Tôi Là Số Bốn - Chương 33

CHƯƠNG BA MƯƠI BA

HÌNH BÓNG MỜ NHẠT ẤY RỒI CŨNG SẮC NÉT LẠI. Giữa sự mệt nhoài, đau đớn và sợ hãi, một nụ cười hé mở trên miệng tôi, cảm giác thật nhẹ nhõm. Nhân vật vừa xuất hiện ấy là bác Henri. Ném khẩu súng vào bụi, bác khuỵu một chân xuống bên tôi. Gương mặt người Giám Hộ của tôi bê bết máu, chiếc áo sơ-mi cùng cái quần jean đều rách bươm, trên hai tay và cổ đầy các vết cắt ngang dọc, và sâu thẳm trong mắt bác là sự hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng của tôi.

- Kết thúc chưa bác? - tôi hỏi.

- Suỵttt. - Người Giám Hộ khẽ giọng. - Cho bác biết cháu có bị lãnh một nhát dao găm nào của chúng không?

- Ở lưng, bác ạ. - Tôi trả lời.

Nhắm mắt lại, bác Henri lắc đầu. Đoạn bác lần tay vào túi, lấy ra mấy viên đá tròn nho nhỏ mà tôi đã trông thấy bác lấy ra từ chiếc Hộp Loric trước khi chúng tôi rời khỏi phòng học Nghiên cứu và Quản lý gia đình. Đôi tay của bác run run.

- Há miệng ra. - Bác Henri yêu cầu, và đặt một viên đá vào trong miệng tôi. - Cứ để dưới lưỡi. Đừng có nuốt đấy.

Luồn hai tay dưới nách tôi, bác xốc tôi đứng dậy. Tôi đứng lên, bác quàng một tay qua thân người tôi, giúp tôi giữ được thăng bằng. Sau đó, bác Henri xoay tôi lại để kiểm tra cú đâm sau lưng. Gương mặt tôi ấm lại. Sức khỏe dần dần hồi phục, tất cả đều nhờ vào viên đá ở trong miệng. Tuy hai chân vẫn đau nhức, nhưng tôi có đủ sức để có thể chạy rồi.

- Cái gì thế bác Henri?

- Muối Loric. Nó sẽ làm chậm và tiêu hủy tác động của con dao găm. - Bác Henri giải thích. - Cháu sẽ cảm thấy tràn trề năng lượng, nhưng sẽ không tồn tại lâu. Chúng ta cần phải trở lại trường càng sớm càng tốt.

Viên đá trong miệng tôi lành lạnh, không có vị mặn, mà cũng chẳng mang một hương vị gì. Tôi nhìn xuống kiểm tra thân mình, không quên phủi tro tàn của con quái vật ban nãy.

- Mọi người có ổn không bác? - Tôi hỏi han.

- Số Sáu bị thương nặng lắm. - Người Giám Hộ trả lời. - Lúc này, Sam đang đưa cô ấy ra chỗ xe tải; sau đó sẽ lái về trường. Đấy là vì lí do vì sao chúng ta cần phải quay lại đó ngay.

- Bác có thấy Sarah không?

- Không.

- Mark James vừa mới ở đây xong. - Tôi báo cho bác Henri biết và đưa mắt sang bác. - Cháu đã ngỡ bác là cậu ta chứ.

- Bác không thấy nó.

Điểm nhìn của tôi rời khói người Giám Hộ, chuyển sang chú chó.

- Bernie Kosar. - Tôi kể lại vắn tắt. Chú chó vẫn đang biến hình, các lớp vảy đang tiêu tán; bộ lông nâu, vàng, và đen đang bắt đầu trở lại như trước. Bernie Kosar đang trở lại với hình dáng gần đây mà tôi biết đến: đôi tai mềm mại, bốn chân ngắn cũn, thân dài; là một chú chó săn với chiếc mũi ướt lúc nào cũng sẵn sàng chạy tới chạy lui. - Nó đã cứu sống cháu. Bác biết mà, phải không bác Henri?

- Tất nhiên là bác biết.

- Thế sao bác không cho cháu hay?

- Bởi vì nó cần phải luôn luôn theo sát cháu, mà bác thì không thể.

- Nhưng làm sao nó đến đây được?

- Nó cùng lên tàu với chúng ta.

Tôi chợt nhớ đến con vật mình hay chơi đùa, mà cứ ngỡ nó là thú nhồi bông. Thì ra đó chính là Bernie Kosar, hay trở về khoảng thời gian trước đó nữa thì nó chính là Hadley.

Tôi và người Giám Hộ cùng bước đi bên nhau. Tôi cúi xuống, vuốt nhè nhẹ lên mình Bernie Kosar.

- Chúng ta phải nhanh lên. - Người Giám Hộ lặp lại một lần nữa.

Bernie Kosar vẫn không động đậy. Cánh rừng lay động, bóng tối bắt đầu tụ lại, chỉ vì một sự thật duy nhất, nhưng tôi không quan tâm. Tôi chuyển tay lên lồng ngực của người bạn nhỏ. Mặc dù rất yếu, nhưng tôi vẫn nghe ra tiếng th-thịch của quả tim chú chó. Tuy nhiên, vẫn không thấy xuất hiện bất kì một cử động nào. Toàn thân Bernie Kosar đầy những vết thương sâu hoắm cùng các vết cắn, máu bê bết khắp nơi. Chân trước của nó gập lại trong một tư thế không tự nhiên - bị gãy rồi. Nhưng người bạn nhỏ của tôi vẫn sống. Một cách nhẹ nhàng, tôi nâng chú chó lên, đòng đưa không khác nào đang ru một đứa trẻ. Bác Henri vẫn luôn đỡ lấy tôi, đoạn lần tay vào túi, lấy ra một viên muối khác, cho vào trong miệng. Không biết liệu bác có nói về bản thân mình hay không, khi khẳng định rằng thời gian còn rất ít? Cả hai bác cháu đều loạng choạng. Thế rồi điểm nhìn của tôi rọi trúng bắp đùi của bác. Một vết thương đang lấp lánh ánh xanh quanh lớp máu. Bác cũng bị dính một dao của tụi lính. Không biết bác còn đứng được là nhờ viên muối hay là vì tôi nữa.

- Còn khẩu súng, bác? - Tôi thắc mắc.

- Bác hết đạn rồi.

Chúng tôi bước ra khỏi khoảnh rừng thưa, cố đi cho thật nhanh. Trong vòng tay tôi, Bernie Kosar vẫn không hề nhúc nhích, nhưng tôi ý thức được rằng sự sống vẫn chưa rời bỏ nó. - vẫn chưa. Chúng tôi ra khỏi khu rừng, bỏ lại sau lưng những nhánh cành lơ lửng trên cao, những bụi rậm và cả thứ mùi lá mục, ẩm ướt.

- Liệu cháu có chạy được không? - Bác Henri hỏi tôi.

- Không, bác ạ. - Tôi đáp. - Nhưng cháu sẽ ráng chạy bằng mọi giá.

Thế rồi chúng tôi ghi nhận được một loạt những âm thanh huyên náo, vài tiếng càu nhàu, kèm theo tiếng xích sắt khua lách cách.

Và trong không gian bỗng dậy lên một tiếng gầm, không đến độ khắc nghiệt như những tiếng gầm trước đó, nhưng cũng đủ lớn để chúng tôi ý thức được một khả năng duy nhất: lại một con quái vật khác.

- Giỡn sao trời? - Bác Henri buột miệng.

Phía sau chúng tôi vang lên tiếng cành cây gãy, phát ra từ phía khu rừng. Không hẹn mà gặp, cả bác Henri và tôi cũng quay phắt lại, nhưng rừng rậm rịt quá, không sao thấy được một thứ gì. Tôi bật sáng bàn tay phải, rọi vào những tán cây. Hẳn phải có đến bảy, hay tám tên lính đang đứng ngay bìa rừng, và thời khắc ánh sáng của tôi lia đến chúng, tất cả đều giơ gươm lên, các thanh gươm trở nên sống động, tỏa ra các sắc màu.

- Không được. Đừng dùng đến Biệt năng nữa, nó sẽ làm cháu yếu đi cho mà xem.

Nhưng đã quá trễ. Tôi đã tắt ánh sáng. Cơn chóng mặt, sự yếu ớt ngay tức thì trở lại, sau đó là cơn đau. Tôi nín thở, chờ đợi bọn lính xông lên. Nhưng không, không hề có bất kì một tiếng động nào ngoài thứ tiếng ầm ĩ đang ở trước mặt chúng tôi. Rồi ở sau lưng, những tiếng thét bắt đầu cất lên. Tôi quay lại ngay tắp lự. Những thanh gươm lấp lóa đang đưa tới, cách chúng tôi đúng mười hai mét. Một tiếng cười ngạo nghễ cất lên từ miệng một tên lính. Chín tên được trang bị đầy đủ vũ khí và tràn đầy sức lực địch với ba kẻ bị thương, tàn tạ và vũ khí không có gì khác ngoài sự dũng cảm. Một đằng là quái vật, một đằng là những tên lính. Đó là sự lựa chọn mà chúng tôi đang phải đối mặt.

Dường như người Giám Hộ của tôi không hề nao núng. Bác lấy trong túi ra thêm hai viên muối nữa, đoạn đưa cho tôi một viên.

- Hai viên cuối cùng đấy. - Giọng nói của bác Henri run run, như thể phải nỗ lực lắm, bác mới cất nổi lời.

Tôi bỏ viên muối mới vào miệng, để ở dưới lưỡi, dù rằng viên đầu tiên vẫn còn chưa tan hết. Viên muối mới này như tiếp thêm sức mạnh trong tôi.

- Cháu nghĩ sao? - Người Giám Hộ dọ ý.

Chúng tôi đang bị bao vây. Bác Henri, Bernie Kosar và tôi chỉ là ba kẻ duy nhất còn sót lại. Số Sáu bị thương nặng và đang đi cùng Sam. Mark ban nãy còn ở đây nhưng giờ thì chẳng thấy đâu cả. Còn Sarah, tôi hi vọng cô bạn gái của mình đang nấp ở đâu đó an toàn trong trường - hiện đang cách chúng tôi một phần mười dặm. Tôi hít vào một hơi thật đầy, chấp nhận điều không thể tránh được.

- Không có vấn đề gì cả, bác Henri. - Tôi trả lời, đưa mắt sang nhìn bác. - Ngôi trường đang ở trước mặt chúng ta, Sam sẽ tới được đó sớm thôi.

Và hành động tiếp theo của bác Henri đã khiến tôi không khỏi cảnh giác: bác mỉm cười. Người Giám Hộ đưa tay ra, để lên vai tôi, siết nhẹ. Đôi mắt bác mệt mỏi, đỏ ké nhưng tôi đọc được trong đó sự nhẹ nhõm, một cảm giác thanh thản như thể bác biết mọi chuyện sắp đến hồi kết thúc.

- Chúng ta sẽ thực hiện những gì có thể, trong khả năng của mình. Làm được gì thì làm. Nhưng bác rất tự hào về cháu. - Bác Henri nói với tôi. - Hôm nay, cháu đã thể hiện bản thân mình tuyệt vời lắm. Bác luôn biết là cháu sẽ như thế mà. Trong đầu bác chưa bao giờ có một mảy may nghi ngờ điều ấy.

Tôi cúi đầu xuống. Không muốn bác Henri trông thấy tôi đang khóc. Tôi siết chặt chú chó. Và lần đầu tiên kể từ lúc được tôi ôm nãy giờ, Bernie Kosar bỗng có đôi chút động đậy, nó ngẩng đầu lên vừa đủ để liếm vào mặt tôi. Người bạn nhỏ truyền cho tôi một từ, và chỉ một từ duy nhất, như thể đó là toàn bộ nỗ lực của nó: “Tuyệt”. - chú chó bảo với tôi.

Tôi ngẩng đầu lên. Bác Henri bước tới, ôm lấy tôi. Khép mắt lại, tôi gục đầu vào cổ người Giám Hộ. Bác Henri vẫn chưa thôi run rẩy, cả thân người ngật ngừ và yếu ớt trong cái ôm ghì của tôi. Tôi ý thức được rằng sức lực của mình cũng chẳng còn bao lăm nữa. “Vậy đó”. - Tôi nhủ thầm. Với cái đầu ngẩng cao, chúng tôi tiến thẳng qua khoảnh đất trống, sẵn sàng đón nhận bất kì điều gì ở phía trước đó. Ít ra thì chúng tôi vẫn còn khí khái ở trong lòng.

- Cháu làm tốt lắm. - Người Giám Hộ khích lệ tôi.

Tôi mở mắt ra. Từ bờ vai của bác Henri, tôi trông thấy toán lính đang ở rất gần mình, lúc này chỉ còn cách chúng tôi sáu mét nữa. Chúng tôi đã thôi di chuyển. Một tên đang cầm trong tay một con dao găm, lưỡi dao tỏa ra sắc bạc và xám. Tên lính tung tẩy con dao trong tay rồi bất chợt phóng thẳng vào lưng bác Henri. Tôi đưa tay lên làm chệch hướng hay của thứ vũ khí ấy, và con dao đã đi chệch mục tiêu ba mươi xăng-ti-mét. Sức lực của tôi cũng biến mất ngay tức thì, dù rằng viên muối mới chỉ tan một nửa.

Bác Henri nắm lấy cánh tay còn lại của tôi khoác lên vai bác, và đặt bàn tay phải của bác quanh hông tôi. Cả hai bác cháu tôi lảo đảo bước về phía trước. Cuối cùng thì con quái vật cũng hiện ra, lờ mờ giữa sân bóng. Những tên lính Mogadore theo sau chúng tôi. Có lẽ chúng tò mò muốn xem con quái vật hành động và giết người như thế nào? Mỗi bước chân của tôi đòi hỏi một sự nỗ lực hơn là sức lực. Trong lồng ngực của tôi, quả tim đang đập gấp gáp. Cái chết đang ở trước mặt và là một cái chết khủng khiếp. Nhưng tôi đã có bác Henri ở đây, lại còn có Bernie Kosar nữa. Tôi lấy làm vui vì không phải một thân một mình đối mặt với nó. Bên cạnh con quái vật là những tên lính. Dù chúng tôi có vượt qua được con quái vật, chúng tôi cũng vẫn sẽ phải đụng độ với đám lính đang lăm lăm trong tay những thanh gươm.

Tôi và người Giám Hộ không có được sự chọn lựa nào khác. Chúng tôi bước đến sân bóng, và tôi chờ đợi con quái vật sẽ xô tới vồ bất cứ lúc nào. Nhưng không có gì xảy ra. Khi khoảng cách còn vỏn vẹn bốn mét rưỡi nữa, chúng tôi dừng lại. Hai bác cháu tôi đứng dựa vào nhau.

Con quái vật chỉ to bằng phân nửa con lúc nãy, nhưng vẫn đủ lớn để có thể sát hại chúng tôi mà không cần phải mất nhiều công sức. Lớp da màu trắng, gần như nhờ nhờ, căng ra, phơi rõ những chiếc xương và các khớp. Dọc theo tay và hông của nó là các vết sẹo màu hồng. Đôi mắt trắng dã của nó không nhìn thấy đường. Con quái vật rướn mình lên cao rồi hạ thấp người xuống, cái đầu đưa qua đưa lại trên cỏ để đánh hơi thứ mà mắt nó không thể nhìn thấy. Nó hoàn toàn có thể nhận ra chúng tôi. Từ miệng nó bỗng thoát ra những tiếng rên khe khẽ. Tôi không cảm nhận được từ nó sự phẫn nộ, ác ý như những con quái vật khác; không cảm nhận được sự khát máu và tôn sùng cái chết; thay vào đó, chỉ duy nhất một cảm giác sợ hãi và buồn rầu. Và tôi trải lòng mình ra. Tôi nhìn thấy những hình ảnh về sự hành hạ, bỏ đói. Tôi trông thấy con quái vật bị nhốt suốt trong quãng thời gian ở Địa Cầu, trong một cái lồng đáng sợ - nơi chỉ có chút xíu ánh sáng, lúc nào cũng lạnh lẽo và ẩm thấp. Đêm nào nó cũng bị lạnh cóng, phải cố mà tự làm ấm mình. Tôi cũng trông thấy cái cách mà bọn người Mogadore đã bắt những con quái vật này đối địch với những con quái vật khác, buộc chúng phải chiến đấu để huấn luyện, để trui rèn và để khiến chúng trở nên ích kỉ.

Bác Henri buông tôi ra. Tôi cũng không ôm Bernie Kosar nữa. Một cách nhẹ nhàng, tôi đặt người bạn nhỏ xuống lớp cỏ dưới chân. Không cảm nhận được thêm một cử động nào của chú chó trong mấy phút, tôi không biết là nó có còn sống hay không nữa. Tôi tiến lên một bước và khuỵu chân xuống. Xung quanh chúng tôi, những tên lính đang gào thét. Tôi không hiểu thứ ngôn ngữ của chúng nhưng qua tông giọng, tôi có thể nhận ra rằng chúng đang nôn nóng. Một tên vung gươm và một con dao găm lướt tới phía tôi - song, không trúng mục tiêu - một sắc sáng lóe lên và chiếc áo sơ-mi của tôi rách một đường ở ngay đằng trước. Tôi vẫn ngồi quì trên gối, ngẩng đầu nhìn con quái vật đang lượn lờ ở trên đầu tôi. Một món vũ khí nào đó phát hỏa nhưng chỉ sượt qua đầu chúng tôi. Đó là một đòn cảnh báo, buộc con quái vật phải hành động. Con quái vật ấy rùng mình vào cái thời khắc một con dao găm bay tới và găm vào khuỷu tay trái của nó. Nó ngửa đầu lên trời, rống lên vì đau đớn.

Tao rất tiếc”. - Tôi cố nói chuyện với nó – “Tao rất tiếc vì cuộc đời mày bị buộc phải sống. Mày đã bị đối xử bất công. Chẳng có loài sinh vật nào đáng phải chịu sự ngược đãi như thế này. Mày đã bị buộc phải sống trong địa ngục, bị tách rời khỏi hành tinh của chính mình để tham gia vào một trận chiến vốn không phải của mày. Bị đánh đập, tra tấn và bỏ đói; bao đau đớn, khổ sở mà mày phải hứng chịu đều thuộc về trách nhiệm của chúng. Cả mày, cả tao, đều giống nhau ở một điểm: Chúng ta đều bị những con quái vật kia đối xử tồi tệ.

Tôi cố giãi bày với con vật trước mặt mọi điều, từ những hình ảnh, những sự việc mà tôi đã trông thấy và cảm nhận. Con quái vật không một lần ngoảnh mặt đi. Suy nghĩ của tôi, ở một cấp độ nào đó, đang được truyền tới con vật. Tôi cho nó xem lại hình ảnh của hành tinh Lorien, nơi có những đại dương ngút ngàn, những cánh rừng rậm, và những ngọn đồi xanh tươi đầy sự sống trong lành.

Những con thú đang uống bên các dòng chảy xanh trong mát rượi - nơi những con người đang sống với nhau rất thuận hòa. Thế rồi cho nó xem khung cảnh địa ngục diễn ra tiếp theo đó - những xác đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị sát hại. Thủ phạm chính là bọn người Mogadore, những kẻ giết người máu lạnh, những tên đao phủ tàn bạo; sự liều lĩnh và niềm tin vô lí của chúng đã phá hủy tất cả những gì nằm trên đường tiến của chúng. Chúng hủy hoại cả hành tinh của mình. Chừng nào mới kết thúc đây? Tôi cho con vật xem hình ảnh của Sarah, kể với nó mọi cảm xúc mà tôi đã có với cô bạn ấy, cũng như nỗi đau tôi đang gánh chịu khi phải xa cô ấy; tất cả đều vì bọn chúng. “Hãy giúp tao”. - Tôi nói. - “Hãy giúp tao kết thúc cái chết và sự tàn sát này. Chúng ta hãy cùng chiến đấu với bọn chúng. Tao chẳng còn lại gì nhiều, nhưng nếu mày chịu đứng về phe tao, thì tao sẽ đứng về phía mày.”

Con quái vật ngẩng đầu lên trời, cất tiếng gầm - một tiếng gầm dài và trầm đục. Bọn người Mogadore đã cảm nhận được điều đang xảy ra, và tất cả những gì chúng chứng kiến từ nãy đến giờ đã là quá đủ. Vũ khí của chúng bắt đầu phát hỏa. Tôi ngẩng đầu lên, nhận ra một khẩu thần công đang nhắm về phía mình. Khẩu súng nã đạn, quả đạn trắng lao thẳng tới phía trước, nhưng đúng ngay vào thời điểm ấy, con quái vật cúi đầu xuống và lãnh trọn cú bắn. Gương mặt nó đanh lại vì đau, đôi mắt nó nhắm chặt lại, nhưng liền sau đó đã mở bừng ra. Lần này, tôi đọc được ở nó một sự phẫn nộ.

Đột nhiên, tôi ngã sấp xuống cỏ. Tôi vừa bị một thứ gì đó bay sượt qua, không rõ là thứ gì. Thế rồi ở phía sau tôi, bác Henri bỗng thét lên vì đau đớn, và bị thổi tung ra sau chín mét. Cả thân người của bác ngập trong bùn, mặt ngửa lên, đang bốc khói. Tôi không rõ thứ gì đã va vào bác. Hẳn là cái thứ đó phải to và đáng sợ lắm. Sự khiếp hãi, nỗi hốt hoảng tràn ngập khắp cơ thể tôi. “Không phải bác Henri”. - Tôi nhủ thầm. - “Làm ơn đừng là bác Henri.”

Con quái vật quét ngang tay, hạ gục vài tên lính và ngăn được nhiều tiếng súng khác. Lại một tiếng gầm khác cất lên. Tôi ngẩng mặt lên, nhận ra đôi mắt của con vật đã chuyển sang màu đỏ, hừng hực lửa phẫn nộ. - trả thù, nổi loạn. Nó hướng về phía tôi duy nhất có một lần rồi chuyển hướng, nhắm thẳng về phía những kẻ đã bắt giữ nó. Những khẩu súng đã bắt đầu khai hỏa, nhưng rồi nhiều lần sau đó đã chìm vào im ắng. “Giết tất cả chúng đi”. - Tôi thầm thì trong bụng. - “Hãy chiến đấu thật quả cảm, thật tự hào, và mày sẽ tiêu diệt được tất cả bọn chúng.”

Bernie Kosar đang nằm trên cỏ, bất động. Bác Henri, ở cách đó chín mét, cũng không có một cử động nào. Tôi áp một tay xuống cỏ, cố gượng đứng dậy, từng bước, từng bước một, lê bước qua bên kia sân để đến với người Giám Hộ. Khi tôi đến nơi, mắt bác Henri chỉ hơi hé mở; từng hơi thở là cả một sự nỗ lực đến tối đa. Máu chảy ra khỏi miệng và mũi bác. Tôi ôm người Giám Hộ của mình vào lòng. Thân thể của bác mềm oặt và yếu ớt. Tôi cảm nhận được rõ ràng là bác đang hấp hối. Rồi bác Henri thoáng mở mắt ra, nhìn tôi chăm chú, nâng tay lên áp vào má tôi. Trong thời khắc đó, tôi bắt đầu khóc.

- Cháu đây, bác ơi. - Tôi lẩm nhẩm.

Người Giám Hộ của tôi cố mỉm cười.

- Cháu xin lỗi, bác Henri. - Tôi sụt sịt. - Cháu thật sự xin lỗi bác. Lẽ ra, khi bác muốn, chúng ta đã phải lên đường ngay.

- Suỵttt. - Bác trấn an tôi. - Chẳng phải là lỗi của cháu đâu.

- Cháu xin lỗi. - Tôi nói giữa những tiếng nức nở.

- Cháu làm tốt lắm. - Bác Henri thì thào. - Cháu làm rất tốt. Bác biết rằng sẽ luôn như vậy mà.

- Bác cháu mình cần phải đến trường thôi. - Tôi nói với người Giám Hộ. - Có lẽ Sam đã ở đó rồi.

- Nghe bác nói này, John. Mọi thứ. - Người Giám Hộ của tôi cố nói thật rành rọt. - Mọi thứ cháu cần biết đều ở trong chiếc Hộp. Bức thư.

- Chưa kết thúc đâu bác. Bác cháu mình có thể cùng đi với nhau được mà.

Tôi hiểu rằng bác Henri đang chuẩn bị ra đi. Tôi lay bác. Người Giám Hộ lại mở mắt ra một cách miễn cưỡng. Một dòng máu khác lại chảy ra khỏi miệng bác.

- Chuyện chúng ta đến đây, đến thị trấn Paradise này, vốn không phải sự tình cờ. - Tôi không ý thức được bác Henri đang nhắm đến điều gì. - Cháu hãy đọc bức thư.

- Bác Henri. - Tôi thốt lên và đưa tay xuống lau máu trên cằm bác.

Người Giám Hộ nhìn xoáy vào mắt tôi.

- Cháu chính là Biệt năng của Lorien, John. Cháu và những người còn lại. Hi vọng duy nhất của hành tinh đã không còn nữa. Toàn bộ bí mật. - Bác Henri nói tiếp nhưng rồi bị bóp nghẹt bởi một cơn ho. Máu đổ ra nhiều hơn. Hai mắt bác khép lại. - Chiếc Hộp, John à.

Tôi ôm siết người Giám Hộ vào lòng thật chặt. Cơ thể của bác đang lả dần. Nhịp thở vào ra ngăn đến độ khó có thể xem là hơi thở được.

- Chúng ta sẽ cùng đi với nhau, bác Henri. Cháu và bác thôi. Cháu xin hứa. - Tôi nhắm mắt lại.

- Mạnh mẽ lên. - Bác Henri khuyên nhủ tôi và khe khẽ ho, tuy nhiên, bác vẫn cố nói cho tròn tiếng. - Cuộc chiến này... Có thể thắng... Tìm những người khác... Số Sáu... Sức mạnh của... - Người Giám Hộ của tôi ngừng lời.

Tôi cố đứng dậy cùng với bác Henri, nhưng trong tôi không còn lại gì cả, không thể nào tập trung nổi sức lực, thậm chí chỉ là hơi thở. Ở khoảng cách khá xa, tôi nghe thấy tiếng con quái vật lại đang gầm lên. Những khẩu thần công vẫn tiếp tục nã đạn, âm thanh và ánh sáng dọc ngang khắp khán đài, nhưng rồi mỗi phút trôi qua, tùng tên, từng tên một bị hạ gục, cho tới khi chỉ còn lại tên lính cuối cùng. Tôi hạ bác Henri xuống, áp tay lên mặt bác; người Giám Hộ mở mắt ra nhìn tôi, một ánh nhìn đau đáu và tôi ý thức được đấy là thời khắc cuối cùng. Bác Henri hít vào một hơi thật khó khăn.

- Bác sẽ không bao giờ quên một giây phút nào, nhóc à. Không quên bất cứ một thứ gì về Lorien, không quên cả cái thế giới trời ơi đất hỡi này nữa. - Người Giám Hộ nói với tôi, và khi lời nói cuối cùng thoát ra khỏi miệng bác, tôi hiểu rằng bác đã không còn nữa.

Tôi siết chặt bác Henri trong hai tay mình, quặn thắt, khóc nức nở, tuyệt vọng. Bàn tay của bác để bất động trên cỏ. Tôi vẫn đỡ lấy bác, để gần sát vào ngực tôi, lay bác mãi không thôi và khóc như chưa bao giờ được khóc. Mặt dây chuyền trên cổ tôi rực lên sắc xanh, nặng hơn trong một phần nhỏ của tích tắc rồi sau đó mờ đi, trở lại như bình thường.

Tôi cứ ngồi trên cỏ mà ôm lấy bác Henri, trong lúc khẩu súng cuối cùng đã im tiếng. Cơn đau rời khỏi cơ thể tôi, và giữa cái lạnh của đêm đen, tôi cảm nhận được mình đang lả dần. Mặt trăng cùng những vì sao vẫn tỏa sáng trên cao. Rồi bất chợt, tôi nghe thấy có một tiếng cười khằng khặc mênh mông trong gió, vang vang trong hai tai của tôi. Tôi quay đầu lại. Giữa khung cảnh mờ mịt, huyền ảo, tôi bỗng trông thấy ở cách mình bốn mét rưỡi, xuất hiện một tên do thám trong chiếc áo choàng dài, mũ sụp xuống che lấy mắt. Hắn cởi áo và mũ ra, để lộ một cái đầu trắng hếu không có tóc. Tên do thám rút ở phía sau thắt lưng ra một con dao đi săn, lưỡi dao dài không dưới ba mươi xăng-ti-mét. Tôi khép mắt lại, không còn quan tâm đến điều gì nữa. Hơi thở khọt khẹt của hắn vẳng đến lối đi dẫn tới chỗ tôi đang ngồi: ba mét, một mét rưỡi; và rồi đột ngột, tiếng bước chân dừng lại. Tên do thám làu bàu trong đau đớn rồi bắt đầu rú rít.

Tôi mở mắt ra, tên do thám đang ở rất gần tôi đến độ tôi có thể ngửi thấy mùi của hắn. Con dao găm đã rơi khỏi tay tên Mogadore, và kia, ngay trên ngực hắn, nơi chứa quả tim có một mũi dao làm thịt. Con dao ấy được rút ra. Tên do thám khuỵu đầu gối, ngã vật xuống và nổ tung thành bụi. Phía sau hắn, người đang run rẩy với con dao trong tay phải, nước mắt ràn rụa, chính là Sarah. Cô bạn buông dao, vội vã chạy ùa tới phía tôi, ôm chầm lấy người đang muốn tìm. Tôi vẫn chưa buông bác Henri ra, trong tư thế đó, tôi gục đầu xuống, cả thế giới chìm dần vào hư vô. Hậu quả của cuộc chiến: ngôi trường bị hủy hoại, cây cối đổ gãy, bãi cỏ trên sân bóng đầy những bụi tro, và tôi vẫn ôm bác Henri trong lòng, còn Sarah thì ôm lấy tôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor