Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 47 + 48 + 49

47.

“Hôm nay Daisy không đến,” cô gái có lối phát âm uốn những nguyên âm quá mức vì âm điệu thượng lưu khiến Con gần như không hiểu được từ nào của cô.

“Ồ,” cậu đáp, “thế à. Cô có biết cô ấy bị sao không?”

“Không biết,” cô ta đáp. “Tôi không hỏi.”

Con cảm thấy sợ hãi ớn lạnh. Cậu đi thang máy quay trở lại phòng thư tín và rút điện thoại di động ra khỏi túi áo. Cô không trả lời điện thoại cầm tay, nên cậu hít một hơi thật sâu và gọi điện về nhà cô. Lại vẫn thế, không có ai trả lời. Cậu cứ mười phút cậu lại thử cả hai số điện thoại cho đến lúc, khoảng hai giờ rưỡi, có ai đó trả lời máy cầm tay của cô. Đó là một giọng đàn ông, nôn nóng và khàn khàn.

“Xin chào. Có phải là điện thoại của Daisy không ạ?”

“Phải đấy. Ai gọi thế?”

“Cháu là Con. Cháu là bạn cô ấy. Ai đấy ạ?”

“Đây là bố của Daisy.”

“Ồ.” Con không đứng dựa vào tường nữa mà thẳng người lên. “Chào bác. Daisy có khỏe không ạ?”

“Xin lỗi, cậu nói tên là gì ấy nhỉ?”

“Con. Connor ạ. Cháu là bạn làm cùng chỗ với Daisy.”

“Tôi hiểu rồi. À - giờ tất cả chúng tôi đang ở bệnh viện…”

“Bệnh viện ạ. Chết tiệt. Ấy, ý cháu là, Chúa ơi. Có nghiêm trọng không ạ? Cô ấy ổn chứ ạ?”

Bố Daisy thở dài. “À, chúng tôi đang chờ chụp X quang. Có vẻ như lại là chứng tràn khí phế mạc.”

“Cái... cái gì ạ?”

“Có nghĩa là có không khí bên ngoài phổi con bé.”

“Trời ơi. Xin lỗi bác. Liệu cô ấy có sẽ khỏe không?”

“Nghe này. Tôi rất tiếc, nhưng tôi phải đi đã. Có lẽ cậu nên tới thăm con bé.”

“Có được không ạ?”

“Dĩ nhiên rồi. Con bé sẽ rất vui được gặp bạn bè. Nó đang nằm ở St. Mary’s. Mang cho nó cái gì tử tế để ăn nhé. Đồ ăn ở đây tệ lắm.”

Con đi theo biển chỉ dẫn đến phòng của Daisy, tay cầm một túi đựng sandwich và một bó hồng. Một người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế nhựa trong một chiếc áo choàng, tay nối với một ống nhựa trong dẫn vào một túi dịch treo ở trên mắc. Một nhân viên đưa một người phụ nữ mặt xám xịt ngồi trong xe đẩy về phía thang máy. Con rùng mình. Thật là sai khi phải nghĩ đến Daisy trong hoàn cảnh như thế này, giữa những xám xịt và suy nhược.

Giường của cô nằm ở tận cùng của gian phòng nhỏ, bên dưới cửa sổ. Mimi ngồi ở một bên giường cô; một người phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc bạc ngồi ở phía bên kia. Mimi đang đọc tạp chí và người phụ nữ kia đang cười phá lên vì một điều gì cô gái vừa nói.

Cậu rụt rè đi về phía chiếc giường vẻ căng thẳng. Cậu sắp sửa phải đối diện với cả bệnh tật và gia đình của Daisy cùng một lúc. Cậu cảm thấy bị áp đảo.

Người phụ nữ nhỏ nhắn quay lại khi Con đang tiến đến gần và mỉm cười. Bà có lúm đồng tiền và hàm răng khấp khểnh. “Connor!” bà kêu lên, đứng bật dậy và chào đón cậu. “Bác là Helen mẹ của Daisy.”

“Chào bác,” cậu nói, nhận một nụ hôn thơm mùi cà phê lên má.

“Daisy,” bà nói, chạm vào đầu gối cô, “nhìn xem ai đang ở đây này. Connor bạn con đấy.”

Daisy dựa lưng vào một chồng gối lớn và có một chiếc ống dẫn ra khỏi ngực cô, nối với một chai nước. Tay phải cô cầm một chiếc mặt nạ ô xy nối với một bể chứa. Da cô rất xanh xao và tóc cô xõa thành lọn rũ rượi trên gối. Cô mỉm cười mệt mỏi với cậu. “Gợi cảm, hả?” cô nói.

Cậu để những bông hồng bên giường và mỉm cười với cô. “Trông em đáng yêu lắm,” cậu nói. “Hơi nhợt nhạt một chút…”

“Ý anh nói là hơi xanh xao,” cô rền rĩ. “Chưa kể hơi nhiều dây dợ, và hơi ốm.”

“Đây.” Mẹ Daisy dịch chiếc ghế nhựa của bà về phía cậu. “Ngồi đi, Connor.”

“Không ạ,” cậu nói. “Không, thật mà.”

“Không. Bác cương quyết đấy. Bác ngồi đây lâu quá ê ẩm hết cả mông rồi. Thực ra bác nghĩ bác đi duỗi chân, duỗi cẳng một chút đây. Meems - con đi với mẹ không?”

“Vâng,” Mimi đáp, đứng dậy. “Con cũng muốn đi dạo một tí. Lát nữa gặp lại em nhé.”

Con đợi tới khi hai người phụ nữ rời khỏi phòng, cậu hôn lên môi Daisy. “Mẹ em tử tế thật đấy,” cậu nói.

“Vâng. Em đã bảo anh là bố mẹ em tuyệt vời mà, phải không?”

“Anh mang ít bánh sandwich đến cho em,” cậu nói, chìa túi cho cô xem.

“Ồ, ngon thế. Hôm nay là món gì?”

“Cá ngừ với nụ bạch hoa.”

“Ồ, thích thật. Em thích nụ bạch hoa lắm.”

Cậu mở giấy bọc sandwich ra và đưa cho cô một miếng vuông. Rồi cậu rót nước từ trong một bình nhựa trong vào một cốc nhựa cho cô.

“Vậy là,” cậu hỏi, “cái bệnh tràn khí... tràn khí... là gì?”

“Bệnh tràn khí phế mạc. Đó là không khí quanh phổi. Kinh khủng lắm. Em đã từng bị rồi, nhưng không tệ thế này. Em cứ nghĩ là em chết đến nơi, thật sự đấy.”

“Và nó liên quan đến bệnh xơ nang của em à?”

“Dĩ nhiên. Cái gì cũng liên quan hết mà. Vâng, thế là em phải nằm đây với những cái thứ này cắm vào sườn trong ít nhất ba ngày...”

“Và sau đó thì sao - em có được về nhà không?”

“Sau đó em có thể về nhà.”

“Vậy đó không phải là một bệnh, em biết đấy, một bệnh có thể...”

“Không. Nó không giết chết em đâu. Chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống xã hội của em vài hôm thôi.”

“Ồ,” Con nói, “ồ, tốt quá, thế thì, thế... ồ... Chúa ơi...” và sau đó Con cảm thấy tất cả mọi lo lắng dồn nén mà cậu đã chịu đựng cả ngày bỗng dưng rời khỏi cơ thể cậu trong một dòng cảm xúc ồ ạt và cậu bắt đầu khóc. “Ồ, Chúa ơi,” cậu sụt sịt. “Anh thực sự xin lỗi. Chết tiệt. Anh cứ nghĩ... khi bố nói là em đang ở trong viện anh đã rất hoảng. Và rồi bố không nói với anh là em sẽ ổn cả và anh cứ nghĩ là em sẽ... rằng em sẽ... và anh không thể, anh thực sự không thể chịu đựng nổi nếu điều gì đó xảy ra. Anh không thể chịu đựng được điều đó...”

Con ấn hai bàn tay vào hốc mắt, cố gắng chặn dòng nước mắt. Daisy đưa cho cậu một chiếc khăn giấy từ trong chiếc hộp để trên xe đẩy của cô. Cậu lặng lẽ cầm lấy nó và thở thật sâu, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, cố gắng kiểm soát bản thân. “Anh xin lỗi,” cậu nói, “anh thật ủy mị. Chắc em sẽ nghĩ anh bị thần kinh.”

“Dĩ nhiên là em không nghĩ thế.” Daisy nói. Nắm chặt bàn tay cậu trong tay mình. “Em nghĩ điều ấy thật ngọt ngào.”

“Ồ, Chúa ơi,” cậu cười to, và lấy khăn giấy lau mặt, “thế còn tệ hơn.”

“Em không thể tin là anh lại lo lắng vì em đến thế.”

“Dĩ nhiên chứ! Ý anh là, anh biết rằng mình mới chỉ quen nhau có vài tuần, nhưng em thực sự quan trọng đối với anh. Em, em biết không, rất đặc biệt.” Cậu nghẹn lời.

Daisy bóp chặt tay cậu. “Anh cũng rất đặc biệt đối với em.”

“Anh ấy à?”

“Dĩ nhiên là anh rồi. Anh ở đó, anh biết không, ở cùng một bậc với mẹ em, bố em, các chị em, bạn thân nhất của em. Anh thực sự quan trọng với em. Anh...” Cô dừng lại và cố gắng lấy hơi. Cô đưa chiếc mặt nạ dưỡng khí lên miệng và hít vài hơi sâu. Đôi mắt xanh lam của cô nhìn cậu từ phía trên chiếc mặt nạ, nhợt nhạt, sợ hãi và trẻ trung. “Xin lỗi nhé,” lát sau cô nói. “Em nên ngừng nói một lát... nó... khó...”

“Không. Đừng nói nữa. Em không cần nói gì nữa. Xem này - đây. Anh có cái này nữa cho em.” Cậu lôi bài thơ từ trong túi áo khoác ra và đưa cho cô.

Cô mở nó ra và bắt đầu đọc. Con nhìn cô chăm chăm trong khi cô đọc, cố gắng đo phản ứng của cô. Cô gập bài thơ lại, để trên đùi và mỉm cười.

“Con?” cô nói.

“Ừ?”

“Em cũng yêu anh.”

Vài phút sau Mimi và Helen quay về mang theo cà phê đựng trong cốc nhựa và một gói kẹo hoa quả. Rồi bố của Daisy cũng quay lại và bắt tay Con thật chặt và ấm áp. Đó là một gia đình ồn ã, nói chuyện nhiều, cởi mở, chửi thề thường xuyên và cười lắm. Họ muốn biết tất cả về Con và cư xử như thể họ có đầy bạn bè là những cậu trai mới lớn ở Tottenham. Họ không có vẻ gì là buồn phiền hay tuyệt vọng vì tình trạng của Daisy hay về thực tế là cô hẹn hò với một người như Con. Họ chẳng giống bất kỳ ai mà Con đã gặp. Họ thật tự tin vào bản thân, vào sự gắn kết giữa họ, vào chính họ, đến mức chẳng có chỗ cho sự nghi ngờ hay sợ hãi hay ngượng ngập.

Mọi người thảo luận về việc Daisy nghỉ làm một thời gian, Daisy về nghỉ ở nhà một tuần để hồi phục. “Và dĩ nhiên,” Helen nói, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào đầu gối của Con, “cháu phải đến chơi nhé. Cháu hãy đến và ở lại chơi, bao lâu cũng được.”

“Ồ, phải đấy,” Bố Daisy góp lời. “Ở nhà cũng đã có một chàng rồi.”

Con nhìn ông dò hỏi.

“Camelia hiện giờ đang ở nhà và dĩ nhiên bạn trai của con bé không thể chịu đựng được sự chia cách dù chỉ một giây, nên đã đến nhà chúng tôi ở. Cậu ta cũng hay lắm. Là nghệ sĩ thổi kèn, chơi trong dàn nhạc giao hưởng London. Tôi nghĩ cậu sẽ thích cậu ta cho xem...”

Con rời bệnh viên lúc tám giờ tối, đắm mình vào làn không khí giá lạnh của đêm. Cậu nhanh chóng đi bộ qua các con phố ở Paddington, theo biển chỉ dẫn đến ga tàu điện ngầm. Cậu thở mạnh và nhanh, tim cậu reo vui vì được giải phóng. Cậu vừa nhìn thấy thực tế một sự thật vô cùng căn bản của Daisy và của cậu, của việc họ đang làm gì và họ sẽ đi tới đâu. Và cậu không thể chịu đựng được. Cậu không thể chịu đựng được gia đình gắn bó của cô, câu chuyện của họ về “nhà ta”, về anh bạn trai thổi kèn và về lời mời đến ở chơi. Cậu không thể chịu đựng nổi sự chấp thuận không thắc mắc của họ đối với cậu bởi vì cậu biết đó chỉ đơn thuần là sự lịch thiệp của tầng lớp trung lưu chứ không hơn. Nhưng trên hết thảy, cậu không thể chịu đựng được một thực tế là người phụ nữ đầu tiên mà cậu yêu lại sẽ liên tục ốm đau và rồi một ngày cô sẽ chết và cậu chẳng thể làm được bất cứ điều gì.

48.

Toby dành cả ngày thứ Năm để nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn thấy Amitabh rời khỏi căn hộ của Leah vào lúc hai giờ, bao bọc trong chiếc áo bu dông và chiếc mũ len đan để chống lại cái lạnh. Anh nhìn thấy đám thợ xây đi ra đi vào nhà, dỡ đồ ra khỏi xe tải, chất đồ lên xe, quẳng các thứ vào thùng chứa, ngồi trên bờ tường gặm sandwich. Anh nhìn thấy nhiều người, chừng mười hai người, đến và đi, trẻ em được đưa vào trong và ra khỏi xe, đại lý nhà đất đi xem nhà, những con mèo đi tuần tra trong lãnh địa của chúng. Anh nhìn thấy một chiếc xe tải của siêu thị Tesco dỡ hàng, một người phụ nữ đi qua đường quẳng một túi rác vào thùng, một người đàn ông với chiếc túi phản quang, bỏ tờ rơi quảng cáo nhà hàng vào cửa các nhà. Anh nhìn thấy mặt trời đi ngủ và mặt trăng lên và quan sát chúng cùng nhau chia sẻ bầu trời xanh tím than trong nửa tiếng đồng hồ giao ca. Anh nhìn thấy Melinda đỗ xe và đi lên thềm, nói chuyện với ai đó trong điện thoại di động. Anh nhìn thấy Ruby ra khỏi nhà với chiếc đàn guitar của mình. Và, vào lúc tám giờ, anh nhìn thấy Leah trở về nhà. Anh nhìn cô mở cửa trước, cúi xuống nhặt mấy lá thư, rồi biến mất. Anh thấy cô bật đèn lên, buông rèm. Anh tự hỏi không biết cô đã nhìn thấy mẩu tin nhắn của anh chưa. Anh tự hỏi không biết cô nghĩ gì về mấy dòng tin nhắn với ngôn từ vui nhộn của anh, bày tỏ mong muốn được cùng cô đi đến bể bơi công cộng Crounch End một ngày trong tuần này (nếu như anh hứa không thể hiện kiểu bơi bướm). Anh tự hỏi không biết liệu Amitabh có quay lại tối nay.

Anh sắp sửa đi xuống cầu thang, để kiếm cái gì đó ăn, thì anh nhìn thấy một điều khác nữa qua cửa sổ. Anh nhìn thấy Joanne, trông bối rối và hốt hoảng trong bộ quần áo bằng vải thô và chiếc áo da kiểu phi công. Cô đi rất nhanh và liên tục quay lại nhìn về đằng sau. Toby nhìn thấy một người đàn ông, đi theo sau cô. Anh ta cao và gầy, có mớ tóc mỏng dài ngang vai. Anh ta hét lên với cô. Toby không nghe được anh ta nói gì. Anh nhìn thấy Joanne quay lại phía người đàn ông và cũng hét lên đáp trả. Và rồi anh thấy Joanne bắt đầu chạy về phía ngôi nhà. Anh nghe thấy tiếng bước chân cô chạy lên cầu thang và anh nhìn thấy người đàn ông đuổi theo sau cô. Anh nghe thấy cửa trước đóng sập lại và anh nghe thấy tiếng người đàn ông đấm tay vào cửa. Anh đứng dậy và chạy xuống cầu thang, hai bậc một. Joanne đứng thở không ra hơi ở chân cầu thang.

“Chúa tôi, Joanne. Chuyện gì xảy ra thế? Cô có sao không?”

“Tôi không sao.” Cô ta đáp, đẩy anh ra và đi lên cầu thang.

“Nhưng người đàn ông ngoài cửa là ai. Tại sao anh ta đi theo cô?”

Người đàn ông lại đấm vào cửa. Toby có thể nghe thấy tiếng hét của anh ta trong hành lang.

“Tôi không biết,” cô ta nói. “Chẳng là ai cả.”

“Chúa tôi. Tôi gọi cảnh sát nhé?”

“Đừng. Đừng làm gì cả. Anh ta điên đấy thôi. Tí nữa anh ta sẽ đi.”

“Nhưng Joanne. Trông anh ta rất nguy hiểm. Tôi nên làm gì nhỉ?”

“Chẳng làm gì cả.” Cô ta đáp, biến mất trên cầu thang. “Đừng làm gì hết.”

Toby liếc nhìn chung quanh hành lang trống trải. Người đàn ông vẫn tiếp tục đập cửa. Anh quỳ, chống tay xuống đất và bò dần dần về phía cửa ra vào. Anh chầm chậm nhấc nắp hộp thư lên và ghé miệng vào đó. “Biến đi,” anh nói, “không tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Một đôi mắt nhìn anh qua hộp thư và Toby thả nắp hộp sập xuống. Anh đứng thẳng dậy, “Đi đi,” anh hét qua cánh cửa. “Đi đi. Tôi gọi cảnh sát đây.”

“Tôi muốn gặp Joanne.”

“À, cô ấy không muốn gặp anh. Anh làm cô ấy sợ.”

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy.”

“Tôi đã nói với anh rồi. Dù anh là ai, thì cô ấy cũng không muốn nói chuyện với anh.”

“Làm ơn,” người đàn ông nói, “làm ơn đi. Hãy cho tôi gặp cô ấy. Tôi phải gặp cô ấy.”

Giọng người đàn ông đã dịu lại và Toby nghe chừng như anh ta sắp khóc đến nơi.

“Anh là ai? Anh muốn gì?”

“Tôi tên là Nick,” anh ta đáp. “Tôi là chồng của Joanne.”

49.

Tuần thứ ba của tháng Hai trời trở nên quang hơn, nắng ráo và ấm hơn vài độ C. Toby không còn cần phải đội mũ khi nhào bột mỗi sáng sớm và không còn giật nẩy mình khi ngồi xuống bệ sứ trong toa lét.

Mọi việc tiến triển. Ngôi nhà hoàn thiện dần. Các phòng tắm được lát đá và lắp hệ thống chiếu sáng. Toby chỉ nhìn mấy cái nhà tắm hoàn chỉnh một lần và đi mua ngay khăn tắm bằng vải bông dày màu sô cô la và màu đất trị giá 300 bảng. Thợ đã làm việc trên mái và một thợ nước đã thay bể nước và tất cả các máy sưởi. Một công ty đồng nát đã đưa những đồ đạc cuối cùng của Gus đi và thảm của ông cụ đã được lột ra, cuộn lại và quẳng vào thùng chứa rác. Boris bây giờ cư ngụ trong phòng của Toby, mòn mỏi, ủ rũ và khước từ chuyện ăn uống, chậm rãi biến thành một bộ xương nhỏ xíu màu đen.

Thợ trang trí nhà sẽ bắt đầu làm việc tuần sau và nhiều ngày trời Toby chỉ nhìn đăm đăm vào những tấm thẻ màu, cố gắng đưa ra quyết định trước cả trăm tông màu xám và be khác nhau. Phòng của anh la liệt những lọ thử màu và tường phủ đầy những nhát chổi sơn với chú thích bằng bút chì: Cát Labrador 12. Anh cũng có một hộp đựng mẫu thảm để dưới gầm bàn (Sợi sidan hay sợi cói? Hay anh chỉ cần bào nhẵn sàn gỗ thôi?). Hai người đàn ông trẻ tên là Liam và Guy đang thay bếp, vì thế chiếc tủ lạnh đứng sừng sững trong hành lang và mọi người phải dùng một chiếc bếp điện đôi để nấu trong phòng ăn. Dọc theo tường xếp những hộp đựng đồ ăn, dao dĩa, nồi niêu, xoong chảo. Căn nhà bừa bộn, nhưng đang thay da đổi thịt.

Vào cuối tháng Ba khi bố Toby về đến, căn nhà sẽ được hoàn thành và đưa ra thị trường. Nhưng nó hẵng còn đầy người. Việc sử dụng bàn tay bọc nhung để giải tán mấy người thuê nhà của Toby đang dậm chân tại chỗ.

Ruby vẫn ngủ với người đàn ông đã có vợ kia và sống qua ngày bằng tiền anh ta cho cùng với chút tiền bèo bọt thỉnh thoảng cô được khi đi diễn. Mối tình non nớt của Con với cô gái đài các làm việc ở Vogue có vẻ như đã kết thúc. Melinda say sưa vì sự chuyển biến xa hoa của ngôi nhà và càng quyết tâm ở lại đây hơn bao giờ hết. Và Joanne thì biến mất. Theo đúng nghĩa đen của từ đó. Sáng hôm sau ngày “chồng” của cô theo cô về nhà, cô đi làm và kể từ đó không ai nhìn thấy cô nữa. Cô để một phong bì dưới cửa phòng Toby với tiền thuê nhà cho tháng tới và một lời nhắn ngụ ý rằng cô đi nghỉ.

Và Leah - Leah lại một lần nữa sống chung với tay y tá.

Cô không bao giờ trả lời mẩu giấy ghi lời nhắn của Toby về việc đi bơi và kể từ đó họ cũng không gặp lại nhau. Lại một lần nữa cô đơn giản chỉ là người phụ nữ sống bên kia đường với người bạn trai là y tá. Và không có Leah - Toby lạc hướng. Anh không biết đối phó làm sao với những điểm yếu và những cung bậc trong đời sống tình cảm của những khách thuê nhà của mình. Anh không thể thu xếp những cuộc gặp ngẫu nhiên và nghĩ về cái gì họ cần. Bản danh sách ghim ở mặt trong cánh tủ của anh không được sờ đến, dừng lại ở con số 10, giống như một cảnh video bị đóng băng. Vậy là, anh ngồi trong phòng mình, bên cửa sổ, vờ làm thơ và chờ đợi một điều gì đó xảy ra lần nữa. Toby lại trở về với số không.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor