Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 38 + 39

38.

Dường như Boris, nếu có thể, lại đang gầy đi thêm nữa. Lông của nó trông còn thưa thớt hơn và mắt càng lồi thêm ra. Toby lo ngại rằng đây không chỉ đơn thuần là chuyện con mèo có vẻ ngoài kỳ quặc, mà đây là một con mèo chuẩn bị đến giờ tận, nên anh đã đặt hẹn với một bác sĩ thú y ở gần nhà nhất cho con mèo đi khám.

Anh đang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, suy nghĩ xem sẽ thu xếp thế nào để đưa được con mèo từ đường Thợ Bạc tới phòng khám cách nhà chừng mười phút đi bộ, trong khi anh vừa nhớ ra là anh không có lồng đựng mèo.

Xe ô tô của Melinda.

Anh đang nhìn chăm chăm vào chính nó.

Chiếc xe màu đỏ và bóng loáng đỗ bên ngoài cửa. Có nghĩa là Melinda đang ở nhà, bởi chị không bao giờ đi bộ hay dùng phương tiện công cộng đi đâu. Trước khi kịp nghĩ ra cả tá lý do để không làm thế, Toby đã gõ cửa phòng ngủ của Con và Melinda.

Melinda ra mở cửa. Chị đang mặc một chiếc áo choàng tắm vải bông màu hồng. Không trang điểm, Toby để ý, trông chị trẻ hơn nhiều, dễ gần hơn nhiều. Chị mỉm cười khi nhìn thấy anh, không cố gắng kéo hai vạt áo choàng khép lại để che kín ngực. “Xin chào!”

“Chào chị!” Toby mỉm cười và thoáng tự hỏi, không phải là lần đầu tiên, làm sao mà rút cuộc người phụ nữ hồng hào, tóc vàng và quá hồn hậu này lại sống trong nhà anh chứ.

“Đây là một vinh dự hiếm hoi.”

“Thế ạ?”

“Một cuộc viếng thăm của lãnh chúa! Chị tự hào quá! Chị có thể giúp gì được em không, em thân mến?”

“Hôm nay chị có bận gì không?”

“Không, không có gì đặc biệt. Em có muốn chị là quần áo giúp em không? Hay là hút bụi đâu đó? Nếu em muốn thì chị không ngại đâu. Giúp chị bận rộn hơn mà!”

“Không, không, không. Không có gì như thế cả. Chỉ là, em hơi lo cho Boris. Tí nữa em có hẹn với bác sĩ thú y và em tự hỏi, nếu không quá phiền chị, liệu chị có thể đưa bọn em đi không? Bằng xe của chị ấy mà?”

“Mấy giờ nào?”

“Một giờ chiều được không?”

Chị mỉm cười. “Không vấn đề. Chị vui lòng giúp em thôi. Hẹn em một giờ ở dưới nhà nhé.”

Toby không thể nhớ được lần cuối cùng anh ngồi trong xe của phụ nữ là khi nào. Xe của phụ nữ là một nơi lạ lẫm, kỳ quặc. Chúng có hình dạng nực cười, tròn và phồng lên. Chúng chứa khăn giấy và, trong trường hợp của Melinda, chúng có cả thú nhồi bông. Và chúng có mùi hương lạ lẫm, chẳng giống mùi ô tô chút nào. Giống như những chiếc bánh ngọt hơn. Xe của Melinda thơm mùi trái đào. Không phải mùi đào tươi dễ chịu vừa hái từ cây xuống, mà là mùi hương ngọt gắt của trái đào ngâm đường. Nguồn gốc của mùi hương ấy là một quả đào bằng nhựa treo ở trên gương chiếu hậu của chị.

Chị đã trở lại với vẻ ngoài thông thường quyến rũ của mình trong chiếc quần jeans bạc, áo hồng liền mũ, giày thể thao hồng và mũ lưỡi trai hiệu Burberry. Chị nhấn các bàn đạp nhẹ nhàng và có phương pháp, như thể họ đang điều khiển một chiếc đàn ống của nhà thờ vậy. Và chị nói. Và chị nói. Và chị nói.

Toby ngồi ở ghế sau, trên đùi là chiếc hộp các tông đựng Boris, chờ đợi một cơ hội để mào đầu câu chuyện mà anh hy vọng có thể hướng tới kể từ khi anh để mắt đến chiếc xe của chị sáng nay. Anh đợi đến khi họ đi gần tới một bùng binh, và anh để ý thấy chị ngừng nói giây lát vì tập trung lái xe, và anh nói câu đầu tiên nảy ra trong óc anh.

“Vậy, hiện giờ... chị có hẹn hò với ai không, Melinda?”

Chị quay ra và nhoẻn cười với anh. “Tại sao? Em có ý định hả?”

“Không, trời ơi, không. Ý em là. Không, không có ý định nào hết. Không phải là em không... không phải là em... nhưng không. Em chỉ tự hỏi thôi mà.”

“Không,” chị đáp, rẽ vào con đường, “không. Chị còn trẻ, tự do và độc thân. Và chị thích như thế.”

“Thật á?”

“Thật. Cái lũ đàn ông. Chị đã ngán đến tận cổ rồi. Một lũ thất bại.”

“Ồ, chắc chắn không phải ai cũng thế cả chứ.”

Chị mỉm cười lần nữa với anh. “Này, em thì rõ ràng là không phải rồi, Toby. Em khác hẳn. Nhưng nói chung là, theo ý kiến của chị, đàn ông là lũ dối trá, thất bại và ngốc nghếch.”

Toby hít một hơi, sắp sửa làm một điều quá khác so với tính cách của anh tới mức anh cảm thấy như đầu mình sắp rụng xuống đất. “Vậy là,” anh nói, “chắc chị sẽ không muốn gặp Jack, một người bạn của em đâu nhỉ?”

Chị cười to. Anh không trách chị được. “Jack bạn em ấy à?”

“Vâng, à, chính xác thì không phải là bạn em. Bạn của bạn em. Một người bạn. Của một người bạn. Cô ấy cứ kể mãi về anh ta. Nói rằng anh ta rất tuyệt. Có vẻ như thế.” Anh thở ra, cảm thấy chóng cả mặt vì ngượng.

“Ồ, thế á?” Chị hết quay đầu sang trái lại sang phải bởi họ sắp sửa đi tới một ngã tư và rẽ phải. “Này, nếu như anh ta tuyệt đến thế, thì tại sao cô ấy không chiếm lấy anh ta cho bản thân mình đi?”

Anh nhún vai, rồi hơi nhăn mặt vì một chiếc vuốt của Boris đã chọc thủng hộp các tông, rồi xuyên qua chiếc quần jeans và bây giờ là xước da anh. “Em không biết,” anh đáp. “Có lẽ là cô ấy không thích anh ta.”

“Này, thế thì có lẽ anh ta xấu ma chê quỷ hờn rồi.”

“Không, không, không. Không hề. Dường như là anh ta rất đẹp trai. Và rất giàu.”

“Đó là những gì bạn em kể với em đấy phải không?” Chị lại cười to, hơi kẻ cả. Toby bắt đầu cảm thấy mình đã sai lầm khi bập vào chuyện này.

“Vâng,” anh đáp, đẩy cái hộp đang ngọ ngoạy, cào cấu ra khỏi đùi mình, và lên chỗ ngồi bên cạnh. Có một chút máu trên chiếc quần jeans và anh lấy tay thấm nó đi. “Em phải thú thật là, em chưa bao giờ gặp anh ta, nhưng nghe thì có vẻ như anh ta cũng rất là sáng giá.”

“Ồ, Chúa phù hộ em, Toby, và lối diễn đạt của em. Rất là sáng giá, hả?”

“À, có vẻ như thế.”

Melinda rẽ vào chỗ đậu xe phía sau phòng khám thú y và tắt máy. “Em đang cố gắng nói gì đây, cậu em thân mến? Em đang muốn gán ghép chị với cái ông già giàu có mà bạn em không khoái đấy phải không?”

“À, em thì không nói là anh ta già..,”

“Thế thì anh ta bao nhiêu tuổi nào?”

“Em cũng không rõ. Tầm tuổi chị, em nghĩ vậy. Có thể là già hơn một chút. Và anh ta là người Ý.”

Anh có thể cảm thấy chị ngồi lặng đi trên ghế lái, giống như đứa trẻ nghe thấy từ xa tiếng nhạc của xe bán dạo kem. “Người Ý hả?” chị hỏi.

“Vâng. Jack. Là tên gọi ngắn của Giacomo.”

Giacomo.” Chị để cho cái tên ấy chạy trên môi và trên đầu lưỡi mình. “Anh ta tóc sẫm chứ?”

“Em không rõ. Em đoán vậy. Ý em là, em có thể tìm hiểu giúp nếu chị muốn.”

“Và khi em nói là giàu, thì chính xác là giàu đến mức nào?”

“Em không biết chính xác, nhưng anh ta có một ngôi nhà bốn phòng ngủ ở Cranmore Garden. Với một bể bơi.”

“Và anh ta chưa vợ?”

“Chưa. Mới ly hôn gần đây. Hai đứa con gái ở tuổi thiếu niên. Cô đơn tuyệt vọng, theo như bạn em nói.”

“Không,” chị đáp, “quá hoàn hảo, không thể có thật. Nghe có vẻ mưu mô.” Chị rút chìa khóa khỏi ổ điện, khoác túi xách lên vai và đi về phía phòng khám.

Bác sĩ thú y không thể xác định được bất kỳ lý do y khoa nào để giải thích tình trạng suy sụp của Boris. “Boris rất già rồi,” ông nói, vẻ thông cảm. “Tôi hình dung là nó cũng thương nhớ người cũ và bởi vì nó còi cọc, có lẽ nó cầm cự với sự già yếu kém hơn với những đồng loại khỏe mạnh hơn. Để nó như vậy đi, xem tiến triển thế nào và, nếu như mọi việc trở nên tồi tệ hơn hiện tại, hãy đưa nó trở lại đây và chúng tôi sẽ đưa nó vào giấc ngủ vĩnh hằng.”

“Anh nghĩ nó còn được bao lâu nữa?” Melinda hỏi cứ như thể chị đang đóng vai trong một bộ phim truyền hình.

“Khó nói lắm.” Bác sĩ thú y vỗ vỗ đầu Boris. “Có thể là vài ngày, có thể là vài tuần.”

“Vậy cơ bản là, nó đang chết dần?” Toby nói.

“Cơ bản là như vậy.”

Lúc ấy Melinda bắt đầu khóc, những dòng chảy đậm mascara trôi xuống hai má chị.

Nhưng Toby nhận ra một cảm giác kỳ lạ như trút bỏ đi gánh nặng, như thể sợi dây trói buộc anh với lối mòn được nới lỏng ra.

Boris đang chết dần, nhưng chậm chạp, Toby đang được tái sinh.

39.

Mặt trời hiện ra buổi chiều hôm ấy, khi Toby rời khỏi nhà. Hợp với tâm trạng của anh. Đã lâu lắm rồi anh không đi dạo qua Beath. Giờ đây khi nghĩ đến đó, anh đã không ra ngoài vào buổi chiều thứ Bảy từ lâu lắm rồi. Chiều thứ Bảy để dành cho những người khác, Toby cảm thấy vậy, cho người có con nhỏ, người có vợ chồng, người đã dành cả buổi sáng ngủ nướng bởi đã đi chơi suốt cả đêm qua. Chiều thứ Bảy liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động mà Toby không hề có chút kinh nghiệm nào - chơi thể thao, mua sắm cho cả tuần, gặp gỡ bạn bè. Mọi người làm các việc của buổi chiều thứ Bảy bởi họ không thể làm thế trong tuần bởi họ phải làm việc. Toby, chẳng làm gì ra tiền, cũng chẳng cần phải ra khỏi nhà vào chiều ngày thứ Bảy. Nhưng giờ thì Toby có một người bạn, và Toby có chỗ nào đó mà đi. Anh cảm thấy phởn phơ kỳ lạ trong khi đi bộ xuống High Road về phía tàu điện ngầm.

Anh gặp Leah ở bên ngoài ga East Finchley và họ cùng nhau đi dọc theo đường Bishops, chơi trò “ngôi nhà nào tởm nhất?”. Một điều khiến Toby khó chịu là những người có quá nhiều tiền, lại được phép tiêu vào những ngôi nhà kinh khủng đến vậy. Một lần Toby đã nhìn thấy một ngôi nhà như thế được rao bán, trên một tạp chí bất động sản thỉnh thoảng xuất hiện trong hộp thư của anh, một ngôi nhà kiểu Southfork xấu hoắc, lùn tịt với vô số cột, gạch đỏ và cửa sổ kiểu nhà thờ. Nó có tiền sảnh mạ vàng, một phòng chiếu phim, một phòng tập và hai bể bơi. Ngôi nhà có giá 35 triệu bảng.

Toby và Leah không phải là những người duy nhất quyết định rằng đó là một buổi chiều đẹp để đi dạo quanh Kenwood. Thảm cỏ chung quanh ngôi nhà la liệt những chiếc xe nôi đắt tiền, chó to tướng và những đứa trẻ đội mũ nỉ. Bầu trời mang sắc xanh ngăn ngắt và mặt trời là một quả cầu sáng trắng đằng sau những tán cây trụi lá.

Họ đang leo lên một con dốc nhỏ và Toby cảm thấy phổi mình bắt đầu ngột ngạt bởi những hơi thở dồn dập của mình.

Leah dừng lại và quay sang nhìn anh. “Anh không sao chứ?”

“Ừ,” anh đáp tay đỡ lấy ngực và hơi nhăn nhó. “Chỉ... hụt hơi một chút thôi.”

Leah mỉm cười. “Anh thực sự yếu sức đến thế ư?”

Toby gật đầu. “Quá nhiều thời gian... trước... màn hình máy tính.”

“Ồ, trời ơi, thật kinh khủng. Anh biết không, em đã nhìn thấy anh ở trên đó, trước bàn làm việc của anh, hàng ngày, hàng đêm, trong ba năm trời. Không bao giờ em nghĩ rằng em đang nhìn anh chết dần.”

“Ồ, Chúa ơi, đâu có tệ đến thế.”

“Nhưng có đấy. Nhìn này.” Cô chỉ về phía quả đồi nơi họ vừa leo lên. “Chỉ là một cái dốc thôi mà. Kinh khủng,” cô nói. “Kinh khủng. Anh cần bắt đầu luyện tập sức khỏe thôi.”

“Không, không, không.” Toby lắc đầu và họ lại bắt đầu đi bộ tiếp. “Anh không phải kiểu người như vậy. Anh không tập thể thao.”

“Không nhất thiết phải là thể thao.”

“Anh cũng không tập thể dục.”

“Bơi,” cô nói, “thử bơi xem sao. Đó là bài tập hoàn chỉnh nhất.”

“Ồ, anh không biết đâu. Anh hơi mắc chứng sợ bể bơi. Mùi chlorine, tiếng vang, những người phụ nữ đội mũ cao su. Và khi đeo kính bơi, anh mắc chứng sợ bị nhốt kín.”

Leah cười vang. “Đi cùng em,” cô nói. “Tuần nào em cũng đi. Và em không đội mũ cao su đâu.”

“Em không đội à?”

“Không, em hứa đấy.”

“Nào, thế thì có thể anh sẽ đi. Nhưng anh cũng phải báo trước với em là, anh không thực sự có một thân hình phù hợp với quần bơi đâu đấy.”

“Chính xác mà nói thì một thân hình phù hợp với quần bơi là như thế nào?”

“Ồ, em biết đấy, cơ bắp, vai, mông - tất cả mấy thứ đó.”

“Này, em có cơ bắp, có vai và có mông, vậy thì chúng ta có thể bù trừ cho nhau được.”

Toby hình dung ra Leah trong bộ đồ bơi ướt, cơ bắp vai và mông bóng, ướt. “OK,” anh nói. “Ừ, sao lại không nhỉ? Hãy đi bơi cùng nhau.”

“Tốt.” Leah nói. “Hứa rồi nhé.”

Họ cùng đi trở lại ngôi nhà chính và xếp hàng chờ mua trà và bánh trong tiệm cà phê. Trời đủ ấm để ngồi ở ngoài, vì vậy họ bưng khay của mình ra ngoài sân và tìm cho mình một chiếc bàn.

“Cô bạn gái Con đã ở lại qua đêm,” Toby nói, quấy túi trà trong ấm.

“Gì cơ, cô bé đài các á?”

“Ừ. Cậu ấy đã nấu bữa tối cho cô gái. Ờ, bọn anh đã nấu cho cô ấy. Áo khoác của cô ấy vẫn treo ở hành lang sáng ngày hôm sau.”

“Ồ, thế thì tuyệt quá còn gì.”

“Em biết không, anh bắt đầu cảm thấy khá là quý Con. Theo kiểu cha con ấy. Cậu ấy có chiều sâu hơn anh tưởng lúc đầu. Thực ra, anh bắt đầu cảm thấy có cảm giác ấm áp hơn đối với tất cả các khách thuê nhà. Và em biết không, thật kỳ quặc là anh lại thấy thích dự án này. Anh khá là thích...”

“Thóc mách?”

“Ừ,” anh mỉm cười, và rót trà của mình ra tách. “Đúng vậy, thóc mách. Rất vui.”

“Này, thế là em có ảnh hưởng tốt đối với anh, phải không nào?”

“Chính thế,” Toby đáp, “anh nói như vậy đấy.” Anh liếc nhìn Leah. Cô đang hớt chỗ kem tươi ở trên cốc sô cô la nóng của mình và liếm kem từ chiếc thìa. Má cô thắm màu nước sốt dâu tây. Trông cô thật tuyệt trần. Anh chăm chú nhìn bàn tay mình đang để hờ trên tách trà. Anh có thể cảm thấy nó giật giật. Nó muốn di chuyển; nó muốn vượt sang bên kia mặt bàn gỗ và ấp lên bàn tay của Leah. Toby thầm nhủ bàn tay của mình. “Đừng làm thế tay ơi. Cô ấy sẽ hoảng hốt. Sẽ làm hỏng mọi chuyện”. Nhưng bàn tay dường như có ý định không tuân theo mệnh lệnh của Toby. Anh dõi theo nó chuyển dịch qua bàn, chậm rãi như tách rời khỏi cơ thể anh, y hệt như trong một bộ phim về xác ướp. Nó đã vượt qua được nửa bàn thì ai đó bỗng dưng hét toáng vào tai Toby, “Leah! Leah”, và bàn tay tiu nghỉu quay lại chỗ anh như một chú mèo căng thẳng.

Một người đàn ông đứng phía sau anh, mặc áo bu dông viền lông và quần jeans hợp thời trang.

“Am!” Leah thốt lên. “Chúa ơi!”

“Chào em,” Amitabh nói.

“Am - anh biết Toby chứ, ở bên kia đường ấy mà?”

Amitabh mỉm cười với Toby. Anh ta có một khuôn mặt dễ mến. “À, anh không biết Toby, nhưng anh nhận ra anh bạn qua cửa sổ. Rất vui được gặp anh bạn.” Họ bắt tay nhau. Bàn tay Amitabh ấm áp và dầy dặn.

“Anh đến đây với ai?” Leah hỏi.

“Chẳng có ai.” Amitabh nhún vai. “Chỉ mình anh. Đáng lẽ chiều nay anh phải học, nhưng ngại quá. Anh nghĩ đi ra ngoài hít không khí trong lành một chút.”

“Thế à,” Leah đáp. “Anh vừa đến? Hay chuẩn bị về?”

“Vừa đến xong.” Amitabh chỉ vào chiếc bàn phía sau họ nơi để trà và bánh của anh. “Có phiền không nếu anh...?” Anh chỉ vào bàn của họ.

“Không,” Leah nói. “Sao lại phiền được nhỉ?”

Cô nhăn mặt với Toby trong khi Amitabh đi lấy đồ ăn của mình và thì thầm “Xin lỗi nhé.”

Toby nhún vai, cố gắng làm ra vẻ thế nào cũng được về việc bạn trai cũ của Leah lao thẳng vào buổi chiều đẹp đẽ nhất của anh trong mười lăm năm qua.

Amitabh đặt bánh pho mát và cà phê cappuccino xuống, rồi ngồi bên Leah. Anh rất đậm người và khỏe mạnh. Da anh nhẵn nhụi và tóc rậm, bóng. Anh có hàm răng rất trắng và tính cách bốc đồng. “Trông em tuyệt lắm,” anh nói với Leah. “Em lại trang điểm nữa chứ.”

“Phải rồi, con gái độc thân bọn em phải nỗ lực chứ.”

Anh mỉm cười. “Thế - hai người đã làm những gì đấy?”

“Chẳng có gì nhiều,” Leah nói. “Chỉ đi dạo. Chuyện trò.”

“Tôi phải nói thế này, anh bạn, và đừng hiểu lầm, nhưng phải nói là gặp anh thế này cứ là lạ thế nào...”

“Thế nào...?”

“Anh biết đấy - ở ngoài đời. Tôi chỉ toàn thấy anh bạn qua cửa sổ. Nói thật là, tôi và Lee - bọn tôi cứ nghĩ là anh mắc chứng sợ khoảng không.”

“Anh nghĩ thế hả?”

“Am!”

“Cái gì nào! Anh chỉ nói thế thôi. Phải rồi. Gặp anh bạn ở ngoài rất hay. Cũng tốt khi biết rằng anh có chân có cẳng. Anh có chân chứ, phải không?” Amitabh nhoẻn cười và ngó xuống gầm bàn. “Phù,” anh nói, quệt tay qua trán, “tưởng tượng xem nếu không có chân, nếu anh phải ngồi xe lăn. Mẹ kiếp.”

Toby mỉm cười và cố làm ra vẻ anh buồn cười về cái ý tưởng mình không có chân. Anh nhìn chăm chú vào miệng Amitabh, tới cách nó chuyển động khi Amitabh nói, nói liên tục, không ngừng. Anh nhìn cái miệng đón nhận từng thìa lớn bánh pho mát, và được mu bàn tay to lớn, sẫm màu của Amitabh chùi đi chỗ ria mép bằng bọt cappuccino. Amitabh rất đậm đặc, rất vững chãi, rất sống động, đầy những mới mẻ, những chuyện trò và những ba hoa. Anh ta hơi thiếu chín chắn, dường như trẻ hơn tuổi và theo Toby nghĩ, thì hơi ngốc nghếch. Toby có thể hiểu được vì sao Amitabh và Leah lại hợp nhau. Cả hai người cùng trẻ trung so với tuổi, ăn mặc như thiếu niên, khuôn mặt tươi mới, tiếp cận cuộc sống hơi thơ ngây. Nhưng anh cũng nhận ra tại sao họ lại chia tay. Leah đã sẵn sàng bước sang giai đoạn hai của tuổi trưởng thành. Amitabh thì vẫn mắc kẹt nguyên si ở giai đoạn một.

Toby uống nốt chỗ trà và cài lại khuy áo khoác ngoài. “Nghe này,” anh nói. “Tôi nghĩ là tôi phải đi trước, hai người cứ ở lại nói chuyện nhé.”

“Cái gì cơ? Không,” Leah nói, “đừng đi.”

“Không, thật mà. Anh nên đi. Anh còn có việc phải làm nốt và hai người thì lâu rồi không gặp nhau. Anh sẽ gặp lại em sau nhé, Leah. Và rất vui được gặp anh, Amitabh.”

“Ồ, Toby.” Leah đứng dậy. “Em không muốn anh đi vội. Thế còn vụ uống bia của chúng ta ở quán Spaniards thì sao?”

“Có lẽ để hôm khác.” Toby mỉm cười và hôn chiếu lệ lên má cô. “Hẹn gặp lại em.”

Anh bước đi, về phía lối ra. Anh cố gắng không nhìn lại nhưng không cưỡng được. Anh nhìn thấy hai người, tương thích hoàn hảo về mức độ hấp dẫn, về kiểu cách cũng như vẻ ngoài, ngồi bên nhau trong hoàng hôn sớm, cười vang và dễ chịu bên nhau. Anh tự hỏi bức tranh do anh và cô vẽ nên trước khi Amitabh tới khác đến mức nào; một người đàn ông cao quá mức thông thường với mớ tóc rối bù, cử chỉ lóng ngóng, mặc chiếc khoác cũ và một cái mũi to, ngồi bên cạnh một người tươi rói, bình thường và lành mạnh như Leah.

Trong một chốc lát, trong một giờ đồng hồ, Toby đã có cảm giác mình là một người đàn ông khác, ra ngoài vào buổi chiều thứ Bảy, đi chơi với bạn bè, sống trong một thế giới mà thường thì anh chỉ quan sát từ xa. Cho tới khi một người đàn ông to béo, vui tính mặc áo bu dông lao sầm sập vào khoảnh khắc bình thường của anh và nhắc cho anh nhớ ra là thực sự anh chẳng thuộc về nơi ấy chút nào.

Anh quay trở lại đại lộ Bishops, con đường vô hồn xấu xí và đơn độc nối liền thế giới của anh với thế giới này. Thế rồi, trời bắt đầu đổ mưa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor