Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 72 + 73 + 74 + 75

72.

Mọi công việc về kết cấu đã hoàn thành. Các ban công đã được sửa chữa, các cửa sổ đã được thay kính, bếp và nhà tắm đã xong xuôi, đường trước nhà đã được lát lại, thợ nước, thợ điện, thợ nề đều đã ghé. Chỉ còn lại những công việc thú vị. Sơn, trải thảm, làm vườn và rèm cửa.

Toby quyết định anh cần rằng dùng liệu pháp mua sắm. Anh đã ở trong phòng ngủ liên tục kể từ tối hôm thứ Năm, dưỡng vết thương há miệng của mối bẽ bàng tự mình tạo nên. Anh thậm chí không thể chịu nổi việc ngó qua rèm cửa sợ lỡ ra nhìn thấy cô hoặc tệ hơn nữa, lỡ cô nhìn thấy anh. Nhưng giờ đã là sáng thứ Hai rồi. Cô đang ở chỗ làm rồi. Đường phố sẽ an toàn. Anh mở ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc để lấy ra ít tiền mặt và anh há hốc mồm.

Ngăn kéo trống rỗng.

Anh mở ngăn kéo phía trên, hy vọng rằng có thể trong một chốc lát lầm lẫn kỳ quặc nào đó, trong một ngóc ngách lãng quên của thời gian, anh đã quyết định để nó vào một chỗ khác.

Trong mười phút tiếp theo anh đã áp dụng lý thuyết này cho mọi ngóc ngách trong phòng, mọi ngăn kéo, hộp, khay, góc, xó xỉnh và khe kẽ. Anh lật ngược mọi thứ, nhòm lên nóc mọi đồ đạc, nhìn đằng sau hay bên dưới mọi thứ. Không thể nào. Không thể nào. Không thể tưởng tượng được. Sự không tồn tại của số tiền mặt trị giá 30.000 bảng của anh chỉ có thể được giải thích bằng một lý do. Ai đó sống cùng anh ở đây đã ăn trộm nó. Anh ngồi trên mép chiếc giường bừa bộn của mình và cố gắng suy xét mọi sự. Đó không thể là Con được. Anh đã hứa cho cậu ấy vay tất cả số tiền cậu cần. Không có lý do gì cậu ấy phải ăn trộm nó của anh. Tương tự, anh cũng không nghĩ đó là Melinda. Chị không phải loại người như vậy. Chiêu đãi viên hàng không không ăn trộm. Thế thì chỉ còn lại Joanne, một cựu tù nhân vì tội trộm cắp, một người từng sử dụng ma túy và sắp sửa không nhà không cửa đến nơi. Hoặc Ruby, một nhạc sĩ chỉ biết mình, không một xu dính túi, người đã ra đi từ sáng hôm thứ Năm mà không để lại địa chỉ. “Cứt,” anh rít lên một mình, “cứt, cứt, CỨT.”

73.

Vào buổi chiều ngày thứ Hai, Leah ăn trưa trong quán cà phê bên kia đường. Ruth đã về nước từ vài ngày nay và đang ở trong cửa hàng, trông căng và bóng loáng kỳ lạ, đồng thời có tâm tính khó chịu đến khó tin. Cứ xét theo thái độ và bề ngoài thì Leah đoán là thời gian Ruth ở LA có liên quan đến một vài phẫu thuật và sự tan vỡ mối quan hệ yểu mệnh với một chàng trai trẻ tên Rex.

Cô gọi một chiếc bánh mì vòng, nước có ga và thở dài dễ chịu. Được ở một mình thật là tốt. Có bao nhiêu điều đang quay cuồng trong óc cô khiến cô nghĩ cô sắp ốm đến nơi. Cô tựa đầu vào tay và nhìn quanh quán cà phê. Ngay lập tức cô nhìn thấy ba cặp đôi, bao vây cô ở ba phía, dường như ở đó bởi sự sắp đặt của số phận để giúp cô xem xét tình thế của mình. Bên tay trái cô là một cặp người châu Á, trẻ trung, lịch lãm, thông minh, thời thượng, đang đọc chung tờ báo và uống hai tách capuccino. Ở bên tay phải cô là một cặp nam người châu Á và nữ người da trắng, đang có bầu. Trước mặt cô là một cặp người da trắng, với một em bé nằm trong địu. Cặp vợ chồng da trắng với đứa trẻ không đeo nhẫn, cặp đôi Âu, Á với chiếc bụng bầu thì đeo nhẫn đính hôn. Cặp đôi châu Á, cả hai đều đeo nhẫn cưới. Mọi phép hoán vị có thể của số phận đều ở quanh cô. Kết hôn đa chủng tộc, kết hôn theo sự sắp đặt, mang thai, làm cha mẹ. Và rồi cô thấy bóng chính mình, hắt ra từ chiếc gương gắn ở bên kia quán cà phê, một người, chưa hẳn là đàn bà nhưng cũng không còn là một cô gái nữa, ngồi một mình để quyết định một điều lớn lao mà không có ai trợ giúp.

Cô lập trong đầu một bản danh sách những ưu, nhược điểm:

Những lý do để kết hôn với Amitabh

- Cô yêu anh.

- Họ hợp nhau.

- Cô sẽ không còn một mình và phải đi hẹn hò, phải khoe thân hình cho những người đàn ông khác và cạo lông chân hàng ngày, phải làm quen với bố mẹ/bạn bè/con cái của người nào đó.

- Cô không phải chuyển ra khỏi căn hộ của mình và đến sống chung với những người lạ và thành ra một trong những linh hồn lạc lối như ở trong nhà của Toby.

- Cô có thể có con bây giờ mà không phải đợi đến khi gặp một ai khác, tìm hiểu họ, cam kết với họ, đợi vài năm nữa, cưới nhau rồi có con, đến lúc ấy chắc cô đã gần trăm tuổi.

- Cô vẫn còn tương đối trẻ để làm cô dâu và có thể mặc được chiếc váy cưới đúng nghĩa đủ phụ kiện. Nếu cô muốn. Có lẽ là cô cũng không muốn, nhưng dù sao có thêm quyền chọn lựa vẫn hơn.

- Bố mẹ cô sẽ hạnh phúc.

Những lý do để không cưới Amitabh

- Anh thật khó chịu

- Họ sẽ sống trong căn hộ này suốt đời vì Amitabh không thích thay đổi.

- Anh chỉ cưới cô vì anh nghĩ là cô muốn thế và nếu họ ở cùng nhau chẳng phải thay đổi cái gì hết.

- Anh có lẽ cũng không muốn con cái, vì chính anh vẫn còn là trẻ con.

- Tình yêu cô dành cho anh giống tình chị em hơn là xác thịt.

- Anh sẽ tin rằng bằng việc cưới cô anh đã hoàn thành phần của mình trong một thỏa thuận tưởng tượng và sẽ không bao giờ cố gắng làm thêm bất cứ điều gì nữa.

- Bố mẹ anh sẽ phải bằng lòng nhưng luôn luôn hơi thất vọng một chút.

Hai tháng trước đây, cô đã sẵn sàng để ổn định, nhưng giờ đây, lạ thay, cô lại chưa. Thời gian xa cách Amitabh đã cho cô khoảng không để thấy có thể còn có những điều khác dành cho cô.

Cô cầm chiếc túi đặt lên đùi và lấy ra một mảnh giấy. Đó là chi tiết của căn nhà nông thôn ở Devon, căn nhà có cửa hàng trống ở phía trước mà Toby đã cho cô xem hôm thứ Năm. Cô thở dài, tưởng tượng ra mình ở đó, ở nơi giản dị và ấm cúng đó. Cô nghĩ xem mình sẽ bán cái gì, trong cửa hàng bé xíu hình vòng cung đó. Bánh ngọt? Đồ lót? Đồ ngũ kim? Băng đĩa nhạc? Những thứ mà người ta thực sự cần đến thay vì mấy thứ đồ vớ vẩn, lòe loẹt và đắt đỏ? Và rồi, không hề đợi trước và như một phép màu, cô tưởng tượng ra Toby, cũng ở đó, đứng bên cô sau quầy hàng, bàn tay to đùng của anh đang mở các hộp, mỉm cười ngượng nghịu với khách hàng.

Cô gập tờ giấy lại làm tư, cất vào trong túi và quay lại chỗ làm, chỉ cảm thấy hơi bớt bối rối đi đôi chút.

74.

Chỉ hai phút sau cuộc gọi của anh cho Damian để giải thích về tình cảnh không may của mình, ba người đàn ông mặc đồ bảo hộ đã tắt radio, gập thang, cất những chiếc cốc không vào trong bếp, chất đồ lên xe tải và ra đi. Toby dõi theo họ qua cửa sổ, lùi xe ra khỏi chỗ đậu và biến mất trên đường, đi đâu đó để sơn tường cho ai đó có khả năng thanh toán cho họ. Anh thở dài, cảm thấy hơi chóng mặt. Nửa tiếng sau Damian đến nơi, trông rất nghiêm trọng, dáng vẻ chấp thuận đầy triết học quen thuộc không còn rõ rệt như mọi khi.

“Tệ thật,” anh ta nói.

Toby gật đầu và đưa cho anh ta một tách trà xanh Nhật Bản.

“Rất tệ,” anh ta nói tiếp.

“Tôi biết,” Toby đáp. “Đây chính là minh chứng thu nhỏ của sự tồi tệ. Và tôi ước gì tôi có thể nói điều gì với anh để làm cho nó bớt tồi tệ đi chút ít. Nhưng chẳng có gì. Tôi có 30.000 bảng và ai đó đã ăn trộm mất của tôi và tôi không có cách nào có thể lấy lại được. Anh sẽ không kiện tôi ra tòa chứ hả?”

Damian suy nghĩ về câu hỏi. Anh ta nhấp một ngụm trà và mím hai môi lại. Anh ta lại nghĩ thêm về câu hỏi đó. “Không,” cuối cùng anh ta nói, “không. Anh là bạn của Leah. Anh là người tử tế. Nhưng tôi vẫn phải trả tiền cho người của tôi và chúng ta phải tìm một cách nào đó.” Anh ta đứng lên và đi quanh phòng. Toby nhìn anh ta lo lắng.

“Tôi nói anh nghe, thế này thì sao? Tôi có một dự án ở Mill Hill. Tôi cần phải trang bị nội thất ở đó. Và những thứ này,” anh ta đưa tay chỉ quanh phòng, “trông hợp lắm.”

“Cái gì - đồ đạc của tôi ư?” Toby hỏi vẻ kinh hoàng.

“Đúng đấy. Những cái ghế sofa này, chiếc bàn nước và bất cứ thứ gì anh có. Đồ của Conran, anh đã nói thế phải không?”

“Đúng, nhưng...”

“Anh nói chỗ này đáng giá bao tiền nào?”

“Chúa ơi. Tôi không biết. Mấy chiếc sô pha sáu nghìn, bàn nước ba nghìn.”

“Tốt. Chín nghìn. Được rồi, thế thì tôi sẽ lấy chỗ đồ này bây giờ, và sau đó, tôi thiện chí với anh vì anh là bạn Leah, anh sẽ trả tôi nốt chỗ còn lại sau khi anh bán nhà.”

“Cái gì cơ? Thật à?”

“Phải. Tôi không thích gieo rắc nghiệp chướng. Tôi thích sao cho mọi thứ đơn giản và công bằng. Không rắc rối, anh biết đấy?”

Toby gật đầu, điên tiết, tuyệt vọng muốn làm vui lòng Damian hết mức có thể để anh ta không thay đổi ý định và gọi chúa tể của nghiệp chướng tới đây. Năm phút sau, anh bắt tay anh ta, chặt và biết ơn, ở cửa ra vào.

“Tôi sẽ thông báo cho anh về việc đến lấy đồ,” Damian nói. “Tôi nghĩ là có lẽ đầu tuần tới.”

“Tuyệt lắm,” Toby nói, cố gắng làm ra vẻ như việc không còn đồ đạc gì là một phần thưởng thực sự. “Tuyệt lắm. Thế còn mấy người thợ? Sáng mai họ sẽ đến đây chứ?”

Damian nhìn anh không hiểu. “Thợ á?”

“Ừ. Thợ của anh ấy. Để hoàn thành công việc.”

Một nụ cười chậm chạp và hiểu ý nở ra trên khuôn mặt Damian. “Ồ, tôi hiểu. Không,” anh ta đáp, “họ sẽ không trở lại đâu.”

“Họ sẽ không trở lại ư?”

“Không. Xin lỗi nhé, ông anh, nhưng anh không thể mong là những người như họ lại làm việc không công. Tôi đã xong việc rồi.”

“Anh đã xong việc ư?”

“Xin lỗi nhé, ông anh. Không có lựa chọn nào khác trong chuyện này đâu. Nhưng này, chúc may mắn, nhé. Và tôi sẽ liên lạc lại với anh.”

Toby nhìn theo Damian đi bộ dọc con phố, leo lên chiếc xe Land Rover cũ và lái xe đi. Rồi anh quay lại và trở vào nhà. Ngôi nhà như một con tàu. Có chừng sáu mươi bức tường, mười lăm cánh cửa, hai mươi chiếc máy sưởi, và mười tám khung cửa sổ cần phải sơn, sáu đoạn cầu thang cần được trải thảm, và khoảng hơn hai trăm mét sàn nhà cần được bào lại và đánh màu. Trong vòng hai tuần. Với một chiếc chổi sơn, một chiếc thang và một đôi tay. Toby ngồi xổm trong tiền sảnh và suy xét về độ to lớn của công việc anh phải đối diện. Thậm chí dù anh có sơn cả ngày từ sáng đến tối thì anh cũng không thể nào làm xong ngôi nhà vào cuối tháng Ba.

Anh chỉ có một chọn lựa. Anh phải rao bán nó trên thị trường trong tình trạng hiện tại, chưa xong xuôi, mới hoàn thiện một nửa. Anh không có sự chọn lựa khác.

75.

Leah nhìn Toby hiện ra, từng bàn chân, trước tiên là hai bàn chân to lớn đi tất dày của anh, rồi hai bắp chân, rồi đầu gối, rồi hông anh, bụng anh, vai anh, đầu anh, trong khi anh đi xuống cầu thang. Cô cảm thấy niềm vui dâng lên và mỉm cười.

Anh dẫn cô vào trong bếp và cô há hốc miệng kinh ngạc. “Ồ, Chúa tôi. Một căn bếp tuyệt đẹp.”

“Cám ơn em,” anh đáp, tay vuốt ve mặt bếp bằng đá granite. “Đẹp, phải không nào?”

“Kinh khủng luôn,” cô đồng tình. “Chắc phải tốn cả gia tài.”

“Không nhiều như em nghĩ. Damian mua được giá ưu đãi cho anh.”

“À,” cô mỉm cười, “Damian tốt bụng.”

“Đúng thế, quả vậy. Và may cho anh là anh ấy tốt bụng. Nếu không chắc giờ này anh đang trên đường đến tòa án rồi.”

Leah nhìn anh dò hỏi.

“Ai đó đã ăn trộm hết chỗ tiền của Gus. Tiền của anh. Tất tần tật. Đến tận xu cuối cùng.”

“Không!” Leah nói, tay đưa lên che miệng. “Ai làm?”

Anh nhún vai. “Anh không biết,” anh nói. “Anh đã nghĩ có thể là Joanne, nhưng anh đã nói chuyện thẳng thắn với cô ấy ban nãy, khi cô ấy vừa đi làm về. Và cô ấy phải là một người nói dối đại tài để có thể chối bay biến một cách đáng tin đến như vậy. Và rồi anh nghĩ có thể là Ruby, rằng cô ấy đã lấy trước khi ra đi. Nhưng anh lại nhớ ra rằng anh vẫn còn nhìn thấy tiền hôm thứ Bảy, và đó là sau khi cô ấy chuyển đi rồi. Bên cạnh đó, tại sao cô ấy còn phải ăn trộm tiền của anh khi cô ấy đã có Tim bao bọc cho mọi thứ? Vậy là bây giờ anh chẳng biết thế nào. Không có dấu hiệu đột nhập và cũng chẳng mất gì khác cả.”

“Có khi là một người thợ nào đó lấy thì sao?”

“Không,” anh lắc đầu. “Không. Tiền vẫn còn ở đó hôm thứ Bảy và anh nhận ra bị mất tiền vào buổi sáng thứ Hai trước khi anh ra khỏi phòng. Không - ai đó lấy tiền phải lấy vào giữa chiều thứ Bảy và đêm Chủ nhật. Phải là ai đó ở trong nhà. Nhưng anh không thể nghĩ ra ai.”

“Anh sẽ làm gì bây giờ?”

“Chẳng làm gì cả. Anh chẳng thể làm được gì. Damian sẽ lấy đồ đạc của anh để gán một phần ba số tiền anh nợ và anh ấy sẽ lấy nốt chỗ còn lại khi anh bán xong nhà. Và cho tới lúc đó, anh ở đây, mắc cạn, trong ngôi nhà rỗng này, và không có lấy một xu.”

“Thế anh không định hoàn thiện nốt nhà ư?”

“Không, anh sẽ phải rao bán nó như thế này, xong nửa chừng. Anh không nghĩ là nó lại ảnh hưởng nhiều đến giá trị...”

“Không đâu, nhưng đó không phải là vấn đề, phải không nào? Vấn đề là ngôi nhà. Về chuyện anh biết là anh đã công bằng với ngôi nhà. Anh không thể bỏ nó như thế này được. Lễ bế mạc của anh đâu?”

“Lễ bế mạc của anh ư?”

“Vâng. Ngôi nhà này đã là người bạn thân thiết nhất của anh trong mười lăm năm qua. Anh không thể bỏ rơi nó, nửa chừng. Anh cần phải kết thúc cho đàng hoàng.”

“À, phải rồi. Anh đồng ý. Anh nhất trí. Nhưng làm thế nào? Anh không thể trả tiền cho ai và công việc nhiều quá anh không thể tự làm nổi.”

“Này, thế thì nhờ những người khác.”

“Không. Họ đều có công việc toàn thời gian. Anh không thể trông mong họ xin nghỉ phép.”

“À, thế thì làm vào cuối tuần vậy. Anh có thể tổ chức một tiệc sơn.”

“Một cái gì cơ?”

“Một tiệc sơn. Mời tất cả những người mà anh quen, đưa cho họ một cái chổi sơn, một hộp bia và một ít pizza. Đến sáng thứ Hai là xong hết.”

“Anh sợ là anh chẳng quen đủ nhiều để tổ chức việc ấy.”

“Ồ, chắc chắn là anh có quen chứ. Thế còn những người đã từng sống ở đây trong những năm qua thì sao. Chắc hẳn anh cũng còn giữ liên lạc với vài người trong số họ chứ hả?”

“Không đâu, không hẳn đâu. Anh không thuộc loại người giữ liên lạc với người khác.”

“Nhưng anh cũng biết họ ở đâu chứ?”

“À, phần lớn mọi người đều để lại địa chỉ nơi ở mới, đúng thế.”

“Và số điện thoại nữa chứ?”

“Một số người.”

“À, thế thì gọi cho họ đi!”

“Để nói gì? Nói là, xin chào, nhớ tôi không, à, tôi mời anh/chị đến sơn nhà cho tôi à?”

“Vâng! Nói với họ là anh đang gặp rắc rối. Nhắc để họ nhớ là anh đã giúp đỡ họ khi họ gặp rắc rối. Nói với họ là họ nợ anh.”

Toby lắc đầu. “Không,” anh nói, “Anh không thể làm thế. Hoàn toàn không. Anh thà chết còn hơn. Ý anh là, anh ghét điện thoại lắm. Cái ý nghĩ phải gọi điện cho tất cả những người đó, tất cả những câu hỏi, kiểu anh khỏe không và anh đang làm gì và hàn huyên và... và... chuyện trò. Chỉ... ờ, không. Anh không thể làm thế. Anh xin lỗi.”

“Nào, thế thì, em sẽ làm. Đưa cho em sổ địa chỉ và em sẽ làm.”

“Thật á?”

“Vâng. Thật đấy. Em muốn nhìn thấy ngôi nhà này hoàn thiện đến từng chi tiết, như anh vậy. Bảo em gọi cho họ, và em sẽ gọi.”

“Một nửa số họ có lẽ chẳng còn dùng số điện thoại cũ nữa, em biết không. Anh muốn nói là, anh không nghĩ là em thực sự có thể tìm được bất kỳ ai trong bọn họ đâu.”

“Đừng có nghĩ tiêu cực thế.”

“Này, thật đấy mà, anh không muốn em lãng phí thời gian của mình. Em quá tốt bụng đã đề nghị làm như thế và anh không muốn một tí nào việc em phải vượt qua vô khối trở ngại mà chẳng ích gì.”

“Không vấn đề gì. Thật sự không có vấn đề gì. Em sẽ thích làm thế. Nó sẽ làm em phân tán tư tưởng khỏi... việc khác.”

“Việc khác? Việc gì khác thế?”

Leah dừng lời, tự hỏi không biết có nên nói với Toby về lời cầu hôn của Amitabh không. Cô lắc đầu và mỉm cười. “Chẳng có gì, chẳng có gì. Chỉ là, anh biết đấy, công việc và mấy thứ đại loại thế. Đây,” cô nói, cho tay vào túi xách để lấy tờ mô tả căn nhà nông thôn, “em mang cái này lại cho anh. Anh đã bỏ nó lại quán rượu, hôm mà anh, ờ...”

“Đột nhiên bỏ ra về?”

“Vâng,” cô mỉm cười, “khi mà anh đột nhiên bỏ ra về.”

“Hừm.” Anh xoa xoa cằm và mỉm cười. “Ừ. Anh rất xin lỗi về việc ấy. Và anh sợ là anh không thể đưa ra được lời giải thích nào đặc biệt khả dĩ cho việc đó. Anh chỉ, ờ, cảm thấy hơi bị choáng ngợp.”

“Choáng ngợp?”

“Ừ. Cho đến giờ này, năm nay là một năm kì lạ. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu điều đã đổi thay. Anh nghĩ là có điều gì đó đã bùng nổ trong đầu anh.” Anh cầm lấy tờ giấy từ tay cô và nhìn nó hồi lâu. “Đây là ngôi nhà mà em thích, phải không?”

“Vâng,” cô gật đầu. “Thực ra là em bắt đầu hơi bị ám ảnh vì nó rồi đấy. Em nghĩ tốt nhất là em nên trả lại nó cho anh trước khi em làm một điều gì ngốc nghếch như là mua nó chẳng hạn.” Cô nháy mắt nhìn anh và cười vang.

“Như thế chẳng ngốc đâu.”

“À, có đấy, thực ra là ngu ngốc đấy. Đầu tiên là, em chẳng có tí tiền nào cả. Ngoài ra còn hai trăm hai lăm lý do khác nữa để không chuyển về nông thôn mà em có thể nêu ra cho anh.”

“Ví dụ?”

“Ồ, ví dụ như không có công ăn việc làm và không thể kiếm được món curry tử tế và không gần chỗ bố mẹ em và Amitabh...” Cô ngừng lời. “À, anh ấy thà bị móc mắt còn hơn là sống ở nông thôn. Thế nên…”

Toby gật đầu. “Ừ. Anh hiểu.”

Im lặng một lát Rồi Toby thở dài. “À, này” - anh gập tờ giấy làm tư - “có lẽ anh sẽ mua nó và sau đó em có thể đến chơi và thăm anh.”

Cô mỉm cười. “Kế hoạch hay đấy. Và em cũng muốn giữ liên lạc, anh biết đấy. Một khi anh chuyển đi. Sẽ rất tiếc nếu mình không làm thế.”

“Anh đồng ý,” anh gật đầu, “hoàn toàn đồng ý bằng cả trái tim. Tuyệt đối. Dù cho điều gì xảy ra chăng nữa. Hãy giữ liên lạc.”

“Vâng. Chúng ta cùng làm thế nhé.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor