Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 22 + 23

22.

Con ở trong bếp, rửa ráy bát đĩa của bữa tối. Toby mỉm cười nhìn cậu khi anh với qua cậu để lấy một chiếc cốc ra khỏi giá úp bát. “Anh khỏe chứ?” Con nói.

“Ừ,” anh đáp, “anh chỉ định lấy ít nước thôi.”

Anh sắp sửa đi ra khỏi nhà bếp và trở lên cầu thang thì Con quay lại. “Anh Toby này?”

Anh nhìn cậu vẻ dò hỏi.

“Anh có nghĩ anh là dân thượng lưu không?”

Toby mỉm cười. “Anh á?

“Vâng. Anh là ai nào? Rõ ràng anh không thuộc tầng lớp lao động, nhưng anh là dân thượng lưu hay trung lưu, hay là gì nào?”

“Chúa ơi, anh cũng chả biết. Anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc ấy cả.”

“Chỉ là... rất buồn cười, phải không? Gặp người ta và nghe người ta nói theo một cách nhất định và ăn mặc theo một lối nhất định và bạn nghĩ là bạn biết người ta có gốc gác thế nào, nhưng bạn hoàn toàn có thể nhầm. Ý em là, có những người phải sống trong cư xá của nhà nước và chẳng có xu nào. Và anh - anh có căn nhà to tướng này, nhưng anh cũng chẳng có lấy một đồng xu lẻ. Thế thì anh vẫn là người thượng lưu chứ? Hay là cái nghèo đã làm anh trở thành bình dân?”

Toby mỉm cười và dựa vào một chiếc ghế. “Sao em lại hỏi thế?

“Chẳng biết nữa,” cậu nhún vai. “Em cũng chỉ tò mò thôi.”

“Ờ, có lẽ là anh nghĩ anh thuộc vào tầng lớp trung lưu. Bố anh là doanh nhân, mẹ anh là người mẫu. Anh lớn lên trong một căn nhà bốn phòng ngủ ở Dorset, ngôi nhà đẹp đẽ nhưng gia đình không sở hữu đất đai. Anh nghĩ có lẽ gia đình anh cũng vay tiền mua nhà. Nhưng mà anh đã đi học ở một trường tư khá là danh tiếng, làm bạn với một số người khá là thượng lưu. Và bây giờ, như em nói, anh chẳng có xu nào. Anh chẳng có sự nghiệp, nhưng anh có một ngôi nhà.” Anh nhún vai và mỉm cười. “Anh có thể nói là anh cũng chẳng ra đâu vào đâu lắm, thật mà.”

“Nhưng anh biết không, so với em, anh vẫn còn thượng lưu chán. Mẹ em gần như không có nhà cửa. Em chả biết bố em đã làm gì. Em lớn lên ở cư xá thành phố, đi học ở trường công. Thừa kế là vấn đề chính ở đây, phải không nào, những cái mà ta nhận được khi cha mẹ mất đi? Dù có chuyện gì xảy ra với anh chăng nữa, thì anh vẫn sẽ có ngôi nhà này, và có thể còn thêm cái gì đó nữa khi bố anh mất đi. Em thì sẽ chẳng có gì. Trừ khi là bố em thực sự giàu có và bỗng chợt nhớ ra rằng mình có một thằng con...”

Cậu dừng lại và nhìn Toby chăm chú một lát. Toby nghịch nghịch chiếc cốc trong tay và chờ Con tiếp tục. Cậu ta muốn nói về Ruby đây mà, rõ ràng là thế.

“Em đã gặp một cô gái.” Cuối cùng cậu cũng cất tiếng.

Toby gật đầu. Tới lúc rồi đây.

“Ở chỗ em làm. Và em đang cố đoán xem cô ấy thượng lưu đến mức nào.”

Toby chớp mắt và cố gắng không biểu lộ sự ngạc nhiên. “À, ra thế. Vậy thì, hãy kể anh nghe em đã biết những gì về cô ấy nào.”

“Này nhé, cô ấy trạc tuổi em. Cô ấy là nhân viên mới ở ban thời trang của Vogue, vậy thì có lẽ lương của cô ấy còn thấp hơn em. Tên cô ấy là Daisy và các chị của cô ấy được đặt bằng tên của các loài hoa em còn chưa nghe thấy bao giờ. Cô ấy sống ở Wandsworth cùng với chị gái và bạn trai của chị ấy. Đó là nhà của anh ta. Dường như là ngôi nhà nhỏ lắm thì phải. Và chỉ có thế thôi. Cô ấy nói năng rất đài các và ăn mặc cũng đài các lắm. Nhưng cô ấy cũng không để ý đến chuyện người khác không giống như cô ấy. Cô ấy thoải mái ở bên những người bình thường, anh biết đấy.”

“Và có thế thôi á?”

“Vâng. Đến giờ thì chỉ có thế thôi.”

“Vậy thì, có vấn đề gì nào? Nghe cô ấy có vẻ dễ thương lắm mà.”

“Em chẳng biết nữa. Em nghĩ cô ấy quan tâm đến em, nhưng em không muốn làm hỏng chuyện.”

“Này, thế thường thì em sẽ làm gì khi em thích một ai đó?”

“Em chẳng biết,” cậu nhún vai, và ngồi xuống bên bàn. “Cứ từ tốn thôi, em đoán vậy.”

“Đúng rồi, vậy thì, đó chính xác là điều em cần phải làm đấy. Cô ấy... đài các, không có nghĩa là cô ấy khác gì những cô gái khác.”

“Vâng,” cậu nói, “vâng. Anh nói đúng. Em cứ là em thôi, phải không?”

“Đúng rồi,” Toby nói, cố gắng một cách tuyệt vọng để làm như thể mình là một nguồn trí tuệ cảm xúc. “Phải rồi. Chính là cách đó đấy. Hãy cứ là mình thôi.”

“Vâng ạ.” Cậu lại đứng lên. “Em xin lỗi nhé. Em không có ý gì đâu, anh biết đấy. Dù sao đi nữa. Em phải tiếp tục việc của mình đây. Gặp anh sau nhé.” Cậu khép nép đi qua Toby để vào phòng khách.

Toby quay trở về phòng mình, cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng cảm động bởi vì Con cảm thấy cậu ấy có thể thổ lộ với anh. Thực tế việc Con quan tâm đến một cô gái không (anh phỏng chừng thế) giải phẫu thẩm mỹ ngực và không (anh phỏng chừng thế, mặc dầu, thời buổi này, mọi người ai cũng muốn trông lộng lẫy như một người mẫu, thậm chí là cả các cô gái ở Vogue) rám nắng giả tạo đã đem lại cho anh hy vọng. Có thể là Con đang mở rộng tầm mắt, bỏ tuổi thơ lại đằng sau. Có thể cậu ấy đã sẵn sàng để tiến về phía trước. Có thể rốt cuộc sẽ không đến nỗi quá khó khăn để làm cậu ấy chuyển ra khỏi nhà.

Toby mỉm cười với bản thân mình trong khi leo cầu thang để đi về phòng. Anh ngồi trước máy tính và nhìn qua bên đường. Đèn ở cửa sổ phía trước nhà của Leah đang tắt. Anh tự hỏi không biết cô ấy ở đâu. Có lẽ cô ấy đang đi thăm một căn hộ thuê chung nào đó. Hoặc cũng có thể cô ấy đang hẹn hò ai. Từ phòng ngủ, anh đã nhìn cô đi đi về về hàng mấy năm nay mà không hề dành dù chỉ một giây trong đầu mình để nghĩ về cô. Cô đã có bạn trai. Những cô gái đã có bạn trai mặc một lớp áo choàng tàng hình. Họ không tồn tại.

Đúng lúc anh đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng cô thì anh nhìn thấy cô. Cô đang đi về phía cửa ra vào. Tóc cô buộc đuôi ngựa, và cô xách hai chiếc túi mua hàng M&S to đùng. Cô dừng lại ở bên ngoài ngôi nhà và bắt đầu lục lọi trong túi xách. Khi cô không thể tìm thấy cái mà cô đang tìm kiếm, cô thở dài, đặt hai chiếc túi mua hàng xuống chân, quàng túi xách lên tường rào và bắt đầu tìm kiếm lần nữa, càng lúc càng trở nên thiếu kiên nhẫn hơn. Cuối cùng cô lôi ra được chùm chìa khóa, cầm túi xách lên và đi về phía cửa ra vào. Đèn tự động sáng lên khi cô xuất hiện, và trong một khoảnh khắc, trông cô như một diễn viên được chiếu sáng trên sân khấu. Cửa ra vào bật mở và cô đi vào nhà. Và rồi, bỗng nhiên, cô quay lại, như thể có ai đó gọi tên cô, cô quay ra và nhìn thẳng vào Toby.

Suýt nữa thì anh cúi đầu xuống để tránh, nhưng rồi không làm thế. Thay vào đó anh mỉm cười với cô và vẫy tay chào. Cô cũng mỉm cười. Và trông cô, trong một giây phấn chấn ngắn ngủi và thoáng qua, giống như một người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Toby từng nhìn thấy trong đời. Ý nghĩ ấy làm máu nóng lên trong đầu Toby. Anh nuốt nghẹn và quay trở về với cái màn hình.

23.

Qua cửa sổ phòng ngủ, Ruby nhìn thấy cậu ta trở về nhà. Tay cậu xách một chiếc túi mua hàng Selfridges[16] màu vàng. ([16] Chuỗi cửa hàng bách hóa tổng hợp ở Anh.) Tóc của cậu trông rất khác - mềm hơn, ít lởm chởm hơn, ít chải chuốt hơn. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu kể từ hôm sinh nhật Toby và phản ứng của cô làm cho chính cô ngạc nhiên. Cô run lên vì phấn khích, rùng mình vì vui. Cậu thanh niên ở chung nhà với cô từ hơn một năm nay, cậu thanh niên mà cô luôn luôn coi là một đứa học sinh đi làm, đã trở thành một người đàn ông.

Cô liếc nhìn bóng mình trong gương. Trông cô rất ổn. Cô đã nghĩ đến chuyện khóc lóc khi trở về nhà sau một chuyến đi lê thê, tê dại lạ lùng trong tàu điện ngầm từ Wolseley, nhưng rồi thay đổi ý kiến và quyết định tắm một cái. Giờ đây cô lấy làm mừng, bởi thông thường khuôn mặt Ruby rất khó phục hồi sau một cơn khóc lóc.

Cô lôi hộp mỹ phẩm xóa nhược điểm hiệu Rimmel ra và chấm một chút ở dưới hai bên mắt. Sau đó cô quệt một chút son bóng màu hồng trong suốt lên môi và đi xuống cầu thang.

Con đang ở trong bếp, đun nước sôi. Cậu giật bắn mình khi nghe thấy cô đi đến từ phía sau.

“Xin chào, người lạ,” cô nói, mở tủ lạnh ra.

“Xin chào,” cậu đáp quay trở lại phía bồn rửa.

Cô lấy ra một hộp nước xoài pha chanh leo và rót cho mình một cốc. “Cậu khỏe không?”

Cậu gật đầu. “Cám ơn. Tôi khỏe. Chị khỏe không?”

“Tuyệt vời,” cô mỉm cười. “Ngày hôm nay thật dài, nhưng giờ thì khá hơn rồi.” Cô mỉm cười với cậu.

“Một cốc trà nhé?” cậu hỏi.

“Không. Cám ơn cậu.” Cô kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. “Không thể tin là tôi không gặp cậu. Lạ thật.”

“Lạ cái gì?”

“Cậu biết đấy - sau những gì đã xảy ra tuần trước. Tôi không có ý tránh cậu đâu, cậu biết không. Tôi chỉ bận thôi mà.”

“Vâng,” cậu nói, thả một túi bã trà vào trong thùng rác, “tôi cũng vậy.”

“Hôm qua có một buổi biểu diễn. Đến tận năm giờ sáng mới về đến nhà.”

“Chúa ơi, chị có nhiều năng lượng hơn tôi đấy. Tôi không thể nào thức khuya quá được nữa đâu.”

Ruby cười vang. “Cậu mới mười chín tuổi!”

“Phải, tôi biết. Tôi đang tuổi lớn mà. Tôi cần giấc ngủ.”

Ruby lại cười to. Cô liếc nhìn cậu. Có vẻ như cậu sắp ra khỏi phòng. Cô câu giờ. “Tôi thích tóc của cậu đấy,” cô nói. “Khi không có gì trông nó đẹp hơn.”

“Chị nghĩ thế à?”

“Ừ. Mềm mại hơn. Trông cậu... chín chắn hơn.”

Cậu khịt mũi và có vẻ ngượng ngùng.

Ruby cảm thấy một làn sóng khát khao đổ ập xuống cô. Cậu thật mới mẻ, sạch sẽ và chưa định hình. Cô muốn chạm vào cậu. “Tối nay cậu làm gì?”

Cậu nhún vai. “Đợi vài cuộc gọi. Có lẽ đi về nhà cũ để gặp mấy đứa bạn.”

“Nhà cũ? Ở Tottenham phải không?”

“Đúng đấy. Mấy đứa bạn học cũ. Chị biết đấy.”

“Và nếu không...?”

“Cái gì cơ?”

“Nếu không đi Tottenham? Thì có kế hoạch B không?”

“Không, không hẳn. Có lẽ đi kiếm một đĩa DVD và gọi đồ ăn.”

“Tối nay mẹ cậu có nhà không?”

“Không. Tối nay mẹ đi chơi với Zoë ở chỗ làm. Đi chơi ở mạn đằng Stansted.”

“Rồi,” cô nói, “vậy... có lẽ cậu nên hủy kế hoạch đi. Có lẽ cậu chỉ nên... ở lại nhà.” Cô mỉm cười trong khi nói và nghiêng đầu về một bên, nhưng cậu không có vẻ gì là hiểu ý cô.

“Chị nghĩ thế à? Tại sao thế?”

“Ồ, không biết nữa. Chỉ có điều là, tối nay tôi ở nhà. Mẹ cậu thì đi vắng. Có vẻ đáng tiếc đấy nếu không, cậu biết đấy, không tận dụng cơ hội đó.”

“Ồ,” cậu đáp, cuối cùng cũng hiểu ý cô. “Ồ, phải. Vâng. Tôi hiểu ý chị muốn nói gì.”

“Vậy là,” cô đứng lên và đối diện với cậu. “Cậu thấy sao? Tôi có một đầu đĩa DVD trong phòng mình đấy.”

“Christ. Ý tôi là” - cậu đưa bàn tay đỡ lấy gáy mình - “nghe hay đấy. Nhưng tôi gần như đã hứa với mấy thằng bạn là tối nay sẽ về gặp bọn nó rồi.”

“Ồ.” Cô nói, trong đầu thầm điểm lại ba phút vừa nói chuyện, cố gắng tìm ra chỗ mà cậu có vẻ như không chắc chắn lắm về chuyện đi chơi. “Xin lỗi nhé, tưởng như cậu chưa có kế hoạch chắc chắn lắm. Đó chỉ là một phương án mà thôi.”

“Phải, phải. Tôi biết.”

“Vẫn là phương án cho cậu đó, nếu bạn cậu bỏ rơi cậu.”

“Rồi. Cám ơn chị.”

Ruby chạm vào tay cậu. Cô không định làm thế, nhưng không thể kiềm chế được. “Tôi ở phòng mình nhé,” cô nói, “nếu cậu thay đổi ý kiến.” Và rồi cô đưa tay lên má cậu. Làn da cậu như sáp trong lòng bàn tay cô, mát lạnh, nhẵn nhụi và dẻo dai. “Hẹn gặp lại,” cô nói. Cô cầm cốc nước quả lên và đi ra khỏi nhà bếp, bỗng dưng cảm thấy tồi tệ như thể cô vừa bé cái nhầm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor