lá đang ngủ trên mặt bàn trong bếp giữa vòng cung nắng. Con chó nhỏ mà bố Daisy nói đến khi nãy đang ăn giấy toa lét trong phòng tắm.

“Ồ, Bongo, Chúa ơi, không thế nữa.” Daisy kéo cuộn giấy ra khỏi miệng nó và nhặt nhạnh những mẩu giấy hồng tản mát trên sàn gạch. “Mày là con chó thật ngốc nghếch.”

Con chó lớn nhìn con chó nhỏ vẻ khinh thị và đứng lên tiếp tục đi quanh nhà.

“Và đây,” Daisy nói, mở một cánh cửa trên tầng áp mái, “là phòng của anh.”

Đó là một gian phòng lớn, với trần nhà dốc thấp và một cửa sổ Velux rẻ tiền lắp trên mái. Một cửa sổ vòm nhỏ xíu nhìn ra lối đi vào nhà và con đường chính. Chiếc giường hẹp phủ chăn sáng màu và gối phồng. Có một tủ gỗ thông nhỏ đựng quần áo ở đầu kia gian phòng và một chậu rửa mặt kiểu Victoria cùng một bình nước trên một chân bàn bằng sắt, và khăn lau tay màu tím. “Như thế này được không anh?” Daisy hỏi cậu.

Con nhìn quanh. Đó không phải là căn phòng đặc sắc nhất ngôi nhà. Nhưng nó ấm áp, khô ráo, và có một chiếc giường, và chừng nào Con còn sống, cậu còn coi đó là điều quan trọng nhất mà một người cần đến.

“Hoàn hảo. Thực sự hoàn hảo.”

“Tốt.” Cô mỉm cười. “Anh biết đấy, phải không nào, là họ không có vấn đề gì nếu anh ở cùng phòng em?”

“Anh biết, nhưng như thế không hay lắm. Như thể là anh... không tôn trọng.”

“Ồ, Con. Anh thật cổ điển quá.”

“Anh biết. Anh là quý ông lịch lãm mà. Anh muốn gửi bố mẹ em chút gì đó... ít tiền. Vì đã cho phép anh ở đây.”

“Không đời nào,” Daisy trả lời. “Bố sẽ bị xúc phạm đấy.”

“Thế á?”

“Vâng. Bố không coi nhà này là nhà bố. Theo như bố thì đây là nhà chúng em. Bọn con gái chúng em. Và bố với mẹ chỉ trông nhà hộ chúng em cho đến khi họ qua đời. Bố sẽ không bao giờ mơ đến chuyện lấy tiền của anh đâu.”

“À, thế thì, để anh mua tặng bố mẹ gì đó. Một món quà.”

“Không. Đừng có làm gì cả. Cứ thoải mái. Cứ thế thôi.”

“Cứ thế nào?”

“Cứ là anh. Bố mẹ em không chờ đợi những thứ quà cáp và cách xử sự tuyệt hảo. Họ thích ở bên những người thú vị. Ồ, và giúp đỡ một tay trong bếp. Em đã kể với bố mẹ về năng lực bếp núc của anh.”

“Ồ, Chúa ơi, em không làm thế chứ, phải không?”

“Dĩ nhiên là có. Họ thèm được nếm thử món bánh mì nướng tại nhà của anh đến chết đi được.”

“Ồ, chết thật.”

“Cái gì?!”

“Anh không biết anh có tự làm bánh mì được hay không, nếu không có Toby bảo anh phải làm gì.”

“Dĩ nhiên là anh có thể. Chúng ta sẽ làm cùng nhau. Anh và em.” Cô cầm tay cậu.

“Em và anh ư?”

“Cô gật đầu và mỉm cười. “Nào, hãy bắt đầu thôi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor