Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 40 + 41 + 42

40.

Ruby đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ có sân trước. Kể từ lần cô đến thăm, cách đây năm năm, ngôi nhà đã được sơn lại. Toàn bộ ngôi nhà trông khang trang hơn. Có những tấm rèm mới treo trên cửa sổ, và một vài chậu cảnh bóng loáng. Cô vuốt mượt tóc ra sau tai, chỉnh lại quai túi đeo vai và bấm chuông cửa.

Một người phụ nữ nhỏ nhắn, tóc sẫm, ngực nở nang, ra mở cửa. Bà mặc một bộ đồng phục y tá và đi chân đất. Trông bà có vẻ mệt mỏi.

“Chào mẹ.”

“Chào con, Tracey. Con làm gì ở đây?”

Ruby nhún vai. “Con không biết. Đã lâu con không liên lạc. Con muốn đến Chúc mừng Năm mới. Xem mọi người thế nào.”

Mẹ cô nheo mắt nhìn cô. “Con muốn gì?”

Ruby chắt lưỡi. “Chẳng gì cả, mẹ ạ. Con chẳng muốn gì.”

Mẹ cô thở dài và mở toang cửa ra. “Thế thì theo mẹ, con nên vào nhà đi. Chúng ta sẽ phải ngồi trong bếp. Bọn con trai đang mải mê với X-Box[31] ở trong kia.” Bà chỉ vào cửa phòng khách. Ruby thoáng nhìn thấy ba thằng con trai đang tuổi lớn nằm vắt ngang chiếc ghế sofa mới tinh. Những đứa em khác cha của cô. Lần trước cô gặp, chúng còn là những đứa trẻ, đầy ắp năng lượng và luôn chân luôn tay. Giờ thì chúng đã là những thiếu niên, chân tay nặng nề, bất động, nằm vắt ngang đồ đạc như những búi rong biển ướt.

[31] Trò chơi điện tử.

Mẹ cô lấy nước vào một chiếc ấm đun mới tinh từ vòi nước mới tinh, lắp trên chiếc chậu rửa mới tinh.

“Trà nhé?”

Ruby gật đầu. “Nhà trông đẹp đấy,” cô nói.

“Ừ. Đã phải làm rất nhiều việc đấy. Hoặc thế hoặc là mua nhà mới mà.”

“Vậy là mẹ vẫn sống với ông ta à?”

“Eddie á? Ừ.”

“Ông ta đâu?”

“Thế con nghĩ ông ấy ở đâu nào?”

“Con không biết. Ở quán rượu chắc?”

“Chính xác. Con có uống đường không nhỉ? Mẹ không bao giờ nhớ được.”

Ruby lắc đầu. Cô liếc nhìn quanh gian bếp. Có một con gà bọc trong giấy bóng trên mặt bếp, một túi khoai tây, một ít cải chíp đựng trong cái rổ trong chậu rửa. “Thế, có gì mới không ạ?”

Mẹ cô nhún vai, rót nước vào các cốc. “Chẳng có gì nhiều. Chúng ta đã sửa lại nhà, xong xuôi với Giáng Sinh, và bọn con trai đã đi học lại. Quay trở lại với nhịp điệu quen thuộc, con biết đấy.”

“Công việc của mẹ ra sao?”

“Ổn cả.”

“Mẹ vẫn làm ở nhà dưỡng lão à?”

“Không. Giờ mẹ làm ngoài, cho bà Scott.”

“Bà Scott ở nhà thờ ạ?”

“Ừ. Cha Scott đã qua đời cách đây mấy năm. Bây giờ bà ấy sống một mình. Mẹ đến đó làm năm ngày một tuần, cộng với sáng thứ Bảy và Chủ nhật.”

“Chắc bà ấy trả mẹ cũng khá nhỉ?”

Bà đưa cốc trà cho Ruby. Nó có in hình tòa lâu đài mạ vàng và những chiếc búa của câu lạc bộ West Ham United.

“Cũng không hẳn,” bà mẹ đáp.

Mẹ!” một giọng con trai cục cằn từ tiền phòng vọng lại.

“Gì?”

Cho con cốc trà?

Mẹ Ruby chặc lưỡi và nhướn mày. Rồi bà lại lấy đầy nước vào ấm để đun. Nô lệ cho những người đàn ông của mình. Ruby nghĩ. Chẳng có gì mới hết.

“Thế - còn con có gì mới không? Vẫn ở cái nhà kỳ cục đó hả?

“Vâng, vẫn ở đó.”

“Có công việc gì chưa?”

“Con vẫn hát, nếu ý mẹ là vậy.”

“Chúa tôi, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”

“Ba mốt.”

“Phải, đúng rồi. Dĩ nhiên là con ba mốt. Chẳng phải đã đến lúc cần lớn lên rồi đó sao? Nếu đến ba mươi tuổi mà vẫn chưa thành danh thì có thể quên chuyện ấy đi được rồi, phải không nào? Thường vẫn như thế phải không?”

Ruby thở dài và nhấp một ngụm trà. Cô biết là sẽ như thế này. Luôn luôn như thế này. Vì thế mà cô không bao giờ quay lại. Vì thế, và vì Eddie.

Tommy! Trà xong rồi này!

Tommy vào đến cửa bếp. Trông giống hệt Eddie, nhỏ người, to ngang với tóc màu cát và mũi nhỏ. Nó nhìn Ruby từ trên xuống dưới. “Ổn chứ?” nó nói. “Chị làm gì ở đây?”

“Chỉ ghé thăm thôi,” cô đáp.

“Nhưng em nghĩ chị đã bảo là sẽ không bao giờ quay trở lại cơ mà.”

“À, ừ. Chị đã đổi ý.”

“Chị có ở lại ăn trưa không?”

“Chị không biết.” Cô liếc nhìn mẹ. “Còn tùy vào...”

“Con ở lại cũng được mà. Mẹ có đủ thức ăn cho tất cả mọi người. Nhưng Eddie sẽ về ăn trưa đấy. Và ông ấy đã ở quán rượu rồi. Tùy con thôi.”

“Không,” cô quay về phía Tommy. “Chị sẽ ở đây đến lúc bố về. Sau đó chị sẽ lên đường.”

Tommy nhún vai và mang trà của mình vào phòng khách.

“Mẹ nghe này,” Ruby nói, quay lại phía bà mẹ. “Con sẽ nói thật với mẹ. Con đang có khó khăn. Con đang nhẵn túi.”

“Ồ, phải rồi. Bắt đầu rồi đây.”

“Bắt đầu rồi cái gì ạ?”

“À, mẹ biết ngay là cuộc viếng thăm này không phải chỉ để chuyện gẫu thôi mà.”

“Mẹ ơi - con đã bao giờ hỏi xin tiền mẹ chưa? Con đã tự lập kể từ hồi mới mười sáu tuổi. Con đã bước vào đời mà hầu như không có sự giúp đỡ nào của mẹ. Tất cả những gì con hỏi xin chỉ là vài trăm bảng thôi, để thanh toán những món nợ của con.”

“Kiếm việc làm đi.”

“Con không thể kiếm việc được.”

“Tại sao không?”

“Bởi vì con chẳng biết làm gì cả. Trên đời này ai sẽ thuê con làm việc cơ chứ?”

“Chúa ơi, Tracey, con nghĩ 99,9 % dân số nước này thực sự có thể làm cái gì đó ư? Con nghĩ là mẹ có thể làm cái gì đó ư? Con nghĩ nếu mẹ được lựa chọn, mẹ sẽ đến làm ở chỗ bà Scott bảy ngày một tuần ư? Rửa đít cho bà ta, giặt đồ lót nữa? Con nghĩ mẹ không muốn giỏi một thứ gì đó, có một tài năng nào đó, đặc biệt à? Ai cũng muốn mình đặc biệt, Tracey, nhưng chìa khóa của sự trưởng thành là nhận thức được rằng mình không như thế.”

Ruby thở dài và véo vào sống mũi mình. Có thể coi đó là khẩu hiệu của gia đình. “Mày chẳng có gì đặc biệt sất”. Thời thơ ấu của cô phủ đầy những câu nói kiểu đó: ra vẻ ta đây, như bà tướng, làm bộ làm tịch, vân vân... Cô đã phải chịu đựng điều ấy cho tới năm cô mười sáu tuổi, rồi cô gói gém hành lý và chuồn, đi London với người đầu tiên nói với cô rằng đúng là cô đặc biệt đến từng tí một như cô hằng cảm thấy. Anh ta chỉ nói như vậy để dụ cô vào giường mà thôi, nhưng cũng chẳng sao. Cô đã trốn thoát. Cô đã sử dụng dịch vụ đổi tên bằng chứng thư đơn phương, đổi Tracey thành Ruby và tiếp tục được sống là mình.

“Thế nào cũng được, mẹ nghe này. Con không đến đây để nghe nhắc nhở về sự tầm thường khốn khổ của con. Con tới bởi vì con là con gái mẹ và con cần sự giúp đỡ. Rất cần.”

“Cần đến mức nào?”

“Có thể nói thế này. Ngân hàng đã buộc con cắt thẻ thanh toán và gửi trả lại họ, và con còn nợ tiền những người khác nữa.”

“Người nào?”

“Bạn bè, đồng nghiệp.”

“Không có lưu manh chứ?”

“Không.”

“Vậy là con không bị nguy hiểm?”

“À, không. Con không có nguy cơ bị chặt ra từng khúc bởi xã hội đen, không. Nhưng con có nguy cơ mất đi nhiều bạn bè và bị đuổi ra khỏi nhà.”

Bà mẹ quay lưng về phía cô và nhìn chăm chú qua cửa sổ, tay đút vào túi chiếc váy đồng phục y tá. Ruby quan sát mẹ. Tóc bà đã ngả bạc. Vai bà tròn hơn xưa. Gan bàn chân để trần của bà chai cứng. Eo bà đẫy hơn. Bà đã bước vào tuổi trung niên và điều ấy xảy ra nhanh quá.

“Không,” bà mẹ nói. “Mẹ không thể giúp con được, con gái yêu. Mẹ xin lỗi.”

“Cái gì ạ?”

“Mẹ không thể cho con chút tiền nào được. Như vậy không bằng với bọn con trai và với chính mẹ.”

“Công bằng ư?”

“Phải. Mẹ đã làm việc vất vả để có những thứ này. Thực sự vất vả. Mẹ làm những thứ con không thể tưởng tượng ra được. Con thì chẳng làm gì cả, cứ phất phơ làm ra vẻ mình đặc biệt và sống bám vào người khác. Không, con không thể bám vào mẹ đâu. Con phải tìm cách khác thôi.”

“Ồ, vậy những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ - Eddie có thể mang đến quán rượu mà uống hết thì không sao, nhưng mẹ không thể để ra vài đồng cho con gái của chính mẹ à?”

Mẹ cô nhún vai, nhướn mày, như thể điều ấy nằm ngoài tầm kiểm soát của bà.

“Mẹ chẳng nợ con cái gì cả, Tracey ạ.”

“Chúa tôi, mẹ có nợ con vài điều đấy. Mẹ đã mang người đàn ông đó về nhà ta. Mẹ mang ông ta về và để cho ông ta phá hỏng hết mọi thứ. Mẹ ở đó mà nhìn ông ta phá nát tuổi thơ của con, mẹ để ông ta coi thường con, đánh đập con và xúc phạm con, và mẹ chẳng làm gì hết. Mẹ nợ con đấy, mẹ ạ. Mẹ nợ con nhiều đấy.”

Mẹ cô sụt sịt, chọc thủng lớp màng bọc con gà, rồi lại sụt sịt.

“Mẹ biết không,” Ruby đứng dậy và cầm túi lên. “Con đã không định đến. Thực sự con không định. Con đã nghĩ là chỉ phí thời gian mà thôi. Nhưng có một giọng nói khe khẽ ở trong đầu con bảo rằng, ‘bà ấy là mẹ mình, bà ấy là mẹ mình, bà ấy là mẹ mình’. Cứ như thể điều ấy có ý nghĩa gì. Cứ như thể là mẹ là một điều gì đó quan trọng, một điều gì đó đặc biệt. Nhưng rõ ràng là, giống như mọi thứ khác trong cuộc đời bé mọn, tầm thường, đáng buồn của mẹ, điều đó chẳng đặc biệt gì.”

Cô rời khỏi nhà bếp, đi qua phòng khách. Cô mở tung và nhìn mấy đứa em khác cha. “Đừng có mà nghe họ,” cô hét lên. “Đừng có để họ làm cho chúng mày tin rằng chúng mày chẳng đặc biệt gì sất. Mọi người đều đặc biệt. Kể cả lũ chúng mày.” Ba đôi mắt chớp chớp, không hiểu gì nhìn chằm chằm vào cô. “Chị sẽ gặp lại khi chúng mày đã thành người lớn,” cô nói, “khi chúng mày sẵn sàng ra khỏi chỗ này.”

Và rồi cô bỏ đi, dập mạnh cánh cửa sau lưng.

41.

Đến tối hôm thứ Hai thì thợ của Damian đã dỡ xong một phòng tắm và lắp đồ mới vào. Đến tối hôm thứ Ba thì họ tháo và lắp mới phòng tắm thứ hai. Sáng ngày thứ Tư, Damian ghé qua để kiểm tra công việc của họ.

“Đồ đẹp đấy,” anh ta nói trong phòng tắm. “Trông được lắm.” Anh ta ngó vào một hộp gạch lát bằng đá vôi để trên sàn. “Để lát tường à?”

“Đúng vậy. Và cả sàn nhà nữa.”

“Tuyệt lắm,” anh ta nói. “Rất sang.”

“Anh biết về thị trường phải không, Damian? Anh biết loại người sẽ muốn mua một ngôi nhà lớn như thế này. Anh nghĩ tôi có chọn đúng không? Đây có đúng kiểu nhà tắm họ muốn không?”

“Chuẩn luôn,” Damian nói. “Vâng. Đúng đấy. Thời buổi này chọn đá vôi là không lệch đi đâu được.”

“Thế còn trang trí thì sao? Tôi định chọn tường màu xám, phần mộc sơn trắng, thỉnh thoảng điểm chút xanh có được không?”

“Thỉnh thoảng điểm chút xanh à?” Toby và Damian cùng quay lại khi nghe thấy một giọng nữ. Đó là Ruby. Cô mặc một chiếc áo phông cổ xé te tua và một băng vải bò bạc bé tí tẹo mà Toby đoán là một chiếc chân váy. Chân cô nhợt nhạt và rất gầy, phía trên đầu gối phải có một vết bầm lớn.

“Ồ,” Toby nói, “xin chào.”

“Chào anh. Việc gì đang diễn ra ở đây thế.”

“Đây là Damian. Anh ấy quản lý dự án này.”

“Dự án ư?”

“À, không phải là dự án, nhưng anh ấy chịu trách nhiệm về các công việc ở đây. Em biết đấy, các nhà tắm và bếp.”

“Xin chào, Damian!” Cô quẳng cho Damian một nụ cười và hơi ưỡn hông ra. Cô thật trắng trợn, thật không biết ngượng. Toby cảm thấy xấu hổ thay cho cô. “Em phải nói là,” cô ngó vào nhà tắm. “Em kinh ngạc vì anh nghĩ rằng bọn em đáng được hưởng sự xa hoa như vậy, Tobes ạ. Đá vôi lát, vòi sen thủy lực. Bọn em không đáng đâu.”

“À, ừ, nếu định làm gì đó, sao không làm đến nơi đến chốn chứ?”

“Chúa ơi, em đâu có phàn nàn. Em nghĩ chúng đẹp lắm. Em chỉ ngạc nhiên là anh tiêu tốn tiền vì chúng, thế thôi.”

“Chúng chẳng đắt đến thế.”

“Ha!” Cô xì một tiếng, vẻ khó tin. “Phải rồi.” Cô quay sang Damian. “Anh ấy được thừa kế một đống tiền của người thuê nhà vĩnh viễn và anh ấy bỗng trở thành một kẻ tiêu tiền như nước. Anh đã nhìn thấy đồ đạc trong phòng khách chưa?”

“Mấy ghế sofa ấy à?”

“Đúng vậy, ghế sofa. Giá sáu ngàn. Thật nực cười.”

“À, nhưng trông chúng đẹp đấy.”

“Tôi biết, nhưng về toàn cục, thì có vẻ sai quá. Ý tôi là - cho chúng tôi, thật là lãng phí.”

“Này,” Damian nói, “thị trường muốn vậy mà.”

“Phải, nhưng ai quan tâm đến việc thị trường muốn gì. Chúng tôi đâu phải là thị trường. Chúng tôi chỉ là một đám cặn bã thôi mà.”

Toby nín thở. Damian trông có vẻ bối rối. “Nhưng những người sẽ đến sống ở đây sau này, họ muốn nhìn thấy một ngôi nhà tinh tươm, họ muốn thấy những phòng tắm chất lượng cao.”

Ruby cười lớn. “Những người sống ở đây sau này ư? Không có ai sống ở đây sau chúng tôi cả! Toby sẽ chẳng bao giờ bán chỗ này đâu.”

Damian hết nhìn Toby lại Ruby. “Ồ,” anh ta nói, “phải rồi.”

“Toby không được phép bán ngôi nhà này,” cô tiếp tục. “Điều gì sẽ xảy ra với những con người lưu lạc, bị bỏ rơi này của anh ấy? Điều gì sẽ xảy ra với tôi?” Cô cọ người mình vào Toby và bóp cánh tay anh. Cô liếc nhìn Damian và thấy vẻ bối rối của anh ta. “Anh nghĩ là Toby làm tất cả những điều ấy để bán nhà ư?”

“À,” anh ta đáp, “vâng. Tôi tưởng thế, nhưng rõ ràng là...”

“Toby - anh sẽ bán ngôi nhà này chứ?”

“Không,” anh đáp, “không đời nào.”

“Anh chắc chứ? Bởi vì em không thể chịu nổi đâu nếu anh làm thế. Em sẽ tan nát cõi lòng.”

“Không,” anh trả lời, “anh hiểu điều đó. Chính vì thế mà anh không bán nó đâu.”

“Tốt lắm,” cô vuốt má và mỉm cười với anh. “Tốt lắm.” Rồi cô quay ra mỉm cười với Damian. “Tôi đã sống ở đây từ hồi tôi mười sáu tuổi, anh biết không. Đây là ngôi nhà duy nhất mà tôi biết.”

Damian gật đầu, vẻ không chắc lắm. Ruby quay về phòng cô.

“Trời ơi,” Damian nói.

“Phải đấy.” Toby trả lời.

42.

Tối thứ Tư, Toby kiểm tiền.

Anh còn lại 32.650 bảng. Đủ để trả tiền cho căn bếp, trả Damian, mua rèm mới, thảm mới, thuê một người làm vườn, và có thể vẫn còn đủ để mua một máy tính cá nhân mới và một chiếc TV màn hình lớn. Anh điền dữ liệu vào bảng biểu, và mỉm cười. Mọi việc đều thuận lợi. Anh nắm được mọi thứ. Anh kiểm soát tất cả.

Có tiếng gõ cửa khiến Toby nhanh tay đóng ngăn kéo và màn hình máy tính. “Ai đấy?”

“Con đây. Em vào được không?”

“Dĩ nhiên.”

Con bước vào. “Mấy cái nhà tắm,” cậu chỉ ngón tay cái ra sau lưng. “Chúng hơi sang đấy.”

“Em có thích không?”

“Đẹp tuyệt. Trông như mấy phòng tắm ở khách sạn vậy.”

“Mừng là em thích.”

Con rụt rè bước vào phòng và nhìn vào màn hình máy tính của Toby. “Em không làm phiền gì đấy chứ?”

“Không. Có phiền gì đâu. Anh có thể giúp gì em không?”

“Có đấy.” Cậu ngồi lên một góc giường của Toby. “Thực sự là cũng hơi ngượng. Nhưng em tự hỏi không biết anh có thể giúp em cái này được không.”

“OK.”

“Em tự hỏi không biết anh có thể bày cho em cách… làm thơ không?”

“Làm thơ á?”

“Vâng. Em muốn tặng một thứ gì đặc biệt cho Daisy. Và cô ấy không phải loại con gái thích trang sức hay những thứ đại loại. Vậy nên em nghĩ, em có thể, anh biết không, viết cái gì đó cho cô ấy. Cái gì đó thật đẹp đẽ.”

“Một bài thơ tình?”

“Vâng, kiểu như vậy đấy. Nhưng đừng quá sướt mướt.”

Toby mỉm cười. “Rồi,” anh đáp. “Này, anh không nhất thiết có thể bày cho em làm thơ như thế nào, nhưng anh chắc chắn có thể giúp được em. Em chỉ cần nghĩ về cảm xúc nào mà em cố gắng bày tỏ.”

“Vâng,” Con nói. “Em biết là thế nào anh cũng nói thế mà. Và em cũng gần như biết em muốn nói gì. Em chỉ cần biết cách làm thế nào để biến chúng thành một bài thơ thôi.”

“Phải rồi. OK.” Toby lôi trên bàn ra một cuốn vở, một chiếc bút từ trong ống bút và đưa cho Con. “Viết ra đây vài từ, vài câu. Em không cần viết thành hàng cũng được, chỉ cần ghi chúng ra thôi.”

Con cầm lấy cuốn vở từ tay anh và nhíu mày.

Toby quay trở lại với máy tính.

“Chúng có cần có vần điệu không?”

Toby mỉm cười với cậu. “Không. Chỉ những từ ngữ của cảm xúc.”

“Rồi,” cậu đáp, gõ gõ chiếc bút bi xuống trang giấy. “Được rồi.”

Một vài phút trôi qua. Toby vờ như đang tìm kiếm điều gì quan trọng trên internet, trong khi Con đang hí hoáy viết với chiếc bút bi.

“Em xong rồi đây.” Con nói, đưa cuốn vở cho Con.

Toby nhìn trang giấy. Chữ Con rất nhỏ và lộn xộn.

“Anh có đọc được không?”

“Được.” Toby nói. “Đọc tốt. Để xem nào.”

Anh đọc thành tiếng: “thay đổi thế giới của anh”, “hoàn hảo”, “quý giá”, “khác biệt với mọi người”, “thực sự”, “đặc biệt”, “anh cảm giác anh đã tìm thấy con đường của mình”, “tốt đẹp hơn anh”, “một thiên thần”, “phép lạ”, “cảm hứng”, “hơn tất cả những gì anh nghĩ anh có thể đạt được”.

Con cười, một tiếng cười hơi căng thẳng, gượng gạo. “Em hơi ngượng,” cậu nói.

“Không, không. Chẳng có gì phải ngượng,” Toby nói động viên. “Những câu chữ này tuyệt đấy. Thật mà.”

“Liệu em có thể biến chúng thành thơ được không?”

“Có chứ,” anh trả lời. “Chắc chắn. Giờ thì - em có ý định gì?”

“Cái gì ạ?”

“Bài thơ này để làm gì? Để nói với cô ấy là em yêu cô ấy phải không?”

“Vâng. Em nghĩ vậy. Em chỉ muốn cô ấy biết em cảm nhận như thế nào về cô ấy. Nhưng em cũng muốn cô ấy nghĩ rằng, anh biết đấy, là em thông minh.”

“Thông minh,” Toby mỉm cười. “Anh hiểu rồi.”

“À, sáng tạo. Em nghĩ cô ấy có lẽ biết là em không thông minh rồi.”

“OK, nào, chúng ta hãy bắt đầu nhé?”

“Cái gì ạ, bây giờ á?”

“Ừ. Sao lại không? Được rồi, trước tiên cần đặt đầu đề cho bài thơ. Em có ý tưởng gì không?”

“Có ạ. Vâng. Em biết chính xác em muốn gọi bài thơ này như thế nào. Em muốn đặt là: ‘Người con gái tỏa nắng của tôi’.”

Hai tiếng sau, Con rời khỏi phòng của Toby, ghì chặt bài tụng ca dành cho Daisy vào ngực.

Toby thở dài, cảm thấy những làn sóng hạnh phúc vỗ nhẹ nhàng trong cơ thể.

Bài thơ của Con không đặc biệt sáng lạn hay đặc biệt nên thơ, nhưng đó là một bài thơ thành thực, ngọt ngào, đúng đắn và tươi mới. Và nó đã làm Toby rung động, sâu sắc. Giờ anh đang liếc nhìn qua bên kia phố, tới căn hộ của Leah. Đèn còn sáng; những cánh rèm đã khép. Anh cố tưởng tượng ra cô, trong bộ đồ ngủ, tóc buộc gọn, đeo kính, một ly rượu vang trên bàn nước, tay cô cầm cuốn sách. Cô chưa liên lạc lại với anh kể từ sau buổi chiều ở Kenwood, nhưng, chính Toby cũng náu mình tránh liên hệ. Anh đóng kín rèm hằng đêm và cô độc một mình. Nhưng khi anh ngó qua khe rèm, anh cảm thấy một luồng năng lượng tích cực chảy trong cơ thể. Nếu như Con có thể không sợ hãi bước vào một cuộc tình với một người hoàn toàn khác biệt với cậu, thì tại sao anh lại không thể? Người ta không phải cứ phù hợp thì mới ở bên nhau. Leah và Amitabh hợp nhau đến từng chút một, trừ màu da, và chỉ một yếu tố đơn giản đó lại chia lìa họ. Chỉ vì Leah yêu thể thao, có óc tổ chức, gọn gàng, tươi mới, dễ gần và thích giao du, không có nghĩa là cô ấy không muốn ở bên một người lười vận động, bừa bộn, lôi thôi, dễ bị kích động, và khó gần. Cô đã thể hiện rõ ràng rằng cô thích thú khi ở bên Toby. Xét cho cùng, thì chính cô là người đã chủ động cuộc gặp gỡ cuối tuần của họ và cũng chính cô là người đã gợi ý đi bơi. Phần còn lại, vì thế là tùy vào việc Toby có chấp nhận lời gợi ý của cô không. Bước tiếp theo là trách nhiệm của anh. Bằng cách ngồi trong phòng mình và nghĩ ra đủ lý do để không theo đuổi tình bạn với Leah, anh đã tự mình tạo ra một lời tiên tri. Bằng cách tưởng rằng mình không đáng yêu, anh tự bảo đảm cho mình không bao giờ được yêu. Bằng cách đoán rằng không ai muốn mình, anh đảm bảo cho mình mãi cô độc.

Anh mở cửa tủ quần áo và nhìn vào bản danh sách của mình, điểm thứ 14 và 15.

Thôi không yêu Ruby nữa.

Tìm một người khác để yêu.

Và chính lúc đó anh nhận ra. Anh đã thôi không còn phải lòng Ruby nữa. Anh đã thôi từ nhiều ngày nay rồi và anh cũng chẳng để ý. Sau mười lăm năm bị ám ảnh vô phương và tận tụy vô nghĩa, anh đã tự do. Và tất cả là nhờ Leah Pilgrim, người con gái tỏa nắng của chính anh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor