Tôi Là Số Bốn - Chương 23

CHƯƠNG HAI MƯƠI BA

NGÀY MAU CHÓNG QUA ĐI, NHƯỜNG CHỖ CHO MÀN ĐÊM BUÔNG XUỐNG, ĐÊM TRƯỜNG ẤM ÁP mang theo làn gió ấm, bầu trời rực rỡ với ánh sáng lúc lóe lúc tắt, những đám mây đủ màu, khi thì xanh lam, lúc lại đỏ, rồi sang xanh lục. Ban đầu là hoạt động bắn pháo hoa, sau đó, từ pháo hoa chuyển sang một hiện tượng nào đấy, hoành tráng hơn, nguy hiểm hơn, những tiếng “ốôôô”, “àaaa” trở thành những tiếng kêu la, gào thét. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Người người chạy trốn, trẻ con khóc thảm thiết. Tôi, đứng giữa quang cảnh ấy, chỉ có thể quan sát mà không thể làm gì được. Giống như quang cảnh mà tôi đã được chứng kiến từ trước, những tên lính và những con quái vật rầm rộ kéo đến, theo sau là trận mưa bom đinh tai nhức óc, sức ép dội vào bụng tôi. Tiếng ồn gây nhức nhối đến tận chân răng. Thế rồi người Lorien chống trả lại một cách quật cường, với tất cả tinh thần quả cảm, điều đó khiến cho tôi tự hào vì được đứng giữa họ, tự hào vì là một thành viên của họ.

Thế rồi tôi lướt đi giữa không trung với tốc độ làm cho vạn vật ở bên dưới mau chóng trở thành một cái bóng mờ, và tôi không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì. Tôi dừng lại, đứng trên đường băng của sân bay. Trước mắt tôi, cách đó độ bốn mét rưỡi là một con tàu ánh bạc, có khoảng bốn mươi người đang đứng ở thang lên dẫn vào khoang. Hai người đã vào trước, hiện đang đứng ở ngưỡng cửa, dõi mắt lên trời - một cô bé và một người phụ nữ cỡ tuổi bác Henri. Bất chợt tôi nhìn thấy chính mình - thằng bé bốn tuổi đang khóc nhèo nhẹo, hai vai trĩu xuống. Và bác Henri, trong dung mạo trẻ trung hơn hiện nay rất nhiều, đang bước đi ngay ở đằng sau tôi. Bác cũng không có hành động nào khác ngoài việc hướng mắt lên trời cao. Bất chợt, bà tôi quỳ gối trước tôi, bà ghì lấy cả hai vai của tôi. Phía sau bà là ông, đôi tròng kính ông đeo phản chiếu ánh sáng của bầu trời.

- Trở lại nha cháu, cháu có nghe thấy gì không? Hãy trở lại với mọi người. - Bà nói với tôi như thế. Ước gì tôi có thể nghe được cả những lời trước đó. Cho tới nay, tôi vẫn không thể nào nhớ được bất kì lời nhắn nhủ nào với mình vào cái đêm đó. Nhưng giờ thì tôi đã biết được ít nhiều. Cái thằng tôi bốn tuổi chẳng nói chẳng rằng. Nó đang mất hết cả hồn vía. Nó không hiểu điều gì đang xảy ra, rằng tại sao trong mắt của những người xung quanh lại đong đầy vẻ gấp gáp và kinh sợ. Bà ôm chầm lấy tôi rồi buông ra, toan đứng dậy, quay lưng đi, không muốn cho tôi thấy là bà đang khóc. Song, cái thằng nhóc là tôi lúc ấy vẫn ý thức được rằng bà của nó đang khóc, nhưng nó không sao hiểu nổi lý do. Rồi đến lượt ông, cả người ông tôi mồ hôi nhễ nhại, quyện với bụi bẩn và máu. Rõ ràng ông vừa mới trải qua một cuộc chiến đấu. Khuôn mặt ông đanh lại như thể đang gồng mình, sẵn sàng lại lao vào tiếp tục chiến đấu, sẵn sàng lên đường và làm mọi điều trong khả năng của mình vì sự sống còn của bản thân và của cả hành tinh. Ông tôi cũng quỳ thụp xuống như bà. Tôi dáo dác nhìn quanh. Xung quanh tôi đầy những khối kim loại, bê-tông vỡ toang từng mảng, mặt đất loang lổ những hố bom lớn. Lửa rải rác khắp nơi, thuỷ tinh vỡ vụn, cây cối gãy đổ. Và giữa khung cảnh hoang tàn ấy là một con tàu đơn độc, hãy còn nguyên vẹn, là con tàu mà chúng tôi đang bước lên.

- Chúng ta mau khởi hành thôi. - Giọng của một người nào đó cất lên. Đó là một người đàn ông tóc đen, mắt đen. Tôi không rõ ông ta là ai. Chỉ thấy bác Henri nhìn ông ta và gật đầu. Trẻ con lần lượt bước lên thang, ông tôi nhìn tôi một cách nghiêm nghị, ông mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi những ngôn từ chưa kịp thoát ra, tôi đã quay phắt lại và lao đi vùn vụt giữa không trung, thế giới ở bên dưới, một lần nữa, lại trở thành một cái bóng mờ. Tôi cố nắm bắt tình hình, nhưng lại đang di chuyển quá nhanh. Hình ảnh có thể ghi nhận được rõ nét chính là những quả bom rơi xuống như mưa, không hề ngơi nghỉ, chính là những quầng lửa mang đủ sắc màu quét qua bầu trời đêm, kèm theo đó là những tiếng nổ không dứt.

Thế rồi tôi dừng lại.

Tôi đang ở trong một tòa nhà to lớn, thoáng đạt mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Không gian tĩnh lặng. Nền nhà lát bê tông, có kích cỡ của một sân bóng. Trong nhà không có cửa sổ, nhưng tiếng bom vẫn thâm nhập được vào trong không gian này, vang dội vào các bức tường xung quanh tôi. Chễm chệ giữa tòa nhà, cao và lộng lẫy, là một tàu vũ trụ màu trắng vươn thẳng mình lên trần nhà.

Bất chợt, từ góc xa, một cánh cửa bật mở. Tôi quay lại. Hai người đàn ông bước vào, bộ dạng trông vô cùng khẩn trương, họ trao đổi với nhau khá to và gấp gáp. Gần như lập tức, một đàn thú phía sau hai người bỗng ùa vào. Mười lăm con, trong khoảng đó, liên tục thay đổi hình dạng. Một số con thì bay, một số con đang chạy, ban đầu là hai chân, sau đó là bốn chân. Rồi từ phía sau, người đàn ông thứ ba bước vào, và cánh cửa đóng lại. Người đàn ông thứ nhất tiến tới con tàu vũ trị, mở cánh cửa bên dưới, bắt đầu lùa các con thú vào.

- Đi! Đi! Lên đi, lên đi. - Ông ta nói như hét lên.

Tất cả các con thú lục đục ùa lên tàu, chúng thay đổi hình dạng để thực hiện điều đó. Rồi con vật cuối cùng cũng đã bước vào khoang, một người nữa cũng bước vào theo. Hai người nữa bắt đầu ném ba-lô và những chiếc hộp cho ông ta. Cũng phải đến mười phút sau, họ mới sắp xếp hết được mọi thứ vào khoang tàu. Xong cuối, cả ba hì hục đi tới đi lui quanh con tàu, chuẩn bị mọi việc. Ba người đàn ông vã hết mồ hôi, họ di chuyển một cách vội vã cho đến khi mọi việc hoàn tất đâu vào đấy. Đúng lúc cả ba người leo vào khoang, thì bất ngờ có một người chạy lên, ôm theo một bọc gì đó trông như một đứa trẻ con còn nằm ngửa, dù rằng tôi không nhìn rõ lắm. Ba người đàn ông đón cả hai người họ và đem vào trong. Thế rồi cửa đóng sập lại, kín mít, tuyệt không có lấy kẽ hở nào. Vài phút trôi qua, bất thình lình, một tiếng nổ vang lên từ đâu đó trong tòa nhà. Tôi trông thấy một luồng lửa bốc lên từ đuôi con tàu, luồng lửa phụt ra rất nhanh. Luồng lửa thiêu rụi mọi thứ bên trong tòa nhà. Ngọn lửa thiêu rụi cả bản thân tôi.

Tôi bừng tỉnh. Trở lại dưới mái nhà của mình, ở bang Ohio, tôi đang nằm trên giường. Căn phòng tối đen, song tôi có thể cảm nhận được rằng tôi không hề một mình. Một nhân vật nào đó đang cử động, một bóng người đang loay hoay bên chiếc giường của tôi. Tôi trân người, sẵn sàng bật sáng đôi tay, sẵn sàng tung kẻ đó vào tường.

- Cháu nói mơ. - Giọng nói của bác Henri cất lên. - Trong giấc ngủ, cháu có nói gì đó.

Tôi bật sáng đôi tay của mình. Người Giám Hộ đang đứng bên giường tôi, trong chiếc quần pyjama và chiếc áo thun trắng. Tóc bác rối bù, mắt đỏ kè vì tỉnh giữa giấc.

- Cháu nói gì thế hả bác?

- Cháu nói “Lên đi, lên đi”, có chuyện gì vậy?

- Cháu ở Lorien.

- Trong mơ à?

- Cháu không nghĩ như thế. Cháu đã ở đó, vẫn như những lần trước.

- Cháu trông thấy cái gì?

Tôi lồm cồm bò dậy, dựa lưng vào tường.

- Dạ, mấy con thú. - Tôi trả lời.

- Thú nào?

- Trong con tàu vũ trụ mà cháu đã trông thấy khởi hành. Con tàu cũ ở viện bảo tàng đấy bác. Chính là con tàu đã bay theo sau chúng ta. Cháu thấy bầy thú được đưa lên tàu. Hình như là mười lăm con thì phải. Thêm ba người Lorien nữa. Cháu không nghĩ là các Garde. Còn một điều khác nữa, một cái bọc có vẻ như là một đứa trẻ, nhưng cháu cũng không chắc lắm.

- Sao cháu không nghĩ họ là Garde?

- Họ chuyển hàng dự trữ lên con tàu, chừng năm mươi chiếc hộp và túi vải các loại. Nhưng không dùng siêu năng lực để vận chuyển.

- Con tàu ở trong viện bảo tàng phải không?

- Cháu nghĩ là trong viện bảo tàng. Cháu ở trong một tòa nhà mái vòm rất lớn. Không có gì bên trong ngoại trừ một con tàu. Cháu chỉ có thể khẳng định đó là một con tàu.

Bác Henri gật đầu.

- Nếu họ làm việc trong viện bảo tàng thì là Cêpan rồi.

- Họ đưa thú đi. - Tôi nói tiếp. - Những con thú có khả năng thay đổi hình dạng.

- Chimæra. - Người Giám Hộ thốt lên.

- Sao ạ?

- Loài Chimæra. Những con thú ở Lorien có khả năng thay đổi hình dạng. Người ta gọi chúng là Chimæra.

- Có phải Hadley cũng là nó không bác? - Tôi thắc mắc, nhớ lại những gì đã trông thấy vào mấy tuần trước, đó là hình ảnh tôi đang chơi trong sân nhà của ông bà, khi ấy, tôi được một người đàn ông mặc bộ đồ bạc, xanh lam nâng lên cao.

Bác Henri mỉm cười, hỏi lại:

- Cháu còn nhớ Hadley à?

Tôi gật đầu xác nhận:

- Cháu nhìn thấy nó như trông thấy mọi thứ khác thôi.

- Cháu thấy được các hình ảnh cũ ngay cả khi chúng ta còn chưa tập luyện ư?

- Vâng, thi thoảng.

- Bao lâu?

- Bác Henri à, ai mà quan tâm đến mấy cái hình ảnh ấy? Vì sao họ lại đưa thú lên tàu? Em bé đi chung với họ là thế nào, mà liệu có phải là em bé không? Họ đi đâu? Mục đích của họ là gì?

Người Giám Hộ trầm ngâm trong một thoáng. Sau đó, bác chuyển thế trụ sang chân phải.

- Có lẽ cũng cùng mục đích như chúng ta thôi. Cháu nghĩ xem, John. Làm sao có thể phục hồi lại muông thú trên Lorien đây? Họ sẽ phải đến một nơi trú ẩn nào đó. Mọi thứ đã bị san bằng. Không chỉ có con người, mà còn muông thú, và tất cả các hệ thực vật. Có lẽ cái bọc kia chỉ là một con thú khác mà thôi, một con thú dễ bị tổn thương, hay cũng có thể là một con thú non.

- Chà, vậy thì họ đi đâu? Còn nơi trú ẩn nào khác tồn tại ngoài Địa Cầu hả bác?

- Bác cho rằng họ đến một trong những trạm không gian. Một con tàu với nhiên liệu Loric có thể thực hiện được một lộ trình xa cỡ đó. Có lẽ họ cho rằng cuộc chiến chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, và họ có thể chờ đợi. Nghĩa là họ sẽ sống trên trạm không gian, miễn là hàng dự trữ vẫn còn.

- Gần Lorien có trạm không gian sao, bác Henri?

- Ừ, có hai trạm. À, đã từng có hai trạm. Bác chỉ biết rõ là trạm lớn hơn đã bị phá huỷ cùng thời điểm với cuộc xâm lược. Sau khi quả bom đầu tiên rơi xuống, chưa đầy hai phút sau, chúng ta đã mất liên lạc với nó.

- Sao trước đây, bác không nhận ra, khi lần đầu tiên cháu kể với bác về con tàu?

- Lúc ấy, bác chỉ nghĩ rằng trong tàu không có người, nó được phóng lên với vai trò làm mồi nhử thôi. Và bác cũng nghĩ rằng nếu một trạm không gian đã bị phá huỷ, thì trạm kia chắc cũng như vậy. Chuyến đi của họ, tiếc thay, có lẽ đã thành công cốc, dù đích đến của họ có là chỗ nào.

- Nhưng biết đâu hàng dự trữ cạn kiệt, họ đã quay trở lại thì sao, hả bác? Bác có nghĩ rằng họ có thể tồn tại được ở Lorien không? - Tôi thắc mắc trong nỗi tuyệt vọng. Tôi đã thừa biết câu trả lời, thừa biết bác Henri sẽ nói những gì, tuy nhiên, tôi vẫn hỏi, bám víu vào một chút hi vọng, rằng chúng tôi không hề đơn độc. Rằng có lẽ, ở đâu đó xa xăm, vẫn còn những người khác như chúng tôi, chờ đợi, nghe ngóng về hành tinh, để họ, một ngày nào đó, có thể quay trở lại, và chúng tôi cũng sẽ không hề đơn độc khi trở về.

- Không được. Hiện giờ, ở đó không có nước, chính mắt cháu đã trông thấy điều ấy rồi. Tất cả bây giờ chỉ còn là một vùng đất hoang trơ trọi. Và cần nhớ: không có nước thì không có một thứ gì có thể tồn tại được hết.

Thở dài, tôi lăn người trở lại xuống giường. Đầu đặt trên gối. Còn có thể tranh cãi gì nữa? Bác Henri nói không sai, tôi ý thức được điều ấy. Tôi đã tận mắt trông thấy điều đó. Nếu những quả cầu mà người Giám Hộ đã lấy ra từ chiếc Hộp cho thấy đúng tình hình, thì Lorien chẳng khác gì một vùng đất khô cằn, một vùng đất chết. - Không nước, không cây cối. Không sự sống. Không có gì khác ngoài đất, đá, và một bãi gạch vụn của một nền văn minh đã từng tồn tại.

- Cháu còn thấy gì khác nữa không? - Bác Henri dò hỏi.

- Cháu thấy mọi người vào ngày lên đường. Tất cả chúng ta đều trên con tàu vũ trụ trước khi nó cất cánh ít phút.

- Đó là một ngày thật buồn.

Tôi gật đầu. Người đối diện khoanh tay lại, hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ tỏ ra đăm chiêu. Tôi hít vào một hơi thật đầy.

- Lúc đó, gia đình bác ở đâu? - Tôi hỏi.

Tôi đã tắt ánh sáng ở tay mình được hai, ba phút, nhưng vẫn ghi nhận được cái sắc trắng trong đôi mắt của bác Henri đang hướng về phía tôi.

- Không ở bên bác, không ở cạnh bác vào cái ngày ấy. - Người Giám Hộ trả lời.

Cả hai bác cháu cùng im lặng trong một lúc, rồi bác Henri thay đổi tư thế đứng.

- Ừm, tốt nhất là bác nên về giường của mình thôi. - Bác kết thúc cuộc đối thoại. - Ngủ thêm một chút.

Sau khi bác Henri đi khỏi, tôi vẫn nằm đó, nghĩ về các con vật, quả cầu lửa, về gia đình của bác Henri, và hiểu rằng bác đã chẳng bao giờ có được cơ hội để chào tạm biệt họ. Tôi cũng biết rằng mình cũng chẳng thể ngủ tiếp được. Chưa bao giờ tôi ngủ lại được một khi các hình ảnh của quá khứ ghé qua và một khi tôi cảm nhận được nỗi buồn của bác Henri. Hẳn trong tâm trí của bác luôn tồn tại một suy nghĩ, như bất cứ một người nào khác ở trong tình thế ấy - phải để lại gia đình duy nhất của mình, mà người đó thừa hiểu sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được những người thân quí của mình nữa.

Tôi cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho Sarah. Tôi luôn nhắn tin cho cô ấy mỗi lúc không ngủ được, cũng như cô ấy hay nhắn tin cho tôi khi ở trong hoàn cảnh tương tự vậy. Rồi chúng tôi nói chuyện với nhau cho đến khi nào mệt mới dừng, Sarah gọi điện thoại lại cho tôi sau hai mươi giây, tôi nhấn vào nút gửi.

- Chào em. - Tôi nói.

- Anh không ngủ được à?

- Ừ.

- Sao vậy? - Sarah thắc mắc.

Tôi nghe tiếng ngáp dài ở đầu dây bên kia.

- Chỉ vì nhớ em thôi. Cứ nằm trên giường và dõi mắt lên trần nhà mãi, cũng được gần một tiếng rồi đấy.

- Anh ngốc quá. Sáu giờ trước đã trông thấy em rồi mà.

- Ước gì em vẫn còn ở đây. - Tôi thật thà thú nhận.

Cô bạn ở đầu dây bên kia rên rỉ. Tôi có thể cảm nhận được như đang nhìn thấy bằng mắt cái nhoẻn miệng cười của cô trong bóng tối. Tôi lăn mình sang bên cạnh, áp điện thoại vào giữa tai và gối.

- Ừm, em cũng ước gì được ở đó.

Chúng tôi trò chuyện với nhau được hai mươi phút. Trong nửa cuộc gọi còn lại, hai đứa chỉ nằm nghe tiếng thở của nhau. Sau những giây phút thì thầm với Sarah, tôi cảm thấy tinh thần mình ổn hơn rất nhiều, nhưng cũng đồng thời nhận ra rằng mình càng khó trở lại với giấc ngủ hơn nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor