Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 32 + 33 + 34

32.

Toby và Con đang ở trong bếp. Toby đang nhồi những miếng pho mát Hy Lạp to tướng vào trong các miếng lườn gà tươi và Con bọc chúng trong những lát thịt hun khói Parma mỏng dính. Trong lò nướng là một khay khoai tây bi và tỏi, tưới đẫm dầu ô liu và đã được rắc hạt thông cùng lá hương thảo. Những nhánh súp lơ xanh đã chễm chệ trong khay hấp trên chiếc chảo lòng sâu, còn trong tủ lạnh đã sẵn sàng một lọ pa tê cá ngừ tự làm. Họ sẽ ăn pa tê với những chiếc bánh mì nhân hạt bí và hạt hướng dương mà Toby đã nướng dành riêng cho họ buổi chiều nay.

Con không thể tin được là Toby lại hiểu biết nhiều như thế về món ăn. Làm sao mà anh có thể biết được, ví dụ như, người ta có thể nướng nguyên củ tỏi như thế trong lò? Và rằng người ta có thể bổ đôi miếng lườn gà tươi, nhồi vào chúng bất cứ thứ gì bạn muốn, rồi bọc kín chúng lại với những lát thịt hun khói mỏng như một lớp màng? Anh làm như thể mọi thứ thật sự giản đơn, nhưng đối với Con, những gì cậu và Toby làm tối nay cảm giác như là phép lạ.

“Cám ơn anh,” cậu nói với Toby. “Cám ơn anh vì tất cả.” Và rồi, hoàn toàn không định trước, cậu thấy mình ôm lấy Toby. Không phải là một cái ôm gì chặt, mà giống như một cái vỗ vai. Cậu ngạc nhiên thấy bên dưới lớp quần áo, Toby có thân hình rắn chắc, đặc biệt là đối với một người trông như thể sắp bị gió thổi bay.

“Rất vui được giúp cậu. Thật hay vì có một lý do chính đáng, cậu biết đấy, để nấu một bữa ăn ra trò. Nếu chỉ nấu cho mình tôi thì chẳng bõ công. Dù sao - tôi hy vọng là hai người sẽ có một buổi tối tuyệt vời. Và các bạn sẽ không bị làm phiền đâu. Tôi tình cờ được biết rằng tối nay Joanne đi chơi và tôi không nghĩ là Ruby sẽ ở nhà, vào một ngày thứ Sáu.”

Toby đi lên gác và Con rửa tay thật sạch sẽ với nước sát trùng. Cậu vô cùng cẩn thận với vấn đề vệ sinh. Cái ý nghĩ cậu có thể tình cờ đầu độc Daisy và khiến cô phải nhập viện vì cậu khiến cho cậu cảm thấy phát ốm.

Cậu xem giờ. Đã bảy giờ hai lăm phút. Cậu nghe thấy tiếng cửa ra vào và nhảy dựng lên. Rồi cậu cố gắng điều hòa hơi thở, hy vọng rằng dù đó là ai thì người ấy cũng sẽ lo việc của họ và không tự hỏi vì sao có tiếng nhạc trong phòng ăn và có mùi lá hương thảo nướng từ trong bếp bay ra.

Tiếng chân người đi qua hành lang về phía nhà bếp và rồi dừng lại. Cửa chầm chậm mở ra và Ruby hiện ra. Con thở hắt ra.

“Cái khỉ gì...?” Ruby nhìn quanh gian phòng được chiếu sáng mờ với vẻ ngạc nhiên. “Cái khỉ gì diễn ra ở đây thế?”

Con thở dài. “Chỉ là một bữa tối,” cậu trả lời.

“Cho ai?”

“Cho tôi,” cậu nói, “và một người bạn.”

“Ê, một người bạn?” Cô nhếch mép và kéo một chiếc ghế ra.

Con thở dài. “Phải. Một người bạn ở chỗ làm.”

Cô ngồi xuống và lôi một bao thuốc lá từ trong túi xách ra.

“Không!” cậu nói. “Đừng.”

“Đừng gì?”

“Đừng hút thuốc ở trong này. Sự thực là, đừng hút thuốc ở bất kỳ chỗ nào trong nhà đêm nay.”

“Ơ... xin lỗi, cái gì nhỉ?”

“Bạn tôi. Cô ấy không được khỏe. Cô ấy có vấn đề với phổi, một căn bệnh. Vậy xin cô đừng hút thuốc.”

“Ồ, Chúa tôi, phải chăng tôi đã bước vào một thế giới song song kỳ quặc nào đó? Nhạc cũ đáng sợ, ánh nến, và những bạn gái bị ốm.”

“Chỉ đừng hút thuốc, thế thôi. Làm ơn.”

Ruby gật đầu một lần, lãnh đạm, và bỏ bao thuốc vào trong túi xách. “Vì cậu thôi đấy. Và chỉ một lần thôi. Vậy - ai là người con gái may mắn đấy?”

“Cô ấy chẳng là ai. Chỉ là một cô gái.” Cậu nhìn chiếc đồng hồ ở ti vi nháy chuyển từ 7:29 sang 7:30. “Này nhé, Ruby,” cậu bảo, “không phải tôi có ý gì hay đại loại thế, nhưng một phút nữa cô ấy sẽ đến đây và tôi đã làm ra vẻ là tối nay ngôi nhà được dành riêng cho chúng tôi. Vì vậy...”

“Cậu muốn tôi biến phải không?”

“Vâng, ờ. Vâng.”

Cô thở dài và đứng lên. “Cũng phải thôi,” cô nói, “cũng phải thôi. Nhưng đừng có mong là tôi sẽ nhốt mình trong buồng cả đêm, nhé?”

Cô cầm túi lên và đi ra khỏi phòng. “Cô ta có bệnh gì cơ, cô gái ấy? Hen hay là gì?”

“Vâng,” Con gật đầu. “Cô ấy bị hen.” Và chuông cửa reo.

33.

Ruby có thể nghe thấy họ trò chuyện qua khe hở của ván lót sàn. Cô không thể nghe rõ từng lời, chỉ là một bản hòa tấu những âm thấp rì rầm, những âm trung ríu rít và thỉnh thoảng òa lên những tiếng cười. Theo như cô thấy cho tới giờ phút này chưa có khoảnh khắc im lặng vụng về nào cả và “bạn” của Con đã ở đó hai giờ đồng hồ rồi.

Cô đi xuống dưới nhà, lần thứ ba giả vờ viếng thăm nhà bếp trong buổi tối hôm đó. Cô chỉ thoáng nhìn thấy cô gái khi Con đưa cô qua cửa vào nhà và đi thẳng vào phòng khách. Cô ấy rất bé nhỏ, gầy hơn Ruby, với mái tóc vàng rực mong manh làm Ruby liên tưởng tới mái tóc vàng của những cô gái đồng quê. Cô ngửi thấy một mùi hương hoa thơm của nước hoa, và nhìn chút lấp lánh của đôi giày bệt kiểu ba lê màu bạc cùng chiếc khăn choàng móc của cô gái.

Cô rót cho mình một cốc nước trong bếp và lấy một miếng bánh mì phết pa tê còn thừa. Con và cô gái đang nói chuyện về ai đó tên là Nigel và cười rất nhiều. Ruby muốn châm một điếu thuốc và nhả khói qua lỗ khóa, thẳng vào phía sau đầu cô gái. Cô muốn đến ngồi bên bàn của họ và nói “Nào, cô gái bé nhỏ, hãy kể tôi nghe về cuộc sống ngắn ngủi đến khó tin của cô đi. Nói với tôi về năm phút đã trôi qua kể từ khi cô là một đứa trẻ. Kể tôi nghe về tí tẹo những điều mà cô đã đạt được hoặc trải qua đi.” Và rồi cô sẽ kể cho cô ta nghe mọi thứ về cuộc đời của cô, về những người đàn ông và những nỗi đau và những đêm không bao giờ nên xảy ra. Cô sẽ cho cô ta xem những vết xăm và những vết sẹo và kể lại cho cô ta nghe từng chi tiết cái đêm cô đã ngủ với Con. Bởi vì dù Ruby hơn Con mười một tuổi, cô có nhiều điểm chung với cậu ấy hơn bất kỳ cô gái nào có khuôn mặt học trò nhỏ nhắn xinh tươi cùng lứa với cậu ấy. Cậu ấy đã sống, dù chỉ là chút ít. Cậu ấy biết việc không có ai và chẳng có gì như thế nào, biết phải tự lực ra sao.

Tiếng ghế dịch trên sàn gỗ ở phòng bên cạnh làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô.

“Không, cứ để đấy.” Cô nghe thấy tiếng Con nói.

“Không, không, không,” cô gái kia đáp. “Cứ để em. Anh đã làm tất cả mọi việc rồi.”

Trước khi Ruby kịp nghĩ xem liệu có nên ở lại đó, hay đi ra thì cô gái kia đã đứng trước mặt cô, tay bưng một chồng đĩa bẩn.

“Ồ,” cô gái nói. “Chào chị.”

“Chào cô.” Ruby dành một giây để tự đánh giá vẻ ngoài của chính mình. Cô mặc quần jeans và một chiếc áo phông màu xám, tóc khá sạch sẽ, mặt trang điểm vừa phải, đang uống một cốc nước lọc và đang lo việc của mình. Chẳng có lý do gì để cô gái kia phải nghĩ ngợi về Ruby hay việc cô đang có mặt trong bếp. Cô đứng thẳng người lên và mỉm cười. “Chị là Ruby,” cô nói.

“Ồ, chào chị. Vâng. Con có nhắc tới chị.” Cô gái đặt chồng đĩa xuống và chìa tay ra với Ruby. “Em tên là Daisy.”

Daisy.

Đúng rồi, Daisy hợp với cô ta.

Cô ta xinh xắn, theo một kiểu chẳng định nghĩa được, cũng như các cô gái cùng loại với cô ta. Nhỏ nhắn, mũi thẳng, lông mày thanh mảnh, cằm nhỏ nhắn. Hai má cô ta hơi hóp phía dưới xương gò má, giúp cô ta bớt tẻ. Cũng khá xinh gái, Ruby nghĩ, nhưng không đẹp bằng cô. Và cô ta trẻ đau, trẻ đớn, có lẽ trẻ hơn cả chính Con.

“Rất vui được gặp cô,” Ruby nói, thu vào mắt nốt những hình ảnh còn lại của cô gái. Chiếc áo sơ mi vừa vặn màu kem, quần sóc ngắn đến dưới gối, giày bệt, áo khoác chiết eo màu đen ngắn, một chiếc dây chuyền đeo cổ kì lạ, lủng lẳng mấy miếng da.

“Vậy ra,” Ruby nói, “em làm việc ở chỗ Con à?”

“Vâng. Em làm ở Vogue.”

“À,” Ruby gật đầu. Dĩ nhiên. Một cô gái thời trang. Có lý lắm. “Và theo chị biết thì Con đã nấu bữa tối cho em. Có ngon không?”

“Ngon lắm.” Daisy mỉm cười. Cô ta có hàm răng hơi khấp khểnh, nhưng nó lại hợp với cô ta.

“Thật à?” Ruby nhăn nhó. “Em chắc không đấy?”

“Thật mà! Em thề. Em quá ấn tượng về anh ấy. Nếu biết rằng khi em gặp anh ấy lần đầu, anh ấy chẳng ăn gì ngoài McDonald’s.

“Ồ, phải. Món McMeal yêu quý của cậu ấy.”

“Em biết! Anh ấy là một dự án của em đấy. Em quyết tâm làm cho anh ấy ăn uống lành mạnh hơn.”

“Này, nghe có vẻ như em đã làm khá tốt công việc của mình đấy.”

“Con kể với em rằng chị là ca sĩ phải không?”

“Ừ. Đúng vậy.”

“Chị là ca sĩ hát nhạc gì?”

“Ồ, em biết không, một chút rock, chút blue, chút soul. Tùy theo tâm trạng của chị, thực đấy.”

“Ôi, thế thì tuyệt lắm nhỉ. Bước lên sân khấu và hát trước bao nhiêu người. Thế nào mà chị làm được?”

“Vodka,” Ruby nói, bỗng dưng cảm thấy cần phải tô điểm thêm cho danh tiếng về rock chick của mình. “Nhiều lắm. Chị không bao giờ lên sân khấu khi tỉnh cả.”

“Chúa ơi, em chẳng trách chị được.”

Daisy cúi xuống để vét thức ăn thừa ở các đĩa vào trong sọt rác. Ruby có thể nhìn thấy xương bả vai của cô gái qua làn áo sơ mi, sắc và góc cạnh như một lưỡi hái. “Này, Daisy, em bao nhiêu tuổi?”

“Em mười chín,” cô gái đáp, “ờ, gần tròn. Sinh nhật em vào tháng Hai.”

“Trẻ thế.” Ruby nói.

“Vâng.”

“Chúa ơi. Chị không thể tưởng tượng ra chị đã có lúc trẻ đến thế.”

“Chắc chắn là chị cũng chẳng hơn tuổi em mấy đâu?”

“Chị ba mươi mốt rồi,” cô nói, sẵn sàng để đón nhận vẻ ngạc nhiên khó tin quen thuộc.

“Không thể nào!” Y như rằng, Daisy nói. “Chúa ơi, Em cứ nghĩ chị trẻ hơn thế nhiều.

“Ồ, ừ. Thế em nghĩ chị bao nhiêu tuổi nào?”

“Chúa ơi, em không biết nữa, chắc chỉ khoảng hai mươi ba tuổi thôi.”

Ruby mỉm cười, “Ừ, em không phải là người đầu tiên nghĩ vậy đâu.”

Cửa mở ra và Con xuất hiện. Cậu nhìn Daisy rồi lại nhìn Ruby. Vẻ lạnh lùng thoáng qua trên mặt cậu. “Ồ,” cậu nói. “Tôi không nghĩ là chị ở dưới này.”

“Chỉ đi xuống lấy cốc nước mà thôi.” Cô vẫy vẫy nó trước mặt cậu.

“Phải rồi.”

“Tôi và Daisy có chuyện trò một chút.”

“Phải rồi.”

“Tôi nghe nói là kỹ năng nấu nướng của cậu khá ấn tượng?”

Cậu nhún vai. “À, phải. Anh Toby đã giúp. Nhưng cũng khá ổn.”

“Ôi chao. Lúc nào cậu phải nấu cái gì đó cho tôi thử mới được. Để xem tôi có đánh giá cao tài bếp núc của cậu như Daisy không.”

“Vâng. Phải rồi. Chúng tôi quay lại phòng ăn đây.” Cậu đặt một bàn tay dịu dàng quanh eo của Daisy để dẫn cô theo. Ruby cảm thấy chút đắng cay và chua xót dâng lên trong cổ họng.

“Rất vui được làm quen với chị,” Daisy nói.

“Ừ,” Ruby đáp, “chị cũng vậy.”

Cửa mở ra rồi đóng lại sau lưng họ. “Vui vẻ nhé,” cô nói với theo. Nhưng họ không nghe thấy nữa. Ruby đứng bên cửa lắng nghe một lúc, để xem họ có nói gì về cô không. Nhưng cuộc đối thoại trở lại không vấp váp về chuyện giữa hai bọn họ, cứ như thể cuộc chạm trán với Ruby chưa hề xảy ra. Cô thấy bàn tay của Con đặt trên lưng Daisy như khắc vào võng mạc mình bởi một chớp sáng. Cô nghe tiếng họ cười vang với nhau - tràng cười trầm trầm của Con và tiếng cười trong vắt như chuông Chelsea của Daisy. Cô nhìn thấy bóng mình trên lớp kính đen trên cửa sổ bếp và dừng lại một lát. Cô là ai? Cái gì đã xảy ra với cô thế? Trong vòng nửa tháng qua cô đã hai lần bị từ chối, cả hai lần vì những mẫu người hoàn toàn khác biệt với cô. Chẳng phải là cô mong muốn một cam kết gì; chẳng phải là cô đòi hỏi gì nhiều hơn một chút dục tình và cười vui. Đàn ông bây giờ làm sao thế nhỉ? Họ muốn gì ở một cô gái bệnh hen ngực phẳng lì và một người phụ nữ bốn hai tuổi đã một lần ly dị, bụng đầy những vết rạn da?

Ruby tự rót cho mình một cốc lớn rượu vodka của Toby và mang về phòng, trên đường “chẳng may” làm đổ một chút vào chiếc khăn móc bằng len của Daisy.

34.

Con chăm chú nhìn đỉnh đầu của Daisy. Cô có hai xoáy, mớ tóc tơ vàng óng của cô chia thành hai búi, như hai chiếc sừng. Một lọn tóc tuột khỏi búi và rơi ngang mặt cô. Từ mười phút rồi, cậu cố gắng cưỡng lại ý muốn vuốt lọn tóc ra vì sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Cô bắt đầu ngọ nguậy và Con nhanh chóng đổi tư thế, để không có vẻ như cậu đã chăm chú ngắm nhìn trong khi cô ngủ.

Khi mở mắt ra, cô nhìn khắp gian phòng. Con có thể thấy cô đang nhìn chung quanh để tự nhắc mình đang ở đâu.

“Chào buổi sáng,” cậu nói.

Cô quay lại và mỉm cười. “Chào anh.” Cô chống khuỷu tay lên và nhìn cậu. “Chúa ơi, các buổi sáng trông anh thật đẹp trai,” cô nói.

Cậu đỏ mặt. “Cám ơn em,” cậu nói. “Trông em cũng tuyệt mà.”

“Em ngờ lắm,” cô nói, vén tóc khỏi má. “Buổi sáng không phải là thời điểm tuyệt nhất trong ngày. Mấy giờ rồi anh?”

Cậu liếc nhìn chiếc radio kiêm đồng hồ báo thức. “Chín giờ mười lăm rồi.”

“Ồ, Chúa ơi, thật ư?”

“Ừ.”

“Ồ, chết thật. Em phải đi thôi.”

“Thật ư?”

“Vâng. Chuyện phổi ấy mà.” Cô vỗ tay lên xương ức và bắt đầu ho. “Em xin lỗi,” cô nói, quay đi. “Buổi sáng là thời điểm tồi tệ nhất. Thường thì việc đầu tiên Mimi phải làm là massage giúp em. Thực ra, em phải gọi điện cho chị ấy, cho chị ấy biết là em đang trên đường về.” Cô kéo chiếc túi xách về phía mình, tấm lưng mảnh mai của cô cong lên khi cô cúi xuống sàn nhà, những đốt xương lồi lên dưới làn da như sữa của cô, một tam giác trắng phủ lên thắt lưng cô. Cô lại ho trong khi lấy điện thoại di động ra khỏi túi. Hơi thở của cô bắt đầu nặng nhọc hơn.

Cô nói chuyện với chị gái. Con có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Mimi ở đầu dây bên kia. Rõ ràng là hiếm khi Daisy làm như thế này. “Chưa muộn mà!” Daisy phản đối. “Vâng. Em đi bây giờ đây. Em không biết. Tàu điện ngầm. Được rồi, thì taxi vậy. Không, anh ấy không có xe. Em không biết, được rồi. Này, Meems, em xin lỗi nhé, được rồi. Em không biết sáng nay chị có việc phải đi. Em sẽ đến ngay khi có thể. Em sẽ gọi chị khi em vào trong taxi.” Cô tắt điện thoại và mỉm cười biết lỗi. “Chị ấy không bằng lòng,” cô nói.

“Anh có thể thấy thế.”

“Em cũng chẳng trách chị ấy đâu. Đó thực sự là một gánh nặng cho chị ấy, anh biết đấy, phải làm vật lý trị liệu cho em các buổi sáng. Chẳng có gì hay và điều ấy có nghĩa là chị ấy chẳng đi đâu được hay làm một điều gì đó tự phát nếu không thu xếp một y tá chăm sóc cho em. Chị ấy luôn luôn phải nghĩ đến em.”

“Cái lý trị đó,” cậu hỏi. “Chị em phải làm gì giúp em? Có khó không? Ý anh là, một người khác làm cho em thì có được không?”

Cô nhún vai. “Em nghĩ là được. Chỉ phải vỗ vào lưng em rất nhiều, vỗ vào ngực em, xoay em đủ các tư thế.”

“Trong bao lâu?”

“Chừng nào em không bị nghẹt nữa.”

“Anh có thể làm cho em được không?”

Daisy quay lại và nhìn cậu.

“Như thế thì em không phải vội về. Như thế thì em có thể ở lại. Nếu em muốn.” Cậu nghẹn lời.

Cô mỉm cười và kéo đỉnh đầu cậu về phía môi mình. Cô hôn thật sâu lên đó. Con có thể nghe thấy tiếng khò khè của lá phổi bị hỏng của cô trong lồng ngực. “Anh thật đáng yêu, Connor McNulty. Anh thật tốt. Em biết anh là người như thế, ngay từ lần đầu em gặp anh. Nhưng không đơn giản thế đâu. Anh phải được đào tạo. Mimi phải dạy anh cách làm thế nào. Bên cạnh đó,” cô nói tiếp, “như thế hơi giống kiểu đi toa lét mà để ngỏ cửa, phải không? Không được lãng mạn lắm.”

Con mỉm cười và hôn lên môi cô. Rồi cậu cầm lấy điện thoại của mình và bật lên. “Anh gọi xe cho em nhé.” Cậu nói.

“Cám ơn anh,” Daisy nói. “Cám ơn anh.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor