Thế Giới Nghịch - Chương 024

CHƯƠNG 024

Brad Gordon chau mày bực dọc nhìn nhà xí trong phòng giam. Một dải giấy vệ sinh ẩm ướt dính vào cạnh bồn cầu kim loại. Có một vũng chất lỏng nâu nâu phía trước bàn ngồi. Trong vũng nước có lấm chấm những thứ đang trôi lềnh bềnh. Brad muốn đi tè, nhưng hắn sẽ không bước vào cái thứ chất lỏng đó, dù nó là cái quái gì đi nữa. Chỉ nghĩ về nó thôi hắn cũng chẳng muốn ra.

Tiếng chìa khóa xoay trong ổ khóa phía sau hắn. Hắn đứng dậy. Cánh cửa mở bật ra.

“Gordon phải không? Đi thôi.”

“Chuyện gì vậy?”

“Luật sư đang ở đây.”

Viên cảnh sát đẩy Brad dọc hành lang vào trong một căn phòng nhỏ. Có một người đàn ông lớn tuổi hơn hắn trong bộ vest sọc nhỏ và một thằng nhóc trẻ hơn trong bộ áo khoác Dodgers, cả hai đang ngồi ở bàn cùng với laptop của mình. Thằng nhóc có cặp kính gọng sừng dày cộp, làm nó trông như một con cú mèo, còn không thì là Harry Potter hay gì đấy. Cả hai người đứng dậy, bắt tay hắn. Hắn không nghe kịp tên họ. Nhưng hắn biết họ đến từ công ty luật của chú hắn.

“Đang xảy ra chuyện gì đây?” Hắn nói.

Ông luật sư lớn tuổi mở một tập hồ sơ ra.

“Tên con bé là Kelly Chin.” Ông nói. “Anh đã gặp con bé ở một trận bóng đá, anh muốn tán con bé…”

Tôi tán con nhỏ đó?”

“Rồi sau đó anh dẫn nó đến khách sạn Westview Plaza, phòng 413...”

“Ông hiểu sai hết chuyện này rồi...”

“Và khi vào phòng, anh đã quan hệ tình dục qua miệng, cơ quan sinh dục, và hậu môn với nó. Và nó mới mười sáu.”

“Chúa ơi.” Hắn nói. “Không đời nào có chuyện đó.”

Ông luật sư lớn tuổi chỉ nhìn hắn chằm chằm. “Anh gặp rắc rối to rồi, anh bạn.”

“Tôi nói cho ông biết là không đời nào có chuyện đó.”

“Tôi hiểu. Cả hai người bị camera an ninh trong khách sạn ở hành lang chụp được ảnh, và một lần nữa trong thang máy. Camera ở lối hành lang trên tầng bốn ghi lại được cảnh anh và cô Chin vào phòng 413. Hai người ở đó một tiếng bảy phút. Rồi cô ta đi về một mình.”

“Ừ, phải, nhưng mà...”

“Con bé khóc trong thang máy.”

“Cái gì?”

“Nó lái tới bệnh viện cộng đồng Westview và báo cáo là nó đã bị tấn công và cưỡng hiếp. Lúc kiểm tra nó rồi chụp hình. Nó bị rách và giập màng trinh, còn bị rách chỗ hậu môn nữa. Tinh dịch được tìm thấy trong trực tràng con bé và đang được phân tích, nói đó là tinh dịch của anh. Đúng vậy không?”

“Ôi, cứt thật.” Brad nói lí nhí.

“Tốt nhất là thú nhận đi.” Ông luật sư nói. “Nói cho tôi biết chính xác đã xảy ra chuyện gì.”

“Cái con nhỏ khốn nạn ấy.”

“Chúng ta hãy bắt đầu từ trận bóng nơi anh gặp nó. Nhân chứng nói là có thấy anh ở những trận bóng đá nữ trước đó. Anh làm gì ở mấy trận đó hả, anh Gordon?”

“Ôi, Chúa ơi.” Hắn nói.

Brad kể lại câu chuyện, nhưng ông già cắt ngang nhiều lần. Phải mất gần nửa tiếng để giải thích chính xác mọi việc xảy ra như thế nào. Và đến đoạn vào phòng khách sạn.

“Anh nói là con bé này tự nộp mình cho anh.” Ông luật sư nói.

“Ừ, đúng vậy.”

“Không có hôn hít hay dấu hiệu yêu đương gì trong thang máy, từ đó trở lên.”

“Không có, con nhỏ có vẻ bề ngoài kín đáo. Ông biết đó, cái chất châu Á ấy.”

“Tôi hiểu. Cái chất châu Á. Không may, camera cho thấy con bé không có vẻ gì là tham gia hoàn toàn tự nguyện cả.”

“Tôi nghĩ chắc tự nhiên nó phát hoảng lên.” Hắn nói

“Chuyện đó xảy ra khi nào?”

“Ừ thì, chúng tôi đang ở trong phòng ngủ âu yếm nhau rồi con nhỏ lùi lại, con nhỏ bốc lửa mà cũng có chút kỳ lạ. Giống như nó muốn làm, rồi lại không muốn làm. Nhưng đa phần thì nó chịu chơi mà. Ý tôi là, nó tròng bao cao su vô người tôi. Tôi sẵn sàng, còn nó thì nằm dang hai chân ra rồi tự nhiên nói: ‘Không, em không muốn làm đâu.’ Tôi đang ở bên cạnh nó, của quý thì dựng lên, rồi tôi bắt đầu thấy khó chịu. Rồi nó nói nó thành thật xin lỗi rồi nó đè lên người tôi, rồi tôi xịt vào trong cái bao cao su. Con nhỏ làm như dân chuyên nghiệp vậy, nhưng ông biết mấy con nhỏ trẻ trẻ ngày nay rồi. Sao cũng được, nó rút cái bao ra, mang vào trong phòng tắm, rồi tôi nghe nó giội nước bồn cầu. Nó trở lại mang theo một cái khăn nóng, lau cho tôi từ trên xuống dưới, rồi nói xin lỗi nó nghĩ nó cần về nhà ngay.”

“Lúc đó tôi mới nói, này, sao cũng được. Bởi vì bây giờ tôi mới thấy con nhỏ này có cái gì đó không ổn. Nó bị lệch lạc hay sao ấy, có thể nó muốn nhử tôi, trước đây tôi thấy người như vậy rồi - còn không thì là bị rối loạn thần kinh, nếu mà như vậy thì tôi muốn nó cút khỏi phòng tôi. Nên tôi mới nói: ‘Ừ được, đi đi, xin lỗi đã làm em không được thoải mái.’ Rồi nó bảo tôi có lẽ tôi nên chờ một chút trước khi đi. Tôi nói: ‘Ờ, được thôi.’ Nó đi. Tôi chờ. Rồi tôi cũng đi. Và tôi thề,” Hắn nói. “toàn bộ mọi chuyện là như vậy.”

“Nó không nói cho anh biết tuổi của nó à?”

“Không.”

“Anh chưa bao giờ hỏi à?”

“Không. Nó nói nó học xong trung học rồi.”

“Không. Nó mới học năm thứ hai thôi.”

“Ôi, đéo mẹ.”

Im lặng. Ông luật sư lật nhanh tập hồ sơ trước mặt mình.

“Vậy câu chuyện của anh là, con bé này dụ dỗ anh ở chỗ đá banh, anh dẫn nó tới phòng khách sạn, nó lấy tinh trùng của anh trong bao cao su, bỏ đi, tự làm bộ phận sinh dục của mình bị thương, rồi báo cáo bị cưỡng hiếp. Phải vậy không?”

“Chắc chắn phải như vậy.” Brad nói.

“Chuyện khó tin đó, anh Gordon.”

“Nhưng chắc chắn phải như vậy mà.”

“Anh có bằng chứng chứng tỏ toàn bộ câu chuyện của anh là thật không?”

Brad im bặt. Nghĩ ngợi.

“Không.” Cuối cùng hắn nói. “Tôi không có bằng chứng gì hết.”

“Đó sẽ là rắc rối đấy.” Ông luật sư nói.

Sau khi Brad được dẫn lại vào phòng giam, ông luật sư quay sang cậu thanh niên trong bộ áo khoác Dodgers đeo kính gọng sừng.

“Cậu có gì muốn đóng góp thêm không?”

“Có.” Cậu ta xoay màn hình lại cho ông già thấy một chuỗi các đường màu đen răng cưa lên xuống. “Thông số về trọng âm vẫn nằm trong khoảng bình thường. Suốt cuộc thẩm vấn không thấy xuất hiện những kiểu mẫu do dự cho thấy sự can thiệp của thùy trên trán đối với nhận thức. Gã này không nói dối đâu. Hoặc ít ra là hắn tin mọi chuyện xảy ra như hắn nghĩ.”

“Thú vị đấy.” Ông luật sư nói, “Nhưng chẳng ích gì. Chẳng có cơ may nào giúp chúng ta cứu được gã này ra cả.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/