Số 31 Đường Giấc Mơ - Chương 14 + 15

14.

Toby đứng lên, rồi lại ngồi xuống, tận hưởng cảm giác của mình. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng, rồi lại đứng dậy. Anh quay lại để ngưỡng mộ những đường nét của nàng. Nàng thật đẹp, dài và hoàn hảo với lớp da phủ trơn nhẵn. Anh liếc sang người chị em của nàng và thở dài thích thú.

Đó là những chiếc ghế sofa đẹp nhất trên thế giới.

Hai chiếc ghế vừa được chuyển tới cách đây một giờ, bởi một chiếc xe tải màu trắng có son hàng chữ CONRAN[12] bên sườn. ([12] Chuỗi cửa hàng đồ nội thất cao cấp ở Anh.) Hai ghế sofa màu xanh tím than thẫm như đêm tối và màu cà phê sữa bằng da bê trị giá sáu ngàn bảng. Anh đã không định vung tay đến thế với món thừa kế của Gus để mua ghế. Anh đã định sẽ chỉ tiêu khoảng một ngàn bảng, một cách khôn ngoan nhất, ở quầy giảm giá để mua cái ghế nào đó thuận tiện và bền. Anh chỉ định đi tới cửa hàng Conran để tìm cảm hứng, như kiểu đi thăm bảo tàng hoặc phòng triển lãm tranh, mà không có ý định mua. Rồi thì một cô gái trẻ rất dễ chịu trong bộ vest màu đen tới gần anh trong khi anh đang xem các món hàng. Và cô gái thật là duyên dáng, thật là hữu ích đó đã khiến anh cảm thấy mình thô lỗ quá nếu không chấp nhận để cho cô hỗ trợ. Vả lại, cảm giác thật là khác thường khi biết rằng một lần trong đời anh có thể mua được thứ gì đó đắt tiền và anh muốn được thưởng thức điều đó một cách toàn diện.

Khi ấy, chúng không có vẻ là đắt quá, ở trong một bối cảnh mà mọi thứ đều đắt tiền cả. Chúng cũng là hàng giảm giá, bớt được khoảng hai lăm phần trăm. So với một số ghế sofa khác thì trông chúng cũng rởm. Nhưng bây giờ khi chuyển chúng về nhà, nhìn sự tương phản giữa chúng và những tấm thảm dệt tồi tàn, cái bàn nước mua ở cửa hàng từ thiện, thì anh cảm thấy mình hơi ngu ngốc. Sáu ngàn bảng. Anh có thể mua hẳn trang bị cho hai phòng tắm mới, hoặc một cái bếp mới tinh. Anh có thể trả tiền cho ai đó đến và trang trí lại toàn bộ ngôi nhà. Anh có thể trải thảm lại toàn bộ sàn và lắp máy nước nóng mới. Nhưng rồi, anh nghĩ, liếc nhìn hai chiếc sofa một cách âu yếm, cái yếu tố khiến người ta phải ồ lên đâu có nằm trong một căn bếp rẻ tiền hay lớp thảm mới. Cảm hứng đâu ra? Những chiếc sofa này như lời thông báo sự tái sinh của căn nhà, tạo ra bước ngoặt về phong cách và thẩm mỹ. Những chiếc sofa này là những rễ mầm.

Toby nghe tiếng mở cửa trước và có tiếng bước chân sau lưng anh. Anh bỗng dưng cảm thấy bối rối, bị bắt quả tang với hai chiếc ghế sofa. Anh cố gắng mà không đạt, tạo cho mình một tư thế tự nhiên, và, một giây sau, khi Ruby bước vào, anh đang ngồi bên mép bàn nước, đọc tờ tạp chí Reveal.

“Ồ,” anh nói, “em đấy à.” Anh đứng dậy và để tờ tạp chí rơi xuống sàn.

“Ồ... Chúa... tôi.” Cô đã nhìn thấy ghế sofa. “Ồ, Chúa ơi,” cô nhắc lại, tiếng gần hơn để ngắm nghía. “Cái gì thế này?

“Ghế sofa mới,” anh nói khinh khỉnh.

“Có. Em có thể thấy là như vậy, nhưng, Chúa ơi. Ý em là - chúng đẹp quá.” Cô nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc ghế và để chiếc áo da của mình rơi xuống sàn nhà.

Toby mỉm cười miễn cưỡng. “Cám ơn.”

“Em không thể tin được là anh lại mua mấy cái ghế này. Chúng phải đắt bằng một gia tài ấy.”

“Ờ, đúng, nhưng mà chúng đang được giảm giá.”

“Dù thế thì vẫn... Chúa tôi. Đây là da lộn thật đấy chứ?”

“Đúng vậy.”

Cô ngồi xuống và lướt bàn tay trên lớp da lộn màu mô ca. “Nào, Toby Dobbs, ai mà đoán được là anh lại có gu đến nhường này?”

Toby cảm thấy một làn sóng tự hào chầm chậm dâng lên trong anh như tăm sủi lên trong ly rượu.

“Anh mua chúng ở đâu thế?”

“Ở cửa hàng Conran.” Anh lúng búng qua kẽ ngón tay.

“Conran?! Jesus, Toby, anh ăn trộm chúng hả?”

“Không dĩ nhiên là không. Anh trả tiền chứ. Tiền mặt.”

“Nhưng làm thế quái nào mà anh lại có tiền mua chứ?”

Toby thở dài. Anh biết là đến một lúc nào đó anh sẽ phải đưa ra lời giải thích. “Gus.”

“Gus à?”

“Gus để lại cho anh ít tiền. Trong di chúc.”

Mắt Ruby mở to. “Không phải chứ! Bao nhiêu?”

“Vài ngàn. Không nhiều lắm. Thực sự là không đủ để mua sofa ở cửa hàng Conran. Nhưng anh chỉ... anh cũng không biết...”

“Anh muốn chúng phải không?”

“Đúng, anh muốn chúng.”

“Ồ, Tobes,” Ruby đặt tay lên đầu gối anh. “Không sao mà. Người bình thường vẫn làm thế. Như thế gọi là sự ngông cuồng. Anh cứ làm tới đi.”

Toby mỉm cười. “Vậy là,” anh nói, “em thích chúng chứ?”

“Em mê mẩn chúng.”

“Tốt.”

“Nhưng mà, thật sự là,” cô nói, “Gus để lại cho anh bao nhiêu? Chính xác là bao nhiêu?”

“Anh không nói với em đâu!”

“Tại sao không?”

“Bởi anh không muốn cho ai khác biết.”

“Em sẽ không nói với ai đâu.”

“Làm sao mà anh biết được.”

“Bởi vì em hứa với anh và em thề đấy.”

“Không,” anh nói vẻ cứng rắn, hai tay khoanh lại.

“Ồ, Toby. Em không thể tin là đến giờ này anh còn không tin tưởng em.”

“Không phải là anh không tin tưởng em. Chỉ là...”

“Là anh không tin tưởng em. Chúa ơi, Tobes, làm như em sẽ ăn cắp tiền của anh không bằng.”

“Anh có bảo là em sẽ ăn cắp tiền đâu.”

“Vâng, nào, sao cũng được. Em sẽ tìm ra cho mà xem. Anh biết em rồi đấy.”

Toby cười mỉm. Anh đã sống với Ruby mười lăm năm nay nhưng anh không hoàn toàn chắc là anh biết cô. Anh biết cô phát ra âm thanh gì khi cô làm tình. Anh biết màu núm vú của cô. Anh biết các tâm trạng của cô và thói quen của cô. Nhưng anh có biết cô không?

“Vậy,” anh nói, “chuyện gì đã xảy ra với Paul Fox vậy? Lâu nay không thấy anh ta đến.”

Ruby nhún vai và nghịch nghịch với một sợi chỉ trên chiếc áo chui đầu của cô. “Chẳng có gì nhiều. Tuần trước bọn em cãi nhau.”

“Ồ, ra thế. Về chuyện gì?”

“Ồ, anh biết rồi đấy. Eliza.”

“Nào, thực là... Anh không chắc là em mong chờ cái gì. Ý anh là, người đàn ông ấy đã có bạn gái rồi mà, vì Chúa.”

Ruby nhướn lông mày. “Ồ, Chúa ơi, Tobes, đừng có bắt đầu nữa. Em không cần anh bảo em phải làm gì.”

“Anh chẳng định bảo em phải làm gì, nhưng, thực sự là, cái chuyện giữa em với Paul, chẳng đúng tý nào về mọi mặt. Anh không hiểu tại sao em cứ luôn luôn phải rẻ rúng mình như thế.”

“Ý anh là anh muốn em ổn định với một thanh niên tử tế chứ gì?”

“Ừ, đúng đấy. Chẳng phải em cũng muốn thế sao?”

“Không. Không một chút nào.”

“Nhưng điều gì sẽ xảy ra với em?”

“Xảy ra?”

“Ừ. Em sẽ đi về đâu? Em sẽ làm gì?”

“Em không hiểu ý anh.”

“Anh chỉ muốn nói là...” Anh sắp sửa nói ra, em đã ba mươi mốt tuổi, em chưa có người yêu, em không nghề nghiệp. Và anh sắp sửa đuổi em ra khỏi ngôi nhà duy nhất của em từ hồi em mười sáu tuổi. Anh sắp sửa nói, em đang rơi tự do, và em không có ai để đỡ em. Anh sắp sửa nói, anh không muốn em có một kết cục giống anh. Nhưng anh không nói. Thay vào đó anh mỉm cười. “Anh chỉ lo lắng cho em, thế thôi.”

“Nào, anh đừng lo,” cô nói. “Em ổn cả mà. Em có thể tự lo cho mình.”

“Tốt,” anh nói. “Tốt.”

15.

Theo sự quan sát của Toby, hiện nay thời khóa biểu hàng ngày của Joanne là thế này:

7:45 sáng: Sấy tóc trong phòng ngủ. Xuất hiện với kiểu tóc khác thường.

8:00 sáng: Chuẩn bị đồ uống thay thế cho cà phê làm từ rễ rau diếp xoăn trong bếp. Mang đồ uống vào phòng ăn. Uống trong khi đọc tờ Mail và nghe kênh Virgin FM.

8:30 sáng: Ra khỏi nhà, mặc những bộ đồ vô cùng lạ thường, đôi lúc đeo kính, đôi lúc không.

6 - 11 tối: Trở về nhà, đôi khi tỉnh táo, đôi khi say, luôn luôn đi một mình. Đi thẳng về phòng, (có lúc dừng lại trong bếp để lấy dao dĩa, nếu mang theo đồ ăn sẵn, hoặc ly rượu, nếu xách theo túi từ cửa hàng bán đồ uống có cồn).

12 - 2 sáng: Tắt TV trong phòng. Đi ngủ (phỏng đoán).

Ngày hôm qua, cô đã mặc đi làm một chiếc váy ngắn kẻ carô đen trắng như bàn cờ, một chiếc áo cao cổ màu đỏ và đi một đôi bốt đế dầy có khóa. Tóc cô được vuốt keo ra đằng sau và cô đánh màu son kì lạ như màu cát lắng. Hôm nay cô đi lại trong bếp, pha món cà phê giả của mình, mặc một chiếc váy vải bò thô to tướng trông như váy cho sản phụ, một cái áo bằng vải bông trắng, quần tất dày màu xanh hải quân và giày cao gót đế to màu đỏ. Tóc cô rẽ ngôi giữa và dợn sóng rất lập dị. Cô không trang điểm tí nào và đeo một cặp kính gọng màu đỏ (cặp kính còn lại của cô không có gọng viền). Trông cô như một cô giáo người Pháp mang bầu đang sắp sửa lên cơn khủng hoảng thần kinh.

Toby đổ từ trong một hộp mới ra cho mình một bát ngũ cốc và cảm thấy ngạc nhiên đôi chút vì có những viên màu đỏ lẫn trong đó. Anh nhìn chúng chăm chú, đầy dấu hỏi, cố gắng tìm ra một lời giải thích hợp lẽ cho sự tồn tại của những viên màu đỏ trong món ngũ cốc. Anh nhặt một hạt lên và vê vê nó giữa ngón cái và ngón trỏ. Nó mềm và ẩm. Anh đưa nó lên miệng và liếm. Nó có vị ngọt. Anh quay ra nhìn Joanne.

“Đây này,” anh nói, “cô nghĩ cái này là cái gì, trong món ngũ cốc của tôi?”

Joanne hơi giật mình, nhưng không ngoảnh lại.

“Ừm... này?”

Toby nghe thấy cô thở dài. “Xin lỗi - cái gì thế?” cô từ từ quay lại để nhìn anh.

“Mấy cái viên màu đỏ trong món ngũ cốc của tôi. Cô nghĩ chúng là cái gì?” Anh chìa cái bát ra.

Joanne nhìn anh chằm chằm, rồi lại nhìn cái bát, qua phía trên kính. “Xin lỗi,” cuối cùng cô cũng nói, “tôi không chắc có hiểu anh định hỏi gì tôi?”

Giờ thì đến lượt Toby thở dài. “Không có gì đâu.” Anh nói. “Tôi thật ngớ ngẩn.”

Cô liếc xéo anh.

“Chỉ là,” anh tiếp tục một cách tuyệt vọng, “sáng nào tôi cũng ăn món ngũ cốc này. Vậy mà sáng nay, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy mấy viên màu đỏ ở trong đó, và tôi chỉ tự hỏi không biết cô có thể giải thích giúp tôi được không. Thế thôi.”

Cô nhìn Toby, tò mò. “Không,” cô nói, “không. Tôi không nghĩ là tôi giúp được anh.”

Toby nhún vai và cố gắng nặn một nụ cười. “Ồ, này. Tôi đoán là mình cứ ăn thôi và hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp cả.”

Joanne nở một nụ cười không tươi lắm và tiếp tục chuẩn bị món cà phê.

Toby lại thử lần nữa. “Cô uống cái gì thế?” Anh chỉ vào cái lọ thủy tinh.

“Cà phê,” cô đáp.

“Nhưng nó không phải là cà phê bình thường, đúng không?”

“Cà phê bình thường chứ,” Joanne trả lời khinh khỉnh.

“Không, không phải đâu mà.” Anh mỉm cười và lại chỉ vào cái lọ thủy tinh.

Cô nhìn cái lọ. “Ý anh là gì?”

“Nhìn này,” anh cầm lọ thủy tinh lên và chỉ cho cô xem. “Nó được làm từ rễ cây diếp xoăn.”

“Diếp xoăn ư?” Cô cầm lấy nó từ tay anh và ngó nhìn cái nhãn. “Nhưng tôi không hiểu. Làm sao có thể có cà phê làm từ rễ rau diếp xoăn được chứ?”

“Này, chính thế đấy. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ đó. Đó không phải là cà phê, đó là thức uống không có caffeine thay thế cho cà phê mà thôi.”

“Phải, vậy thì tại sao người ta lại bán nó cho tôi khi tôi muốn mua cà phê nhỉ?”

“Ờ - cô mua nó ở đâu?”

“Ở một cửa hàng bán thực phẩm lành mạnh.”

“Cô mua cà phê ở một cửa hàng bán thực phẩm lành mạnh ư?”

“Phải tôi cố gắng hết mức có thể để mua đồ ăn của mình ở cửa hàng bán thực phẩm lành mạnh.”

“Kể cả cà phê?”

“Phải.”

“Là thứ thực phẩm về bản chất không lành mạnh.”

“Ờ, có lẽ vậy, tôi cũng không nghĩ ngợi lắm. Tôi chỉ nhìn thấy chữ ‘cà phê’ và tôi thì cần mua một ít và tôi nghĩ chắc nó cũng lành mạnh hơn thứ cà phê bán ở siêu thị.”

“Ờ, chắc chắn là nó lành mạnh hơn rồi.” Toby mỉm cười, nhưng cô chỉ cau mày với anh rồi quay đi. “Cô không thấy nó có vị lạ à?”

“Một chút. Nhưng tôi lại tưởng như thế là lành mạnh. Vì Chúa.” Cô chặc lưỡi thật to và nhìn chằm chằm vào nhãn lọ. “Trông này,” cô nói vẻ tự ái, “nó ở ngay đây. Giấy trắng, mực đen. Rễ diếp xoăn. Tôi lại cứ nghĩ đó là nhãn hiệu. Cứt thật...” Cô đặt thật mạnh cái lọ trên mặt bếp và nhìn qua cửa sổ vẻ tức giận.

“Nếu cô muốn thì tôi có ít Nescafe đây?” một lát sau Toby nói.

“Không,” cô gắt gỏng. “Không. Tôi sẽ uống cái thứ đồ uống ngớ ngẩn từ rễ diếp xoăn này. Không sao cả.”

“Cô chắc không?”

“Có.” Cô đáp cáu bẳn, vẫn quay lưng về phía Toby.

“Ok.” Anh nói, mở cửa tủ lạnh và lấy ra ít sữa. “Cô uống cái thứ rễ rau của cô và tôi ăn mấy viên màu đỏ của tôi và chúng ta sẽ coi đó như là một thí nghiệm.”

Lát sau anh đi theo Joanne vào phòng ăn. “Chúng là quả việt quất,” anh nói, đặt cái bát xuống bàn. “Mấy viên màu đỏ đó. Tôi đã xem lại bao bì và thấy ở đó. Chữ in nhỏ xíu. Họ cố tình làm thế, mấy cái nhà sản xuất thực phẩm ấy. Họ cứu liên tục tạo ra những thay đổi nhỏ và hy vọng ta không để ý, thế rồi bỗng dưng ta ăn quả việt quất và uống rễ rau diếp xoăn. Và rau diếp xoăn như thế nào nhỉ?”

Joanne lật trang báo và lờ anh đi.

“Tôi có thể nếm thử được không?” anh nói. “Thứ cà phê giả của cô đó?”

Cô ngước nhìn anh và anh trông thấy cơ mặt cô chuyển động và nhăn nhó. “Tôi muốn anh không thử thì hơn.”

“Ồ.” Anh chờ đợi một lời giải thích lịch sự, nhưng Joanne chỉ tiếp tục đọc báo.

Joanne không hưởng ứng lắm với việc tán gẫu nên Toby quyết định tăng trọng lượng bằng một câu hỏi lớn.

“Vậy, hiện nay cô đang làm công việc gì?”

Toby nhìn thấy lồng ngực cô xẹp xuống rồi phồng lên khi cô hít một hơi thật sâu. “Này Toby. Tôi phải nói thật nhá. Tôi không phải là một người hoạt bát vào buổi sáng. Tôi thích uống cà phê và đọc báo và không nói chuyện với ai trừ phi tôi thực sự cần phải làm thế. Vậy nếu anh không phiền...?”

Toby gật đầu và thầm lặng thở ra. “Dĩ nhiên,” anh nói. “Tôi hiểu.”

Anh cầm tờ catalogue giới thiệu về các loại hạt giống mà ai đó đã để quên trên bàn lên và lật giở nó một cách không tập trung trong khi ăn sáng. Phần nào đó trong anh kính phục Joanne vì cô đã thẳng thắn. Phần khác lại không thể tin được là cô thô lỗ và kinh khủng đến thế. Anh kín đáo liếc nhìn đôi tay Joanne. Bàn tay cô nhợt nhạt và nổi đầy gân. Cô đeo một chiếc nhẫn ở ngón tay đeo nhẫn của bàn tay trái. Nhẫn vàng trơn và không gắn đá. Trên cổ tay trái cô đeo một chiếc đồng hồ bạc mỏng có mặt màu xanh lam. Trên cổ là một dây chuyền có đeo một chiếc nhẫn và một chiếc hộp nhỏ. Và ở đó, bên trong cổ tay, lấp ló dưới cổ tay áo sơ mi trắng hồ cứng của cô, Tobby nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên của con người thật của Joanne. Một hình xăm. Với chút ít lộ ra như vậy thì không thể nói được đó là hình gì nhưng nó có màu đen và đã bạc màu, như thể cô đã xăm từ rất lâu rồi. Anh mở miệng định nhận xét về nó, nhưng rồi lại thôi.

Joanne có một hình xăm. Ở mặt trong của cổ tay. Như một phạm nhân. Hay một tù nhân chiến tranh. Hay như một học sinh cá biệt với một chiếc bút máy. Joanne có một quá khứ. Anh sẽ phải tìm cách để khám phá ra điều đó mà không thông qua những mẩu đối thoại thông thường, lịch sự hàng ngày.

Toby nín thở và cố gắng co mình lại thật nhỏ bé hết mức có thể. Joanne chỉ cách anh vài bước chân, nghịch nghịch với chiếc túi xách ở giữa vỉa hè. Cô mặc một chiếc áo vải tuýt màu hồng viền đen và một chiếc váy vải flannel màu xám, đi giày gót nhỏ màu hồng và túi da lộn màu hồng. Tóc cô tự nhuộm highlight màu vàng chói và cô đánh má hồng quá đậm. Sau vài giây cô lấy một vật gì đó trông như thẻ tín dụng ra khỏi túi và ngập ngừng không chắc chắn bước về phía toàn nhà có vẻ, theo như tấm biển kim loại trên tường, là trụ sở của khoảng mươi công ty. Cô quẹt thẻ vào ổ trên tường và đẩy cánh cửa kim loại nặng nề để bước vào. Người đàn ông to lớn ngồi sau bàn lễ tân cong cong mỉm cười với cô và yêu cầu cô ký cái gì đó. Cô ký, rồi biến mất về phía sau sảnh lễ tân. Toby thở dài và ngồi xuống một chiếc ghế băng.

Đợi vài phút để chắc chắn rằng Joanne đã ngồi vào bàn làm việc, anh lững thững đi về phía cửa để đọc tấm biển kim loại:

Văn Phòng Luật Sư Davies và Công ty

Thời Trang Rodney Field

Phương Thức Làm đẹp Siêu nhẹ

Dịch vụ Pháp lý Larkin Abdullah

Thời trang & May Mặc Tiarella

Anh bấm vào nút gọi lễ tân và người đàn ông to lớn đằng sau quầy ngước lên nhìn.

“Công ty nào thế?” anh ta nói vào loa.

“Tôi cũng không chắc lắm,” anh đáp, “tôi tìm cô Joanne Fish.”

Trán người đàn ông nhăn lại và ông ta loay hoay với cái kẹp giấy. “Fish à?” rút cuộc ông ta cũng nhắc lại.

“Phải. Joanne Fish. Cô ấy vừa mới vào, cách đây năm phút. Cô gái tóc vàng mặc quần áo màu hồng.”

“Ồ, cô đó. Phải rồi. Cô ấy làm việc trên chỗ công ty Tiarella.”

“Tiarella. Đúng vậy. OK.”

“Chuông dưới cùng ấy.”

“Rồi. Xin cám ơn.”

Toby mỉm cười gượng gạo với người đàn ông sau quầy và giơ một ngón tay cái lên vẻ yếu ớt. Và rồi, rất bối rối, anh bước đi. Toby đã đi theo Joanne đến chỗ làm ngày hôm nay với hy vọng khám phá được điều gì có thể gây sửng sốt hoặc làm sáng tỏ về cô, nhưng tất cả những gì anh phát hiện được là cô đi làm. Trong một tòa nhà công sở. Ở khu Tây. Như hàng triệu người khác.

Anh thở dài và đi về hướng Oxford Circus.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor