Tôi Là Số Bốn - Chương 08

CHƯƠNG TÁM

BÁC HENRI ĐẬU XE NGAY CHỖ ĐÃ NÓI HỒI SÁNG. Tôi nhảy phóc lên xe, mỉm cười.

- Một ngày vui vẻ chứ hả? - Người Giám Hộ của tôi cất tiếng hỏi.

- Vâng, không tệ chút nào. Cháu lấy lại được điện thoại di động rồi.

- Không đánh đấm gì chứ?

- Không hề.

Người Giám Hộ nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

- Bác có cần biết điều đó có nghĩa là gì không?

- Dạ chắc là không.

- Tay cháu có lúc nào bật sáng?

- Dạ không. - Tôi nói dối. - Hôm nay bác thế nào?

Người Giám Hộ của tôi theo đường rẽ, lái xe ra khỏi khuôn viên trường.

- Thành công. Sau khi cho cháu xuống, bác lái đúng một tiếng rưỡi đồng hồ đến thành phố Columbus.

- Sao lại là Columbus?

- Ở đó có các ngân hàng lớn. Bác không muốn bị chú ý khi yêu cầu chuyển khoản một khối lượng tiền lớn hơn toàn bộ thu nhập của cả thị trấn.

Tôi gật đầu.

- Suy nghĩ rất hay.

Bác Henri xoay bánh lái, đưa xe ra lộ chính.

- Có ý định kể cho bác nghe tên của cô bé không?

- Sao cơ? - Tôi hỏi lại.

- Hẳn là phải có nguyên nhân cho cái nụ cười bí hiểm kia. Lí do chủ yếu là con gái.

- Sao bác biết?

- John ơi là John, Cêpan này là hình mẫu người đàn ông lí tưởng của các nàng trên Lorien đấy.

- Ra khỏi chỗ này. - Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại. - thì chẳng có cái gì gọi là hình mẫu người đàn ông lí tưởng của các nàng trên Lorien cả.

Bác Henri gật đầu đồng tình.

- Cháu cũng để ý tình hình quá đấy hả.

Người Lorien theo chế độ một vợ một chồng. Khi chúng tôi yêu nhau, hoàn toàn vì cuộc sống. Độ tuổi kết hôn thông thường là trên dưới hai mươi lăm tuổi. Và không dính dáng gì tới pháp luật cả. Nền tảng gia đình dựa trên lời hứa và trách nhiệm nhiều hơn bất kỳ một thứ gì khác. Trước khi ra đi cùng với tôi, bác Henri đã kết hôn được hai mươi năm. Mười năm đã trôi qua, nhưng tôi biết không ngày nào là bác thôi không nhớ đến vợ mình.

- Cô bé là ai thế?

- Bạn ấy tên là Sarah Hart, con gái của người phụ nữ hôm nọ bác thuê nhà đó. Sarah học chung với cháu hai môn. Cô ấy học khóa Ba.

Người Giám Hộ của tôi gật đầu.

- Xinh chứ?

- Hẳn nhiên rồi. Còn thông minh nữa.

- Ừưưư. - Bác Henri thở ra một cách thong thả. - Bác đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi. Đừng quên là bất cứ khi nào bị chú ý, chúng ta cũng phải lên đường ngay.

- Cháu hiểu. - Tôi trả lời.

Quãng đường còn lại về nhà trở nên im lặng.

***

Khi chúng tôi về đến nhà, chiếc hộp Loric đang nằm trên bàn ăn. Chiếc hộp có kích cỡ của một lò vi sóng, hình dạng gần như một hình lập phương, ngang bốn mươi sáu centimet, rộng bốn mươi sáu centimet. Nỗi hào hứng ngập tràn khắp cơ thể, tôi bước thẳng đến bên cái hộp, thộp lấy cái ổ khóa.

- Cháu thích học cách mở cái này hơn là quan tâm đến những gì đựng ở bên trong. - Tôi lên tiếng.

- Thế à? Ừm, bác sẽ chỉ cho cháu cách mở, sau đó, chúng ta sẽ khóa lại và cháu đừng để ý gì đến mấy món bên trong.

Tôi mỉm cười.

- Đi đâu mà vội. Coi nào. Bên trong là gì thế hả bác Henri?

- Gia tài của cháu.

- Bác nói vậy là sao, gia tài của cháu?

- Mỗi một Garde sinh ra đều được trao tặng một chiếc hộp, khi Garde bắt đầu sở hữu Biệt năng, Hộ Vệ của Garde đó sẽ bắt đầu sử dụng chiếc hộp ấy.

Tôi gật đầu một cách hồ hởi.

- Thế trong hộp có gì hả bác?

- Gia tài của cháu.

Câu trả lời trước sau như một của người Giám Hộ khiến tôi chưng hửng. Tôi cầm ổ khóa lên, cố giật ra như những ngày xưa từng thử, và lẽ tất nhiên là chẳng có lấy một chút suy suyển nào.

- Không có bác thì cháu chẳng mở được đâu, và bác cũng không thể mở được nếu không có cháu. - Bác Henri giải thích.

- Chà, chúng ta mở bằng cách nào ạ? Chẳng có lỗ khóa nào hết.

- Bằng ý chí.

- Ôi thôi nào, bác Henri. Đừng úp úp mở mở nữa.

Người Giám Hộ đón lấy cái ổ khóa trong tay tôi.

- Khóa chỉ mở được khi bác cháu mình kết hợp với nhau, và chỉ khi nào Biệt năng đầu tiên của cháu xuất hiện.

Nói đoạn bác Henri bỏ ra cửa trước, ló đầu ra ngoài quan sát, nghe ngóng, rồi bác đóng cửa, khóa một cách cẩn thận, bước trở lại chỗ tôi.

- Cháu áp lòng bàn tay vào một bên khóa đi. - Người Giám Hộ chỉ dẫn, và tôi làm theo.

- Ấm quá. - Tôi nhận xét.

- Tốt lắm. Như vậy có nghĩa là cháu đã sẵn sàng.

- Giờ thì sao hả bác?

Bác Henri áp tay vào bên còn lại của ổ khóa, đoạn đan các ngón tay vào tay tôi. Một tích tắc trôi qua. Ổ khóa bật mở.

- Lạ chưa kìa! - Tôi buột miệng kêu lên.

- Cũng giống như cháu, ổ khóa do tấm bùa Loric bảo vệ, không thể vỡ làm đôi. Cháu có thể cho xe lu cán qua, nó cũng chẳng móp. Chỉ có bác cháu ta mới có thể mở được. Trừ phi bác chết, cháu mới có thể tự mở một mình.

- Chà. - Tôi lẩm bẩm. - Hi vọng là không xảy ra chuyện đó.

Rồi tôi cố lật nắp hộp, nhưng bác Henri đặt tay lên ngăn lại.

- Chưa được. - Bác bảo tôi. - Trong này có những thứ cháu chưa thể xem được đâu. Lại ghế sô-pha ngồi đi.

- Bác Henri, thôi nào.

- Nghe lời bác đi. - Người Giám Hộ của tôi nói gọn lỏn.

Lắc đầu, tôi ngồi xuống. Bác Henri mở hộp, lấy ra một hòn đá dài khoảng mười lăm centimet. Sau đó, bác khóa hộp lại, đem hòn đá đến chỗ tôi. Tảng đá nhẵn thín, có hình chữ nhật, bên ngoài quang quẻ, nhưng ngay ở trung tâm lại có bóng mờ mờ.

- Cái gì thế bác? -Tôi thắc mắc.

- Pha lê Loric đấy.

- Dùng để làm gì ạ?

- Cháu cầm lấy đi. - Người Giám Hộ bảo và trao hòn đá cho tôi.

Thời khắc vừa tiếp xúc với vật thể ấy, hai bàn tay tôi bỗng sáng rực, sáng còn hơn cả cái ngày đầu tiên tôi đến lớp. Hòn đá bắt đầu ấm dần lên. Tôi đưa tảng pha lê lên nhìn cho rõ. Khối vân mờ ở trung tâm hòn đá đang vận động, lượn lờ như sóng. Tôi cảm nhận được mặt dây chuyền trên cả mình nóng ran, trong lòng chợt dấy lên nỗi xúc động trước năng lực mới. Cả đời tôi đã trông ngóng nguồn sức mạnh nơi bản thân biết dường nào. Phải, cũng có những khi tôi mong điều đó chẳng bao giờ đến, những khi chúng tôi phải đi tìm một nơi ở mới và sống một cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, giờ thì, khi giữ trong tay khối pha lê có đám vân mờ ở trung tâm, và ý thức được rằng tay mình sẽ kháng được nhiệt và lửa, cũng như các Biệt năng đang trên đường hiển hiện, từ đó sẽ vận hành theo sức mạnh chủ đạo (nguồn sức mạnh cho phép tôi chiến đấu) - chà, tuyệt vời và hào hứng lắm - tôi không sao ngăn được nụ cười nở trên môi.

- Nó làm sao vậy hả bác?

- Khối pha lê kết nối với Biệt năng của cháu. Sự đụng chạm của cháu đã kích hoạt nó. Nếu cháu không phát triển Lumen, khối đá ấy sẽ tự động phát sáng như tay cháu, thay vì theo một phương thức nào đó khác.

Tôi chú mục vào vật thể trong tay mình, quan sát lớp khói mờ và ánh sáng rực rỡ.

- Bắt đầu được chưa? - Bác Henri nhắc nhở.

Tôi gật đầu ngay lập tức.

- Trời ạ, rồi.

***

Trời đã chuyển lạnh. Căn nhà im ắng, ngoại trừ tiếng gió thỉnh thoảng quét qua cửa sổ nghe lào rào. Tôi nằm ngửa trên chiếc bàn sa-lông làm bằng gỗ, hai tay thả lỏng dang rộng sang hai bên. Bác Henri sẽ cho ngọn lửa lướt ở bên dưới tay tôi. Tôi thở từng hơi chậm rãi và đều đặn, như lời bác Henri hướng dẫn.

- Cháu phải luôn nhắm mắt lại. - Người Giám Hộ chỉ dẫn. - chỉ lắng nghe tiếng gió mà thôi. Khi bác lướt khối pha lê lên tay cháu, có hơi nóng một chút, cháu đừng để tâm càng nhiều càng tốt nhé.

Tôi để ý đến tiếng gió đang lùa qua các nhánh cây ngoài kia. Không biết bằng cách nào đó mà tôi lại có thể cảm nhận được chúng đang nghiêng ngả.

Bác Henri bắt đầu thực hiện qui trình trên cánh tay phải của tôi. Bác ấn khối pha lê vào mặt da bên dưới, chậm rãi rê lên cổ tay, rồi lên đến cẳng tay. Đúng như bác đã cảnh báo từ trước, sức nóng lan tỏa trên cơ thể tôi nhưng vẫn chưa đủ để khiến tôi phải rụt tay lại.

- Cứ để cho đầu óc thoải mái đi, John. Cứ phiêu lãng đến nơi nào cháu mong muốn.

Tôi không ý thức được người Giám Hộ của mình đang hướng dẫn điều gì, tuy nhiên, tôi cố rũ sạch mọi điều ra khỏi tâm trí và hô hấp thật chậm rãi. Đột nhiên, tôi nhận ra mình đang trôi đi, ở đâu đó trong không gian. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của mặt trời đang phả lên da mặt, cảm nhận được làn gió ấm áp hơn luồng chuyển động của không khí đang rít gào ở bên ngoài những bức tường nhà. Khi mở mắt ra, tôi không còn hiện diện ở bang Ohio nữa.

Tôi đang ở trên cao, giữa những ngọn cây bạt ngàn, rừng rậm trải dài ngút tầm mắt. Bầu trời trong xanh, mặt trời tỏa sáng. - một mặt trời to gần gấp đôi mặt trời ở Địa Cầu. Làn gió mềm mại, ấm áp luồn vào tóc tôi. Xa xăm bên dưới, các dòng sông lượn lờ qua mấy khe núi, xuyên qua lớp thảm xanh cây rừng. Và lúc này, tôi đang lơ lửng bên trên một trong những con sông ấy. Tôi có thể trông thấy các con thú đủ hình thù, đủ kích thước - có những con thon, dài, có những con mình to, chân ngắn, lại có những con lông rậm và những con có da màu đen nhánh trông thật thô ráp - đang uống nước ở ven bờ. Và kia, cuối chân trời là một đường cong, tôi ý thức được rằng mình đang ở Lorien - một hành tinh nhỏ bằng một phần mười Trái Đất, có thể quan sát được độ cong bề mặt khi hướng tầm mắt về phía vô cùng.

Không rõ bằng cách nào, tôi đã có thể bay được. Tôi cất mình lên cao, trở mình trong không trung, rồi bất chợt bổ nhào xuống và lướt trên bề mặt của con sông phía dưới. Bầy thú ngẩng đầu lên nhìn theo tôi một cách hiếu kì, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Lorien vẫn giữ được vẻ ban sơ, đầy những sinh vật khỏe mạnh. Theo một khía cạnh nào đó, quê hương của tôi không khác nào hình ảnh của Trái Đất cách nay hàng triệu năm, khi các giống loài trên mặt đất phát triển theo khuynh hướng tự nhiên, trước khi con người xuất hiện và giành quyền thống trị mặt đất. Lorien vẫn giữ được vẻ ban sơ. Tôi ý thức được rằng hình ảnh của hành tinh mình ngày nay không còn được như vậy nữa. Hẳn tôi đang sống trong ký ức. Nhưng ắt hẳn không phải là kí ức của chính bản thân tôi.

Thế rồi ngày dài cũng phải nhường chỗ cho bóng đêm. Bầu trời lồng lộng biến thành màn ảnh lớn cho cuộc trình diễn pháo hoa. Các trái pháo được bắn lên trời cao vỡ ra thành muôn vàn hình ảnh các con thú, cây cối. Trên cái nền đen tuyền huyền ảo ấy, các mặt trăng cùng cả triệu vì sao góp phần tạo nên một khung cảnh rực rỡ.

- Bác có thể cảm nhận được sự thất vọng của chúng. - Tôi ghi nhận có một giọng nói ở đâu đó. Quay phắt lại, tôi nhìn ra xung quanh. Chẳng có ai hết. - Chúng biết một người nữa ở đâu, tuy vậy, lớp hộ thân không thể bị hủy hoại. Cho tới chừng nào chúng giết được cháu thì mới chạm được vào cô bé. Tuy nhiên, chúng vẫn lần theo dấu vết của cô bé ấy.

Tôi nâng mình lên cao, đoạn hạ xuống một cách chậm rãi, tìm kiếm nguồn gốc của lời nói ấy. Ở đâu nhỉ?

- Giờ là lúc chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng. Giờ là lúc chúng ta phải nhanh chân hơn chúng.

Tôi nhắm thẳng đến chỗ pháo hoa. Tiếng nói khiến tôi mất hết nhuệ khí. Có lẽ các tiếng nổ sẽ át được những lời lẽ ấy.

- Địch thủ đã hi vọng rằng sẽ giết được tất cả chúng ta, trước khi các Biệt năng của cháu phát triển. Nhưng chúng ta vẫn ẩn mình một cách thành công. Chúng ta cần phải bình tĩnh. Ba người đầu tiên đã quá hoảng loạn. Ba người đầu tiên đã bị giết chết. Chúng ta cần phải sáng suốt và cẩn thận. Khi sợ hãi, chúng ta sẽ dễ dàng tạo ra sai lầm. Những người còn lại càng phát triển, bọn đối địch sẽ càng gặp khó khăn, chúng ý thức được rõ ràng điều ấy, đến khi tất cả các cháu hoàn thiện được năng lực của bản thân, chiến tranh sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ đánh trả, chúng ta sẽ trả thù, chúng thừa hiểu chuyện đó.

Từ hàng dặm xa, tôi trông thấy những quả bom rơi xuống hành tinh Lorien. Tiếng nổ làm rung chuyển cả không gian và mặt đất, các đợt gió thổi cuốn theo những tiếng thét dài; mặt đất, cây cối chằng chịt những luồng lửa. Khu rừng bị bốc cháy. Hẳn là hàng ngàn phi cơ từ trên trời cao đã đáp xuống Lorien. Những tên lính Mogadore túa ra, mang đầy đủ trên mình súng và lựu đạn, có thừa khả năng đè bẹp mọi loại vũ khí thường được sử dụng trong một cuộc chiến tranh đơn thuần. Chúng cao hơn chúng tôi, hình thể không có gì khác ngoại trừ khuôn mặt. Chúng không có đồng tử, mống mắt của chúng màu đỏ tía, có kẻ sở hữu mống mắt màu đen. Viền quanh mắt của chúng là những đường tròn đen tuyền; nước da của chúng tái xanh - dường như chuyển sang tím hẳn; trên bờ môi, những chiếc răng sáng loé, trông như được giũa gọt, thiếu tự nhiên.

Những con quái vật Mogadore cũng lao xuống khỏi máy bay, theo sát phía sau chân chủ, đôi mắt của chúng cũng hằn đầy vẻ lạnh lùng. Có những con vật to chẳng khác nào ngựa, những chiếc răng của chúng sắc lên, những tiếng gầm của chúng làm xót buốt cả tai.

- Chúng ta đã bất cẩn, John à. Đó là lí do chúng ta đã bị đánh bại một cách dễ dàng.

Tiếng nói ấy lại cất lên. Và giờ thì tôi nhận thức được đó là giọng nói của bác Henri. Nhưng không thấy bác ở đâu cả, tôi không sao cất ánh nhìn ra khỏi cảnh tượng giết chóc lẫn tàn phá ở bên dưới để tìm bác. Người người di chuyển khắp nơi, cố gắng chống trả. Người Mogadore cũng như người Lorien đều bị giết hại. Tuy nhiên, người Lorien đang trong tình trạng thất thế trước những con quái vật, chúng giết hàng loạt người của chúng tôi: chúng thở ra lửa, nghiến răng, tay và đuôi không ngừng ve vẩy. Thời gian trôi qua thật chóng vánh nhanh hơn bình thường. Đã được bao lâu rồi nhỉ? Một giờ? Hay hai giờ?

Những Biệt năng của các Garde lãnh đạo cuộc chiến đấu được thể hiện một cách đầy đủ và rõ nét. Người có khả năng bay, người có khả năng chạy nhanh đến mức cơ thể chỉ còn là những bóng mờ di động, có người lại có năng lực tàng hình. Có người tay bắn ra được chùm tia la-de, cơ thể tỏa lửa ngùn ngụt, ở trên cao, những đám mây bão kèm theo gió chướng được huy động đến để làm chủ thời tiết. Tuy nhiên, họ vẫn thất bại. Chúng tôi bị áp đảo về số lượng - một đấu năm trăm. Sức mạnh không đủ để có thể xoay sở.

- Chúng ta không thể chống cự. Bọn người Mogadore đã lên kế hoạch hoàn hảo, chọn chính xác thời điểm mà chúng biết rằng chúng ta yếu nhất, lúc những người Tinh Nhuệ đã ra đi. Trước khi cuộc tấn công xảy ra, Pittacus Lore - người mạnh nhất, người chỉ huy - đã tập hợp các chiến binh lại. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chẳng ai biết họ đã đi đâu, hoặc giả họ còn sống hay đã chết. Có lẽ ban đầu, bọn người Mogadore đã loại trừ họ, và một khi những người Tinh Nhuệ đã tránh đường, đó là lúc chúng tấn công. Tất cả những gì chúng ta nhận thức được là vào ngày đội quân Tinh Nhuệ tập hợp lại, một cột ánh sáng trắng bắn thẳng lên trời. Cột sáng ấy tồn tại đúng một ngày, sau đó biến mất. Lẽ ra, như một con người bình thường, chúng ta phải nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, nhưng thực tế lại không diễn ra như vậy. Chúng ta không thể khiển trách ai ngoài chính bản thân mình về những gì đã xảy ra. Song, cũng còn may mắn là chúng ta đã tổ chức thành công chuyến đưa người của mình ra khỏi hành tinh, không phải chỉ là chín Garde trẻ tuổi - mà một ngày nào đó có thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm chiến đấu, duy trì được giống nòi của chúng ta.

Từ đằng xa, một con tàu vọt thẳng lên không trung và lao đi vùn vụt, kéo theo phía sau một luồng sáng xanh lam. Ở trên cao, tôi nhìn theo bóng dáng vật thể bay ấy cho đến khi nó mất dạng. Đó là một hình ảnh thật quen thuộc. Thế rồi tôi nhận ra mình đang hiện diện trên con tàu đó, cả bác Henri nữa. Đó chính là con tàu đã đưa chúng tôi đến Trái Đất. Người Lorien hẳn đã biết là họ sẽ bị đánh bại. Vì lí do gì mà họ lại muốn cử chúng tôi đi?

Cuộc thảm sát vô nghĩa. Đó là quang cảnh đang hiện hữu xung quanh tôi. Tôi đứng trên mặt đất, bước đi giữa những luồng đạn. Cơn lửa nộ dấy lên trong lòng tôi. Phụ nữ và đàn ông đang hấp hối, các Garde, các Cêpan và những đứa trẻ không có khả năng chống cự cũng thế. Làm sao có thể tha thứ cho được? Làm sao trái tim của bọn người Mogadore lại sắt đá đến độ có thể thực hiện được tất cả những điều ấy? Và vì sao tôi lại có thừa thời giờ như thế này?

Tôi lao thẳng tới một tên lính gần đấy, nhưng tôi đã đâm xuyên qua hắn và ngã xuống. Mọi thứ tôi đang chứng kiến chỉ là những hình ảnh đã xảy ra. Tôi chỉ là một khán giả của những kí ức mà dân tộc tôi đã để lại, và tôi hoàn toàn không giải quyết được gì.

Xoay người lại, tôi đối diện với một con quái vật cao tầm mười hai mét, vai to, mắt đỏ và có chiếc sừng dài hai mét. Nước dãi của nó nhểu ra khỏi những chiếc răng dài, sắc lém. Nó gầm lên, và lao tới.

Con vật đâm xuyên qua người tôi, nhưng lại hạ gục hàng bao người Lorien quanh đó. Từng người, từng người một bị giết hại. Con quái vật lại tiếp tục trò chơi của nó, hạ gục những người Lorien khác.

Giữa quanh cảnh hoang tàn ấy, tôi bất chợt ghi nhận được một tiếng động lịch kịch, một thứ gì đó không nằm trong hình ảnh tàn sát trên hành tinh Lorien. Tôi chao mình qua lại. Có hai bàn tay đang ấn xuống vai tôi. Tôi mở bừng mắt, trở lại với mái nhà của mình ở Ohio. Hai tay đang buông xoạc trên bàn. Bên dưới chừng vài centimet là hai vạc lửa, cả hai cánh tay và cổ tay tôi đang ngập trong lửa đỏ. Tôi không hề cảm nhận thấy sức nóng. Bác Henri đang đứng bên cạnh tôi. Tiếng sột soạt tôi nghe thấy cách đây một phút phát ra từ hiên trước.

- Cái gì thế bác? - Tôi thì thào hỏi và ngồi thẳng dậy.

- Bác không biết. - Người Giám Hộ của tôi trả lời.

Cả hai bác cháu cùng im lặng, dỏng tai lắng nghe. Thêm ba tiếng lịch kịch cào vào cửa. Bác Henri nhìn sang tôi.

- Ngoài đó có người.

Tôi ngước nhìn đồng hồ treo tường. Gần một giờ đồng hồ đã trôi qua. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi thở dốc, vẫn chưa lấy lại được tinh thần trước khung cảnh hủy diệt vừa được chứng kiến. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự hiểu được những gì đã xảy ra trên hành tin Lorien. Trước buổi tối ngày hôm nay, những sự kiện chỉ nằm rải rác ở trong sách, thực tế không quá khác với những điều tôi đã đọc. Bây giờ, tôi đã được trông thấy tận mắt máu, nước mắt và cái chết. Tôi đã trông thấy tận mắt sự hủy hoại. Nó là một phần thân phận của tôi.

Bên ngoài, bóng tối đã bắt đầu loang trong không trung. Lại thêm ba tiếng khều cửa, một tiếng rên rỉ. Chúng tôi không khỏi giật mình. Ngay lập tức, tôi liên tưởng đến những tiếng gầm ghè khe khẽ của những con quái vật.

Bác Henri nhảy bổ vào trong bếp, thộp lấy một con dao trong ngăn kéo nằm bên dưới bồn rửa.

- Ra sau ghế sô-pha đi.

- Hả, tại sao?

- Vì bác nói thế.

- Bác cho rằng con dao nhỏ xíu ấy sẽ hạ gục được một tên Mogadore ư?

- Nếu đâm thẳng vào tim chúng thì cũng được đấy. Giờ thì vào chỗ đi.

Lồm cồm bước xuống khỏi bàn, tôi thu mình lại sau chiếc ghế sô-pha. Hai cái vạc cửa vẫn cháy, những hình ảnh trên hành tinh Lorien vẫn còn chờn vờn trong trí não của tôi. Ngoài cửa trước, tiếng gầm gừ mang theo vẻ hối thúc. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là có người, hay một thứ gì đó đang hiện diện ở ngoài ấy. Tim tôi bắt đầu đập mạnh.

- Cúi người xuống. - Bác Henri nhắc nhở.

Tôi ló nửa đầu lên để có thể nhìn trộm từ phía sau lưng ghế. Bao nhiêu đó máu, tôi thầm nhủ, chắc chắn họ ý thức được rằng họ bị áp đảo. Thế nhưng họ vẫn chiến đấu đến cùng, sẵn sàng hi sinh để cứu người khác, sẵn sàng hi sinh để cứu Lorien. Nắm con dao trong tay thật chặt, bác Henri chậm rãi đưa tay lên cái nắm cửa bằng đồng. Lửa hận bắt đầu sôi lên trong tôi. Đột nhiên tôi hi vọng vị khách kia chính là một tên trong số những kẻ tử thù. Cứ để cho tên Mogadore ấy đứng đằng sau cánh cửa. Rồi hắn sẽ được gặp đối thủ của hắn.

Không thể nào tôi lại ở yên sau chiếc ghế được. Tôi vươn tay tới thộp lấy một cái vạc, xục luôn tay vào đó và lấy ra một mảnh gỗ nhọn đầu đang cháy dở. Tuy lửa vẫn bốc hừng hực quấn quanh tay tôi nhưng sự tiếp xúc ấy chỉ gây cho tôi cảm giác thật mát mẻ. Tôi lăm lăm mảnh gỗ trong tay như đang nắm lấy một con dao găm. Chúng bay cứ đến đi, tôi nhủ thầm trong bụng. Ta không chạy trốn nữa. Bác Henri đưa mắt sang tôi, hít vào một hơi sâu và mở cửa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor