Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 50 + 51 + 52 + 53

50.

Leah cảm thấy mọi thứ đều sai quấy. Amitabh đã chuyển lại về với cô và cô không thực sự hiểu tại sao. Ban đầu có anh ở đây thì cũng hay, ở chỗ thuộc về anh, trên ghế sofa của họ, trong giường của họ. Cô có thể đi qua một quán rượu mà không phải lo lắng rằng anh đang ở trong ấy với một người phụ nữ khác, biết được anh đang ở đâu và đang làm gì. Khi anh chuyển ra ngoài thì đó là điều tồi tệ nhất - mất dấu vết của anh. Phải tạo ra các tình huống và tưởng tượng ra các bối cảnh. Nhưng hai tuần trôi qua và sự mới lạ của việc biết được Amitabh đang ở đâu vào mọi thời điểm đã phôi pha và giờ đây Leah còn lại với một bản danh sách dài: Chúng ta đang làm gì? Chúng ta sẽ đi tới đâu? Liệu anh có cưỡng lại gia đình mình và kết hôn với em không? Anh có yêu em không? Đây có phải là điều em muốn? Đây chính xác là điều cô muốn từ quá lâu rồi nên cái khả năng rằng đó không phải là điều cô muốn chưa bao giờ hiện ra trong trí óc cô trước đây, và việc nhận thức ra điều ấy khiến cô không yên lòng. Nếu như cô không muốn Amitabh, thì chính xác là cô muốn gì? Cô đã ba lăm tuổi rồi. Chắc chắn giờ này cô phải biết rồi chứ.

Cô cân nhắc tình trạng của mình trong một buổi sáng yên tĩnh ở cửa hàng. Một số lượng lớn khuôn hình chữ cái để làm bánh quy vừa được chuyển đến và cô đang dỡ chúng ra ở trong phòng kho, tự hỏi liệu cô có hoặc thời gian hoặc xu hướng nướng bánh bích quy hình chữ cái hay không.

Cô nghịch ngợm với chúng ở trên sàn nhà, lơ đễnh sắp xếp chúng thành từ ngữ. LEAH. AMITABH. Và rồi, kỳ quặc thay, TOBY. Cô xóa chúng đi, vung chúng thành một đống chữ và mang chúng lên gác. Chỉ có mình cô trong cửa hàng. Mười một giờ trợ lý của cô mới tới. Cô nhìn quanh cửa hàng, và thở dài. Cô đang làm gì ở đây thế? Tại sao cô lại xếp những khuôn bánh quy hình chữ cái lên giá để hàng? Có cái gì đó không đúng ở đây. Có cái gì đó còn đang thiếu. Cô cảm thấy bị nhấn chìm trong một nhu cầu đột ngột được giải thoát, được đóng cửa hàng và trốn đi đâu đó cả ngày. Cứ như thể thế giới song song của cô đã xoay vào với thế giới thực của cô trong chốc lát, như thể cô đã nắm bắt được một khoảnh khắc, một thoáng của cuộc sống khác - và cô thích nó hơn cuộc sống này. Và nếu cô ở đây, nếu cô xuôi theo khuôn mẫu đã định trước của một ngày của mình, cô sẽ bỏ lỡ cơ hội nhảy qua những đường thẳng song song và xem cuộc sống còn có thể mang lại gì khác cho cô.

Nhưng cô phải ở lại đây. Đây đâu phải cửa hàng của cô để mà đóng lại được.

Cô thở dài và mở khóa cửa, xoay tấm biển từ “đóng cửa” sang “mở cửa”, và hy vọng rằng có thể hôm nay số phận cô sẽ tìm đến với .

51.

Anh đang nghĩ đến em, Ruby-cô gái của anh, anh nghĩ anh yêu em! Anh cần em. không thể hít thở khi không có em. Gặp em tối nay. Txxx

Ruby mỉm cười gượng gạo và tắt điện thoại. Cô đang ở trong một hiệu giặt công cộng trên đường High Road, dõi theo những đồ lót của mình quay lên, quay xuống chậm chạp trong chiếc máy sấy to đùng. Chiếc máy sấy ở nhà không làm việc vì đang sửa sang trong bếp và cô buộc phải mang đồ giặt ra đây. Cô cũng không phiền. Cô thích các hiệu giặt công cộng. Cô thích những người sử dụng dịch vụ của hiệu giặt công cộng. Cô cảm thấy mình gần gũi với họ. Những người không sở hữu máy giặt thường cũng không nợ tiền mua nhà hoặc có con hoặc có việc. Họ thường là sinh viên hoặc người về hưu hoặc những người nhập cư đang sống ở những nơi tạm bợ. Cô thích mùi hương của tiệm giặt, thích hơi nóng khô, cảm giác không có việc gì khác hay hơn là ngồi đọc tạp chí trong một giờ. Cô thích những biển hiệu lỗi thời, những chiếc máy chia bột giặt; cô thích ở những nơi mà hai mươi năm về trước cũng giống y hệt hôm nay.

Cô mở hộp thư của mình và đọc lại tin nhắn của Tim. Cô nên trả lời, nhưng cô không biết phải nói gì. Cô chưa bao giờ nói với một người đàn ông là cô yêu anh ta trước đây, kể cả khi cô có yêu. Cái ý nghĩ sử dụng gian dối những từ ngữ ấy khiến cô rúm lại. Một khi đã những lời ấy đã thốt ra, mọi chuyện đều thay đổi. Cô sẽ mất đi uy lực của mình; anh ta sẽ mong đợi nhiều hơn ở cô. Nhưng tệ hơn cả, Tim Kennedy sẽ rời bỏ vợ mình.

Trước đây Ruby đã từng ngủ với những người đàn ông có vợ khác. Cô đã nghe tất cả những lời nói rập khuôn về những cuộc hôn nhân trục trặc và những bà vợ đáng ghét. Khoảng một tá đàn ông đã kể với cô rằng họ bất hạnh ra sao ở nhà, rằng họ chỉ ở lại vì những đứa trẻ. Nhưng Tim thì khác. Anh ta thực sự bất hạnh. Và anh ta thực sự sẽ rời bỏ vợ mình. Anh ta sẽ rời bỏ cô ta tối nay. Anh ta rời bỏ cô ta ngay lúc này. Tất cả những gì Ruby cần làm là nói ra điều ấy. Tim Kennedy đang yêu, như chưa có ai từng yêu cô như thế trước đây. Anh ta gửi tin nhắn cho cô cả hai chục lần một ngày. Anh ta gửi tặng cô hoa, anh ta mua đồ trang sức cho cô. Anh đặt cả trái tim lên chiếc gối và dâng cho cô.

Tim là một người môi giới chứng khoán. Anh ta sống với vợ, Sophie, trong một ngôi nhà thời George kiểu điền trang ở Hammersmith, chỉ cách dòng sông một phút đi bộ. Anh ta mới cưới vợ được một năm. Nhưng họ đã bên nhau từ năm năm trước. Họ không có con, nhưng có một con chó bulldog tên là Mojo được nhắc đến trong hợp đồng hôn nhân. Họ vừa mới đi trượt tuyết ở Áo hay Thụy Sĩ hay đại loại thế, và họ chơi tennis thường xuyên - đánh đôi. Tim uống rượu vang đỏ và chơi squash và lo lắng về cân nặng. Sophie, dường như, rất mảnh mai và đi tập ở phòng tập năm lần một tuần, sau khi đi làm về, cô ta là một giám đốc bán lẻ của một chuỗi cửa hàng bán đồ nội thất.

Tất cả đều quá, quá tẻ ngắt để mô tả. Chẳng có gì lạ là anh ta điên dại vì cô. Anh ta chưa bao giờ gặp ai như cô trong đời, và nếu chẳng phải vì một chuỗi các sự kiện đã dẫn dắt Ruby đến cùng một quán bar ở Soho với anh ta đêm ấy. Và nếu như cô đang không ở trong một trạng thái tinh thần đặc biệt đêm ấy, thì anh ta đã chẳng bao giờ gặp được. Họ ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Anh ta đến cậu lạc bộ ở đường Holloway tuần trước, ngay sau khi ra khỏi chỗ làm, với complet và cà vạt, ngồi bên những người đàn ông mồ hôi nhễ nhại mặc những chiếc áo phông mỏng và những người phụ nữ với hình xăm, tay cầm một cốc bia bằng nhựa, chỉ để xem cô hát. Và khi cô bước xuống sân khấu, anh ta nhìn cô kính sợ, mắt chớp chớp, miệng không cất nổi thành lời những gì anh ta muốn nói. “Em tuyệt quá,” rút cuộc anh ta cũng cố nói ra, “thực sự tuyệt vời.”

Anh ta sùng bái cô. Và Ruby cũng phải thú nhận, cô cũng khá thích như thế. Đã lâu lắm rồi kể từ khi ai đó có cảm xúc mạnh mẽ như vậy với cô và điều đó không thể nào đến đúng lúc hơn. Nhưng cô không yêu anh ta. Cô thậm chí còn không đặc biệt thích anh ta là đằng khác. Cô chỉ có thể cố gắng chịu được việc làm tình với anh ta. Nhưng ngay lúc này đây, khi mọi người khác trong đời cô khiến cô thất vọng, khi Toby sắp bán nhà, khi mẹ cô chơi cô, Con lờ tịt cô đi và Paul bỏ rơi cô, Tim là tất cả những gì còn lại, và Ruby cần anh ta, nhiều hơn là cô nghĩ.

Cô ấn nút trả lời và bắt đầu viết:

Nghĩ có khi em cũng yêu anh. Hẹn gặp anh tối nay nhé xxx.

52.

“Đến lúc rồi,” Melinda nói, nhìn qua vai Toby, con mèo cuộn tròn nằm sát vào tường, thân hình nhô lên, xẹp xuống như một cái ống thổi xập xệ.

Toby gật đầu đồng ý. “Chúng ta đi chứ?”

Toby đỡ con mèo lên và bọc nó vào trong một chiếc khăn tắm cũ. Anh đặt nó cẩn thận vào một hộp các tông và họ đưa nó vào ô tô.

Họ ngồi cạnh nhau trong yên lặng tại phòng chờ của phòng khám thú y. Toby gãi chỏm đầu của Boris bằng ngón tay trỏ một cách lơ đễnh. Melinda lật xem các trang của một tạp chí buôn chuyện rẻ tiền.

“Boris Veldtman?”

Toby ngước lên. Cô lễ tân mỉm cười với họ. “Hai người có thể vào được.”

“À phải,” bác sĩ thú y nói, nhìn Boris ở trong hộp, “được. Nó đã kề cận phút cuối đời rồi. Rất gần rồi. Tôi khuyên nên chích một mũi thuốc. Kết thúc hộ nó.”

“Vậy là ông không nghĩ rằng tiếp tục đợi, và để con mèo ra đi tự nhiên, thì tốt hơn?”

Bác sĩ thú y đặt tay lên môi và cân nhắc câu hỏi. “Ông có thể đưa nó về nhà và có lẽ nó còn duy trì được vài giờ nữa, một ngày nữa, cũng có thể là hai ngày. Nhưng tôi phải nói rằng ngay lúc này đây Boris đang trải qua một tình trạng khó chịu ở mức độ cao. Tùy ông thôi, nhưng đa phần mọi người có xu hướng kết thúc mọi chuyện sớm hơn là muộn.”

Toby và Melinda trao đổi một cái nhìn. Melinda gật đầu. “Được rồi,” Toby nói, “hãy làm như vậy đi.”

Bác sĩ thú y gật đầu nghiêm nghị. Một người y tá mang tới một chiếc xi lanh dùng tiêm dưới da và Toby và Melinda vỗ vỗ vào của Boris khi người ta tiến hành tiêm. Boris chẳng buồn giật mình khi kim tiêm chích vào da và hóa chất lạnh lùng tràn ngập trong máu con mèo.

Toby và Melinda quan sát con mèo, chăm chú. Hơi thở của nó vẫn tiếp tục dài và nặng nề, lên và xuống, trong một vài phút, rồi bắt đầu chậm lại. Melinda cầm lấy tay Toby và bóp thật chặt. Anh cũng bóp chặt tay chị, ngạc nhiên bởi cảm giác bình an mà sự đụng chạm với một người khác nhanh chóng mang đến cho anh. Một phút sau Boris ngừng thở. Toby quay về phía bác sĩ thú y. “Nó đã...?”

Bác sĩ đưa ống nghe vào mạng sườn Boris. Ông ta gật đầu. “Đúng vậy,” ông ta nói, “nó đã ra đi. Hai người có muốn tôi để hai người ở lại riêng một lát, để vĩnh biệt nó không?”

“Có,” Toby đáp, “nếu có thể?”

Bác sĩ thú y và người y tá rời khỏi phòng, Toby và Melinda đứng bên Boris, vuốt ve thân hình còn ấm nhưng hết sức sống của con mèo, nắm chặt tay nhau. Melinda sụt sịt. Toby liếc nhìn chị. Có những giọt nước mắt rơi xuống hai gò má trang điểm đậm của chị. “Tội nghiệp Boris già nua,” chị nói. “Buồn quá thể.”

“Em biết,” Toby an ủi, “em biết mà.”

“Nhưng ít ra thì bây giờ họ cũng được ở bên nhau. Con mèo và Gus. Ở trên ấy.” Chị nói, mắt ngước lên.

“Chị nghĩ thế à?” Toby, người có xu hướng nhìn cái chết một cách không lãng mạn, nói.

“Dĩ nhiên,” Melinda đáp. “Giờ thì nó cũng hóa thiên thần rồi. Một con mèo thiên thần nhỏ bé với đôi cánh, bay đi tìm cha nó. Đó là tất cả những gì nó luôn mong ước. Cha nó. Phải không nào, nhóc con?” Chị gãi gãi cái đầu đã chết của Boris và lau đi vài giọt nước mắt trên má.

“Nào,” Toby nói, chính anh bắt đầu cảm thấy hơi lúng túng, “mình về nhà thôi.”

“Nhưng còn Boris thì sao nào? Chúng ta phải làm gì với Boris?

“Em không biết nữa. Em phỏng chừng người ta sẽ thu xếp cho nó.”

“Ồ, không được,” chị kêu lên, “không thể để nó lại đây đâu. Chúng ta phải chôn cất nó tử tế. Phải vĩnh biệt nó tử tế. Tiễn nó ra đi.”

“Chúng ta sẽ làm thế ư?”

“Dĩ nhiên rồi. Đó là điều tử tế nên làm.”

Khi họ về đến nhà cùng với Boris thì trời mưa, giờ thì con mèo đã lạnh đi và hơi cứng lại, trong chiếc hộp. Toby đi vào chỗ nhà để dụng cụ trong vườn, lục lọi một hồi, tìm trong đống những túi phân hữu cơ, xe đẩy, đồ đạc cũ, bánh xe đạp và chậu hoa, để kiếm một cái xẻng. Năm phút sau anh xuất hiện, phủ đầy mạng nhện, tay cầm một chiếc bay.

“Em không tìm thấy cái xẻng,” anh nói không ra hơi với Melinda. “Sau khi đã lục lọi trí nhớ, em không nghĩ rằng em có một cái xẻng nào.”

“Đến Giáng sinh chị sẽ mua cho em một cái, em yêu quý.”

Toby mỉm cười, dứt khoát, bắt đầu đào, tại một điểm mà Melinda đã chọn ở cuối vườn. Đất ướt và có mùi chó già. Melinda đứng bên anh một lúc, tay cầm ô, nhưng rồi cũng rút vào bên trong nhà khi chị nhận thấy sẽ mất bao lâu mới xong. Có một lúc, một chú chuột vụt qua, bé nhỏ, màu nâu và sợ chết điếng. Toby thót tim, nhưng tiếp tục đào. Tay anh lạnh cóng và đầu gối anh ướt, dính đầy bùn. Đời không thể bạc hơn thế này mấy nữa.

Melinda đưa Boris ra ngoài, một khi cái hố đã đào xong, và Toby nhẹ nhàng đặt cái xác bọc trong khăn tắm xuống hố. Melinda ném một nắm bùn ướt lên trên cái khăn tắm và ngay lập tức đi vào để rửa tay. Toby lấp hố nhanh chóng hết mức có thể, rồi đi vào nhà. Anh muốn tắm một cái, một bồn tắm lớn và bốc hơi nghi ngút trong phòng tắm mới, đẹp đẽ của anh. Anh muốn nằm trong bồn một giờ để được sưởi ấm đến tận xương cốt, và nghĩ ngợi về sự tồn tại của mình, có thể bắt đầu một bài thơ. Nhưng Melinda đã đứng ở hành lang khi anh bước vào, với một chai Cava trong tay và tay kia cầm hai chiếc cốc.

“Ồ,” anh nói, “nhân dịp gì thế này?”

“Chúng ta sẽ thức canh xác chết.”

“Ồ, Chúa ơi. Thật không đấy?”

“Có chứ. Chúng ta vừa chôn cất một ai. Chúng ta phải có nghi lễ chứ.”

“Nhưng em sắp sửa...”

“Nào,” chị nói, cầm khuỷu tay anh, lôi vào phòng ăn. “Cởi áo khoác ra đi. Ngồi xuống. Chúng ta sẽ uống say nào.”

53.

Leah vừa mới vui mừng nhận thấy rằng đã gần năm giờ chiều nhưng trời còn chưa tối. Năm nào cũng vậy, đúng vào thời điểm này trong năm cô đều nhận ra điều ấy và đó luôn luôn là một khoảnh khắc tuyệt diệu. Điều ấy có nghĩa là cô đã hạ được mùa đông, là cú đấm mạnh mẽ của giá rét đã qua đi. Cô mở túi xách, tìm gói kẹo bạc hà. Tay cô lướt qua một mảnh giấy. Cô lôi nó ra và mở ra đọc. Đó là mẩu giấy của Toby về chuyện đi bơi.

Leah vô cùng quý mến, hôm nay anh đã tập chống đẩy ba lần. Anh cảm thấy mình đã sẵn sàng để tấn công môn bơi lội. Nếu anh hứa không cố gắng thử biểu diễn kiểu bơi bướm, liệu em có đồng ý để anh đi cùng em đến bể bơi lần tới không? Thân mến, Toby x.

Cô mỉm cười và gấp mảnh giấy lại. Đó là lần thứ bốn mươi cô đọc nó và lần nào nó cũng khiến cô mỉm cười. Cô thích cái lối hành văn cổ cổ của anh và việc anh ký thư kèm theo một nụ hôn, như một cô gái. Có tiếng chuông cửa và cô ngước lên. Đó là Jack. Cô có cái cảm giác kỳ lạ là hai khoảng khắc tốt đẹp đang hòa làm một và nhân đôi lên. Cô mỉm cười rộng mở.

“Jack! Xin chào!”

“Chào cô, Leah. Trông cô thật hạnh phúc!”

“Ồ, đừng có lầm. Chỉ là một khoảnh khắc thôi.”

Vẻ lo lắng hiện lên mặt Jack. “Cô không hạnh phúc ư?”

Cô mỉm cười. “Tôi ổn cả. Ông khỏe không?”

“Tuyệt lắm. Tôi đang tuân thủ chế độ ăn kiêng và giảm được chừng ba kg đấy.”

Cô liếc nhìn ông ta từ trên xuống dưới. Trông ông ta vẫn y nguyên. “Khá lắm!” cô nói. “Trông ông rất tuyệt.”

“Cảm ơn cô. Và tôi phải nói là, Leah, trông cô ngon nghẻ hơn bao giờ hết.”

“Ngon nghẻ?!”

“Đúng thế. Như một chiếc bánh pudding ngon lành vậy. Rất béo, rất nhiều kem, lại trang trí cả kem tươi bên trên nữa chứ. Ngon nghẻ!

“Thế à,” cô cười không chắc chắn lắm. “Tôi không biết phải nghĩ như thế nào về điều ấy, nhưng dù sao cũng nên cảm ơn ông.”

“Một lời khen!” ông ta mỉm cười. “Hãy nhận nó như một lời khen. Nhưng tôi không tới đây hôm nay để khen cô. Tôi tới để mời cô đến nhà tôi ăn tối.”

“Ồ!”

“Phải rồi. Tôi có một nhà bếp chuyên nghiệp, một phòng ăn tráng lệ và chẳng nấu nướng được cho ai. Tôi cứ chờ, cứ chờ cô sẽ đến gõ cửa, nhưng cô chẳng bao giờ tới. Và bây giờ thì vợ tôi đưa mấy đứa con gái đi nghỉ một tuần! Đưa chúng đi trượt tuyết! Vậy là - tôi ở đây, một mình trong căn nhà lớn. Van xin cô hãy đến ăn tối cùng với tôi. Mang theo cả người bạn đặc biệt của cô nữa, nếu cô muốn?”

“Bạn đặc biệt của tôi ư?”

“Đúng rồi, một người phụ nữ xinh đẹp như cô hẳn phải có bạn trai chứ?”

“Có. Tôi quả thực có bạn trai.”

“À,” Jack thở dài.

“Nhưng nếu được, tôi muốn đưa bạn tôi, Toby đến. Và có thể cả một người bạn khác nữa của tôi. Một người phụ nữ?”

“Một người phụ nữ! Vâng. Làm ơn đi. Một người phụ nữ cho Jack này. Cô thật tốt bụng, Leah dễ thương. Tốt bụng lắm.”

Leah mỉm cười.

“Cô ta có đẹp không, người phụ nữ ấy? Thực ra, không, không, không, không cần nói với tôi. Cứ để ngạc nhiên đi. Tôi sẽ tưởng tượng ra một người phụ nữ thật xấu xí với răng vàng khè, tóc lưa thưa và đầy những hình xăm, và sau đó thì tôi sẽ phấn khởi.”

“Cô ấy không có răng vàng. Cô ấy…”

“Xuỵt,” Jack đặt một ngón tay lên miệng. “Đừng nói gì thêm. Đừng nói gì thêm. Tôi sẽ gặp cô và Toby và người phụ nữ xấu xí của cô vào lúc tám giờ tối ngày thứ Bảy. Hãy vác bụng đói đến nhé. Tôi sẽ nấu đủ cho một tá người ăn.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor