Thế Giới Nghịch - Chương 039

CHƯƠNG 039

Josh Winkler hối hả chạy vào phòng nghiên cứu động vật để xem Tom Weller muốn nói gì.

“Bao nhiêu con chuột chết vậy?” Anh nói.

“Chín con.”

Chín cái xác chuột cứng đờ nằm nghiêng trong chín cái chuồng đặt liền kề nhau làm Josh Winkler bắt đầu vã mồ hôi.

“Chúng ta phải mổ chúng ra.” Anh nói. “Chúng chết khi nào?”

“Chắc đêm qua.” Tom nói. “Chúng ăn lúc sáu giờ, lúc đó chẳng có biểu hiện gì bất thường cả.” Tom đang nhìn tấm bảng ghi chép.

“Chúng nằm trong nhóm nghiên cứu nào?” Josh nói. Vừa nói vừa lo sợ mình đã biết câu trả lời.

“A-7.” Tom nói. “Nghiên cứu về gien trưởng thành.”

Chúa ơi.

Josh cố giữ bình tĩnh. “Chúng bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ừm... để xem. Ba mươi tám tuần và bốn ngày tuổi.”

Ôi Chúa ơi.

Tuổi thọ trung bình của một con chuột bạch là một trăm sáu mươi tuần - tức hơn ba năm một chút. Những con chuột này đây lại chết khi mới được một phần tư số tuổi đó. Anh thở sâu một hơi.

“Còn mấy con khác cùng đặc điểm thì sao?”

“Nhóm ban đầu có hai mươi con.” Tom nói. “Giống y hệt nhau, cùng tuổi nhau. Hai trong số đó chết vài ngày trước vì bị nhiễm trùng đường hô hấp. Lúc đó tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Còn mấy con khác thì… ừm, tốt hơn hết là anh nên tự mình xem.” Anh dẫn Josh đi dọc theo dãy chuồng đến chỗ mấy con chuột còn lại. Tình trạng của chúng rõ ràng ngay trước mắt.

“Lông bờm xờm, không năng động, ngủ li bì, hai chân sau đứng không vững, cơ teo dần, có bốn con bị tê liệt chân sau.”

Josh nhìn trân trân. “Chúng già quá.” Anh nói. “Con nào cũng già hết.”

“Phải.” Tom nói. “Không thể lầm lẫn được: đây chính là chứng già trước tuổi. Tôi đã quay lại kiểm tra mấy con chết cách đây hai ngày. Một con bị u tuyến yên còn con kia thì bị thoái hóa dây sống.”

“Dấu hiệu lão hóa…”

“Phải.” Tom nói. “Dấu hiệu lão hóa. Rốt cuộc thì cái gien này chắc không phải là sản phẩm kỳ diệu mà Rick đang tin cậy đâu. Gây tử vong sớm như thế này. Gien này sẽ gây tai họa thôi.”

“Anh cảm thấy như thế nào ư?” Adam nói khi hai anh em họ ngồi ăn trưa cùng nhau. “Anh thấy khỏe lắm, Josh, nhờ em đấy. Đôi khi anh cũng hơi mệt một chút. Da anh thì khô lắm. Anh còn có vài nếp nhăn nữa, Nhưng anh thấy mình ổn. Sao vậy?”

“Chỉ thắc mắc vậy thôi.” Josh nói, cố hết sức tỏ về thoải mái. Anh cố không nhìn chăm chăm vào người anh của mình. Thực tế thì bề ngoài của Adam đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây anh ấy có một ít tóc bạc ở hai bên thái dương thì giờ đây anh ấy có một mái đầu đầy tóc muối tiêu. Phần tóc trước trán đã thưa nhiều. Phần da quanh mắt và môi nhăn nheo thấy rõ. Trán anh ấy đầy vết hằn sâu. Trông anh ấy già nua hơn nhiều.

Adam chỉ mới ba mươi hai tuổi.

Chúa ơi.

“Không còn, ờ, chơi thuốc nữa à?” Josh hỏi.

“Không, không. Chuyện đó chấm dứt rồi, cảm ơn Chúa.” Adam nói. Anh vừa gọi hamburger, nhưng chỉ sau vài miếng thì đã bỏ chiếc bánh xuống.

“Bánh không ngon hả?”

“Một cái răng bị đau. Anh phải đi nha sĩ.” Adam sờ vào má. “Không phải phàn nàn chứ, thật ra thì anh nghĩ mình nên tập thể dục. Anh cần tập thể dục. Lâu lâu anh lại bị bón.”

“Anh định gia nhập nhóm bóng rổ cũ à?” Josh hào hứng nói. Người anh của anh trước đây có chơi bóng rổ hai lần một tuần với mấy tay chủ ngân hàng đầu tư.

“À, không đâu.” Adam nói. “Anh đang tính chơi tennis đôi, còn không thì chắc là golf.”

“Ý hay đấy.” Josh nói.

Im lặng lấp đầy bàn ăn. Adam đẩy đĩa thức ăn sang một bên.

“Anh biết mình trông già hơn.” Anh nói. “Em không cần phải giả vờ là không để ý. Ai cũng thấy như vậy mà. Anh hỏi mẹ, mẹ nói bố cũng y như vậy; khi bố ngoài ba mươi thì tự nhiên trông già hơn. Giống như qua một đêm là trở thành như vậy. Nên chắc là di truyền thôi.”

“Ừ, có thể.”

“Sao vậy?” Adam nói. “Em biết chuyện gì à?”

“Em ư? Đâu biết chuyện gì đâu.”

“Tự nhiên hôm nay em lại nằng nặc muốn ăn trưa là sao? Không chờ được hả?”

“Lâu rồi em chưa gặp anh. Vậy thôi.”

“Đừng nói nhảm nữa Josh.” Anh nói. “Mày lúc nào cũng nói dối dở như cứt ấy.”

Josh thở dài. “Adam,” Anh nói. “em nghĩ mình nên làm một vài xét nghiệm.”

“Xét nghiệm bệnh gì?”

“Tỷ trọng xương, dung tích phổi. Rồi chụp cộng hưởng từ nữa.”

“Để làm gì? Xét nghiệm mấy thứ này để làm gì?” Anh ta nhìn Josh trân trân. “Để xem có bị lão hóa không ư?”

“Ừ.”

“Anh lão hóa quá nhanh à? Có phải tại cái thuốc xịt gien đó không?”

“Mình phải tìm hiểu xem có phải tại nó không.” Josh nói. “Em muốn gọi cho Ernie.” Ernie Lawrence là bác sĩ gia đình của họ.

“Được, sắp xếp đi.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/