Thế Giới Nghịch - Chương 034

CHƯƠNG 034

Lynn, vợ của Henry Kendall, thiết kế trang web để kiếm sống, nên thường ở nhà suốt ngày. Khoảng ba giờ trưa, cô nhận được một cuộc, gọi lạ.

“Đây là bác sĩ Marty Roberts ở bệnh viện Long Beach Memorial.” Một giọng nói vang lên. “Có anh Henry ở đó không ạ?”

“Anh ấy đi xem bóng đá rồi.” Cô nói. “Ông có muốn để lại tin nhắn gì không?”

“Tôi gọi tới văn phòng và cả di động nhưng không thấy ai trả lời cả.” Giọng của bác sĩ Roberts làm mọi chuyện có vẻ như rất cấp bách.

“Một tiếng nữa tôi sẽ gặp Henry.” Lynn nói. “Anh ấy ổn chứ, bác sĩ Roberts?”

“Ồ tất nhiên rồi, ổn chứ. Anh ta hoàn toàn ổn. Cô kêu anh ấy gọi cho tôi được không?”

Lynn nói cô sẽ bảo anh ấy gọi lại.

Một lát sau, Henry về, cô liền đi vào bếp, lúc này anh đang lấy bánh quy và sữa cho đứa con trai Jamie tám tuổi của hai người, Lynn nói:

“Anh có biết người nào ở bệnh viện Long Beach Memorial không?”

Henry chớp mắt. “Anh ta gọi à?”

“Trưa nay. Anh ta là ai vậy?”

“Anh ta là bạn học cùng trường với anh. Bác sĩ bệnh lý học. Anh ta nói gì?”

“Không nói gì hết. Anh ta muốn anh gọi lại.” Bằng cách nào đó cô dằn mình lại được, không hỏi chồng mình chuyện này là thế nào.

“Được rồi.” Anh nói. “Cảm ơn em.”

Cô thấy Henry liếc nhìn điện thoại trong nhà bếp, rồi cất bước đi vào phòng làm việc chung của hai người. Anh đóng cửa lại. Cô nghe anh nói nhỏ trên điện thoại. Cô không nghe được anh nói gì.

Jamie đang ăn snack. Tracy, đứa con mười ba tuổi của họ, đang chơi nhạc ầm ĩ trên lầu. Lynn thét vọng lên cầu thang: “Làm ơn chơi nhỏ hơn một chút được không!” Nhưng Tracy không nghe thấy tiếng cô. Chỉ còn cách lên lầu nói con bé bớt làm ồn đi.

Khi cô xuống lầu, Henry đang đi đi lại lại trong phòng khách.

“Anh phải đi xa một chuyến.” Anh nói.

“Được thôi. Đi đâu cơ?”

“Anh phải đến Bethesda.”

“Có chuyện gì ở NIH ư?” Tổng viện Y tế Quốc gia nằm ở Bethesda. Mỗi năm Henry đến đó một vài lần, để dự hội nghị.

“Ừ.”

Cô nhìn anh bước tới bước lui.

“Henry,” Cô nói. “anh cho em biết chuyện này là sao được không?”

“Anh chỉ đang tiến hành một nghiên cứu thôi - anh phải đi kiểm tra một thứ - anh chỉ - anh không rõ nữa.”

“Anh phải đến Bethesda mà không biết rõ lý do vì sao phải đến đó ư?”

“Chậc, tất nhiên là anh biết. Chuyện, ờ, có liên quan tới Bellarmino.”

Robert Bellarmino là trưởng khoa di truyền ở NIH và không phải bạn bè gì của chồng cô.

“Ông ta thì sao?”

“Anh phải, ừ, giải quyết một chuyện mà ông ta đã làm.”

Cô ngồi xuống ghế.

“Henry,” Cô nói. “em yêu anh nhưng em thật sự thấy rối tung về chuyện này. Sao anh không kể với em...”

“À,” anh nói. “anh không muốn nói về chuyện này. Anh phải trở lại đó, chỉ có vậy. Một ngày thôi.”

“Anh đang gặp chuyện gì à?”

“Anh đã bảo anh không muốn nói chuyện này mà, Lynn. Anh phải trở lại đó.”

“OK... khi nào đi?”

“Mai.”

Cô gật đầu chầm chậm. “Được rồi. Anh có muốn em đặt vé...”

“Anh đặt rồi. Anh lo xong rồi.” Anh thôi không bước tới bước lui nữa mà đi đến chỗ cô. “Kìa,” Anh nói. “anh không muốn em lo.”

“Trong hoàn cảnh này mà muốn em không lo cũng khó.”

“Ổn cả mà.” Anh nói. “Chẳng qua có chuyện anh phải lo thôi, sau đó thì sẽ có người khác lo.”

Và anh chỉ nói có vậy.

Lynn đã kết hôn với Henry được mười lăm năm. Họ có với nhau hai mặt con. Hơn ai hết, Lynn biết rõ Henry thường bị tật máy giật và hay để trí tưởng tượng phiêu diêu xa vời. Những bước nhảy sáng tạo khiến anh trở thành một nhà nghiên cứu giỏi cũng chính là những bước nhảy khiến anh trở thành một người có chút gì đó cuồng loạn. Anh có chiều hướng thường xuyên tự mình chẩn đoán ra những căn bệnh mà ai cũng sợ. Cứ vài tuần anh lại đi khám bác sĩ một lần và gọi điện cho bác sĩ còn thường xuyên hơn. Lúc nào anh cũng bị đau, ngứa, nổi mẩn, và những cơn sợ hãi bất chợt làm anh thức giấc nửa đêm. Anh thổi phồng những lo âu vụn văt. Một tai nạn nhỏ qua lời kể của Henry cũng nghe như anh đã một lần đứng ở ngưỡng sinh tử vậy.

Vì thế, tuy anh có hành vi khác lạ và chuyến đi tới Bethesda, cô lại xem đó có lẽ là một chuyện vụn vặt. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay và quyết định đã đến lúc rã đông nước chấm mì ống cho bữa tối. Cô không muốn Jamie ăn quá nhiều bánh quy, nếu không nó sẽ ăn tối không được ngon miệng. Tracy lại vặn nhạc ầm ĩ hơn nữa. Tóm lại, những việc thường nhật lấn át suy nghĩ của cô, đẩy Henry và chuyến đi kỳ lạ của anh ra khỏi tâm trí cô. Cô có nhiều thứ khác phải làm lúc này, và cô bắt tay vào làm.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/