Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 56 - 60

56.

Ruby mở mắt.

Cái nhìn của cô chiếu thẳng vào một chiếc vali lớn bằng nhôm. Cô nhắm mắt lại.

Cô hít một hơi thật sâu và quay đầu sang trái. Tim đang nằm đối diện cô, nhìn cô đăm đăm. Cô giật mình.

“Xin lỗi em,” anh ta nói, vén tóc lên khỏi mắt cô. “Xin lỗi em. Anh chỉ... thật là tuyệt vời, được tỉnh giấc cùng em.”

“Ồ, Jesus, Tim. Chúa ơi, em vừa mới thức giấc. Hãy để em có cơ hội, anh biết đấy...”

Cô trở mình nằm nghiêng xa anh ta ra.

“Khá lớn chuyện phải không?” Tim hỏi.

“Có thể nói như thế đấy.”

Anh ta lăn vào phía cô và hôn lên vai cô. “Sẽ ổn thôi mà, Ruby - em yêu, em sẽ thấy. Anh sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa.”

Anh ta ra khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo. Ruby liếc anh ta qua khóe mắt, nhìn thân hình to bản, trắng của anh ta, chỗ da rám nắng vì trượt tuyết dừng lại ngay dưới cằm, trông như thể người ta tẩm anh ta vào một thùng dầu Creosote vậy. Cô nhìn những túm lông đen mọc trên ngực anh ta, có hình dạng như cánh thiên thần. Và cô nhìn giới vật mềm nhũn của anh ta, treo bên dưới bụng như một tay leo núi trần trụi bị mắc vào một mỏm nhô ra. Cô thở dài và nằm ngửa ra. “Thế anh đi đâu đấy?” cô hỏi.

“Đến văn phòng. Anh vừa đi nghỉ về. Anh không xin nghỉ thêm được nữa. Nhưng - vào ngày thứ Bảy, em và anh sẽ đi tìm căn hộ.”

“Chúng ta sẽ đi ư?”

“Ừ. Em thích ở đâu nào? Anh luôn luôn thích được ở Clerkenwell. Em thấy sao? Một căn hộ trong khu nhà kho. Hay ở Soho? Một căn penthouse nho nhỏ ở giữa thành phố?”

“Cái gì - anh định mua căn hộ cho em á?”

“Không. Không mua. Thuê. Trong lúc này.”

“Nhưng em không trả nổi tiền thuê nhà ở đây, chứ đừng nói tới khu Tây.”

“Đừng ngốc thế.” Anh ta nói, mỉm cười với cô, vẻ khoan dung. “Em không phải trả cái gì hết. Để đó anh lo. Anh nói em nghe...” Anh ta tròng chiếc cà vạt hiệu Thomas Pink quanh cổ và gập cổ áo sơ mi xuống. “... Em cứ nghĩ về chuyện đó đi. Hãy lên danh sách những chỗ em thích sống. Tối nay mình sẽ nói chuyện.”

“Được thôi,” Ruby đáp, tâm trạng đã khá lên nhiều khi nghĩ đến căn hộ quanh co với một phòng ngủ nhỏ ở bên trên một cửa hàng bán đồ chơi tình dục ở Soho, “hãy làm thế.”

57.

Con mở chiếc hộp các tông màu vàng và lấy phần ăn Big Mac ra. Cậu xem xét nó một lát trước khi đưa lên miệng, nhìn chằm chằm vào những hạt vừng màu nhạt, vào lát thịt màu cặn dầu thò ra ở mép chiếc bánh. Cậu lật lớp bánh lên và nhìn vào lổn nhổn nước sốt, rau diếp ướt, lớp mayonnaise bóng nhẫy. Cậu đậy bánh lại và bỏ vào hộp.

Cậu đang ngồi trong phòng uống trà ở chỗ làm, xung quanh là những người đàn ông khác, những tờ báo, những miếng sandwich ăn dở và cốc nhựa. Cậu cầm hộp giấy đựng khoai tây chiên lên, và ăn chúng một cách máy móc như rô bốt, trong khi lật xem các trang báo Evening Standard.

“Connor McNulty, em không thể tin nổi! Em vừa quay lưng đi năm phút và anh đã quay trở lại với McDonald’s rồi!”

Con ngước lên. Những người đàn ông khác trong phòng nghỉ cũng làm vậy. Đó là Daisy. Cô mặc một chiếc quần soóc bằng da màu nâu, một chiếc áo sơ mi màu kem và áo khoác ngắn màu xám. Tóc cô tết thành một bím mỏng và cô cầm một túi giấy của cửa hàng đồ ăn nhanh cao cấp ở góc phố.

“Daisy,” cậu nói. “Em đi làm lại rồi. Anh không để ý đấy.”

“Vâng.” Cô đặt chiếc túi giấy xuống bàn và ngồi xuống cạnh cậu. “Thực ra hôm qua là ngày đầu tiên em quay lại làm việc.”

“Chúa ơi, em có khỏe không? Trông em... tuyệt lắm.”

“Vâng.” Cô gật đầu. “Em cảm thấy khá tốt. Ở nhà một thời gian cũng tuyệt lắm. Một chút chăm nom theo lối cổ của bố mẹ cũng tốt. Anh khỏe không?”

“Ừ. Anh cũng tốt thôi.”

“Tốt lắm,” cô mỉm cười, và kéo chiếc túi giấy lại gần. “Này, em mua panini cho chúng ta. Cá ngừ với pho mát, hoặc giăm bông với pho mát. Anh thích loại nào? Nếu như anh còn có chỗ trong dạ dày sau khi đã ăn chỗ khoai rán McDonald’s kia,thế đấy.”

Con cầm lấy chiếc bánh Panini với cá ngừ và cười tươi. “Ở nhà đang thay lại bếp. Chẳng có chỗ nào để làm sandwich cả.”

“Đó không phải là lý do.” Daisy liếm dầu trên ngón tay. “Các cửa hàng bán đồ ăn nhanh cao cấp là để phục vụ những lúc như vậy mà.”

“Dù sao, em biết không?” Cậu chỉ vào phần Big Mac. “Anh không thể ăn được. Thành thật mà nói, anh chỉ nhìn nó, anh muốn nói là thực sự nhìn nó. Và thế thôi. Anh phải đóng nắp hộp lại.”

“Hua ra!” cô kêu to. “Anh đã khỏi rồi! Em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

Con mỉm cười và cắn một miếng panini.

Cô nói, thận trọng. “Em nhớ anh.”

Con liếc nhìn cô. Cậu cố gắng nghĩ ra điều gì đó không tương tự nhưng cũng không vô tâm để đáp lại cô. Cậu không thể nghĩ ra. Thay vào đó cậu mỉm cười uể oải nhìn cô.

“Đại loại... em không biết nữa,” cô nói, “đại loại em nghĩ rằng anh sẽ ghé thăm. Hoặc điện thoại cho em.”

“Ừ,” cậu nói, nhìn chằm chằm chiếc bánh. “Ừ. Anh biết. Anh chỉ... Nó chỉ...”

“Không sao,” cô nói. “Em không mong anh sẽ giải thích. Em muốn nói là, bệnh tật có thể khiến người ta sợ hãi. Đặc biệt là ở lứa tuổi của chúng mình. Em hiểu đó là điều không phải ai cũng biết phải làm sao. Nhưng một cuộc điện thoại thì cũng hay hơn.”

“Ừ,” cậu đáp. “Em nói đúng. Anh xin lỗi.”

“Mimi nói rằng...” cô dừng lại.

“Nói gì?”

“Chị ấy bảo có thể bố mẹ đã làm anh ngại. Mấy chuyện đến nhà chơi.”

“Không.” Cậu lắc đầu. “Sao anh lại phải sợ vì thế chứ?”

“Em không biết nữa. Có thể là hơi quá? Hơi quá sớm.”

“Không anh nói với em rồi. Bố mẹ em được lắm.”

“Thế thì tại sao?” cô hỏi.

“Tại sao gì?”

“Tại sao...” mắt cô đầy nước, “tại sao em chẳng có tin gì của anh trong suốt hai tuần qua?”

Cậu nhìn cô đăm đăm, tuyệt vọng cố gắng tìm một lời giải thích không khiến cô khóc thêm. “Ồ, Chúa ơi, Daisy...”

“Có phải vì em không? Có thực là không phải vì em ốm hay vì gia đình em không? Có phải chỉ vì thực ra anh không để ý em không?” Một giọt nước mắt lăn ra từ mắt cô và chảy xuống gò má. Nó tiếp tục rơi đến khóe miệng cô khi cô chùi nó đi. “Bởi vì nếu là như vậy thì em thực sự muốn biết.”

“Không phải, dĩ nhiên là không.”

“Thế thì là cái gì chứ? Bởi vì, thực đấy, nó không hoàn toàn bình thường đâu, phải không, viết cho một ai đó một bài thơ, nói với người ta là yêu họ, rồi bỏ họ ở bệnh viện, ốm nặng, và không liên lạc nữa?”

Căn phòng rơi vào im lặng, trừ có âm thanh nhỏ xíu của Rachel Steven phát ra từ Capital Radio và giọng nói của Daisy.

“Em không hiểu gì hết,” cô tiếp. “Chẳng hiểu chút nào. Và em bước vào đây, em tìm mọi lời giải thích hộ anh - rằng có thể anh hoảng sợ vì bệnh tật của em, vì gia đình em. Và em sẽ bình tĩnh và mọi chuyện sẽ được giải quyết và sẽ ổn thôi. Nhưng không thế, phải không nào?”

Con liếc nhìn những người đàn ông khác trong phòng, qua khóe mắt. Tất cả họ cùng quan sát, cùng lắng nghe. Cậu nhún vai, “Mọi chuyện có gì đâu,” cậu nói.

“Thật không?”

“Ừ. Anh chỉ. Chỉ là, không... Chúa ơi.”

“Không, ổn cả thôi.” Daisy bỏ chiếc panini của cô xuống mặt bàn và đứng dậy. “Thực đấy. Hoàn toàn ổn. Đừng có bận tâm cố giải thích làm gì. Chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.” Cô nắm lấy quai túi xách bằng bàn tay trắng như phấn của mình, nhìn Con một lát và đi.

Căn phòng chìm vào yên lặng. Con nghe thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu đánh rơi chiếc bánh của mình.

“Jesus, Con,” ai đó nói, từ cuối phòng, “cậu thật là một thằng đáng khinh.”

58.

Tối thứ Ba, Melinda đi đến phòng Toby. Chị cầm theo một chiếc hộp.

“Bây giờ,” chị nói, đi qua mặt Toby về phía giường của anh. “Đừng sợ nhé, nhưng chị đến để giải quyết cho em đây.”

“Giải quyết cho em cái gì cơ?”

Chị mở hộp và lấy ra một chiếc máy màu đen kèm theo một sợi dây. Nó to cỡ một chiếc điện thoại di động. Chị nhìn quanh tường để tìm ổ cắm, rồi chị cắm chiếc máy. “Bây giờ,” chị nói, đẩy chiếc ghế văn phòng của anh ra xa cái máy tính, về phía giường, “lại đây.” Chị vỗ vào cái ghế. “Ngồi xuống.”

“Ờ, chị Melinda, cái gì...?”

“Tin chị đi Toby. Đây là một điều tốt cho em. Em sẽ không bao giờ, không bao giờ ân hận về chuyện này, dù chỉ một phút. Giờ - ngồi - xuống.”

Anh làm theo mệnh lệnh của chị và liếc nhìn chiếc máy màu đen trong tay chị, vẻ căng thẳng. Anh lại đứng lên, đột ngột, khi chị bật máy lên và nó bắt đầu rung rất, rất to.

“Ồ, Jesus.” Anh nói, và nhìn nó chằm chằm vẻ hốt hoảng. “Chị định làm gì em thế?”

“Cứ ngồi xuống nào, và em sẽ thấy.”

Toby cố gắng thư giãn. Anh giả sử là cái thứ rung rung kia là một thiết bị mát xa và chuẩn bị tinh thần đón nhận một cảm giác dễ chịu giữa hai bả vai. Thay vào đó, Melinda bắt đầu cọ cọ nó vào xương gò má anh. Chị đưa đi đưa lại nó ở phía mặt bên trái của anh và, anh phải thú nhận là, nó cũng không hoàn toàn gây cảm giác khó chịu.

“Dễ chịu không?”

“À, cũng không tệ, nhưng…” Anh dừng lời khi mắt anh bắt gặp chiếc hộp nằm trên giường. Có một hình ảnh của chiếc máy trên nắp hộp kèm theo dòng chữ “Bộ tạo kiểu tóc” và “tông đơ”. Anh nhìn xuống sàn nhà. Những lọn tóc nhỏ xíu đang nằm trên sàn. Anh vỗ tay vào má, nơi gần nửa đời anh luôn luôn có hàm râu. Anh cảm nhận làn da, mịn màng và mềm mại, giống như da bụng của một con mèo con. “Ồ, Chúa tôi! Chị Melinda! Không!”

Anh đứng dậy và cảm thấy cái máy đang lướt đi trong tóc.

“Cứt thật, Toby, ngồi yên nào?”

“Ồ, Chúa ơi,” anh tóm lấy bên đầu mình và cảm thấy một đường trọc lóc. “Ồ Jesus!”

“Toby, hãy ngồi xuống nào.”

“Không! Em không ngồi. Ồ, Chúa ơi, chị đã làm gì thế! Chị đã làm gì thế?!” Anh chạy vội lại chỗ gương và nhìn vào bóng mình. Anh thiếu mất râu một bên má và một phần tóc. Trông anh giống như đang mang một căn bệnh kinh khủng, kinh khủng.

“Toby, đừng có sợ. Lại đây và chị sẽ giải quyết nốt nó cho em.”

“Em không thể tin là chị lại cạo râu má của em.”

“À, thế em nghĩ chị sẽ làm gì với một cái tông đơ chứ?”

“Em đâu có biết đó là cái tông đơ.”

“Này, thế em nghĩ chúng là cái gì mới được chứ?”

“Em không biết, một cái thiết bị mát xa nào đó. Em nghĩ chị sắp sửa mát xa cho em.”

Melinda đưa tay lên miệng và phì ra cười. “Ồ, cứt thật,” chị nói. “Ồ cha mẹ ơi, Toby. Chị xin lỗi. Chị cứ nghĩ là ai cũng biết trông cái tông đơ như thế nào.”

“Vâng, à, có lẽ không phải thế.” Toby nhìn mình trong gương lần nữa. Anh quay đi, trong kinh hoàng. “Ồ, Chúa tôi, Melinda. Chúng ta phải làm gì bây giờ?”

59.

Con hít một hơi. Cậu sờ tay lên tóc và nhìn vào bóng mờ mờ của mình trên cửa sổ đen ngòm. Cậu lại thở ra. Rồi cậu đẩy cửa đi vào ban thời trang, với một dáng vẻ mà cậu hy vọng là nhẹ nhõm và thuần túy công việc. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là phía sau đầu của Daisy. Cô đứng gần chiếc máy fax, nhìn một tài liệu đang đùn ra từ chiếc máy, từng tờ một. Cô mặc một chiếc áo len dài trùm qua một chân váy xòe bằng ren màu kem và đi đôi bốt màu nâu nhạt, tóc búi. Con đẩy chiếc xe thật nhanh về phía khay thư tín gần bàn của Daisy, hy vọng là cô sẽ không quay ra và nhìn cậu. Một cô gái đeo kính gọng sừng đưa cho cậu một bao thư, không mỉm cười. Cậu thả nó vào trong xe và tiếp tục đi. Vừa khi cậu đi tới chỗ khay thư tín, điện thoại của Daisy reo. Cô chặc lưỡi, thở dài và quay lại. Khi cô nhìn thấy Con đang ở gần bàn của cô, cô đờ người ra, một thoáng trước khi quay đi chỗ khác. Cô trở về bàn của mình và cầm điện thoại lên.

Xin chào. Daisy Beens.”

Con quay đi và bắt đầu chất các thứ trong khay vào xe đẩy. Daisy đang nói chuyện với ai đó. Nghe có vẻ như bạn của cô.

Một phút sau cô dập máy và đi về phía cậu.

“Tôi còn vài lá thư nữa,” cô nói, lạnh lùng. “Anh có thể chờ một chút.”

Cậu gật đầu cộc lốc và chờ đợi trong khi cô soạn thư từ. Cậu chăm chú nhìn bầu trời u ám, trĩu nặng mưa bên ngoài cửa sổ. Ai đó ở cách vài dãy bàn ré lên cười. “Không!” cô thì thào qua điện thoại. “Đó là điều kinh khủng nhất tớ từng nghe!”

Một người phụ nữ trung niên đi ra khỏi một văn phòng, theo sau là một thuộc hạ trẻ vẻ lo lắng tay cầm tập giấy. Daisy quay lại và đưa cho Con một xấp nhỏ phong bì màu kem. “Hạng nhất,” cô nói, “làm ơn.” Và rồi cô trở lại chỗ máy fax và cầm tập giấy lên.

Con đẩy chiếc xe trở ra hành lang và thở ra, từng thớ thịt rần rần cảm giác xấu hổ, tội lỗi và buồn bã.

60.

Toby liếc nhìn giờ trên máy tính.

11 giờ 23 phút sáng.

Anh thở dài và lôi đôi bốt ở dưới gầm giường ra.

Anh quấn một chiếc khăn quanh cổ và cầm lấy cái cốc cũ.

Anh dừng lại trước khi rời khỏi phòng, và liếc nhìn bóng mình trong gương. Anh vẫn chưa thể quen với người đàn ông gần như trọc lóc đang nhìn vào anh. Họ buộc phải cắt tất cả đi. Melinda đã cố gắng cắt ngắn đằng sau và hai bên, nhưng trông Toby giống hệt một thằng phát xít mới. Vậy là chị đành tiếp tục với cái tông đơ cho tới khi anh chỉ còn lại chút chân tóc lởm chởm, lưa thưa. Hai bên râu má thì không thể nào cứu vãn. Chị đã cắt nốt bên kia và Toby dõi theo chúng rơi từng túm xuống sàn nhà với sự nghẹn ngào, buồn bã.

Nhìn thấy quá nhiều diện tích khuôn mặt khiến anh lo ngại. Anh thường xuyên cảm thấy như mình không cài khóa quần, hoặc bị hở quần lót. Anh vuốt liên tục hai gò má, cảm nhận những thứ đã từng ở đó. Da đầu anh trông lạ kỳ, hồng và cớm nắng, như cái tinh hoàn. Giờ anh gần như thường xuyên đội mũ. Melinda cứ khăng khăng là trông anh rất tuyệt, “như cái tay diễn viên trong phim Dr. Who”. Nhưng trong mắt anh thì anh trọc lóc - và trông hơi đáng ngại. Anh nhe răng với bóng mình, và nuốt một hơi thở dài.

Trong nửa tiếng nữa anh phải đến chỗ nha sĩ. Anh đã gọi điện để đặt hẹn, với một chuyên gia làm sạch răng và họ, không hiểu bằng mánh khóe nào, mà lại đặt cho anh một cuộc hẹn tiêu chuẩn nữa. Hàng năm nay rồi anh chưa đi gặp nha sĩ. Họ sẽ, anh biết mà, nhổ mất một nửa chỗ răng của anh và khoan lỗ lên nốt nửa kia. Anh sẽ phải ở đó ít nhất ba tiếng đồng hồ và ra đi với cảm giác như mình vừa nhai một cốc thủy tinh. Nếu anh may mắn.

Toby không sợ nha sĩ - chỉ bực họ thôi. Bác sĩ đâu có bắt ai một năm đến khám hai lần để kiểm tra xem mình có ổn không. Bác sĩ đợi đến khi người ta cảm thấy đủ ốm để tự giác đến khám bệnh. Tại sao nha sĩ không làm như thế nhỉ? Tại sao nha sĩ cứ làm cho người ta cảm thấy tội lỗi nếu lâu lâu không đi khám? Chắc chắn không đến khám là một điều tốt chứ lị, bởi như vậy có nghĩa là người ta không đau đớn gì, rằng mọi thứ vẫn trôi chảy tốt đẹp.

Anh cầm đôi bốt và chiếc cốc xuống dưới nhà. Anh đặt chiếc cốc lên mặt bếp lát tấm granite màu đen trong căn bếp mới và bắt đầu xỏ chân vào bốt. Đêm qua đã lắp xong xuôi tủ bếp và đó là, dĩ nhiên, căn bếp đẹp nhất mà Toby từng thấy. Các tủ bếp sơn màu cà tím, với một chiếc bếp ga sáu họng đốt và một lò nướng BBQ, một quầy bar để ăn sáng và một chiếc tủ lạnh kiểu Mỹ với hai cửa lớn với vòi nước. Sàn bếp được bào sạch và đánh véc ni màu gỗ cây óc chó còn trần nhà lấp lánh chừng một tá đèn halogen. Và nhờ có sự mua sắm khôn ngoan của Damian, toàn bộ chỗ ấy chỉ vượt ngân sách dự chi của anh có 5.000 bảng mà thôi.

Những hộp đựng thực phẩm của Melinda đang chất đống sau cửa, chờ đến tối nay để dỡ ra. Thò ra ở trên cùng là chai rượu tequila của chị. Trước khi anh có thời gian để hỏi xem mình đang làm gì, Toby đã vặn nắp chai ra và nuốt ba ngụm lớn. Anh không tin tưởng vào thuốc gây tê. Nếu như có nha sĩ nào sắp sửa rạch mồm anh ra, thì anh muốn chắc chắn là anh sẽ không cảm thấy gì hết. Anh liếc nhìn cái chai trong tay. Nó gần cạn rồi. Anh uống nốt chỗ còn lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor